25-7-2025 | VĂN HỌC

Gặp Nhà Thơ

  NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG UYỂN


    Nhà thơ Lý Thụy Ý

Ơn ông Facebook.


Lòng vòng qua vài người bạn, tôi kiếm được cô, lúc ấy bà cụ tôi đã mất gần hai năm. Cô cháu reo vui trên mạng, ôn lại ngày xưa tháng cũ, thời tù tội, đói nghèo.


“Mẹ cháu mất, cô có viết bài cho mẹ đó. Cháu lục lại xem.”


Tôi vội vã vào “phây” của cô, quẹt lia lịa. Má ơi, gần như ngày nào cô cũng post thơ mới, qua sáu trăm ngày, kiếm sao nổi?


Tôi nài nỉ, nhắn cô gửi riêng bài đó cho cháu nha, cô ngần ngừ, “Ừm... để cô lục.”


Đấy, chủ bút kiếm còn khó, nói gì tôi.


Chờ một buổi, tôi nhận được bài, nhắc lại những hôm cô đến thăm gia đình tôi ở Làng Báo Chí.


Thời đó nghèo khỏi nói, cả nước nghèo vắt cổ chày ra nước, khách khứa đến chơi, có gì ăn nấy, bo bo, rau luộc, nước mắm kho quẹt... vét đến miếng cuối cùng.


Một hôm vợ chồng cô chơi sộp, đem vịt quay, bánh mì tới. Số là để đến Làng Báo Chí, mọi người phải đi ngang ngã tư Hàng Xanh, trước thập niên 90 là nơi có nhiều tiệm bán vịt quay và bánh mì ổ lớn ngon nổi tiếng, bạn bố mẹ đi ngang, ai sang thường ghé mua làm quà.


Cô chú ấy chắc trúng mánh bất chợt nên chúng tôi được hưởng sái. Với cái bụng móp tính bằng năm mà cả nhà được đãi bữa vịt quay như thế, đến giờ, sau nửa thế kỷ tôi vẫn nhớ miếng vịt ngon lắm, thơm lắm, mềm lắm, thêm bánh mì giòn chấm nước sốt vịt kèm với dưa leo tươi... chậc... chậc...


Cô kể với bố, “Đến tiệm, em bảo nó chọn con vịt ngon nhất, giá nào cũng được.” Bí quyết là đây. Gì chứ văn nghệ sĩ, chịu chơi phải biết!


Cô và bố đối ẩm, đọc thơ, đàn hát, tôi lục đục trong bếp, không được phép léo hánh chỗ người lớn nhưng rất thích nghe lỏm thơ của cô, hùng có, bi có, ngọt ngào, day dứt, mỗi bài mỗi kiểu. Mấy bữa liền, tôi năn nỉ cô đọc cho nghe bài “Bông hồng mùa xuân”, đến lần thứ ba, cô nói đưa giấy bút đây, cô chép cho - Có vẻ như cô muốn dành thì giờ để đọc những bài mới hơn, lửa hơn cho bố nghe - Bài thơ tôi còn giữ đến giờ và đến giờ sau mấy thập kỷ, tôi vẫn thấy nó hay.


Cô kể, bố tôi nói, “Thơ con nhỏ này đọc... ngất ngây.” Cô chịu lắm, bảo không lời khen nào tuyệt hơn.


*


Về Việt Nam, tôi gọi điện kiếm cô, cốt để khoe cuốn sách mới của mình. Tôi muốn kể với cô rằng ít nhất, tôi đã làm cho bố vui lúc cuối đời.


Có Facebook, dĩ nhiện việc gọi cô, dễ òm. Cô tưởng tôi chỉ hỏi thăm dăm điều nhưng tôi khăng khăng, cho con địa chỉ, con tới gặp cô chú, lâu quá rồi... Cô reo lên, “Để cô nhờ chú, cô dở ba cái chuyện nhắn tin tiếc.” Tôi hiểu ngay sự tình... của người già... của văn nghệ sĩ... bố mình y chang, khà khà.


Nhà cô ngay mặt tiền đường quận 7, gần Phú Mỹ Hưng, đất vàng Sài Gòn, ngang cỡ 10m, cho thuê một phần bán cà phê, phần còn lại vẫn đủ xây hai cánh cổng sắt to tổ bố, dẫn vào khoảng sân rộng gạch đỏ, tới căn biệt thự khang trang.


Bước lên bậc tam cấp, vào nhà, tôi gọi to:

- Cô Ý ơi, cô Ý! Cháu đây.


Cô bỏ hết bát đũa, nồi niêu trong bếp, chạy ra, ôm chầm lấy tôi, xoa xoa lưng, sờ sờ tóc rồi cô bật khóc.

- Em gặp được cháu nó rồi, anh Toàn ơi! Gặp rồi...


Tự nhiên tôi nhớ bố mẹ tôi quá chừng, nhớ từ cái ngày bố mẹ tôi ngồi ngoài sân, người tòn teng trên võng, người trên cái ghế sắt cọc cạch, tiếp cô Ý ở Làng Báo Chí, ngày đói no vất vưởng, ngày bố luôn nơm nớp sợ bị bắt, ngày cả nhà lăn lưng se sợi, bổ cau, bán cà phê kiếm sống, ngày bố mẹ bần thần nắm tay con cái trước khi quay lưng, đẩy hành lý vào sân bay đi Mỹ định cư, mắt vẫn dáo dác... lỡ nó túm lại, ngày bố dặn: “Cho mẹ về Việt Nam một mình - bố không đủ tiền mua hai vé - trước khi mẹ quên các con.”...


Phút ngậm ngùi không lâu, tôi đổi đài:

Nhà cô chú to thế, ở sao hết?


Hồi cô chú mua chỉ là vũng đất lầy, rẻ lắm. Nhờ chú lo, cô chả biết gì đâu.


Tôi vội vàng:

- Chú. Chú ngồi xuống cho cháu phỏng vấn cái.


- Chú biết gì đâu mà phỏng vấn – Ông cười lỏn lẻn.


- Cho cháu biết cảm nghĩ sau bao nhiêu năm lấy vợ là thi sĩ. Được gì? Mất gì?


Ông chú lắc đầu, vẫn nụ cười trên môi, mắt lấp lánh. Bà vợ thi sĩ nhanh nhảu đáp giòn lần nữa:

- Mọi việc chú lo hết. Cô chả biết gì, nhà cửa, tính toán...


- Bố cháu cũng vậy cô ơi, đóng đinh, sửa xe, cầu hư, cống nghẹt... toàn mẹ lãnh cho đến khi mẹ bệnh, bố phải cáng đáng mọi thứ.


Hình như phải tách mình ra khỏi đời sống thực, văn nghệ sĩ mới có đủ chất để nhìn ra quá khứ của trăm năm trước, tương lai của trăm năm sau.


Kể chuyện ở tù, cô tỉnh bơ, sẵn sàng đối đầu, đốp chát với chất pháp, “Cùng lắm là chết chớ gì, con. Nó nhốt cô vô hầm đất, vô thùng sắt, lạnh như cắt, nóng như rang mấy năm trời, cô chả sợ, cứ lì ra."


“Nó nói cô phản cách mạng. Cô đốp lại, tôi không phản cách mạng vì tôi chưa bao giờ theo cách mạng.”


Ngày nay, người đối kháng, người viết sự thật bị đàn áp, bị bắt, bị ngược đãi nhưng ít nhất, họ còn internet lên tiếng cho cả thế giới biết. Thời bố tôi, Lý Thụy Ý nằm tù, ai nghe, ai biết? Cô nhắc: “Xưa, Nguyễn Đình Toàn nổi tiếng, lúc nào cũng chuẩn bị đi tù.” Họ đã sống những tháng ngày như thế nhưng vẫn sống thẳng lưng, không phản bội những người yêu mến mình.


Cô mời tôi ăn cơm nhà với tép rang và canh rau củ “Để nhớ thời đói nghèo, mẹ hay mời cơm cô.” Thi sĩ nheo mắt. “Hồi đó có cơm tép là sang chứ cô.” Tôi nhướng mày.


Được ăn cơm chung lại còn nghe cô đọc những bài thơ nảy lửa, đã gì đâu.


Thơ Lý Thụy Ý, phải nghe Lý Thụy Ý đọc nữa mới thấm, lúc khoan lúc nhặt, nhấn nặng nhẹ, ý bật rõ ràng mạch lạc... y chang thuở cô đến làng Báo Chí.


Tôi xúc động đến nín thở, nằn nì:

- Cô chép cho con bài đó nha.


Cô lập tức đem giấy bút ra hý hoáy viết, ký tên. Cô còn tặng thêm ba cuốn thơ cô in ở Sài Gòn với vài tác giả khác, sướng ơi là sướng.


Với bao sóng gió xảy ra trong đời, trong gia đình, ở tuổi ngoài bảy mươi, nữ sĩ vẫn tinh tường, khỏe mạnh, vẫn sáng tác xoành xoạch với chủ đề chính “Lính Việt Nam Cộng Hòa”. Bà tâm sự "Lắm khi cô phải tự bảo, viết nhiều quá, lỡ mai mốt cạn ý thì sao, vậy mà bớt không được, hì hì.”


Cuối đời, bà hài lòng và hãnh diện bên người chồng giỏi quán xuyến trong ngoài, mình cứ việc thơ thẩn thẫn thờ, mong gì hơn? Bà có điều kiện đi nước ngoài nhưng “Cô không đi đâu cả. Cô muốn ở đây, tại Sài Gòn, dẫu có thế nào...”.


Nể!


Nguyễn Đình Phượng Uyển

25/05/25


Nguyễn Đình Phượng Uyển

Nguồn: Ngôn Ngữ số 38, 1/7 2025
Tạp Chí Văn Học Nghệ Thuật