24-11-2025 | VĂN HỌC
TRANG THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Con Muốn Về Quê Nội, Nội Ơi              • Nhớ Mẹ              • Hồn quê

Tôi Thấy...            • Viết cho con              • Xa Quê...           • Sân Ga

Lan Man... Và Chuyện Thằng Bạn            • Lan Man... Và Chuyện Đàn Cừu


      KÝ ỨC CHIỀU:

Biển Chiều Nay     • Hoang Sơ Chiều     • Chiều Ta Về     • Tàn Chiều     • Chiều Thu

Ngẩn Ngơ Tiếng Chiều       • Hoang Chiều      • Chiều Hồ Tây     • Chiều Quê...

Bến Cũ Chiều Mưa             • Chiều                  • Đò Chiều             • Chiều Lạ



   :: Con Muốn Về Quê Nội, Nội Ơi...

            (Tưởng nhớ Nội kính yêu)



Con lớn rồi. Đã tuổi trung niên

Vẫn chưa một lần về thăm Gia Viễn (1)

Ngắm cầu Khuốt sóng dồn mặt nước

Đầm Vân Long vời vợi câu hò...


Con chưa về thăm lại Cầu Bo (2)

Bao lần hứa? Bao lần con thất hứa!

Nội ơi Nội! Con đâu còn chọn lựa?

Nội xa rồi! Ai sẽ dẫn con theo...


Con muốn về nghe chuyện chùa Keo (3)

Những huyền tích về thiền sư Không Lộ

Lập triều Lý từ cơ mưu chùa cổ

Dựng giang sơn viết trang sử hào hùng.


Con muốn về với sức vóc trẻ trung

Thăm chuyện tuổi thơ qua lời Nội kể

Cho con hiểu nỗi đoạn trường dâu bể

Chữ Nghĩa Nhân vật lộn giữa cõi người.


Con muốn về với muôn nụ cười tươi

Thăm Gia Viễn, thăm cầu Bo cùng Nội

Con nào biết đường về giờ xa lối

Nội xa rồi! Ai sẽ dẫn con theo...


(1) Gia Viễn (Ninh Bình): quê nội của Bà nội.

(2), (3) Cầu Bo (Thái Bình), Chùa Keo (Thái Bình): quê ngoại của Bà nội.

Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2024

Nguồn: https://vietvanmoi.fr/index1.7406.html



   :: Hồn quê



Ta về gặp lại hồn quê

Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa

Một đời sướng thiếu khổ thừa

Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau


Heo may trở dạ mùa sau

Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi

Chắt chiu ủ ấm nụ cười

Mẹ nhen lửa giữ cho “Người ở xa”


Tháng Mười, tháng Bảy, tháng Ba

Mẹ gom gió lạnh mưa sa bão dồn

Đổ vào sẫm đỏ hoàng hôn

Mẹ ru ta nặng trĩu hồn quê Cha


Ta về gặp lại hồn ta

Mẹ ta thì đã đi xa cuối trời


Hà Nội, sáng 06 tháng 03 2018




   :: Tôi Thấy...

            Tặng cháu Ngô Văn Linh



Văn bản Đặc khu

Đánh đu câu chữ

Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh

Chẳng yếu tố Bắc Kinh?

Chẳng liên quan Trung Quốc?

Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc?

Bốn nghìn năm lịch sử

Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu

Dòng dõi Vua Hùng

Con cháu Quang Trung

Trước kẻ thù

Trước giặc Tàu

Chưa một lần khiếp sợ!


Giờ...

Chệt (*) ra vào Việt Nam như đi chợ

Chúng gom đất, gom nhà

Chúng lọc lừa bán buôn ép giá

Chúng phá rừng

Chúng cướp biển Đông

Chúng biến Việt Nam thành kho thuốc nổ

Ai “rước voi giày mồ”?

Ai khiến triệu triệu trái tim Việt Nam nghẹt thở?

Trường Sa

Hoàng Sa

Bauxite, Formosa...

Bao thảm họa...

Kẻ nào rước về đổ lên đầu dân Việt?


Nên nhớ:

Ông cha ta chưa một lần coi giặc Tàu là bạn

Kẻ thù truyền đời không thể gọi anh em

Hào khí nước Nam lẫm liệt oai hùng

Đâu chịu cúi mình trước bá quyền phương Bắc!


(*): Tiếng lóng gọi người Trung Quốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09.2018




   :: Viết cho con

            (với con yêu Đặng Tuấn Hưng)


Ừ bố già. Bố hay nhắc chuyện xưa

Hay cảnh giác ẩn phía sau mạng ảo

Hay nhắc lỗi để con dần hoàn hảo

Ừ bố già. Bố khác bố người ta.


Rồi một ngày bố cũng phải đi xa

Không bên con để chở che bảo bọc

Con đã lớn phải tự làm tự học

Chữ ĐẠO NGƯỜI con phải khắc trong tim.


Cuộc đời này không phải những thước phim

Diễn chưa tốt thì bỏ đi diễn lại

Con phải nhớ thành công từ thất bại

Biết đứng lên từ chỗ đã sai lầm.


Con thật thà. Con nghĩa trọng tình thâm

Con nào biết thói đời nhiều cạm bẫy

Lời trái tim không bao giờ bóng bẩy

Sự chân thành không tẩm ướp vị hương!


Bố dân thường. Bố chỉ có tình thương

Có nếp sống của Ông Bà để lại:

Biết khiêm tốn, biết cảm thông, nhẫn nại

Biết lắng nghe những ý kiến trái chiều


Bố đã già, bố không nghĩ cao siêu

Không ham hố con giật giành danh lợi

Chỉ mong đợi trên bước đường đi tới

Con vững chân bằng tâm thế chính mình!


Hà Nội, 30 tháng 10-2021




   :: Xa Quê...

            Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ


Xa quê lâu ngày tưởng nhớ

Ai ngờ cứ dửng dưng quê

Chiều nay, hay tin núi lở

Cả làng vùi dưới chân đê…


Hôm tê, từ quê báo thế

Lũ dâng, dâng kín mái nhà

Người người hò nhau cứu tế

Lửa gần mà nước quá xa…


Hôm qua, thêm ba “tàu lạ”

Bắn chìm dân đảo Phú Lâm

Biển ta sắp là biển lạ

Dân ta nuốt lệ lặng thầm…


Ừ thôi, cứ bàn chân dậm

Ừ thì, cứ chặt nắm tay

Xa quê, thì đau thì thấm

Nước mắt ngược dòng mới hay…




   :: Sân Ga

            Tặng nhà thơ Như Ý Gialai (Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè)


Ông lão ngồi sân ga

Lầm lũi đàn rồi hát

Trời đang mưa nặng hạt

Gió quẩn ngoài phố thưa.


Bà lão ngồi nhìn mưa

Tay lần lần tràng hạt

Tiếng đàn như muối xát

Ai oán từng nốt rung.


Bà lão người miền Trung

Ông lão người xứ Bắc

Hai phận đời cơ cực

Vịn đau mà nương nhau.


Trời bắt đầu mưa mau

Gió quẩn từng câu hát

Nụ cười trên môi nhạt

Thắt lòng mùi gió sương.


Hình như ông mất nương

Hình như bà mất ruộng

Đời gặp cơn ác mộng

Đói nghèo mà tha hương




   :: Lan Man... Và Chuyện Thằng Bạn

            Thân tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Hành


I.


Bạn rủ tôi về nhà nghe hát

Lôi chiếc CD cũ mèm

Chọn Những ánh sao đêm

Bật

Âm thanh phát ra cọt kẹt

Câu được câu mất


Bạn mơ màng

Lắc lư cùng “làn gió thơm hương…”

“Dòng sông mát xanh trải quanh phố phường” (1)


Tôi đã từng sợ tiếng thạch sùng

nửa đêm tờ lạch tạch não nùng…


II.


Đêm.

Bạn dựng tôi dậy khoe tiền nhiều

Lôi từ gầm giường những tờ tiền đỏ như rưới máu

Tôi không hỏi tiền nhiều từ đâu

Bạn tránh nhắc từ đâu tiền nhiều


Cẩn thận

Vuốt vuốt những tờ tiền

Mắt lim dim

Bạn thả hồn vào khoảng không tối lịm


Quánh đêm

Rờn rợn

Khuôn mặt bạn

Vời vợi của thánh nhân

Ma lanh của ác quỷ


Tôi đã từng sợ ma.

………..


(01): Lời bài hát Những Ánh Sao Đêm




   :: Lan Man... Và Chuyện Đàn Cừu

            Thân tặng anh Vũ Đình Ninh (Chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt)


I.


Tôi đặt cược đời mình

Bằng nụ cười nhếch mép

Bằng vòm ngực lép kẹp

Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép

Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp

Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép…

Tôi kỳ vọng quá nhiều!

Tôi đặt cược quá nhiều!


Hình như…


II.


Đàn cừu

Ngoài kia…


Con đầu đàn vừa bị hóa kiếp

Cả đàn chết khiếp

Lẩy bẩy

Chen đẩy

Vào chuồng

Ông chủ oang oang

Bà chủ nhẹ nhàng

Đàn cừu

Im lặng

Cúi xuống

Nhai…


Đống rơm trước mặt oải mùi.




   :: Biển Chiều Nay


Chiều nay anh về với biển

Lặng nghe tiếng sóng rì rào

Thoảng trong làn hương của biển

Có mùi tóc rối thân quen.


Mải mê chạy theo còng gió

Sóng vờn dan díu bước chân

Ríu ran lời chưa kịp ngỏ

Thả vào nỗi nhớ miên man


Biển ơi anh về với biển

Giữa ngàn tiếng sóng lao xao

Giữa ngàn con sóng cồn cào

Trập trùng sóng gọi ngàn khơi


Hà Nội, 13 tháng 10/2023




   :: Hoang Sơ Chiều


Em về với chút hoang sơ

Thả vào tôi chút ngẩn ngơ cuối chiều.


Tôi cười giỡn gió lêu bêu

Quờ tay nhẹ nhẹ khẽ khều nắng non

Em cười, nhí nhảnh gót son

Thẹn thùng tôi, rõ mắt tròn ngác ngơ...


Từ chiều đấy cứ vẩn vơ

Hoang sơ thả chút ngẩn ngơ với chiều.

Hà Nội, chiều 08 tháng 12-2022




   :: Chiều Ta Về


Ừ, ngàn lần hứa khơi ấm niềm tin

Lời yêu mến ta chả treo đầu lưỡi

Nỡ yêu ta cứ vin theo tiếng gọi

Cạn ly rồi để ta lạ thành quen.


Chả có gì người ngại bon chen

Ta vốn dĩ dạn đêm cùng gối lẻ

Người thì cũng đêm trường nát lệ

Vịn vào nhau mà sưởi ấm nụ cười.


Chiều ta về người cứ lại nhà chơi

Ly rượu thơm rót đầy khóe mắt

Nướng thời gian với ngọn đèn hiu hắt

Mắt tìm môi thêm lơi lả ánh nhìn.


Hà Nội, 07:15 ngày 25-05-2020




   :: Tàn Chiều

           - Tặng M.Q -


Gán tuổi đôi mươi

Em đổi nửa nụ cười

Theo gã trẻ trai ngực trần dạn dĩ


12 bến đợi

Bíu ríu quá nửa đời

Duyên tình vẫn tít tắp mù khơi


Chênh chao câu lý gọi

Lếnh loáng điệu hò rơi

Hềnh hệch em cười

Trắng trời mưa lấp lối.


Hà Nội, chiều 08 tháng 01.2018




   :: Chiều Thu


Bảng lảng chiều

Em thẩn thơ nhặt nắng

Tiếng chim kêu lảnh lót sau vườn

Chiếc lá mỏng cuộn mình rơi khẽ

Gió liu riu

Run rẩy khóm cúc vàng


Ngơ ngác nắng

Em thẩn thơ nhặt nắng

Hoa cúc vàng se sẽ trổ bông.


Hà Nội, đêm 12 tháng 09 năm 2013



   :: Ngẩn Ngơ Tiếng Chiều


Ờ kìa... chênh chếch mái đình

Hoa xoan rụng tím tiếng Kinh giữa chiều

Nắng dồn về bóng đổ xiêu

Lẩn trong gió lạ tiếng chiều ngẩn ngơ.

Hà Nội, chiều 15 tháng 4-2025



   :: Chiều Hồ Tây


Ai phả vào chiều một dấu yêu

Để ai tẩn ngẩn một nét Kiều

Ồ kìa loáng thoáng ven rặng liễu

Một tiếng cười reo lảnh lót chiều!

Hồ Tây, chiều 30-04-2021



   :: Bến Cũ Chiều Mưa


Bến cũ, chiều về, con nước động

Líu ríu mưa bay phủ kín dòng

Nước rộng chòng chành con đò nhỏ

Se sắt gió chiều nhuộm sóng xô.

Chiều mưa, 01 tháng 08.2019



   :: Đò Chiều


Chiều ghé qua bến cũ

Kìa, lầm lũi dáng ai

Tiếng gọi dồn, khắc khoải

Ơi đò ... Ơi... Ơi đò...!

Hà Nội, 30 tháng 01.2018



   :: Hoang Chiều


Người quê thì đã xa quê

Chỉ còn cái lạnh dạt về cuối năm

Chuông chùa vọng phía xa xăm

Lá vàng trút vội giữa căm căm chiều.

Làng Đá, chiều 28 tháng 09-2020



   :: Chiều Quê...


Nắng đẩy mây dồn phía đằng tây

Mưa bụi lạnh thêm những gót giày

Ngõ nhỏ gió luồn về run rẩy

Nhao nhác lưng chiều cánh vạc bay.

Làng Đá, chiều 19 tháng 08.2018



   :: Chiều

            - Thân tặng nhà văn Lê Mai -


Bóng nắng xiên xiên

Đổ chiều vời vợi

Gió hiu hắt gió

Buồn lay lắt buồn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05.2017



   :: Chiều Lạ

            - Tặng L.L -


Sợ đêm về quẩn gió xáo xác khuya

Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá

Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ

Te tẻ chiều

nhớn nhác

nhón chân qua.

Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016