1. Head_
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Trăng Khuyết (Tiểu Nguyệt) Ad-23-Index Ad-23-Index = (Ad-23-468x60created-2-1-10) (Học Xá)

      2-7-2023 | TRUYỆN

      Trăng Khuyết

        TIỂU NGUYỆT
      Share File.php Share File
          

       

      Đôi Bạn (HS. Khánh Trường)

      1.


      Tịnh Nhiên gấp cuốn sách lại bước ra sân thượng, vươn vai, hít sâu ngọn gió mát mẻ, trong lành làm nàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Nàng nhìn xuống con đường trước nhà, chốc chốc có một vài chiếc xe máy ngang qua vội vã, có lẽ của những cậu thanh niên đi chơi về khuya. Nhìn lên bầu trời đêm, chếch về hướng Tây - một vầng trăng khuyết treo lơ lửng, tỏa ánh sáng vàng nhạt, mông mênh, dìu dịu; làm nàng nhớ đến mảnh trăng xưa giữa quê nhà yêu dấu. Nỗi nhớ cứ dâng tràn, réo gọi, mỗi lúc một nhiều hơn, thắm thiết hơn. Nàng nhớ từng hàng cau, lũy tre, nhớ con đường làng những đêm trăng sáng; nơi ấy có tuổi thơ, có tuổi học trò hồn nhiên áo trắng, có kỷ niệm buồn vui, có khổ đau và hạnh phúc. Nơi ấy, có người nàng yêu thương, có những hoàng hôn để nàng khắc khoải, có bình minh để nàng chờ đợi, ngóng trông. Nơi ấy có những hẹn hò, có những bâng khuâng, xao xuyến, có những nụ hôn ngọt ngào, mà nàng phải cố quên đi; như những giọt sương khuya, như làn khói mỏng mong manh, dễ vỡ.


      Lạ thay! Những gì nàng muốn quên, lại là những thứ nàng nhớ nhất. Nó hiện hữu quanh nàng như bóng với hình, nó nằm sâu trong góc khuất trái tim, trong tĩnh lặng lại lao xao, sống động. Nhiều lúc nàng thầm hỏi với chính mình, đó là hạnh phúc hay đau khổ? Rồi nàng tự trả lời rằng, đó là hoài niệm một cuộc tình, vậy thôi. Khổ đau và hạnh phúc chỉ cách nhau một lằn ranh nhỏ - có thể là hạnh phúc, cũng có thể là nỗi đau của một đời!


      Tự trong sâu thẳm tâm hồn nàng là sự mâu thuẫn - Quên và Nhớ! Nàng muốn quên đi tất cả và cũng muốn nhớ tất cả! Nhớ quên, quên nhớ đã từng hành hạ trái tim non nớt của nàng; cho nên, “Tình Yêu” đối với nàng là một sự thiêng liêng, nhiệm mầu của dòng nhân duyên đã định sẵn, có thể là duyên lành, cũng có thể là duyên nghịch.


      Ngọn gió nồm từ biển thổi lên dào dạt, nàng như nghe thấy vị mặn nồng của biển khơi gờn gợn trên tóc, trên môi, trên da thịt mềm mại. Nàng như nghe thấy cái hương vị đặc biệt, ngai ngái từ thuở nào xa xôi vọng về. Nàng nhớ anh - người bạn đồng nghiệp chung tổ toán mà nàng yêu quý. Anh có đối mất sáng với cái nhìn thân thiện, có vầng trán cao thông minh đỉnh đạc của một người từng trải. Dù lớn tuổi nhưng trông anh thật hồn nhiên, chân chất; có lẽ bởi anh vui tính, hòa đồng với tất cả. Mỗi lần nghe anh nói chuyện trong giờ giải lao chờ chuyển tiết ở văn phòng, ai cũng cười vui vẻ, thoải mái. Riêng nàng, thấy anh thật có duyên, hiền lành, chân tình trong từng lời, từng chuyện anh kể - những chuyện bình thường mà anh đã bắt gặp trong đời sống thôi, nhưng đã làm nàng say mê, đồng cảm, như chính nàng đã từng sống, từng bắt gặp. Và rồi nàng yêu anh tự lúc nào chẳng rõ, cứ thấy nỗi nhớ lao xao, rồi đợi chờ, rồi thắc thỏm, ước mơ và hy vọng.


      Đã bao lần Tịnh Nhiên mơ ước được cùng ai đó ngắm hoàng hôn, nghe tiếng tự tình của dòng sông êm đềm, nghe đất trời hòa cùng âm vang chuyển giao ngày và đêm. Dòng sông mà biết bao lần nàng ngang qua trên chiếc cầu sắt, rồi bê tông, với tuổi học trò hồn nhiên, với những bề bộn, lo toan của dòng đời hối hả.


      Ước mơ vẫn còn hoài là ước mơ, dù anh đã từng nói là rất thương quý nàng - chỉ thương quý thôi, vì anh là người đã có gia đình. Với cái tâm thiện lành, nàng luôn mong anh được bình an và hạnh phúc, để nàng có thể nhìn anh từ xa, yêu thương và lo lắng cho anh trong tầm nhìn mà nàng có thể có được. Nàng luôn nghĩ rằng, yêu người là vì người, không vì mình; cho nên hạnh phúc người cũng là hạnh phúc mình.


      Dường như Tịnh Nhiên cảm thấy càng ngày anh càng quan tâm nàng hơn, thương quý nàng hơn; để nàng cảm nhận được tình cảm trong anh sâu đậm, thắm thiết hơn; dù chung quanh anh có biết bao bóng hồng cũng yêu quý anh như nàng. Nàng lại sợ, nỗi sợ cứ ám ảnh nàng từng ngày, từng giờ; và nàng muốn thoát ra, thoát khỏi cái vòng tình cảm trớ trêu này. Nàng muốn được bình yên, thật bình yên!


      Nhiều lúc nàng tự đay nghiến mình, “Tịnh Nhiên ơi là Tịnh Nhiên, mày đang làm gì vậy? Mày có biết như vậy là mày sai rồi không? Chỉ cần ý sinh khởi là phạm tội rồi. Vậy mày dạy dỗ ai? Phụ huynh nào tin tưởng giao con họ cho mày?”. Đã hơn hai mươi năm rồi mà nàng cứ nghĩ như mới hôm qua thôi, biết bao khổ đau, gian khó mà nàng gặp, phải chèo chống một mình trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Nhiều lúc nàng nghĩ, đó như áng mây đen bay ngang qua đời nàng, để lại những bóng mờ buồn bã; rồi cuối cùng cũng trôi vào hư vô tan mất.


      Một cơn gió mạnh thoáng qua nàng cảm thấy lạnh. Cái lạnh cứ buốt vào tim, khiến nàng đau đớn và bật khóc. Nàng ôm mặt để cho dòng nước mắt tuôn trào tự nhiên, để nỗi lòng thổn thức không cần dồn nén, kiềm hãm lại. Và nàng như thấy anh thật rõ ràng, vào buổi chiều định mệnh ấy; anh đến nhà mời nàng cùng ngắm hoàng hôn với anh. Nàng nửa vui nửa lo sợ. Từ chối chăng? Nhưng niềm ước muốn được cùng anh ngắm bầu trời đêm, ngắm những áng mây rực sáng trước khi khuất vào màn đêm cứ xốn xang trong nàng. Và nàng tự hứa với lòng mình, đây là lần đầu và sẽ không có lần nữa!


      2.


      Anh cầm tay Tịnh Nhiên bước chậm rãi dọc theo bờ sông trong ánh hoàng hôn thơ mộng. Nàng nhìn cuối chân trời xa về phía tây, những áng mây rực sáng vàng rỡ của ánh mặt trời le lói cuối cùng trước khi chìm khuất hẳn lung linh trên dòng sông; làm nàng dạt dào cảm xúc theo làn gió nhẹ phơn phớt. Một chút bâng khuâng khi nghĩ cánh tay ấm áp của ai đó choàng qua bờ vai mình, để nàng nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, ấm áp, khoan hòa hơn; không còn những ưu tư, khắc khoải, buồn thương.


      Không biết có hiểu được ước muốn của nàng không, anh bỗng choàng tay qua vai nàng siết nhẹ, giọng thì thầm:


      - Em có thấy hoàng hôn trên sông đẹp lắm không? Đẹp nao lòng, em nhỉ!


      - Rất đẹp anh ạ! Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay!


      Tịnh Nhiên bước chậm rãi, hít thở làn gió mát pha chút hơi nước từ lòng sông tỏa lên, cảm thấy thật hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc giản đơn, mong manh, cho dù dễ vỡ, mà nàng rất trân quý, rất cần thiết cho đời sống của chính mình.


      Nàng nghe tiếng thầm thì bên tai đầy yêu thương: “Em có lạnh không?”; mặc dù không lạnh, nhưng nàng vẫn muốn nói “lạnh lắm ạ!”; nàng cần một lời chia sẻ, một lời yêu thương thật nhỏ nhẹ, thật mơ hồ; để cảm nhận được cả thế giới này còn biết bao yêu thương ngọt ngào, biết bao điều đồng cảm, chia sẻ.


      Dòng sông đã tím sẫm một màu liêu trai, loang loáng ánh đèn điện chiếu rọi trông lung linh, huyền ảo. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng qua vai nàng, và nàng nghe luồng hơi nóng ấm áp lan tỏa khắp người thật dễ chịu. Có lẽ từ hơi ấm của anh trong chiếc áo kia, tự nhiên nàng muốn nép mình vào anh, như được vỗ về, an ủi; và mong ước cảm giác ấy đừng biến mất, đừng rời xa.


      Tịnh Nhiên ơi! Anh yêu em!


      Không tin lời anh nói là thật, nàng hỏi lại:


      - Anh nói gì vậy?


      Anh ôm chặt nàng trong vòng tay, cúi xuống thật lâu trên khuôn mặt đôn hậu, hâm hấp nóng của nàng, thầm thì:


      - Anh yêu em! Yêu em!

      - Anh yêu em?


      Thay vì trả lời nàng, anh hôn lên môi nàng thật sâu, thật lâu. Cả hai ngả người xuống bãi cỏ bên bờ sông. Tiếng xe cộ chạy trên quốc lộ, tiếng xạc xào của bạch đàn reo vui trong gió, hòa với tiếng côn trùng quyện vào nhau; làm cho nàng có cảm giác như đang trong “một giấc mơ hoang”. Một giấc mơ hoang!


      Tịnh Nhiên cảm thấy anh và nàng hòa vào nhau như một. Những nụ hôn, những cái vuốt ve êm ái đã làm nàng ngây ngất, và nàng không còn tự chủ mình là mình nữa. Thời gian cứ trôi, nước dưới sông vẫn lặng lẽ chảy và cả hai như lạc vào huyễn hoặc, chơi vơi. Nàng nghe hơi thở anh dồn dập, nóng hổi phả vào mắt vào môi khiến nàng run rẩy, hạnh phúc.


      Tiếng kêu của loài chim ăn đêm bỗng vang lên như gọi bạn, đã phá vỡ không gian im vắng. Một cơn gió mạnh, cành xoài chồm trên sân thượng rung lên xào xạc. Một trái xoài xanh rụng xuống chân làm Tịnh Nhiên giật mình như vừa trải qua một giấc mơ. Nàng nghĩ - mình chỉ là một “Vầng Trăng Khuyết”, muôn đời vẫn khuyết không thể nào đầy được. Một nửa của quá khứ, một nửa của tương lai, còn hiện tại? Chỉ là nỗi buồn thương mà thôi! Nước mắt nàng ứa ra, đau khổ lẫn hạnh phúc! Nàng vội bước vào nhà, đóng cửa.


      - Ngày mai nhà mình có khách đó nha mẹ!


      Nghe tiếng Thảo Nhi, nàng xua đuổi mọi cảm xúc căng tràn trong tâm hồn, bình tâm trả lời con gái:


      - Ai vậy con?


      Thảo Nhi cười nhẹ, giọng bí mật:

      - Dạ! Một người bạn con mới quen.

       

      Nàng cười thông cảm:

      - Được rồi, để mẹ chuẩn bị.

      - Con cảm ơn mẹ! Mẹ chuẩn bị giùm con cơm trưa đãi khách nha, mẹ yêu!


      - Được rồi cô! Cô cũng mau tìm một người “rước” cô đi!


      Thảo Nhi cười giòn:

      - Con cứ ế đấy. Ở đây mẹ nuôi sướng hơn nà!


      Cả hai mẹ con cùng cười.


      3.


      Tịnh Nhiên chuẩn bị cơm trưa xong pha sẵn bình trà, rồi đi thay bộ quần áo cho tươm tất chờ con gái về lòng thật vui vẻ. Nàng nghĩ, chắc người bạn này của con gái đặc biệt lắm nên mới đưa về giới thiệu với mẹ, vì lâu nay ít khi Thảo Nhi dắt bạn về nhà.


      Đang loay hoay chợt chuông điện thoại reo lên, Tịnh Nhiên vội chạy lại bắt máy. Giọng Thảo Nhi từ đầu dây bên kia vồn vã:

      Mẹ ơi! Con về trễ xíu nha mẹ. Nếu bạn con tới mẹ tiếp giùm con, một lát con về liên, nghen mẹ!


      Tình Nhiên cười thông cảm:

      - Được rồi. Xong là về liền đó nha! Mẹ sợ tiếp bạn con không chu đáo là thất lễ.


      Thảo Nhi cười giòn, giọng nũng nịu:

      - Mẹ của con lịch sự bậc nhất, làm gì có chuyện tiếp bạn không chu đáo. Con cảm ơn mẹ nhiều nhiều! Xíu con về liền!


      Tịnh Nhiên cười theo con gái:

      - Thôi đi cô! Đừng có “nịnh”! Xíu là về liền, không là mẹ ăn hiếp bạn con đó!


      Thảo Nhi cười ha hả:

      - Mẹ cứ ăn hiếp đi, thử có ăn hiếp được bạn con không? Không dễ đâu nha mẹ của con!

      - Ừ! Để đấy rồi biết!


      Tịnh Nhiên cúp máy, lòng vui lắm. Nàng nghĩ, con gái mình làm việc ở công ty XQ, luôn có những sự kiện, hội nghị, triển lãm tranh, tổ chức thời trang..., là may mắn lắm; phải năng động, hoạt bát, chu đáo, chân tình, thì mới được chọn làm việc ở đây, chứ đâu phải dễ. Sau bao nhiêu vất vả, lận đận, nàng mới có được một cuộc sống ổn định, con gái trưởng thành. Nàng có phần nào mãn nguyện, dù canh cánh trong lòng về một chuyến trở về.


      - Có ai ở nhà không cho tôi hỏi thăm chút? Đây có phải nhà cô Thảo Nhi không vậy?


      Tịnh Nhiên vừa bước lên nhà trước vừa nói, giọng vui vẻ:

      - Đúng rồi. Bạn của Thảo Nhi đến rồi đấy à? Mời vào!

      - Dạ phải! Thưa bà!


      Tịnh Nhiên giật mình khi nghe tiếng nói của người đàn ông đứng tuổi nhận là bạn của con gái mình vừa bước vào nhà. Giọng nói đó làm sao nàng quên được? Nàng nhìn sững anh ta và nói không thành lời, giọng run run:


      - Anh là... là..., sao anh lại ở đây?

      - Là em sao... Tịnh Nhiên? Anh đây. Hạo đây!


      Tịnh Nhiên như chôn chân tại chỗ, toàn thân run lên, trố mắt nhìn anh, lòng chao đảo, chới với. Đôi mắt ấy, vầng trán ấy, nụ cười ấy, làm sao nàng quên được; khi mà nó đã in sâu trong nàng, hòa cùng máu thịt nàng. Anh đấy ư? Đã hơn hai mươi năm rồi, mà trông anh vẫn như ngày cũ - vẫn cái nhìn thân thiện, cởi mở, hòa đồng. Tịnh Nhiên nhìn anh ngơ ngẩn như người mất hồn, không thốt nên lời.


      Hạo vô cùng kinh ngạc khi người đứng trước mặt mình là Tịnh Nhiên chứ không ai khác. Bao nhiêu năm trời anh cố công tìm nàng, không biết vì sao nàng lại bỏ đi, nàng giận anh chăng? Hay vì một duyên cớ nào khác? Nàng như cánh chim biền biệt bỏ lại tất cả, không một lời tạ từ, không một lời nhắn gởi. Anh thương nàng và cũng giận nàng. Anh đã tìm nàng trong vô vọng, vậy mà giờ đây nàng lại đứng trước mặt anh. Bao nhiêu điều anh muốn nói cùng nàng lại bay đi đâu mất hết.


      Anh cổ bình tâm bước lại cầm tay nàng, giọng nghẹn ngào:

      - Lạy Trời! Anh đã gặp được em rồi. Lâu nay em thế nào, có ổn không?


      Tịnh Nhiên bừng tỉnh, hất tay anh ra, giọng lắp bắp:

      - Em ổn. Em không sao. Anh đừng lo.


      Hạo cao giọng:

      - Sao anh không lo được chứ! - anh dịu giọng, Thảo Nhi là con gái em?

      - Thảo Nhi là con gái em. Em chỉ có một mình nó.


      Hạo trầm giọng:

      - Anh muốn biết sao em lại ra đi mà không nói với anh lời nào? Em giận anh à? Anh mong em hiểu cho, tình cảm anh dành cho em là thật!

       

      Tịnh Nhiên xót xa:

      - Em đâu muốn phải bỏ hết tất cả mà ra đi như vậy. Em nghĩ là anh hiểu mà. Liệu em ở lại sẽ tốt hơn không, khi mà... - giọng nàng ngập ngừng, em sợ sẽ mất tất cả. Mất anh. Mất cả lòng tin. Em ra đi là tốt nhất, anh không thấy như vậy là quyết định đúng sao?


      . Anh không biết. Nhưng anh rất lo cho em, có nhiều sự lựa chọn mà đâu cần phải ra đi.


      - Anh sống bình yên, hạnh phúc là em vui rồi, anh ạ!

       

      Hạo lo lắng:

      - Chồng em có tốt với em không?


      Tịnh Nhiên bàng hoàng khi nghe anh hỏi về chồng mình, nhưng chỉ một thoáng thôi rồi bình tâm kể cho anh nghe những ngày đầu khi vừa đến đây, có khó khăn một chút; và nhờ nàng biết may vá, thêu thùa nên mở một tiệm may nhỏ cũng tạm ổn. Nàng lập gia đình, chồng nàng tuy không học hành gì nhiều, nhưng rất tốt với nàng. Nàng cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi, không cần gì hơn nữa.


      - Thật vậy ư?


      Nàng thoáng chút bối rối:

      - Thật chứ sao không thật. Anh ấy rất tốt với em, tuy đi làm xa nhưng cuối tuần là về cùng mẹ con em. Anh đừng lo.


      Hạo nhìn sâu vào mắt nàng, anh thấy nỗi u uất, buồn phiền phảng phất, dù nàng cố làm vui. Anh lo lắng không biết nàng có hạnh phúc thật không, khi mà nàng luôn vì người hơn vì mình.


      Giọng anh dịu dàng:

      Anh muốn được gặp chồng em. Hôm nay là thứ bảy rồi, có thể anh ấy sắp về?


      Tịnh Nhiên bỗng hoảng hốt:

      - Không. Không được đâu anh. Anh ấy khó tính lắm. Không được đâu!


      - Sao không được? Em cứ nói anh là bạn cũ ngày xưa dạy cùng trường, có gì mà sợ chứ?


      - Em nói không được là không được mà.


      Thảo Nhi đứng ngoài cửa nãy giờ chậm rãi bước vào, giọng hoang mang:

      - Mẹ nói đi. Vậy là sao? Ai đi làm xa chỉ về cuối tuần? Từ khi con lớn nhận biết được, con có thấy ai ngoài mẹ con mình, hở mẹ?


      Tịnh Nhiên biến sắc, lắp bắp:

      - Mẹ có nói gì đâu con. Mẹ xin lỗi!


      Thảo Nhi thắc mắc:

      - Sao mẹ phải xin lỗi con. Con chỉ muốn mẹ nói rõ hơn về những điều mẹ nói thôi mà. Con nhớ, mỗi lần con hỏi mẹ về ba con, mẹ luôn nói ba con là một thầy giáo đã mất khi con vừa một tuổi. Mẹ ơi! Vậy là sao?


      Tịnh Nhiên run rẩy, nước mắt chảy ròng trên má. Thảo Nhi ngơ ngác nhìn bác Hạo rồi nhìn mẹ, bỗng òa khóc như đã hiểu ra những lời nói dối của mẹ. Thảo Nhi biết mẹ lúc nào cũng chịu nhiều thiệt thòi, luôn hy sinh bản thân mình, cho dù có khổ đau, nhọc nhằn bao nhiêu cũng luôn nhận về mình.


      4.


      Gần một tuần nay lên cao nguyên tham dự cuộc triển lãm tranh lần này, gặp Thảo Nhi, anh thấy có cái gì ngờ ngợ. Cô bé vừa giống Tịnh Nhiên vừa vui tính, hòa đồng, dễ gần gũi ngay. Anh rất quý mến cô bé và cô bé cũng rất quý mến anh. Anh có cảm giác dường như giữa anh và cô bé có một sợi dây liên kết khó mà hiểu được. Cho nên khi cô bé mời anh về thăm nhà là anh nhận lời mời ngay.


      Anh ngước nhìn cô bé rồi nhìn Tịnh Nhiên - những thương yêu từ lâu dồn nén như được khơi dậy lại trào dâng. Anh đưa tay ôm cả hai mẹ con nàng vào lòng, giọng thổn thức:


      - Anh hiểu tất cả rồi em yêu! Hãy tha thứ cho anh! Từ nay anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em, bù lại những tháng ngày khổ đau, lận đận. Thảo Nhi, ba xin lỗi con! Hãy tha lỗi cho ba!


      Nắng đã lên cao. Ngọn gió nồm thổi dào dạt làm cây xoài trước sân rung lên xào xạc!


      Tiểu Nguyệt

      Bên dòng sông Tắc

      4/2021


      Tiểu Nguyệt

      (Ngôn Ngữ Số 25, Tháng 5-2023)

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Trăng Khuyết Tiểu Nguyệt Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Cây Thập Tự Giá (Trần Hồng Văn)

      Chuyện người con gái có tên ‘Nguyễn Thị Di Tản’ (Hoàng Thị Tố Lang)

      Pho Tượng Chac-Mool (Trần Hồng Văn)

      Ông Giáo Sư Dạy Sử (Vương Mộng Long)

      Người Tù Binh Trở Về (Thảo Ca)

      Đêm Đình Chiến (Vũ Thất)

      Chuyện nàng Feridah Challoner (Trần Hồng Văn)

      Bắn chậm thì chết (Lê Hữu)

      Mua bán lạc xoong (Trần Yên Hòa)

      Căn Nhà (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)