1. Head
    1. Link

      Liên Kết

       

       

      Tự Điển:

      Việt-Anh-Pháp
      Hán Nôm

       


      Tac Pham & Tac Gia

      Tác Phẩm

       

       

      Tác Giả

       

       
       

      Tạp Chí

       

      PHONG HÓA (13 số đầu)
       (Đại học Khoa học Xã hội)
      PHONG HÓA (các số sau)
       (Đại học Hoa Sen)
      TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, tác phẩm
       (Viện Việt Học)
      VĂN HỌC
      Tạp chí Văn Học
      DÒNG VIỆT
      Trọn bộ DÒNG VIỆT (1993-2009)
      VĂN (Xuân Canh Thìn) (vanmagazine)
      TIỂU THUYẾT THỨ BẢY
      NAM PHONG - TRI TÂN
      THANH NGHỊ - NGÀY NAY
      VĂN HOÁ NGÀY NAY
      TẬP SAN SỬ ĐỊA
      THẾ KỶ 21 - BÁCH KHOA
       

      Sách Xưa

       

      QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ:
      - Lớp Sơ Đẳng - Lớp Đồng Ấu
      - Lớp Dự Bị
       

       

    2. Mượn Hồn (Lệ Hằng)

      19-9-2018 | TRUYỆN

      Mượn Hồn

       LỆ HẰNG

      1.


      Cô mím chặt môi nhìn ống điện thoại, rồi hậm hực gác máy. Ba tháng hè về Việt Nam thăm ngoại, trở lại Mỹ, gọi hoài, số điện thoại riêng của Cọp Vằn luôn luôn vẳng tới giọng vô hồn của answering machine. “Chào bạn, rất tiếc chúng tôi bận, vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ trả lời khi thuận tiện. Cám ơn.” Cô sủa vào máy một hồi, rồi đe dọa. “Nè Cọp Vằn! Đừng làm bộ màu mè. Tôi biết tất cả rồi, báo chí đang lùng tôi ráo riết. Lần này anh sẽ biết tay tôi.”


      Cọp Vằn là tên bí mật của Rikko, anh chàng đã khổ sở giao hẹn, bắt cô giữ kín cho tới ngày nhắm mắt tên gọi dữ dội này để dùng riêng cho hai người. Mỗi lần, muốn gặp nhau, hai đứa chỉ cần hú lên “Cọp Vằn" trong máy gọi, một giờ sau, buổi hẹn hò được vệ sĩ canh chừng gắt gao sẽ diễn ra êm ái đâu đó trong tiểu bang, đôi khi xa hàng mấy giờ bay, vùng biển, mỏm núi, thành phố, hoặc một quán ăn xa xôi khuất nẻo. Cọp Vằn mang kính bự, đồ da đen bó sát, anh xuất hiện lặng lẽ, bất ngờ như cọp rình mồi, đôi chân nhún nhảy nhẹ và êm như chân báo, nụ cười rất hiền khoe đủ hàm răng trắng nhởn như anh chàng Hynos.


      Trước kia, không bao giờ cô dám nghĩ mình có thể gặp gỡ yêu thương một người như Rikko.


      Vào một ngày nghỉ Đông, Winston, vị giáo sư cấp tiến của Đại Học Berkeley tổ chức dạ tiệc gây quỹ giúp những người thiệt thòi trong xã hội Mỹ, những sinh viên da màu: vàng, đen, nâu hay đỏ. Cát Tiên, cô học trò cưng nhất của giáo sư có mặt từ đầu tới cuối. Cô lo trang trí bàn tiệc bằng hoa tươi dọn thêm hai món ăn đặc sản của người Việt, chả giò, và nem cuốn, dĩ nhiên không có nước mắm, cô cho họ chấm suông với chính nụ cười bí ẩn của cô. Khi đến trước mặt anh, cô vén môi cười mỉm. Cô biết anh, cả thế giới này họ biết anh, nhưng cô nhất định vờ như không thèm biết cái tên Rikko nổi như sóng cồn đó. Anh chàng có vẻ sửng sốt. Cô dám không nhận ra anh, hỗn láo đến thế là cùng. Mọi cử động, đi đứng, ho hen của anh, người ta chạy tít lớn bảy tám cột trên báo. Thật ra, cô nhận ra anh liền tức thì, giáo sư Winston đã cho cô biết, Rikko, người đang gây gió bão trong giới âm nhạc, chính là người có trái tim rất mềm mại với các hội thiện. Cô chìa chiếc dĩa hình oval bện bằng tre nứa trang trí ngon mắt với những cọng rau tươi. Trên cái vòm xanh mỹ thuật đó chất một đống chả giò chiên dòn vàng lượm gần sát vào cái mũi không có chủng tộc rõ rệt của anh. Nếu có ai cự nự trò đùa vô lễ này, cô có đủ lý do để biện hộ, cô cận thị, kính của cô bị say thuốc. San Hô, cô bạn cùng lớp hoảng hồn ngó sững. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, ngón tay trắng mét, cong lên nhón lấy một cuốn. Tay phải cô lại xỉa tới, một dĩa vành tròn, chạm vàng nhũ hai linh vật rồng phượng, đang phun lửa vào nhau. Những cuốn nem màu trắng đục xếp gọn trong khung vàng chạm trổ bỗng trở thành linh thiêng, ẩn hiện mờ mờ chú tôm cong, rau thơm nhiều loại, thịt nạc, bì bún...



      Tranh Bruni

      Mặt mày cô lúc đó cũng đóng băng như tượng. San Hô sợ sệt nháy nhó. Cô hất tóc làm ngơ không thấy. Anh lịch sự lên tiếng: “Chào cô, rất hân hạnh được gặp cô tối nay.” Cô nghiêng người, cười nhẹ, mắt nhìn lướt trên mái tóc quăn ướt nhễ nhại xõa xuống tận vai của anh. Anh chàng này ly kỳ, mười hai con giáp của người ta không chịu giống con nào. Cô nghĩ thầm, hí hửng thấy mặt anh tái đi vì cáu, tội nghiệp, nụ cười vẫn máy móc mở ra, đủ bốn góc, răng vẫn trắng bóc. Anh nói chậm rãi hơn một chút, dù không tin học trò của giáo sư Winston không biết nghe tiếng Anh: “Tôi là Rikko, rất hân hạnh được gặp cô tối nay...” Dữ không, làm như ai cũng biết Rikko. Cô đành phải nghiêng tới, mặt vẫn nghếch lên, giọng cụt ngun ngủn: “Chào Rikko, tôi tên Cát Tiên.” Anh chàng lẩm nhẩm đọc lại một mình cho chắc bụng: “...Catherine...” Cô sửa sai liền: “Cát Tiên. Không phải Catherine!” Anh chàng vẫn tỉnh bơ cười tươi như máy. Cô rủa thầm: Cười hoài há, ai hỏng biết miệng mồm anh nó đẻ ra bạc triệu, nhào lên sân khấu, anh hú lên, giật rống như người động kinh, tay chân múa loạn cào cào, chốc chốc lại nảy người, xòe tay bụm chặt lấy khư khư như thằng con nít, vênh váo khoe khoang cái bị gậy, làm cứ như chỉ mình anh có gậy không bằng, báo hại thiên hạ cuồng lên hét dựng trời.


      “Chào anh...” Cô nhún chân đáp lễ cái mũi kỳ kỳ của anh rồi bỏ đi mời chào, lễ nghi, tiệc tùng với người khác. Chiếc áo màu xanh biếc của cô làm anh chết điếng. Lúc cô đi khuất, anh thấy ấm ức khó chịu quá, ngồi một lúc, anh tìm cách đứng lên, miệng cứ phải cười, đầu cứ gật hoài chào hết người này tới kẻ khác, ê cả răng. Anh đi thẳng về phía nhà sau của tòa biệt thự nơi mấy cô học trò của giáo sư Winston đang tíu tít nói cười với nhau. Gương mặt rất Đông phương, dáng dấp nhỏ nhoi và mảnh như thân liễu cộng thêm đôi mắt sâu giúp anh tìm thấy cô dễ dàng một góc bàn khuất. Lần này cô chịu cười với anh, giọng cô ấm, mềm mại và chứa chan như cỏ: “ờ há! Nghe nói anh vừa ký cho hội chúng tôi nửa triệu đồng, phải không?” Anh nhún vai, rất điệu: “Xin thứ lỗi, đứng bên cạnh một người đẹp như cô, nói chuyện tiền, tôi nghĩ hoang phí quá.” Cô nóng mặt. Lạy trời anh chàng không kịp trông thấy. Tưởng chơi gác được anh, cô hí hửng, chưa gì đã bị anh đo ván, cô ức lắm, phun liền: “Cám ơn, nhưng tôi nghĩ không hoang phí chút nào nếu cho anh biết vì nửa triệu đồng đó, nãy giờ tôi phải ép bụng cười toe toét với anh đó.” Anh cũng chẳng vừa, anh cười nhẹ, hiền từ và nhẫn nại: “Cám ơn cô đã cho tôi biết sự thật, nó trần trụi quá, tiếc cho cô, tôi lại thích. Cô biết rồi đó, chủng tộc của tôi rất thích ở trần.” Nói xong anh công khai nhìn cô chăm chú hơn. Rõ ràng đôi mắt đầy gian ý đang lột truồng quần áo của cô. Anh ta đo đếm cân nhắc vòng hông vòng bụng tầm tầm của cô hơi kỹ. Cô bực, chiều cao của cô không được hùng vĩ cho lắm. Anh cũng dở ẹt vậy, so với Mẽo khác, anh tong teo và kém cỏi thấy rõ. Giọng anh hiền như con gái, mặc cho cô gây hấn, anh cứ một mực dịu dàng lễ độ. Tự nhiên cô thấy mình lố bịch, nên đâm bối rối.


      2.


      Họ quen nhau có vẻ bất thường và trục trặc như vậy đó. “Điềm không tốt” San Hô, cô bạn da nâu gốc Nam Mỹ đã lạnh lùng kết luận lúc biết cô gồng mình đi chơi với anh chàng ca sĩ lừng danh đó. Tuần lễ thứ nhất, anh gửi thật nhiều hoa cho cô, mỗi ngày một bó hoa từ một tiệm Interflora nổi tiếng trong thành phố. Sang tuần thứ hai, anh gửi kẹo ngọt, bánh và đủ loại chocolate đắt tiền. Cô láu lỉnh nhận quà, nhiều hoa nhiều kẹo quá, cô đem chia cho các phòng khác trong campus. Đến một ngày trọng Đông, lạnh tím môi, anh xuất hiện, một mình, bí mật, không có vệ sĩ, tóc giấu kín trong mũ nỉ dày, áo choàng đen rộng thùng phủ kín bưng cả người như phù thủy. Tóm lại, cô chỉ nhìn thấy nụ cười mở thật rộng, hai hàm răng trắng bóng. Tuyết vùng này hú họa hàng chục năm mới có một lần, rơi được xuống đất, tuyết biến thành bùn lấm lem như tro đất, chẳng giống hoa tuyết trong tiểu thuyết chút nào. Cô lội bộ bì bõm về nội trú, chán đời, tim và óc đều trống trơ, hoang hoác. Thây kệ, phen này liều, đời mà, không liều làm sao sống nổi.

       

      Cô để mặc anh loi choi, chui rúc, thám hiểu sâu tuốt tận bên trong, nơi rừng rú và ẩm ướt nhất. Ban đầu, anh làm cô tò mò. Rikko ngoài đời, coi bộ lạc lõng và tội nghiệp như người tiền sử. Rõ ràng anh cô độc hơn cô nhiều. Vẻ phòng vệ của anh thật khốn khổ, phòng vệ đến phải tẩy trần màu da nhọ của tổ tiên thành lớp da trắng toát như vôi bột, nỗi thảm thương bị hài phơi bày trên từng phần da thịt bóng lưỡng như củ hành mới lột. Cô ngậm ngùi nhìn anh đang mê mải vuốt hoài cánh tay tròn lẳn của cô, nó màu nâu, ngon miệng khi cắn và thơm ngát mùi nhựa thông hăng hắc: “Da của em thơm quá. Nhưng em vẫn là chủng dân hạng thấp nhất. Thượng Đế da trắng. Đức Mẹ cũng trắng nõn như bông bưởi. Chúng mình giống nhau, hẩm hiu. Thượng Đế thổi hơi cho người da trắng, phì nhiêu béo tốt giống hệt như Ngài. Đúng cái lúc Ngài lầm lỡ hắt xì, phun thành người da đen, da vàng, da đỏ, còm nhom đen đủi. Ngài làm khó chúng mình dữ! Em biết không, chính bà Tưởng Giới Thạch, chủng nòi da vàng của em, bả tuyên bố xanh rờn với các nhà báo - Tôi chỉ Tàu có cái mặt thôi.” Cô gằm mặt xuống, ngượng nghịu mất một lúc, rồi hỉnh mũi lên, cau có: “Dẹp mụ Tổng Thống mất nước đó đi. Tôi không phản động, phản bội, phản dân tộc tôi như vậy là được rồi. OK? Tôi thề chết thì thôi, không thèm tẩy da, nhuộm tóc như anh...” Nói xong, cô ngắc ngứ đắng miệng nín ngang. Càng tỏ ra ngang ngược kiêu kỳ, cô càng thấy rõ bệnh tự ti chủng tộc ăn luồng tới tim gan phèo phổi của mình. Cô mang hỏa ngục ngay trong bụng của cô, ngu dốt, lạc lõng và côi cút suốt đời nơi quê người xứ lạ.



      Tranh Picasso

      Cái mũi Đông phương của cô xinh quá, nên Rikko lặng thinh không nói nữa. Anh hôn cô hoài không chán. Anh lục lọi thật sâu, lưỡi anh dài và nhám. Cô cong người lên, chết điếng trong thứ hạnh phúc mầu nhiệm mê mỏi của thân xác. Lúc mở mắt ra, cô ngạc nhiên thấy anh dí mắt vào kính lúp, chăm chú soi lắc nhẹ nhàng giữa hai háng đùi mở rộng của cô, vẻ mặt đờ đẫn đầy tôn sùng bí ẩn. Những lúc xuất thần này, cô thực sự yêu anh. Gương mặt Rikko đam mê nghìn lần hơn trên sân khấu. Anh dễ lên cơn, thèm thuồng hít hà như người hoang sử, tóc dài lõa xõa, da mềm, rịn ướt mồ hôi, ngửa mặt lên trời tạ ơn Thượng Đế rồi lại cúi xuống hả hê nhìn con mồi vừa săn bắt được. Anh ham bày trò lạ, kẹo ngọt, dâu tươi, rượu vang đỏ, nhét vào cô rồi mê man ăn uống. Những trò nghịch này làm cô yêu anh điên loạn bão bùng hơn. Sau này, cô biết mắt anh kém, vừa cận thị, vừa loạn thị, tệ hại hơn cả mắt cô. Đồng bệnh nên mê nhau điếu đổ. Cô cũng bắt chước anh, ba hồi liền xương liền thịt với nhau xong xuôi đâu đó, cô cũng chụp kính lúp xăm xoi vạch vòi từng nơi bí hiểm trên người anh không sót một li nào. Da dẻ anh tội nghiệp, nó mong manh ưng ửng màu bạch tạng. May quá, người ta chừa không tẩy trắng “phần gậy làm mưa”. Biết cô không vui, anh dỗ: “Anh đành phải tẩy trắng để mưu đồ vĩ đại... Anh chỉ trắng có cái mặt ngoài này thôi, ruột gan anh vẫn vằn vện đau đớn. Rồi em coi, đen và trắng như con dao hai lưỡi xẻ đôi nước Mỹ. Tổ cha nó, đen với trắng, quyền lực và chính trị. Anh chủi thề, rồi nhăn nhó nhìn cô, giọng mềm sũng: “Họ xé toạc người anh, ngâm thuốc tẩy da, nhuộm thịt, cắt dọc xẻ ngang, anh trắng không ra trắng, đen không ra đen, anh vằn vện. Da đen đang làm mưa làm gió trong thế giới âm nhạc, trong đấu trường, thể thao. Rồi em coi, bé cưng của anh, sẽ có ngày bọn vô luân ấy chúng chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi chết đứng... chúng đang chết giẫy mà cóc biết. Hàng nghìn năm trước, chủng nòi nô lệ của anh làm thân trâu ngựa hầu hạ điêu đứng vì chúng, giờ chúng phải trả nợ cho tổ tiên của chúng.” Cô không nói, cô nhìn anh, đăm chiêu và lo ngại. Những khi theo anh đi đây đó khắp tiểu bang, nhìn anh ngồi giữa Eddie Murphy dòn dã tự tin, với O.J. Simpson lầm lì kiêu ngạo. Anh trắng nhợt, yếu ớt, không màu. Cô buồn thiu ỉu xìu như bánh bao mốc. Muộn quá. Cô lẩm bẩm một mình. Anh cũng làu nhàu một mình. Họ không thiếu những giờ thật nặng. Họ thừa thãi nhau cả những lúc vồ lấy nhau đói khát. Trong ngôi nhà tráng lệ mênh mông, họ bỗng cảm thấy khô khát như hai đứa trẻ nghèo hèn nhất.


      3.


      Sau cú phôn, vào một đêm khuya, tài xế riêng của anh lái limousine kín bưng như xem hòm đón cô ở phi trường rồi chở thẳng vào trang trại miền Tây. Vòm cổng cao, lối vào hun hút, bóng đèn vàng chấp chóa. Hồ nuôi sấu, chuồng thú mờ mịt trong sương. Sự giàu có nâng anh cao chót vót, cùng lúc, chúng hút anh mất tăm vào ống cống hun hút như lỗ đen vũ trụ. Cửa kính chống đạn, máy báo động, mắt điện tử. Anh biến mất trong lặng thinh và khiếp sợ. Sợ ăn chỗ lạ, sợ nói, sợ người, sợ bắt cóc, tống tiền... sợ tài phiệt thanh toán, sợ anh em, cha mẹ, bạn bè, sợ tất cả nhân loại. Cô cũng lây bệnh sợ của anh lúc nào không hay, cô ngồi nép vào góc trái trong lòng xe êm ái, tay vòng lại ôm chặt lấy ngực.


      - Anh đón cô ngay phòng tiền sảnh. Trần nhà cao vút lên, tranh quí, bình cổ, những tấm màn buông rũ màu lá chết. Trông anh lạ lạ. Thật ra, lần gặp gỡ nào cô cũng thấy anh lạ như vậy đó. Anh mê mẩn những bàn tay giải phẫu thẩm mỹ, mắt rồi mũi, bụng rồi tay. Họ ôm lấy nhau, cô nghẹn ngào muốn khóc. Vậy mà nước mắt khô bong đi. Cô dang ra xa, nhìn anh. Đôi mắt anh trống rỗng. Cô nhíu mày:


      “Anh sao vậy?”

      Anh quay nhẹ đi:

      “Sao đâu!”

      “Gọi cho anh hoài không gặp, sao vậy?”

      “Nhiều việc quá. Anh thành thật xin lỗi em cưng.”


      “Gọi số riêng của anh không được. Em gọi cho Liz để hỏi tin anh. Bà ấy la toáng lên, anh trốn cả bà ấy nữa. Trình diễn ở Nhật về, anh biến luôn mấy tháng. Anh hát dữ bị đau cổ họng phải không? Giọng anh hơi nặng rồi đó.”


      "Bị stress quá trời, chịu không nổi. Anh bắt đầu kinh hoảng đám đông.”


      “Hoảng đám đông? Lạ vậy? Anh vẫn nói không có đám đông anh sẽ chết mòn mỏi vì buồn.”


      Anh nhún vai không trả lời. Cảm giác hụt hẫng vẫn lênh láng giữa hai người. Gã vệ sĩ kềnh càng, mặt nguội như sắt vụt một cái lù lù có mặt, thoắt một cái, biến mất. Cô làm ngơ. Ở quanh đây, có ai không han rỉ lở lói như sắt vụn đâu? Hai người ăn tối trễ như tiệc đêm của hồn ma giữa những ngọn bạch lạp. Bàn ăn rộng dài. Anh ngồi cứng ngắc, nhưng tay chân mềm oặt, vung vẩy. Mùi thơm căn phòng, mùi của anh, không đổi. Hoa đầy bàn, góc phòng, ngọn đèn hắt sáng, vòm tối, cây trong nhà, y nguyên như cũ. Chính anh lạ hoắc đi. Anh nói rất ít, dè dặt và cẩn thận khác thường. Cô chau mày nhìn anh chăm bẳm. Đâu rồi? Những hợp tác xã riêng cho người da đen, những trường lừng danh để nuôi dạy trẻ con da màu xuất sắc, những ngân hàng đen để tương trợ. Rồi cách mạng da đen sẽ tới, trong ôn hòa mềm dẻo bằng chính khả năng và vốn tư bản của người da đen góp lại. Những đề tài quen thuộc này, mỗi lần gặp nhau, anh đều say sưa hoạch định rồi mơ ước vẽ vời với cô hàng giờ không chán. Cô không tin trò phẩu thuật thẩm mỹ nạo khô tâm hồn nhạy cảm của anh nhanh như vậy? Tiền, hợp đồng quảng cáo, cổ phần, bản quyền phải mua... Giọng anh khô đi, lạo xạo riết róng với những kế hoạch kiếm tiền thần tốc và vũ bão. Cuối cùng, chịu hết nổi, cô hỏi thẳng không thèm quanh co tế nhị nữa:


      “Anh ký hợp đồng với bọn buôn súng đó à?”

      “Sao không? Tám triệu trong ba năm.”



      Tranh Ngọc Dũng

      “Năm ngoái anh đập bàn la lối, thề không bao giờ dính vào hạng buôn súng gớm ghiếc đó. Họ sẽ bán súng đầy đường đầy chợ, da đen sẽ giết nhau như ngóe...”


      Anh chăm bẳm nhìn soi vào mặt cô, đôi mắt nóng, hực lên như lửa, cô sững người lúc anh cười nhạt:


      “Look! Người ta định nghĩa như thế này - Da đen là súng đạn, ma túy, bạo động, nhà tù và chết đói.”


      Cô la nhỏ:

      “Nhưng... Anh là da đen mà. Anh quên rồi sao?”

      Anh khoát tay, mặt tối hầm:

      “Thưa với bà, tôi quên, tôi phải quên để sống. Trước hết, phải sống đã.”


      Cô hỏi khẽ, giọng như hẫng đi:

      “Contact lense em mua cho anh đâu rồi?”


      Anh nhìn cô, sẹt một cái như đạn bắn. Lạy Chúa, lạy Phật, vái trời anh không nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của cô.


      4.


      Một tuần sau, cô trở lại. Mặt cô khô và ốm. Vừa ngồi xuống ghế, cô hỏi liền: “Ông là ai?”


      Gã há họng mất một giây ngắn. Sau đó gã im lặng. Một lúc sau, cô cao giọng gằn từng tiếng một: “Đừng hòng giở trò với tôi. Mọi tài liệu và bằng chứng tôi đã giao đủ cho giáo sư Winston. Điều duy nhất tôi muốn ngay bây giờ là sự thật. Ông thừa biết tôi và Rikko yêu nhau chân thật như thế nào rồi. Trả lời cho tôi. Ông là ai?”


      Gã phù thủy mặc lột người nguyên vẹn hình ảnh sống thực của Rikko ngập ngừng: “Tại sao cô biết?”.


      - “Đó là việc của tôi. Tuần trước, ngay trong căn phòng này, tôi biết liền ông là Rikko giả. Computer, phẫu thuật tài tình, luộc chín, rồi đúc ông một khuôn với anh ấy, nhưng có những thứ người ta không luộc nổi, ông biết thừa như vậy.”


      “Được rồi. Bây giờ, cô muốn bao nhiêu tiền?

      Cô nhỏm lên, nhìn trừng vào người đối diện: “Tôi muốn Rikko.”

      “Nó chết rồi.”

      "..."

      “Đó là sự thật duy nhất tôi được phép biết. Tôi thấy cô cũng dễ thương, thông minh và xinh đẹp. Phải mở mắt ra mà sống với cõi đời lộn lạo kinh khủng này thôi. Bí mật mà cô đang có sẽ hóa phép cô thành bà triệu phú đó. Thời buổi này, ai chọc được thiên hạ nhảy nhổm lên vì tò mò, kẻ đó kiếm tiền nhanh như gió. Bằng không, cô sẽ bị chúng giết như một con chó. Đúng, như một con chó, không hơn không kém.”


      Cô nhìn hắn, trừ đôi mắt, hắn giống hệt Rikko. Rikko sửa mắt quá nhiều, loạn thị nặng nên mắt nhìn ngây ngô hiền dịu hơn. Gã này, câng câng như đá. Rikko, mỗi phen gặp nhau, lao vào cô, hùng hổ, mê tơi, đói khát. Gã này đưa đẩy ỡm ờ mấy cũng toi cơm, công cốc. “Nó chết rồi!” Lời báo tin ngắn ngủi làm cô lạnh toát như bị dội nước đá. Một tuần lễ dày vò, ý nghĩ xui xẻo này nhiều phen lởn vởn trong đầu cô. Giờ là anh ấy, hiện hình qua một linh hồn khác, lù ra đó, răng cười, mắt mở. Cô rùng mình, nỗi sợ hãi làm cô run người lên. Rikko đã chết? Ai giết? Không, anh đang hái ra tiền cho họ, họ không ngu gì giết anh.


      - Thấy cô lịm người mãi. Gã phù thủy cũng nổi cơn hiền: “Tôi có nghe vệ sĩ của Rikko nói về mối tình tuyệt vời của cô với anh ấy. Thật ra, tôi muốn gặp cô lâu rồi. Họ nói cô đẹp như một nàng tiên nhỏ. Gặp gỡ ai, nhất nhất, tôi phải tuân lệnh họ. Cô biết rõ họ là ai rồi. Họ có thể giết cả Tổng Thống Mỹ, an ninh cận vệ che chở đến tận răng nữa kìa.”


      Cô ứa nước mắt vì tủi thân. Chung cuộc cho một mối tình là người tình giả, ngồi ngay ngắn trước mặt cô, da nhợt nhạt, tóc tai... Anh cũng vậy thôi, nhưng hiền lành, đa cảm. Trò chơi này, khủng khiếp quá. Cô không dám tin vào mình nữa. Đời này, thật hay mộng? Là cô đang sống hay đang chết? Ai dám phán quyết cô chính là Cát Tiên hay con ma giả hình nào? Ngày mai ngày mốt, biết đâu, cô biến thành sâu bướm, chim mèo chuột dán?


      Gã bỗng hiện từ chân thật hơn: “Tôi hiểu cô buồn lắm, mất một người đặc biệt như Rikko, ai không buồn. Ban đầu tôi đâu có dám nhận vai tuồng này, chết dễ như chơi. Tôi chỉ là ca sĩ hạng bét không tên tuổi ở một xó xỉnh tận Chicago, một hôm, họ đón về đây, chỉ cho tôi ngôi nhà tráng lệ này rồi ra phán lệnh như Chúa Trời giáng lâm - Tất cả tiền bạc của cải, nhà cửa này sẽ thuộc về tôi, nếu tôi tuân lệnh họ. Cô coi, giống chuyện cổ tích không? Một ban tham mưu hùng hậu cấp tốc huấn luyện liên tục ngày đêm trong bốn tháng. Có sẵn giọng, tôi nhập vai không khó. Tôi bị cầm giữ như người tù, da của tôi, khác với Rikko không đen lắm, vài nhát kéo, vài cuộc giải phẫu, tôi biến thành Rikko.”


      “Nhưng còn Rikko?”


      “Họ nói anh ấy nôn nóng muốn lột xác hoàn toàn trước khi đi Đức trình diễn. Anh ấy chết trên bàn mổ.”


      “Gia đình Rikko? Họ phải biết chứ?”


      “Cô biết rồi. Những tranh chấp tiền bạc đã xé nát anh em họ từ mấy năm trước.” Gã rùn vai, chụm năm ngón vân vê đếm tiền: “Tiền sẽ khóa mõm họ lại. Họ có mất gì đâu khi biết im lặng? Cô phải học nghệ thuật im lặng đó, nếu không muốn chết. Tôi thành thật lo cho cô đấy.”


      Cô nghẹn giọng:

      “Tôi sẽ yên lặng, nhưng anh phải dẫn tôi đi thăm mộ Rikko.”


      Gã lắc đầu: “Tôi không có quyền làm chuyện đó. Cô đừng quên kỹ nghệ âm nhạc mỗi năm thu về cho họ hàng trăm triệu, sơ sẩy cô toi mạng như chơi. Hơn nữa, tôi không biết gì về cái chết của Rikko cả. Biết đâu anh ta còn sống ở đâu đó. Những chuyện không thể vẫn có thể xảy ra đấy. Cứ hy vọng đi để mà sống, biết đâu chẳng có ngày cô gặp lại người tình của cô...”


      “Bộ anh nghĩ, anh có thể đóng vai của Rikko suốt đời, tự nhiên anh nhảy vào tọa hưởng mọi thứ của anh ấy ngon lành vậy sao?”


      “Tôi không cần biết ngày mai, hãy biết hôm nay tôi là Rikko, họ cần tôi để bóc lột quần chúng, tôi cần họ để đóng cho xong vai tuồng quái gở này.”


      "Quần chúng họ không ngu ngốc đâu, sẽ có ngày họ cào nát cái mặt giả của anh ra.”


      Gã đứng lên, vẻ mệt mỏi và chán nản: “Đúng rồi, quần chúng có bao giờ ngu đâu, họ chỉ bị những tay phù thủy của cách mạng truyền thông điện tử xỏ mũi thôi...”



      5.



      San Francisco ngày...


      “Thưa Bà,

      Tất cả những gì tôi kể với bà là chuyện thật của Cát Tiên, người cùng chủng tộc với bà. Cô ấy đã căn dặn tôi phải gửi gấp tài liệu này cho bà càng sớm càng tốt, nếu trong vòng mười ngày không thấy cô ấy trở lại. Bà là một nhà văn, đến từ một xứ sở đầy huyền thoại và đau khổ. Tôi tin bà thấu hiểu tại sao Cát Tiên chọn bà để gửi xấp tài liệu này. Tôi cầu nguyện đêm ngày cho sự bình an của cô ấy. Chúc bà vui mạnh. San Hô."


      Lệ Hằng

      Nguồn: Văn Học số 119, Tháng 3.1996



      Cung Tac Gia

      Cùng Tác Giả:

       

      - Mượn Hồn Lệ Hằng Truyện ngắn

      - Buổi Chiều Áp Lễ Lệ Hằng Truyện ngắn

    3. Truyen

       

      Truyện

       

      Mượn Hồn (Lệ Hằng)

      Rất Gần Mà Cũng Rất Xa (Hoài Ziang Duy)

      Yêu Người Độ Lượng (Trần Yên Hòa)

      Lời Sám Hối Của Cha (Võ Hồng)

      Ký ức Mẹ - Đi về phía hoàng hôn (Trần Yên Hòa)

      Ngày về (Vương Mộng Long)

      Quán Biên Thùy (Trần Hoài Thư)

      Trả Ơn (Minh Tâm)

      Bệnh Viện và Nghĩa Trang (Trần Mộng Tú)

      Ðêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước (Phạm Thành Châu)

      Bên Kia Núi (Võ Kỳ Điền)

      Thư Giáng Sinh, viết từ Thiên Đường (Lê Hữu)

      Người về (Trần Yên Hòa)

      Las Vegas, Đêm Dài Nhất (Lê Hữu)

      Quán Trà Thinh Lặng (Trần Mộng Tú)

      Hà Nội uống như thế ấy (Thế Giang)

      Không phải tại em (Trần Yên Hòa)

      Hồi Sinh (Viên Linh)

      Thầm Lặng (Doãn Kim Khánh)

      Người Tù Thiền (Trà Đoá)


      Truyện Đạo

       

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

       (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Sợi Tơ Nhện

         (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

      Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Mẹ Quán Thế Âm

         (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Maria Quán Thế Âm

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

       
         

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)