1. Head_

    Lê Văn Thiện

    (0.0.1947 - 30.7.2018)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Về bài phát biểu của nữ sinh viên Trung Quốc (Nguyễn Quynh) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      26-7-2025 | THỜI LUẬN

      Về bài phát biểu của nữ sinh viên Trung Quốc

        NGUYỄN QUYNH
      Share File.php Share File
          

       


      Vào 29.5.2025, giữa sân khấu trang nghiêm lễ tốt nghiệp Đại học Harvard, cô sinh viên TQ tên Giang Ngọc Dung (Yurong Jiang), nói lưu loát và bộ lễ phục thêu rồng thêu phụng, cất lên bài diễn văn mang tựa đề “Nhân loại của chúng ta”. Cô nói về tình yêu, về lòng nhân văn, về sự cảm thông vượt ranh giới quốc tịch. Cô kêu gọi thế giới hãy xích lại gần nhau, bỏ qua khác biệt để cùng chung sống trong một thế giới nhân ái. Và từng tràng pháo tay vang dội như vỗ béo thêm niềm tự hào của hàng triệu người Trung Hoa theo dõi qua màn hình, tưởng như cả thế giới đã gật đầu công nhận dân tộc họ là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại.


      Hãy khoan.


      Cô nhân danh đạo đức, liệu có đủ sức xóa đi dấu chân bẩn thỉu của một dân tộc đã từng bước giẫm đạp qua bao nền văn minh bằng đôi giày dính đầy bùn nhơ của chủ nghĩa bá quyền, của lòng tham vô độ, của lối sống trọng kim tiền, và của một nền văn hóa lấy “thành công” làm thước đo nhân phẩm?


      Câu trả lời là KHÔNG!


      Nếu bài diễn văn của cô Giang là một cái bình cổ đẹp đẽ, thì đằng sau đó là một vết nứt lớn, nứt từ gốc rễ đạo đức, nứt từ lịch sử, nứt từ những gì Trung Hoa đã, đang và sẽ làm với thế giới. Và TG, nếu còn chút lương tri, không thể để một nền đạo đức giả mạo đứng trên bục cao nhất để răn dạy nhân loại bằng những lời lẽ mật ngọt nhưng nhét đầy lưỡi dao sau lưng.


      Từ thời Tần Hán đến nay, người Trung Hoa chưa bao giờ giấu giếm lòng háo thắng, thói quen buôn bán theo kiểu bầy đàn, văn hóa “kiếm lời bất kể hậu quả” như một dấu ấn nằm sâu trong máu. Khổng Tử từng răn


      “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”


      Nhưng hàng ngàn năm sau, người Tàu chỉ nhớ hai chữ “ái tài”, còn chữ “đạo” thì bị bỏ lại nơi đâu.


      Hãy nhìn vào thống kê của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) năm 2024: Trung Quốc đứng đầu thế giới về số lượng đơn đăng ký sáng chế (hơn 1.6 triệu đơn) nhưng cũng đồng thời là quốc gia bị kiện nhiều nhất vì ăn cắp bản quyền, chiếm đến 35% các vụ tranh chấp quốc tế liên quan đến đạo văn, đạo mẫu mã. Những tập đoàn như Huawei, ZTE, hay TikTok đều ít nhiều bị vướng vào các vụ bê bối sao chép ý tưởng từ các công ty phương Tây.


      Khi TG đang xây dựng chuẩn mực công bằng, minh bạch, thì TQ bày ra “phục chế”, “học hỏi”, “lấy cảm hứng” như tấm áo choàng che đậy hành vi ăn cắp trắng trợn. Họ sao chép iPhone để ra mắt “HiPhone”, học lỏm thiết kế xe Tesla để chế ra BYD. Họ lấy phần mềm game Nhật, Mỹ, Hàn rồi đổi tên, gắn nhãn “sản phẩm nội địa”. Đó không còn là chuyện một vài cá nhân, mà là cả một nền văn hóa xem gian xảo là trí tuệ, xem luồn lách là thành công.


      Một dân tộc như vậy, có tư cách gì để dạy thế giới về lòng nhân ái?


      Ở phương Tây, người phục vụ được nhận “tiền tip” như một lời cảm ơn. Ở Trung Quốc, đồng tiền là roi vọt. Họ không thưởng cho người phục vụ, họ ném tiền như cách ném xương cho chó, để người khác cúi đầu, khom lưng, cúm rúm mà phục dịch. Ở nhiều nhà hàng Trung Quốc cao cấp, thực khách giàu có thường vung tiền bo để khẳng định thế bề trên, chứ không phải lòng trân trọng người lao động. Văn hóa Trung Hoa dạy con người tôn sùng kẻ giàu, khinh bỉ kẻ nghèo. Những câu tục ngữ như “Nhân tại giang hồ, tiền vi đại” (người trên đời, tiền là lớn nhất), hay “Vô tiền vạn sự bi” (không tiền thì trăm chuyện buồn) được xem như kim chỉ nam trong ứng xử hàng ngày.


      Họ mang tâm thế đó ra thế giới. Dự án Vành đai – Con đường kết nối Á – Âu, nhưng thực chất là cái bẫy nợ siết cổ những quốc gia nghèo. Sri Lanka đã mất cảng Hambantota vào tay Trung Quốc suốt 99 năm vì không trả nổi nợ. Pakistan đang oằn mình trước các khoản vay khổng lồ từ Bắc Kinh. Lào trở thành “sân sau kinh tế” của Trung Quốc, với hơn 80% dự án hạ tầng do dn Tàu thao túng.


      Một xã hội lý tưởng là nơi người dân bình an ở lại, không phải nơi kẻ có tiền bỏ trốn. Nhưng chỉ trong năm 2023, theo báo cáo của Henley & Partners, có 13.500 triệu phú TQ di cư, cao nhất thế giới. Họ mang tiền ra ngoài, đầu tư bất động sản ở Canada, Mỹ, Úc. Họ mua quốc tịch Malta, Saint Kitts & Nevis, Bồ Đào Nha như mua món đồ. Họ xây trường quốc tế cho con ở Anh, gửi vợ sang Paris, để lại quê hương cho người nghèo và hệ thống độc tài.


      Nếu Trung Quốc tốt đẹp như những gì cô Giang phát biểu thì vì sao người giàu không ở lại?


      Người xưa có câu: “Lưỡi dao chém người còn đau một đời, lưỡi nói dối còn đau đến ngàn năm.”


      Nhưng đối với Trung Hoa, cái lưỡi không chỉ nói dối, nó vẽ dối, chiếm dối, thậm chí giết dối. Tấm bản đồ “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông với 9 đoạn rắn như ruột già kẻ tham ăn là minh chứng sống động nhất cho một nền đạo đức giả đã chuyển hóa thành chủ nghĩa bá quyền trơ trẽn.


      Không một cơ sở pháp lý quốc tế nào công nhận cái lưỡi ấy, nhưng Trung Quốc vẫn lấy nó làm “thánh chỉ”. Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye, năm 2016, đã phán quyết: không có cơ sở pháp lý cho yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc gạt phán quyết ấy như gạt hạt bụi, rồi tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo, xây sân bay, đưa quân sự ra giữa biển trời không phải của mình.


      Ở đâu có tiếng cá, ở đó có tầu cá Trung Quốc. Ở đâu có san hô, ở đó có máy hút cát của Trung Quốc. Ở đâu có chủ quyền nước nhỏ, ở đó có đội tàu “dân quân biển” trá hình dưới vỏ bọc ngư dân những người được nhà nước nuôi ăn để chiếm biển.


      Đừng nói với thế giới về lòng nhân đạo trong khi chính các ngư dân Philippines, VN bị đâm chìm, bị xịt vòi rồng, bị cướp tài sản, rồi vu oan ngược lại. Đừng nói về “cộng đồng thế giới” khi chính nước cô vẽ bản đồ xóa cả Malaysia, Philippines, VN ra khỏi thực thể sống.


      Một dân tộc từng viết nên Tam Quốc, Thủy Hử, từng có những bậc trí giả như Lão Tử, Trang Chu… ấy vậy mà nay lại dùng chữ nghĩa ấy để hợp thức hóa tội lỗi, dùng lịch sử để bóp méo tương lai. Cái đạo đức Trung Hoa mà họ tô son trét phấn nay chỉ còn là một con rối lắc đầu gật đầu theo miệng đảng.


      Nếu có loại vũ khí nào nguy hiểm hơn cả hạt nhân, thì đó chính là tuyên truyền có tổ chức. Trung Quốc hiểu điều này từ thời Mao Trạch Đông, và họ đã biến truyền thông thành một ngành công nghiệp sản xuất giả dối khổng lồ.


      Mỗi năm, nhà nước Trung Quốc chi hơn 10 tỷ USD cho các chiến dịch truyền thông toàn cầu, từ việc mua lại cổ phần các hãng tin nước ngoài, đến việc tài trợ học bổng, viện Khổng Tử, thậm chí trả tiền cho các KOL phương Tây để nói tốt về Trung Quốc. Các kênh như CGTN, Xinhua, China Daily hoạt động rầm rộ tại Châu Phi, Đông Nam Á, Mỹ Latin nơi họ gieo rắc thông điệp rằng Trung Quốc là “người anh cả trượng nghĩa”.


      Nhưng lẽ phải không thể mượn tiền mua được, và đạo đức không thể phát bằng ngân sách tuyên truyền.


      Bên trong nước, các nhà báo dám lên tiếng bị mất tích không dấu vết. Người viết blog sự thật như Trương Chấn, Lý Trạch Hoa… bị bắt, tra khảo, và bức hại tinh thần bằng “học tập cải tạo”. Mạng xã hội bị kiểm duyệt. Sách bị xóa khỏi thư viện nếu nhắc đến Thiên An Môn. Trẻ con được dạy: “đảng là cha mẹ, Tập là người vẽ đường đi.”


      Một dân tộc không cho phép nói thật thì làm sao đủ tư cách dạy nhân loại về tình thương và hiểu biết?


      Trong người Trung Hoa tồn tại một giấc mơ: thiên hạ đại đồng do “thiên tử Trung Nguyên” cai trị. Xưa họ dùng ngựa, nay dùng tàu cao tốc; xưa họ dùng gươm, nay dùng hợp đồng. Nhưng mộng bá quyền thì vẫn vậy chỉ thay hình, đổi vỏ.


      Tại Châu Phi, Trung Quốc đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây sân bay, đường sá, bệnh viện nhưng tất cả đều dùng nhà thầu Trung Quốc, công nhân Trung Quốc, nguyên vật liệu Trung Quốc. Người địa phương chỉ làm phu khuân vác, rồi gánh nợ vì không có vốn trả.


      Ở Campuchia, đặc khu Sihanoukville giờ là “khu phố Tàu” thực sự. Người địa phương bị đẩy ra ngoại ô, giá đất tăng vọt, xã hội phân hóa. Campuchia nhận tiền đầu tư, nhưng đánh mất quyền làm chủ trên chính mảnh đất của mình.


      Ở ta, hàng ngàn dự án đầu tư Trung Quốc trải dài từ Bắc vào Nam, nhưng gần như các gói thầu EPC đội vốn, kéo dài thời gian, ô nhiễm môi trường và “bẫy kỹ thuật”. Dự án Bauxite Tây Nguyên, đường sắt Cát Linh – Hà Đông là minh chứng sống động cho “cái giá phải trả” khi chấp nhận hợp tác mà không kiểm soát được chất lượng và ý đồ.


      Vậy mà họ vẫn tự xưng “trách nhiệm lớn lao với khu vực”, “láng giềng hữu nghị”, và cô Giang vẫn đứng trên bục Harvard đọc bài diễn văn “vì nhân loại”?


      Hỏi trên cao có cười không?


      Có người sẽ phản biện rằng Trung Hoa là cái nôi của văn minh Á Đông.


      Đúng! Nhưng điều ấy đã là câu chuyện của hơn 1.000 năm trước.


      Ngày nay, văn hóa Trung Hoa không còn là cái nền phát triển của tri thức nhân loại, nó đã thành cái lưới bủa vây để kiểm soát tư tưởng người dân.


      Lễ nghĩa thời Khổng Tử nay bị biến thành nghi thức hình thức, được dùng để che đậy cái phục tùng mù quáng. Tôn ti trật tự nay bị bóp méo thành hệ thống nịnh bợ, luồn cúi, và thượng đội hạ đạp. Thái độ hiếu học nay trở thành chạy theo điểm số, tiêu chuẩn hóa tư duy, khiến học sinh dù thi điểm cao nhưng không sáng tạo, không phản biện, không độc lập.


      Họ không còn học để trở thành người, họ học để trở thành công cụ kiếm tiền cho quốc gia.


      Người ta hỏi vì sao giới trẻ Trung Quốc nay rộ trào lưu “nằm yên”? Vì họ biết họ không thể làm gì hơn trong một xã hội mà đạo đức bị nặn khuôn, tư duy bị đóng khung, và mọi điều thiện lương chỉ là tấm rèm vải thêu hoa trước một cỗ máy nghiền thit người.


      Người Trung Hoa thích trích Khổng Tử, dạy Lễ, đọc Thi, chuộng nghĩa lý. Họ trưng bảng “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” trước cổng trường. Nhưng phía sau cổng trường, người ta dạy trẻ con cách báo cáo cha mẹ, điểm danh lòng trung với đảng, và che miệng khi nói điều thật.


      Đạo Khổng từng dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, điều gì mình không muốn, chớ làm cho người khác. Nhưng họ làm ngược lại: họ trừng phạt ai chỉ trích họ, nhưng lại truyền giáo điều chính trị sang đất nước khác.


      Khi chính họ bóp nghẹt tự do báo chí, họ lại chỉ trích Mỹ “không cởi mở”. Khi họ vẽ lại bản đồ Biển Đông, họ yêu cầu ASEAN “tôn trọng hòa bình khu vực”. Khi họ bắt hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào trại “cải tạo”, họ lại kêu gào “bị phương Tây vu khống”.


      Cái mặt nạ đạo đức đó đã hóa thành lớp da thịt. Họ không còn biết mình đang giả vờ nữa. Họ thật sự tin vào cái giả mà họ dựng lên. Và đó mới là bi kịch của một dân tộc.


      Có hai loại kẻ ác trong thiên hạ:


      Một là kẻ cầm dao mà nhận mình là cướp. Loại này dễ đối phó.


      Hai là kẻ cầm dao mà gọi mình là thầy thuốc. Loại này nguy hiểm gấp trăm lần.


      Trung Quốc thuộc loại thứ hai.


      Họ xâm chiếm mà gọi là gì? “Ổn định khu vực”


      Họ ép nợ các nước châu Phi mà gọi là gì? “Giúp phát triển hạ tầng”


      Họ quân sự hóa biển Đông mà gọi là gì? “Tự vệ chính đáng”


      Cái ác mà biết mình ác thì còn có ngày dừng lại. Cái ác mà tự ảo tưởng mình là hiền nhân, thì trẻn cũng khó cứu. Trung Hoa ngày nay không là một siêu cường kinh tế, họ là một siêu cường tái định nghĩa cái thiện để phục vụ cái ác.


      Và đó là lý do vì sao lịch sử cứ lặp lại: các triều đại lớn của Trung Hoa đều sụp đổ không vì ngoại bang, mà vì tự mãn đạo đức, tự phong minh triết.


      Từ Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, đến Hán Vũ Đế độc tôn Nho học, từ Mao Trạch Đông đưa cả nước đi “Đại nhảy vọt” rồi đói khát, đến Tập Cận Bình “tập trung quyền lực” để rồi cả xã hội rơi vào trì trệ, mọi triều đại Trung Hoa đều rụng dưới chính giấc mơ tự tô son của mình.


      Lão Tử từng viết trong Đạo Đức Kinh:


      “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh.”


      Trung Quốc hôm nay thì ngược lại, họ xưng Đạo liên tục, xưng đến độ bào mòn cả ý nghĩa của chữ “Đạo”.


      Không ai hỏi Trung Quốc phải đọc bao nhiêu sách cổ. Thế giới chỉ hỏi: ngươi có biết giữ lời không? Có làm điều tử tế không? Có đối xử công bằng với láng giềng không?


      Một đứa trẻ không cần thuộc Lễ Ký, chỉ cần biết không giành đồ chơi của bạn, đã là có đạo đức hơn một quốc gia lấy đất của người khác rồi nói là “vùng nước lịch sử”.


      Trung Hoa càng nói nhiều về “giấc mộng Trung Hoa”, thế giới càng nghi ngờ họ. Vì ai cũng hiểu, giấc mộng nếu chỉ toàn ích kỷ, thì đó là cơn ác mộng của kẻ khác.


      Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi luật quốc tế mỏng manh, quyền lực mềm trở nên sắc bén hơn cả vũ khí. Và chính trong thế giới đó, Trung Quốc trở thành một hình mẫu trơ trẽn của đạo đức giả.


      Không cần nổ súng, họ dùng tiền mua quyền lực.


      Không cần chiến tranh, họ dùng lịch sử giả để cắm cờ thật.


      Không cần xâm lược kiểu cũ, họ dùng văn hóa để “thuần hóa” trí tuệ nước khác.


      Đã qua rồi cái thời kẻ xấu đến với gươm giáo. Kẻ xấu hôm nay đến với giọng nói dịu dàng, lời văn nhã nhặn, và túi tiền đầy đô.


      Người viết bài này không hận người Trung Hoa, nhưng sợ cái tâm thế của một nền đạo đức đã mục nát mà còn nghĩ mình đang cứu rỗi thiên hạ.


      Ta từng nghe người Trung Hoa nói:

      “Đại đạo vô hình, sinh vũ trụ; đại đức vô biên, dưỡng vạn vật.”

      (Đạo lớn không hình, sinh ra trời đất; đức lớn không biên, nuôi sống muôn loài.)


      Nhưng hôm nay, ta thấy một Trung Quốc tự cho mình là Đạo, và dùng “Đức” như dây xích để trói buộc kẻ yếu.


      Cho nên, ta nói:

      “Chớ tin kẻ vừa khóc vừa nuốt thịt người. Chớ nghe lời kẻ dạy đạo lý mà tay còn dính máu của hàng xóm. Và chớ cúi đầu trước đạo đức được in bằng máy tuyên truyền.”


      Khi Thế Giới còn biết gọi đúng tên của cái xấu, thì cái xấu còn run sợ. Nhưng khi cái xấu khoác áo đẹp, đội mão triết gia, giảng hòa bình bằng miệng súng và giảng tình thương bằng nhà tù thì toàn nhân loại phải học cách nói “Không!”


      Vì nếu không dám nói “Không!”, ta không chỉ mất biển, mất đất mà còn mất luôn cả lẽ phải.


      “Đạo không nằm ở lời giảng, nó ở cách đối nhân xử thế. Một nền văn hóa biết cúi đầu xin lỗi mới xứng đáng dạy nhân loại bài học làm người.”


      Nguyễn Quynh

      Nguồn: t-van.net


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Về bài phát biểu của nữ sinh viên Trung Quốc Nguyễn Quynh Nhận định

      - Cảm nhận "Thói Đời" của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh Nguyễn Quynh Tản mạn

      - Đặt Tên Những Con Đường Nguyễn Quynh Nhận định

    3. Thòi Luận (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Thời Luận

        Cùng Mục (Link)

      Về bài phát biểu của nữ sinh viên Trung Quốc (Nguyễn Quynh)

      Tiếng Lóng Sài Gòn (Song Thao)

      Những Tượng Đài Không Hận Thù (Nguyên-Việt)

      Giải oan cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Phạm Văn Duyệt)

      Đưa anh về căn nhà xưa (Nguyễn Ngọc Phúc)

      Đặt Tên Những Con Đường (Nguyễn Quynh)

      Câu chuyện một tiến sĩ gốc Việt nỗ lực thay đổi cái nhìn ‘thiên lệch’ về Việt Nam Cộng Hòa (Khánh An)

      The Game is Over, trích từ cuốn sách mới phát hành “Hoàng Đức Nhã: Khát Vọng Chưa Thành” (Đinh Quang Anh Thái)

      Dòng Đời Đưa Đẫy (Phan Thanh Tâm)

      Noam Chomsky, Sự Vô Liêm Sỉ Trí Thức của Tinh Hoa Tả Phái (Hoàng Dung)

       
      Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)