Head

 

 

Dem Nghe Tieng Tho Dai (Nguyen Trung Dung)

Đêm Nghe Tiếng Thở Dài

1.


Ở cửa sổ, có một vầng trăng. Trăng đêm tròn và sáng. Chợt thức giấc, khuya khoắt, Hạnh ngó thấy vầng trăng đó. Thức nửa khuya, giấc ngủ khó trở lại với nàng. Nằm nghe đêm yên tĩnh, Hạnh bỗng thấy lòng buồn buồn. Cái buồn chẳng có một lý do nào cả. Cái buồn tự nhiên khi nghe trong phòng lặng tờ, vô tình tai đếm theo tiếng nhịp đập của cái đồng hồ quả lắc, theo tiếng nước rỉ vòi tóc tóc rơi mỗi giọt đều và gọn nơi bồn tắm nhà cầu.

Có tiếng thở dài giường bên của người chị. Tiếng thở dài làm Hạnh ngạc nhiên nhưng vẫn nằm yên không lên tiếng hỏi Miện. Lúc lâu, chừng cái thắc mắc chẳng thể để yêntrong óc não, Hạnh mới khẽ khàng lên tiếng:

"Chị Miện, chị còn thức hả?"

Không có tiếng trả lời sau câu Hạnh hỏi. Chừng một lúc, giường bên có tiếng cựa mình, Miện đáp:

"Hạnh hỏi chị đấy sao. À, chị vẫn thức. Từ tối tới giờ, nằm miết, mắt  nhắm mà ngủ thì không ngủ được. Quái lạ. Mình muốn quên thì cái quên đó lại chẳng thể quên được. Kỳ thật."
 

"Chị nói thế thì đố Hạnh mà biết được điều gì chị muốn quên. Lại chuyện đời sống nhà cửa, chuyện tiền bạc chi tiêu chứ gì. Cái đất Mỹ này, đủ thứ làm người ta điên đầu mà phát khùng. Nhưng chị ạ, hơi đâu chị lo mấy cái vụ đó cho mau già chóng chết! Cứ thả nổi, buông xuôi, rồi việc gì nó cũng qua đi tuốt luốt. Cuối cùng những cái mình tưởng là quan trọng và ghê gớm chẳng thể giải quyết tháo gỡ được, thì nó vẫn chỉ là những chuyện chẳng lớn lao to tát gì. Mọi cái đều đâu lại vào đấy. Chị cứ nghĩ như em nói là xong tuốt luốt thôi. Bận tâm với bận trí rồi thì khùng điên đấy".

"Phải," Miện buông nhẹ một tiếng hờ hững trả lời em. Sau một lúc im lặng, nàng mới nói tiếp. "Thực ra, chị đâu có nghĩ ngợi về ba cái chuyện đời sống vật chất như em nói ra đâu. Cũng bởi chị chưa đem chuyện gia đình để tâm sự với em nên em chưa hiểu nỗi khổ tâm của chị. Dấu em là vì chẳng muốn em phải bận tâm suy nghĩ cái mà em không liên can tới chuyện riêng tư của chị".

"Ủa." Hạnh phật ý cắt ngang lời Miện.

"Sao chị lại nói như thế! Em là em ruột của chị. Chị buồn hay vui, chị em đều nên tâm sự để chia sẻ lúc này khi nọ. Chị nói như thế thì dứt khoát em không đồng ý rồi. Hay là bây giờ chị lấy chồng, dưới mắt chị, chị coi em như con nít nên không thèm bàn, thèm hỏi để góp ý với chị. Nếu chị nghĩ như thế, em xin làm kẻ xa lạ vậy."


2.


Miện thấy em giận lẫy hờn mát thì vội lựa lời chống chế:

"Lại nóng rồi. Ðừng Hạnh. Chị không bao giờ có tư tưởng như thế đâu. Với em, chị vẫn coi em như một người gần gũi nhất. Gần gũi hơn cả mẹ. Bởi mẹ thì có nhiều cái nói ra được, có nhiều cái không thể nói ra được. Còn em, chị có điều gì cần tâm sự, dù thế này thế nọ, nhỏ to lớn bé, chuyện nói ra giữa chị chị em em nó vẫn dễ dàng gọn miệng hơn. Thế thì làm sao chị dám coi khinh coi thường cô em gái chị được."

Hạnh nghe lời Miện nói thì tự ái lắng xuống. Lát sau, nàng hỏi:

"Lúc em thức giấc, em nghe tiếng thở dài. Thở dài có nghĩa là trong lòng người ta chứa chất nỗi buồn u uất nơi tâm can. Nỗi buồn không có ai để giải bày thổ lộ nên cứ nén mãi trong đầu óc như một cái nồi nước đóng nắp. Nước sôi réo vòi đâu có khác gì tiếng thở dài ở người mang nỗi sầu muộn. Sao vậy chị?"

Hạnh hỏi. Giường bên, Miện vẫn nằm yên. Chừng lâu sau, tiếng Miện nói khẽ. Giọng của Miện nghe hơi lạ:

"Phải. Hơn một tháng nay, chuyện trong gia đình chị không được bình thường. Ðúng ra, chị muốn dấu em vì chị cần để óc em thanh thản. Nhưng, em đã hỏi thì chị không thể bưng bít mà không nói ra cho em được. Việc này thì hôm sang đây, đã có lần buổi tối sau bữa cơm, chị đã kể hết mọi chuyện cho mẹ rõ. Kể rối thì chị đâm ra hối hận vì thấy mẹ buồn lòng. Chị không muốn cho cha cũng như em biết. Cái nỗi khổ của chị, chị đủ sức để chịu đựng và không muốn đem cái khổ của mình làm khổ lây sang người khác. Nhưng sau đó, mẹ đã nói lại với cha. Chị đoán thế vì mấy ngày sau đó, cha ít nói ít cười. Buổi chiều, cha thường ra mé hiên sau nhà, ngồi lặng lẽ, mắt nhìn đâu đó, vẻ mặt suy tư. Tội cho cha khi cha biết rõ câu chuyện chị đã kể ra cho mẹ. Em trách chị sao không nói ra cho em biết thì điều đó cũng đúng thôi. Nhưng biết rồi, em cũng chẳng thể giải quyết được gì mà chỉ làm em bận tâm buồn bã. Ðấy, chính vì thế mà chị đã dấu không nói. Giờ thì em gặng hỏi chị, chị phải trả lời theo ý em thôi. Nó là như thế này ..." 


3.


Bỗng dưng, Hạnh không nghe thấy chị Miện nói tiếp. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng nằm đợi mà không hỏi. Mãi lúc sau, Miện mới lại lên tiếng. Và lần này, giọng nàng chùng xuống như âm thanh mắc vướng ở cuống họng:

"Chị và anh Phan đã quyết định đi đến việc ly dị. Ðiều đó tất nhiên chị không phải là kẻ chủ xướng đề nghị để gieo tai ương bất hạnh trong gia đình. Ở Phan, anh ấy đã đặt vấn đề đó ra trước và buộc chị không còn con đường nào khác là dứt khoát chia tay. Xẩy ra cái bất hạnh  tai ương này, cái chính không phải vì hạnh phúc gia đình có chuyện lục đục, cũng không phải vì tiền của vật chất mà ra, nhưng đầu mối tan vỡ là bởi Phan đã thay lòng đổi dạ. Với những lá thư chị vô tình đọc được, với những lần điện thoại tình cờ chị nghe thấy, Phan đã đặt lại tình yêu  với người mà Phan quen biết ở Việt Nam trước đây. Chuyến về nước lần này, Phan sẽ tiến tới chuyện hôn nhân với Ðiệp và rồi sau đó, anh ta sẽ lo thủ tục để bảo lãnh. 


Giấy ly dị thì chị và Phan đã hoàn tất và đệ nạp Tòa. Tòa gọi rồi chấp án là xong. Ðấy," Miện xuống thấp giọng trước khi kết thúc, "tất cả mọi chuyện, cuối cùng đã kết thúc là vậy".

"Thật tệ hại!" Hạnh nói như một lời nguyền rủa. "Theo em, chị xử sự như vậy là quá đúng. Cần gì phải van xin tình yêu với một kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế. Nếu là em, em sẽ quyết định bỏ Phan trước khi anh ta đưa ra vấn đề ly dị. Em chỉ ân hận một điều là, hồi đó, chị hy sinh quá nhiều để xả thân lo cho anh ấy lúc Phan còn ở tù. Nghe chị kể lại những lần đi "thăm nuôi" ở tận miền Trung, tàu bè vất vả, đường xá gian truân, khổ cực nguy khốn trăm đường, thế mà nay sống phây phây sung sướng, anh ấy lại quên ngay những điều như thế mà vợ đã lo cho mình! Thôi," Hạnh nói ra như để an ủi chị và trút nỗi bực dọc trong lòng, "người mà như thế, em nghĩ họ đúng là kẻ cạn tàu ráo máng, cũng chẳng cần nhắc đến làm chi".


4.


Nằm im nghe em nói, Miện thấy cũng nguôi ngoai. Ít ra, có một người để thổ lộ tâm sự, đầu óc nàng cũng bớt căng thẳng với nỗi đau đớn buồn bực chồng chất bấy lâu nay. Dù tình yêu bị tổn thương, danh dự tự ái bị xúc phạm, tình nghĩa vợ chồng ở Miện vẫn không thể dễ gì mà quên đi một cách dễ dàng nhanh chóng được. Nếu như Phan chết, cái mất mát đó dù sao vẫn còn đầy đủ và nguyên vẹn với vết thương thời gian còn hàn gắn nỗi đau được.

Ở đây thì khác. Lấy vợ, gia đình tan vỡ, cái mất mát này dù với lý trí mạnh mẽ để quên đi, với bản tính con người Miện, nàng tự biết đó là điều quá khó để nàng xóa nhòa bôi bẩn kẻ đã từng là chồng mình. Ðấy chính là nỗi đau đớn và khổ tâm mà nàng biết chắc nàng không đủ sức để vượt qua cái tình cảm yếu đuối ở một người đàn bà. Bởi thế, dù thù ghét nguyền rủa Phan, dù căm hận người chồng bạc tình bạc nghĩa, Miện vẫn không đủ can đảm để quên đi con người đã từng ôm ấp mặn nồng. Và, những lần nghĩ đến Phan, trong cái giận dữ và yêu thương lẫn lộn, cuối cùng bao giờ Miện cũng để nước mắt trào ra.


Nếu không có lời nói của Hạnh cắt ngang ý nghĩ, đầu óc Miện còn buông thả tư tưởng đi xa hơn nữa. Hạnh chợt bảo:

"Chị khỏi lo. Chừng nào ly dị xong, chị lại về đây sống với cha mẹ và em. Ðể rồi xem, với người vợ mới, liệu rồi anh ta có tìm được hạnh phúc không. Cái tính vô ơn bạc nghĩa như con người ấy, sớm muộn gì anh ta cũng lãnh cái họa mà thôi. Chị Miện, gần sáng rồi, chị cần phải ngủ để giữ sức khỏe. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Thây kệ nó chị ạ."

"Ờ." Miện đáp."Thế ra chị em mình thức gần suốt đêm rồi đấy. Bây giờ, để chị ngủ lại. Mà, không hiểu chị có ngủ được không".

"Chị đừng nghĩ ngợi gì cả. Ðể tâm tĩnh, giấc ngủ sẽ đến chóng vánh với chị thôi".


5.


Một lát sau tiếng "ừ" buông thả của chị, Hạnh đã nghe tiếng Miện thở đều. Còn Hạnh, nằm ngó lên khung cửa sổ gắn kính, Hạnh không thấy vầng trăng. Trăng đã lặn. Bóng tối của đêm đã nhạt nhòa và loãng.

Bao giờ cũng vào thời khắc đó, chỗ bụi cây uất kim hương, có một con chim lạ bay đến hụ lên mấy tiếng. Dưới bầu trời sũng nước, chợt đổ xuống phố xá một cơn mưa phùn.


Nguyễn Trung Dũng



 

 

Truyen

 

Truyện

 

Mượn Hồn (Lệ Hằng)

Rất Gần Mà Cũng Rất Xa (Hoài Ziang Duy)

Yêu Người Độ Lượng (Trần Yên Hòa)

Lời Sám Hối Của Cha (Võ Hồng)

Ký ức Mẹ - Đi về phía hoàng hôn (Trần Yên Hòa)

Ngày về (Vương Mộng Long)

Quán Biên Thùy (Trần Hoài Thư)

Trả Ơn (Minh Tâm)

Bệnh Viện và Nghĩa Trang (Trần Mộng Tú)

Ðêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước (Phạm Thành Châu)

Bên Kia Núi (Võ Kỳ Điền)

Thư Giáng Sinh, viết từ Thiên Đường (Lê Hữu)

Người về (Trần Yên Hòa)

Las Vegas, Đêm Dài Nhất (Lê Hữu)

Quán Trà Thinh Lặng (Trần Mộng Tú)

Hà Nội uống như thế ấy (Thế Giang)

Không phải tại em (Trần Yên Hòa)

Hồi Sinh (Viên Linh)

Thầm Lặng (Doãn Kim Khánh)

Người Tù Thiền (Trà Đoá)


Truyện Đạo

 

Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

 (Doãn Quốc Sỹ)

Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

Sợi Tơ Nhện

   (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

   (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

Mẹ Quán Thế Âm

   (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

Maria Quán Thế Âm

   (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

 
   

Phim VN trước 1975

 

(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

 

- Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

- Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

- Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

- Năm Vua Hề Về Làng (1974)

- Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

- Vượt Sóng

 

 

 
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)