1. Head_

    Hoàng Trang

    (..1938 - 18.8.2011)

    Nguyễn Thiện Tơ

    (29.7.1921 - 18.8.2022)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Tìm con nơi Thiên Đường (Lê Hữu) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      16-8-2025 | THỜI LUẬN

      Tìm con nơi Thiên Đường

        LÊ HỮU
      Share File.php Share File
          

       

      (Ảnh: Nhạc Xưa)

      Xin cho em còn một xe đạp

      Xe xinh xinh để em đi học…


      Những câu hát ấy ở trong bài “Tuổi ngọc” của Phạm Duy, bài hát quen thuộc của tuổi học trò, được nhiều bạn trẻ và cả người lớn yêu thích từ trước năm 1975.


      Rồi một ngày mai đây

      từng kỷ niệm êm ái

      chở về đầy trên chuyến xe này


      Gần đây, cứ mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến câu chuyện các em nữ sinh đi học bằng xe đạp ở trong nước, cũng là câu chuyện người cha lặn lội đi tìm con mình ở bên kia thế giới.


      Kẻ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội


      Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm


      Đối với hai em Ngà và Như, nữ sinh lớp 9 huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, trong ký ức của hai em không có được những “chuyến xe êm đềm”, thay vào đó là chuyến xe thảm khốc đã cướp đi sinh mạng người bạn học cùng lớp ngay trước thềm năm học mới. Chuyến xe này mãi mãi là ám ảnh nặng nề theo hai em đến suốt đời mình.


      Tai nạn xảy đến cho ba em nữ sinh lớp 9 ngày 4/9/2024 trên đường về lại nhà trên hai chiếc xe đạp điện sau khi đến trường nhận lớp, gặp gỡ thầy cô và bạn học, chuẩn bị cho ngày khai giảng vào hôm sau. Em Như chạy trước, em Bảo Trâm chở bạn, em Ngà, chạy theo sau ở lề đường bên phải. Bất ngờ, một chiếc xe tải phía ngược chiều lách qua một xe bán tải ở ven đường, vượt lên, lấn gần hết phần đường bên trái.

      “Bạn Như thấy xe tải phía trước lù lù chạy lấn đường, vội thắng lại, dừng sát lề đường bên phải.” Em Ngà thuật lại những gì em chứng kiến. “Bạn Bảo Trâm chạy phía sau thắng gấp theo, đụng xe của Như. Con và Như ngã vào lề cỏ, chỉ xây xát nhẹ, còn bạn Bảo Trâm thì ngã lăn ra đường rồi bị bánh trước bên trái xe tải cán qua người. Tụi con gào khóc, đập cửa xe, cầu xin chú tài xế lùi xe lại để cứu bạn nhưng chú ấy không chịu. Cho tới khi bạn Như hét lớn ‘Chú ơi, chú de xe lại cho con lấy bạn con ra’, thì chú ấy mới chịu lùi.”

      Xe vừa lùi, hai em lập tức kéo em Bảo Trâm ra khỏi gầm xe.


      “Bạn Bảo Trâm khi ấy mắt trợn trừng, miệng chảy máu, toàn thân run rẩy. Một người đi đường thấy vậy liền hối thúc tài xế xuống xe chở gấp bạn đi bệnh viện. Lúc đó chú ấy mới chịu xuống xe”. Ngà kể tiếp, mắt đỏ hoe.


      Em Bảo Trâm người tím tái, vẫn còn thoi thóp trên đường đi cấp cứu. Người tài xế gây tai nạn, 33 tuổi, không hề có “động thái tích cực” nào để “xử lý tình huống” trong lúc cần giành giật từng phút giây với tử thần để níu lấy sự sống cho nạn nhân.


      Hai nữ sinh bên bàn thờ người bạn xấu số (Ảnh: Đàm Đệ)

      Kết quả việc điều tra từ các cơ quan chức năng địa phương (Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Giao thông, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long) sau tai nạn giao thông gây chết người:

      “Nữ sinh BT điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát xe cùng chiều phía trước là lỗi chính gây ra vụ tai nạn. Tài xế T. chạy tới không xử lý kịp đã chèn qua người nạn nhân và không có lỗi trong vụ việc.”

      Từ đó, ban hành quyết định “Không truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai do không có dấu hiệu phạm tội. Vụ việc không đủ yếu tố để khởi tố hình sự vì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.


      Chết là… hết. Người chết thì không thể lên tiếng, không nói năng gì được, đành câm nín thôi.


      Em Bảo Trâm đã phải trả giá đắt cho “hành vi nguy hiểm cho xã hội” của mình. Nếu sống sót, với tội danh này nhẹ lắm em cũng phải lên đồn công an viết kiểm điểm vì lỗi vi phạm hành chánh, có khi còn phải bồi thường thiệt hại nếu chiếc xe tải bị hư hại, móp méo, trầy trụa hoặc người tài xế bị chấn thương tâm lý.


      Nạn nhân, người bị xe cán chết, bỗng trở thành tội nhân, tội phạm với tội danh “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” như một phần tử bất lương. Đứa con ngoan trong gia đình, cô học trò giỏi trong lớp bỗng trở nên thành phần bất hảo.


      Thật may là người này đã tử vong nên bà con cũng bớt lo lắng, phập phồng chứ còn sống ngày nào còn là mối đe dọa cho “người sử dụng phương tiện giao thông công cộng” (cách nói ở trong nước).


      Đến đây vụ việc xem như kết thúc hay chính thức “khép lại” (cách dùng mỹ từ ở trong nước), như khép lại một màn trình diễn đẹp mắt trên sân khấu ca nhạc.


      Mạng người rẻ rúng, không hơn trái bóng lăn trên đường lộ hay chú chó nhỏ băng qua đường bị xe cán phải.


      Công lý, cánh cửa đóng kín


      Cuộc hành trình khiếu kiện của gia đình nạn nhân là cuộc hành trình miệt mài, mỏi mòn và vô vọng. Lời khẩn cầu thống thiết của gia đình chẳng được nơi nào đoái hoài. Tiếng kêu đòi công lý như tiếng kêu trầm uất trong sa mạc hoang vu. Bố em Bảo Trâm, anh Vĩnh, 42 tuổi, nhiều tháng trời ròng rã vác đơn đi kiện cáo khắp ba tòa quan lớn cũng chỉ như kiện củ khoai. Trời đất bao la, đạp mòn gót giày cũng chỉ chạm mặt những cánh cửa kín bưng, đóng chặt. Cuộc đeo đuổi kiện cáo tựa như đuổi bắt ảo ảnh cuộc đời vì công lý biết nơi đâu mà tìm.


      “Gia đình tôi không đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra của Công An huyện Trà Ôn và Công An tỉnh Vĩnh Long,” anh Vĩnh nói với đài RFA ngày 14/2/2025. “Con của tôi đi đúng phần đường và đi sát lề cỏ, nhân chứng đi chung với con tôi may mắn thoát chết đã kể lại không sót một chi tiết nào. Có bộ luật nào qui định là tài xế vượt ẩu lấn đường cán chết người mà không bị khởi tố? Trong khi đó, con của tôi, một học sinh bị xe tải vượt ẩu lấn đường cán chết mà lại phải mang tội danh ‘người gây nguy hiểm cho xã hội!’”


      Mặc anh muốn nói gì thì nói, mọi lý lẽ đều bị bỏ ngoài tai, mọi đơn từ khiếu nại của gia đình đều bị bác bỏ. Tất cả đều ngoảnh mặt quay lưng, dửng dưng đến lạnh lùng. Tòa trên tòa dưới, tòa lớn tòa nhỏ đều chỉ tay về phía em Bảo Trâm, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Vụ án kể như “chìm xuồng” luôn, nói nôm na là “xù” luôn.


      Công lý là “hàng hiếm”, không dành cho người dân thấp cổ bé miệng.


      Gia đình em Bảo Trâm cho biết, sau cái chết của em, phía gia đình người tài xế không hề tiếp xúc, liên lạc; không một lời thăm hỏi, chia buồn nào; không thắp cho được nén nhang nào trên bàn thờ kẻ xấu số, làm như chuyện của ai ai chứ chẳng dính dấp gì đến mình.


      Sự vô cảm được đẩy đến tột cùng, có chăng chỉ nhận được những ánh mắt xót thương đồng cảm của người thân quen, bà con lối xóm.


      Ông nội cháu Bảo Trâm, 99 tuổi, kể rằng, nhiều hôm anh Vĩnh bỏ ăn bỏ ngủ một mình ra thăm mộ con gái, ngồi thơ thẩn, thì thầm chuyện trò hàng giờ với con mình.


      Mẹ em Bảo Trâm, chị Lành, 43 tuổi, hiền lành như tên chị, kể rằng, từ ngày con mất, chiều nào anh Vĩnh cũng ra đứng trước sân nhà, thẫn thờ như người mất hồn, dõi mắt ra ngoài đường lộ như ngóng đợi con gái đi học về, mãi đến khi trời chập choạng tối biết con mình không về nữa mới quay vào nhà.


      Ông bố trẻ bên bàn thờ con gái (Ảnh: FB Trần Anh Kiệt)

      “Ảnh nói quyết không bỏ cuộc, không để vụ án bị chìm xuồng.” Chị Lành cho biết thêm, anh Vĩnh nhiều lần khấn vái trước bàn thờ con là bằng mọi giá phải đòi lại lẽ công bằng cho con mình cho đến hơi thở cuối cùng, trong lúc chị đã quá mệt mỏi, không còn chút tin tưởng nào.


      “Tôi đã có cách.” Anh Vĩnh nói với chị, lộ vẻ trầm ngâm.


      Sáng hôm sau, anh làm theo cách của mình. Anh tìm đến tiệm bán vật tư nông nghiệp, tìm gặp chủ tiệm tên Trương là người tài xế xe tải đã cán chết con mình. Anh rút từ trong người khẩu Rulo tự chế, hai tay nắm chặt khẩu súng chĩa thẳng vào đầu người này, bóp cò. Động tác nhanh, gọn, nạn nhân không kịp trở tay. Sau đó, anh chạy ra ngoài đường, tự kê súng vào đầu mình, bóp cò. Động tác cũng nhanh, gọn, không ai kịp phản ứng.


      Khác với cái chết của cháu Bảo Trâm, Công An tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc, ban hành quyết định truy tố, điều tra vụ án hình sự giết người để “làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án cùng các tình tiết liên quan” cho dù tội phạm, “kẻ gây nguy hiểm cho xã hội”, đã tử vong.


      Ông bố trẻ bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng. Anh hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Anh chẳng còn muốn kiện cáo gì thêm nữa vì biết chỉ hoài công. Anh thấy đời không còn đáng sống khi mất đi lẽ sống là đứa con yêu quý nhất của mình.


      Ông bố trẻ cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Việc duy nhất anh có thể làm được là đánh đổi mạng sống mình cho sự tỉnh thức của công lý, của lương tri con người. Hơn thế nữa, cũng là để thực hiện lời hứa trước bàn thờ con mình, để nói với con rằng “Con thấy đó, Bố đã làm đủ mọi cách, kể cả cách sau cùng này. Bố không bỏ con, không bỏ cuộc.”


      Ông bố trẻ tìm đến cái chết cho dù biết sẽ bỏ lại người vợ hiền lành và ba đứa con thơ dại, vì có sống cũng phải chịu cảnh tù tội, chỉ làm khổ thêm vợ con, làm cho nỗi khổ chồng thêm nỗi khổ.


      Dẫu sao cái chết của người bố cũng không đến nỗi uổng phí. Sau phát súng oan nghiệt ấy, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cho mở lại hồ sơ vụ việc để “làm rõ có hành vi bỏ lọt tội phạm, làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không, nhằm xử lý những người vi phạm pháp luật”.


      Các luật sư tham gia vụ án cũng lên tiếng, “Không thể tùy tiện dùng cụm từ ‘người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội’. Thuật ngữ này chỉ áp dụng cho người trên 16 tuổi.” Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vụ án vẫn chưa đi đến phán quyết chung cuộc.


      Cho dù kết quả cuộc điều tra như thế nào cũng không trả về được đứa con và người chồng cho người vợ hiền, người cha và người chị cho những bé thơ.


      Đứa con trai út, 4 tuổi, đứng quanh quẩn mãi bên bàn thờ, hết nhìn ảnh bố rồi ảnh chị, khóc sụt sịt.


      “Thằng bé nhớ bố, nhớ chị đến biếng ăn, nằm bệnh cả tuần.” Chị Lành nói.


      Khi được hỏi chuyện về người tài xế xe tải, chị nói, “Tôi mong chú tài xế qua cơn nguy kịch, sớm bình phục để không phải thêm cái chết nào nữa. Cái chết nào cũng chỉ mang đến đau buồn cho những người thân yêu.”


      “Ảnh rất thương con bé,” chị Lành nói về chồng mình. “Ảnh đã chọn cách ấy, tôi không ngăn cản được và cũng chẳng biết trước để ngăn cản. Tính ảnh là vậy, kín đáo, ít nói, và khi đã quyết định chuyện gì thì không ai ngăn được.”


      Ở bên kia thế giới, hẳn người bố đã được gặp lại con mình, được vuốt tóc con, được âu yếm hôn con, được ôm con vào lòng như ngày nào hai bố con còn ở gần bên nhau.


      (Ảnh: FB Đinh Bá Truyền)

      *


      Xin cho em còn một xe đạp

      Xe xinh xinh để em đi học

      Từng vòng, từng vòng xe

      là vòng đời nhỏ bé

      đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe…



      Bai hát về tuổi học trò, lứa tuổi đẹp nhất của một đời người. Ca sĩ Thái Hiền cho biết cô hát bài này lần đầu tiên lúc 14 tuổi, bằng tuổi em Bảo Trâm bây giờ. Được mẹ mua cho chiếc xe đạp mini, cô vừa đạp xe vừa hát véo von với giọng lảnh lót, hồn nhiên.


      Một bài tuổi học trò khác, cũng là nhạc Phạm Duy, cũng với giọng Thái Hiền.


      Em ước mơ mơ gì tuổi mười ba, tuổi mười bốn?

      Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn

      Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người…

      Thật đẹp thay! Thật đẹp thay giấc mơ ngoan!


      Bài hát tên “Tuổi mộng mơ”. Bảo Trâm, em phải lìa bỏ thế gian, lìa xa bố mẹ, xa đàn em nhỏ, xa thầy cô bạn bè giữa tuổi mộng mơ, tuổi nhiều ước mơ trong veo.


      “Giấc mơ ngoan” của những em học sinh ở trong nước bây giờ, những em học sinh ngày ngày đạp xe đến trường, có hơi khác một chút. Không chỉ ước mơ hát xây mộng cho người, các em còn ước sao không bị rơi vào “tình huống” như bạn nữ sinh trong câu chuyện trên để vừa làm bố mẹ đau khổ vì mất con lại vừa bị gán cho tội danh “kẻ gây nguy hiểm cho xã hội”.


      Hơn thế nữa, để không còn những ông bố, những bà mẹ quá bức xúc (“từ” trong nước hay dùng) vì cán cân công lý bị bẻ cong khiến phải lặn lội đi tìm con nơi Thiên Đường.


      Lê Hữu

      (*) Viết phỏng theo tin báo trong nước. Tên người được thay đổi.


      Lê Hữu

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Tìm con nơi Thiên Đường Lê Hữu Phóng tác

      - Hoa anh đào nở rộ Lê Hữu Phóng tác

      - Nhạc Việt miền Nam, di sản văn hóa bất diệt của chính thể Việt Nam Cộng Hòa Lê Hữu Khảo luận

      - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, “người lính già không bao giờ chết” Lê Hữu Nhận định

      - Ngày xuân, dạo chơi Phố Ông Đồ Lê Hữu Tản văn

      - Ông già Noel vô tích sự Lê Hữu Truyện ngắn

      - Một tách cà-phê cho hai người Lê HỮu Tùy bút

      - Lá gan của cô còn tốt lắm! Lê Hữu Truyện ngắn

      - Ảo giác Trịnh Công Sơn Lê Hữu Nhận định

      - Ngôn ngữ thơ là cái quái gì vậy? Lê Hữu Nhận định

    3. Thòi Luận (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Thời Luận

        Cùng Mục (Link)

      Tìm con nơi Thiên Đường (Lê Hữu)

      Về bài phát biểu của nữ sinh viên Trung Quốc (Nguyễn Quynh)

      Tiếng Lóng Sài Gòn (Song Thao)

      Những Tượng Đài Không Hận Thù (Nguyên-Việt)

      Giải oan cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Phạm Văn Duyệt)

      Đưa anh về căn nhà xưa (Nguyễn Ngọc Phúc)

      Đặt Tên Những Con Đường (Nguyễn Quynh)

      Câu chuyện một tiến sĩ gốc Việt nỗ lực thay đổi cái nhìn ‘thiên lệch’ về Việt Nam Cộng Hòa (Khánh An)

      The Game is Over, trích từ cuốn sách mới phát hành “Hoàng Đức Nhã: Khát Vọng Chưa Thành” (Đinh Quang Anh Thái)

      Dòng Đời Đưa Đẫy (Phan Thanh Tâm)

       
      Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)