|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Tác Giả: Sinh trưởng ở Bá Linh, Christian Franke-Benn là một luật sư và hành nghề tại Bonn. Sau khi kết hôn với một nhà ngoại giao và phải sống ở nước ngoài nên bà phải bỏ ngành luật và quay sang viết văn. Đây là câu chuyện có thực được kể lại tại nơi bà sinh sống, nước Bangladesh.

Cuộc đời của Hasina có hai cái mốc quan trọng. Một có thể so sánh như một cô gái mù bị bắt buộc phải bước tới, thình lình cô nhận ra ngay phía trước mặt là một vực thẳm. Dĩ nhiên cô không thể đo lường được độ sâu của chiếc vực kia cũng như không thể tìm được cách tránh tai nạn được, cô cũng không thể không tuân mệnh lệnh trên được, vì cô đã được dạy dỗ từ hồi còn bé là không được cãi lại. Rồi thình lình sự sợ hãi quá độ làm cô tê liệt toàn thân, cô ngập chìm trong sự bình thản và phó mặc cho số phận
Lần đầu tiên xẩy ra khi cha cô báo cho cô biết là đã kiếm được cho cô một người chồng. Cô cũng chẳng ngạc nhiên nhiều vì lúc đó mới được mười lăm tuổi, lờ mờ hiểu là mọi người con gái phải lấy chồng, chẳng có gì phải thắc mắc. Cô sống suốt quãng đời thơ ấu tại ngôi làng cách thủ đô Dhaka một ngày đi bộ. Ngôi làng này nhỏ và nghèo, chỉ có một ngôi trường tiểu học, không đủ việc làm cho mọi người. Một số ít may mắn thì có việc làm trong các cánh đồng vào vụ mùa còn phần đông phải đi kiếm việc tại nơi nào khác, như cha của Hasina làm chân gác đêm cho một tư gia tại Dhaka và chỉ thỉnh thoảng mỗi năm vài lần mới được về thăm nhà.
Hasina giúp mẹ làm công việc nhà ngay từ khi mới chập chững biết đi. Ngay từ khi đôi bàn tay nhỏ xíu có thể cầm được chiếc cán chổi làm bằng những cành tre con thì cô đã được cho là phải quét cả căn nhà, cho đến khi đôi tay cứng cáp hơn thì việc giặt giũ hàng ngày là trách nhiệm của cô. Cô phải tập lấy thăng bằng khi đầu đội bình nước bằng đất nung, chiếc giếng lại xa nhà cả cây số. Cô cũng phải vào rừng kiếm củi. khi lớn hơn một chút, phải nấu nướng cho các anh chị hay đèo em trên chiếc hông còn trẻ. Cơ thể non trẻ của cô lúc đó được chia ra làm ba vòng rõ rệt, giống như tượng nữ thần Apsaras trong các đền thờ Ấn Độ Giáo, ngoại trừ thiếu những nét đẹp và nét khiêu gợi Những công việc đó chẳng ai nhắc nhở tới như thể đó là những bổn phận mà cô phải làm suốt cuộc đời, khi còn nhỏ ở nhà với cha mẹ hay khi ở nhà chồng.
Hasina đi học được đúng một năm, đó là ý của mẹ cô. Ngôi trường làng cách xa nhà cô một giờ đi bộ, phải băng qua những cánh đồng lúa và khu rừng. Cô rất thích đến trường vì không phải làm việc nhà, nhưng cha cô lại phản đối. Ông than phiền là tiền học quá đắt và phí phạm. Tiền đóng tiền trường có thể làm nhiều việc khác có ích lợi hơn, như là mua đuốc hay quần áo mà ông không giải thích rõ ràng. Thoạt đầu, bà mẹ dành dụm để trả tiền học cho cô bằng cách bớt giảm những chi phí, nhưng sau đó người cha chỉ mang về một nửa số tiền lương, các anh chị em lại mỗi ngày một lớn dần cần Hasina giúp đỡ trong công việc nhà nên cô không thể tiếp tục việc học được nữa. Cô buồn nhưng quen tính chịu đựng nên cũng không than phiền.
Khi đã trưởng thành, cha cô muốn tổ chức một bữa tiệc mời cả làng tới ăn. Có thể ông sợ cơ thể gầy gò của cô làm người ta tưởng cô chưa trưởng thành mà không ai hỏi cưới, như vậy ông phải nuôi cô suốt đời, cũng có thể ông muốn chứng tỏ là ông đủ khả năng tổ chức một bữa ăn như những người giầu có. Nhưng ý nghĩ trên không thực hiện được vì người chủ từ chối ứng trước cho ông ba tháng tiền lương.
Đó là việc hai năm trước và Hasina cũng biết là cha mẹ cô đang ra sức kiếm cho cô một người chồng. Tuy vậy, khi người cha báo cho cô hay tin trên, cô cũng hơi sửng sốt. Chẳng ai chuẩn bị cho việc này cũng như cô còn quá nhỏ, những suy nghĩ hay cảm nhận vẫn còn như một đứa bé. Một buổi chiều kia, mẹ cô ngồi bên thủ thỉ:
- Cha đã kiếm cho con một người chồng, anh ta là một người tốt và làm việc trong văn phòng. Gia đình anh ta nói là sang năm anh ta sẽ đi làm ở Irap và có thật nhiều tiền. Con sẽ được mặc những chiếc sari bằng lụa thật đẹp, nhà con sẽ có nhiều người giúp việc.
Hasina lặng người, cô nhìn mẹ không thốt được câu nào.
- Anh ta đẹp trai, chín chắn lại có số tuổi nhiều gấp đôi con, như vậy con sẽ được săn sóc kỹ càng. Con lấy được người chồng như vậy sẽ làm cho nhiều người ghen tỵ đó.
Người mẹ tiếp tục nói trong khi cô gái ngồi thu mình một góc:
- Đến ngày kia, con sẽ được đưa tới nhà anh ta. Con sẽ gặp anh ta cùng cha mẹ. Con phải gội đầu rồi xức dầu vào tóc, người ta nhìn thấy mới chấp nhận. Con nên hiểu là mình rất may mắn, cha và chú con sẽ đến nói chuyện với người ta lần nữa để có một thoả thuận cuối cùng. Sáu tháng trước, họ đòi nhiều tiền lắm nhưng bây giờ thì họ bằng lòng bớt đi rồi. Họ đánh tiếng sẽ chấp thuận món tiền hồi môn là mười hai ngàn đồng. Cha con nói là sẽ mượn được số tiền đó, ông sẽ trả trong một năm.
Bà nhìn đứa con thật kỹ rồi dặn dò:
- Nếu cha con có hỏi, con phải trả lời đồng ý, không ngập ngừng nhé. Ông mong là con đồng ý chấp nhận Aziz là chồng và mẹ cầu nguyện thần Allah che chở cho con.
Hasina im lặng trong dịp gặp Aziz lần đầu. Có lẽ cô không nhìn thấy hắn vì cô cúi đầu nhìn xuống đất khi được dẫn vào phòng trong đó cha, các chú bác và anh em của cô ngồi đối diện với bẩy người gồm chú rể và sáu người khác trong gia đình.
Không ai nói cho cô biết ai là người chồng tương lai của cô cả, tất cả chăm chú nhìn cô cẩn thận. Hasina cũng chẳng biết nói gì vì mọi việc xẩy ra như vượt ra ngoài sự hiểu biết của cô. Cô đứng đó, mặt cúi gằm xuống đất, một lúc sau được đưa ra khỏi phòng. Thực ra cuộc thảo luận của mọi người không phải về hình dáng hay khả năng của cô về chức năng về một người vợ hay một người đàn bà. Không, tất cả đang thảo luận về món tiền hồi môn.
Dù cho luật đã ban hành ngăn cấm việc trả hay nhận món tiền hồi môn, hoặc là trai gái khi lập gia đình phải trên mười tám tuổi nhưng tại những địa phương hẻo lánh như nơi này ai mà dòm ngó tới, nếu có ai tố cáo, thưa kiện thì hình phạt lại quá nhẹ, cũng như không ai có giấy khai sinh thì làm sao chứng minh số tuổi được. Do đó những luật lệ của phong tục tập quán từ ngàn đời vẫn được áp dụng tại nhiều nơi trong đất nước này. Vì số tiền mười hai ngàn đồng mà bên nhà trai đòi hỏi vẫn chưa được cha của Hasina đưa ra nên cuộc thảo luận vẫn còn trong vòng gay gắt.
Cha của Hasina đứng trước một vấn đề khó khăn. Một lần nữa người chủ của ông lại từ chối ứng cho ông một món tiền lớn lao như vậy. Ông nhận ra đã nói thực là cần món tiền để làm tiền hồi môn cho con gái, người chủ sợ bị liên lụy nên từ chối. May cho ông là người chú đưa cho ông năm ngàn. Số tiền này ông ta mượn để sửa nhà, do đó ông có sẵn số tiền đó trong tay và cẩn thận không tỏ ra cho bên kia có cảm tưởng là bị lừa hay đòi hỏi thêm. Ông nói là không có ý giảm số tiền hồi môn xuống nhưng chỉ là sẽ trả số tiền còn lại trong vòng một năm sau.
Bên nhà trai hiểu rõ là cha của Hasina gặp khó khăn trong lúc này. Họ cũng biết là anh em của ông có việc làm vững chắc trong nhiều năm nay, hơn nữa họ cũng không cần món tiền lớn đó ngay trong lúc này nên không có lý do gì mà từ chối. Ngoài ra Aziz sẽ có công việc ở Iraq nên chỉ trong vòng sáu tháng món nợ sẽ thanh toán xong. Như vậy, họ tuyên bố chấp thuận lời yêu cầu của cha Hasina. Tuy nhiên, thay vì nhà trai trao cho Hasina bốn chiếc vòng vàng, mỗi cái trị giá năm trăm đồng thì cô ta chỉ nhận được ba chiếc thôi. Cuối cùng giao kèo đã được đôi bên đồng ý.
Sau đám cưới, Hasina rời bỏ ngôi làng của mình để về ở với Aziz và bà mẹ. Aziz có bốn người chị gái và đứa em trai còn nhỏ, do đó anh ta là trung tâm của gia đình. Là một thanh niên khỏe mạnh ở tuổi ngoài ba mươi với mái tóc đen hơi xoăn và bộ ria mép bóng, anh ta bị bà mẹ làm hư hỏng ngay từ khi còn nhỏ và cho tới khi cưới vợ vẫn không thay đổi. Căn bản là cưới Hasina về để sai bảo và Hasina cũng chẳng có quyền đòi hỏi gì ở anh ta, cô không biết gì về đời sống của Aziz trước và sau khi cưới vì ít khi anh ta nói chuyện hay bàn bạc với cô về việc anh làm gì khi không có mặt ở nhà.
Vài tháng sau ngày cưới, Aziz đi làm đều đặn cho một hãng buôn sợi gai tại tỉnh Feni, nhưng sau đó bị mất việc. Anh ta bắt đầu ngủ dậy trễ rồi bỏ nhà đi cho tới tối mịt mới về. Một lần, Hasina hỏi anh ta làm gì ở trên tỉnh suốt ngày nhưng người mẹ đã lớn tiếng nói là cô không có quyền hỏi người chồng, không được thắc mắc những gì người chồng làm. Bà ta nói Aziz phải đi kiếm việc để nuôi cô. Hasina phải im miệng. Bà mẹ còn nhắc tới món nợ tiền hồi môn mà cha cô chưa trả. Có lẽ vì món nợ này làm bà tức giận với cô, bà báo cho cô biết là Aziz không những suốt ngày ở Feni mà đêm cũng không về nữa. Hasina không những chẳng quan tâm tới mà còn mừng vì những buổi như vậy, cô không phải hầu anh ta.
Bây giờ không còn là sự liên hệ giữa Hasina và Aziz nữa mà là giữa cô và bà mẹ chồng. Bà ta chế ngự cuộc đời của cô, suốt ngày soi mói vào việc cô làm. Bà ấn định buổi sáng Hasina thức dậy lúc nào để chuẩn bị bữa ăn sáng, bà ra lệnh cho cô phải quyét nhà, giặt dũ, nấu nướng, coi sóc các đứa cháu, khi nào được ra khỏi nhà để đi chợ, những chiếc vòng vàng mà Aziz cho cô trong ngày cưới phải đưa cho bà giữ.
Bây giờ thì Hasina khó làm vừa lòng bà, cô không thể làm mọi thứ theo ý bà được. Lúc nào bà cũng than phiền về cô, như không giặt nhanh tay, cơm nấu khô quá, không cho đủ nước, bỏ quá nhiều muối vào nồi cà ri, rau rửa không sạch, làm mất bao quẹt, coi cháu không kỹ, kiếm quá ít củi, ăn mặc lôi thôi và nhất là không mang thai. Hầu như tất cả trách nhiệm trong nhà này đều trút lên đầu cô gái nhỏ. Ngay cho đến khi Hasina mang thai thì tình trạng vẫn không thay đổi nhưng sau đó cô bị trụy thai vì cơ thể cô quá yếu, không thể giữ nó được. Khi chiếc bào thai ra ngoài và được biết là con gái, bà mẹ chồng lại có cớ để mắng nhiếc cô:
- Mày chẳng làm nên tích sự gì cả, ngay cả việc mang bầu một đứa bé trai cũng không xong. Nếu sanh ra đứa con gái này thì gia đình này được ích lợi gì. Mày là đứa con gái vô dụng, con tao phải là cha nhiều đứa con trai xinh đẹp chứ không cần đứa như mày. Không hiểu tại sao gia đình này lại làm sui gia với gia đình mày cơ chứ. Còn số tiền nợ mà cha mày hứa trả thì bao giờ mới có đây? Mày nên hiểu là có nhiều gia đình khác muốn trả nhiều hơn số tiền mà cha mày đã hứa gấp bội, con gái họ còn đẹp gấp trăm lần mày nữa.
Aziz thì không hé môi và cũng về phe bên nào, trong bụng cũng vui vì mẹ luôn luôn bênh vực mình. Hắn nghĩ những điều bà nói có phần đúng. Việc cãi vã giữa bà mẹ chồng với người con dâu hầu như không liên quan gì tới hắn. Việc xin đi làm ở Iraq đã tan ra mây khói vì hắn quên ngày đi phỏng vấn. Có rất nhiều người nộp đơn xin đi, do đó đâu có ai đợi hắn. Bây giờ hắn lại có một ý nghĩ mới, đó là mở một quán cà phê nhỏ ở Feni. Vì có nhiều bạn bè, hắn nghĩ là sẽ kiếm được nhiều tiền. Trong đầu phác hoạ chương trình là Hasina sẽ pha cà phê và đón khách, hoặc là mướn một cô gái đẹp có thể quyến rũ được nhiều thanh niên, nhưng trước mắt hắn cần mười ngàn đồng để đóng ba tháng tiền thuê và sắm sửa bàn ghế và các vật dụng khác.
Số tiền nợ mà cha của Hasina hứa trả đã quá hạn lâu rồi. Không có cách nào trả nổi vì ông đã mất việc. Thường thì ông chủ tha thứ mỗi khi ông ngủ quên, nhưng có một lần nhà bị mất trộm khi ông bất cẩn, người chủ không tha thứ nữa và đuổi ông. Từ đó ông không dám bén bảng tới nhà của gia đình chồng Hasina nữa. Khi nghe tình trạng gia đình của Hasina, bà mẹ chồng bắt đầu đánh đập cô thường xuyên. Tội nghiệp cô gái trẻ, cô sinh ra chắc là chỉ để chịu đựng những trận đòn thù đổ trên cơ thể gầy gò mà không dám hé môi than phiền, cãi lại hay chống cự lại bà. Cô chỉ dấu những giọt nước mắt trong câm lặng khi bà đánh đã mỏi tay, trong khi người chồng vẫn dửng dưng, mới sáng sớm đã đi biền biệt, tối mời mò về nhà.
Hasina lại mang thai lần nữa. Cô mong muốn được trở về thăm cha mẹ vài ngày, nhưng bà mẹ chồng không cho phép:
- Mày nghĩ sao nếu thiên hạ nói là mày không muốn sống với chồng nữa mà phải về lại nhà bố mẹ đẻ?. Mà cha mày đã mất việc thì có gì để nuôi thêm một miệng ăn ữa?
Còn Aziz thì không còn hy vọng gì lấy được tiền từ bố mẹ vợ nữa, nó bắt đầu tham gia vào những hoạt động kiếm được nhiều tiền hơn. Nó sắm sửa quần áo mới, đi xe gắn máy. Mọi người trong làng bắt đầu xì xào và có người còn quả quyết nó đang tham gia vào băng đảng buôn bán ma túy. Rồi một đêm kia, nó và vài đồng bọn bị cảnh sát bắt nhốt.
Khi bà mẹ biết tin này, bà nổi giận đùng đùng, mất bình tĩnh và như người mất trí. Bao nhiêu tức giận bà trút lên đầu Hasina. Bà vừa đánh cô, vừa la hét, như cô là nguyên do gây ra bao nhiêu phiền toái, rắc rối trong gia đình. Cuối cùng, bà vớ được thùng dầu hôi, bà nắm tóc Hasina, vật cô xuống đất rồi tưới dầu lên người cô. Một tay vẫn túm tóc, tay kia bà với lấy chiếc hộp quẹt để trên chiếc lò nướng.
Đây là lần thứ hai trong đời Hasina phải đối diện với sự sợ hãi. Người cô tê dại vì quá sợ, dù móng tay của bà mẹ cắm chặt trên đỉnh đầu cũng chỉ làm cô lờ mờ thấy hơi đau.
Một lúc sau, ngọn lửa bùng lên từ quần áo. Cuối cùng Hasina la lên những tiếng kêu thất thanh nhưng đã quá trễ. Ngày hôm sau, một bản tin ngắn xuất hiện trên tờ Nhựt Báo Dhaka với tựa đề: “Vì cãi nhau, một người vợ trẻ tự thiêu”. Bài báo đưa tin là theo lời khai của gia đình nạn nhân, sau cuộc cãi vã với người trong gia đình, cô gái trẻ bướng bỉnh và khó dạy đã quá tức giận mất trí khôn mà tẩm dầu tự thiêu trong lúc mọi người trong gia đình vắng mặt. Người ta cũng tìm thấy được cô ta đã có thai bốn tháng.
- Món Tiền Hồi Môn Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Đại Úy Và Con Bạch Mã Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cuộc Chiến Mệt Mỏi Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nạn Nhân Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Đồ Chó Đẻ Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Câu Chuyện Về Người Rắn Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Một Ngày Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Chìa Khoá Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cuộc Hành Trình Vô Tận Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Ngày 10 tháng 12 Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Món Tiền Hồi Môn (Trần Hồng Văn)
• Ngược Phá Tam Giang (Việt Dương)
• Đại Úy Và Con Bạch Mã (Trần Hồng Văn)
• Cuộc Chiến Mệt Mỏi (Trần Hồng Văn)
• Xuân Phai (Lê Hữu)
• Nạn Nhân (Trần Hồng Văn)
• Ga Xép (Ái Điểu)
• Đồ Chó Đẻ (Trần Hồng Văn)
• Hầm Trú Ẩn Cho Người Và Chữ (Ái Điểu)
• Mùi Của Miền Nhân Gian (Ái Điểu)![]()
Món Tiền Hồi Môn (Trần Hồng Văn)
Đại Úy Và Con Bạch Mã (Trần Hồng Văn)
Cuộc Chiến Mệt Mỏi (Trần Hồng Văn)
Câu Chuyện Về Người Rắn (Trần Hồng Văn)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |