18-01-2015 | VĂN HỌC

Vài Dòng Về Từ Thế Mộng

  HOÀI KHANH


Ta đưa ống sáo nâng ngang mày
Chào tuốt người thương và kẻ ghét
(nguồn: TQBT 29)

Khi xuống Sài Gòn để lấy mấy tập thơ của bạn in ở bên ngoài về để tặng các bạn bè, thì hay tin anh Từ Thế Mộng nằm bịnh viện Chợ Rẫy đã bị trả về vì... tôi rất xúc động và vẫn hy vọng là anh sẽ qua khỏi, vì nghe người nhà nói rằng cũng có mấy trường họp bị Chợ Rẫy trả về sau đó đã khỏi hẳn và khóe mạnh làm việc lại bình thường là nhờ uống thuốc phương ngoại. Tôi có ghi trong nhật ký sau đây xin chép lại:


7-4-07 - 8.30 nhận được Thơ Từ Thế Mộng, gởi bảo đảm phí 7.800đ. Ngày mai sẽ viết thư cảm ơn.

- Sau khi về nhà hỏi thăm người nhà về 2 phương thuốc nam có thể trị bớt bịnh của anh Mộng bèn tức tốc gởi ra cho anh Mộng:


8-4-07 - Gởi cho Từ Thế Mộng thư thăm hỏi và 2 phương thuốc trị bịnh cùng với 4 băng cassette kinh Phật (trong đó một ni sư đã giảng có nói về chính bà cũng bị Chợ Rẫy trả về... mà nhờ uống phương ngoại bà nói rõ trong băng, nay đã mạnh hẳn và hiện đang đi giảng kinh nhiều nơi bên Hoa Kỳ...)


13-5-07 - Lúc gần 7 giờ tối anh L.T.Nghĩa ở Phan Thiết báo tin anh Từ Thế Mộng vừa mất hồi chiều - Anh Nghĩa bảo mình gọi điện cho gia đình chia buồn; bỏ trong bao thơ 100.000đ như anh Nghĩa- Hẹn khi về Phan Thiết sẽ ghé trả lại- Anh Nghĩa đồng ý- Như vậy là thích hợp nhất.


Sở dĩ tôi phải nhờ mượn tiền phúng điếu là vì lúc ấy tension tôi đang ở giai đoạn nguy hiểm, luôn bị chóng mặt, chỉ đi loanh quanh trong nhà chớ không dám bước ra ngoài sân. Lúc ấy tension của tôi giao động ở các con số 149/89 và 155/95... cho nên không thể nào ra được.


Nhưng làm tôi xúc động mạnh và còn nghĩ mãi về anh cho đến tận hôm nay là dù anh biết mình bịnh tình thập tử nhất sanh như vậy vẫn ân cần gởi (7-4-07) tuyển tập thơ đẹp nhất gồm những bài hay nhất của anh với lời đề tặng thân tình như sau:

Bản tặng

anh

Hoài Khanh

   nhà thơ lớn

      của một thời

            quá đẹp!

Tuy tôi biết anh khá lâu, do thỉnh thoảng anh có đăng thơ trên các tạp chí văn nghệ trước 1975, nhưng chưa hề gặp nhau, mãi tới sau biến cố 1975 tôi mới có dịp về lại Phan Thiết để thăm lại quê hương mình và niềm vui lớn của tôi lúc ấy là quen biết hẳn với anh, nhờ vậy tôi mới cảm thấy đỡ lạc lõng bơ vơ ngay chính trên nơi chôn nhau cắt rún của mình. Tôi vốn sinh ra tại Phường Đức Nghĩa. Mỗi lần gặp anh là có dịp tha hồ nói chuyện thơ văn bất tận. Anh vốn là người vui tính và khẳng khái. Ai gặp anh dù chỉ một lần chắc cũng không sao quên được, anh có lối nói chuyện bông đùa nghịch ngợm mà không hề hậu ý gì chỉ cốt cho có mềm vui trong cuộc gặp mặt mà thôi. Thành thử việc anh ra đi quá sớm và khó tin như vậy- vì bề ngoài anh là một người khỏe mạnh giọng nói và tiếng cười rổn rảng reo vui.


Chắc hẳn là cũng có nhiều người nhớ tiếc như tôi. Sau 1975 anh cũng như tôi mất đi một số bạn bè- phần anh tôi không rõ- nhưng tôi có một số người quen thân, sau 1975 vội vàng quay đi chỗ khác, tôi vốn biết phận mình mà khôngg lấy đó làm buồn. Nhưng anh Từ Thế Mộng thì khác, có lần tôi tâm sự với anh về câu chuyện "lòng người như lá úa" ấy, anh tỏ vẻ bực bội và kể tôi nghe một câu chuyện của anh: có một người bạn cũ trước học chung ở Nha Trang nay dã thành danh trong nghề cầm cọ, một hôm anh vào Sài Gòn tiện ghé thăm thì người bạn ẩy nói gặp nhau thì phải cho biết trước...v.v... Anh Từ Thế Mộng tức quá- anh nói- "cái con c... tao đây nè, mày là cái củ c... gì mà tao phải báo trước, và anh bỏ ra về ngay". Đó, tôi nói anh Từ Thế Mộng khẳng khái là như vậy đó.


Còn với tình bạn đúng nghĩa thì anh là một người rất chân tình và niềm nở, gặp bạn là mừng, cụng ly liền và cười nói dòn tan- gặp tôi anh cũng không chán vì tôi không dùng được rượu vì bịnh- chỉ muôn năm nước suối- vậy mà anh cũng ân cần vui vẻ nói chuyện cả buổi không nguôi và cũng "thọc lét" cho tôi cười mệt nghỉ.


Một con người như vậy (không kể đến tài năng) mà mất sớm thì quá uổng phải không các bạn?


Sau 1975, có lẽ nhờ anh viết nhiều được đăng thơ nhiều nên thơ anh càng ngày càng hương sắc thấy rõ. Tôi xin chép ra đây 2 bài tiêu biểu của anh (trạng thái nghịch ngợm và trạng thái trầm thống sâu lắng):

I. Không Đề


1.

Thấy em một chút đã mừng

Cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài!


2.

Anh ơi đừng nhíu lông mày

Đừng xao xác ngó

      mà trầy trụa

          em!



   Thư Bút của nhà thơ Kiều Mộng Hà về bút danh của Từ Thế Mộng: "Người Từ sinh tử bước ra. Ba ngàn Thế giới chỉ là Mộng thôi". (TQBT 29)

II. Đau Đáu Nỗi Quê Nhà


1.

Đêm nay là mấy đêm rồi nhỉ

mình nhớ quê hương lả nắng gầy

sao lạ hồn mình như tức tưởi

như đàn phải khóc lúc căng dây


Mười một năm rồi sao cách trở

chẳng về để ngắm nắng trong đêm

để nghe thao thức hàng tre nhỏ

để thấy con đường lạnh lẽo thêm


Hàng tre đầu ngõ buồn rung rức

khóc mãi mùa xuân chẳng trở về

sông lặng trôi dài năm tháng cũ

con đò nhớ nắng khóc lê thê


Mười một năm rồi như trước mắt

có thằng bé tí đứng trông hoa

có con ong vẽ bay vù đến

ôm cả đầu u khóc với bà


Những chiều vắng mẹ chưa về chợ

ra ngõ đăm đăm ngóng mẹ hiền

giận mẹ về lâu mình phụng phịu

một dàn hoa nắng rụng bên hiên


Những hôm trốn học về len lét

mẹ biết thì sao mẹ cũng buồn

biết thế lần sau đừng trốn nữa

Nhưng mà... trốn học vẫn vui hơn!


2. (không chép, cũng 6 đoạn như cột 1)

Tập thơ này anh vừa mới in xong, do con gái bỏ tiền và lo việc in ấn vì nghĩ rằng anh đang trọng bịnh, tập thơ này có thể làm cho anh nguôi ngoai đi chăng? Trong thư gỏi anh hôm 8-4-07 tôi có nói: anh được cô con gái bỏ tiền ra in một tập thơ đẹp như vậy là một hạnh phúc lớn trong gia đình còn gì, anh phải khỏi bịnh thôi chớ! Nào ngờ đâu...!


Tập thơ đặc biệt trong một khổ sách rất lạ, vuông vức, bìa cứng dày nặng, giấy dày màu xanh nhạt có nền hoa lung linh, gồm 66 bài thơ trình bày rất đẹp; (không đọc được 11 chữ) (*)... có bài thơ Con Có Trên Đời, anh viết về đứa con bị hội chứng Down lên 9 vẫn chưa nói được. Đến nay chắc cháu Luân đã ngoài 20 rồi (không đọc được 9 chữ), không biết cháu phải làm sao sống đây! vì mỗi lần ghé thăm anh tôi đều thấy cháu luôn quấn quít bên anh hơn là mẹ cháu, mà đây là bằng chứng tỏ rõ sức chịu đựng nhẫn nại vô song của anh, không bao giờ tỏ ý buồn phiền vì phải bận rộn lo cho cháu, mà cháu là niềm vui duy nhất của anh hiện nay. Thường khi rủ anh đi uống cà phê ngoài phố, chốc chốc anh lại xem đồng hồ và đúng giờ thì anh cáo lỗi chạy về nhà ngay, ai ai cũng hiểu không dám nài ép anh ở lại, ngay cả trong cuộc nhậu tưng bừng đi nữa.


Đã nhiều lần tôi định điện hỏi anh Mộng nay cháu có còn không, mà không dám hỏi nhưng thú thật trong lòng tôi giờ đây luôn nghĩ tới cháu hơn hết...


Đành rằng sinh ký tử quy lẽ tất yếu của tạo hoá, nhưng khi một con người quí hiếm mất đi thì chỗ trống ấy quả là khôn nguôi thật. Anh Từ Thế Mộng ơi, một người bạn thơ đúng nghĩa, tôi chỉ viết được cho anh đôi dòng lơ láo đầu ngô mình sở, nhưng tấm lòng thành của tôi thì trăng sao sẽ hiểu. Anh Từ Thế Mộng ơi, tôi nay cũng đã bịnh tật rì rầm, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng như anh...


Vườn Cô Liêu 6-9-2007


TB. Con tôi mới download thơ anh cho tôi ngày 5-9-2007. Lâu quá, xin gởi lời thăm sức khoẻ các anh Phạm Văn Nhàn, Trần Hoài Thư và Hải Phương- HK.


Hoài Khanh

Thư Quán Bản Thảo tập 29, tháng 10-2007
Chủ đề Tưởng niệm nhà thơ Từ Thế Mộng (1937-2007)

(*) Vì anh Hoài Khanh viết tay trên 5 trang giấy, chữ rất nhỏ, không viết bằng bút bi nên có nhiều chữ rất khó đọc. Bài viết của anh do anh NM ở SG chuyển qua cho tôi ngày thứ bảy 15-9-2007.