1. Head_

    Hạc Thành Hoa

    (3.3.1938 - 3.7.2022)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Cảm nhận Thói Đời của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh (Nguyễn Quynh) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      1-7-2025 | ÂM NHẠC

      Cảm nhận "Thói Đời" của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh

        NGUYỄN QUYNH
      Share File.php Share File
          

       


           Nhạc sĩ Trúc Phương
            (1933 - 1995)

      Tô Đông Pha từng có một giấc mộng. Một đêm nọ, trong cơn say tuổi xế chiều, ông mơ thấy mình trở về thời niên thiếu – lúc còn là thư sinh chưa vướng bụi trần, chưa biết đến quan trường, chưa nếm mùi phụ bạc. Ông thấy mình đang đứng dưới bóng trăng ven sông, nơi đây từng có người con gái khẽ khàng buông tay áo lau mồ hôi cho ông giữa buổi học thi, khi trong tay ông chỉ có mực và mộng.


      Trong mộng, người ấy vẫn dịu dàng như ngày cũ, vẫn nở nụ cười hiền từ không đòi hỏi điều gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Nhưng ông – trong cơn tỉnh giữa mộng – không còn là chàng thư sinh ấy nữa. Ông đã đi qua biết bao bể dâu, đã vắt cạn lòng mình cho triều đình, cho thiên hạ, đã biết mùi của vinh quang lẫn truất phế, đã từng đứng trên vạn người rồi lại ngã gục giữa vạn miệng cười.


      Và rồi ông bật khóc trong mộng.

      Khi tỉnh dậy, ông viết:


      “Người trong mộng có còn là người trong đời?

      Hay chỉ là ta – của một thời chưa biết thói đời là gì?”


      Câu viết ấy, đến tận hôm nay, vẫn khiến lòng người lặng đi tựa gió ngưng thổi giữa chiều hoang vắng.



         Ca sĩ Chế Linh

      Có người nói: cuộc đời là một vở tuồng dài, kẻ đến người đi, ai cũng diễn, chỉ có nỗi buồn là thật. Còn tôi – một kẻ ngồi dưới ánh đèn khuya, nghe lại bản “Thói đời” của nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh, thì không chắc âm nhạc ấy là để giải trí, hay là để xé rách một góc lòng đã cố vá bao năm nay.


      Không phải tự dưng mà người ta bật khóc khi nghe một bài ca cũ. Có khi, một câu hát vô tình lại là bản cáo cho một ký ức chưa từng khép miệng.


      Có khi, một chữ “thói đời” cũng đủ là tiếng nấc của những kẻ từng tin yêu một cách ngu ngơ, rồi bị dẫm nát bởi chính điều mình nâng niu.


      “Đường thương đau đày ải nhân gian

      Ai chưa qua chưa phải là người.”


      Nghe đến đây, tôi không còn là người nghe nhạc nữa. Tôi hóa thành một nhân vật không tên trong bản tình ca ấy – một người đã từng bước qua thương đau, đã từng yêu đến tận cùng rồi bị bỏ lại như cái áo cũ, đã từng vì một người mà nhịn đói qua ngày, rồi vì người đó mà đêm nằm run trong cái lạnh không phải của gió, mà là của nỗi trống trải len vào tim.


      Ai chưa qua thương đau, chưa phải là người?


      Nghe có vẻ ngoa ngôn, nhưng càng sống, tôi càng tin. Bởi thương đau là thứ thuốc độc kỳ lạ – nó giết chết một phần con người trong ta, để phần còn lại biết thế nào là “người”.


      Tôi nhớ lại lần đầu nghe bản này, là vào một đêm không trăng, khi tôi vừa đi bộ hơn 8 cây số chỉ để gặp lại một người từng nói: “Anh nghèo, nhưng thật lòng. Vậy là đủ rồi.”


      Vậy mà cái “đủ rồi” ấy, sau vài năm, bỗng biến thành: “Em cần một người có thể lo cho em nhiều hơn.”


      Tôi không trách. Tôi chỉ bật cười, mà nghe như mình vừa nuốt trọn nguyên ly rượu đắng chưa từng lên men.


      Thói đời – là vậy. Khi mình không còn đủ rộng lượng để người tự hào, thì dù có mang hết ra, cũng chỉ là gánh nặng.


      Không phải vì người thay lòng, mà vì lòng người luôn có giá – và giá đó thay đổi theo thời thế.


      “Trông thói đời cười ra nước mắt

      Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu

      Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao”


      Ai rồi cũng từng có một người bạn, từng uống cùng qua bao trận rượu thời đói kém. Gọi nhau là “huynh đệ”, vỗ vai nhau mà nói: “Mai mốt ai khá hơn, nhớ kéo nhau một tay.”


      Rồi hắn trúng mánh, mở công ty, lên đời. Mi mừng rớt nước mắt. Nhưng ngày mi thất nghiệp, chỉ mong một cuộc điện thoại để hỏi thăm, thì cái tên của tôi trong danh bạ hắn, chắc đã lạc mất giữa hàng trăm “đối tác, khách hàng, đầu tư chiến lược.”


      Mi không trách, chỉ ghi vào sổ tay đời mình thêm một dòng:


      “Tâm giao không ngã vì dao, mà vì khoảng cách.”


      Còn gì cay hơn? Khi thấy người từng cười với mình lúc khổ, bỗng nhìn mình như người dưng lúc mình chưa kịp nói gì.


      Chế Linh không hát bằng lời trách. Ông không gào tên ai, không đổ lỗi, không hờn dỗi. Ông chỉ hát như người đã hiểu tất cả:


      “Giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau.”


      Một câu thôi, mà bao nhiêu năm nghĩa tình sụp đổ như đống tro gặp gió.


      Trong đời, có những lúc ta ngồi giữa bàn tiệc đông vui, nhưng thấy mình lạc lõng như một cây đũa gãy. Có những lúc trên mạng đầy tin nhắn, nhưng tin nhắn ta cần nhất lại chưa bao giờ tới. Có những đêm người ta nói ta “khó gần”, nhưng thật ra ta chỉ đang giữ một khoảng trống cho người từng bước ra khỏi tim mình.


      Chế Linh không nói đến sự cô đơn bằng lời lẽ triết lý. Ông chỉ cất một câu nhẹ nhàng:


      “Mình còn ai đâu để vui…”


      Câu đó, nghe như một tiếng nấc giữa đám đông. Không ai nghe thấy, nhưng ai từng đau thì hiểu.


      Có người nói: khi tình yêu rời bỏ ta, ta mất luôn cả khả năng tin vào ánh sáng. Tôi không biết ánh sáng là gì. Nhưng tôi biết, khi người mình thương nhất quay lưng, thì mọi bản nhạc sau đó đều trở nên vô nghĩa.



      Chỉ có “Thói đời” là không. Vì nó không hứa hẹn, không ve vuốt, không vẽ giấc mơ. Nó chỉ mở toang cánh cửa của sự thật:


      Rằng đời không phải cổ tích, và tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng tình yêu.


      “Đôi mắt nào từng đêm buốt giá

      Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở”


      Người đời thường chỉ nhớ ánh mắt khi yêu, ít ai nhớ ánh mắt khi bị bỏ lại.


      Đó không phải ánh mắt đau đớn lộ liễu, nó là ánh nhìn vô định, nhòe lệ, dửng dưng với ánh sáng, xa lạ với bóng tối. Một đôi mắt không còn thiết tha gì nữa – bởi người cần thấy nó, đã không còn quay lại.


      Hát đến đây, giọng Chế Linh như nghẹn nơi cổ họng. Không cần khóc, ông để từng chữ trôi chậm như một dòng lệ cố giấu.


      “Buốt giá” không phải cái lạnh của gió mùa. Nó là hơi lạnh thấu tim, khi trên giường vẫn còn bóng người, nhưng hơi thở đã không cùng nhịp.


      Tình yêu, một khi không còn là sự đồng điệu, thì dù có gần nhau trong gang tấc, cũng là hai bờ vực sâu.


      Chế Linh không cố gắng kéo người nghe vào nỗi đau. Ông chỉ mở nhẹ một cánh cửa, để ai đã từng bước qua sẽ tự mình lặng lẽ cúi đầu.


      “Tiền đổi tay khi rũ cơn mê

      Để chua xót trên bước về.”


      Một câu hát nghe như cả đời người đang rơi xuống vực thẳm. Khi tình yêu ra đi, ta nghĩ đó là tận cùng. Nhưng không – tận cùng là khi ta tỉnh dậy khỏi một giấc mê đẹp, và thấy mình chẳng còn gì, kể cả chính mình.


      “Tiền đổi tay khi rũ cơn mê” – nó là lời tiễn biệt của số phận dành cho những ai từng tin vào bền lâu trong một thế giới tạm bợ.


      Có người yêu bạn vì bạn là bạn. Nhưng nhiều người yêu bạn vì bạn có thể là gì đó – là chỗ dựa, là bước đệm, là giấc mộng họ đang thiếu. Khi giấc mộng đủ rồi, người ta tỉnh dậy. Còn ta – mãi mãi mắc kẹt trong cơn mơ.


      Rượu trần ai – không làm người say. Chỉ làm nỗi buồn thêm đậm đặc.


      Và trên bước về, ta chợt hiểu: chua xót không phải vì bị bỏ lại, mà là vì đã tin mình không bị bỏ.


      “Rượu trần ai gội niềm cay đắng

      Những suy tư in đậm đường hằn.”


      Tuổi tác không làm người già. Nỗi đau lặp lại mới khiến lòng người cằn cỗi.


      Tôi từng nhìn thấy những người ba mươi tuổi mà ánh mắt đã cũ như người bảy mươi. Không phải vì thời gian, mà vì mỗi lần bị thương, họ không được xoa dịu – chỉ bị bắt phải im lặng.


      Thói Đời (NS Trúc Phương) qua tiếng hát: Chế Linh & Đan Nguyên (ASIA 55)

      Câu hát của Chế Linh – như một vết dao lướt qua mặt người, để lại dấu hằn không xóa nổi.


      Không phải ai già cũng từng đau. Nhưng ai từng đau – sẽ không còn trẻ như trước.


      Ta già đi không phải vì năm tháng, mà vì sự hồn nhiên trong ta đã rơi rụng từng chút, mỗi khi ai đó rút tay ra khỏi tay ta.


      “Bạn quên ta, tình cũng quên ta

      Nên chân đêm thui thủi một mình”


      Câu này – nghe như một bản cáo cho mọi mối quan hệ từng được gọi là “thiêng liêng”.


      Đôi khi cô đơn không nằm ở việc bạn một mình. Nó nằm ở việc từng có ai đó trong đời bạn, mà bây giờ bạn không thể nhắn một tin, không thể gọi một cuộc, không thể gõ cửa nữa.


      Chế Linh không phẫn nộ, không hờn trách. Ông chỉ buồn, nhưng là cái buồn chín rục, nặng trĩu, rớt xuống như trái tim rơi khỏi lồng ngực.


      Chân đêm thui thủi – là hình ảnh của kẻ không còn nơi nào để đến, cũng chẳng còn ai để về.


      “Soi bóng đời bằng gương vỡ nát

      Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt”


      Có gì đau hơn khi phải nhìn lại cuộc đời mình qua mảnh gương vỡ?


      Mỗi mảnh là một ký ức, mỗi vết nứt là một lời nói dối từng tin, một lời hứa từng đợi.


      Và rồi gộp lại thành chính ta – méo mó, vụn vỡ, không còn tròn vẹn.


      Soi vào gương, không phải để chỉnh lại mái tóc hay sửa y phục. Mà là để tự hỏi: “Đây có còn là ta không? Hay chỉ là phần dư thừa của một ai đó từng được yêu?”


      Giọng hát của Chế Linh ở đoạn này như tan ra thành khói. Không còn trọng âm, không còn cao độ. Chỉ còn lại hơi thở – và nước mắt.


      “Đoạn buồn xa ta đã đi qua

      Ngày vui tới, ta vẫn chờ”


      Sau cùng, dù đã đi qua bao nỗi đau, bị quên, bị bỏ, bị phản bội… con người vẫn sống, vẫn đi, vẫn hát.


      Và đó là điều kỳ lạ nhất:


      Chúng ta – những kẻ từng bị dẫm lên – vẫn mở lòng, vẫn đợi nắng, vẫn tin vào một ngày vui.


      Không phải vì ta ngu. Mà vì người từng bước qua thương đau mà còn biết chờ đợi – là người đã hiểu rằng: không phải ai cũng như “thói đời.”


      Và cuộc đời – đâu đó – vẫn còn những ánh mắt không buốt giá, những bàn tay không đổi thay, những tri kỷ không quên ta khi ta trắng tay.

      Thuở trời đất còn chưa rẽ ngả,

      Ta từng tin nhân gian là bài thơ thêu chữ đỏ,

      Tình là dòng sông trôi giữa lòng tay,

      Và đôi mắt người – là hai mùa xuân bất tận.

      Ta đã uống ánh trăng đầu ngõ như uống rượu,

      Đã nhặt nụ cười dưới chân trời mà cất vào ngực áo,

      Đã nghĩ rằng:


      Đời chỉ cần một bàn tay – là có thể qua bão giông./.


      *



      Nguyễn Quynh

      Nguồn: t-van.net/

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Cảm nhận "Thói Đời" của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh Nguyễn Quynh Tản mạn

      - Đặt Tên Những Con Đường Nguyễn Quynh Nhận định

    3. Bài viết về nhạc sĩ Trúc Phương (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Bài viết về Trúc Phương

        Cùng Tác Giả (Link-1)

      Cảm nhận "Thói Đời" của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh (Nguyễn Quynh)

      Nửa Đêm Ngoài Phố (Thanh Thúy)

      Trúc Phương, Người "Trót" Viết Nhạc Tình (Duy Tâm)

      Trúc Phương: Câu Chuyện Chủ Nhật

       (Nguyễn Đình Toàn)

      Nhớ nhạc sĩ Trúc Phương (1933 – 1995)

      (vuthat.com)

      Phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Phương (Asia)

      Tiểu Sử (Wikipedia)

       

      Tác phẩm của Trúc Phương

       
      Cùng Tác Giả (Link-2)

      Những Tình Khúc của Nhạc Sĩ Trúc Phương: Phần I - Phần II (Asia)

       

      Bài viết về Âm Nhạc (Học Xá)

       

      Âm Nhạc

       

      Tình Ca Mùa Xuân

      Tình Ca Mùa Thu

      Thơ Phổ Nhạc

      Thơ Nhạc Giao Duyên

       
      Cùng Mục (Link)

      Cảm nhận "Thói Đời" của Nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát Chế Linh (Nguyễn Quynh)

      Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm (Đông Kha)

      Nhạc Lê Uyên Phương: Tình yêu, hạnh phúc, đam mê, khổ đau (Phan Tấn Hải)

      Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, tác giả "Thề không phản bội quê hương" qua đời (Tuấn Khanh)

      Nhạc Việt miền Nam, di sản văn hóa bất diệt của chính thể Việt Nam Cộng Hòa (Lê Hữu)

      Tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Hữu Mục (Lê Văn Khoa)

      Nhạc Sĩ Phạm Minh Cảnh, tác giả nhiều bài hát quen thuộc ở Saigon trước 1975 (Trần Quốc Bảo)

      Đường Chiều của cố giáo sư - Nhạc sĩ Dương Hồng Duyệt (Diệp Hoàng Mai)

      Nhạc Cảm và Nhạc Nghĩ (Ngu Yên)

      Nghe lại những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thăng Long thu âm trước 1975 (Chu Văn Lễ)

       

      Các nhóm nhạc (Wikipedia):

       Myosotis, Tricéa, Tổng Hội Sinh Viên, Đồng Vọng

       

      Nhạc sĩ:

      Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) Anh Bằng,  Anh Linh,  Anh Việt,  Anh Việt Thu,  Bảo Thu,  Canh Thân,  Châu Kỳ,  Châu Đình An,  Chung Quân,  Cung Tiến,  Dương Thiệu Tước,  Duy Khánh,  Duy Trác,  Dzoãn Mẫn,  Dzũng Chinh,  

       

      Trang nhà:

      Phạm Duy, Trường Sa

       

      Nhạc tuyển::

      Dòng nhạc gợi nhớ Taberd75.com

      Sài Gòn ơi! Vĩnh biệt Ngọc Lan

      Mùa thu Paris Thái Thanh

      Lòng Mẹ (Y Vân) Lê Tấn Quốc, Saxo

      Hận Đồ Bàn (Xuân Tiên) Chế Linh

       

      - Hình Ảnh Ca Nhạc Sĩ Sài Gòn trước 1975

      - Ảnh Nghệ Sĩ Sài Gòn Xưa

      - Bìa Các Bản Nhạc Xưa

      - Cổ Nhạc Miền Nam: I, II

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)