1. Head_
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Cuộc Hành Trình Vô Tận (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      24-12-2025 | TRUYỆN

      Cuộc Hành Trình Vô Tận

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Tiệp Khắc
      Tác giả: Jan Suchl
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả: Jan Suchl sinh năm 1928 t ại Tiệp Khắc. Cha ông là thợ đóng giày, thợ nề và thợ xiếc, sau đó là công nhân nhà máy; mẹ là người Đức. Jan Suchl theo học Khoa Báo Chí tại Đại học Charles ở Prague. Ông là tác giả của một số tác phẩm dành cho trẻ em và người lớn và là tổng biên tập cho một nhà xuất bản. Phần lớn các tác phẩm của ông liên quan đến phong trào kháng chiến chống phát xít và những người lao động làm thay đổi quê hương.


      TRƯỚC KHI VÀO CHUYỆN: Câu chuyện này dựa trên những sự kiện có thật vào những năm 1980 khi các chuyên gia Tiệp Khắc giúp đỡ một quốc gia mới phát triển bị một lực lượng chống chính phủ bắt làm tù binh cùng với vợ con của họ rồi bị bắt buộc phải di chuyển xuyên qua lục địa Châu Phi trong một cuộc hành trình kéo dài hơn một trăm ngày.

      *



      1.


      Những ngày đầu tiên in sâu vào tâm trí đến nỗi ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên là có thể nhớ lại từng chi tiết như vậy. Hình ảnh về vùng nông thôn, con người, cảnh vật, tình huống. Tôi nhớ lại từng ngày trong mười bốn ngày đầu tiên đó bất cứ lúc nào và với độ chính xác kinh ngạc. Như thể số phận đã giáng xuống chúng tôi bằng cách nào đó khiến đầu óc trở nên nhạy bén. Sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống, nếu thảm họa này có thể được mô tả một cách nhẹ nhàng và trừu tượng như vậy, có nghĩa là tôi luôn cảnh giác và bằng cách nào đó trong trạng thái nhận thức cao độ. Nhận thức mọi thứ xung quanh mình thật sắc bén, có lẽ là phản xạ tự vệ. Và cũng chính với sự sắc bén đó mà mọi thứ được lưu trữ trong tâm trí tôi.


      Lúc đầu chúng tôi không muốn chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thật vô lý và khó hiểu. Chúng tôi mong đợi điều gì đó xảy ra để giải thích tất cả, có lẽ là một sự can thiệp nào đó để cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng thời gian trôi qua, một tuần rồi hai tuần trôi qua mà không có gì thay đổi. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi lê bước trên những con đường khó khăn, leo lên những ngọn đồi, ngọn núi, rồi xuống thung lũng, đi qua những đầm lầy, băng qua sông suối. Ướt sũng, chúng tôi ngã xuống đất ướt và ngủ thiếp đi ngay trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi. Chúng tôi bị nướng trong cái nóng 40 độ C của mặt trời châu Phi và lạnh cóng trong những đêm lạnh. Chúng tôi khát khô và chết vì đói... Dần dần trở nên giống nhau, mất đi tính riêng biệt của từng người. Ban đầu có vẻ khó tin rồi dần trở nên bình thường. Chúng tôi thích nghi với hoàn cảnh mới và quen với những tiêu chuẩn khác nhau.


      Đó là cuộc hành trình bắt đầu vào sáng sớm. Cà phê nóng, một thức uống mà chúng tôi đã dần quên mất hương vị. Cà phê quá tệ, đúng là vậy, nhưng vẫn là cà phê. Đêm cũng là thời điểm tuyệt vời nhất, chúng tôi ngủ trong những căn lều tạm, nơi khô ráo và ấm áp để rồi lại bắt đầu cuộc hành trình với cảm giác sảng khoái.


      Những con dốc dài và đầm lầy thật đáng sợ. Ngày hôm đó, chúng tôi gặp cả hai. Đầu tiên là một đoạn đường dài ngoằn ngoèo, một vũng lầy lún đến đầu gối trong bùn và phải cố gắng rút chân ra khi muốn tiến về phía trước. Sau vùng đất ngập nước là một con đường dốc dựng đứng để lên một ngọn đồi cao ngất. Lên đến nơi chúng tôi ngã quỵ vì kiệt sức, rồi được cho biết chỉ cách đó một quãng nữa là nơi nghỉ chân cho cuộc hành trình trong ngày. Chúng tôi nằm nghỉ tại đỉnh đồi trong một giờ rồi đi tới nghỉ qua đêm tại một ngôi làng. Nó vắng tanh, có phải dân làng bị đuổi đi nơi khác dể cho chúng tôi ở và sau khi chúng tôi rời đi, họ trở lại không? tôi không biết.


      Buổi chiều trôi qua mà không có dấu hiệu nào cho thấy có bữa ăn. Trẻ nhỏ khóc vì đói. Lần cuối chúng tôi ăn là vào chiều hôm trước. Khi Bác sĩ Pour can thiệp, họ nấu cho chúng tôi món pirao (Chú thích: Pirao là món như cháo đặc, gồm bột khoai mỳ và cá). Có tiếng sấm ở đằng xa, một cơn bão đang đến gần. Khi mới nằm xuống mong muốn được ngủ. Họ bắt chúng tôi dậy để chuẩn bị khởi hành. Chúng tôi phản đối với lý do mệt mỏi và trời sắp mưa. Nhưng vô ích. Binh lính, sĩ quan mặc áo khoác chống thấm nước, còn chúng tôi sẽ bị ướt sũng và chết cóng vào ban đêm dưới những tấm chăn mỏng.


      Trong cơn mưa xối xả, chúng tôi phải đi xuống con đường đầy đá. Ánh sáng đang mờ dần. Đột nhiên có tiếng súng nổ ở phía trước. Trong bóng tối, chúng tôi bị dồn vào những ngọn đồi. Đến nửa đêm, đoàn người dừng lại. Nửa sống nửa chết, chúng tôi ngã gục xuống đất. Trời đang mưa nhưng chẳng ai nhận ra điều đó và tôi cảm thấy mình có thể ngủ ngay cả khi nước ngập đến cổ.


      Cuộc hành trình hủy hoại tâm hồn đã dẫn đế một phản ứng mà tôi không ngờ tới.


      Chúng tôi phải làm gì để tự vệ. Gặp đại tá vì chúng tôi không phải nô lệ của họ.


      Có người đưa ra đề nghị: Tất cả ký vào một bản kiến nghị và trình lên đại tá.


      Ý tưởng của Gaffer được chấp nhận. Chúng tôi cử một ban dự thảo bản kiến nghị và sau đó tiến hành bỏ phiếu.


      Bản kiến nghị nêu rõ rằng chúng tôi phản đối việc bị bắt làm tù binh; chúng tôi không phải kẻ thù của họ, chúng tôi đã làm việc ở đây một cách danh dự. Chúng tôi kiệt sức vì những cuộc di hành vô nhân đạo và chế độ ăn uống quá khắc nghiệt, không đầy đủ cà về phẩm lẫn lượng. Tình trạng sức khỏe của chúng tôi ngày càng tệ, số lượng người mắc bệnh ngày càng tăng, không có thuốc men và cũng không có y tế cơ bản nào. Phụ nữ và trẻ em đặc biệt khó khăn và có nguy cơ sẽ không thể sống sót. Chúng tôi phản đối việc bị bắt đi tới vùng không hề biết và yêu cầu Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế được coi lá đơn của chúng tôi.


      - Các bạn nghĩ như vậy có được không? - Gaffer hỏi.

      - Được thôi. Joska trả lời.


      - Tôi lại sợ có thể gây hại cho chúng ta nhiều hơn nữa. - Một số ý kiến khác nói.

      - Theo bạn, tốt hơn là im lặng và chấp nhận mọi thứ à. - Có tiếng xì xào.


      Graffer cắt ngang cuộc tranh luận một cách gay gắt. - Những người không đồng ý thì không cần phải ký. Nếu đa số ủng hộ thì chúng tôi sẽ gửi lá đơn đi.


      Và đa số ủng hộ. Ủy ban đã yêu cầu đại tá cho gặp và chuyển lá đơn thỉnh cầu đã được dịch ra tiếng Bồ Đào Nha cho ông.


      Đại tá Alfonso triệu tập chúng tôi. Cho đến lúc này chúng tôi biết ông như một vị vua, cố tạo ấn tượng là một người đàng hoàng, từ cách ăn mặc cẩn thận đến giọng nói điềm tĩnh và nụ cười dịu dàng. Bây giờ chúng tôi thấy ông khó chịu. Joska đã đúng. bức thư của chúng tôi làm ông khó chịu, đó là sự vô lễ. Ông nói lớn trong khi tay vung một cây gậy nhỏ. Cho đến nay, họ coi chúng tôi là những công dân nước ngoài, những người bị bắt ở miền Nam đất nước trong cuộc nội chiến, bị bắt làm tù binh. Từ nay trở đi chúng tôi sẽ trở thành tù nhân chiến tranh. Chúng tôi đã hợp tác với chế độ cầm quyền mà họ đang chống lại và phải gánh chịu hậu quả là sẽ bị đối xử nghiêm khắc hơn nhiều.


      - Tôi đã đối xử với các anh một cách tử tế nhưng tất cả đã kết thúc - Đại tá kết luận. Ông ta quay lưng lại như thể chúng tôi không còn xứng đáng để nói chuyện nữa và bước đi với cái đầu ngẩng cao.


      - Như tôi đã nói với anh. - Giọng của Joska phá vỡ sự im lặng.


      Gaffer cau mày nhìn anh ta. - Lúc đầu, anh là người đầu tiên nói chúng ta không nên im lặng.


      - Có lẽ tốt nhất là im lặng và bước đều. - Janda nói và nở một nụ cười xin lỗi.


      - Tù nhân chiến tranh - Vik trầm ngâm. - Có thể tệ hơn thế nữa.


      - Và rồi lại có thể không. - Valenta nói. - Nếu họ muốn biến chúng ta thành tù nhân chiến tranh thì theo như tôi biết, có một số thỏa thuận quốc tế về cách đối xử với tù nhân ...


      - Có thỏa thuận hay không có thỏa thuận, đừng quên rằng họ đã siết cổ chúng ta và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.


      Gaffer nói. - Họ coi chúng ta là con tin hay tù nhân, đó là việc của họ. Nhưng chúng ta phải vẫn là con người, mọi gia đình, mọi cá nhân sẽ tự chăm sóc bản thân. Họ chiến đấu vì mạng sống của chính họ, điều đó là hiển nhiên. Còn nếu chúng ta đoàn kết lại, hành động như một đơn vị, chúng ta không có gì để mất. Bản kiến nghị không làm đại tá hài lòng, mình không làm gì được. Chúng ta không thực sự thích được bảo vệ. Hãy cho họ biết điều đó. - Gaffer hít một hơi rồi, vì ông cảm thấy mình đang nói từ trái tim với tất cả thẩm quyền của một người gần sáu mươi năm cuộc đời mình. - Chỉ có điều chúng ta không tự làm hại mình.


      Tôi cảm thấy mình phải đề cập đến một điều gì đó đã khiến tôi bận tâm trong lời phát biểu của đại tá.


      - Tôi không biết các anh có để ý không. - Tôi nói. - Đại tá đã tự mâu thuẫn với chính mình. Khi họ bắt, ông ấy nói rằng họ bảo vệ chúng ta vì các đơn vị chính phủ đang đe dọa mạng sống. Nhưng giờ ông ấy lại nói mình là tù nhân chiến tranh.


      Quan sát của tôi không nhận được phản ứng nào. Việc đại tá bộc lộ bản chất thật của mình không làm ai bận tâm. Chúng tôi biết với tình hình hiện tại, việc bảo vệ lấy chính mình là quan trọng bất kể họ chọn cách đối xử như thế nào. Chúa ơi, tôi tự hỏi điều gì trong hoàn cảnh này có thể trở nên tồi tệ hơn? Dường như tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sự mệt mỏi đến kiệt sức tăng cường bởi cơn đói, cơn khát và bệnh tật. Tất nhiên họ có thể cho chúng tôi thức ăn tệ hơn và ít hơn đến mức chết đói, họ có thể cho chúng tôi chết khát, thúc đẩy chúng tôi đi với tốc độ cho đến khi chúng tôi gục ngã, họ có thể đối xử tệ với chúng ta theo vô số cách. Đối với một số công ước quốc tế và dư luận thế giới, họ chẳng bận tâm, chúng tôi phải vâng theo cách họ thích và theo cách họ muốn.


      Cuộc họp sôi nổi đã bị dừng lại khi một trận mưa nhiệt đới đổ xuống nhanh chóng. Chúng tôi trú ẩn trong những chiếc lều mà người da đen đã dựng lên. Mặc dù chúng thấp và nhỏ, nhưng vẫn bảo vệ tốt khỏi mưa và ở lại đó trong suốt phần còn lại của ngày và nghĩ là sẽ ngủ lại đó.


      Chúng tôi không thể đoán được mức độ nghiêm trọng của lời đe dọa của đại tá. Bữa tối là bữa ăn duy nhất trong ngày là một bất ngờ thú vị: Món pirao được cải thiện bằng những mẩu xương gà còn dính ít thịt. Sau đó Đại úy Carlos đưa đến một tin tức buồn: Chuẩn bị cho cuộc hành trình trong đêm.


      2.


      Lúc đầu chúng tôi giấu nhau như một gánh nặng riêng tư. Tôi cũng nghĩ mình là người duy nhất bị ảnh hưởng. Nhưng chẳng mấy chốc không thể giấu được nữa. Không ai thoát khỏi các vấn đề về đường ruột. Sự thay đổi đột ngột của chế độ ăn uống hoàn toàn không phù hợp, chế độ ăn khắc nghiệt, thiếu vệ sinh, khiếm khuyết và đơn điệu đã gây ra hậu quả.. Ngoại trừ những lần hiếm hoi được ăn no trong chốc lát, cơn đói dai dẳng, cơn thèm ăn dai dẳng, luôn hiện hữu. Nhu cầu ăn, và ăn. Cơ thể, phải chịu đựng sự căng thẳng không tự nhiên cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ban ngày và lạnh giá ban đêm đòi hỏi nguồn cung cấp năng lượng. Miệng sẵn sàng nuốt mọi thứ không quá khó chịu về thị giác và vị giác, nhưng mặt khác, hệ tiêu hóa của chúng ta không thể xử lý được thức ăn không quen. Kết quả là gì? Đói triền miên và tiêu chảy là hai điều nghiêm trọng. Một nghịch lý kỳ lạ: cơ thể kêu gào thức ăn nhưng lại từ chối nó một cách vội vã, không được sử dụng.


      - Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. - Bác sĩ Pour nói, bản thân ông cũng không thoát khỏi vấn đề về đường ruột. Thật không may ông không có cách nào để làm dịu nỗi đau này ngoại trừ những lời an ủi là với thời gian cơ thể sẽ tự điều chỉnh.


      Dự đoán của ông chỉ đúng một phần. Cường độ nhẹ hơn hoặc nặng hơn đi đôi với những khoảng nghỉ dài hơn hoặc ngắn, chúng tôi bị tiêu chảy hành hạ suốt chặng đường. Một số trẻ bị đau bụng và tiêu chảy kèm theo nôn mửa.


      Tôi có thể làm gì hơn cho những đứa trẻ khốn khổ này? Tắm rửa bằng nước là vệ sinh duy nhất mà chúng tôi có thể làm được khi ở gần một con sông hay dòng suối. Tất nhiên, người ta không hề nghĩ đến ký sinh trùng và các vi sinh vật khác.


      Sau đó, chúng tôi nằm ngửa dưới nắng và im lặng.


      Khi đã bình tĩnh lại, cậu bé Peter nghiêng người về phía tôi. - Chú ơi, chú sẽ ăn gì khi chúng ta về nhà?


      - Bánh khoai tây. - Tôi trả lời không do dự. - Bánh khoai tây với salami và một cốc bia Pilsner


      - Còn cháu, cháu sẽ ăn xúc xích với bánh mì, thêm chút với mù tạt.


      - Đó có phải là món ăn yêu thích của cháu không?

      - Không. nhưng ở đây cháu lúc nào cũng thèm xúc xích.


      - Còn bé Pavel cũng vậy sao?

      - Không, nó lúc nào cũng nói về một ly kem dâu tây với kem tươi.


      - Chú nói cho cháu biết nhé. Khi được về, sáng thứ Bảy đầu tiên chú sẽ đến đón hai cháu và chúng ta sẽ đến Quảng trường Wenceslas. Sau đó, cháu, Pavel và chú sẽ mua xúc xích ở quầy buffet, ăn cho đến khi không thể ăn thêm được nữa. Và sau đó, chúng ta ăn kem dâu tây.


      - Cháu sẽ uống nước, sau cùng là kem.

      - Vậy thì đồng ý nhé. - Bắt tay nào.


      Chúng tôi quay lại lều, tôi nói với Peter:

      - Đợi một lát. - Tôi vào trong đem ra một hộp trà làm bằng một loại cây nhỏ mà người da đen hái tại những hốc đá, họ cho là tốt cho dạ dày.


      - Đem về nấu để uống nhé.


      - Hư … nó đắng lắm. - Nó rùng mình.

      - Uống đi. Tốt cho dạ dầy của cháu đó.


      *


      - Anh còn nhớ hai tuần trước không? - Igor nói. Hai tuần trước chúng tôi uống rượu để ăn mừng sinh nhật Marie. - Nếu lúc đó anh nói chúng ta sẽ phải lê bước qua đầm lầy trong ngọn lửa địa ngục này, có lẽ tôi đã đập đầu anh một cái.


      Đã quá nửa đêm và một lần nữa chúng tôi lại phải bước đi. Dường như tất cả các đầm lầy trên thế giới đều nằm trên con đường này. Ánh trăng lạnh lẽo làm vùng đất đẫm mưa này như lạnh lẽo và vô nhân đạo hơn. Khi nhìn những hình bóng im lặng trước mặt di chuyển khó khăn, tôi cảm thấy mình như một diễn viên trong rạp hát đen. Tất cả đều kỳ quái. Đôi chân tê liệt, hay đúng hơn là không thể chịu đựng được. Hành trình đêm nay như là giờ phút cuối cùng trong cuộc đời tôi vậy.


      Vào buổi sáng khi ngôi mặt trăng biến mất, chúng tôi đến một nơi khô ráo hơn và ngay lập tức ngã xuống như thể đã được giải thoát. Và nếu không có nơi nào để ngã, chúng tôi có thể ngủ thiếp đi khi đang đứng. Chỉ ba mươi phút sau, họ đánh thức chúng tôi dậy không hề thương xót.


      Vào lúc bình minh chúng tôi đến một con sông rộng nước chẩy mạnh có một cây cầu hẹp không có lan can bắc qua. Việc băng qua sông đã làm cạn kiệt sức lực còn lại của chúng tôi. Khi qua tới bờ sông bên kia, chúng tôi ngã xuống như những trái cây chín. Những đứa trẻ khóc vì đói. Bác sĩ Pour xin Đại Úy một bữa ăn. Ông ta nói là sẽ đến căn cứ lớn gần đây và chúng tôi có thể nghỉ ngơi ở đó. Nhưng Pour vẫn kiên quyết, cuối cùng họ cũng nhượng bộ. Trong vòng một giờ, chúng tôi được phát mỗi người một ít sữa và một phần đậu.


      Bác sĩ Pour là người duy nhất được Đại Úy coi trọng. Khi ở bên Pour, ông ấy đã mất đi sự mỉa mai thường ngày và sự tự tin thái quá.


      - Có lẽ anh ta nghĩ tôi là một phù thủy. - Bác sĩ mỉm cười.


      - Bác sĩ và tu sĩ được kính trọng ở khắp mọi nơi. - Gaffer nói.


      Tôi nói xen vào: - Ông ta có thể cần một bác sĩ Âu Châu vào một lúc nào đó. Có lẽ ông ấy không muốn chỉ dựa vào những y sĩ địa phương của họ.


      Bữa ăn nhỏ giúp chúng tôi đứng vững trở lại, sữa và đậu cung cấp một ít năng lượng. Sự can thiệp của bác sĩ Pour giúp chúng tôi lê bước đến căn cứ lớn vào chiều hôm đó. Ở đây, chúng tôi có những chiếc lều rộng rãi và một sợi dây thừng bao quanh để làm rõ chúng tôi không được phép ra khỏi khu vực này.


      Tin tức nhanh chóng lan truyền là gần đây có một con suối. Những con suối và dòng nước trở thành một sức hấp dẫn mạnh mẽ: Đó là cơ hội duy nhất để tắm rửa và số giặt giũ số quần áo rách rưới ít ỏi, những thứ liên tục đẫm mồ hôi và bẩn thỉu. Chúng tôi phải liên tục đấu tranh, phải đến ngày thứ hai mới được chấp thuận và không cần phải nói cũng biết là được lính hộ tống.


      Tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó chà kỹ bộ quần áo đã đóng cục vì bùn và đã chuyển màu. Tôi chỉ mặc quần lót khi trở về trại. Tương tự như vậy, những người phụ nữ chỉ mặc áo ngực và quần lót. Trong những hoàn cảnh bất thường này, ranh giới với thói quen ở những điều kiện bình thường không còn nữa. Các sĩ quan cấp cao, đặc biệt là Đại úy đã kinh hoàng vì chúng tôi không có quần áo. Tôi không thể không đưa ra ý kiến cho ông ta:


      - Ông ăn mặc chỉnh tề. Một chiếc áo sơ mi sạch sẽ mỗi ngày mà lại còn có người hầu cận chăm sóc nữa.


      Ông nheo mắt lại, cảm thấy khó chịu vì sự hỗn láo của tôi.


      - Anh. - Ông ta trả lời chậm rãi - Các người sống ở Alcambo như những lãnh chúa trong khi người dân của chúng tôi chẳng có gì để ăn.


      - Chúng tôi sống ở đó không khác mấy so với cuộc sống ở quê nhà. Nhưng nếu ông muốn nói rằng chúng tôi sống bằng tiền của người dân thì là một sai lầm lớn. Xin đừng nhầm lẫn chúng tôi với những người thực dân Bồ Đào Nha. Chúng tôi là những chuyên gia Tiệp Khắc đến đây để thành lập một nhà máy để người dân của các ông có việc làm và không phải chịu cảnh đói khát. Chúng tôi đã xây dựng nhà máy đó trong thời gian ngắn hơn dự kiến.


      Joska xen vào: - Các ông đã tước đoạt mạng sống của họ và cả chúng tôi.


      Tôi nghĩ là hơi quá đáng khi khuôn mặt của viên đại úy cứng đờ. Joska cũng nhận ra là đã đi quá xa nên nói thêm:


      - Không có ý xúc phạm, đại úy, nhưng chúng ta hãy thành thật với nhau.


      Tôi đợi cơn nổi giận của ông ta nhưng may mắn thay, nỗi sợ hãi của tôi đã không thành hiện thực. Khuôn mặt của ông giãn ra và ánh mắt mờ dần. Thay vì trả lời, ông ta chỉ lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ rồi quay đầu bỏ đi.


      Joska đã trở lại bình thường. - Để ông ta suy nghĩ ...


      Tôi không chắc lắm nhưng có cảm nghĩ là sau cuộc trao đổi quan điểm gay gắt đó, đại úy đã cư xử với chúng tôi tốt hơn.


      3.


      Đêm đó tôi thức giấc vì lạnh. Thật lạ, tôi nghĩ vậy. Igor và Bác sĩ ngủ rất ngon còn tôi thì run rẩy như một chiếc lá trước cơn gió mạnh, mặc dù tôi đang ở nơi khô ráo, có một chiếc giường tương đối thoải mái mà tôi đã làm từ cành cây và cỏ. Tôi lắng nghe xem trời có mưa không nhưng không nghe thấy tiếng đập mạnh nào trên mái nhà. Tôi quấn mình trong chăn, cuối cùng cũng ngủ được. Đến sáng khi thức dậy người đầy mồ hôi. Đầu tôi đau nhức và cảm thấy một cảm giác uể oải khắp cơ thể. Khi đứng dậy bước vài bước, tôi lảo đảo như say rượu.


      - Có chuyện gì vậy? - Bác sĩ Pour nhìn tôi hỏi.

      - Tôi cảm thấy không khỏe lắm, giống như bị cúm vậy.


      - Triệu chứng? - Ông hỏi với sự quan tâm nghề nghiệp.

      - Đêm qua thì rét run còn giờ thì nóng bức. Tôi cảm thấy kiệt sức.


      - Đề tôi đo nhiệt độ của anh. - Bác sĩ đứng dậy và đi đến chỗ để chiếc túi thuốc và dụng cụ. Nhiệt kế chỉ 39.4 độ C.


      Bác sĩ kiểm tra cổ họng, gõ và ấn khắp cơ thể tôi, hỏi nhiều câu hỏi, rồi nói:

      - Không phải cúm, mà là sốt rét. Nhìn tôi như vậy chẳng có ích gì. Anh bị sốt rét. Không còn nghi ngờ gì nữa.


      - Vậy thì sao? – Tôi cố đùa. Tôi đã đọc sách nói về bệnh sốt rét, nó đã giết con người một cách kinh hoàng, cũng giống như bệnh phong cùi. Tôi ở Châu Phi, biết rằng người ta không cần phải quá sợ nó vì có những căn bệnh khác, nguy hiểm hơn nhiều. Trong suốt thời gian làm việc ở đó, tôi được tiêm thuốc chống sốt rét thường xuyên. Sau khi bị bắt, mọi dịch vụ chăm sóc y tế và vệ sinh đều không còn.


      - Tôi vẫn còn một ít thuốc degagil sẽ cho anh uống. Hôm nay anh nằm nghỉ, họ nói rằng chúng ta sẽ không di chuyển, và sau đó chờ xem.


      Như vậy ngoài chứng tiêu chảy, bây giờ là sốt rét. Cuộc hành trình của chúng tôi đã kéo dài mười bốn ngày nhưng không có gì cho thấy kết thúc đã tới gần. Đại tá đã nói về những tuần và tháng. Igor mang cho tôi một nắm đậu phọng và hai quả chuối, một biến cố bất thường, anh ấy cho tôi biết tin tức mới nhất: chúng tôi đã đi được 300 km, một phần ba chặng đường đã ở lại phía sau. Tôi không biết là nên cười hay khóc. Có lẽ là lý do sau. Viễn cảnh phải lê lết thêm một tháng nữa qua lục địa Đen không có hứng thú nào cả. Cơn buồn ngủ bất thường len lỏi khắp người. Tôi tự nhủ một cách thờ ơ: Không có cách nào để tránh khỏi chứng bệnh sốt rét cả.


      - Đừng lo lắng gì - Gaffer an ủi tôi theo cách kỳ lạ của riêng ông. - Người ta nói: Ai chưa từng bị sốt rét thì chưa từng đến Châu Phi.


      - Vậy ông đã bị chưa? - Tôi hỏi.

      - Rồi. Trong điều kiện như thế này, tôi nghĩ mình sẽ mắc lại.


      Dự báo của Gaffer đã đúng. Ít ngày sau căn bệnh sốt rét đã không ngoại trừ ông.


      Trong tuần tiếp theo, tôi không chắc chắn liệu mình đang trải qua những sự kiện có thật hay đang sống trong mơ. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng và giảm theo ý muốn của riêng của nó. Trong cơn sốt, tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ, hiện tại hòa lẫn với quá khứ và mất khả năng phân biệt những gì đang xảy ra liên quan đến tôi hay người khác. Thực ra điều này không làm tôi bận tâm chút nào. Giống như tôi đang quan sát thế giới xung quanh từ một nơi nào đó từ trên cao qua những đám mây mù. Tôi không còn để ý đến thời gian, trong đầu chỉ còn là những dòng suy nghĩ rời rạc...


      ... Chúng tôi đang đi qua một vùng đất ảm đạm, nơi không có cọng cây nào, không một bụi rậm nào, chỉ có những tảng đá trơ trụi, chúng tôi đi mãi rồi trải chăn trên mặt đất khô cằn. Bên cạnh, tôi nghe Marie nói rằng chân cô ấy toàn là vết loét và phồng rộp. Tôi muốn ngủ nhưng không ngủ được vì khát. Bác sĩ Pour đưa một ly nước lên môi, tôi háo hức uống rồi chìm vào trạng thái vô thức sung sướng, rồi một giọng nói khàn khàn kéo tôi dậy. Giọng nói đó là của một người lính da đen, anh ta nắm vai tôi rồi đẩy tôi lên một con dốc đứng. Tôi phản đối. nói là rất đói. Người lính nhe hàm răng trắng nhởn mà tôi không biết đó là nụ cười hay là cái nhăn mặt. Anh ta quát: - Tất cả những gì người da trắng các anh muốn là ăn và ăn.


      - Vậy anh không bao giờ đói sao?


      Anh ta chuyển dây đeo súng trên vai, như thể muốn nói rằng một người lính không quan tâm đến chuyện như vậy.


      ... - Bác sĩ, ông phải xin một chiếc cáng cho Borek. - Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kortusova.

       

      - Bà Kortusova à - Bác sĩ trả lời bằng giọng lạnh lùng và điềm đạm. - Tôi không có quyền gì cả.


      Kortusova, trước kia là nhân viên bán hàng và quen với mọi người và bà thường khoe đứa con duy nhất của bà là đứa thông minh nhất, tuyệt vời nhất, giỏi nhất so với những đứa trẻ khác, đứa mà bà luôn bám víu và dành cho nó tình yêu mù quáng, tha thứ tất cả mà không hề có bất kỳ sự phán đoán nào. Khi còn ở Alcambo, Joska đã gọi bà là "mẹ của các bà mẹ" và cái tên đó đã gắn bó với bà.


      - Xin lỗi, Bác sĩ. - Giọng điệu của Kortusova thay đổi ngay lập tức. - Với chứng bệnh đó, anh ấy không thể đi được.


      - Tôi đã nói chuyện với bác sĩ cua họ rồi, sẽ có vào ngày mai, muộn nhất là ngày kia. Bà yên tâm là một hoặc hai ngày nữa sẽ không hại gì. Ngay cả việc không cần cáng, chỉ cần một người cõng anh ta là đủ.


      ... Tôi nằm trên đống cành cây và que củi rải rác cỏ mà chúng tôi gọi là giường. Sau chuyến hành trinh ban đêm mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt. Trong trạng thái mơ hồ buồn ngủ, tôi nghe thấy tiếng túp lều rung chuyển theo từng cơn gió và tiếng mưa trên mái lều. Sau đó, một số người chen chúc bên trong. Trong bóng tối, tôi nhận ra Farka, vợ anh ấy và cô bé Kaja, họ hỏi liệu có thể trú ẩn cùng chúng tôi không vì gió đã làm đổ căn lều của họ. Họ co ro trên mặt đất giữa hai chiếc giường của chúng tôi, chăn đắp quanh vai. Kaja khóc và người mẹ an ủi bằng những lời nhẹ nhàng bằng tiếng Tiệp. Đến rạng sáng, mưa như trút nước. Nước thấm qua mái lều, bắn vào bên trong thành những vũng ngày càng lớn. Tôi thấy những giọt nước rơi xuống chăn và rồi một giọt rơi trúng giữa hai mắt. Tôi ngồi dậy, co đầu gối lên cằm, quấn mình trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt. Chiếc chăn của tôi không dày nhưng không thấm nước. Chúng tôi ngồi trên giường, còn gia đình Farka nằm trên mặt đất trông giống như những con nhân sư.


      ... Tôi đang lơ lửng trên mặt đất. Bác sĩ Pour đã sắp xếp cho tôi một chiếc cáng. Người lính da đen phản đối, số lượng người bệnh gia tăng và đội những người khiêng cáng lại ít ỏi. Bác sĩ Pour chắc có một thẩm quyền nhất định: Tuy nhiên, các đề nghị của ông phải được bác sĩ da đen chấp thuận, họ không phải là bác sĩ có trình độ nhưng trong tay có y tá. Tôi có chiếc càng hai người khiêng. Đây không phải là phương tiện di chuyển không ổn định như vẻ bề ngoài của nó. Trong vòng ba ngày, họ chỉ thả tôi xuống một lần khi người khiêng phía trước bị vấp ngã, may mắn là ở giữa một cánh đồng mía nên cú ngã tương đối nhẹ. Bốn người thay phiên nhau, hai người khiêng và hai người đi bộ phía sau. Tất cả đều gầy, suy dinh dưỡng và mặc những mảnh giẻ rách. Lúc đầu, tôi chỉ có thể phân biệt họ qua trang phục: Người đầu tiên mặc áo sơ mi vải nỉ đã bạc màu và mất ống tay áo bên trái cùng chiếc quần đùi kẻ sọc, người thứ hai mặc áo phông cũ và quần nhung có nhiều vết vá, người thứ ba mặc chiếc quần jean lôi thôi, trong khi người thứ tư mặc áo khoác rộng cũ, hông được bao quanh bởi một dải vải trắng bẩn có lẽ là tấm trải giường.


      Lúc đầu tôi ngại làm quen với những người gầy gò này, họ thở khó nhọc như thể họ sắp từ giã cõi đời. Người mặc áo khoác đôi khi dừng lại, khạc nhổ và nôn ra đờm dính máu. Tôi kinh hãi. Bệnh lao phổi không phải là điều gì bất thường ở đây.


      Tôi cố gắng quan sát vùng nông thôn để dòng suy nghĩ không bị cơn sốt chi phối. Nơi đây là vùng đồi núi, cây bụi mọc um tùm và rừng thưa thớt. Có một cái im lặng lạ thường, có thể nói là chết chóc. Không thể nhìn hay nghe thấy tiếng chim chóc. Phía dưới thung lũng là những mảnh đất trồng bắp và mía. Ở vùng đất thấp nơi nước tụ, có rất nhiều đầm lầy và hoa súng nở trong đó.


      ... Tôi thấy mình đang ở trong xưởng sản xuất tại Alcambo. Khi bước vào đó lần đầu, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng. Người tiền nhiệm của tôi là Ivan Buris. Ông chỉ cho tôi về các nguyên tắc: Chú ý vào việc bảo trì máy móc, tổ chức tốt thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Đừng chểnh mảng, hãy thân thiện nhưng cương quyết và đừng nản lòng vì rào cản ngôn ngữ. Bạn có Antonio hỗ trợ. Anh ta có năng khiếu và khả năng về mặt kỹ thuật, và có thẩm quyền với những người khác.


      Antonio! Tôi tự hỏi liệu anh ta có thoát khỏi cuộc đột kích hay không. Nếu còn sống, anh ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy nhà máy bị phá hủy? Đối với một số công nhân địa phương, nhà máy chỉ đơn giản là một nơi trú ẩn tốt mà họ tôn trọng vì nó không chỉ cung cấp cho họ tiền lương mà còn cung cấp những thứ mà họ thiếu ở nhà: môi trường dễ chịu, phòng thay đồ, phòng tắm, bộ đồng phục và là nơi họ có cảm giác được tôn trọng. Riêng đối với Antonio và những nhân viên cao cấp khác, nhà máy còn mang nhiều ý nghĩa hơn. Họ thấy đó là nơi để tài năng được bộc lộ cũng như phát triển năng lực. Tôi có cảm giác là đối với họ, công việc là một trò chơi thú vị. Đó là những người tài năng như thợ sửa chữa, thợ máy, thợ khóa, tài xế, thợ nề. Gaffer đã nói với tôi: - Antonio và vài người nữa là lớp lao động lành nghề. Tôi phải thừa nhận là họ đã khiến tôi ngạc nhiên một cách thú vị. Dưới ảnh hưởng của những định kiến vẫn còn tồn tại ở quê nhà, tôi nghĩ mình sẽ phải đối phó với những sinh vật lười biếng, thờ ơ, những người sẽ ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng. Đúng là có những người lười biếng suốt ngày ngồi trên các đường ống dẫn nói chuyện. Cần phải thúc giục những người này vào làm việc và giám sát họ mọi lúc. Nhưng tôi cũng biết có những kẻ lười biếng và trốn việc trong những nhà máy ở ngay trong nước tôi. Họ làm điều đó theo cách tinh vi hơn, che giấu bằng phương cách giả tạo và những lời nói suông.


      Khi thấy hoàn cảnh và môi trường mà người lao động bản địa với túp nhà lá rộng hơn 10 mét vuông, lò sưởi ở phía trước, khói bốc lên qua các khe hở trong khi phía sau là chỗ ăn chỗ ngủ của cả gia đình ngủ, họ thiếu thức ăn, quần áo, và thậm chí cả những vật dụng cơ bản hàng ngày và tầm thường nhất, chưa kể đến giáo dục và chăm sóc y tế ... Họ vui vẻ nhận tất cả các nhiệm vụ thấp hèn nhất trong nhà máy. Chúng tôi có thể làm được gì giúp họ? Chúng tôi không thể đảm bảo sản xuất liên tục trong nhà máy, vì phải hoạt động theo phương pháp dây chuyền. Phương pháp mới là mười bốn ngày trong tháng làm việc liên tục, sau đó việc sản xuất ngừng lại để thu mua nguyên liệu và các mặt hàng phụ trợ. Trong các kỳ nghỉ sau đó, chúng tôi đã tổ chức các khóa học cho nhân viên: chúng tôi dạy họ những kiến thức căn bản và quy định về an toàn.


      Bây giờ tôi đang nghĩ đến Antonio, Paulo, Cristo, tất cả những thanh niên da đen xuất sắc mà tôi biết từ sớm và trở thành bạn bè tốt. Chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình và cố gắng thực hiện tốt nhất. Gaffer là thủ lĩnh tối cao của chúng tôi, người chịu trách nhiệm chính thức đảm bảo các mối quan hệ cơ bản. Nếu có ai đó bị cho thôi việc trước khi hợp đồng hết hạn thì đó chỉ là vì họ không hài lòng về công việc hoặc vì lý do sức khỏe. Tôi không biết đó có phải là ý tưởng của riêng Gaffer hay ai đó trong quá khứ đã nghĩ ra. Một phong tục đẹp, bất thành văn là khi một người thợ nghỉ việc sẽ được lãnh tất cả các dụng cụ, bộ đồng phục, đôi ủng và còn có rất nhiều đồ khác nữa, như vải, quần áo, giày dép, bếp, bàn ủi cùng một số quà tặng. Tôi tiếc vì giờ đây tôi không còn cơ hội thể hiện tình cảm của mình với Antonio, Paulo và Cristo. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Alcambo in sâu không chỉ trong tâm trí mà còn trong trái tim tôi nữa. Họ có thể cho nổ tung nhà máy, một ngày nào đó nó sẽ trỗi dậy, giống như đã hồi sinh sau khi những kẻ thực dân rời đi.


      4.


      Mặc dù sau bản kiến nghị khiến đại tá tức giận đến mức chúng tôi trở thành tù nhân chiến tranh, tình hình của chúng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Dù rằng theo lời Đại Tá là việc đối xử với chúng tôi nghiêm khắc hơn nhiều nhưng thực tế thì không tệ hơn trước được nữa. Có lẽ họ nhận ra rằng cách mà họ đã ép chúng tôi, tự nó nằm trong giới hạn sức chịu đựng của con người. Từ đó, chúng tôi cho là không có mối đe dọa nào với mạng sống của mình, nếu không thì họ đã kết liễu chúng tôi từ lâu rồi. Với suy nghĩ này, bác sĩ Pour nói: - Chúng ta có giá trị đối với họ khi còn sống. - Họ biến chúng tôi như thế nào, hoặc sử dụng với mục đích gì thì là một vấn đề khác. Nhưng đối với họ, chỉ cần đưa chúng tôi đến một nơi nào đó về phía nam, đến lãnh thổ mà họ kiểm soát là đủ.


      Nhìn đoàn nguòi đông đảo lên núi, xuống thung lũng, băng ngang các con suối và sông, tôi nhận ra phải cần có bao nhiêu nhân lực mới duy trì được cuộc hành trình như vậy. Hãy lấy thực phẩm làm ví dụ, thứ cần phải cung cấp liên tục. Ngay cả số lượng ít ỏi chỉ đủ để một người sống và di chuyển, "khẩu phần sống sót tối thiểu", cũng lên tới hàng trăm kg mỗi ngày. Tất cả những thứ này đơn giản là phải có mục đích nào đó. Có lẽ chỉ để cho kẻ thù và thế giới thấy khả năng thực hiện một nhiệm vụ lớn như vậy. Nhưng chúng tôi biết gì về ý định, về mục đích của họ?


      Tôi đã nhiều lần thử với sĩ quan Luiz, kéo câu chuyện theo hướng này. Anh ấy lớn hơn tôi khoảng một tuổi, là một giáo viên.Trái với những sĩ quan khác, anh ta giao tiếp với chúng tôi nhiều hơn. Tuy vậy anh thích đặt câu hỏi hơn là trả lời, như tôi kiếm được bao nhiêu tiền ở Alcambo, tôi đã kết hôn chưa, giá một chiếc xe hơi ở đất nước tôi là bao nhiêu, Tiệp Khắc cũng có mùa mưa không? Anh ta tránh trả lời những câu hỏi mà tôi quan tâm, tuân theo các chỉ dẫn là không tiết lộ bất cứ điều gì về số phận của chúng tôi, hoặc về bất cứ điều gì có thể làm sáng tỏ những gì đã xảy ra và những gì đang chờ đợi.


      Sau cảm giác khó chịu do bản kiến nghị gây ra, Đại tá Alfonzo đã từ bỏ chiếc mặt nạ mình, không còn gì khác ngoài sức khỏe của đoàn. Ông ấy nghiêm khắc, xa cách và có sự khác biệt rõ ràng giữa lòng nhân từ trước đây và sự thô lỗ hiện tại. Cả hai viên thiếu tá đều kín tiếng và giữ khoảng cách, cắt ngang mọi cuộc đối thoại bằng lời nhận xét ngắn gọn, lạnh lùng là chúng tôi sẽ được sĩ quan liên lạc, Đại úy Carlos thông báo về những gì chúng tôi cần biết. Các sĩ quan cấp dưới như trung sĩ, thiếu úy hay trung úy đều thận trọng. Thực sự không biết hoặc họ không được phép biết. Ngoài ra, tôi nghĩ họ cũng đã áp dụng kỷ luật quân đội là tùy thuộc mọi thứ ở cấp trên. Chúng tôi cũng bị cấm hỏi những người lính bất cứ điều gì.


      Và như vậy chỉ còn lại Đại úy Carlos toàn năng như thể anh ta đang quyết định về sự tồn tại và không tồn tại của chúng tôi. Có thể nói chủ yếu là theo một cách, nghĩa là: Tôi nói, thông báo, ra lệnh … còn anh, đồ da trắng chết tiệt, chỉ nghe thôi,


      Theo cách này này, cỗ máy chiến tranh của họ hoạt động hoàn hảo.


      *


      - Đi nào! Đi nào! - Hôm nay nó vang vọng hơn trước.


      Chúng tôi đang đến gần một căn cứ nào đó. Có lẽ đã đến đó vào ngày hôm qua hoặc có thể là hôm kia. Mặc dù họ quen thuộc với địa hình và tốc độ di chuyển của chúng tôi, nhưng ước tính thời gian luôn sai. Bất chấp tất cả khi nào họ cũng thúc giục chúng tôi tăng tốc đô trong khi chúng tôi chỉ mong được nghỉ ngơi và ăn một thứ gì đó. Nhưng ngay cả cách này cũng không phải là công thức kỳ diệu có thể thúc đẩy chúng tôi đi nhanh hơn. Phải tự hỏi mình lấy sức mạnh đó từ đâu.


      Căn cứ này, được bao quanh bởi một khu rừng, điều đầu tiên đập vào mắt là một chiếc bục ở giữa một bãi cỏ. Xung quanh có một nhóm lính chào đón một cách khoa trương trong khi chúng tôi kiệt sức vì mệt mỏi, đói và khát, chúng tôi ngã xuống dưới bóng cây xung quanh. Tôi chỉ có một mong muốn là có nước uống, ăn một cái gì đó rồi ngủ và ngủ ...


      Một lễ hội nào đó bắt đầu. Phía trước, đơn vị đã tấn công Alcambo đang nhảy múa. Tôi thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc. Sau đó là những người lính đang đứng đợi chúng tôi ở đây tham gia. Khi những người đàn ông nhảy xong, một nhóm phụ nữ chạy đến ném lá và cành cây vào họ, đồng thời hát vang. Tiếp theo là những điệu nhảy.


      Tôi ngủ thiếp đi từng lúc trong lúc đó đầu tôi lóe lên ý nghĩ rằng nếu có thể quay phim và ghi âm lại quang cảnh vui sướng của họ đang trong nhịp điệu diễn ra trong khoảng một giờ. Tôi tỉnh dậy khi nghi lễ này gần chấm dứt, một tràng pháo tay vang dội dành cho những người lính đã chiếm Alcambo, phá nát nhà máy và bắt giữ một nhóm người làm con tin.


      - Anh nghĩ họ sắp xếp cuộc triển lãm này cho chúng ta không? - Milan Vik hỏi.

      - Tôi cho rằng họ muốn cho chúng ta thấy. - Gaffer bày tỏ ý kiến.


      - Từ lâu rồi, những kẻ bại trận đã phải xem điệu nhảy của những kẻ chiến thắng – Joska nói - Hãy tưởng tượng nếu họ trói người đứng đầu và bác sĩ của chúng ta vào một cái cột và bắn họ bằng những mũi tên tẩm độc, như phong tục trước đây. - Hắn quay sang Gaffer và bác sĩ Pour. - Những truyền thống cũ kỹ đang mai một dần rồi


      - Cảm ơn rất nhiều. Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy như mình đang ở trong đám tang của chính mình vậy. - Gaffer nhận xét.


      - Chúng ta đã có một rạp xiếc - Milan nói - Giá mà có một ít bánh mì ...


      Thực tế, ngày hôm đó, có bánh mì.


      Sau buổi lễ, chúng tôi được đưa vào một chiếc lều tròn lớn. Ở lối vào có một cái chậu đựng nước, chúng tôi phải rửa tay sau đó lau khô bằng khăn.


      - À, vệ sinh - Joska nói. Khi bước vào, chúng tôi được chào đón bằng … Trời ơi! Louisa Polka của Smetana. (Chú thích: Louisa Polka là bản nhạc nổi tiếng của Tiệp Khắc do Smetana trình diễn năm 1840).


      - Bố, chiếc máy cassette của chúng ta - Cô bé Pavel hét lên, vẫy tay về phía chiếc máy đang phát ra những âm thanh vui tươi của quê nhà.


      Pohan nắm lấy tay đứa bé và khẽ quát lên.


      Hầu như không có ngày nào trôi qua mà chúng tôi không thấy trên người một người lính mang đồ vật hoặc vật dụng cá nhân mà chúng tôi có tại Alcambo: một chiếc áo len, chiếc kính râm, cây đàn ghita, cây dù, đồ thủ công, áo phông, cộng với chiếc máy cassette hiện đang chào đón chúng tôi bằng bản nhạc của Smetana mà ông Pohan vô cùng yêu thích. Không biết phải nghĩ gì khi người khác sử dụng đồ đạc của mình. đó là sự thiếu thận trọng, một nỗ lực để làm chúng tôi khó chịu, làm nhục chúng tôi, hay là biểu hiện của quyền tối cao của những kẻ thắng cuộc?


      Thế là, theo tiếng nhạc của Smetana, chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế dài bằng gỗ dọc theo những bức tường.


      Một sĩ quan cấp bậc đại tá, ăn mặc chỉnh tề không kém gì Đại tá Alfonzo trong bộ quân phục chiến đấu của người Mỹ, tóc hoa râm, tự giới thiệu là chỉ huy trưởng Tỉnh thứ Tám, nơi chúng tôi vừa vượt qua biên giới và hiện đang ở trong lãnh địa của ông ta. Từ thời điểm này chúng tôi được ông ấy bảo vệ và hành trình tiếp theo sẽ được chỉ huy bởi trung đoàn lính của ông ấy. Chúng tôi sẽ được thông báo về hành trình vào ngày mai. Ông ấy cho biết là chỉ còn ba trăm km nữa là đến nơi. Để chào đón và tỏ thiện chí, ông ta mời chúng tôi một bữa tiệc nhỏ.


      - Chỉ còn ba trăm km nữa! - Bà Sukova thở dài.


      - Nghe đây, chỉ còn một poco. - Joska chế giễu khi bắt chước những người hướng dẫn chúng tôi, những người luôn trả lời câu hỏi về khoảng cách đến đích, "poco" có nghĩa là "một bước" - Còn ba trăm km nữa thì sao?


      Bữa tiệc nhỏ bắt đầu bằng bánh mì, sau đó là cháo bắp, đậu và bánh ngọt. Với những thứ đã hành hạ ruột gan chúng tôi trong suốt một tháng thì những món này được coi là sơn hào hải vị. Tuy nó không giống bánh mì chút nào về cả vẻ ngoài lẫn hương vị, nhạt nhẽo, ngọt hơn, có vị giống một số loại bánh ngọt hoặc bánh nướng nhưng sau một thời gian dài, đây là một bữa ăn khiến người ta thèm thuồng.


      - Sau bữa tiệc là đến giờ tính sổ. - Joska lại tiên đoán khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa trước khi đi ngủ.


      - Joska - Valenta nói. - Tôi có thể yêu cầu anh một việc, được không?

      - Cứ nói đi.


      - Bất cứ khi nào có chuyện gì khó chịu xảy ra với anh, hãy giữ nó cho riêng mình. Bằng cách đó, anh sẽ giúp tất cả chúng tôi.


      - Anh chàng tội nghiệp đó sẽ trở nên câm lặng. - Ai đó nói.


      Ngày hôm sau, "kết quả tính toán" không đến nỗi tệ, mà thậm chí còn đáng ngạc nhiên. Vị đại tá nói với chúng tôi là sau khi kết thúc ba trăm km đường bộ, xe sẽ đưa chúng tôi đến một căn cứ chính. Ở đó, chúng tôi sẽ được các nhà báo phương Tây và đại diện Hội Hồng Thập Tự quốc tế đón. Để chuẩn bị trước các điều kiện tốt cho chuyến đi, một nhóm nhanh khoảng mười người sẽ được thành lập. Nhóm này sẽ đến căn cứ chính bằng một tuyến đường ngắn hơn nhưng nguy hiểm hơn. Họ sẽ đến đó trong mười ngày. Đại tá muốn người tình nguyện, những thanh niên khỏe mạnh không có gia đình. Cả hai nhóm sẽ tiếp tục hành trình vào ngày mai.


      - Tôi yêu cầu các bạn sẽ cung cấp tên của những người trong nhóm nhanh cho sĩ quan liên lạc, Đại úy Fernando, người mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn. - Đại tá kết thúc bài nói chuyện và gật đầu về phía một người đàn ông thấp lùn, hơi mập ở bên trái. Người đàn ông này cười với chúng tôi. - Tên tôi là Mario - Đại tá nói, - chào - và rời đi.


      - Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? - Có tiếng ai đó nói.


      - Ông ấy nói về những người tình nguyện


      - Mọi người có ý kiến gì về vấn đề này không?


      Gaffer đứng dậy nói: - Nó tôn trọng mong muốn của các thanh niên. Nếu có ai tình nguyện thì sẽ có một nhóm nhanh. Nếu không có người tình nguyện ... thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.


      - Hãy nói thế này. - Bác sĩ Pour nói. - Một nhóm nhanh như vậy có một số điểm, một thực tế mà chúng ta không thể đánh giá trước là có hữu ích cho những người khác hay không. Mặc dù tôi không có gia đình, nhưng cá nhân tôi sẽ không tình nguyện vì tôi nghĩ rằng, với tư cách là một bác sĩ, tôi nên ở lại với nhóm chính vì nhiều người cần tôi hơn.


      - Không sao đâu, Bác sĩ


      - Tôi tình nguyện. - Jada giơ tay. - Nếu mười ngày đó là đúng thì tôi sẽ nhận.


      - Tôi cũng vậy, - Ales Fousek nói một cách ngắn gọn.


      Igor nghiêng người về phía tôi, vẻ nghi ngờ - Chúng ta còn gì để mất?


      - Igor, tôi không đi. Tôi không khỏe sau cơn sốt rét.


      Rõ ràng là anh ta đang do dự, muốn đi cùng tôi.


      - Nếu anh cảm thấy đủ sức, thì cứ đi đi, - Tôi nói.


      Anh ta suy nghĩ một lúc. - Không, anh bạn, Bác sĩ không đi, anh cũng không đi...


      - Được thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. - Tôi cố gắng không biểu lộ niềm vui của mình một cách công khai.


      Mặc dù ban đầu mọi người có vẻ phản đối việc chia đôi đoàn, nhưng sau đó lại cho rằng việc thành lập một nhóm nhanh có thể đạt được một số lợi ích chung, mặc dù chúng tôi không biết là gì. Tôi hơi thất vọng vì mình không nằm trong số bảy người tình nguyện vi mất cái tương lai về tới đích trong mười ngày và giành được danh tiếng của một người đàn ông dũng cảm.


      Buổi chiều lại có một bất ngờ khác. Người tình nguyện thứ tám và cuối cùng đã đến gặp Gaffer, đó là Joska.


      - Anh đã kết hôn lại có gia đình ở đây. - Gaffer nhắc nhở anh ta.


      - Không sao, số của tôi đã hết, ít nhất thì theo cách này sẽ nhanh hơn.


      Gaffer chỉ thở dài không nói một lời, thêm tên Joska vào danh sách. Sau đó, ông gọi Valenta và Bác sĩ Pour rồi họ cùng nhau tiến tới căn lều chỉ huy để đưa cho đại tá danh sách nhóm nhanh và thảo luận về tình hình sức khỏe của đoàn.


      - Chuyện gì vậy? - Tôi hỏi bác sĩ khi một bác sĩ da đen bước vào với một chiếc máy đo nhiệt độ và họ ra lệnh cho tôi cởi áo. - Tôi chưa phàn nàn về bất cứ điều gì.


      - Tôi có phàn nàn. Hầu hết mọi người đều đang kiệt sức, bị tiêu chảy, sốt hoặc bị cảm lạnh. Họ rất cần được nghỉ ngơi, ăn uống và có thuốc.


      Sau cuộc thảo luận với Đại tá Mario, những lang băm da đen tụ tập quanh các lều, họ khám cho mọi người, lắng nghe, đo huyết áp, ghi chép, kê đơn thuốc.


      Sự can thiệp của bác sĩ chắc chắn đã có hiệu quả. Chúng tôi ở lại căn cứ thêm hai ngày, họ cho chúng tôi ăn uống tốt hơn để có thể di thêm 300 km nữa.


      Vào chiều thứ Bảy, nhóm nhanh tám người ra đi. Chúng tôi chia tay không nói lời tạm biệt, cố gắng không biểu lộ cảm xúc, không để lộ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn của mình.


      - Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp! Chúng ta sẽ gặp lại!


      Như thể chúng tôi là một nhóm trại viên đang đi du lịch và họ sẽ đi trước để chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo.


      Chỉ có Joska và Marie ôm nhau nhẹ nhàng. Cô bé Bara bám lấy cổ cha và nói cô bé muốn đi cùng ông. Joska hôn cô nhiều lần, sau đó trao cô lại cho Marie rồi nhanh chóng đi nhanh theo những người khác.


      Gaffer lấy một con dao ra khỏi túi, với sự tập trung cao độ như thể đó là điều quan trọng nhất trong đời, ông cắt thêm một nhát kép nữa vào cây gậy của mình. Điều này tượng trưng cho một ngày Chủ Nhật nữa. Tôi nhìn tám người đàn ông đó, từng người một, họ dần dần biến mất vào tán lá thưa thớt của khu rừng.


      Một nỗi buồn dâng trào trong hồn tôi.


      Liệu chúng tôi có gặp lại nhau không?


      Ngày hôm sau, vào sáng sớm, chúng tôi cũng lên đường.


      Đó là khởi đầu của tuần thứ mười trong trong hành trình của chúng tôi tới vùng đất mà chẳng ai biết là ở đâu.


      Trần Hồng Văn

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Cuộc Hành Trình Vô Tận Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Ngày 10 tháng 12 Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lạc Lối Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tiếng Hát của Người Dân Chài Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nikola Tesla Trần Hồng Văn Sưu tầm

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Cuộc Hành Trình Vô Tận (Trần Hồng Văn)

      Chúa sẽ đến trong đêm nay (Lê Hữu)

      Ngày 10 tháng 12 (Trần Hồng Văn)

      Bí mật của Ông Cháu (Đào Anh Dũng)

      Lạc Lối (Trần Hồng Văn)

      Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)

      Nhà Tù (Trần Hồng Văn)

      Tô cháo huyết (Tiểu Tử)

      Câu chuyện đêm giao thừa (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)

      Đợi một chuyến phà (Cao Hoàng)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)