|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Tác giả: Ali Elmak sinh năm 1937 tại thành phố Omdurman, Sudan, Ali Elmak theo học tại Đại Học Khartoum và Đại Học Southern California. Ông đã xuất bản và hiệu đính nhiều tác phẩm văn học Ả Rập, bao gồm 5 tuyển tập truyện ngắn. Ông là giáo sư Đại Học tại Sudan và cũng là chủ tịch Hội Các Nhà Văn tại nước này. Truyện ngắn trên đây được Alexander Horan, nguyên Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sudan chuyển sang Anh Ngữ.

Ông tới văn phòng đều đều mỗi buổi sáng thật đúng giờ, đó là bản tính của ông. Ông tới đó đúng 8 giờ sáng, mùa đông cũng như mùa hè và không thay đổi thói quen này dù cho làm ở Al Damer, ở Al Fasher hay ở Kassala. Hãy suy nghĩ như thế này nhé: ông đã làm việc hầu như tại khắp nơi trên đất nước nhưng chẳng thấy khác biệt gì. Trong văn phòng vào ban ngày, tại quán rượu vào ban đêm. Luôn luôn có người buôn bán, đồng nghiệp, tên đồ tể, người hớt tóc, những viên giám đốc khó chịu và … và …
Bây giờ, tại thủ đô này, nơi quê quán của ông, ông trở về sau bao nhiêu tháng năm di chuyển. Ông làm việc ở đây được một năm hay một phần của một năm gì đó rồi tới giai đoạn nghỉ hưu trí. Nói là giai đoạn hưu trí giống như nói là thần chết đang rình mò mọi người vậy. Nhưng mà hưu trí có phải là tiến gần tới cái chết không? Có phải con người trở thành vô dụng, dư thừa trên cõi đời này không, như thể có phải là đời sống chấm dứt không? Có phải sống có nghĩa là làm việc? Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối cùng, ông không phải dậy sớm, ông không phải vội vã để tới văn phòng đúng 8 giờ sáng. Ông qua lại thường xuyên khu phố này nên thuộc lòng từng con đường, từng cột đèn đường. Cà phê George, những tấm bảng quảng cáo phim xi nê được thay đổi nội dung hàng tuần, nhưng mọi thứ khác đều y nguyên như vậy. Chiếc cầu trắng bắc qua con sông Nile đẹp làm sao. Thiu thiu ngủ khi chiếc xe tiến gần chiếc cầu này rồi khi xe chạy ở phía bên trên dòng sông, không khí mát mẻ lại làm ông buồn ngủ thêm. Nhưng khi về già và không có xe nữa thì ít nhất ông còn căn nhà. Ông phải làm gì bây giờ đây?
- Chào tạm biệt bạn Fadl, nhờ có bạn mà chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều. Chúng tôi rất nhớ bạn sau khi bạn nghỉ hưu.
Những người bạn đồng nghiệp nói với ông như vậy và ông cũng biết đó là những lời giả dối, đầu môi chóp lưỡi thôi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm làm việc được kết thúc bằng việc nghỉ hưu. Người đời họ giả nhân giả nghĩa làm sao, ông cũng chẳng cần che dấu nụ cười khinh miệt tới họ. Lũ chó đẻ, rồi đây hưu trí sẽ lần lượt đến với từng người, chẳng chừa một ai. Đối với mỗi giai đoạn của đời sống thì cần có lời nói thích hợp. Với giai đoạn này, lời an ủi thì cũng đúng thôi, nhưng mà họ lại không thành thực với chính họ.
Có thực là ở nơi công sở ông được kính trọng và yêu quí không? Ông còn nhớ những lời cay nghiệt được thốt lên: “Tại sao anh lại tới trễ? Tại sao lại ngủ gật trong giờ làm vậy? A … gió mát buổi sáng làm anh buồn ngủ à? Hay là tối qua uống hơi quá chén làm cho sáng nay mở mắt không được?” Những lời nói đó vang vang trong văn phòng, nhưng nhân viên chẳng ai dám hé môi vì sợ hậu quả. Trong khi đó ông lại sợ viên giám đốc. Khi hắn ta nhìn ông hay gọi ông, mồ hôi lại vã ra, cổ họng khô queo … Hắn nói: “Ôi anh bạn Fadl thân mến, chúng tôi sẽ nhớ anh mãi”. Đồ chó má bẩn thỉu, giám đốc gì mà viết một công văn, một bức thư hay một bản ghi nhớ cũng chẳng nên hồn. Đối với hắn, chẳng có gì đáng bận tâm ngoại trừ việc tất cả đều xụp đổ. Còn bây giờ thì so sánh với trước kia như thế nào? Chấm hết, tất cả đều chấm hết.
Thời buổi bây giờ ông xếp là những đứa bé vừa tốt nghiệp đại học ra. “Nhớ nghe ông Fadl, con người mới ở thời đại mới!”. Những đứa bé đó thường nói với ông như vậy. Chúng trạc tuổi con ông nhưng lại có học. Nhưng mà chúng học hành ra sao? Ngủ tới trưa trong những nhà nội trú, ních chặt bụng những đậu cùng bắp rồi ngủ gà ngủ gật trong giảng đường hay tụ tập ăn nói luyên thuyên trong quán cà phê và sau hết là mảnh bằng đại học. Rồi ông sẽ thấy chúng có những bước nhẩy vọt trong bức thang danh vọng. Thật không thể tưởng tượng được. “Này anh bạn Fadl, có bao giờ bạn nghĩ là làm xếp bọn đó chưa?” Không, ít nhất ông phải học tiếng Anh, lên đại học rồi đi du học mới được.
Thành phố Omdurman này là một lò lửa. Sau tám giờ sáng, các quán cà phê đã nóng nực như nồi nước sôi. Người ta trốn trong các văn phòng. Chẳng phải là họ siêng năng làm việc mà vì ở đó mát mẻ và thoải mái, Nơi đây có quạt máy hay máy điều hoà không khí chạy suốt ngày. Có lẽ ông nghĩ là thần chết ngự trị tại các căn nhà trong tỉnh này chăng, dù vậy ông cũng chẳng bỏ đi đâu được. Có phải công việc đã kéo chân ông lại chăng? Còn mẹ những đứa trẻ thì sao? Người đàn bà mắn đẻ đó ví như đồng bằng phì nhiêu của con sông Nile. Chẳng biết đi đâu, thôi thì ngồi dưới bóng mát nhìn dòng xe cộ và người ta qua lại… Mà họ đi đâu vậy? Khi ông lấy chiếc ghế xếp từ trong nhà kho ra, lau sạch bụi thời gian đi, những hạt bụi làm ông liên tưởng đến quãng thời gian ở Al Fasher nơi chiếc ghế này được làm ra cùng với năm chiếc khác. Tất cả đã hư hỏng, chỉ còn lại chiếc này. Chiếc ghế và con gà cùng bán với giá năm đồng còn tên tù nhân làm ra chiếc ghế bị sụm lưng vì phải làm việc quá căng thẳng đến nỗi ban quản giáo nhà tù phải cho hắn nghỉ dưỡng bệnh vài ngày. Tuy vậy, mọi người đều công nhận hắn khéo tay và có con mắt nghệ thuật, nhưng sự khéo léo này lại là kết quả của mối giao kết của sự nhẫn nại và sự cưỡng bức. Tấm vải có những vạch đỏ và vàng được căng qua những thanh gỗ được bào nhẫn nhụi và sơn màu trắng. “Có thể người làm ra những chiếc ghế này là một tên sát nhân, một tên cướp hay là một tên hiếp dâm, rồi sẽ bị đem ra xử bắn nhưng những chiếc ghế kia vẫn tồn tại. Hãy tưởng tượng xem là những tên sát nhân, những tên cướp kia đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ... Mỗi cái thổi lại làm lớp bụi tung mù lên …“
Khi mà bạn làm giống như người ta … Ồ, chiếc ghế xếp hay con gà bán được năm đồng, con trừu bán được năm mươi đồng. Trại lính thì đầy những cô gái quần áo lòe loẹt lẫn rượu mạnh, những con kênh đào thì ngập tràn nước và những thảm cỏ xanh tươi phủ đầy những ngọn đồi. Nhưng có dịp khác, bạn lại nhìn thấy những đứa bé uống trong những hố nước chung với đàn ngựa hay lừa, khi đó ở đây nước thật hiếm hoi. Lúc đó Atiyma, vợ ông, lấy chai rượu ra và ông uống cạn cùng với nửa con trừu nướng, nhưng đó cũng chẳng phải lúc mà vợ ông làm cho ông vui lòng vì bà ta không chịu ở lại tỉnh Al Fasher nữa. Ngày đó ông là kế toán trưởng. Còn giờ đây, ông đã già …
Bây giờ ông ngồi trên chiếc ghế xếp này trong bóng mát, mắt lơ đãng nhìn đường phố và người qua lại. Ông duỗi chân trong khi bóng dâm đang chiến đấu cùng ngôi mặt trời rực lửa. Ông nghe có tiếng người hỏi chuyện:
- Chào ông Fadl, Ông mạnh khỏe chứ?
- Cũng khỏe …
- Ông không ốm chứ?
- Chẳng sao cả.
- Vậy ông đang nghỉ hè à?
- Ừ.
- Thật là hạnh phúc. Ông có nghĩ là sẽ đi du lịch ở đâu không?
- Không.
- Cũng tốt thôi. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ mưa và thời tiết sẽ dễ chịu hơn.
Tại sao người hàng xóm lại tò mò như vậy nhỉ. Hay là đây là thói quen của những kẻ bán hàng. Cả một bọn khốn nạn. Người hàng xóm lại tiếp tục câu chuyện:
- Mà này ông Fadl, chừng nào thì kỳ nghỉ hè của ông chấm dứt vậy?
- Thì đây là kỳ nghỉ cuối cùng của tôi mà.
- Trời đất. Như vậy là ông không còn đi làm nữa à? Chúa ơi, thật là buồn.
Vẻ mặt của người hàng xóm thay đổi nhanh chóng, từ nét hớn hở đổi sang u buồn, điệu bộ vụng về cứng ngắc, hắn ta cắn môi chau mày. Ông tự nói với chính ông: ”Này, lão Fadl đáng thương. Có phải nghỉ hưu là sắp chết rồi không? Lão còn có khả năng và sức khỏe … ngoại trừ chỉ hơi bị ho và ngắn hơi chút đỉnh. Lão có thể làm việc cho tới tuổi một trăm mà”.
Người hàng xóm nhiệt tình kia đi khỏi, ông thấy hắn lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Trước kia trong mắt hắn, ông là một người có gì đáng kính, đáng nể, còn bây giờ … ông chẳng là gì cả. Lòng qúi mến đã bay đi, thay vào đó là lòng trắc ẩn và những lời an ủi. Dòng xe cộ vẫn qua lại, mà những chiếc xe kia đưa người ta đi đâu vậy? Có phải mọi người đều làm việc hay là họ chán ngán với đời sống chôn trong bốn bức tường ở trong nhà? Họ có vợ con gì không? Còn bà vợ già kia nữa, lúc nào cũng xức nước hoa thơm lừng và trang điểm suốt ngày ... Tốt nhất là ngồi dưới bóng cây mát này hơn là ở nhà.
Tiếng còi xe vang vọng khắp mọi nơi. Hãy nhìn dòng xe và tình trạng kẹt xe trên con đường này. Lần đầu tiên ông nhận ra là con đường cũ khi xưa đã hoàn toàn thay đổi; mọi việc tưởng như không đổi mà trên thực tế đã đổi thay nhiều. Có phải hôm nay là ngày đầu tiên không và rồi tới ngày cuối đời sẽ ra sao? Ông đã làm việc cho cơ quan nhà nước suốt đời rồi bây giờ họ lại đá ông ra đường để ngồi đây nói với chính mình. Cảnh vật trên đường phố cứ tái diễn mãi, người ta đến rồi đi, xe cộ làm ông chóng mặt. Cuối cùng thì công việc nhà nước là cái gì? Có phải là việc làm trong một ngày rồi được lập đi lập lại suốt cả ba mươi, bốn mươi năm không? Thình lình tiếng còi xe lửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Tiếng còi này như ngập ngừng, như câu chào hỏi làm ông mở mắt ra. Ai muốn nói chuyện với ông vậy? Ông có quen biết người này không, mà hắn là ai vậy? Có nhiều người chào hỏi ông khi ông đang ngủ gà ngủ gật như vậy rồi. Mà ông cũng chẳng cần biết hắn ta là ai cả. Lời chào hỏi như vậy đã được thần thánh hóa bởi các nhà tiên tri do đó người ta cứ làm theo phong tục tập quán từ ngàn xưa để lại. Những người qua lại thì vui vẻ chấp nhận những lời chào hỏi đó, họ vừa đi vừa nói: “Lạy chúa, nhân danh chúa trên cao. Hãy lưu ý và chờ đợi. Ồ mà kìa … trời ơi”.
Một chiếc xe vận tải mười bánh chứa đầy lính đội mũ nồi đỏ cán ngang qua một bé gái đang băng qua đường. Ông đứng bật dậy làm chiếc ghế xếp bị xô ngược về phía sau. Người ta từ đâu đến sao mà nhanh thế. Chỉ trong nháy mắt mà đã vòng trong vòng ngoài đứng chật quanh cô bé nạn nhân. Hãy nghe những tiếng bình phẩm vang vọng tới tai:
- Xe vận tải quân đội thì lúc nào cũng chạy ẩu và nhanh nữa. Tất cả là do lỗi của tài xế, chẳng nghi ngờ gì cả.
- Không phải vậy. Con bé kia có lỗi vì nó băng qua đường mà không chú ý gì cả.
- Nhưng mà nó … chết rồi.
- Không biết luật pháp có trừng phạt viên tài xế chiếc xe vận tải kia không biết.
Những người lính đội mũ nồi đỏ đã nhẩy xuống khỏi xe. Ông nhìn qua đầu, vai và cổ những người đứng ở phía trước. Cô bé đã được khiêng vào lề đường, mặt có nhiều vết máu và thần chết đã khép kín mí mắt cô ta lại. Ông cũng nhận ra thần chết còn đang đứng lởn vớn đó đây. Cô ta mặc chiếc váy đầm màu xanh, sách vở tung toé trên mặt đường. Những trang giấy vẽ những con thú và chữ cái lớn tô màu rực rỡ.
- Trời ơi, tại sao cô bé kia lại bị chết thảm trên đường đến trường như vậy được. Mà cũng phải cám ơn chúa đã cho mình sống suốt trên nửa thế kỷ như thế này.
Rồi những tiếng xì xầm vọng đến tai ông:
- Kiếm cái gì đậy con bé kia lại đi.
- Có ai chở nó vào bệnh viện đi chứ.
- Cần có bác sĩ khám nghiệm cho nó.
- Ai lãnh trách nhiệm vế cái chết này đây? Tài xế xe vận tải, chiếc thắng xe hay những người lính đội mũ nồi đỏ kia?
Bây giờ người tài xế chiếc xe vận tải đang để tay lên chiếc cần lái, đầu quay đi như muốn dấu kín mặt ở chỗ nào đó, còn những người lính thì làm một hàng rào quanh xác cô bé.
Bóng mát rút lui đâu mất, ngôi mặt trời đã mọc cao và cái nóng trở nên gay gắt. Chẳng còn gì phải nấn ná ở nơi này nữa nên về nhà là hơn. Để chiếc ghế tựa vào tường cho nó nghỉ ngơi sau một buổi được vận dụng rồi ông nằm xuống giường. Bây giờ một ngày lại im lặng trở lại sau khi đã được ăn uống no say bằng máu thịt của con bé. Địa ngục ở đâu vậy? Ngoài đường phố kia hay là ngay tại căn nhà này? Thôi … hãy đợi ngày thứ nhì của cuộc sống mới vậy.
- Một Ngày Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Chiếc Chìa Khoá Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Cuộc Hành Trình Vô Tận Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Ngày 10 tháng 12 Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Lạc Lối Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Một Ngày (Trần Hồng Văn)
• Nàng dâu Mỹ (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)
• Chiếc Chìa Khoá (Trần Hồng Văn)
• Cuộc Hành Trình Vô Tận (Trần Hồng Văn)
• Chúa sẽ đến trong đêm nay (Lê Hữu)
• Ngày 10 tháng 12 (Trần Hồng Văn)
• Bí mật của Ông Cháu (Đào Anh Dũng)
• Lạc Lối (Trần Hồng Văn)
• Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)
• Nhà Tù (Trần Hồng Văn)![]()
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |