1-10-2025 | VĂN HỌC
TRANG THƠ THÂM TÂM

                     • Tống Biệt Hành         • Vọng Nhân Hành         • Tráng Ca


15 BÀI THƠ THÂM TÂM

Thơ của Thâm Tâm không phải là ít, song số thơ của ông được đăng tải trên báo chí miền Nam trước 1975 và sau đó tại Hải ngoại lại không nhiều. Giỏi lắm là 5, 7 bài, trong đó có bốn bài liên hệ đến T.T.KH. được đăng đi đăng lại và bài Tống Biệt Hành do Hoài Thanh - Hoài Chân chọn đăng trong THI NHÂN VIỆT NAM (lại thiếu đoạn cuối) thường được coi là bài thơ xuất sắc nhất của Thâm Tâm. Thật ra không phải như thế. Thơ Thâm Tâm còn nhiều và trong số nhiều này, có những bài hay không thua gì bài hành Tống Biệt. Một giáo sư Quốc Văn vốn hâm mộ Thâm Tâm đã có công sao lục có thể nói là hầu hết số thơ của người thi sĩ quá cố, đăng trên các báo thời tiền chiến, từ 1939 đến 1944, và cả một bài đăng trên tờ Văn Nghệ (miền Bắc) trong thời Kháng chiến -nghĩa là mấy bài được sáng tác trong vòng hai ba năm trước khi ông từ trần (8.1950). Những bài thơ này nằm trong tập “THƠ THÂM TÂM” bản thảo thi tập mà Hoài Thanh - Hoài Chân có nhắc đến- và chưa từng được in thành sách. Dưới đây là những bài thơ đó.

Thơ         • Quán Vắng     • Thâm Tâm      • Tứ Sầu

Tự Tử     • Hư Không       • Xa Xôi        • Chiều Tháng Ba

Viết Đêm      • Lá Quạt Hoa Quì     • Thơ Ngắn     • Cuối Mùa

Cuối Thu      • Lưu Biệt         • Chiều Mưa Đường Số Năm

    Trích từ Tạp chí Khởi Hành số 34, Tháng 8, 1999:

        Cuộc đời, Con Người, Cái Chết của Thâm Tâm và 17 bái thơ cũ mới.



   :: Vọng Nhân Hành


Thăng Long đất lớn chí tung hoành,

Bàng bạc gương hồ ánh mắt xanh.

Một lứa chung tình từ tứ chiếng,

Hội nhau vầy một tiệc quần anh.


Mày gươm nét mác chữ nhân già,

Hàm bạnh hình đồi, lưng cỗi đa.

Tay yếu đang cùng tay mạnh dắt,

Chưa ngất men trời hả rượu cha.


Rau đất cá sông gào chẳng đủ,

Nổi bùng giữa tiệc trận phong ba.

Rằng: “Đương gió bụi mờ tơi tả,

Thiên hạ phải dùng thơ chúng ta!”


Thơ ngâm giở giọng, thời chưa thuận.

Tan tiệc quần anh, người nuốt giận,

Chim nhạn, chim hồng rét mướt bay,

Vuốt cọp, chân voi còn lận đận.


Thằng thí cho nhàm sức võ sinh,

Thằng bó văn chương đôi gối hận

Thằng thư trói buộc, thằng giã quê.

Thằng phấn son nhơ... chửa một về!


Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch.

Ta ghét hoài câu “nhất khứ hề”.


Ngoài phố mưa bay: xuân bốc rượu,

Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê.

- Ới ơi bạn tác ngoài trôi giạt,

Chẳng đọc thơ ta tất cũng về.

Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số 2, tháng 7-1944.



   :: Tráng Ca


Sinh ta, cha ném bút rồi

Rừng nho tàn rụng cho đời sang xuân.

Nuôi ta, mẹ héo từng năm,

Vắt bầu sữa cạn, tê chân máu gầy.

Dạy ta, ba bảy ông thầy

Gươm dài sách rộng, biển đầy núi vơi.

Nhà ta cầm đợ tay người,

Kép bông đâu áo, ngợt bùi đâu cơm?

Chông gai đổi dại làm khôn,

Ba vòng, mòng sếu liệng tròn lại bay…

Bông hoa chu giáp vần xoay (1)

Cánh vàng non nửa đài gầy tả tơi…

Chữ nhân sáng rực sao trời

Đường xe mở rộng chân người bước xa…

Bọn ta một lớp lìa nhà

Cháo hàng cơm chợ, ngồi ca lúa đồng

Hây hây tóc óng từng vòng

Gió nào là gió chẳng mong thổi lùa

Trường đình phá bỏ từ xưa (2)

Đất này sạch khí tiễn đưa cay sè.

Mốn phương tản mát bạn bè

Nhớ nhau hẹn quả mùa hè gặp nhau.

…Rầm trời chớp giật mưa mau,

Lửa đèn chấp chới khói tầu mù u

Bốn phương đây bạn đó thù

Hiệu còi xoáy lộng bản đồ năm châu.

– A, cơn thảo muội bắt đầu,

Tuổi xanh theo gió ngâm câu dặm dài

Thét roi lượng sức ngựa tài,

Coi trong cuộc rối tìm người chờ mong…

Trai lận đận, gái long đong

Chờ mong khắc khoải nản lòng dăm ba:

Nẻo về gốc mẹ cỗi cha

Thuyền ai nặng chở món quà đắng cay!

Từng nơi sống áo trùng tay

Gió thu thổi bạc một ngày lòng son;

Từng nơi cơm trấu, áo rơm,

Mưa xuân nhuốm tái mấy cơn mặt vàng.

Vượn kêu ruột buốt trên ngàn

Nhưng thôi! Sao việc dã tràng lầm theo?

Nện cho vang tiếng chuông chiều

Thù đem sức sớm đánh kêu trống đình

Thở phù hơi rượu đua tranh

Quăng tay chén khói tan thành trời mưa

Dặm dài bến đón bờ đưa

Thuyền ai buồm lái giúp vùa vào nhau

Kia kìa lũ trước dòng sau

Trăm sông rồi cũng chung đầu đại dương.

Tiểu Thuyết Thứ Bảy Nguyệt san, số 6, tháng 11-1944

(1) Chu giáp: một vòng 60 năm.

(2) Trường đình: chỗ người xưa thường đặt tiệc rượu tiễn nhau lên đường.



   :: Thơ


Tháng chạp sương mờ giăng bóng trăng,

Thưa trời, sao tắt sắc vân vân.

Đêm nay lạnh xuống lòng cây rách

Buồn chảy qua rêu, giọt nước thầm


Hiên vẫn vơ bay mạng nhện tơ

Hồn thương lững thững ẩn như mưa

Ngoài xa đôi tiếng rao đêm vắng

Rung cả mây trời cả ý thơ.


Tôi đội trăng tươi pha ngọt mắt,

Và chờ bóng đá lắp lòng đơn.

Hôm qua không có hôm nay mất,

Ai rủ tang trời tám hướng sương.


Biết mấy đời trai trong góa bụa

Đêm ròng đứng thắp mẩu tâm hương.

Tro tàn có đốt không hồng nữa

Thắt lạnh bên lòng mối hận thương...

T.T.T.B.209,1940



   :: Quán Vắng


Chiết rượu ra đây! Rót thật nhiều

Mắt chưa rờn rợn bóng cây xiêu

Say làm sao được! Không say được!

Nhẹ ngón tay gầy gõ tiếng kêu.


Nhẹ ngón tay gầy gõ cạnh ly...

Tiếng ràn rạn xát xuống pha lê

Ơ hờ ta ngó lên không rỗng,

Vẩn bụi vàng trong ánh sáng lòe.


Quán rượu vang vang tiếng nước mưa

Chảy rườn rượt tợ tiếng quay tơ...

Tôi nghe thời khắc tan chầm chậm

Làn khói ngùi lên, thuốc cháy hờ…


Góc quán mình tôi cạn chén say,

Men nồng thêm gắt hận chia tay

Mây chiều rượu cũ! Bao nhiêu bạn,

Giờ chẳng ai qua lại chốn này!

T.T.T.B.293,1940


T.T.T.B.209,1940



   :: Thâm Tâm



Bạn ơi! Ngùi tiếc ngày tàn

Là tôi, lòng chứa thu tàn cũng tôi

Có duyên người diệt mất rồi,

Còn tình nuôi được nửa vời tình đi.

Đờn mình đem gảy đời nghe,

Giả vàng ai giả được ngọc châu

Hình dung ngoài thấy già đâu,

Mà riêng mái tóc trắng màu trong tâm.

Chân tình vắng vẻ tri âm

Thà đem ngày tháng lần lần vào điên

T.T.T.B. 330(40)



   :: Tứ Sầu


Mùa có sương rồi. Sẽ bước đi

Xa vời, ai nhại cảnh Đường thi?

Nhà thơ đăm đăm hơi thu giá,

Thèm có người làm dáng Quí Phi.


Tha thướt xiêm đài thoang thoáng khói,

Lò trầm gầy đượm móng tay son.

Nào ai phảng phất? Mà mong đợi,

Thắm rụng vàng rơi, mắt cũng mòn.


Em ở về đâu? lạnh lắm đây?

Một mình chứa cả nhớ yêu say.

Mùa sương tới sớm và đi muộn,

Lãng đãng lòng ta lẻ tháng ngày.


Ngày tháng vô tình mây cứ bay,

Người ôi! Người ôi! Đừng làm mây.

T.T.T.B. 332(40)



   :: Tự Tử

              Tặng Vũ Oánh


Rượu nồng nốc mãi không say

Rót đi cứ rót cốc đầy cốc vơi

Cốc chan chứa sóng rồi rơi,

Cốc dừng trên miệng, cốc rời khỏi tay


Ha! Ha! Lòng ướt, lòng cay

Tôi tìm đến chỗ hàng cây không người.

Đảo điên mắt khóc môi cười

Gió đưa đàn cá đến ngồi cành rong


Gió đưa sóng hát vào lòng

Gió đưa nước sáng như... không có gì.

Hồn buông, đầu óc nặng nề

Đôi chân nhẹ bỗng như đè lên bông


Thốt nhiên tôi lại hãi hùng

Mắt vừa nhận thấy giòng sông đục lờ.

Nhà ai mới nổi kèn thờ,

Điệu tang ai oán ơ hờ lặng trôi


Qua lòng sắp đắm lại thôi

Một phen cái chết chịu lùi cái tang

Trong tôi sợ... ướt lệ nàng

Và run rẩy tiếng khóc than gia đình


Với vòng hoa trắng tinh anh,

Lạnh lùng sẽ đặt lên bình nhang thơm...

Tôi về nuôi lại tâm hồn,

Sống hơn xưa, những đêm trường... khó say.

T.T.T.N. 1939




   :: Hư Không


Điệu kèn ai oán thổi lòng thương

Và tiễn hồn oan - Cửu nặng đòn

Không một vòng hoa phong sắc lạnh

Trong nhà táng gỗ lở mầu son!


Thất thểu xe linh ngược gió hàn

Đôi bà buồn ngó lại tuần nhang

Im như bóng lẻ người cô-lão

Đi rắc tang rơi vạn thỏi vàng.


Tiếng khóc thưa trong một đám người

Ấm hơi lửa thuốc, thắm trầu môi.

Dăm tà áo trắng như sương rủ

Ngơ ngác dăm thân trẻ sụt sùi.


Hồi lệnh vang đưa, rộn khắp lòng

Đã truyền tin lấp huyệt tiêu vong

Một tuần nhang cuối đôi lời viếng.

Là hết, nằm yên xác lạnh lùng.


Mai mốt còn ai kể với nhau

- “Ngày xưa... có một lũ khăn nâu

Dăm người tóc bạc, mươi hai trẻ,

Đưa mấy em thơ trắng mái đầu.


Em nhỏ đưa tang, lũ láng giềng

Đưa hồn hàng xóm nắm hương đen...

Thế là chôn Tài Năng, cả

Một kiếp thơ trinh xuống cửu tuyền!"

T.T.T.B. 310, 1940




   :: Xa Xôi


Từng sắc hoa phai, Những vẻ mây

Đã mờ từng sớm - Mấy hàng cây

Ngang đồi ngơ ngác như trông ngóng

Trời mấy lần thu úa tháng ngày...


Lát thêm san sát lá vàng mưa

Ai khiến xui ai chán đợi chờ

Rừng tóc e mầu sương tuyết cải

Chim gà rừng cũ hót cành thưa.


Ngoài bãi đìu hiu gió tịch dương

Bay vàng đôi lối... Nhớ càng thương

Những người cô lão lên cao ngó

Nắng cháy bơ phờ mái tóc sương


Chiều xóa dài sông xóa cả đi

Bông lau lợt đợt. Bóng chia ly

Dăm ba chiều cũ ngơi ngơi tắt

Tiếng vọng hương không gởi gấm về!


Lão phụ liu điu đợi mỗi đêm

Sương chiều đặc ngõ, giá lòng kiên

Gió vi vu thổi, hơi hiu hắt

Giấc lạnh đôi hồi mộng nhóm lên.


Mơ thấy thây chồng xa ngất nơi

Sóng muôn trùng đổ, rật khơi vơi

Thấy con giòng máu giang hồ kế

Năm tháng say đi bốn góc trời...

T.T.T.B. 312(40)




   :: Chiều Tháng Ba


Sen nửa ao lùa phe phất áo,

Ngày nao nắng hạ ngủ hai mi.

Giờ nghe lòng cũ không rung sáo,

Trời cả chiều xuân bạc sắc chì.


Nhớ lửa loài dơi loạng choạng bay,

Đèn chiều lên thắp nội hồn say

Từng cơn muỗi loạn theo nhau nổi,

- Có những đầu bù gục xuống tay.


Đây giữa giao thời của mộng mơ,

Đôi mùa bứt rứt một bơ vơ,

Bao nhiêu tâm trạng nơi đường rẽ,

Nghe xế hoàng hôn cứ ngẩn ngơ...


Giáo giác gà về, chó thả rông

Giờ tranh sáng tối, dở dang lòng

Con người bận bịu trong đầu óc,

Những vật đen ngòm cận lửa hung.


Đời nặng mang vòm không khí lạ,

Loài hoa chưa mát dạ hồ sen,

Hỡi ơi! Đợi nắng trời hưu hạ

Ai tạm đi khuây dưới mộng đèn.

T.T.T.B. 311(40)




   :: Viết Đêm


Ngày tôi cày xong mươi luống chữ

Mây trời lãng đãng dục buồn hiu

Thơ lười gửi bạn vài câu nhỏ,

Bút mỏi cười ta lắm vận nghèo.


Ngoài phố mưa bay mờ bóng cũ,

Trên vai tóc rụng gợi niềm yêu.

Hoa đèn không hiểu lòng trang giấy,

Soi mãi trên bàn cái vắng teo.

T.T.T.B. 489(43)




   :: Lá Quạt Hoa Quì


Đôi lứa phương tâm một mảnh tình

Như trăng vàng mở vẹn gương trình

Chén sen ráo miệng thể pha lụy

Quạt trúc đan tay ước lỗi hình

Gió trái luống gào duyên cựu mộng

Dây oan chưa dứt chí kim sinh

Say ngùi ta đốt tương-tư-thảo

Bóng khói qua mây nhớ lại mình.




   :: Thơ Ngắn


Ngày ngắn dần theo ngày trắng dần

Sáng nay nắng lại đổ vàng sân

Dáng người phơi áo mùa thu trước,

Đã cũ-càng rồi... Thôi cố nhân!


Lòng tôi như chiều em bỏ đi

Ta nhìn thiên hạ nỗi phân kỳ

Phòng thành u uất cho mây khói,

Xây đặc ven trời bóng loạn ly...


Ai đìu hiu đốt lá khô,

Khói lên lôi cả trời thu xuống trần

Quả bàng lác đác rơi sân

Nghe đau lòng khách mấy lần lên cao!

T.T.T.B. 330(40)




   :: Cuối Mùa


Về đây chỉ thấy toàn hương ngã,

Say vẩn vơ... làn khói gợn đi...

Thời khắc nặng mang hồn trác táng,

Tàng tàng tan xuống rượu trong ly.


Ờ nhỉ, ngày nao ở chốn này,

Chia tay gái lệ với trai say.

Giờ rung bóng rượu, hương tàn rụng.

Chỉ thoáng qua lên gợn áo gầy.


Ảo ảnh! Chết rồi trăm áo cũ,

Trong ly, bóng ấy vết thương ta.

Khuya khuya bải hoải màu men khói,

Say mỗi canh sầu lại bốc ra.

T.T.T.B. 302(40)




   :: Cuối Thu


Tình tan giấc mộng lòng đau,

Nửa mong tảng sáng, nửa cầu thầm khuya

Tiếng chuông tận giáo đường kia,

Hay trong chùa nọ, sầu chia sang người.


Biết sương đang đổ nên lười,

Nằm nghe lá rụng đôi hồi gió Tây.

Em ơi buồn lạnh thế này

Cùng ta chẳng có một ngày nằm đôi.


Hãy nghe trong một chiều sầu

Tiếng xe lạch xạch lên cầu lỏng tay...

Người xưa đang ngẩn bước giầy,

Xuống xe đứng nhớ ai gầy với hu.

T.T.T.B. 333(40)




   :: Lưu Biệt


Tiệc này đêm cuối, mai chia ly,

Anh cố lưu tôi có nghĩa gì?

Đời người điên tỉnh bao nhiêu dịp

Xin cạn chén rượu để tôi đi...


Đau tình không xót bằng đau nghĩa,

Tay gầy càng ném chén vô tri

Mắt xanh càng gửi ngoài mây gió,

Lòng không càng trống với cầm thi.


Rượu xuân càng chịu cay mùi cũ,

Cố nhân càng biết cười phân kỳ...

Gió lên... Gió lên... Cành yêu, tất

Con chim còn đỗ lại làm chi?


Đất trời rộng quá tôi không chịu

Cắm chặt sống đầy một cánh bè.

Rót rượu ra anh! Tôi muốn uống

Cực kỳ trong sạch cực say mê.


Sáng mai qua bến Ninh Cơ lạnh,

Khỏi thấy se lòng trận gió tê.

Giong đèn lưu luyến làm chi nữa,

Tôi quyết đi rồi, tôi phải đi!

T.T.T.B. 397(40)




   :: Chiều Mưa Đường Số Năm


Chiều mưa đồng rạ trắng,

Đất tề sông quạnh vắng,

Ngồi kín dưới nhà tranh,

Nghe gió lùa lẳng lặng.


Chiều mưa đường số năm,

Đôi mắt sao đăm đăm,

Chứa cả trời mây nặng,

Miền Việt Bắc xa xăm.


Ôi núi rừng thương nhớ,

Rét mướt đã hai năm.

Chiều mưa ngàn hoa nở,

Hoa phới bay mầu xuân.

......

Biết chăng chiều mưa mau

Nơi đây chân giá ngắt

Nhớ cái rét ban đầu

Thắm mối tình Việt Bắc

Văn Nghệ