1. Head
    1. Link

      Liên Kết

       

       

      Tự Điển:

      Việt-Anh-Pháp
      Hán Nôm

       


      Tac Pham & Tac Gia

      Tác Phẩm

       

       

      Tác Giả

       

       
       

      Tạp Chí

       

      PHONG HÓA (13 số đầu)
       (Đại học Khoa học Xã hội)
      PHONG HÓA (các số sau)
       (Đại học Hoa Sen)
      TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, tác phẩm
       (Viện Việt Học)
      VĂN HỌC
      Tạp chí Văn Học
      DÒNG VIỆT
      Trọn bộ DÒNG VIỆT (1993-2009)
      VĂN (Xuân Canh Thìn) (vanmagazine)
      TIỂU THUYẾT THỨ BẢY
      NAM PHONG - TRI TÂN
      THANH NGHỊ - NGÀY NAY
      VĂN HOÁ NGÀY NAY
      TẬP SAN SỬ ĐỊA
      THẾ KỶ 21 - BÁCH KHOA
       

       

    2. Mẹ Việt Nam (Hồ Đình Nghiêm)

      10-7-2017 | THỜI LUẬN

      Mẹ Việt Nam

       HỒ ĐÌNH NGHIÊM


      Đã lâu, có không ít người cảm phục để ví chị ấy xứng đáng là con cháu ruột thịt của Hai Bà Trưng. Chẳng mới mẻ gì, không ai trong chúng ta, ít nhất một lần được nghe qua tên Mẹ Nấm. Tháng năm nào đó, trong dòng người xuống đường chen vai đi biểu tình bọn Trung quốc, một cô gái trẻ bụng mang dạ chửa, mặt hân hoan: Chồng em họ Nguyễn, nếu em sinh cháu là con gái, em xin mạn phép đặt một mỹ từ: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.


      Ngày 26 tháng 6 vừa qua, toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, tức blogger Mẹ Nấm. Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bản án 10 năm với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Đứng trong vành móng ngựa, người đàn bà có hai con dại cất cao đầu:


      “Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại, con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con.


      Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc.


      Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn”.


      Phiên toà khép lại nhưng làm dấy lên bao cơn sóng căm phẫn. Xa xăm như Cộng hoà Liên bang Đức, ngày 30 tháng 6 bà Barbel Kofler, chức Đặc Uỷ Nhân Quyền đã phát biểu: “Tôi thấy bàng hoàng trước việc nhà hoạt động, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù giam. Bản án vì động cơ chính trị này, rõ ràng đã đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền và vi phạm các nghĩa vụ quốc tế trong lãnh vực quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết… Bản án khiến tôi đau buồn khi nghĩ đến số phận của chị Quỳnh và hai con vị thành niên của chị ấy. Điều đáng buồn nữa là chính phủ Việt Nam không tận dụng tiềm năng của các công dân tận tâm cho việc thúc đẩy sự phát triển đất nước. Tôi hy vọng rằng toà sẽ tuyên vô tội ở phiên xét xử phúc thẩm”.


      PEN Club Văn bút Quốc Tế ở Thuỵ Sĩ cũng đã phổ biến kháng nghị, sau khi viện dẫn những sai lầm nghiêm trọng về căn bản luật pháp dành cho nhà đấu tranh ôn hoà về nhân quyền, yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.


      Cũng nên nhắc lại là cá nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng được chính phủ Thuỵ Điển và Hoa Kỳ vinh danh trao giải nhân quyền, xưng tụng bà là phụ nữ đã can đảm đấu tranh không mỏi mệt nhằm mong muốn đất nước bà ngày càng tiến bộ văn minh.


      10 năm. Con số này từng nằm trong nhạc nhiếc “10 năm tình cũ” hoặc văn chương uỷ mỵ khóc than tình lầm lỡ. Lưu đày chốn xa những 10 năm, chừng đó “thiên thu” có đủ để xăm vào thịt da hàng chữ “Xa quê hương nhớ Mẹ hiền”? Mẹ thôi một nắng hai sương hao tâm khổ trí lao vào trường đời buôn thúng bán bưng hy sinh nuôi con ăn học bởi đời vừa mở ra cánh cửa ngục tù vây hãm nhốt chặt lấy mẹ. Những đứa con tại ngoại chẳng còn điều kiện để thực hành bài học vỡ lòng, đầy van xin:


      “Mẹ ơi chớ đánh con đau

      Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ!”


      Không nhận đòn roi nhưng tôi thấy đau, tôi hy vọng rồi đây sẽ có lắm người thử “bắt ốc hái rau” một lần cho Mẹ Nấm nhờ.


      Thử vào Facebook, đọc thấy cơ man những bức xúc, những tỏ bày đầy quan ngại cho chị Như Quỳnh. Tôi xin mạn phép cóp nhặt lại, chia sẻ ở đây các tiếng nói bằng lời thơ của một vài thi sĩ có tiếng tăm. Ngụ ở Edmonton, Nguyễn Đức Bạt Ngàn làm hai câu sau khi nghe Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phát biểu trước vành móng ngựa:


      “Lời của Em ôm theo đời của Mẹ

      Gánh bạo tàn tủi nhục cả non sông”.


      Nguyễn Hàn Chung, ở Texas đăng bài thơ Sáng Dậy Sớm Đọc Tin Buồn:

      “Mười năm tù khắc nghiệt

      lòng ta quặn nỗi đau

      thế là em gái sẽ

      ngồi trong tù rất lâu


      Em không hề nhận tội

      em có tội gì đâu!

      trong lao mà ngẩng mặt

      hơn ngoài lao cúi đầu


      Vĩnh viễn người hào kiệt

      không chịu sống đời trâu!

      thương em anh chỉ biết

      tức tửi một vài câu


      Sáng nay ngồi chém gió

      triệu triệu đấng mày râu!”

      Một bài thơ khác được nhiều người “like” của tác giả Nguyễn Liên Châu

      Đêm Quỳnh


      Hỗn mang nhau một đêm Quỳnh

      Hình như rằm nguyệt lại hình như không

      Càng sâu gió bão càng trong

      Em ngời ngợi đến mênh mông thiên hà


      Ngoan tôi tối ám mù loà

      Sợ không dám bước trật ra bóng mình

      Hổ ngươi quỳ trước u minh

      >Tạ ơn em một đêm Quỳnh mãn khai.

      Và lời Đỗ Trung Quân, ở Sài Gòn post lên Facebook lúc 9 giờ sáng ngày 29.6:

      “Dù mỗi người có một chọn lựa và phương pháp,

      nhưng chị Quỳnh có 2 đứa con dại đấu tranh cho bọn đàn ông chúng tôi mỗi đêm ngồi nhậu và chém gió.

      Cá nhân tôi nợ chị từng ngày trong tù

      Có vẻ như tôi và con chó bằng nhau”.

      Tôi không biết nói gì, tôi chẳng có gì để mang ra so sánh. Một người mẹ có hai con thơ bị ngồi trong tù những 10 năm, hình ảnh ấy đủ khiến mình ngu dốt, khờ khạo, nghĩ không ra… và nói có vẻ thời thượng “bó tay chấm com”. Đỗ Trung Quân là một nhà thơ, một nhà thơ tự nhận mình bình đẳng với chó. Vì vậy phận mỏng như tôi có viết thêm chữ nào e cũng tựa mèo cào vậy. Buồn cho một chữ S tiều tuỵ không cách chi tả xiết!


      Đêm 30 chờ 1 tháng 7 Quốc khánh Canada.


      Hồ Đình Nghiêm

      Nguồn: sangtao.org




      Cung Tac Gia

      Cùng Tác Giả:

       

      - Hồ Đình Nghiêm thưa chuyện cùng nhà văn Võ Kỳ Điền Hồ Đình Nghiêm Phỏng vấn

      - Đồng hành Hồ Đình Nghiêm Phỏng vấn

      - Mẹ Việt Nam Hồ Đình Nghiêm Tạp luận

      - Miên Trường Hồ Đình Nghiêm Nhận định

      - Bài nhìn lên kệ sách 6 Hồ Đình Nghiêm Tạp luận

    3. Thòi Luận

       

      Thời Luận

       

      Có một cuộc thi khốc liệt khác (Mạnh Kim)

      Văn hóa khoanh tay: “Tôi là người Việt Nam” (Lê Hữu)

      Chân Trời Mới: An Ninh Mạng (Từ Thức)

      Đặc khu và những giả định sau 99 năm (VietTuSaiGon)

      Dài ngắn, thế nào? (Bùi Bích Hà)

      30 tháng 4, ngày đất nước tang thương (Mỹ Trí Tử)

      Trại cải tạo – địa ngục trần gian ở Việt Nam (Nguyễn Ý Đức)

      Cung đàn của Lộc Vàng (Nguyễn Văn Tuấn)

      Rồi Ai Sẽ "Kiến Tạo" Ðạo Ðức Quốc Gia (Mạnh Kim)

      Văn Hóa Quỳ (Từ Thức)

      Những gì còn lại (Tuấn Khanh)

      Phim "Ile de Lumière" (Từ Thức)

      Tết Mậu Thân 1968 Và Văn Chương (Nhóm Phóng Viên)

      Tem Tết Việt Nam Cộng Hòa (Trần Nguyên Nhung)

      Ký Ức Về Những Bài Học Thuộc Lòng Thời Tiểu Học (Phan Văn Phước)

      Tản mạn đầu năm (Trần Doãn Nho)

      Tâm lý phản chiến (Trần Trung Đạo)

      Nghề cao quý đã… "chết lâm sàng" (Nguyễn Thượng Long)

      Vietnam War (Bùi Bích Hà)

      “Little Sè Goòng”, tại sao không? (Lê Hữu)


       
       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)