|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu

KIỆT TÁC GIẤU KÍN
II
Catherine Lescault
Ba tháng sau khi Poussin và Porbus gặp nhau, Porbus đến thăm thầy Frenhofer. Lúc bấy giờ ông lão tự nhiên bị nãn chí tột độ, mà nguyên nhân là, nếu tin vào các nhà toán học về y khoa, thì đây là một sự tiêu hóa khó khăn, trong gió, trong sự nóng nực hoặc cái chứng căng phình thế nào đó trong vùng hạ sườn ; và nếu theo những người có khuynh hướng duy linh thì nguyên nhân là bản chất của tâm giới không được hoàn hảo. Ông lão mệt vì phải hoàn tất bức tranh bí ẩn, chỉ có thế thôi. Ông ngồi uể oải trên một cái ghế lớn bằng gỗ sồi có chạm khắc và bọc da màu đen ; ông vẫn giữ thái độ buồn thiu và ném về phía Porbus cái nhìn của một người sống trong sự nhàm chán.
Sao, thưa thầy, Porbus nói, hải ngoại mà thầy đi tìm ở Bruges, nó xấu lắm sao ? Thầy không biết nghiền cái màu trắng mới của chúng ta ư ? Dầu của thầy nó độc ác hay những cây cọ bướng bỉnh ?
- Chao ôi ! ông lão kêu lên, trong một thời gian tôi tưởng tác phẩm của tôi đã được thực hiện ; nhưng hẳn tôi đã lầm trong vài chi tiết, và tôi chỉ yên lòng khi nào tôi phá tan được những mối nghi ngờ của tôi. Tôi quyết định sẽ đi xa, và tôi sắp lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, Hy lạp, Á châu để tìm ở các nơi đó một cái mẫu và so sánh bức tranh của tôi với nhiều thiên nhiên khác. Có lẽ tôi có trên lầu chính cái thiên nhiên đấy, ông lão nói tiếp và để lộ một nụ cười hài lòng. Đôi khi tôi gần như lo sợ một thoáng gió sẽ làm tỉnh dậy người phụ nữ đó trong tôi và lo sợ nàng biến mất.
Rồi ông đứng phắt dậy, như để ra đi.
- À, à, Porbus trả lời, con đến đúng lúc để tránh cho thầy sự hao tốn và mệt nhọc phải đi xa.
- Thế nào ? Frenhofer ngạc nhiên hỏi.
- Cậu thanh niên Poussin được một thiếu nữ yêu, cô này có một sắc đẹp không ai sánh kịp, một sắc đẹp hoàn hảo. Nhưng thưa thầy, nếu anh ấy chấp nhận cho thầy mượn người thiếu nữ đó, thì ít ra thầy phải cho chúng con được xem tranh của thầy.
Ông lão vẫn đứng, im lìm, vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn.
- Sao ! ông ta đau đớn kêu lên, cho thấy người đẹp của tôi, vợ tôi à ? Xé toạc tấm màn mà tôi đã dùng để kín đáo che đậy hạnh phúc của tôi à ? Hành động như thế là một ô danh ghê gớm ! Đã mười năm nay tôi sống với người phụ nữ đó, nàng thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi, nàng yêu tôi. Nàng chẳng mỉm cười với tôi qua mỗi nét cọ đó sao ? Nàng có một linh hồn, một linh hồn mà tôi đã cho nàng. Nàng sẽ đỏ mặt nếu những cặp mắt khác nhìn nàng. Trưng nàng ra cho người ta xem ! Nhưng mà có người chồng nào, người tình nào đủ hèn hạ để đưa vợ mình, người yêu mình vào sự nhục nhã không ? Khi anh vẽ một bức tranh cho triều đình, anh không để tất cả tâm hồn anh trong đó, anh chỉ bán cho những kẻ nịnh thần những hình người mẫu tô màu ! Bức họa của tôi không phải là hội họa, nó là tình cảm, là tình yêu say đắm ! Nó nảy sinh trong xưởng vẽ của tôi, nó phải giữ trinh tiết ở đấy và nó chỉ ra khỏi xưởng khi đã khoác áo vào. Thơ và phụ nữ chỉ khỏa thân với người tình ! Chúng ta có sở hữu được người mẫu của danh họa Raphael, nàng Angélique của Arioste, nàng Béatrix của Dante không ? Không ! Chúng ta chỉ thấy những Hình thể. Vậy thì tác phẩm mà tôi giữ trên lầu được khóa chặt là một ngoại lệ trong nghệ thuật chúng ta. Không phải là một bức tranh, đó là một phụ nữ ! Với người phụ nữ đó tôi khóc, tôi cười, tôi nói chuyện và tôi tư duy. Anh muốn thình lình tôi rời bỏ một hạnh phúc của mười năm như người ta vứt một cái áo khoác à ? Anh muốn thình lình tôi ngưng làm người cha, người tình và Thượng đế à ? Người phụ nữ đó không phải là một nhân vật được sáng tạo, mà là một sự sáng tạo. Người thanh niên của anh cứ đến, tôi sẽ cho anh ấy những kho tàng của tôi, tôi sẽ cho anh ấy những bức tranh của Corrège, của Michel-Ange, của Titien, tôi sẽ hôn dấu chân anh ấy trong cát bụi ; nhưng cho anh ấy được làm tình địch của tôi à ? Xấu hổ thay cho tôi ! Ha, ha, tôi còn tình nhân hơn là họa sĩ. Vâng, đến lúc gần chết, tôi sẽ đủ sức để đốt « Người Đẹp ở Noiseux » của tôi ; nhưng bắt nàng phải chịu đựng cái nhìn của một người đàn ông, một người thanh niên, một họa sĩ à ? Không, không ! Ngày hôm sau tôi sẽ giết kẻ đã làm nhơ nhuốc nàng với cái nhìn của hắn ! Tôi sẽ giết anh ngay, anh, người bạn của tôi, nếu anh không quỳ gối chào nàng. Bây giờ anh muốn tôi đưa thần tượng của tôi ra trước cái nhìn lạnh lùng và những lời phê bình ngốc nghếch của những kẻ ngu đần sao ? Ôi ! Tình yêu là một sự huyền bí, nó chỉ sống trong đáy lòng, và tất cả đều mất đi ngay khi một người nói với bạn mình : « Đây là người phụ nữ tôi yêu ! »
Ông lão có vẻ trẻ ra, đôi mắt ông long lanh, linh hoạt, đôi má nhợt nhạt có chút đỏ thắm và đôi tay ông run. Porbus kinh ngạc trước những lời nói mãnh liệt, nồng nhiệt của ông lão, và ông không biết phải trả lời ra sao trước một tình cảm mới mẻ và sâu xa. Frenhofer là người biết lẽ phải hay là người điên ? Ông có bị sự ngông cuồng của người nghệ sĩ chinh phục chăng ? Hay là những ý tưởng của ông là do sự cuồng tín đã nảy sinh vì sự sáng tạo một tác phẩm lớn trong một thời kỳ lâu dài chăng? Có thể nào hy vọng dàn xếp được với sự say mê kỳ lạ đó không?
Vì bị những ý nghĩ đó ray rứt, Porbus nói với ông lão :
- Nhưng há không phải đổi một người phụ nữ với một người phụ nữ khác sao? Poussin không đưa người tình của anh ra trước mắt của thầy đó sao?
- Người tình nào ? Frenhofer trả lời. Sớm hay muộn cô ấy sẽ phản bội anh ta. Người yêu của tôi luôn luôn chung thủy với tôi !
- Thôi, không nói đến chuyện đó nữa, Porbus nói. Nhưng trước khi thầy tìm ra, ngay cả ở Á châu, một phụ nữ đẹp và hoàn hảo như người phụ nữ mà con nói đây, có lẽ thầy sẽ chết trước khi hoàn tất bức tranh của thầy.
- Ồ ! Nó đã xong, Frenhofer nói. Ai thấy nó, sẽ tưởng trông thấy một phụ nữ nằm dài trên một cái giường lót nhung, nổi bật trên những tấm màn che tường. Bên cạnh nàng một cái giá ba chân bằng vàng tỏa lên mùi hương. Anh sẽ muốn cầm lấy cái nút giây màn và anh có cảm tưởng thấy bộ ngực đang thở của Catherine Lescault, một nữ hầu được gọi là « Người Đẹp ở Noiseux ». Tuy nhiên, tôi muốn được biết chắc chắn…
- Vậy thầy hãy sang Á châu đi, Porbus trả lời khi thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt của Frenhofer.
Và Porbus bước vài bước về phía cửa phòng.
Lúc đó Gillette và Nicolas đã đến gần nhà Frenhofer. Khi cô gái sắp bước vào nhà, cô rời khỏi cánh tay của Poussin và lùi lại, làm như thình lình cô linh cảm điều gì.
- Nhưng em đến đây để làm gì ? Cô hỏi người yêu với giọng nói từ sâu thẳm vọng lại, và cô nhìn anh đăm đăm.
- Em Gillette, anh đã để em làm chủ anh và anh muốn vâng theo em về tất cả mọi việc. Em là lương tâm, là vinh quang của anh. Em hãy trở về nhà đi, anh sẽ sung sướng hơn, có lẽ, nếu em…
- Có phải em thuộc về em khi anh thốt ra những lời như thế không ? Ồ ! Không, em chỉ là một đứa bé. Thôi, cô nói thêm và cô có vẻ cố gắng lắm, nếu tình yêu của chúng ta tàn tạ và nếu trong lòng em em vô cùng hối tiếc, thì sự nổi danh của anh há không phải là cái giá mà em phải trả khi em vâng theo ý muốn của anh đó sao ? Chúng ta hãy vào đi, em sẽ còn sống mãi như một kỷ niệm trên bảng màu của anh.
Khi đẩy cửa bước vào, cặp tình nhân gặp Porbus, nhà họa sĩ này kinh ngạc khi thấy sắc đẹp của Gillette, nước mắt cô đầm đìa, ông ta níu lấy cô đang run rẩy và đưa cô đến trước mặt ông lão.
- Thưa thầy đây, ông ta nói, cô gái này không bằng tất cả những tác phẩm trên thế giới sao ?
Frenhofer giật mình. Gillette đứng đấy, trong thái độ ngây thơ và giản dị của một cô gái xứ Géorgie vô tội và sợ sệt, đang bị quân cướp bắt cóc và đưa ra cho một kẻ buôn nô lệ nào đó. Mặt cô đỏ lên vì thẹn thùng, mắt cô nhìn xuống, hai tay buông thõng, cô dường như không còn sức nữa, và nước mắt cô phản đối sự bạo tàn đã xúc phạm đến sự trong trắng của cô. Lúc bấy giờ Poussin tuyệt vọng vì đã đem từ trong kho ra cái của châu báu rực rỡ này, anh tự nguyền rủa mình. Anh đã trở nên người yêu hơn là người nghệ sĩ, và nghìn sự đắn đo dày vò tim anh khi anh thấy đôi mắt của ông lão trẻ ra, và có thể nói là do một thói quen của người họa sĩ, ông lão cởi trần cô gái để đoán những hình nét thầm kín nhất. Vậy là Poussin trở nên ghen tuông dữ dội, một nỗi ghen tuông của tình yêu chân thực. Anh kêu lên :
- Em Gillette, chúng ta hãy đi ngay !
Khi nghe giọng nói và tiếng kêu của anh, cô gái vui mừng ngước mắt lên, cô thấy anh và chạy ùa đến hai cánh tay anh.
- À, vậy là anh yêu em, cô trả lời và khóc òa lên.
Sau khi đã mãnh liệt che giấu nỗi đau khổ của mình, cô không còn đủ sức để che giấu hạnh phúc.
- Ồ, anh hãy để cô ấy cho tôi một lúc đi, ông họa sĩ già nói, và anh sẽ so sánh cô ấy với nàng Catherine của tôi. Vâng, tôi chấp nhận đấy !
Vẫn còn tình yêu trong tiếng kêu của Frenhofer. Ông có vẻ cho người phụ nữ giả của ông cái tính đỏm dáng, và ông vui thích ngay với cái ý nghĩ rằng vẻ đẹp của người trinh nữ của ông sẽ thắng vẻ đẹp của một cô gái thật.
Porbus vỗ vai Poussin và nói :
- Đừng để ông ấy nuốt lời nhé ! Kết quả của tình yêu qua đi, kết quả của nghệ thuật bất diệt.
Gillette chăm chú nhìn Poussin và Porbus, cô trả lời :
- Đối với ông ta, tôi há chẳng phải hơn một người phụ nữ sao ? Cô ngẩng đầu lên hãnh diện ; nhưng khi ném một cái nhìn sáng rực về phía Frenhofer, cô thấy người yêu đang bận ngắm cái chân dung mà trước đây anh tưởng là của Giorgione, cô nói :
- À chúng ta hãy lên gác đi ! Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi như thế.
Tiếng nói của Gillette kéo Poussin ra khỏi sự trầm tư mặc tưởng, anh nói :
- Thưa ông lão, ông hãy nhìn thanh kiếm này, chỉ một lời than thở đầu tiên của cô gái đây, là tôi sẽ đâm nó vào tim ông, tôi sẽ đốt nhà ông, và không ai thoát khỏi được. Ông có hiểu không ?
Bộ mặt của Nicolas Poussin hầm hầm và lời nói của anh thật ghê gớm. Thái độ đó và nhất là cử chỉ của người họa sĩ trẻ an ủi Gillette, cô gần như tha thứ cho anh đã hy sinh cô cho hội họa và cho tương lai vinh quang của anh. Porbus và Poussin đứng ở cửa xưởng vẽ, họ im lặng nhìn nhau. Nếu lúc đầu người họa sĩ đã vẽ bức tranh « Marie, cô gái Ai cập » kêu lên : « À, cô ấy cởi áo quần, ông ta bảo cô đứng dưới ánh sáng ! Ông ta so sánh cô », thì nhanh chóng ông ngưng bặt khi thấy bộ mặt quá buồn của Poussin. Mặc dù những người họa sĩ già không còn những đắn đo nhỏ bé đến thế trước nghệ thuật, Porbus khâm phục cặp tình nhân vì họ ngây thơ và đẹp làm sao ! Người thanh niên để tay lên cái dao găm và gần như dán tai vào cửa. Cả hai đứng trong bóng tối, họ tựa như hai kẻ mưu phản đang chờ lúc phải giết bạo chúa.
- Vào đi, vào đi, ông lão sung sướng nói. Tác phẩm của tôi đã hoàn hảo, và bây giờ tôi có thể chưng nó ra với sự kiêu hãnh. Sẽ không bao giờ có họa sĩ nào, cây cọ nào, màu sắc nào, bức tranh nào và ánh sáng nào có thể tạo nên một đối thủ của Catherine Lescault, người nữ hầu đẹp.
Porbus và Poussin cực kỳ tò mò chạy vào giữa một xưởng vẽ rộng mênh mông, bụi bặm, mọi thứ đều lộn xộn, họ thấy đây đó những bức tranh treo trên tường. Trước tiên họ dừng lại trước hình vẽ một người phụ nữ lớn như thật, khỏa thân phân nửa, làm họ sững sờ vì thán phục.
- Ồ ! Đừng để ý đến cái đó, Frenhofer nói, một bức tranh mà tôi bôi trét để nghiên cứu một tư thế, bức tranh chả ra gì. Đây là những sai lầm của tôi, ông vừa nói tiếp vừa chỉ những tranh đẹp treo trên tường, xung quanh họ.
Khi nghe ông lão nói, Porbus và Poussin sửng sốt vì cái cách ông xem thường những tác phẩm đẹp như thế, họ tìm kiếm bức chân dung đã được báo trước, mà không thấy nó đâu.
- À, nó đây ! Ông lão nói với họ, tóc tai ông rối bời, một sự hứng khởi siêu nhiên làm gương mặt ông sáng rực, đôi mắt ông long lanh, và ông thở hổn hển như một người thanh niên đang say sưa vì tình. À ! À ! Ông kêu lên, các anh không ngờ thấy được sự hoàn hảo đến thế ! Các anh đang đứng trước mặt một người phụ nữ mà các anh lại tìm một bức tranh. Có biết bao nhiêu là sâu kín trên bức họa đó, không khí ở đấy nó thật đến nỗi các anh không thể phân biệt nó với không khí bao quanh các anh. Nghệ thuật ở đâu ? Nghệ thuật mất rồi, biến mất rồi ! Đấy chính là những hình thể của một cô gái. Tôi không chọn đúng màu à ? Tôi không vẽ đường nét tự nhiên của thân thể à ? Đồ vật trong không khí cũng như cá trong nước, chúng không cho chúng ta thấy cùng một hiện tượng đó sao ? Các anh ngắm những đường viền nổi trên nền như thế nào à ? Các anh có cảm tưởng lướt được bàn tay trên cái lưng này chăng ? Cho nên trong bảy năm trời, tôi đã nghiên cứu những tác dụng của kỹ thuật ghép ánh sáng và đồ vật. Và những sợi tóc này, ánh sáng không tràn lên chúng sao ?... Nhưng cô ấy thở, tôi chắc thế !... Bộ ngực đó, các anh thấy không ? Ôi ! Ai mà chẳng muốn quỳ xuống để tôn thờ ? Da thịt phập phồng. Cô ta sắp đứng dậy đấy, hãy chờ.
- Anh có thấy cái gì không ? Poussin hỏi Porbus.
- Không. Còn chú em ?
- Không thấy gì.
Hai người họa sĩ để mặc ông lão trong trạng thái xuất thần, họ nhìn xem khi ánh sáng rơi thẳng xuống bức tranh mà ông trưng ra cho họ nó có làm mất tất cả tác dụng không. Rồi họ nhìn kỹ bức họa bằng cách đứng về bên phải, bên trái, đối diện, họ lần lượt cúi xuống, ngẩng lên.
- Phải, phải, đúng là một bức tranh, Frenhofer nói với họ khi ông hiểu lầm về mục đích của sự xem xét kỹ lưỡng kia. Này, đây là cái khung, cái giá vẽ, màu sắc, cọ vẽ của tôi.
Và ông lão chụp lấy một cây cọ, đưa cho hai người họa sĩ bằng một cử chỉ ngây ngô.
- Ông lính Đức già đánh thuê đang chế nhạo chúng ta, Poussin nói khi anh trở lại trước cái gọi là bức tranh. Tôi chỉ thấy những màu hỗn tạp gom lại trong vô số đường nét lạ kỳ tạo thành một bức tường hội họa.
- Chúng ta đã lầm, chú em nhìn xem… Porbus nói.
Khi đến gần, họ thấy trong một góc của bức tranh cái mút một bàn chân ló ra khỏi cái đống màu sắc hổn độn, cái đống màu không rõ ràng, một thứ sương mù không hình thù ; nhưng một bàn chân đẹp, một bàn chân sống động ! Họ sững sờ, đầy thán phục trước cái mảnh vẽ tuột ra khỏi một sự hủy diệt khó tin, một sự hủy diệt chậm rãi, tiến dần. Bàn chân hiện ra đấy như thân của tượng nữ thần Vénus bằng đá hoa của Paros, xuất hiện giữa đống vôi gạch đổ nát của một thành phố bị thiêu hủy.
- Có một người phụ nữ ở phía dưới ! Porbus la lên và chỉ cho Poussin những lớp màu mà nhà họa sĩ già đã liên tiếp đắp chồng lên nhau vì ông tưởng làm như thế là cải tiến kỹ thuật hội họa của ông.
Tự nhiên hai người họa sĩ quay về phía Frenhofer, họ bắt đầu hiểu, nhưng một cách lờ mờ, cái trạng thái xuất thần của ông.
- Ông ấy thực tâm đấy, Porbus nói.
- Vâng, thưa anh bạn, ông lão trở về thực tế và trả lời, phải có lòng tin, lòng tin vào nghệ thuật, và sống lâu dài với tác phẩm của mình để làm nên một sự sáng tạo như thế. Một vài bóng tối kia làm tôi mất nhiều công phu. Đây, trên má của nàng, dưới con mắt, có một bóng mờ nhẹ, nếu anh bạn quan sát cái bóng mờ này trong thiên nhiên, thì nó gần như không vẽ lên được. Vậy bạn tưởng nó không làm tôi hao sức phi thường để vẽ nó sao ? Nhưng, anh bạn Porbus ơi, anh cũng nên chăm chú nhìn tranh vẽ của tôi, và anh sẽ hiểu hơn điều tôi đã nói về cách thức chế biến khối nổi và đường viền. Hãy nhìn ánh sáng trên ngực và xem tôi đã thành công như thế nào trong việc đem ánh sáng thật sự vào và phối hợp nó với màu trắng bóng loáng của những màu sáng, qua một loạt nét cọ và nét điểm màu đắp mạnh lên. Và do cách làm ngược lại là bôi xóa những chỗ nhô ra và cái hạt của bột, do đã cố sức mơn trớn những đường viền của hình thể và làm chìm những đường viền đó trong màu nhạt, tôi đã bỏ được cho đến cái ý niệm hình vẽ và những phương tiện giả tạo, và tôi đã cho bộ ngực cái bề ngoài, cả đến dáng tròn trịa của thiên nhiên. Hãy đến gần đi, anh sẽ thấy rõ việc làm đó. Nhìn từ xa, nó biến mất. Thấy không ? Ở đây, tôi nghĩ là nó rất lỗi lạc.
Và với cái đầu cây cọ, ông chỉ cho hai người họa sĩ một lớp bột màu nhạt.
Porbus vỗ vai ông lão và quay về phía Poussin, ông nói :
- Chú em có biết là chúng tôi xem ở ông ấy một nhà họa sĩ lớn không ?
- Ông ấy là nhà thơ còn hơn là nhà họa sĩ, Poussin nghiêm trang trả lời.
- Ở đây, Porbus vừa nói tiếp vừa sờ bức tranh, nghệ thuật của chúng ta chấm dứt trên trần gian.
- Và từ đấy, nó sẽ tan đi trên trời, Poussin nói.
- Biết bao tận hưởng trên một miếng vải ! Porbus kêu lên.
Ông lão mải mê trầm ngâm không nghe họ nói, và ông mỉm cười với người phụ nữ tưởng tượng.
- Nhưng, sớm hay muộn, ông cũng sẽ nhận thấy là không có gì trên bức tranh của ông, Poussin nói.
- Không có gì trên bức tranh của tôi, Frenhofer nói và ông lần lượt nhìn hai người họa sĩ và cái gọi là bức tranh của ông.
- Chú em làm gì thế ? Porbus nói với Poussin.
Ông lão chụp lấy cánh tay của người thanh niên một cách dữ dằn và nói :
Mày không thấy gì sao ? Đồ thô lỗ! Đồ ăn cướp ! Đồ ngu ! Đồ đồng tính luyến ái ! Vậy tại sao mày lên đây ? Anh bạn Porbus của tôi ơi, ông lão nói tiếp vừa quay sang Porbus, anh cũng thế, anh chế nhạo tôi sao ? Hãy trả lời đi ! Tôi là bạn của anh, hãy nói cho tôi đi, vậy chứ tôi có làm hỏng bức tranh của tôi không ?
Porbus ngập ngừng, không dám nói gì ; nhưng sự lo lắng hiện trên gương mặt nhợt nhạt của ông lão quá đau đớn đến nỗi ông chỉ bức tranh và nói :
- Thầy hãy xem đi !
Frenhofer ngắm bức tranh của ông trong một lúc và ông lảo đảo.
- Không có gì, không có gì ! Vậy mà đã mài miệt trong mười năm !
Ông ngồi xuống và ông khóc.
- Vậy tôi là một thằng ngu ngốc, một thằng điên ! Vậy tôi không có tài năng cũng không có khả năng, tôi chỉ còn là một người giàu có, khi bước đi tôi chỉ bước đi ! Vậy tôi không có sáng tạo gì cả.
Ông nhìn bức tranh của ông qua hàng nước mắt, thình lình ông đứng dậy kiêu hãnh và ném một cái nhìn sáng rực về phía hai người họa sĩ.
- Nhân danh máu, mình thánh và đầu của Chúa Kitô, mấy người là những kẻ ganh tị muốn làm cho tôi tuởng rằng cái bức tranh đó hỏng để ăn cắp nó ! Tôi, tôi thấy nó ! ông lão la lên, nó đẹp tuyệt vời !
Vào lúc đó Poussin nghe tiếng khóc của Gillette bị bỏ quên trong một góc. Người họa sĩ bỗng nhiên trở lại là người tình, anh hỏi cô :
- Em làm sao thế, em yêu của anh ?
- Anh hãy giết em đi, cô nói. Em sẽ là kẻ bỉ ổi nếu em còn yêu anh, bởi vì em khinh anh. Em khâm phục anh, nhưng anh làm em ghê tởm. Em yêu anh, nhưng em nghĩ là em đã căm ghét anh rồi.
Trong khi Poussin nghe Gillette lên tiếng thì Frenhofer che lại nàng Catherine của ông với một tấm vải màu xanh lá cây, ông có cái vẻ bình tâm, nghiêm trang của một người buôn kim hoàn đang đóng các ngăn kéo lại, vì tưởng mình đang gần bọn trộm cắp khôn khéo. Ông ném về phía hai người họa sĩ một cái nhìn khéo vờ vĩnh, đầy khinh bỉ và đa nghi. Một cách thầm lặng và với cử chỉ nhanh nhẹn co giật, ông đẩy họ ra cửa xưởng vẽ. Rồi đứng trước cửa nhà, ông nói với họ :
- Vĩnh biệt các bạn.
Lời vĩnh biệt đó làm hai nhà họa sĩ lạnh cả người. Ngày hôm sau, Porbus lo lắng trở lại thăm Frenhofer, và được biết ông đã chết trong đêm, sau khi đã đốt các bức tranh của ông.
Honoré de Balzac
Le Chef-d'oeuvre inconnu (1832)
Nxb Garnier-Flammarion, 1981.
- Truyện Kiệt Tác Giấu Kín cuả Honoré De Balzac - II Liễu Trương Truyện ngắn
- Truyện Kiệt Tác Giấu Kín cuả Honoré De Balzac - I Liễu Trương Truyện ngắn
- Tượng Đài Nữ Thần Kim Quy Của Vũ Khắc Khoan Liễu Trương Khảo luận
- Mai Thảo và Hành Trình Đi Tìm Thời Gian Đã Mất Liễu Trương Nhận định
- Võ Phiến Và Tâm Trạng Kẻ Lưu Đày Liễu Trương Nhận định
- Trần Mộng Tú, Một Dòng Thơ Tuôn Chảy Ngoài Quê Hương Liễu Trương Nhận định
- Khu Rừng Lau Của Doãn Quốc Sỹ Cuộc Hành Trình Đi Tìm Tự Do Liễu Trương Nhận định
- Nụ Cười Của Nàng Joconde Liễu Trương Nhận định
- Hiện tượng sách dịch ở miền Nam thời 54-75 Liễu Trương Nhận định
- Truyện "Bóng Đè" của Đỗ Hoàng Diệu một huyễn tưởng của vô thức Liễu Trương Nhận định
• Truyện Kiệt Tác Giấu Kín cuả Honoré De Balzac - II (Liễu Trương)
• Truyện Kiệt Tác Giấu Kín cuả Honoré De Balzac - I (Liễu Trương)
• Bàn Tay Cha (Vô Danh)
• Vĩ Thanh Lúc Trời Chưa Sáng (Ái Điểu)
• Đường Ra Bến Hải (Trang Châu)
• Món Tiền Hồi Môn (Trần Hồng Văn)
• Ngược Phá Tam Giang (Việt Dương)
• Đại Úy Và Con Bạch Mã (Trần Hồng Văn)
• Cuộc Chiến Mệt Mỏi (Trần Hồng Văn)
• Xuân Phai (Lê Hữu)![]()
Món Tiền Hồi Môn (Trần Hồng Văn)
Đại Úy Và Con Bạch Mã (Trần Hồng Văn)
Cuộc Chiến Mệt Mỏi (Trần Hồng Văn)
Câu Chuyện Về Người Rắn (Trần Hồng Văn)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |