|
Song Linh(15.12.1940 - 24.1.1970) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
LTS: Truyện Trên Đường được xem là di cảo của Hoàng Yên Trang. Sau hai ngày gởi bài này về tòa soạn tạp chí Văn Học thì tác giả năm xuống tại Chương Thiện.
Duyên không ngờ anh có thể theo nổi hết khoá Thủ Đức. Chính anh cũng đâu ngờ thế Duyên. Suốt hai giai đoạn anh đã cố nhập được với đám đông (đám đông đưa anh dần dần không bỏ một buổi thực tập nào). Hồi sáng anh đã nắm bàn tay phải đưa lên tuyên thệ cùng với đám đông rồi. Và bây giờ anh đã Chuẩn úy rồi đó thấy không. Chiếc nút đồng này đâu phải nhỏ em, Duyên lặng thinh nghe tôi nói. Hai tay nàng trống không. Mái tóc cong ôm lấy chiếc cổ cao tôi nhìn muốn cắn ngay lên đó.Vết cắn thật ngon. Làm gì anh nhìn em dữ thế vậy anh Thạch. Tôi nói đâu có gì. Nàng cười. Ừ, này anh Thạch, Duyên nghe người ta nói anh thương nhiều người lắm rồi phải không. Người ta nào. Nàng cười.
Tôi ít nói Duyên còn ít nói hơn tôi. Sự im lặng làm tôi thấy Duyên gần tôi hơn. Thình lình tôi ôm hôn Duyên như vũ bão. Nàng biết tính tôi như vậy nên chờ cho cơn đam mê của tôi dịu xuống nàng mới từ từ gỡ tay tôi nói khẽ. Thôi anh, mấy anh kia đang nhìn mình đó anh. Họ cười chết. Cười gì em, trước sau gì anh cũng cưới em mà. Họ cũng như mình thôi chứ có khác đâu. Nàng cười. Nụ cười sau cơn hôn thật tươi thật quyến rũ.
Tôi ôm hôn Duyên lần nữa. Đôi mắt Duyên tê dại hẳn như sắp chết. Trong cơn mê tận cùng con người gần gũi đến cái chết sao. Tôi trút tất cả những đam mê của tôi ra khiến thân thể Duyên oằn oại dưới bàn tay dã thú của tôi. Chắc nàng đã chết. Tôi cảm thấy yêu thương Duyên vô cùng. Thế gì anh cũng cưới em, Duyên ơi em đừng chết. Tôi buông Duyên ra. Nàng sửa lại dáng ngồi. Đôi mắt trở lại mơ màng. Nàng mân mê những ngón tay tôi thật trìu mến.
Nhỡ mai kia Duyên lại đi lấy chồng nữa anh có buồn như mấy lần trước không anh. Buồn chớ em. Duyên có vẻ không bằng lòng câu trả lời của tôi. Nàng cắn ngón tay út ngước nhìn tôi. Cũng chẳng sao phải không anh. Anh đã nhìn quen nhiều lần như vậy rồi mà, mấy lần kế tiếp nữa kể gì. Chuyện đâu dễ thế em. Em biết mỗi lần người yêu đi lấy chồng anh đã xài phí tuổi trẻ anh như thế nào không, cũng may là chưa người nào ra vẻ phụ rẫy anh cả. Họ viện cớ này hay cớ khác cho dở dang. Để chi. Anh cũng muốn thế. Mỗi người cứ chọn một tự do. Còn đến phiên em. Chắc Duyên cũng vậy thôi, con gái mà anh. Rồi nàng cười buồn.
Mưa đã chớm nặng hạt. Gíó hắt vào nơi chúng tôi ngồi lạnh buốt. Hàng gòn hai bên đường lốm đốm những ánh điện vàng yếu ớt. Vài cặp trai gái che poncho đi dưới trời mưa chậm chạp hướng ra cổng trường. Tiếng hát đằng giảng đường của người ca sĩ quen tên nghe mơ hồ đứt đoạn theo từng cơn gió. Chiếc xe jeep chạy ngang làm đêm đen thêm. Hai bàn tay Duyên đã thấy lạnh. Tôi lấy áp vào má tôi. Những hạt mưa làm da mặt tôi trơn rít. Hình như anh gầy hơn lúc trước. Sao người ta đi lính trông khoẻ ra, còn anh. Ừ, còn anh thì như vậy đó. Liệu nhà binh có giúp ích gì cho anh không. Như việc gì. Nhiều việc lắm như việc anh nuôi lớn tình yêu em chẳng hạn. Anh bi quan quá. Anh bi quan làm sao anh đủ sức để bây giờ anh làm chuẩn úy. Chắc em không ngờ anh đi khóa này coi như một kẻ tình nguyện chứ đâu phải thầy giáo bị động viên. Em biết không, trước khi khám sức khoẻ nếu anh muốn hoãn anh chỉ cần nhịn ăn và thức khuya chừng vài hôm chứ gì. Thế suốt khoá anh có tìm thấy gì không. Có lẽ anh chưa nhớ ra.
Đằng giảng đường bây giờ đã đến màn kịch. Những diễn viên đối thoại có vẻ vui làm nhiều tiếng cười đồng vỡ ra trong mưa. Mưa đã gần tạnh. Trời trong hơn đôi chút nhưng chưa có vì sao nào loé lên. Thôi Duyên về nghe anh. Duyên kêu tôi đưa nàng ra cổng. Về tối như thế này mẹ rầy không Duyên. Anh quên rằng bây giờ Duyên đã lớn rồi sao, có thân phải lo chứ. Ừ, lớn rồi. Nhớ mới đây còn gọi anh bằng chú Thạch, mau quá hở Duyên. Duyên thẹn bấu mấy móng tay vào vai tôi. Anh Thạch này kỳ quá. Thôi để Duyên gọi anh lại là chú Thạch nhé. Thưa chú Thạch Duyên về. Mười ngày phép nhớ đến thăm Duyên nghe chú. Duyên chạy từng bước nhỏ dễ thương ra khỏi cổng. Chiếc taxi vừa đón khách xe rồ máy chạy để tôi đứng bơ vơ nơi cổng nhìn dài theo con đường thẳm tối mênh mang ý nghĩ.
Tôi quay trở vào. Vừa ngang đến giảng đường thì buổi văn nghệ giúp vui ngày mãn khoá cũng vừa dứt. Đám đông vỡ ra mấy ngả cửa thiếc. Những anh chuẩn úy lon mới tinh. Những sinh viên mang alpha, những cô gái mặc đủ loại đủ màu. Trời nhờ nhờ ánh điện tôi không thấy được trên nét mặt họ một tâm trạng nào. Những tiếng nói tiếng cười phức tạp. Những chiếc xe nhà lấm tấm nước mưa. Chắc bây giờ Duyên đã đến nhà rồi đó Duyên. Trên xe em đã thấy được gì nơi nét mặt của những cô gái đồng hành có người yêu là lính như em , rồi em về nhà em thấy tình yêu có ích gì cho em chưa.
Tôi rẽ sang đường về trại. Mái ngói tối đen, những bức tường bất động. Nơi đã chứng tỏ chúng tôi đã có mặt gần chín tháng. Những đàn anh chúng tôi hiện giờ đã về đâu. Những đàn em chúng tôi hiện giờ chắc có kẻ còn đang lang thang ngoài phố hay ngồi mỏi mệt bên những trang sách học thi hay đang thủ thỉ với người yêu bằng những câu giã từ lãng mạn. Căn trại nằm đó không chờ đợi cũng không lạnh nhạt chứa một khoảng không gian cố định lăn đều theo tháng năm. Mấy cây gòn mặc sức lớn thay lá rụng trái lưa thưa vài dấu vết trên sân sau những bàn tay tạp dịch buổi sáng.
Tôi vào giường ngồi tháo giầy. Bao quân trang tôi đã buộc lại gọn gàng trước khi Duyên vào thăm tôi. Rồi ngày mai tôi còn để dấu vết gì nơi đây. Không tất cả. Tôi đã sống ở đây gần chín tháng thật sao. Tiếng một vài người bạn trẻ trầm trồ không khí buổi văn nghệ khi nãy. Chiếc mông T. Ph. ác quá về Pleiku làm sao thấy được ta. Những tiếng cười đồng loạt vang lên. Phòng bớt vẻ nặng trình trịch khi tôi mới bước vào. Mươi chiếc giường còn trống, còn bao nhiêu thì đã sẵn sàng. Mặc sức cười mặc sức nói và gì nữa. Tôi đi ra sau cầu đi tiểu. Không còn những gánh hàng bún bò vịt lộn chè đậu trong nhà tắm này nữa. Chuẩn úy cả rồi mà, ai còn ngồi đó ăn nữa. Tôi một tay giúp cho sự bài tiết một tay sờ sờ lên chiếc nút đồng cộm cộm.
Cơn gió tạt qua làm tôi thấy hơi lạnh. Đã mùa mưa. Tôi ra đơn vị nhằm mùa mưa. Tôi đưa cánh tay lên ngắm nghía. Tôi cười. Duyên không ngờ anh có thể theo nổi hết khóa Thủ Đức. Buổi di hành đầu tiên quanh Liên Trường tôi đã thấy lo cho sức khoẻ tôi. Tôi nghĩ lại giật mình. Sao con sinh ra với thân thể này ở giữa cuộc đời này. Cái gì đã tạo ra tôi. Tôi thở tôi đi tôi đứng tôi nói tôi cười tôi khóc tôi sống. Tôi không thể lớn được một chút nữa sao. Tôi không thể nặng được vài ký nữa sao. Đã ba mươi rồi mà. Tôi bất lực nhìn lại thân thể tôi. Tôi không làm gì được cho thân thể tôi cả. Mặc dầu nhiều lần tôi đã bỏ ra mấy tháng trời luyện tập tẩm bổ bỏ hút thuốc bỏ đi chơi bời nhưng cũng không hơn được gì. Rốt cuộc đâu cũng vào đó. Tôi lại trôi dài theo với cơ thể tôi.
Liệu tâm hồn có tự do được với thể xác không. Tôi nghe người ta đã bàn nhiều về linh hồn. Tôi chỉ còn bấu víu được một chút hy vọng về một huyền thoại nào đó chăng. Để chi. Tại sao chúng ta lại cứ phải tưởng tượng rằng Sisyphe được hạnh phúc. Qua buổi kế tiếp tôi phải cố sức quá nhiều, lần lần tôi nhập cuộc lúc nào cũng không hay. Cầm Garant lưng đeo túi nặng hai chân cứ bước cứ chạy có khi tưởng hai chân của ai đâu không liên hệ gì đến giác quan tôi cả. Rồi cũng chuẩn úy đó Duyên ạ. Anh biết khi thấy anh cầm giấy gọi động viên nhiều người đã nhìn anh nói đi ít ngày rồi trở về với giấy hoãn vì lý do sức khoẻ chớ gì. Anh có đau bệnh gì đâu em. Anh đủ sức chiến đấu mà. Bác sĩ đã sắp anh vào hạng đó chớ sao. Anh sắp sửa tham dự cuộc chiến tranh này đó em.
Chiến tranh gì mà lâu dữ mẹ anh thường cằn nhằn không biết với ai, mẹ anh sợ thằng em độc nhất của anh cũng không khỏi, trễ lắm cũng đến khoá hai mươi rồi bà thở dài, anh nói gì an ủi cũng không nghe, mẹ anh đã già rồi đau yếu liên miên, chắc em chưa biết mẹ anh đâu, từng tuổi đó rồi mà chưa thấy mặt con dâu nào cả. Quả hai anh em anh tệ thiệt rồi bà nhìn ra lại thở dài. Còn mẹ em thì anh đã gặp rồi. Mẹ em còn trẻ hơn, chắc cũng ít lo rầu điều gì nhiều đâu. Em có bao giờ nghĩ đến chiến tranh không. Em đã có người yêu là lính rồi đó nghe. Tôi trở vào leo lên giường nằm. Nghe như muốn sốt. Chỉ còn mấy giờ nữa tôi đã từ biệt nơi này rồi. Tôi kéo túi ngủ lên khỏi ngực cố ngủ vớt một chút.
Anh này coi ốm mà dữ. Anh như vầy mà dữ với ai em. Thôi anh đi. Mới ở chưa đầy đêm mà đành thôi sao. Tôi tìm vuốt ve mơn trớn trên những chỗ xúc động của cơ thể đàn bà. Nhột anh. Em mà còn nhột nữa sao. Người gái điếm nín thinh. Tôi thấy buồn buồn về lời tôi vừa nói, rồi nghĩ đến vài người con gái gọi là con nhà lành. Tôi nâng đầu nàng đột ngột tìm môi hôn. Không thấy một cảm giác mạnh nào chạy trên môi. Tôi lấy ngón tay trỏ xoa xoa trên đôi môi khô của nàng. Ừ em như vậy mà còn hôn em được sao. Thôi mà em. Tôi thấy trong người hết náo nức ham muốn.
Thôi bây giờ mình ngủ nghe em gần sáng rồi. Tôi vói tay lấy quần áo. Nàng nói một câu chắc nịch. Không, bây giờ thì tới phiên em. Tôi để mặc nàng muốn làm gì thì làm trên cơ thể thừa thãi của tôi. Duyên ơi anh yêu em nhớ em vô cùng. Anh nói gì đó. Không. Hai thân thể cử động liên hồi đến lúc tôi thấy thân thể tôi mệt rũ rã rời nàng cũng vừa buông tôi ra. Tôi nằm dang hai tay ra nhưđôi cánh. Tôi muốn bay đi trong vùng không có trọng lực. Tôi đưa mắt nhìn người gái điếm leo ngồi lên chiếc lavabo vặn nước rửa. Tiếng nước chảy từng hồi nghe vui vui. Nàng cũng đẹp đấy chứ, còn trẻ mà không tìm ra người chồng nào sao. Bây giờ đàn ông đã khan hiếm trên thị trường hôn nhân rồi sao. Tin chiến sự tổng kết mỗi ngày bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương. Nàng trở vô mùng mặc quần áo tẩm vài giọt nước hoa mùi thật đĩ. Nằm đó hoài sao anh không đi tắm rửa gì đi. Tắm rửa chi em. Nói rồi tôi ngủ thiếp đi không một cơn mộng nào về xáo trộn tinh thần.
Khi tôi thức dậy đã có nắng sớm lọt vào khe cửa sổ phòng khách sạn gãy khúc trên giường. Người gái điếm đã ngồi trước bàn trang điểm. Đã qua một đêm nữa rồi. Còn mấy ngày nữa. Về sao anh. Về chớ ở chi em. Ừ. Tôi đến hôn phớt nhẹ lên mái tóc nàng rồi bước ra cửa. Không khí buổi sáng đã làm tôi tỉnh táo. Đoàn xe nhà binh mười mấy chiếc làm nghẹt cả xe cộ ở ngả tư thành phố. Tôi nhìn lên thấy những gương mặt trầm tĩnh đen đúa khăn quàng cổ màu đỏ rực rỡ nón sắt sơn rằn dữ tợn. Vài hôm nữa tôi nhập vào hình ảnh hùng dũng đó sao.
Đợi cho đoàn xe qua khỏi tôi len lỏi giữa đám xe cộ bị động đang rồ máy băng qua đường tìm món điểm tâm. Người con gái tóc buông dài ngừng xe solex gọi tôi. Kìa anh Thạch lâu quá mới gặp lại anh. Tôi thảng thốt gật đầu chào. Phương ở dưới này sao. Vâng Phương đã về đây rồi, dạy sử địa. Phương là người bạn khá thân với tôi hồi còn học chung một lớp Đệ Nhất ở tỉnh. Những kỷ niệm tuổi học trò không còn thấy gì ở Phương. Dáng dấp đó đã từng làm tôi mê mệt một thời. Tôi vốn dại gái từ thuở còn rất siêng năng. Những bài thơ tình lãng mạn đều đều trong những quyển vở toán cho mượn chép bài. Đôi mắt với những nét vẽ rất mơ. Kết quả cuối năm đó tôi hỏng thi vào đại học.
Bẵng đi một thời gian dài tôi mới nghe nói nàng đi sư phạm ban sử địa và nghe đã có chồng. Hồi này anh còn thơ thẩn gì nữa không. Thỉnh thoảng cũng có vài bài cho vui. Nàng cười bằng mắt rất ngoan. Tôi chợt nhớ Duyên. À anh Thạch chưa đi lính sao. Phương vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi mà đi lính nổi sao Phương. Nàng ờ ờ có vẻ buồn. Sao nàng không hỏi tôi đã có vợ con gì chưa. Đi đâu cũng nghe nói đến lính tráng hết. Quên giới thiệu với anh nữa, anh nhà Phương dạy cùng trường mới vừa vào Thủ Đức khoá này. Tôi đáp bâng quơ. Nếu đi lính nổi cũng nên đi cho vui chớ. Ừ anh thì cái gì cũng vui hết. Anh ở ngoài có vẻ thong thả ghê. Thế ra tôi có vẻ thong thả lắm sao. Mà tôi thong thả thật còn đến mấy ngày nữa tôi mới đi trình diện đơn vị. Thôi, hôm nào rảnh anh ghé nhà chơi. Nàng đưa tôi địa chỉ. Gần đến giờ dạy rồi Phương đi nhé.
Chiếc solex chở nàng đi khuất dãy nhà. Tôi bỏ tấm danh thiếp có ghi địa chỉ nghề nghiệp nàng vô túi rồi bước vào quán cà phê. Cô chủ ngồi giữ quầy hàng tôi mới quen mấy hôm nay cười chào tôi. Tôi tìm bàn phía ngoài gọi ly cà phê sữa hai hột gà sống một gói Mélia vàng một hộp quẹt, nhìn thiên hạ qua lại trên đường. Tôi làm gì trong mấy ngày còn lại của tôi đây. Hết quanh quẩn ở nhà lại đi lục lạo các phòng ngủ. Bạn bè thì đã tứ tán khắp nơi rồi. Tôi thấy mười ngày phép mãn khoá hơi dài. Tôi chợt nhớ tôi chưa đi thăm Duyên./.
(Văn học số 42 ngày 15/7/1965)
- Trên Đường Hoàng Yên Trang Truyện ngắn
• Bóng Người Cùng Thôn (Vũ Thất)
• Bông Hồng Đen (Trần Hồng Văn)
• Ông già Noel vô tích sự (Lê Hữu)
• Bữa Nhậu Chiều (Trần Yên Hòa)
• Con Thú Tật Nguyền (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Chùm Dây Leo Trên Căn Nhà Gỗ - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Trong Cơn Lốc (Trần Hồng Văn)
• Tôi Đi Học (Thanh Tịnh)
• Lá gan của cô còn tốt lắm! (Lê Hữu)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |