Nhà văn Trần Hoài Thư
qua nét vẽ Họa sĩ Đinh Cường
Từ sông núi đó ngậm ngùi
Từ trăm năm cũng bồi hồi biển dâu
THT
Từ San Jose đến Plainfield, điện thoại thỉnh thoảng bị ngắt quảng, bởi câu chuyện thường không mấy vui. Khoảng lặng là nỗi nghẹn từ đáy cổ, không âm vọng mà đủ làm chạnh lòng nhau. Những lúc như thế tôi nghĩ đến đường bay từ San Francisco đến Newark airport, đến ngôi nhà luộm thuộm thiếu bàn tay chăm sóc đã nhiều năm, đến cái basement ngỗn ngang computer, máy in, máy xén... Basement này là nơi để bạn khỏa lấp thời gian những đêm mất ngủ, những ngày chờ đợi giờ giấc ra vào nursing home. Những Thư Quán Bản Thảo, tủ sách Di sản Văn học Miền Nam là hơi thở của bạn. Tôi muốn bay đến với bạn sau mỗi cuộc điện thoại như thé.
Ngôi nhà hoang lạnh, bạn có những phút yếu lòng, mà thảng thốt:
Bây giờ em bỏ Quan Âm
Tôi lên đứng trước bàn thờ, đốt nhang
Kìa, sao bàn tay tôi run
Tôi cần em, tôi cần em thật mà
Vậy mà em bỏ đi xa
Bỏ ngôi nhà, bỏ buồng thờ, đèn nhang
Em đi để nhận đoạn trường
Xe lăn định mệnh, chiếc giường nghiệp oan
Hay là em chuộc dùm chồng
Như xưa Chúa đã chuộc dùm thế gian?
(VỊN EM)
Một tay kéo chiếc xe lăn
Một tay giữ lấy lưng quần hiền thê
Vợ đi bước một ê chề
Bước hai càng thấy não nề ruột gan
Thôi thì tạm ngồi xe lăn
Để ta đẩy tiếp đoạn đường oan khiên
(KHI TẬP CHO VỢ BƯỚC)
Tuổi thơ của bạn buồn. Nhưng bạn là đứa trẻ thông minh, nên những đắng cay của một thời đã trở thành chất liệu vàng ròng cho một thời khác. Bạn ra đời sớm, dạy học rồi nhập ngũ, giữa lúc đất nước bắt đầu trải qua cuộc chiến khốc liệt. Ra trường, bạn về Đại đội 405 Thám kích Sư đoàn 22 Bộ binh, khởi sự những ngày gian khổ nhất đời lính.
Đơn vị đóng quân trên đồi Tháp Bánh Ít, nhìn bao quát từ An Nhơn đến Tuy Phước. Cảnh quan đẹp. Ngọn núi Kỳ Sơn trước mặt chẳng hùng vĩ, bí hiễm gì, nằm đơn độc giữa cánh đồng bạt ngàn mây nước; nhưng vô cùng nguy hiễm với đơn vị Trần Hoài Thư, tại đỉnh đồi này bạn đã bị thương trong một ngày bị địch phục kích.
Những lần nghỉ hành quân, bạn thường ngồi dựa lưng dưới bóng tháp để viết. Những truyện ngắn, những bài thơ đăng trên các tạp chí Sài Gòn phần lớn được sáng tác nơi đây. Bình Định là miền đất mà bước chân bạn dẫm đặt khắp nơi, từ Nho Lâm, Phước Lý, Bình Khê, Gò Bồi, Phú Phong, Phú Thạnh, Tuy Phước... Những bài thơ để lại dấu ấn của địa danh này:
Đèn xe chọc thủng màn đêm đặc
Bà Gi chào đón ta lên đường
Qua trại gia binh đèn còn thắp
Bóng ai như người vợ bồng con
Chị ạ, hãy dỗ con, gắng ngủ
Xứ mình lịch sử chỉ điêu tàn
Xin chị đừng chờ hoài, hóa đá
Kẻo buồn lòng thế hệ cháu con...
(KHI QUA TRẠI GIA BINH)
...
Thì đi về, sẽ không nói năng
Nhưng hàm răng phải cắn bầm bật máu
Những thằng sống chưa vui mừng thoát chết
Nhưng nỗi buồn những thằng chết để đây
Đây chiếc poncho thả xuống cho mày
(CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ THẤY HÒA BÌNH)
Và nhiều bài khác như Đêm Đột Kích ở Nho Lâm, hay Nhảy Trực Thăng Ở Phước Lý...
Năm 1969 trong một cuộc họp mặt của bạn văn từ các nơi về Phan Rang, đã quyết định đổi tên tờ Gió Mai trước đây ở Huế thành Tạp chí Ý Thức (roneo); nhân dịp này tập truyện ngắn Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang của Trần Hoài Thư được ấn hành, không phải bởi một chiếc máy quay, mà hoàn toàn bằng phương pháp thủ công với một máy đánh chữ cũ. Công trình khó khăn này do một cô đánh máy trên giấy stencil và người thực hiện in từng trang rời trước khi đóng tập là anh Nguyên Minh. Đây có lẽ là tập văn đẹp nhất được in roneo lúc bấy giờ.
Tập truyện là tác phẩm đầu tay của Trần Hoài Thư, và bạn tự hào với công việc này của anh em, vì nó đã nói lên ý nghĩa, không như lâu nay các chủ bút ở Sài Gòn quen gọi là văn nghệ tỉnh lẽ. Có thể nói, không thời nào mà lưu lượng văn chương chữ nghĩa như thời miền Nam cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Cùng với sự khốc liệt của chiến tranh, những tác phẩm của tác giả ngoài chiến trường lại tràn ngập như vậy. Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang ra đời giữa tiếng nổ đạn bom.
Nhà văn giai đoạn này có những tác phẩm nói lên sự bi thảm, phi lý của chiến tranh; về sự chia lìa, khốn khổ của người dân phải hứng chịu bom pháo ngày đêm, sống giữa hai làn đạn mà không biết đâu là kẻ thù. Trần Hoài Thư trong bốn năm sống ở Sư đoàn 22 đã để lại rất nhiều sáng tác về vùng đất Quy Nhơn, Bình Định này: Gò Bồi bên kia sông, Bệnh xá cuối năm, Trận chiến buồn bã.
Sau này khi Ý Thức di chuyển về Sài Gòn, và thành lập Nhà xuất bản cùng tên và Nhà xuất bản Tiếng Việt, năm 1970 đã ấn hành hai tập truyện Những Vì Sao Vĩnh Biệt và Ngọn Cỏ Ngậm Ngùi của Trần Hoài Thư. Bạn rất bén duyên với báo chí và độc giả.
Điện thoại cho nhau, để sau đó là sự im lặng ngậm ngùi. Nỗi ngậm ngùi bây giờ không như của ngọn cỏ ngày xưa, nó có vị đắng của số phận, có vị mặn của cô đơn tuổi tác. Như tôi, khi viết những dòng này, phải nghỉ giữa chừng để uống viên cao huyết áp, phải nợ lại bài vẫn còn dang dỡ này. Trần Hoài Thư ơi, hãy gắng lên. Bạn còn Y. nữa!
Dường như tôi sắp quy rồi
Nghe chăng tiếng thét vỡ màng nhĩ tôi
Này em, em đừng bỏ tôi
Này thơ, xin đừng bỏ tôi một mình
Tôi cần thơ, tôi cần mình
Sao mình cứ mở mắt nhìn ở đâu....
San Jose, Mar. 5- 2018