3-7-2025 | VĂN HỌC
TRANG THƠ HẠ ĐÌNH THAO


Giã từ               • Ngậm ngùi              • Tôn Em Thần Tượng...

Thư về Đại Lộc


   :: Giã từ


Xin chào mi, hởi núi rừng Trung Việt

Ta đã qua và ta đã dừng chân

Ta đã nhiều đêm giấc ngủ chập chờn

Những tối trăng sao không buồn ló dạng

Những tối nghe mưa lòng sầu vô hạn

Những hạt mưa như nước mắt mẹ già

Những hạt mưa lạnh buốt cõi hồn ta


Xin chào mi, giã từ ta xuống núi

Gởi lại bàn tay với máu hồng tươi

Gởi lại những đêm thao thức ngậm ngùi

Xanh lá nhớ từng chiều mưa sầu thảm

Xanh dáng mẹ phương xa hằng lãng vãng

Và bóng hồng một thuở đã lênh đênh


Xin chào mi như một lần ta đã đến

Của một ngày có gió rất bâng khuâng

Của một đời ta bỗng thấy ngại ngần

Cái gian khổ khi làm người lính chiến

Cái tăm tối khi mặt trời vụt biến

"Ta bỗng điên và cười hát nghêu ngao”


Ta bỗng thèm một tiếng nói ngọt ngào

Như lời mẹ dỗ dành ta thuở bé

Như gió nhẹ của những ngày nắng xế

Ta nô đùa trên nội cỏ đồng quê

Ngày yên vui xưa đã mất, chưa về...


Xin chào mi hởi núi rừng Trung Việt

Những hố những hầm đã che chở đời ta

Hẹn một ngày kia ta sẽ đi qua

Để thăm lại những hình hài quê mẹ

Để thăm lại bàn tay ta đã để

Trên ngọn đồi Một Trăm Bảy Ba (*)

Hy vọng một ngày tươi sáng không xa


1972

(*) Đồi Chà Vu, Thăng Bình, Quảng Nam

Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập I

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007




   :: Ngậm ngùi


    cũng rồi mấy chặng lưu vong

tôi thân biển mặn nằm trong nắng chiều

    trông lên lửa cháy lưng đèo

bơ vơ tượng đá kiếp nghèo quen thân

    một đời tôi lắm phân vân

xe lê lết mãi theo chân ngựa thồ

    sống mòn hơi thở co ro

tôi rơi thăm thẳm trong lò nhân sinh

    ôi ngàn năm cũng chưa quên

những lo cơm áo đáp đền thủy chung

    ngôi cao khổ nhục vô cùng

hồn sâu huyệt lạnh nghe chừng xôn xao.


Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập II

Từ sách Di Sản văn chương miền Nam, Thư Ấn Quán 2007



   :: Tôn Em Thần Tượng...


    Thôi buồn suốt khoảng mù sương

Chuyện xưa thì cũng hoang đường rồi em

    Tình tôi cách trở đôi miền

Đèo cao gọi gió oan khiên bản rừng

    Hỡi em lệ nhỏ bao lần

Niềm băng giá vội dời chân cõi này

    Quên sao lòng vẫn thèm say

Dáng em nho nhỏ đã đầy hồn hoang

    Chừ nghe lạnh gió mùa sang

Tôn em thần tượng rồi mang lấy buồn

    Lòng hiu hắt nhớ chon von

Đường quanh co giữa hao mòn tuổi tôi.


1964

Thơ Tình Miền Nam

Thư Ấn Quán 2008



   :: Thư về Đại Lộc


con ở phương xa nhớ về quê nội

chắc mẹ buồn nhiều trong những đêm đông!

nghĩ đến tuổi già, đời qua rất vội

nghĩ đến thằng con, lang thang ruổi dong


cũng muốn về thăm như từng mong đợi

nhớ lũy tre xanh, thương những con đường

ngọt giọng à ơi... khu nhà xóm núi

nhịp chân vội vàng, những sớm tinh sương


nhưng về làm gì ...ừ thôi, mẹ hiểu!

gần nửa đời con, trên đường long đong

gần nửa đời con, chưa tròn manh chiếu

như bây giờ ngồi chơi với tay không


con ngửa bàn tay, tự bàn tướng số

đường đời thật dài, chắc sẽ sống lâu

chắc sẽ đổi thay, lẽ nào mãi khổ !

hạnh phúc đường này, chắc sẽ đến mau


con mong ngày vui trở về thật sớm

để mẹ thôi buồn trong những đêm đông

con vẫn lòng tin như ngày mới lớn

nên còn miệt mài trên những ruổi dong


Blao, 22-7-69

Nguồn: donghuongqnbt.blogspot.com