Head

 

 

Dang Tinh (Nguyen Thacg Ngu)
25-02-2012 | TRUYỆN

Dâng Tình

 NGUYỄN THẠCH NGỮ

1.


Bức thư tình hẹn hò đặt trước mặt. Bao nhiêu là đắn đo, bao nhiêu lần dò xét, bao nhiêu lần trò chuyện, rồi tôi mới có can đảm viết một bức thư tình gửi đi ba hôm về trước. Thanh – người con gái nhận thư tình của tôi viết gởi – thì còn trẻ lắm, mà tôi đã bắt đầu đi sang nửa thứ hai của đời người. Một khoảng thời gian hơn mười lần năm tháng ngăn cách số tuổi của hai người . Thanh lại là con gái của bạn tôi, và gọi tôi bằng chú từ trước đây hơn mười năm. Và tôi, từ trước thì vẫn xem Thanh như một cô cháu gái hờ ngoan ngoãn, xinh xẻo.

Bởi đổi đi quân khu 2 xa quá, tôi phải vắng mặt mấy năm, từ lúc Thanh mười lăm tuổi, để về khi Thanh là con gái mười chín. Nghĩ rằng giờ đây Thanh đã là cô gái đẹp thành phố, mai mối rấp ranh chờ ngõ nên trước khi lấy vé tàu về, tôi đi khắp các tiệm mỹ phẩm chọn mua tặng cháu một hộp trang điểm. Đặt chân lên đất quê hương hôm trước thì hôm sau tôi tìm đến. Tôi đã gần như quên khuấy đi mất đến giờ phút cuối cùng tôi mới sực nhớ hôm nay còn là ngày sinh nhật thứ mười chín của Thanh, mà không phải chỉ là ngày về của tôi? Tôi tìm mua một đóa hoa đỏ xẫm màu nhung quý phái, cho người mang đến trước.


Đèn đêm dạ hội rực rỡ mà lung linh huyền ảo. Bạn tôi đon đả chạy ra chào mừng. Thanh, đứa con gái đầu lòng của bạn tôi trong câu chuyện này, chậm rãi bước đến. Tôi nhìn nó ngạc nhiên và kinh hãi. Tôi quên mất hình ảnh cháu gái hờ ngoan xinh của tôi, để mà nhận lấy hình ảnh đẹp đẽ của một cô gái mười chín sắp mở dạ vũ đầu tiên của đời người thiếu nữ thành phố. Hôm đó, và tất cả những lần khác từ hôm đó trở đi, hai bên thầm lặng giao ước không bao giờ dùng lại lối xưng hô chú cháu ngày xưa nữa. Thanh nói với tôi bằng tiếng ngoại quốc để tránh lối xưng hô anh em quá thân mật của tiếng mẹ đẻ:

- Sao lại cho em hoa màu đỏ nhung. Mọi lần màu hoa thì trắng kia mà? Có gì thay đổi giữa chúng mình sao?

Tôi không biết trả lời làm sao cho hết ý mình, nên ngượng ngập:

- Màu đỏ ấy tượng trưng cho nhiều rực rỡ hơn.

Thanh bây giờ lớn rồi, không còn là người cháu gái ngoan xinh của một thanh niên nào nữa.

- Thì có thể là gì bây giờ? Anh đưa em đi bản đầu của đêm dạ vũ này nhé. Em chưa nhận lời mời của ai cả. Em vẫn chờ anh. Cầm gì trên tay nữa đó?

- Món quà con gái đẹp cho em. Hãy chờ lúc đi vào phòng con gái thì mở.


Trong ánh mắt nhìn tôi nhận thấy bao nhiêu van lơn mong đợi tủi hờn. Thực ra bao giờ mà Thanh không nhìn tôi bằng lối nhìn đằm thắm ấy? Chỉ vì hình ảnh cháu gái ngoan xinh con của bạn mình đã án ngữ con mắt nhận xét của mình từ trước đó thôi.

Tuy nhiên câm lặng còn kéo dài rất lâu, gần một năm đằng đẵng. Mặc dù hầu như ngày nào hai đứa cũng găp nhau đế mà nói những truyện nắng mưa sức khỏe và học hành. Cháu nó là học sinh năm cuối trung học, mà tôi bây giờ kiêm nghề đi dạy cho thiên hạ. Nể lời bạn tôi, lo cho sự học hành của con gái, nên mỗi tuần tôi mấy lần đến giảng thêm cho Thanh về triết lý giáo khoa. Sự tiếp xúc giữa hai bên chỉ có thế, nếu đừng kể những ánh mắt long lanh, những e thẹn duyên dáng, những hờn dỗi , và thỉnh thoảng những im lặng trên vỉa hè đại lộ buổi chiều đi xem một phim tình ái của thiên hạ (phim nào mà chẳng là phim tình ái?), mà mình không tìm ra một vai trò nào trong đó cả.

Đến bây giờ thì tôi không thể lừa dối mình mãi được. Tôi yêu, và tin mình cũng được yêu. Tuổi tác và vị trí của tôi trong gia đình Thanh không đủ là những ngăn rào cho tình yêu. Cả sự lịch lãm của tôi và nét ngây thơ của nàng cũng không đủ là những cách trở. Cho nên tôi đã thức rất khuya vào một đêm mưa lớn, chờ đồng hồ bắt đầu trỏ số một thì viết thư tình. Bức thư bắt đầu như thế này:


“Em Thanh. Chúng mình quen nhau từ mười mấy năm nay. Khi anh còn là học trò mà em là một bé gái xinh lên tám bắt đầu học vần ngoại ngữ. Chính anh đã cho em những âm thanh lạ đầu tiên ấy. Từ lúc đó, những chiều thứ bảy chúng mình cũng đã song hành trên đại lộ, và im lặng cầm tay nhau. Từ lúc đó, em đã nhìn anh bằng lối nhìn đằm thắm của đêm dạ vũ sinh nhật mười chín hôm nào anh đi xa trở về? Nhưng anh ngu muội rụt rè, và khiêm tốn quá không lượng được hạnh phúc của mình. Bây giờ anh vẫn còn ngu muội rụt rè và khiêm tốn. Nhưng trong những câu chuyện gia đình anh có lần gặp câu mai mối tìm em? Cho nên anh phải viết thư này gởi đến em những hỏi han. Em. Tình yêu có thể bắt đầu rất sớm trong cuộc đời con gái không?...Chiều thứ bảy thì anh đến. Hôm nay là đêm thứ tư ngã sang thứ năm, nếu như câu trả lời không cần nói lên thì em sẽ mặc áo đỏ nhung xẫm màu hoa đêm dạ hội sinh nhật mười chín của em. Và chúng mình đi chung đoạn đường song hành chiều đó. Nếu chúng mình ước định giữ vị trí cũ, thì áo trắng em mặc chiều đó để song hành đại lộ đủ cho anh hiểu. Đừng từ chối. Lời cầu xin của anh khiêm tốn quá, phải không em“.


Lá thư gởi đi thứ năm thì sáng thứ bảy hôm nay phu trạm gõ cửa cho thư trả lời. Chỉ có một xấp giấy trắng ướp hương và vài hàng chữ xấu:


Chiều thứ bảy em sẽ mặc áo đỏ cho anh. Sẽ đi chung với anh con đường cuộc đời và theo những bước song hành. Em đã bao giờ từ chối anh một lần nào đâu? Nhưng anh thì đã có lần hất hủi em. Còn nhớ không? Sao không hiểu em bằng ý tứ, mà bắt em nói lời yêu bằng màu áo đỏ và đoạn đường thứ bảy hẹn hò? Chúng mình đã chẳng hẹn hò hơn mười mấy năm rồi sao? Em như cảm thấy vừa mất mát một cái gì. Mà cũng như vừa bắt được một cái gì. Sự mất đi và bắt được có thể trao ngang giá không? Hay có lời lỗ cho ai? Áo đỏ hẹn hò chiều thứ bảy vừa may chỉ để mặc cho anh mà thôi. Đừng làm cho nó rách nát và hoen ố?


2.


Tôi đã viết giùm cho thiên hạ rất nhiều bức thư tình. Tôi cũng đã đọc của thiên hạ bao nhiêu bức thư tình. Nhưng bức thư tình của tôi gửi đi, và bức thư tình nhận được đây tôi có cảm tưởng nó không giống một ai. Cũng như tôi đã biết rất nhiều người đàn bà. Biết theo nghĩa trọn vẹn nhất của nó. Nhưng bây giờ, với Thanh tôi cảm thấy những kinh nghiệm đó không nghĩa lý gì cả. Tôi vẫn là ngây thơ khờ dại trước tình yêu. Nói là Thanh đẹp thì chắc chắn đã có bao nhiêu miệng lưỡi tán tụng như thế. Tôi thêm vào mà làm gì cho lạc lõng âm thanh. Mà Thanh cũng không cần nghe những lời nói tán tĩnh đó. Mỗi ngày bao nhiêu lần mặt gương tả lại cho nàng vẻ đẹp của khuôn mặt và thân thể. Và những tia nhìn thèm thuồng của đàn ông đủ để ca ngợi sắc đẹp con gái mười chín của Thanh rồi.

Tôi muốn tìm gặp ở Thanh một cái gì hơn thế nữa. Kín đáo và quí giá hơn thế nữa. Bức thư trả lời ngắn ngủi, và màu áo hẹn hò thứ bảy chiều nay cho tôi gặp được nhiều mong ước. Tôi có cảm tưởng Thanh là người đàn bà duy nhất có thể đàm thoại với tôi lâu bền. Tôi còn có thể hy vọng một ngày kia vượt qua đàm thoại ngôn ngữ mà đến đàm thoại linh hồn. Đi vào cuộc đời hơn ba mươi năm, gặp gỡ bao nhiêu thân xác đàn bà, tôi đã tưởng tâm hồn mình khô cằn lắm , khép kín lắm, nghèo nàn lắm. Thế mà lần gặp Thanh sau ngày đi xa về, nó đã trở về lại cái hồn nhiên của buổi đầu.


Tôi thực ra, chưa có một buổi đầu hay một mối tình đầu. Người đàn bà đến với tôi đầu tiên là một cô gái điếm. Nên sau đó tôi có thói quen nhìn mọi người đàn bà gặp gỡ bằng hình ảnh của người đàn bà đầu tiên nằm tênh hênh chờ đợi … và xong thì chạy trốn vào buồng vệ sinh. Hết một động tác. Động tác ái tình. Và với tôi từ đó, chỉ còn lại những động tác ái tình. Nhưng bây giờ, với Thanh, bỗng nhiên tôi quên mất cái hình ảnh bẩn thỉu đó nó đã chụp lên mắt tôi từ mười mấy năm nay. Nên tôi biết mình yêu. Và tôi biết thế nào là yêu, thế nào là tình yêu.

Tôi ngồi đếm từng khoảng ngắn trên vòng tròn đồng hồ mà hai chiếc kim sẽ phải đi qua để bước sang buổi chiều. Những chiếc kim đen xê dịch chậm chạp như cố ý trêu tức tôi. Tôi ngạt thở vì sự nao nức mong chờ. Một trang sách trong lịch sử quen biết giữa tôi và Thanh được lật sang. Tôi tin rằng có nhiều hy vọng khám phá mới mẻ chờ đón tôi từ đây. Để cho giảm sự mong chờ, và cho những chiếc kim đen chạy nhanh thêm, tôi ngồi sắp đặt những câu nói hoa mỹ dành cho buổi gặp gỡ chiều nay trên một đại lộ thưa người. Nhưng lời nói quái ác chạy trốn ý nghĩ. Tôi đã mệt mỏi trong việc thúc đẩy ý nghĩ đuổi bắt lời nói mà không giữ lại được. Tôi lo sợ cho câu chuyện chiều nay sẽ bị xâm chiếm bởi câm lặng hay là những câu khách sáo chỉ có công dụng làm cho hai bên càng cảm thấy xa cách thêm mà thôi. Chờ đợi bao nhiêu lâu. Gần một nửa đời người. Sắp đặt bao nhiêu lâu. Để rồi đến với nhau bằng câm lặng và ngượng ngùng hay sao? Tôi xấu hổ cho sự ngu xuẩn của mình. Người ta yêu nhau thì có thế không? Có bất lực trong việc thúc đẩy ý nghĩ đuổi bắt lời nói như đó không?


Chiều thứ bảy khi nắng vừa bớt gắt thì tôi đến Thanh. Qua một cánh cổng mở hờ, có khoảnh vườn nhỏ, vài cây ăn trái, những luống hoa,và lối đi giải sỏi. Thanh ngồi đó trông chờ. Áo đỏ không vén che kín hết bàn chân. Thanh ngẩng nhìn tôi. Tôi bỗng nhớ lại cái nhìn thế ấy của một con hươu nhỏ trước khi chết đã nhìn tôi. Luật liên tưởng thật vô lý và ngu xuẩn quá. Tôi nao nao chìm sâu linh hồn trong giếng mắt thiếu nữ.

- Anh? …

Thanh quay mặt đi. Một ánh nắng tinh nghịch lúc đó vén lá mà trêu ghẹo gò má ửng hồng. Tôi lại đứng chiếm vị trí của ánh nắng và đem bóng mát về cho gò má .

- Em chờ anh lâu chưa? Ba má đâu? Sao nhà vắng thế?

- Ba má đi dự tiệc cưới của thiên hạ. Hỏi mà làm gì chuyện đó? Em ở nhà chờ anh nên không đi, bị mắng nhiều. Đã bằng lòng chưa?

- Sao không đi dự tiệc cưới của thiên hạ để chờ tiệc cưới của mình? Mà ai thế? Đợi anh đã lâu chưa? Có sốt ruột không?

- Em đợi anh từ muôn đời. Em tin như vậy. Hay là khiêm tốn hơn thì em nói em đợi anh từ tám tuổi. Năm ấy, chiều ấy, nơi này, anh đi vào như hôm nay, và em cũng ngồi đây. cũng là màu áo đỏ. Nhưng kiểu áo tây phương con gái nhỏ. Anh lại đây vuốt tóc em mà khen em xinh ngoan. Từ đó anh chỉ biết nhìn đứa bé gái học trò ngoại ngữ ngu đần của anh. Anh không biết rằng những bước đi dẫm sỏi này của anh đã đánh thức hồn thiếu nữ của em rất sớm, khi tuổi còn là con gái nhỏ tóc tơ?


Anh không bao giờ chịu nhìn bằng khám phá, mà chỉ biết nhìn bằng thói quen. Cho đến năm nay, anh đi xa về và thăm em ngày sinh nhật mười chin tuổi thiếu nữ. Cho tặng em quà mầu đỏ rực rỡ, và hương phấn xứ người để làm đẹp cho thiếu nữ vu qui. Nên em sung sướng biết mình hóa thành con gái trong mắt anh và trong đời anh. Và khi anh nhìn em ngồi vào dương cầm và khi anh cuối xuống trên vai em để tìm nhạc dạ khúc Chopin cho em thì em đã khóc thầm vì hóa thành thiếu nữ từ đấy. Nếu anh không đi xa về, thì thói quen sẽ che mắt anh không thấy người thiếu nữ ở em, mà chỉ thấy một bé gái học vần A, B, C, ngoại ngữ với anh mà thôi. Cho nên tuy em rất buồn mà đã mong cho anh đi xa năm mười lăm tuổi để về năm đã là mười chín tuổi thiếu nữ. Nhưng còn gần một năm câm nín hai bên. Và hôm nay em gần sang tuổi hai mươi. Có mai mối chờ hờ ở nhiều ngõ đến nhà em, đến đời em. Mà không bao giờ ai nói đến tên anh trong những câu chuyện làm tương lai cho đời thiếu nữ của em. Nên em buồn muốn chết. Em đã khóc cho ướt gối nhiều lần. Phòng con gái mà gối đôi từ khi anh đi. Biết không? Thế mà anh còn ghi sự hoài nghi vào thư gửi em. Sao tàn nhẫn thế ? Anh về, nhưng một năm rồi anh chỉ đến giảng triết lý thiên hạ cho em nghe mà thôi sao? Chờ đợi một người, ấp ủ một đời con gái, để chỉ được nghèo nàn có ngần ấy thôi sao?


3.


Tôi đặt tay lên mái tóc óng mượt của Thanh. Thanh vùng vằng giận dỗi hắt tay tôi ra. Thanh gục đầu lên một thân cây mà khóc.

- Không! Không được phép vuốt tóc em như thế. Cũng không được phép khen em ngoan xinh. Em không bao giờ là đứa cháu gái ngoan xinh của anh cả. Dù cho năm tháng chỉ đến bằng một con số. Mỗi năm sinh nhật có bao giờ anh tặng em búp bê và đồ chơi đâu. Chỉ có hoa trắng và thức trang điểm. Quên đi sao? Em tưởng rằng em đã hóa thành thiếu nữ cho anh từ lâu rồi?

Tôi luồn tay xuống mái tóc Thanh mà đùa với những lọn tóc mai mịn màng, và làn da mát:

- Anh hiểu rồi. Bây giờ vẫn còn là không chậm lắm phải không em ?

- Bây giờ thì không chậm lắm. Nhưng chỉ chút nữa thôi thì đã chậm. Mai mối rình rập ở mọi ngã đường hai đứa đi qua. Ba, Mẹ đã định chọn người cho anh. Người đó có mặt trong đoàn phù dâu ở đám cưới hôm nay. Người ta còn định giới thiệu với em hôm nay một vài khuôn mặt để em gieo cầu. Nên em không đi. Nên anh không đi. Và em đợi anh ở đây. Em phải suốt đời dựng bàn thờ mang thờ lá thư của anh. Lá thư mầu nhiệm đã hóa em làm thiếu nữ. Không có nó thì đời đời em là đứa cháu hờ ngoan xinh của anh mà thôi. Để rồi không bao lâu nữa thì em khóc cho đám cưới của em. Và của anh. Rồi chúng mình mua quà đám cưới mà mỉa mai tặng nhau. Bây giờ anh đã làm em hóa thành thiếu nữ. Em sung sướng và hãnh diện với chức vị cao sang đó mà chỉ có anh mới ban cho em được. Ban cho em bằng sự gặp gỡ đêm sinh nhật mười chín tuổi, bằng những bước mở hội dạ vũ, bằng lối nhìn ngó, bằng bức thư tình và bằng lần hẹn hò chiều thứ bảy này.


- Anh đi tìm một người đàn bà duy nhất khắp mọi ngõ đường từ bao nhiêu năm tháng rồi. Bao nhiêu thân thể đàn bà đi qua mà không lưu lại gì ngoài sự thèm muốn dở dang và mệt mỏi ê chề. Anh gặp em thì cũng đã lâu rồi. Nhưng thói quen che lấp hình ảnh thiếu nữ để anh thấy có hình ảnh đứa cháu hờ ngoan xinh mà thôi. Anh rùng mình vì sự mất mát ghê gớm mình sắp phải hứng chịu nếu không có hôm nay. Nhưng bây giờ em hóa thành thiếu nữ , làm người đàn bà mà anh đi tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ đã chậm rồi chưa? Nhưng ngăn cách tuổi tác có là những ngăn cách tình yêu không?

- Đừng nói vậy. Em bây giờ là một thiếu phụ rồi. Khi yêu thì người con gái đi mau vào đời thiếu phụ. Mà em yêu từ lâu lắm, từ đời đời. Biết mình yêu thì đã hơn bốn năm. Nếu tình yêu kết thúc bằng hôn nhân từ bấy giờ thì chúng mình đã có thể có bốn đứa con. Một người đàn bà bốn con thì già lắm rồi còn gì? Và giường con gái, nhưng gối đôi mong chờ từ năm năm rồi. Anh nhở không? Đàn ông bốn mươi còn lấy được thiếu nữ. Thiếu nữ đã yêu và biết mong chờ thì thành thiếu phụ. Sao anh còn nghĩ vẫn vơ những chuyện thiên hạ ấy?


Chúng tôi bước ra đại lộ. Mỗi lần đi vào đám đông, tôi bàng hoàng vì cảm giác cô đơn lạc lỏng lúc đó bao vây tôi chặt chẻ hơn bao giờ. Lăn lộn giữa đám đông mà không có được lấy một sự quen biết thì còn gì đơn lẻ cho bằng. Bởi đó chúng tôi chọn một đại lộ thưa người, không có phố buôn bán và không có hí trường, để làm bối cảnh cho câu chuyện song hành đại lộ chiều thứ bảy hôm nay.

- Này em , làm sao có những lời anh muốn nói mà không thành âm thanh?

Làm sao có những ý anh muốn giao truyền cho em mà anh không có lời để diễn? Có một cái gì ở em anh muốn với bắt mà không được? Nhưng xa thì tưởng như chỉ cần gần nhau để mà chiếm đoạt tất cả, ôm ấp toàn thể; mà khi gần gụi, em đó, anh đây, thì cách biệt vô cùng? Em vẫn là em. Mãi mãi vẫn là em . Không bao giờ là anh cả. Không bao giờ, không thể nào hòa hợp hoàn toàn vào anh cả. Bao giờ cũng vẫn còn một khoảng cách. Chúng mình chỉ vẫn là hai vế của một bài tính cộng, tách rời ra rất dễ dàng. Anh muốn hơn thế nữa. Anh thì muốn chúng mình hòa hợp. Số kiếp con người chỉ là thế thôi sao? Chỉ là cách biệt, nếu không là thù nghịch? Chỉ là vươn đến linh hồn nhau mà không bao giờ có hy vọng thành đạt được cái thế hòa hợp? Vươn lên mãi mãi để mà đau xót vì bắt hụt mãi mãi thôi sao?

- Không đâu thưa anh. Nhắm mắt lại. Bởi mọi người quen dùng con mắt này và những tế bào thần kinh để đi tìm tâm hồn thì bao giờ mà gặp cho được? Đừng nhìn mãi vào thăn xác của nhau. Đừng để cho thân xác xây vách thành giữa hai linh hồn. Lý luận cũng vẫn còn là một kiến trúc ngôn ngữ, nghĩa là một kiến trúc thực chất, hơn là thuần túy tinh thần, nên không thể nào dùng phương tiện lý luận để làm cuộc khám phá linh hồn. Anh đừng đến với em bằng sự nhìn ngó ấy – sự nhìn ngó của đôi mắt – và cũng đừng đến với em bằng đường lối lý luận. Hãy đến thẳng với em, đừng nhờ vảo những mai mối trung gian ấy.


- Anh hiểu thế lắm. Nhưng anh vẫn còn là con người tham lam. Vẫn còn muốn cho phần thân thể cũng chiếm đoạt được em nữa.

- Ai mà chẳng vậy? Nhưng thân thể thì chỉ chiếm đoạt được phần thân thể mà thôi. Thân thể có bắc cầu cho linh hồn không? Có lẽ con người không được cái hạnh phúc khám phá ra câu trả lời cho những vấn nạn đó trong cuộc sống trần gian nầy? Nhưng mà bây giờ thì hãy dâng hiến cho nhau những gì có thể dâng hiến,và hãy nhận lấy những gì có thể nhận lấy. Như vậy là biết an phận và bằng lòng với khẩu phần cuộc đời của mình. Em vừa mong và sợ sự gần gũi hôm nay. Khi được thư anh, em có cảm tưởng như vừa mất một viên ngọc quý, mà được lại một báu vật khác. Bây giờ thì em chưa thể lường được sự lời lỗ trong việc đánh đổi này, vì bây giờ em còn choáng váng bởi sự mất mát và ngây ngất trong sụ bắt được. Anh chắc cũng thế. Nhưng sự mất mát đã đành rồi. Một trang sử đời người hèn mọn đã lật qua. Hối tiếc cũng không tìm lại được sự vô tư buổi trước. Vậy đành nhận lấy sự bắt được mới mẻ này, và nâng niu nuôi dưỡng nó bằng chân thành, bằng thủy chung, bằng yêu thương, bằng hiểu biết, bằng giao cảm …


4.


- Anh nhớ rằng lần gặp em đầu tiên, khi em còn là cô gái lên tám, em cũng đã nhìn anh đằm thắm. Và anh cũng đã liên tưởng đến ánh mắt một con hươu, trước khi chết đã nhìn anh. Cũng như hôm nay anh lại tìm gặp liên tưởng đó. Một nhịp cầu nhảy qua mười hai năm mà nối lại hai lần gặp gỡ, cho nên không có sự nhỡ nhàng giữa chúng mình đâu. Và ánh mắt đó bây giờ thì anh hiểu ý nghĩa của nó rồi. Đó là ánh mắt của con chiên trắng trên bàn thờ thượng tiến thần linh thượng cổ Đông phương? Cho nên có em thì sự mệt mỏi mà những người đàn bà khác để lại nơi anh được xóa bỏ nhiệm mầu. Và đó là sự bắt được mới mẻ mà hai chúng mình nhắc đến. Ở em thì không những anh gặp một mỹ thuật thân thể , một mỹ thuật hình sắc, mà còn là một mỹ thuật tinh thần, một mỹ thuật linh hồn, chính bởi đó mà chúng mình cảm thấy bớt hèn kém đốn mạt khi có nhau. Đó là giá trị của tình yêu; làm cho mỗi người cảm thấy mình cao sang thêm lên bằng giá trị và sự cao sang của một người kia. Yêu là làm một bài tính cộng những giá trị. Không. Là làm một bài tính nhân những giá trị của hai người. Mà thù ghét khinh miệt là làm một bài tính trừ, một bài tính chia những giá trị của hai người. Khi yêu con người sáng sủa lên bằng một hào quang mới rực rỡ.

- Vì đó trong đời con gái của em không bao giờ gặp sự chòng ghẹo cợt nhả, trong lúc bạn gái em khóc lên bao nhiêu lần vì sự chòng ghẹo cợt nhả thô bỉ tục tằn chờ ở mọi bước đi phố vắng hay đại lộ đông đúc. Vì thế bạn em tặng em biệt hiệu là Bà, là thiếu phụ. Phải vậy không? Em có chồng rồi, sớm sủa lắm, đừng chòng ghẹo em đấy. Cho nên từ nhỏ em có cảm tưởng không bao giờ nhìn ngó đến một người đàn ông nào khác, ngoài anh. Và ba em. Nhưng ba em đã đành là ba em. Gọi là đàn ông cho một đời con gái thì em biết chỉ có anh. Cho nên em sẽ vụng về trong việc chiều chuộng anh. Vì em chưa bao giờ làm thí nghiệm chiều chuộng một người đàn ông nào khác. Trừ phi ra tình yêu có quyền phép dạy em những việc phải làm để vừa ý vừa lòng anh.


- Em dựng bàn thờ dâng hiến sớm hơn ban mai. Em không hối tiếc vì không biết mùi vị của những tôn thờ khác ngoài anh sao?

- Không. Em không cần gì nữa. Em không cần nhìn sang ngang ngữa nào nữa. Sự dâng hiến đã hoàn tất từ ban mai cuộc đời. Tất cả lễ phẩm đạt lên bàn thờ từ tinh sương. Thần linh hãy chứng giám lòng thành của tín đồ. Và nhận lấy trọn vẹn lễ phẩm thượng tiến. Em mất đi sự dị biệt của em trong hành vi tôn thờ anh. Em cao sang thêm bằng sự hòa hợp vào anh, giàu có thêm bằng tài sản của anh bù thêm vào tài sản của em. Bằng sự tôn thờ của em, em muốn biến hóa anh thành thần linh, để em là một tín đồ sống với sứ mạng tôn thờ và dâng hiến hy sinh, để em chờ đợi ân sủng hóa thành thần linh với anh, bằng anh, bởi anh, vì anh.

- Anh muốn lặp lại lời em nói mà đổi ngược chủ từ. Và anh sợ hãi cho sự hèn kém của mình không xứng đáng một đạo tôn thờ thế ấy.

- Không. Hãy nhận lấy tất cả. Từ ngày biết mình yêu, và yêu từ khi biết nhìn cuộc đời, em cảm thấy sung sướng và hãnh diện vô cùng trong sự tôn thờ anh bằng tình yêu. Em thấy mình cao quí và giàu có thêm nhiều. Em thấy mình mạnh mẽ vô cùng. Cho nên em không hiểu những kẻ thất vọng vì tình, em không hiểu những hành động ngu ngốc liều mình của họ mỗi khi một bên phụ bạc. Em thì cho rằng tình yêu san phẳng núi non. Nhưng phải là tình yêu chân thành, tình yêu tuyệt đối mà không phải là thứ tình cảm hời hợt pha chút ít tò mò thèm thuồng mà người ta phải xấu hổ và giấu diếm lén lút trong bóng tối rồi che đậy bằng những tràng ngôn ngữ, và bằng tiếng thần chú Tình Yêu, lòng không thành nên phù phép không thiêng …


- Chúng mình làm một cuộc thách đố kinh khiếp. Thách đố biến hóa thành thần linh. Thách đố thực hiện vĩnh cửu.Thách đố đuổi bắt tuyệt đối. Thách đố với chính mình. Thách đố với nhau. Thách đố với mọi người, với cả vũ trụ.

- Cuộc thách đố đó không phải chỉ mới có từ bây giờ, và bởi chúng mình mà thôi. Mà có từ muôn kiếp. Con Người từ phôi thai lịch sử đã làm cuộc thách đố đó. Tuy vậy có những lúc nản lòng. Con Người từ chối tạm thời và nghỉ ngơi trong biếng nhác. Cố vớt vát lấy những mảnh vụn vật chất của cuộc đời. Trong lịch sử nhân loại, trong lịch sử một xã hội, trong lịch sử một cuộc đời bao giờ cũng có những lần chùn bước ấy. Con Người nản chí sờn lòng, ngã gục lên thể chất, lên hình sắc và mệt mỏi tuyên bố: Chỉ còn lại thể chất, chỉ có hình sắc, chỉ là những động tác . Chúng mình đừng vậy. Đừng bao giờ cả.

- Áo đỏ em rực rỡ như lòng ham sống của chúng mình. Ham sống đến nổi mơ ước vĩnh cửu tuyệt đối toàn triệt.

- Không phải chỉ có mơ ước mà thôi đâu. Mà còn là thực hiện. Mơ ước bao giờ cũng để mà thực hiện. Vì có thể thực hiện nên mới mơ ước. Nếu sự thực hiện không ở trạng thái tiềm thể ngay từ buổi đầu thì làm gì có mơ ước? Mơ ước là trạng thái tiềm thể của thực hiện đó. Nhưng hình thái thực hiện phong phú quá, nên khi đã đi vào trạng thái thực hiện thì chúng mình không còn nối liền được với trạng thái tiềm thể mơ ước, và tưởng rằng thể mơ ước và thể thực hiện cách biệt. Nghĩa là con mắt của chúng mình chỉ thu nhận được một đoạn rất ngắn trong lịch sử.


- Kìa. Áo em vương vào một bờ giậu gai sắc. Đứng yên lại cho anh gỡ ra nguyên vẹn. May quá; tà áo chỉ mới phớt lên gai sắc mà không hề gì, không rách nát, không hoen ố. Ồ, sao em lại khóc? Em nên mừng thoát nạn chứ?

- Em mừng thoát nạn cho tà áo ngu dại đó.

- Để em đi ngoài lối quang đãng. Cho anh đi chận hờ bên trong bờ giậu gai góc. Như thế thì tà áo em không thể nào vướng gai sắc nhọn cả. Kìa bên trong cũng có người con gái nhờ rào giậu che chở khỏi những nhìn ngó, những va chạm thô bạo. Cho nên gai góc không nhất thiết là độc ác. Tại chúng mình đó thôi. Tại áo em bay nhiều quá.

- Hay là tại gió tinh nghịch quá? Mà anh thì không ngăn gió lại cho em? Thế thì tại anh rồi.

- Đúng lắm. Tại anh rồi. Vậy thì để anh ngăn gió, và chận hờ phía giậu gai góc. Nhưng có lúc người ta không muốn thế cơ. Có lúc tà áo nó cứ muốn bay rất xa mà quấn quít lấy quá nhiều hình sắc, cho nên lúc gai góc cấu rách thì mới hối tiếc. Nhưng muộn rồi, phải không? Và mất mát đã chen kẽ được vào giữa chúng mình, đã xé rách tà áo đỏ hẹn hò của em tôi mất rồi. Và cuộc thách đố đã dở dang?

- Không. Không bao giờ cả. Chúng mình đủ sức trung kiên với cuộc thách đố của chúng mình. Và với cả tình yêu. Người ta đã lấy mắt thân thể để nhìn mình, nhìn con người, nhìn vũ trụ. Cho nên người ta chỉ gặp những hình sắc thô bỉ, đẹp ở bên ngoài mà trống rỗng ở bên trong. Nhưng nếu người ta tìm được một thứ nhãn quan khác, một lối nhìn khác, nhưng nếu người ta lấy sự thông suốt của linh hồn mà nhìn mình, Con Người, Vũ trụ, thì người ta sẽ tìm được hình tượng khác hơn về mình, con người và Vũ trụ.


- Nhưng em không sợ rằng lối nhìn của em sẽ cho em thấy hư không? Mà không phải là linh thiêng Và em chỉ tránh được hình sắc để rơi vào hư không? Chỉ tránh được nhầm lẫn này để rơi vào nhầm lẫn kia?

- Không đâu anh. Vì em còn một chỗ bấu víu rất chắc chắn cho nên em sẽ đi giữa hình sắc và hư không mà không ngã xuống bên nào cả. Đó là chính em, anh, và tình yêu của chúng mình. Đó là những gì bao giờ cũng chân thật.

- Làm thơ đi. Thơ em sẽ hay và bắc cầu bằng âm thanh đến linh hồn. Mà không như bao nhiêu bài thơ chỉ là một ngõ thoát an toàn cho dục tình bị dồn nén.

- Không. Em không bao giờ làm thơ. Em không bao giờ viết văn. Em chỉ đến với anh. Em chỉ để mà hiểu anh và được anh hiểu mà thôi. Làm thơ, viết văn là một cách đĩ điếm linh hồn mình để đánh đổi lấy một thứ gì. Nhiều khi đơn giản và tầm thường như tiền bạc hay chút danh vọng tiếng tăm. Hay là một sự cần thiết la hét nỗi trống trải của mình thành âm thanh mà thôi. Em chỉ nói cho anh hiểu anh nghe mà thôi. Em còn mong cho chúng mình trực tiếp hiểu nhau mà không viện đến quyền phép của ngôn ngữ, để cho ý nghĩa không rơi rớt dọc đường âm thanh hay văn tự. Đừng chế nhạo em thế. Tội nghiệp. Cho em chỉ thuộc về anh, hoàn toàn. Đừng để lễ phẩm em dâng hiến lên anh mất dọc đường thể chất. Rồi sẽ không thể nào vớt vát lại được đâu. Và sẽ hối tiếc muôn đời. Đừng bắt em làm thơ. Đừng bắt em làm văn. Đừng bắt em làm đĩ. Em tội tình gì? Tàn nhẫn với em đến thế sao?


5.


- Này em, ghế công viên chiều thứ bảy mà trống. Chúng mình ngồi xuống đây một lát. Lối đi đại lộ còn rất dài , em. Cho bước chân nghỉ ngơi chốc lát để còn đi nhiều nữa. Hoa công viên sao mà cắt xén thẳng hàng đến muốn khóc lên được? Để yên cho anh đọc những luống hoa công thức, những luống hoa chữ số, những luống cỏ hình học. Con người cũng thế. Tất cả hoang dại phiêu lưu đã bị cấm đoán. Và cái gì cũng phải đúng mực thẳng thước. Không một bước chân nào sai lề mà đi được. Hai bên đường có lề xây vách. Hai bên sông có bờ ngăn tường. Đời người trong sáu mặt áo quan đóng kín. Vậy làm sao mà vươn lên, làm sao mà vượt qua, làm sao mà thoát khỏi sự giam hãm?

- Nhưng mà hoa công viên, cây thành phố chỉ có thể sống được trong những ngăn rào ấy mà thôi. Lan ra ngoài tức khắc sẽ bị dẫm nát tơi bời. Với tài tử gánh xiếc thì đi trên dây thép nhỏ qua thác Niagara cũng không là khó. Nhưng với số đông thì đi qua cầu rất rộng cũng cần bờ rào hai bên cho khỏi ngã xuống sông. Những đường lối vạch sẵn trong ngôn ngữ, trong luân lý, trong đạo đức đối với số đông cũng công dụng của những bờ rào cần thiết và hữu ích. Cũng như đối vơi số đông, tình yêu là tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình, tình yêu giường chiếu, nhưng em thì muốn rằng chúng mình phái hơn thế. Không phải là lãng mạn, nhưng tìm đến tuyệt đối. Và yêu không phải là bắt gặp hình ảnh hư hao của nhau, mà phải là bắt gặp con người, bát gặp linh hồn. Cũng chỉ là ảo tưởng gặp gỡ, mà thật sự gặp gỡ linh hồn.


- Nhưng con người còn có thân thể. Em quên nó rồi sao? Đặt nó vào đâu?

- Không. Em không quên. Mà cũng không tính chuyện đặt nó vào đâu cả. Bởi lẽ giản dị là em không bao giờ tách rời ra khỏi con người, để có hai mảnh rời rạc gọi bằng hai danh từ riêng biệt là linh hồn và thân thể. Với em chỉ có con người mà thôi. Chỉ vì em vụng về ngôn ngữ và suy luận, mà anh lại bắt em nói nhiều trong lần đàm thoại thứ bảy này, nên em mới dùng đến những danh từ vốn là những chữ rời rạc ghép lại một cách ngu xuẩn theo luật liên tưởng, trong lúc con người không là những mảnh rời rạc cho chúng mình làm các trò chơi cắt rời từng mảnh mà ghép lại sau. Mặc dù khoa học loài người, cái khoa học giáo khoa, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh rời rạc trong Vũ trụ và nơi con người, nhưng không bởi đó mà anh và em kết luận ngay rằng hình tượng vũ trụ, hình tượng con người chỉ là thế: là những mảnh rời rạc ghép lại theo ngẩu nhiên. Cho nên em không biết phân biệt thế nào là thể xác, thế nào là linh hồn, dù cho thứ khoa học và triết học giáo khoa có dạy cho em cách thức phân biệt, và chính miệng mồm anh cũng nhân danh những thứ khoa học và triết học giáo khoa ấy còn dạy cho em cách thức mổ xẻ con người và vũ trụ của nó ra từng mảnh rời rạc. Em chỉ có thể phô diễn một cách vụng về rằng trong cái Nhất thể Con người đó, bằng lịch trình diễn tiến tuần tự , nó có thể khoác nhiều trạng thái tuy nhiên không vì vậy mà nói rằng nó gồm nhiều mảnh rời rạc. Vũ trụ cũng thế. Một cái thai, một hài nhi, một đứa trẻ, một thanh niên, hay một kẻ trưởng thành, nếu cắt xén một cuộc đời con người ra từng mảnh bằng ngôn ngữ và suy luận, thì chúng ta có từng mảnh trước mặt thực đó, nhưng không thể nói rằng có nhiều người hay nhiều đơn vị sinh vật; mà chỉ có thể nói rằng đó chỉ là Một qua nhiều thế thể hiện mà thôi.


- Những ý nghĩ của em có thấy chật chội trong những biên giới ngôn ngữ và suy luận không?

- Bởi đó nên em ngại ngùng nói ra. Mà anh thì cứ bắt em nói nhiều quá. Em có cảm tưởng anh làm như vậy để mà nhạo báng em. Em có thể sống những ý nghĩ đó mà không thể suy diễn thành lời những ý nghĩ đó. Chính ý nghĩ cũng không chứa đựng hết những điều em sống. Em sung sướng rằng anh hiểu em mà không cần nói. Bắt em nói là anh thử thách em đó mà thôi? Bởi đó nên em chỉ biết có anh. Trong lúc anh thì đi tìm khắp nơi mới trở về với em?

- Này em. Trời tối lắm rồi. Đường phố lên đèn. Chúng mình về thôi nhé? Bước song hành của chúng mình, và cuộc đàm thoại hôm nay cho anh ghi lại, vì anh còn chập chững trên con đường chúng mình đi. Anh biết em không muốn thế, nhưng cho anh ghi lại để mà suy nghĩ lại. Anh còn nặng lý trí nhiều quá. Trong lúc em đã rất khôn ngoan biết sống không trắc ẩn, nên đã sống chân thành với mình. Này em. Đêm bất đầu. Nhưng đời song hành của chúng mình thì chỉ mới có một chiều thứ bảy này mà thôi.

- Anh nhầm. Đời song hành của chúng mình bắt đầu đã từ rất lâu. Và em tin sẽ không bao giờ mất mát hư hao. Và cuộc đàm thoại từ nay không dùng ngôn ngữ nữa mà dùng giao cảm linh hồn. Anh nhé. Đêm đã lạnh. Cho em về thôi anh. Cầm lấy tay em. Bàn tay thiếu nữ mà không là bàn tay cô gái nhỏ nữa đâu. Nhớ nhé.

- Từ đây anh thấy mình giàu sang vô ngần. Và đời không còn biên giới tử sinh nữa. Chỉ còn quá khứ chĩu nặng lên đời mình và níu kéo bước đi. Nhưng còn rất nhiều can đảm và có em với tình yêu.


Nguyễn Thạch Ngữ

(Nguồn: Nguyệt san CHỈ ĐẠO, Sài Gòn, 1963
Nhà thơ Xuân Thao, Đà Nẵng sao lục)



 

 

Truyen

 

Truyện

 

Mượn Hồn (Lệ Hằng)

Rất Gần Mà Cũng Rất Xa (Hoài Ziang Duy)

Yêu Người Độ Lượng (Trần Yên Hòa)

Lời Sám Hối Của Cha (Võ Hồng)

Ký ức Mẹ - Đi về phía hoàng hôn (Trần Yên Hòa)

Ngày về (Vương Mộng Long)

Quán Biên Thùy (Trần Hoài Thư)

Trả Ơn (Minh Tâm)

Bệnh Viện và Nghĩa Trang (Trần Mộng Tú)

Ðêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước (Phạm Thành Châu)

Bên Kia Núi (Võ Kỳ Điền)

Thư Giáng Sinh, viết từ Thiên Đường (Lê Hữu)

Người về (Trần Yên Hòa)

Las Vegas, Đêm Dài Nhất (Lê Hữu)

Quán Trà Thinh Lặng (Trần Mộng Tú)

Hà Nội uống như thế ấy (Thế Giang)

Không phải tại em (Trần Yên Hòa)

Hồi Sinh (Viên Linh)

Thầm Lặng (Doãn Kim Khánh)

Người Tù Thiền (Trà Đoá)


Truyện Đạo

 

Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

 (Doãn Quốc Sỹ)

Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

Sợi Tơ Nhện

   (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

   (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

Mẹ Quán Thế Âm

   (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

Maria Quán Thế Âm

   (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

 
   

Phim VN trước 1975

 

(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

 

- Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

- Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

- Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

- Năm Vua Hề Về Làng (1974)

- Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

- Vượt Sóng

 

 

 
© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)