3-4-2019 | VĂN HỌC
TRANG THƠ TRẦN DZẠ LỮ

Đêm Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu

Ở chợ          • Mùa xuân trò chuyện với gác lửng

Khi qua dốc Mạ Ơi ở Ba Lòng     • Đêm Ngủ Ở Phú Thọ

Hát Dạo Bên Trời         • Bài cho người tình sầu cố xứ

Tìm quên     • Thơ làm ở Bến Tre     • Cảnh tượng tháng giêng

Dặn em        • Cuộc về                • Nhánh tay buồn

Lệ mưa        • Ngày Xuân ở Thường Đức       • Bài hư vô

Nhớ một nhà văn         • Chiều tôi       • Sao không nói

Những sợi khói cay nồng             • Thư gửi người ở lại

Chiều Mai Lộc            • Bữa cơm ngoài chiến trường



   :: Bữa cơm ngoài chiến trường


Bốn năm thằng lơ láo

Áo quần rách tả tơi

Ăn cơm bên xác người

Tay bốc, tay cầm súng


Lòng nhớ mẹ phương tây

Ý thương em chạy giặc

Xóm làng sầu khôn khuây

Đất trời thêm hiu hắt


Ăn xong, múc nước ruộng

Uống đại cho qua ngày

Quê nhà em có biết

Chinh chiến thân lưu đày?


Ăn được là điều may

Có khi hai, ba ngày

Không ăn, chẳng có uống

Ta nằm với cỏ cây.

Phong Điền 25.5.1972

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Chiều Mai Lộc


* tặng PH. T. Mùa Thu

chiều Mai Lộc núi đồi điên loạn

quân hai bên đánh đá mút mùa

thằng xấu số chết vì xấu số

bỏ vợ con đau xót ở quê nhà


chiều Mai Lộc không mưa không nắng

lửa cháy trong hồn những kẻ đi xa

này anh lính nhỏ nhoi miền Bắc

giữa sương mù anh có nhận ra ta?


chiều Mai Lộc thành nơi nghĩa địa

quân hai bên ngã gục giữa đất trời

mây khóc đầu non vì buồn ly loạn

cỏ cây run trong gió lạnh tanh rồi...

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Thư gửi người ở lại


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu xương rã với hồn đau

Và khi không tháng giêng lên núi

Đời đày ta và thần thánh xa nhau


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu ngày buồn bã vô cùng

Đêm thì tối nhớ trăm phương ngàn ngã

Nhớ mẹ già hôm sớm mỏi mòn trông


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu giày áo đó hôi rình

Khi về phố chắc ta thành khách lạ

Thành người điên với dáng thú buồn tênh


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu bia mộ dựng trong hồn

Bạn bè ta ưu tư ngủ gục

Với rừng già rách nát thương tâm


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu lửa cháy trong đầu

Và lòng ta thác sầu đôi ngã

Biết ngã nào về chốn cũ tìm nhau


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu ta từ buổi lên đường

Hôn chưa kịp em - bây giờ hôn đất

Thay chiếu giường bằng hầm hố cô đơn


Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ

Có gì đâu rừng rú điêu tàn

Nai lạc dấu - ngàn thương trăng cũ

Ta nhớ người tình quay quắt trong sương

1971

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Những sợi khói cay nồng


Khi người về lòng son mưa nhớ tạt

Đường phố xưa nhà đổ nát hai hàng

Cây gãy cổ giơ xương buồn tuổi lạ

Nỗi thương con bà mẹ chín trong hồn.

(1972)

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Sao không nói


Sao không nói những khi mình gặp gỡ

Những khi ngày còn chở mộng qua sông

Để bây giờ lòng chỉ mới hỏi lòng

Mà đêm đã chia tình sầu vanh vách


Sao không nói những khi mầu lá cỏ

Còn thương tình ngai ngái tuổi thoa son

Để bây giờ thương mến đã thôi giòn

Em một nơi mà anh buồn một chốn


Sao không nói những khi đời au đỏ

Một còn đầy trong mắt của nhau xưa

Để bây giờ người ra đi tám hướng

Cho kẻ về ngậm tủi bến sông mưa


Sao không nói những khi lời đã chín

Trên môi người và trên cả môi tôi

Để bây giờ xa trông mà bịn rịn

Dưới thu tàn ai hát khúc chia phôi


Sao không nói những khi trăng còn hẹn

Với lầu khuya say ngợp cả đất trời

Để bây giờ trăng bỏ về phương khác

Cho chim buồn kêu lẻ dưới sương rơi


Sao không nói những khi còn nhạy cảm

Tim làm đàn rung những nốt si mê

Để bây giờ gió mưa về âm ỉ

Đàn ai run theo mắt lệ đầm đìa


Sao không nói những khi tình còn mới

Trên tay yêu một thuở đẹp vô cùng

Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói

Lúc xa người áo cũng rách tang thương!


Sao không nói những khi ta mời rượu

Uống cho nhau những cảm khái rất hồng

Để bây giờ mất người nên rượu đắng

Uống bao nhiêu cũng thấy nhớ trong lòng...


Sao không nói những khi mình vương vấn

Những chiều thu vàng thầm bước theo nhau

Để bây giờ thu bên trời lận đận

Lạ nhau rồi ai còn ngóng ai đâu?


Sao không nói những khi còn hơi ấm

Của Phượng phà vào chiếc cổ Loan xưa

Để bây giờ tiêu điều kia đã ngấm

Như nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ...

(1972)

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập I

Thư Ấn Quán Tái Bản 2007



   :: Chiều tôi


chiều lên nốc rượu giải buồn

rừng kia đứt ruột ta đờn đứt dây

xa em nhớ tháng thương ngày

ngó ra bè bạn một bầy cô đơn

mùa xuân châu giọt đầu non

lương chưa lảnh kịp biết còn sống không?

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Nhớ một nhà văn


Người đi theo bóng thiên thu

Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian

Nhớ thương chim khóc trên ngàn

Nước ngơ đất ngẩn, trời mang mang sầu...

(1965)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Bài hư vô


Hai hàng nến thắp áo quan

Người đi nhỏ giọt linh hồn mai sau

Nụ cười sẽ tắt ngàn thâu

Vầng trăng, xiêm áo trên đầu hư vô

Niềm buồn cỏ mọc dấu xưa

Chàng ôm củi mục trong mơ đã tàn

Nghe ngàn dặm nhớ quê hương

Vầng trăng xiên áo nàng không còn về...

(Huế 1966)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Ngày Xuân ở Thường Đức


Ra sông thấy gái Thượng ngồi

Giặt khăn vắt áo miệng cười vô tư

Nhớ em ai lấp cho bù

Hồn tôi một dãi đất mù mịt mưa.

1971

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Lệ mưa


Ta về theo dấu chân mưa

Hắt hiu phố chợ, ngày vừa xế tan

Em đi, vỡ một cung đàn

Hoàng hôn từ đấy mênh mang một trời

(1971)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Nhánh tay buồn


Tay ôm khăn gói tìm quê

Đường giăng mìn bẫy biết về phương mô?

Chiều như ông cụ đau, ho

Dừng chân thắp thuốc khói mờ đầu non

Mấy năm cháy chậm trong hồn

Nhớ nơi cắt rún lửa đun trong đầu

(1971)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Cuộc về


Tặng anh Nguyên Minh

Người về một nắng hai sương

Da chia thịt xẻ thiên đường vỡ tan

Lưng khom, áo lạnh, tay dàn

Thương em, nhớ mẹ, cung đàn vỡ đôi


Người về, chân thọt, tình phai

Nương cau, vườn chuối ngọt bùi với ai?

Chiều xuân chống gậy nhìn trời

Lòng nghe mưa bụi hết thời thanh niên


Người về mặt đất nhá nhem

Đồng không mông quạnh sầu điên trong hồn

(1971)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Dặn em


Tặng anh Huy Tưởng

Sớm mai sắp sẵn cuộc đời

Ra đi, gửi lại mấy lời dặn em

Dặn em ý nhớ trong gương

Hồn xưa anh cởi bên giường đó nghe

Đôi giày lúc trước anh đi

Để em ngắm nghía quên thề thốt đau

Nụ hôn anh tặng ban đầu

Để trên môi đỏ một màu sắt son

Bàn tay vuốt tóc anh còn

Để em chút mộng lừng hương của ngày

Để em yêu dấu đang đầy

Mến thương đang rộng, tình này đang no

Anh đi lẳng lặng bóng cò

Chỉ mang theo lá thư hò hẹn xưa.

(1972)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Cảnh tượng tháng giêng


về đây mỏi cánh chim trời

Ngó sông khói đụn, trông đời dần thưa

Mùa xuân ngắt tạnh như tờ

Én trong mưa bụi bay khờ lẻ loi


Về đây đời cắt thành đôi

Đêm tôi bó rọ, ngày phơi tật nguyền

Tay đàn rung nhớ tình em

Trăm năm buồn nỗi bất bình thế gian


Về đây cảnh tượng điêu tàn

Mơ mơ nhân ảnh, bẽ bàng gương xưa

Hồn buồn vọng những âm mưa

Áo xanh Tôn Nữ bây giờ về đâu?

Bất cần sao vẫn còn đau

Mùa tôi dựng tóc lạnh màu thanh niên...

(1973)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Thơ làm ở Bến Tre


Về đây trời đất không mùa

Phiêu linh bước ngựa, chơi đùa tử sinh

Ngày đi nhớ nắng châu thành

Nhớ em mắt ướt tập tành gương soi

Tình vui chưa ấm môi cười

Áo khăn đã lạnh, ghế ngồi so le

Anh lên những bến mưa đè

Tiếc nhau – hồn quạnh hiu về, về đâu?

(1974)

Một Thời Lục Bát Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Tìm quên


Khi em đi hãy lạnh lùng mà bước

Đừng ngoái nhìn – trái chín rụng trong tôi

Em hãy bước tới cõi người êm ấm

Đừng ngoái nhìn – bia mộ dựng trong tôi.


Hãy để tôi yêu với ngày tháng lụn

Trong mắt đời se sắt nỗi chua cay

Hai mươi tuổi nghe tinh cầu chớm vỡ

Một khuya nào bóng nguyệt đã lung lay!


Khi em đi hãy lạnh lùng trả lại

Kỷ niệm đầu như bọt nước cho tôi

Em hãy bước lên cao ngàn mây rộng

Đừng buồn tôi – con thú lạ hôm nay!


Hãy để tôi quên chuyện tình thứ nhất

Với lửa sầu âm ỉ cháy trong tôi

Hồn đã rụng hết những cành hoa điệp

Một mai nào hạnh phúc cũng ra khơi!


Khi em đi hãy mặc màu áo đỏ

Đừng chọn áo vàng mà làm nhớ trong tôi

Và em hãy tươi cười như nắng hạ

Đừng nhớ gì chuyện cũ đã xa xôi.


Hãy để tôi yêu với ngày quan ải

Với sương mù che kín tuổi thanh xuân

Đời đã chia ngăn trăm nghìn ước vọng

Còn mong gì - dao đã thủ sau lưng!

2-10-69 (Tập san VĂN)

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Bài cho người tình sầu cố xứ


Hỡi người em tóc dài ngoài nớ

mắt sầu tình cố xứ đau thương

Em biết chăng

Anh đang nằm đây thở dốc từng hồi

nghiệt ngã xót thương

Khu bệnh viện buổi chiều buồn như một dãy nhà mồ

Những con chim trên mái ngói cũng bay mất theo

ngọn nắng cuối cùng

L. ơi L. ơi

Ba, bốn tháng trời anh xa Huế

Mà tưởng như ba, bốn năm

L. ơi L. ơi

Ngày anh cầm súng lên đường

khi cố đô đang còn rên xiết

trong cơn đau nhức vô cùng bởi

cơn lốc mậu thân

Anh đi khi bạn bè anh tản mác bốn phương trời

có đứa chết dưới hầm chôn sống vừa được đào lên

nhận diện

Anh đi khi em còn ôm mặt nức nở

trong cơn buồn bực nhà cửa tan hoang

cha mẹ già run run khi sự nghiệp phút chốc đã thành

cát bụi

Anh đi khi kẻ thù đã lủi về rừng

sau những ngày bắn phá

gây tội ác tày trời

L. ơi

em biết chăng

bây giờ anh đang tưởng tượng đến quê nhà

đến em đến bằng hữu anh còn

ở lại ngoài nớ

rằng chắc Huế đã hồi sinh

và tất cả đã hồi sinh

Và những đổ vỡ đã được xây dựng lại

mà xây dựng lại làm sao giống y như cũ hở em?

Những cung điện vàng son

cảnh cũ nội thành đã mất làm sao

anh một lần thấy lại

Những di tích lịch sử

Anh căm hận kẻ thù tàn phá

ngu xuẩn

Em ơi

Nhiều đêm anh đã khóc âm thầm

đã mơ về Huế dữ dội

Anh tưởng như hồn anh đã cháy

rụi trong cơn sốt ý nghĩ

Đã mơ cần thiết ôm hôn em vội vã

Khi hoàng hôn súng đạn buông màn

Đã mong một ngày ngồi xum họp

với gia đình bên mâm cơm nóng sốt

nghe bà nội chú bác anh em

kể chuyện nhà

và rất mong thấy lại một cơn mưa tháng bảy khi ngồi

trong quán cà phê

đốt thuốc một mình.

Hỡi người em tóc dài ngoài nớ

mắt sầu tình cố xứ đau thương

Anh hẹn sẽ về với Huế một ngày gần đây

Anh sẽ về giữ lấy ngọn rau tấc đất quê nhà

Sẽ uống nước sông Hương để căm giận kẻ thù

Sẽ nghe gió Vân Lâu mà thương rất thương xót

những người quá cố

Sẽ sống bên em đó là khoảng thời gian vàng ngọc

nhất đời

L. ơi

Huế ơi. Huế ơi.

(Bệnh viện Duy Tân, 3-8-1968)

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Hát Dạo Bên Trời


Ôm nửa vầng trăng lạnh

Ta về bên trời cao

Hát điên đời hiu quạnh

Chống gậy nhìn mưa mau

Tuổi nay gần Tam thập

Sống lẻ như đá mòn

Bằng hữu mù tăm tắp

Tình nhân như dao đâm

Mấy năm rồi không gặp

Hồn nứt nỗi âm thầm

Nhất túy buồn thêm đậm

Ca ngâm với cỏ cây

Cũng chỉ màu khói sương

Ngẫm nghĩ hoài hương đỏ

Mắt mờ đường chiêm bao

Ngắt một cành hoa nhỏ

Nhớ thu biếc hôm nào

Hồn ta chao chớn gió

Nay biết về nơi đâu?

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008



   :: Đêm Ngủ Ở Phú Thọ


* tặng Nguyễn Đạt

Về đây bụi phủ cổ thư

hồn co gác hẹp, êm mù xa xôi

ngó nhau, nhớ lại một thời

chân khua ngã bạt, tay mời rượu say

về đây buồn cũ lên đầy

hình nhân tôi lạ đêm nay ngủ nhờ

bạn ngồi thức máu nghe mưa

nhện giăng cửa phủ, mộng thưa thớt vàng.

1975

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008



   :: Khi qua dốc Mạ Ơi ở Ba Lòng


Tặng các em trai của tôi

Trong đám đi tìm trầm

chốn thâm sơn cùng cốc

có người là nông dân

bỏ cày lên mạn ngược

có kẻ ở thị thành

bẻ bút làm hảo hớn

cũng có "anh hùng tận"

vác rựa lên sườn non

có tay đời lận đận

tìm kiếm phút huy hoàng

lại có người là thánh

có kẻ là ma vương


tất cả đều thượng sơn

cô hồn chung một lũ

ngày rừng chan mưa lũ

râu tóc ướt phiêu bồng

nói chung, đám tìm trầm

vì đói cơm rách áo

người yêu coi như không

vợ con như gió thoảng

chiều nay, qua Ba Lòng

vì đâu, mà thương nhớ

đâu phải giò phong lan

tim tím chiều mắt ngó?

cũng không phải chùn chân

trước núi rừng muông thú

nhưng mà, cả binh đoàn

đều rưng rưng nước mắt

lúc leo qua con dốc

có tên là Mạ Ơi

dốc còn cao mong đợi

tình còn sầu chơi vơi


riêng ta, thì em ơi

nhớ miền Nam tha thiết

Sàigòn có em biết

nỗi đau của mưa rừng?

không ngãi cũng tìm trầm

đó là điều có thật.

* BaLòng 1985. (trích Hát Dạo Bên Đời)

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008



   :: Mùa xuân trò chuyện với gác lửng


Này gác lửng, hơn nữa đời rồi đó

Ta mới có mày giữa cuộc phù vân

Đời thử ta như lửa thử vàng

Cay đắng bủa quanh hồn xưa chao chớn

Có đôi lúc óc cùn chí đụn

Muốn xuôi tay trả lại tuổi vàng

Chim có tổ mà ta thì phiêu lãng

Dắt nhau đi quờ quạng kiếm thiên đàng

Xin lỗi em cô gái Sài Gòn

Đã vì ta mà xa giảng đường, thư viện

Xa thời mộng-mơ-luu-luyến

Để hóa thành cổ tượng giữa trầm luân

Vì áo cơm mà em ra chợ

Một hồn buồn giữa cõi rau xanh

Ngày văng tục trên miệng người láu cá

Mà em thì líu lưỡi bởi không quen

Còn ta nữa, thằng làm thơ và lang thang

Cũng phải bơi theo dòng đời chóng mặt

Lầm lũi kiếm từng li vàng giữa trời cao đất thấp

Rủi may ơi, ta biết đâu lường

Sống khó vô cùng ơi gác lửng

Thế mà mấy mươi năm ta cũng qua cầu

Nay có mày nhẹ gánh chiêm bao

Nhưng ngoảnh lại tóc râu đã bạc

Chậm thế nào rồi ta cũng tát

Cho cạn mùa lận đận thương tâm

Để Tình Yêu phơi áo mùa xuân

Và Hạnh Phúc ra ngồi hong tóc

Ta sẽ hát như chưa bao giờ hát

Lời ca xang một thuở có nhà

Gác lửng đêm nay trăng vào nạm bạc

Và tình về ngai ngái hương xua...

1989

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008



   :: Ở chợ


Tặng Trần Xuân An

Mười năm ở chợ không tri kỷ

Ta đứng thu thân một nỗi buồn

Sáng bảnh mắt ra, ngồi độc ẩm

Chiều về tra vấn lấy lương tâm


Mười năm ở chợ, ơi trần trụi

Em ạ, em xa ở kiếp nào?

Có thấy ngày xanh ta chuốc mộng

Không thành, nên đắp chiếu thương đau...


Ở chợ đông, sao hồn cứ lạnh

Đốt thuốc hoài không ấm nửa chiều

Thiên hạ đùn nhau đi kiếm sống

Nhân ái? Tang-thương-ngẫu-lục nhiều


Ta bán rau xanh ngày mệt lử

Đêm còn ngồi đọc sách thánh hiền

Cố quên cơm áo - Vòng danh lợi

Sao đời nỡ hối thúc bên lưng?


Mười năm ở chợ không thay đổi

Tâm tánh ta xưa vốn thật thà

Đâu ước công hầu mơ khanh tướng

Bạc tuổi thanh xuân mong có nhà!


Hồn ta ở chợ thương quê cũ

Nhớ áo nâu xưa, nhớ mẹ già

Nhớ bông bưởi rụng đêm mười sáu

Thơm ngát môi em trước hiên nhà...


Mười năm ở chợ không tri kỷ

Gác chuyện văn chương thấy chằng đành

Nên ta độc thoại - Ta đây nhỉ?

Thương nhớ xa xăm một bóng hình...

1989

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008



   :: Đêm Mưa Nghe Tiếng Đàn Bầu


Tặng chị Lê Thị Ái Niệm

Đêm mưa, về gác lửng

Chợt nghe tiếng đàn bầu

Réo rắt - Đời quay đựng

Quê người? Quê ta đâu?


Mưa, mù đường chiêm bao

Đàn bầu rưng rưng nhớ

Mở ngực đời cô lữ

Chỉ là vết tình đau...


Đêm mưa, về gác lửng

Độc ẩm một mình ta

Rượu hề! Bầu đã cạn

Buồn hề! Sao chưa tan?


Tiếng mưa lẫn tiếng đàn

Nhớ ai ngoài nội cũ

Bao năm rồi mẹ hử

Con chưa lần về thăm!


Thương mãi nụ Hoàng Lan

Thơm ngát chiều Bến Ngự

Yểu điệu sầu Tôn Nữ

Bâng khuâng đường thu vàng


Nhớ điên trời cố xứ

Áo tím ai qua cầu

Ta như là ngọn gió

Hôn tóc đầm mưa ngâu...


Bao năm rồi em hử

Tình theo tiếng đàn bầu

Ta thành mây viễn xứ

Lang thang bến giang đầu...


Đêm nay, nghe đàn bầu

Réo rắt về gác lửng

Chợt hồn ta quay đựng

Quê người? Quê xưa đâu?


Đời hề! Trôi lận đận

Thơ hề! In gian nan

Rượu hề! Bầu đã cạn

Buồn hề! Sao chưa tan?

1989

Thư Quán Bản Thảo tập 32, tháng 7.2008