1. Head_

    Tường Linh

    (12.12.1931 - 5.2.2021)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Câu Chuyện Về Người Rắn (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      4-2-2026 | TRUYỆN

      Câu Chuyện Về Người Rắn

       
       
       TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

       
      Truyện Ngắn Hàn Quốc
      Tác giả: Kim Young Ik
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Ý Nhi diễn đọc. Ng D Chi âm thanh.

      Vài hàng về tác giả: Kim Young Ik Sinh ra ở Hàn Quốc, được giáo dục ở đây và Hoa Kỳ, những truyện ngắn của Kim Young Ik xuất hiện trên các tạp chí định kỳ uy tín tại Hàn Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ, cũng như tuyển tập của riêng ông. Ông đã giảng dạy tại một số trường đại học tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

      *

      Câu chuyện về người rắn đã xẩy ra từ lâu lắm rồi, được lưu truyền từ đời này sang đến đời kia suốt trong vùng Ngũ Lĩnh Sơn. Tác giả xin ghi lại những gì đã nghe được do vài cụ già kể lại:




      1.


      Vào mùa xuân, hắn trở về với người vợ và tiếp tục công việc bán cháo rắn. Như mọi lần, hắn nhóm một ngọn lửa thật lớn dưới chiếc vạc to để trước căn lều bên đường. Hắn được mọi người trong làng nói tới nhiều, cũng như về Hoà Thượng Thiên Ân, vị tu sĩ được tôn kính ở Hán Thành. Người ta thắc mắc là tại sao hai người đàn ông cùng lớn lên ở ngôi làng biển này, một người thì tìm được đường về đất Phật và lui tới cung điện nhà vua hàng ngày, còn người kia lại có số phận nghiệt ngã, bỏ rơi người vợ suốt một mùa đông và sau đó về nhà chỉ để bắt rắn và bán cháo rắn.


      Tuy nhiên không một lời nào được nói trước mặt vì tính tình nóng nảy khiến hắn mù quáng. Ngoại trừ thỉnh thoảng có người đến mua, rất ít người đến thăm, kể cả người em trai có cái tên ngộ nghĩnh là Đầu Đá, một người bán thịt trong làng, cũng như người cha già của hắn.


      Người trong làng cũng thắc mắc tại sao người vợ lại không bỏ hắn. Cô ấy được gọi là Ô Long vì dáng người cao gầy với vầng trán nhô cao, mũi và miệng nổi bật khiến người ta liên tưởng đến một con ngựa đen xinh đẹp trong làng, trong khi hầu hết phụ nữ ở đây mặt vuông và gân guốc, giống như những con bò. Ngoại hình của hắn rất xấu với cái đầu to quá khổ đã khiến người mẹ chảy máu đến chết khi sinh hắn, và với một đôi mắt kỳ lạ, một bên cụp xuống và một bên hướng lên. Khi những con rắn biến mất khỏi rặng núi Ngũ Lĩnh Sơn vào mùa thu, hắn bỏ rơi người vợ để trôi dạt cho đến mùa xuân tới. Phụ nữ trong làng thì thào bàn tán là vì xúc phạm thần sinh, giết quá nhiều rắn nên hắn không thể có con được. Những người hàng xóm thì nói rằng ngoài nghiệp chướng, cô ấy sống với hắn vì hắn đã tác động lên cô ấy với sức mạnh của từ tính như anh ta đã sử dụng để bắt rắn, hoặc có lẽ nàng rất thích uống “rượu rắn” với chồng rồi làm tình trong cơn say điên cuồng.


      Không lâu trước ngày tám tháng tư, ngày Phật Đản, có tin đồn là Hoà Thượng Thiên Ân cùng nhà vua và Hoàng Hậu đi du xuân trên thuyền rồng dọc theo con kênh ven biển rồi sẽ dừng lại ở quê nhà của vị Hoà Thượng. Được sự chấp thuận của Quan đầu tỉnh, họ nhanh chóng đổi tên làng từ "Ngũ Đỉnh thôn" thành "Long Cảng" và đặt tên cho đỉnh núi cao nhất hướng ra biển là "Long Đầu". Họ tranh luận không ngừng để quyết định xem gạo, cá, củ Sâm của ai sẽ được đưa lên bàn rồng. Khi chọn người làm thức ăn cho vua, mọi người đồng ý chọn em của người rắn và với hy vọng là anh ta sẽ nói với người anh mình ngừng giết rắn trong suốt chuyến thăm của nhà vua.


      Đầu Đá đến nhà người anh với cái mũi vểnh lên, khoe về việc anh ta có thể chọn bất kỳ con bò nào thấy phù hợp để giết cho nhà vua ăn. Rồi sau một hồi lưỡng lự, anh ngập ngừng đề cập đến vấn đề giết rắn. Người rắn tức giận lớn tiếng: - Ngươi chỉ vì giết thú cho vua ăn mà tưởng mình hơn ta sao? Ngươi còn không xứng đáng ngửi mùi thức ăn của ta nữa chứ đừng nói là ăn.


      - Anh gọi những thứ bẩn thỉu xấu xí bò lổm ngổm dưới đất là thức ăn ngon à?


      - Xấu xí? Bẩn thỉu? - Đôi mắt hắn trừng mắt nhìn người em. - Ngươi nói rằng chúng xấu xí và bẩn thỉu à ... những sinh vật tươi mới, sạch sẽ lột da sau mỗi hai tuần trăng? - Với lấy cây gậy rắn ở hiên nhà, hắn hét lên: - Tao sẽ đuổi mi ra khỏi nhà nếu còn nói thêm một lời nào về việc bán thức ăn của tao. - Giọng hắn to đến nỗi con chó vàng đang nằm thiu thiu ngủ phải hú lên. Người hàng xóm bắt đầu tụ tập quanh nhà.


      Người đồ tể biết rằng mình sẽ chẳng làm được gì nếu tiếp tục cãi vã nên phải rảo bước về nhà, phía sau là những lời nguyền rủa của người anh.


      Nghe tiếng bàn tán ồn ào, người cha đến và mắng đứa con lớn:

      - Làm sao ngươi có thể cao giọng gay gắt với em ngươi, nó sẽ phục vụ những bữa ăn cho Đức vua. Những gì ngươi đã làm như ném phân vào mặt cha ngưoi đó, biết chưa?


      - Ông cho mình là "Bố" khi đứng về một phía vì vàng bạc và quyền lực à? - Bọt trắng chảy ra từ cái miệng run rẩy của hắn. - Thực là một thế giới xấu xí bẩn thỉu. - Hắn nhổ vào mặt ông già.


      Mặt người cha trắng bệch. Nắm chặt quai hàm ướt đẫm, ông ta lắc đầu một cách bất lực. Những người chứng kiến lao đến định tóm lấy người rắn, nhưng con chó vàng đã lao vút tới, nhe răng và sủa. Người rắn bước vào căn bếp lụp xụp và mang ra một chai rượu mạnh. Thấy con rắn cuộn tròn trong bầu rượu, đám đàn ông giật mình lùi lại. Với cái đầu to ngẩng cao, hắn bắt đầu dốc ngược lên rồi tu cái chai trong khi người cha rên rỉ và được một người dẫn đi. Phụ nữ thì thúc giục chồng về nhà. Họ nói:


      - Tại sao ông phải bẩn tay chạm vào con quái vật đó. Thế nào sét cũng sẽ đánh chết nó cho mà coi.


      Trước khi quay đi, nhiều người nói với người rắn:

      - Rồi mi sẽ thấy quả báo.


      Hắn chống nạnh thách thức:

      - Rồi sẽ thấy ai sợ sấm sét!


      2.


      Buổi chiều, khi dân làng đang đợi thuyền vua, thì ngoài biển có tiếng ầm ầm càng lúc càng gần. Chế nhạo người trong làng đang lo sợ vì trận mưa lớn, người rắn với cánh tay và bộ ngực đầy hình xăm, chân trần chạy về phía biển. Xa xa là một nhóm thanh niên tò mò chạy theo. Bên bờ núi sát biển, những ngọn cây xào xạc ồn ào, điên cuồng. Khi ánh sáng lóe lên từ các tia chớp chiếu xuống mỏm đá, người ta thấy hắn leo lên những gờ đá trơn trượt như một con cua. Tới mỏm đá cao nhất, hắn xoay người với những chuyển động điên cuồng giống như một con rắn sắp lột da. Tới gần, những thanh niên nghe thấy những âm thanh ma quỷ rít lên:


      - Mày làm cho đầu tao to lớn như vậy là giết chết mẹ tao. Tiếp tục đi, nguyền rủa nữa đi! - Trong những tia sáng liên tiếp, họ nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt dị hình. Sau đó, một âm thanh chói tai của tiếng đá lở cuốn đám thanh niên xuống một bãi bùn phía dưới. Họ nhanh nhẹn chạy trốn, một số để giày bị mắc kẹt trong bùn. Về tới làng, họ nói với mọi người là sấm chớp đã đánh chết người rắn rồi.


      Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, thanh niên trong làng vội vã đến mỏm đá để tìm xác chết của hắn. Một cây sồi cổ thụ bị bật gốc, cành lá che phủ một nửa mỏm đá. Họ nhìn quanh cái cây đổ, rồi xa hơn đến cái gờ đá nhô ra biển nhưng không thấy thân thể nào. Cả tới tảng đá khổng lồ đã nứt đâm ra biển cũng không có dấu vết của quần áo hay một mảnh xương nào.


      Khi trở về làng họ thấy người rắn đang cúi đầu xuống miệng vạc nhóm lửa. Con chó vàng đi lại chậm chạp, dụi mõm vào lưng chủ. Không tin vào mắt mình, một số đi đến gần cây trứng cá. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt xanh lè không chớp như mắt rắn, khuôn mặt đỏ bừng bừng như thể hắn đã thu được sức mạnh mới từ ánh sáng của sấm chớp đêm qua.


      Vào buổi trưa, một sứ giả của triều đình đến thông báo rằng thuyền của nhà vua đã rời khỏi vùng Cổ Hạc và sẽ tới làng Long Cảng này trước khi mặt trời lặn. Kiểm tra căn phòng lớn đặc biệt trong ngôi nhà dành cho nhà vua và hoàng hậu, người này nói là Hoàng Hậu đã quyết định không tiếp tục chuyến du lịch vì bị say sóng, Hoà Thượng Thiên Ân sẽ hướng dẫn bà đến một ngôi đền trên núi để cầu nguyện xin Đức Phật ban cho một Hoàng Tử. Mọi người hồi hộp đón chờ chuyến viếng thăm của nhà vua mặc dù cũng thất vọng vì không có dịp được đón tiếp Hoàng Hậu. Họ vội vã tắm rửa sạch sẽ, con cái được tắm dưới suối và mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy người rắn mang theo cây gậy bắt rắn và túi đựng đồ của mình rời khỏi làng.


      Cuối cùng chiếc thuyền của nhà vua cũng đến, những cánh buồm phấp phới trong gió buổi hoàng hôn. Được bao quanh bởi những người hầu cận ăn mặc sang trọng, nhà vua trong bộ vải bằng cỏ tốt nhất, nhẹ như cánh ve sầu, bước xuống cầu tầu trên đó đã trải sẵn những tấm lụa dệt. Quan Tuần Phủ quỳ gối ở một góc. Nhìn lên những nếp nhấp nhô của dãy núi trong bầu trời buổi tối sớm, nhà vua thích thú nói:


      - Các đỉnh núi trông giống như đầu của các loài động vật.


      - Vâng, thưa bệ hạ. - Vị quan đội mũ lông ngựa, mặc áo choàng bò trườn về phía trước để không giẫm lên chiếc bóng của nhà vua. - Cái đỉnh ngay phía trên ngôi làng gọi là Long Đầu, nó hướng ra biển và đó làm địa điểm bệ hạ sẽ ngự trong những ngày ở đây, những cái còn lại chỉ giống như cái đầu rắn thôi.


      Đi trước đám rước, quan Tuần Phủ liên tục thông báo là nhà vua đang đến. - Vạn tuế, vạn vạn tuế! - Mọi người qùy sát xuống vệ đường hô to. Nhà vua, cưỡi ngựa và nhìn chằm chằm vào ngọn núi, hầu như không đáp lại những cái cúi đầu của họ.


      Bên gốc cây trứng cá ở khúc quanh, một con chó vàng lao về phía con ngựa của nhà vua. Quan thị vệ giơ roi đuổi đi nhưng con chó vẫn không ngừng sủa. Nàng Ô Long mặc chiếc bộ y phục lộng lẫy như trong ngày cưới chạy ra ôm con chó vào lòng, mắt ngước nhìn nhà vua. Quan Tuần Phủ vội vã quay lại lầm bầm lời xin lỗi. Nhà vua hỏi - Mùi gì thế?


      Không muốn làm phật ý nhà vua, viên quan trả lời:


      - Thưa bệ hạ, đó là hương thơm của hàng vạn bông hoa rừng mà bầy ong làm mật trong khu Đầu Rồng.


      - Bộ trẫm không biết hương thơm của loài hoa dại hay sao? - Nhà vua nói mắt nhìn nàng Ô Long đang mắng con chó bên chiếc vạc bốc khói.


      Viên Quan nhanh chóng trả lời, chỉ vào chân sườn núi thứ ba:


      - Đó có thể là mùi thơm từ lá nhân sâm hoặc lá dâu mà dân chúng dùng để nuôi tằm, bẩm bệ hạ.


      Nhà vua cáu kỉnh hất đầu về phía nàng Ô Long. Dưới cái nhìn chằm chằm của nhà vua, cô lặng lẽ chớp mắt. Những giọt mồ hôi đọng trên trán quan Tuần Phủ. Cuối cùng ông nói:


      - Bệ hạ đang ngửi thấy mùi thuốc bổ của bọn người nghèo khổ.


      - Thuốc bổ à?

      - Đúng vậy, những người nghèo này sử dụng nó trước vụ thu hoạch lúa mạch và họ không làm gì khác ngoài việc sản xuất ra chuỗi trẻ sơ sinh.


      Vua hỏi:

      - Đó là loại gì?

      - Đó là rắn, thưa bệ hạ. - Quan Tuần Phủ trả lời - Họ luộc cả con.


      Con ngựa của nhà vua quay lưng đi tiếp. Ở dưới bóng cây bách xù, nhà vua đột ngột dừng lại:

      - Cô bán hàng tên gì?


      Tuần phủ nói xin lỗi

      - Một người đàn bà hèn mọn như vậy làm sao lại có tên. Mọi người đều gọi cô ấy là "Ô Long", bẩm bệ hạ.


      Nhà vua cười đắc chí:

      - Chồng của nàng đâu?


      - Anh ta là một khúc gỗ trôi dạt đó đây, bẩm bệ hạ, hắn không phải là một người chồng. – Viên quan nói. - Khi về nhà, tất cả những gì anh ta làm là đi bắt rắn để làm món cháo rắn, uống rượu rắn, bắt người phụ nữ đáng thương phải sinh con ngoài ý muốn.


      - Ta nên thử đồ ăn và rượu do hắn làm - nhà vua nói - Tối nay bảo người phụ nữ đó mang cho ta một ít. – Nhà vưa ra lệnh rồi phóng đi.


      Đến chiều, hai thái giám mang đến cho nàng một chiếc bát bạc và một hũ bạc để đựng cháo và rượu rồi bảo nàng mang đến cho nhà vua. Hôm đó người rắn bận rộn bán cho một lượng lớn người mua bất ngờ.


      Sau khi cháo đã bán hết mà nàng vẫn chưa về, hắn đến ngôi nhà nơi nhà vua đang ở. Tại cổng mái ngói, một người hầu gái nói với hắn là cô ấy không có ở đó và anh ta nên im lặng đừng làm phiền những khách hoàng gia đang ngủ. Hắn ta lớn tiếng yêu cầu được phép qua cổng, quan Tuần Phủ bước ra nói Hoàng thượng sẽ trải qua một đêm nóng bức trên biển. Khi người rắn khăng khăng rằng anh ta không hỏi về nơi ở của nhà vua mà là người vợ, quan Tuần Phủ nói một cách lấy lòng:


      - Hoàng thượng thích nàng nên muốn nàng ở lại đêm nay để xoa bóp tay chân cho ngài, sáng mai cô ấy sẽ trở lại.


      Tức giận, người rắn chạy ra vịnh, hét vang gọi vợ, nhưng toán lính canh không cho anh ta lại gần. Mãi đến gần sáng, nàng Ô Long mới trở về với chiếc kẹp tóc bằng vàng trên tay, khuôn mặt hốc hác buồn bã, ánh mắt lảng tránh nhìn chồng.


      3.


      Sau khi nhà vua ra đi vào buổi trưa, dân chúng xì xào bàn tán về việc người đàn ông rắn đi tìm vợ mình lúc nửa đêm như thế nào. Nhiều người hỏi bà hàng xóm đã nhìn thấy chiếc kẹp tóc.


      - Có phải là vàng thật không?


      Đám phụ nữ suy đoán nhà sư Thiên Ân đã đưa Hoàng Hậu đến ngôi đền nào đó trong núi và liệu vua có thể đến thăm bà trước khi trở về kinh đô Hán Thành hay không.


      Như cơn gió mang theo ước nguyện của mọi người, nhà sư Thiên Ân về đến làng vào một buổi chiều muộn. Biết rằng nhà vua đã rời khỏi làng, ông đi thẳng về nhà của gia đình mình trên con dốc trồng đầy cây bí rợ mát mẻ ở rìa làng. Mọi người vội vàng chào đón sư. Dù đã ngoài sáu mươi, ông vẫn mạnh khỏe, trán không có nếp nhăn, ngoại trừ một chiếc răng vàng ở khóe miệng. Người ta hỏi ông có thể ở lại bao lâu, và ông trả lời một cách mơ hồ nhưng lịch sự:


      - Không được như mong muốn vì tôi phải hầu hạ hoàng hậu đang cầu nguyện ở một ngôi đền. - Ông không đề cập đến ngôi chùa nào, và không ai dám hỏi, vì biết rằng hoàng hậu cần được ở một mình với Đức Phật. Nàng Ô Long cũng có mặt. Thấy nàng, người dân xì xào bàn tán. Người rắn mặt đỏ bừng vì uống rượu, loạng choạng tiến về phía trước. Vị sư mỉm cười. Chỉ cây gậy vào khóe miệng nhà sư, người rắn gầm gừ:


      - Đây cũng là vàng thật à?


      Nụ cười của vị sư lập tức đông cứng lại, nước da tái nhợt. Nhìn về phía núi, chẳng mấy chốc ông đã lấy lại được tư thế đĩnh đạc trang nghiêm, tay ông lần chuỗi tràng hạt:


      - Tất nhiên là vàng thật rồi. - Một bà mặt rỗ vì mắc bệnh đậu mùa hồi nhỏ, hét lên. - Cút đi, đồ giết rắn. - Khi đám đông đồng loạt nguyền rủa, hắn từ từ bước đi, giống như một con rắn bị đuổi khỏi tổ bởi sức tấn công của bầy chim chóc. Vị hoà thượng cáo lỗi bằng cách nói rằng ông muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thiền, rồi đi đến con suối bên đường. Khi mọi người đi khỏi, ông ta cúi xuống mép nước, rửa tai này rồi tai kia như thể muốn rửa sạch những gì đã nghe.


      Sáng hôm sau, một nhóm phụ nữ trên đường đi chợ tỉnh thì thấy xác vị sư tại Đèo Thông. Người trong làng lập tức bao vây căn nhà người rắn:


      - Tên sát nhân, đi ra đây mau!


      Con chó vàng gầm gừ. Nàng Ô Long bước ra khỏi nhà và nói với giọng ngái ngủ rằng cô đã không gặp chồng mình từ hôm qua khi ở nhà của gia đình nhà sư. Mọi người lục lọi tìm kiếm khắp mọi nơi mà không thấy. Họ rời khỏi nhà và thề rằng nếu bắt được hắn thì sẽ luộc sống trong vạc.


      Khi kiểm tra cơ thể của vị sư, họ thấy một vết bầm đỏ ở phía sau cái đầu trọc như thể ông bị một cây gậy đánh trúng, và chiếc răng vàng bị mất. Không ai nghi ngờ đó là hành động của người rắn. Tin tức được báo cho quan Tuần Phủ, người dân tản ra khắp các làng xung quanh để tìm kiếm hắn. Một người buôn tơ lụa trong thị trấn báo là anh ta đã mua một chiếc bọc răng vàng, nhưng khi tả về người bán thì không khớp với hình dạng của người rắn. Lính của quan Tuần Phủ tìm được một người bán kẹo rong trẻ tuổi, người này đã thú tội vì bị đe dọa đánh đòn. Sáng sớm, trên đường đi đến chợ thị trấn, anh ta thấy một người đàn ông nằm úp mặt bên gốc thông. Thấy lạ, khi lật cái xác lên, chỉ thấy người đó mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh ta mở miệng người đó ra để xem còn thở không và nhìn thấy chiếc răng vàng nên đã tháo nó ra.


      Viên quan thắc mắc tại sao người rắn không lấy chiếc răng vàng, nhưng sau đó nghĩ là sau khi giết vị sư, có thể hắn nghe hoặc nhìn thấy ai đó đang đến gần nên phải vội vàng bỏ chạy. Nghi ngờ rằng hắn đang ở gần đâu đây tìm cơ hội đến gặp người vợ nên cho người đến ở tại vài ngôi nhà hàng xóm của hắn để canh chừng.


      Khi nhà vua nghe tin vị hoà thượng bị giết bèn hủy bỏ chuyến du lịch ven biển và báo cho hoàng hậu trở về kinh đô ngay.


      Ít lâu sau cuộc săn lùng người đàn ông rắn không mang lại kết quả, nhà vua cử những người dày dạn kinh nghiệm điều tra tới làng. Quan Tuần Phủ nói với dân trong làng là Hoàng Hậu đã thụ thai sau lời cầu nguyện do đó nhà vua rất nóng lòng muốn thấy tên sát nhân bị bắt.


      Còn nàng Ô Long thì gầy hẳn đi lại hay nôn mửa. Mọi người biết nàng đang mang thai. Nghĩ rằng cơ hội được thăm viếng của kẻ chạy trốn sẽ tăng, quan Tuần Phủ hằng ngày cho người để cơm, cá và cả loại rượu sâm đắt tiền trước cửa nhà nàng. Đó cũng là mục đích bảo vệ bào thai vì nhà vua đã qua một đêm với nàng.


      - Ai nói đây không phải của nhà vua? - Người ta thì thầm. - Nếu là hạt giống của người rắn thì chết ngay trước khi thành hình rồi còn gì nữa?


      Rồi một buổi sáng sớm mùa thu, một nông dân trồng sâm trong làng, hét lên:

      - Kẻ giết người …! Tên sát nhân …!


      Anh ta nói với mọi người là vừa nhìn thấy người rắn đang hái quả chin trong vườn nhà hàng xóm. Quan Tuần Phủ lập tức đi huy động tất cả thanh niên những làng lân cận bao vây cả rặng núi Ngũ Lĩnh Sơn. Chính ông đã cưỡi lừa chạy đến phía sau ngọn núi đầu tiên, chỉ huy một trăm người tiến công tới ngọn núi lớn phía biển. Tìm kiếm dưới từng tảng đá, ngọn cây, các hang động, họ di chuyển chậm rãi và thận trọng qua sườn núi thấp đầu tiên, rồi sườn núi tiếp theo cao hơn, và ngọn núi tiếp theo cao hơn nữa. Khi họ đến phía sau con dốc đứng cuối cùng ngọn Long Đầu, trời đã quá tối để đi xuyên qua khu rừng. Lo sợ rằng kẻ chạy trốn có thể chui ra khỏi vòng vây vào ban đêm, ông ra lệnh đốt sườn núi, ngoại trừ một con đường hướng ra biển mà kẻ chạy trốn có thể thoát.


      Chẳng mấy chốc chim chóc và những con thú kêu lên những tiếng kinh hoàng. Những thân cây biến thành những ngọn lửa cao vút đỏ hơn màu sắc mùa thu. Mùi nhựa thông, mùi xác động vật và bò sát tràn ngập không gian buổi tối.


      Khu rừng tre phía trên bờ biển nhanh chóng cháy lụi, rồi xa dần lên phía trên là khu rừng gần ngọn Đầu Rồng hướng ra biển. Ngọn lửa bay vút lên trên sườn núi, liếm bầu trời đêm, sáng chói đáng sợ như tập hợp hàng ngàn tia chớp không ngừng lóe lên. Khi gió biển trở lạnh, người ta đốt lửa để giữ ấm và nướng những con thỏ rừng và thú hoang. Sự phấn khích của cuộc săn nhanh chóng biến thành bữa tiệc, ca hát, nhảy múa.


      Gần sáng, dân làng trở về chỉ còn lại toán lính của của quan Tuần Phủ canh gác. Ngay bên dưới ngọn lửa hiện ra một sinh vật thô kệch đang lắc lư trong làn khói. Say rượu và ngủ gật, bọn lính ngồi trước đống lửa chỉ lơ đãng nhìn. Họ không còn muốn bắt một con thú hoang nữa. Sau đó, một con chó màu vàng lao ra rồi bắt đầu sủa. Bóng dáng chợt biến mất trong làn khói, con chó chạy xuống và đi xung quanh những người lính, miệng rên nhẹ. Một người ném khúc củi cháy dở về phía nó. Con chó bị đánh, khập khiễng kêu lên rồi chạy về phía con dốc. Từ trong làn khói dày đặc lại xuất hiện sinh vật lạ; nó lao xuống chỗ con chó đang sủa rồi vấp ngã té nhào.


      - Chắc là nó. - Một người đàn ông chợt bừng tỉnh la lớn. Họ lao tới. Đối mặt với làn sóng nóng và khói, họ không thể chạm tới hắn. Một số vội vã xuống ngâm mình trong nước biển rồi chạy trở lại. Bịt miệng và mũi bằng khăn ướt, họ lao vào làn khói lôi hắn ra ngoài. Trong bộ quần áo tả tơi, mái tóc dài bờm xờm và khuôn mặt phủ đầy bồ hóng, hắn gần như không thở được. Họ tạt ít nước biển lạnh vào mặt, hắn ho dữ dội. Người nọ có vầng trán rộng và chiếc cổ ngắn, nhưng với đôi mắt nhắm nghiền nên không chắc đó là người rắn. Nhưng thân hình đầy vết xâm nên tất cả đều đồng ý rằng đó không ai khác chính là người rắn. Họ hỏi tại sao lại giết Hoà Thợng Thiên Ân nhưng hắn không thể nói được. Cái đầu to lớn cử động, không thể biết liệu hắn đang run vì ho hay gật đầu trước câu hỏi. Họ buộc một sợi dây thừng quanh cổ rồi kéo về làng. Họ ném hắn cái vạc ven đường để mọi người coi.


      Quan Tuần Phủ cưỡi lừa tới, ông ra lịnh cho đám đông giải tán. Khi thấy nàng Ô Long đang đổ rượu rắn vào miệng chồng, ông nói mấy phụ nữ đang đứng coi đưa cô ta đi ngay.


      Sau khi uống rượu rắn, người rắn cựa quậy, nhìn quanh với ánh mắt đầy oán hận. Quan Tuần Phủ lập tức thẩm vấn về vụ giết người. Người rắn trả lời bằng một giọng yếu ớt nhưng cương quyết:


      - Tôi đã canh nhà sư cả đêm. Khi ông ta ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, tôi đi theo và bắt được ông ta ở Đèo Thông. Ông cầu xin tôi đừng giết.


      - Này tên sát nhân! Hoà Thượng không cầu xin sự sống. - Một người phụ nữ đứng trong đám đông la lớn.


      Đám đông bị lính canh yêu cầu giữ im lặng khi hắn tiếp tục chế nhạo


      - Vì vậy, tôi giết ông ta chỉ bằng một cú đánh như tôi đập một con ruồi.


      Đám đông hét lên:

      - Luộc hắn ngay lập tức. Đừng để hắn nói lung tung.


      Quan Tuần Phủ hỏi người rắn:

      - Sao ngươi không lấy cái răng vàng của Hoà Thượng?


      Hắn trả lời rành mạch:

      - Cả đời tôi chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì của ai cả.


      - Vậy tại sao ngươi lại giết ông ấy?


      Người rắn không trả lời


      - Sau khi giết người thì đi đâu?


      Người rắn kiêu ngạo nói:

      - Nếu tôi kể lại thì sẽ bị cả thế giới nguyền rủa.


      Lính lôi hắn ra khỏi vạc và bắt đầu đánh. Máu chảy xuống vai và ngực như những chiếc chân con bạch tuộc.


      - Tránh xa tôi ra, đồ sâu bọ. - Người rắn tức giận hét lên. – Hoàng Hậu đang mang hạt giống của tôi.


      Đám đông la lối om sòm:

      - Giết con quái vật điên đó đi!. - Những người lính nắm chặt cổ hắn bóp cổ, nhưng viên quan ra lệnh cho họ không được giết hắn. Tin này lập tức được gửi đến triều đình báo cáo là Tuần Phủ đã bắt sống kẻ sát hại vị Hoà Thượng đáng kính.


      Một sứ giả mang lệnh của nhà vua, nói là không được thực hiện vụ hành quyết nào trong những tháng thiêng liêng của thời kỳ mang thai của Hoàng Hậu. Bất chấp thời tiết lạnh giá, người rắn bị giam trong vạc không được sưởi ấm và chỉ cho hắn một nắm bắp nghiền và một ít muối biển cùng với nước, mỗi ngày một lần. Nàng Ô Long không được tới gần thăm chồng. Cô và con chó chỉ đứng ở khúc quanh của con đường nhìn thôi.


      - Có chuyện gì với mi? Tại sao không ăn thức ăn ta cho? - Người phụ nữ mặt rỗ phàn nàn bằng cái giọng khàn đặc. - Chẳng phải ta đối xử tốt hơn vợ chồng người rắn sao? - Con chó cuối cùng chết vì đói.


      Vì tôn trọng chú chó trung thành, dân làng cho người rắn tấm da của nó để khỏi bị chết cóng. Nhưng bọn lính chỉ đưa cho hắn một bó rơm, họ dùng tấm da để ngồi.


      4.


      Để dự tiệc lễ “tống cựu nghinh tân” trong đêm giao thừa, đám lính yêu cầu một thanh niên trong làng canh giữ người rắn với một chai rượu và ít bánh tráng. Nghe tiếng trống và tiếng cười nói từ xa vọng lại từ ngôi đình làng, chàng trai trẻ thấy cô đơn nên chia sẻ rượu bánh với người rắn rồi đốt một đống lửa nhỏ dưới vạc để sưởi ấm. Say rượu, anh ta hỏi đùa:


      - Làm thế nào ông lại có thể làm cha đứa trẻ của Hoàng Hậu khi không biết bà ở đâu?


      - Trước khi giết sư Thiên Ân tôi bắt ông ta phải khai bà ấy ở đâu, tôi đi tìm bà ấy, rồi làm đúng như những gì mà nhà vua đã làm với vợ tôi.


      Anh ta để người rắn uống tiếp rượu và lấy tấm da chó phủ lên vai, rồi khuyến khích hắn nói tiếp:

      - Sau đó?


      - Ở một ngôi chùa trong núi sâu, tôi thấy mấy bà trong nhà khách nhưng không phân biệt được ai là hoàng hậu. Tôi không thể nói chuyện với một tu sĩ nhỏ tuổi nào. Tôi xin một chân làm trong nhà bếp và phụ trách việc đốt lửa. Một ngày nọ, một bà già trông lịch sự yêu cầu tôi đốt lửa trong căn phòng cầu nguyện bên thác nước và cho tôi một đồng tiền vàng. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng bà đó là người chăm sóc sức khỏe cho Hoàng Hậu và người đang ở trong phòng nguyện chính là Hoàng Hậu. Tôi phải đốt một hoặc hai khúc gỗ trong hố lửa có ống dẫn nối với sàn đá căn phòng nguyện mà không ai được phép bước vào.


      - Vào buổi tối. - Người rắn tiếp tục nói. - Tôi đốt gấp đôi số gỗ, hy vọng nền phòng nóng làm bà ta phải ra ngoài hóng mát. Tôi đợi một lúc lâu, nhưng cánh cửa vẫn đóng. Thác nước trông trắng xóa trong bóng tối. Nhớ câu nói của người xưa: “Dù cho vua hay Hoàng Hậu cũng không thể sai người làm thế ở hai nơi: “Mộ và nhà vệ sinh”. Tôi quyết định thức cả đêm.


      Đèn trong tất cả các căn phòng trong chùa đều tắt, ngoại trừ phòng cầu nguyện. Tôi tự hỏi không biết có phải bà ngủ với ngọn đèn cháy không. Tôi buồn ngủ quá, định quay về thì thấy một người phụ nữ mảnh khảnh trong bộ đồ lụa màu cam bước ra, tay cầm một chiếc đèn lồng. Trong gió đêm, những sợi dây dài buộc chiếc áo khoác ngắn của bà kêu sột soạt. Tay kia giữ chiếc váy dài, bà uyển chuyển nhẹ nhàng khi ánh sáng chiếu lên đôi giày gấm lụa.


      Chàng thanh niên rùng mình, bỏ thêm nhiều mảnh vụn vào ngọn lửa dưới vạc. Người rắn uống hết chỗ rượu còn lại trong chai và liếm môi. Người bảo vệ sốt ruột hỏi:


      - Vậy là ngươi cưỡng hiếp Hoàng Hậu phải không?


      - Không. - Người rắn trả lời. - Tôi vẫn không chắc liệu bà ấy có phải là Hoàng Hậu hay không. Trong khi bà ấy đi bộ ra căn nhà phụ, tôi lẻn vào phòng cầu nguyện. Không khí ấm áp và mùi gỗ đàn hương ngập tràn hai lỗ mũi. Tại bàn thờ, một ngọn lửa ôm lấy một cái bấc giống như con sâu trong đĩa dầu. Tôi chen mình đứng vào giữa bàn thờ và bức tường, đứng ngay sau tượng Đức Phật. Căn phòng quá ấm áp.


      Rồi có tiếng cửa cọt kẹt. Cơn gió lạnh ùa vào, một cái bóng xuất hiện ở góc tường ngay bên cạnh tôi. Tiếng lụa xào xạc. Quỳ xuống, qua các ngón tay của Đức Phật có đeo một bông hoa sen, tôi thấy người phụ nữ đang bước tới. Trước bàn thờ, bà thổi tắt chiếc đèn lồng và căn phòng lại trở nên tối om. Tôi nghe thấy tiếng bà ấy sụt sịt, gần như trong tầm với của tôi. Bà ấy có thể đã ngửi thấy mùi của tôi, bất cứ khi nào tôi bắt được một con rắn, chất tiết có mùi đặc biệt từ gốc đuôi của nó dính vào tay tôi. Nếu bà ấy nhìn thấy tôi, tôi sẵn sàng lao ra tấn công ngay.


      Tôi đã sẵn sàng nhảy ra. Nhưng bà ấy đặt thêm những miếng gỗ đàn hương vào bát nhang và di chuyển trở lại giữa phòng đối mặt với tôi, trước mặt Đức Phật.


      Mùi trầm hương lại xộc vào mũi. Tôi thấy mình bồng bềnh một cách kỳ lạ. Khuôn mặt và cổ của bà trườn về phía tôi. Không giống bất cứ thứ gì tôi đã thấy, thân hình bà cao và mảnh khảnh giống như một bông hoa trong truyện cổ tích. Đôi mắt xếch nhưng to tròn nhìn về phía tôi, miệng lẩm bẩm: - Ôi, Phật ơi, giúp con với. – Anh bạn thấy đấy, với đôi mắt và đôi môi háo hức vươn về phía tôi, dường như đang cầu cứu tôi. Mùi trầm hương khiến tôi lâng lâng. Tôi tưởng mình đã nghe bà nói: - Nhà vua không có khả năng nên con đến cầu nguyện ngài. - Toàn thân tôi rung lên. Tôi bị bà ấy thu hút mãnh liệt, tôi không còn cảm thấy muốn trả thù nữa. Trong một khoảnh khắc, bà ấy dường như không liên quan gì đến nhà vua, người đã cưỡng bức vợ tôi. Tôi hối hận vì đã đến đây và muốn rời khỏi phòng khi bà ấy đã gục đầu xuống nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện, miệng mấp máy thì thầm, đôi mắt thiết tha. Sàn nhà dưới chân tôi quá ấm nên tôi ngọ nguậy ngón chân. Tôi đã đốt quá nhiều củi. Mồ hôi chảy xuống làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chóng mặt. Tôi rên rỉ thành tiếng, bà ấy dường như không nghe thấy. Tôi không còn chịu được không khí nóng bức, ngột ngạt và mùi trầm hương nữa. Từ phía sau bức tượng Phật, tôi bước ra. Tôi mong bà ấy hét lên, nhưng bà không làm vậy. Bà ấy đã ngủ chưa? Tôi muốn bước qua bà ta nhưng đôi chân thì không. Tôi đứng trước mặt bà. Bà có nhìn thấy tôi hay không, tôi không biết. Bà gục xuống sàn nhà, khuôn mặt lúc này dưới ánh đèn trông nhợt nhạt hẳn. Bà ta thở nặng nề, cựa quậy như thể quá nóng và bắt đầu cởi những sợi dây lụa buộc chiếc áo khoác ngoài ra. Tôi tiến lại gần và giúp lột chiếc áo ra.


      Người bảo vệ rùng mình, răng đánh lập cập. - Vậy - Anh hỏi đứt quãng.


      - Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết liệu bà ấy có hoàn toàn tỉnh táo hay không. Đôi mắt mở to của bà ấy nhìn tôi. - Ngươi không phải là Phật. - Bà ấy nắm tóc tôi, thốt lên - Cũng không phải là nhà sư". Rồi tát vào mặt tôi - Sao ngươi dám ….


      Lời nói trang nghiêm của bà làm tôi ớn lạnh. Tôi định bỏ cuộc và mặc lại quần thì bà ấy nói:


      - Ngươi đã bắt đầu thì phải kết thúc đi, đồ khốn! ….


      5.


      Tin tức lan truyền nhanh như làn khói bốc lên trên nóc nhà vào những buổi cơm tối, và đến tối hôm sau, dưới ánh đèn dầu, những người đàn ông trong làng tụ tập để kể về những gì họ đã nghe thấy. Tuy nhiên, mọi người coi câu chuyện này là bịa đặt cho đến khi một nhà sư trẻ đến làng khất thực sau ngày lễ Đức Phật đản sinh. Tại cổng tửu quán, khi nhà sư tự hào nói rằng mình đến từ ngôi chùa nơi Hoàng Hậu đã thực hiện những buổi cầu nguyện, một người hỏi đùa rằng tên giết rắn có ở trong ngôi chùa đó không.


      - Một ngôi chùa Phật làm sao có thể để một người kiếm sống bằng nghề sát sinh ở? - Vị sư trẻ lạnh lùng đáp. Nhưng sau khi nhìn thấy người rắn trong chiếc vạc ở ven đường, nhà sư vô cùng thất vọng nói rằng hắn là người làm trong nhà bếp và phụ trách việc giữ lửa.


      Sau vài tháng vào một buổi sáng sớm, nàng Ô Long sinh một đứa bé. Dưới mái hiên của người mặt rỗ treo một chuỗi ớt đỏ, biểu hiệu cho sự ra đời của một bé trai. Và trong vòng một tuần sau đó, hoàng cung thông báo rằng hoàng tử đã chào đời. Mọi người đều treo 2 chuỗi ớt đỏ báo hiệu hai lần sinh, một cao trên trời, một thấp dưới đất. Cuối cùng câu chuyện đến tai quan Tuần Phủ. Biết được những gì người rắn đã nói, viên quan quyết định cách duy nhất để ngăn chặn lời thì thầm đang lan truyền là yêu cầu chính người rắn rút lại lời nói của mình trước đám đông. Vì vậy, quan Tuần Phủ tập hợp tất cả người dân các làng xung quanh và tiến hành bắt người rắn nói "lời đúng". Hắn bị lột sạch và bị trói ngược vào cây bách xù. Cách hắn vài bước, người thanh niên đã cùng hắn trong đêm giao thừa quỳ xuống đất làm nhân chứng. Quan Tuần Phủ hỏi bằng một giọng đủ to để đám đông có thể nghe được:


      - Hãy nói ra những gì ngươi nghe được từ hắn.


      Như một người nói lắp, quai hàm của chàng thanh niên cử động mà không thốt ra được một lời nào. Quan nói:


      - Ngươi không thể lập lại những điều khủng khiếp mà hắn nói, phải không?


      Nhân chứng trẻ tuổi liên tục khấu đầu xuống đất. Quan quay sang người rắn, cao giọng nói:


      - Chúng ta đều biết rằng ngay cả thái y cũng không được chạm vào da thịt của hoàng hậu, mà phải đeo lụa vào cổ tay của ngài để bắt mạch. Sao ngươi dám thốt ra những suy nghĩ xấu xa về cơ thể ngọc ngà của người? Hãy nói rõ ràng lời xin lỗi vì những lời giả dối mà ngươi đã lảm nhảm trong giấc mơ xấu xa để trời đất có thể nghe thấy.


      Toán lính dùng hết sức đấm vào người hắn, nhưng người rắn miệng mím chặt, không nói câu nào. Bịt mũi, họ buộc hắn phải mở miệng để đổ nước vào. Mỗi lần sau khi bắt hắn nuốt một bầu nước đầy, họ yêu cầu hắn nói, nhưng hắn vẫn không hở môi. Bụng phình to như bụng con cá cầu, hắn thở khó khăn. Sợ rằng sự tra tấn sẽ làm hắn chết, quan Tuần Phủ tìm một giải pháp khác bằng cách hỏi người rắn:


      - Có lẽ ngươi không nói những lời dối trá kinh thiên động địa như vậy.


      Người rắn vẫn nằm yên, chỉ còn xương sườn cử động yếu ớt. Chỉ vào nhân chứng trẻ tuổi, viên quan nói tiếp:


      - Nó bịa chuyện vô căn cứ phải không?


      - Không, hắn nói thật. - Cậu thanh niên giật mình đứng bật dậy. - Không, hắn đã nói điều đó vào đêm giao thừa khi tôi tặng hắn miếng da chó vì thương hại. Rồi hắn kể cho tôi nghe. – Anh ta nắm đầu gã rắn lắc lắc, hỏi - Nói đi! - Lột tấm da chó ra khỏi háng người rắn, anh ta tuyệt vọng nói. - Ta sẽ bắt mi phải nói. - Anh ta bóp chặt tinh hoàn của hắn.


      Người rắn kêu to: - Tôi nói thật mà. - Hắn thở hổn hển. - Trên đùi trong của bà ấy có hai nốt ruồi màu xanh. - Với hai nhãn cầu lồi ra như con cá chết, hắn ngất đi.


      Viên quan rên rỉ: - Khi ở trước Hoàng thượng, tôi sẽ bị hình phạt tồi tệ nhất. - Ông ra lệnh cho lính canh giảm khẩu phần ăn của người rắn và lên đường đi về phía kinh đô.


      *


      Những gì đã xảy ra trong cuộc điều tra công khai cuối cùng lan truyền nhanh chóng. Người ta chỉ thì thầm với nhau: - Hoàng Hậu có hai nốt ruồi ... - Một người lại nói tin này phát nguồn từ người dì còn sống của Hoàng hậu và người khác từ bà mụ. Họ sợ quân triều đình sẽ giết họ.


      Vào ngày thứ một trăm sau khi hoàng tử chào đời, ân xá được ban cho tất cả tội phạm ngoại trừ người rắn. Quan Tuần Phủ trở lại với lệnh của nhà vua là xử tử người rắn theo phương cách của bọn cướp biển Nhật Bản: luộc hắn trong chiếc vạc cùng với đứa con đẻ. Không tiết lộ ý định của mình, quan hỏi dân làng nên xử tử người đàn ông rắn như thế nào. Nhiều người đề nghị chặt đầu, những người khác đề nghị thiêu sống, v.v., và quan tiếp tục cùng một câu hỏi cho đến khi Đầu Đá, người vô cùng sợ hãi cho sự an toàn của chính mình, nói.


      - Luộc hắn với đứa con trong chiếc vạc rắn.


      Quan Tuần Phủ chậm rãi gật đầu đồng ý, và nhìn mọi người xung quanh. Không ai dám chống đối.


      - Nếu là ý dân làng thì tôi theo.


      6.


      Nàng Ô Long biết chồng sẽ chết trong chiếc vạc, nhưng không được biết gì về đứa con. Không ai nói với nàng, kể cả người phụ nữ mặt rỗ.


      Vào ngày hành quyết, chiếc vạc được chuyển đến mỏm đá bên bờ biển và đặt một trên tảng đá lớn, củi được chất đầy phía dưới. Những chiếc thuyền chở đầy người cố gắng tới gần mũi nhọn nhất để khách có thể nhìn rõ. Nhiều người đã đi bộ cả ngày, tập trung trên bờ biển đứng xem người rắn, trần truồng ngoại trừ tấm da chó che phần hạ bộ bị đưa đến trường hành quyết. Khi đến trước vạc, người rắn mới được quan cho biết là sẽ chết cùng đứa con.

      - Nó đâu? - Hắn quay cái đầu to lớn của mình hỏi. Không biết hắn hỏi về đứa con hay bát rượu theo phong tục được trao cho tên tử tù trước khi hành quyết. Lính canh nhìn viên quan.


      - Không có rượu.


      Có một sự chậm trễ vì những người được quan phái đi bắt đứa bé từ tay người mẹ đều giả vờ bị đau bụng đột ngột, họ đùn đẩy cho người khác. Cuối cùng họ yêu cầu Đầu Đá làm công việc này. Mặc dù không muốn, anh ta cũng đến nhà nàng Ô Long, nói là người cha muốn gặp con trai trước khi nhắm mắt, còn nàng thì phải ở nhà.


      Những người lính to lớn đứng bên cạnh người rắn đề phòng sự kháng cự, nhưng khi ôm đứa bé trên tay, hắn trèo vào vạc. Những người lính lực lưỡng xếp hàng quay mặt vào bờ đẩy lùi đám đông, và chỉ có hai anh em sinh đôi được phép giữ một tấm lưới đánh cá như một tấm màn che giữa khán giả và cuộc hành quyết.


      Sau bốn tiếng chiêng, một que củi ném vào đống củi dưới vạc rồi những làn khói bốc lên. Người rắn hơi khom vai ôm đứa bé trước mặt. Ngọn lửa bập bùng như át tiếng sóng. Vai của người rắn nhô lên trên khỏi vành vạc. Ôm đứa bé bằng một tay, hắn tuột tấm da chó che háng, rồi nâng đứa bé lên cao, quấn tấm da quanh nó. Ngọn lửa như lưỡi rồng liếm đáy vạc. Mồ hôi chảy dài trên đôi vai của người rắn. Tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng há rộng, đôi mắt trắng bệch của hắn nhìn chằm chằm ... Một cánh tay buông thõng, một cánh tay giựt giựt. Đứa bé lắc lư. Khán giả quay mặt đi. Viên quan tòa giơ tay áo lên che mặt.


      - Đó là hạt giống của nhà vua! - Một giọng nói chói tai vang lên từ bờ biển. - Đưa em bé ra ngoài! - Người phụ nữ mặt rỗ lao ra khỏi đám đông, la hét và giằng co với đám lính. Tiếng la hét phát ra từ mọi hướng.

      - Của vua, của vua, của vua.


      Cặp song sinh kéo tấm lưới, bắt đứa bé từ tay người rắn và trong một chuyển động xoay tròn, họ thả xuống một chiếc thuyền đậu gần bờ nhất. Người trên thuyền vớt tấm lưới rối lên, mở ra. Đứa bé trần truồng nằm trong tay một người, ông ta la lên một tiếng sững sờ.


      Phụ nữ đồng loạt kêu vang. Cặp song sinh đứng lặng như trời trồng.


      Vị quan thở dài nhìn đi hướng khác rồi bước về phía chiếc kiệu.


      Người rắn nằm yên, cái đầu đồ sộ của anh ta ngửa ra sau thành vạc. Trên khuôn mặt rạng rỡ, sạch sẽ nhất, mắt hắn mở to, một mắt hướng xuống mặt đất, mắt kia hướng lên bầu trời bát ngát. Sau đó đàn ông trong làng nhặt xác hắn rồi bó lại trong một chiếc chiếu rơm thô rồi đưa lên núi tìm một địa điểm để chôn cất. Ở vạt cỏ xanh non trên gần đỉnh núi có đàn bướm đậu trên những gốc cây cháy để ấp trứng: họ đã chọn được một địa điểm để chôn cất.


      Khi trái đất được mở ra để đón nhận thân xác người rắn, một ông già nói lời từ biệt:


      - Vào cái kết đau đớn của anh, anh đã cứu giúp được một mạng sống. Mong anh yên nghỉ nơi vùng đất Rồng này, như giữa ngàn dặm mắt Phật, nhìn về làng quê, nhìn ra biển xa.


      Không ai muốn di chuyển cái vạc. Nó nằm nghiêng, được ngọn núi Đầu Rồng che bóng mà người rắn nằm trên đó và phản chiếu những khuôn mặt tò mò của những người bắt đầu gọi hắn là Người Rồng.


      *

      Câu chuyện về người rắn trên đây được truyền tụng trong vùng Ngũ Lĩnh Sơn từ thế hệ này qua thế hệ kia. Tuy vậy chuyện đó không đề cập tới số phận của vị Hoàng Tử, của cậu bé con của nàng Ô Long và ngay cả chính bản thân nàng ra sao nữa. Câu chuyện cũng không nói là xẩy ra vào triều đại nào, tác giả chỉ ghi lại những điều nghe được mà thôi. Nhưng bạn ạ, một lời khuyên là bạn cũng chẳng cần thắc mắc tới những chi tiết đó làm gì cho thêm phiền muộn mà chỉ nên biết là số phận con người hình như là trò chơi của con tạo, vậy thôi.

      Trần Hồng Văn

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Câu Chuyện Về Người Rắn Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Một Ngày Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chiếc Chìa Khoá Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cuộc Hành Trình Vô Tận Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Ngày 10 tháng 12 Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lạc Lối Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Câu Chuyện Về Người Rắn (Trần Hồng Văn)

      Một Ngày (Trần Hồng Văn)

      Nàng dâu Mỹ (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)

      Chiếc Chìa Khoá (Trần Hồng Văn)

      Cuộc Hành Trình Vô Tận (Trần Hồng Văn)

      Chúa sẽ đến trong đêm nay (Lê Hữu)

      Ngày 10 tháng 12 (Trần Hồng Văn)

      Bí mật của Ông Cháu (Đào Anh Dũng)

      Lạc Lối (Trần Hồng Văn)

      Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Câu Chuyện Về Người Rắn (Trần Hồng Văn) 

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)