1. Head_

    Trần Trọng Kim

    (.0.1883 - 2.12.1953)

    Văn Đen

    (.0.1919 - 2.12.1988)

    Đàm Trung Pháp

    (.0.1941 - 2.12.2021)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Ngày 10 tháng 12 (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      1-12-2025 | TRUYỆN

      Ngày 10 tháng 12

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Hoa Kỳ
      Tác giả: Alfred Politz
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả: Alfred Politz viết truyện ngắn để có tiền theo học đại học. Lòng đam mê viết truyện được sánh với đam mê môn vật lý, ông đậu bằng tiến sĩ tại Đại học Bá Linh. Politz đến Mỹ từ Đức vào năm 1939. Ông viết: "Tôi sắp được chấp nhận vào lực lượng không quân của Đức nhưng vì không đồng ý với quan điểm của Hitler nên phải rời khỏi nước”.

      *



      1.


      Trong khu tâm thần, một bệnh nhân tên là Lưu Đính đã chết vì tự tử bằng chất độc. Vì không có người thân nào nên đồ đạc cho hội từ thiện. Anh ta đã được chuyển tới viện một năm trước đó vì căn bệnh tâm thần nặng.


      Trong ba tháng qua, anh ta gần như khỏe mạnh trở lại. Những cơn mê sảng đã giảm bớt và chỉ còn lại cơn trầm cảm u uất. Suốt ngày anh ấy đọc không ngừng, chính yếu là các đề tài về tôn giáo, nhưng trong những ngày cuối lại bận rộn với việc viết lách. Vào chiều ngày 1 tháng 12, anh ấy uống một liều thủy ngân lấy được trong phòng cung cấp y tế và chết sau bốn giờ trong cơn đau đớn.


      Một bác sĩ tâm thần trẻ tuổi, người quan tâm đến Đính tìm được những mảnh giấy ghi chép của người quá cố để lại. Đó là một tiểu sử ngắn mô tả chi tiết về những điều đã xẩy ra cho anh ta. Không ai biết đây là câu chuyện có thực hay chỉ là chuyện hoang tưởng xẩy ra cho người bị bệnh tâm thần.


      2.


      Chúng tôi sống trên một đồn điền cách biên giới khoảng một dặm. Hai nghìn mẫu đất của chúng tôi đã khơi nên sự ghen tị của những người chung quanh. Cha tôi là một người được pha trộn giữa sự cứng rắn thiếu suy xét và lãng mạn. Ông không có bạn, bất cứ điều gì trong đầu là một bí mật ngay cả với người vợ.


      Ngược lại với ông, mẹ tôi khiêm tốn và dịu dàng. Khi ở một mình, bà thường ca những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng buồn ảo não. Cuộc sống của bà ngập tràn đau buồn vì sự lạnh nhạt của người chồng. Một lần sau một tuần đi săn, cha tôi gửi đơn ly hôn với lý do không ai biết. Ông biến mất và có tin đồn rằng ông đã ra nước ngoài.


      Mẹ tôi đã sống trong sự cô đơn, thu mình hơn trước.


      Không lâu sau khi bố mẹ ly hôn, tôi nhận được một việc làm ở đài thiên văn, tôi về nhà thăm mẹ mỗi năm một lần và ở nhà suốt một tuần. Vài năm sau tôi được tin mẹ đau nặng nên tôi vôi vã về nhà ngay lập tức.


      Khi ở một mình bên mẹ, bà nói:

      - Đính con, con cần được biết mọi thứ. Khi mẹ ra đi, con không còn người thân nào nữa. Con cần biết là cha con không ra nước ngoài sau khi ly hôn. Một lần tình cờ mẹ đã gặp ông ấy. Mẹ biết ông ấy sống ở đâu và như thế nào, rồi sau đó ông ấy qua đời và mẹ cũng đến dự đám tang mà không ai nhận ra.


      Vài giây sau, bà nói thêm:

      - Con nên giao tiếp với bạn bè nhiều hơn bố con nhé.


      Tôi hiểu. Người mẹ tội nghiệp của tôi sợ rằng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua trong cô đơn như bà. Bốn ngày sau bà trút hơi thở cuối cùng.


      Một nỗi chán nản xâm nhập vào tâm hồn. Tôi thấy hành động của mình không còn kết nối được với quá khứ và tương lai. Cuộc sống trở nên đơn giản với hiện tại. Thế giới dường như nhỏ hơn; màu sắc trở nên vàng hơn và âm thanh bị bóp nghẹt hơn. Nhưng trong một góc khuất của cảm xúc, tôi nhận thấy một sự căng thẳng nào đó đang chờ được giải tỏa.


      3.


      Tôi xin nghỉ việc và bán tất cả tài sản mà tôi được thừa kế rồi đến thị trấn cách đó 10 dặm, sống trong một khách sạn của bạn tôi: Văn Thà. Vật duy nhất tôi mang theo là một con dao găm ba góc. Đó là thứ duy nhất mà cha tôi đã tặng cho tôi như một món quà.


      Không có gì làm tôi quan tâm, không có gì ảnh hưởng đến tôi. Ngày tháng trôi qua trong trật tự và đều đặn.


      Bạn tôi nói tôi trông có vẻ chán nản và mời tôi tham dự mọi buổi tụ tập và tiệc tùng. Biết đó là lòng tốt của người bạn, tôi chấp nhận mọi lời mời và trong vài tháng sau đó, tôi trở thành một trong những người bạn thân quen cùng một nhóm. Mọi người đều tử tế và tôn trọng tôi như sự thông cảm cho sự chậm chạp của một kẻ tàn tật.


      Mùa đông thứ hai gần kết thúc. Một buổi sáng, anh bạn báo:


      - Ngày mai chúng tôi tiếp một vị khách mới; Cô Thu Nguyệt, một góa phụ trẻ đẹp. Cô là một người bạn tốt của vợ tôi. Chúng tôi sẽ mời cô ấy ăn tối. Tôi hy vọng bạn cũng có mặt.


      Cái tên "Thu Nguyệt" làm tôi chú ý. Đây là tên của mẹ tôi. Tôi hứa sẽ tham dự.


      Tôi đến khu của chủ nhà vào buổi tối đó và rất ngạc nhiên khi được giới thiệu với người mới tới này. Cô ta có mái tóc vàng, dáng người tuyệt đẹp và khoảng 24 tuổi. Từ "góa phụ" đã gợi lên trong tâm trí tôi một hình ảnh khác xa với thực tế trước mắt. Cử động khoan thai, giọng nói nhẹ nhàng, tiếng cười như tiếng nhạc khiến tôi nghĩ đó là con người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Tôi ngồi bên cạnh và là lần đầu tiên nhiệt thành tham gia vào cuộc trò chuyện.


      Khi người khách cuối cùng rời đi, tôi cảm thấy phấn chấn lạ thường. Phòng của cô ta ở cùng tầng với phòng tôi, cơ hội gặp cô ấy nhiều lần trong ngày. Những dịp như thế này khiến tôi háo hức. Thái độ của tôi đã thay đổi trong suốt thời gian đó. Tôi nhận thấy cô ta cũng chờ đợi như tôi.


      Sau bốn tuần lễ chúng tôi đã được coi là bạn thân. Tôi được sinh ra một lần nữa, bây giờ tôi có thể cười. Mỗi ngày tôi thấy nàng trẻ ra. Tôi mời nàng đi du lịch nhiều nơi, thăm viện bảo tàng duy nhất có trong thị trấn và đi xi nê nữa. Thu Nguyệt chấp nhận như thể đó như là điều tất nhiên.


      Bạn tôi, Văn Thà và người vợ vui vẻ thấy mọi việc đang diễn ra. Anh ta thích thú và hài lòng với sự thay đổi của tôi.


      - Cảm ơn Chúa, chúng tôi biết rằng sức sống mới trong người bạn đang phát triển.


      Tôi hỏi tình bạn giữa vợ anh và Thu Nguyệt bắt đầu từ khi nào và ở đâu.


      - Cô ấy thừa hưởng một ngôi nhà và mảnh đất rộng trong thành phố từ người chồng. Họ ấy đến tỉnh này khoảng năm năm trước, mua một di tích cũ, một cung điện cổ. Ông ta chưa làm được gì thì ba tháng sau chết do căn bệnh phức tạp và sốt cao. Vợ tôi lúc đó còn ở với bố mẹ chỉ cách đó vài trăm thước. Cả hai cô gái gặp nhau khi đi dạo dọc bờ hồ. Họ thích nhau nên mỗi ngày thường gặp nhau. Khi vợ chồng tôi kết hôn rồi điều hành khách sạn này, Thu Nguyệt thường đến ở cùng chúng tôi trong vài tuần hoặc vài tháng.


      Tôi hỏi:

      - Nhưng tại sao cô ấy lại phải sống một mình trong căn nhà cũ kỹ đó?


      - Bạn không phải là người duy nhất đặt câu hỏi đó. Chắc cô ấy bị rối loạn thần kinh. Cô ấy không mời bất kỳ ai đến chỗ đó mà chỉ sống với người quản gia già và ốm yếu cùng vài cô hầu gái, không ai biết cô ấy làm gì suốt năm tháng nữa.


      - Cô ấy không có bố mẹ à?


      - Cô không bao giờ nói về quá khứ của mình. Xin nói với bạn là ngoại trừ vợ tôi, cô không bao giờ giao dịch với bất kỳ ai. Tôi nghĩ bạn có thể biết nhiều về cô ấy hơn tôi.


      4.


      Có một cái gì đó không bình thường. Tôi chỉ tò mò về quá khứ của nàng khi một mình. Khi đi cùng, tôi không bao giờ hỏi về đời sống riêng tư của nàng vì như vậy có thể phá hủy cái hiện tại kỳ diệu mà tôi đang có. Tôi cũng không nói bất cứ điều gì về bản thân mình ngoại trừ việc từ bỏ vịêc làm trong đài thiên văn. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi gần như không bao giờ dứt và hầu như không thể nhớ những gì chúng tôi đã nói. Chỉ có những lúc ở bên nhau mới được quan tâm.


      Có phải cuộc sống chỉ bao gồm hiện tại không? Bộ ba quá khứ, hiện tại và tương lai mà nhận thức của chúng ta về thời gian áp đặt lên có thể có mục đích của nó. Nhưng nó cũng đóng vai trò như một rào cản cho cả hai phía đối với hạnh phúc hiện tại. Hiện tại là thứ mà tôi mong tồn tại vĩnh viễn. Đi dạo trong Vườn Địa Đàng là một sức hấp dẫn lớn nhất. Không còn chỗ cho suy nghĩ khi ở trong Vườn, chỉ có cảm giác mà thôi.


      Chúng tôi đã biết nhau trong ba tháng, tôi không thể kìm nén những câu hỏi trong khi ngồi bên nhau:

      - Em ở lại đây bao lâu nữa, Thu Nguyệt?


      Nàng giật mình với câu hỏi của tôi. Tôi thấy bất an, tôi tự trách mình là một kẻ ngu ngốc. Để giải tỏa cảm xúc của mình, tôi đi tới đi lui rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai cánh tay quàng quanh cổ tôi, nước mắt chảy dài trên má, nàng đang khóc trước những năm tháng đau khổ.


      Tôi cũng khó ngăn được nước mắt của chính mình. Không có nỗi buồn nào trong tôi mà đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nàng khóc trên vai tôi, khóc trước tâm sự ẩn giấu mà không biết nói cùng ai. Một gia tài đã được trao cho tôi. Tôi biết rằng Thu Nguyệt và tôi không bao giờ có thể xa nhau được. Tôi đứng dậy ôm lấy nàng một lần nữa.


      Nàng lấy lại bình tĩnh, thì thầm:

      - Đính, anh sẽ mãi mãi sống với em chứ?


      Tôi ôm nàng mà không thể nói nên lời nhưng nàng biết câu trả lời của tôi.


      Vào sáng hôm sau, tôi muốn nói với nàng về dự tính cho tương lai. Tôi không tìm thấy từ thích hợp mà chỉ nói:

      - Sau hết mọi thứ đều do mình quyết định.


      Nàng trả lời bằng một giọng run run:

      - Anh nhầm rồi, anh Đính.

      - Ý em là gì?

      - Chúng ta không thể kết hôn ... Em đã kết hôn.

      - Mọi người đều nói rằng em là một góa phụ.

      - Điều này đúng, nhưng em vẫn còn nghĩa vụ với ông ấy. - Nàng cúi mặt xuống, tôi thì không hiểu gì cả. Nàng nói tiếp: - Dù gì anh cũng sống với em chứ?


      Bước đến gần, nâng cằm nàng lên, tôi hỏi:

      - Em có bị lời nguyền nào của một số điều mê tín? Em đã hứa điều gì với một người sắp chết?


      Cô ta lắc đầu:

      - Tình yêu của em dành cho anh có thể qua được mọi sự mê tín dị đoan. Chỉ vì em thấy có nghĩa vụ phải làm cho một người đã khuất, đó là việc trả các khoản nợ trong quá khứ.


      Sự rõ ràng và trong sáng trong câu nói của nàng khiến mọi thứ lại trở nên mù mờ với tôi. Một thoáng nghi ngờ rằng nàng là nạn nhân của một nỗi ám ảnh nào đó. Tôi hoang mang hơn.


      Nàng nói tiếp:

      - Anh là người đầu tiên và duy nhất em yêu và nếu em có phép nào đó, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em. Nhưng có lẽ anh không có hạnh phúc sống với em.


      - Em lầm rồi. Có tình yêu của em, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này.


      - Với tình yêu của em, anh sẽ có năm này qua năm khác và sự hiện diện của em, anh có thể có cả năm trừ một ngày, trong suốt hai năm tới.


      - Làm sao có thể đỏi hỏi nhiều hơn? - Tôi đáp lại bằng một sự dè dặt.

      – Em nói rõ hơn được không?


      - Nghe này. Em có một số bất động sản cách đây khoảng 10 dặm. Đó là nơi chúng ta sẽ sống. Nhưng phần cánh của tòa nhà gần hồ nước không có người ở, và em mong chúng mình không đụng tới vì đó là nơi tưởng nhớ tới người chồng đã khuất. Trước kia ông ta rất thích chỗ đó. Và sau đó là điều khác về ngày mà mình không gần gũi nhau. Cứ vào ngày 10 tháng 12 trong suốt 7 năm, em phải rời khỏi nhà trong 24 giờ. Bây giờ chỉ còn 2 năm cuối cùng nữa thôi.


      Nàng tránh ánh mắt của tôi và tiếp tục nói:

      - Nó sẽ là điều khó khăn cho anh. Em biết là em yêu cầu quá nhiều. Vì vậy em nghĩ là anh nên quên chuyện mình đi.


      Tôi nghĩ nàng đang ngụp lặn trong một ám ảnh ghê gớm nào đó, với một nụ cười gượng gạo tôi đáp:

      - Tất nhiên, nghe có vẻ lạ nhưng như em biết, bạn bè của anh cũng coi anh là lạ lùng trước khi gặp em.


      Nàng năn nỉ:

      - Xin trả lời em một cách đứng đắn.


      Tôi cười và nói:

      - Nếu em không ngại sống chung cùng một mái nhà với anh mà không làm lễ kết hôn, anh có thể nói: "Đồng Ý". Không cần phải suy nghĩ gì thêm. Hơn nữa, sự khác biệt giữa 365 và 364 ngày chẳng là gì cả.


      Nàng ôm đầu tôi thì thầm:

      - Dù những lời của em nghe có vẻ như thế nào, hãy luôn nhớ là em chưa từng yêu ai trước khi gặp anh.


      5.


      Tiếp theo là những công việc cho việc hai chúng tôi chuẩn bị chuyển đến nhà nàng. Trong vòng hai tuần, tôi đã chất chứa những thứ cần dùng vào vali. Một buổi trong khi nàng đi mua sắm, Văn Thà đến phòng tôi.


      - Bạn muốn rời đến nơi rộng rãi hơn phải không. - Hắn cười toe toét vì vấp vào tấm thảm cuộn- Chân phải có nghĩa là may mắn. Điều này là dành cho bạn. Tôi đoán suốt đời bạn sẽ không bao giờ quên kỳ nghỉ ở đây.


      - Làm sao quên được? Nếu bạn không trở thành chủ một khách sạn thì tương lai của tôi sẽ khác.


      - Và nếu tôi chăm chú vào việc học thay vì hẹn hò với một cô gái xinh đẹp thì tôi sẽ qua được kỳ thi và sẽ là một luật sư thay vì là chủ khách sạn. Và hôm nay bạn sẽ không ra đi với một cô xinh đẹp lộng lẫy. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi nhé: Nếu cô gái xinh xắn làm tôi xao nhãng chuyện học hành kia không làm mất chiếc vòng bạc thì tôi đã không bén mảng đến giúp cô ấy tìm kiếm, và không bao giờ quen cô ấy và sau đó lấy làm vợ.


      - Mọi sự kiện quan trọng đều bắt nguồn từ những việc nhỏ.


      - Bạn đã thành công rồi. Dù hai người có dự định gì đi nữa, tôi chúc hai bạn may mắn.


      Cánh cửa đóng lại. Anh ta là một người bạn tốt.


      Khi đã hoàn thành công việc thu dọn đồ đạc, tôi đến phòng của Thu Nguyệt. Cánh cửa mở. Cô hầu gái bận rộn xếp những bộ váy khác nhau vào vali.


      Thu Nguyệt đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Nàng đang thổi hơi vào tấm kính cửa sổ để lại một lớp sương mù, sau đó vẽ hai hình người nhỏ với cái đầu tròn và chân tay gầy. Nàng không nhận thấy sự hiện diện của tôi.


      Tôi có thể đứng bên nàng trong nhiều giờ. Nhưng cô bé giúp việc thấy tình trạng hài hước nên cười khúc khích. Thu Nguyệt quay lại nhìn thấy tôi, nàng nắm tay áo và kéo tôi ngồi vào ghế. Sau đó nàng dùng hai tay vò mái tóc đã được chải chuốt kỹ khiến đầu tôi giống như một con nhím.


      Sau đó nàng chạy lại bên cửa sổ rồi nói:

      - Xin lỗi, em chưa vẽ xong.


      Tôi chải lại mái tóc. Người giúp việc nói là mọi thứ đã được xếp gọn gàng và biến mất. Tôi đến bên nàng và hỏi bức vẽ có nghĩa gì. Nàng giải thích:

      - Đây là anh, đây là em còn những chấm nhỏ là con của chúng mình.


      Nàng đẩy tôi trở lại chiếc ghế rồi ngồi vào lòng tôi.

      - Anh biết tại sao em lại yêu anh không? Đơn giản vì đây là những ngày hạnh phúc nhất trong đời em.


      - Anh bạn của chúng mình gặp cô vợ khi cô ấy vẫn còn là một cô gái rất trẻ. Cô ấy đã cuốn hút tình yêu và thời gian khiến anh ta không thể dự kỳ thi tốt nghiệp được, sau đó anh ta chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Nếu không, anh và em không bao giờ gặp nhau.


      Nàng hớn hở thốt lên:

      - Hãy tìm họ để cám ơn.


      - Họ sống ngay tại đây và là bạn của em. Thực ra chúng ta phải cảm ơn cô ấy vì đã làm mất chiếc vòng bạc. Anh ta nhìn thấy cô lần đầu tiên và đề nghị kiếm giúp. Bây giờ chúng ta hãy nói lời tạm biệt với những người bạn quý đi.


      Niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn của cả hai bên. Bạn tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe có tài xế. Chúng tôi hứa hẹn một cuộc hội ngộ sớm.


      Không có lời nào được nói trong suốt chuyến đi. Tôi và nàng đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.


      Sau khoảng một giờ, nàng hướng dẫn người tài xế đi vào con đường nhỏ. Qua một ngọn đồi nhỏ đến một cái hồ lớn. Chiếc xe chạy men theo bờ hồ cong cong.


      Đột nhiên một cấu trúc khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Thu Nguyệt chỉ tay và nói:

      - Căn nhà của chúng mình đó.


      Tôi đã rất kinh ngạc. Từ "căn nhà" có vẻ khiêm tốn. Tôi có thể gọi cấu trúc đó là một tòa "lâu đài". Mặt trời chiếu sáng tòa nhà làm rõ nét sự tương phản với khu rừng thông bao quanh.


      Trước mắt tôi vài trăm thước là hai bán đảo kéo dài từ hai bên hồ đến giữa hồ. Một cây cầu gỗ bắc qua con kênh hẹp. Những tấm ván vang lên tiếng ồn ào như chào mừng khi chiếc xe chạy qua cầu.


      Mặt trước của tòa nhà được mở rộng vuông góc với bờ hồ. Hai cánh bên được kéo dài theo các góc về phía sau bao quanh một phần vườn hoa xen lẫn những cây sồi già.


      Chúng tôi dừng lại ở lối vào. Tài xế và hai người hầu của Thu Nguyệt mang vali vào nhà.


      Nàng đi lên tầng trên và tôi đi theo. Tôi không cảm thấy thoải mái.

      Mọi thứ ở đây làm tôi liên tưởng đến cái chết. Chỉ có Thu Nguyệt là sống.


      Nàng đi dọc theo một hành lang dẫn đến cánh phải rồi dừng lại trước một căn phòng.

      - Phòng của chúng ta đây.


      Cảm ơn trời, căn phòng trông rất sáng và ấm cúng.


      - Phòng này được sửa sang lại trong hai tuần qua. Em muốn anh được hài lòng. Bây giờ anh là chủ nhân của ngôi nhà này và nếu anh muốn thay đổi bất cứ điều gì thì chỉ cần nói với ông Mười, quản gia . Em đã thông báo cho ông ấy và những người khác về chủ nhân mới rồi.


      Thật sự tôi không phù hợp được gọi là chủ nhân một cấu trúc như vậy. Về mặt pháp lý tôi không có tư cách gì.


      Như thể nàng đã đọc được suy nghĩ của tôi:

      - Tất nhiên chúng ta phải làm các thủ tục để làm cho việc thay đổi quyền sở hữu trở thành hợp pháp..


      6.


      Ngày tháng trôi nhanh, dần dần tôi quen thuộc với môi trường mới. Tôi quyết định tránh bén mảng tới bên cánh trái toà nhà. Tôi muốn có tường rào chắn để ngăn chặn mọi cám dỗ, được bao bọc hoàn toàn trong bóng tối.


      Tôi nghĩ tất cả chỉ là một ý tưởng điên rồ của Thu Nguyệt. Chẳng phải tất cả chúng ta đều mang một vài ý nghĩ điên rồ hay sao? Ít nhất thì bản thân tôi cũng có. Hãy để ý nghĩ điên rồ của nàng yên vì nó không gây hại cho bất kỳ ai. Những ý tưởng thay đổi kiến trúc ngôi nhà có thể gây khó chịu nhiều hơn so với trò chơi vô hại của nàng. Nàng đã làm mọi thứ cho tôi mà tôi lại đáp trả bằng sự bốc đồng hay sao?


      Tháng Mười Hai đến. Thu Nguyệt trở nên căng thẳng. Nàng không ăn, nét mặt nhợt nhạt và không đáp lại những cái vuốt ve của tôi. Tôi sợ nàng đau và muốn gọi bác sĩ. Nàng phản đối kịch liệt ý kiến này, nói là sức khỏe hoàn hảo. Nàng không chịu đi ngủ. Chúng tôi ngồi im lặng. Những người hầu lui về phòng ngủ của họ.


      Tôi im lặng đọc qua một tờ tạp chí còn nàng dường như đang ngủ gật. Thình lình nàng đứng bật dậy, ngơ ngác và run rẩy.


      Tôi giật mình, nhảy lên để đỡ nàng. Tôi cầu xin nàng:

      - Em yêu, hãy nói tại sao.


      Nàng nói nhỏ:

      - Đây là đêm mùng 10 tháng Mười Hai. Em sẽ phải rời anh trong 24 giờ. Xin Chúa cứu chúng con, anh hãy can đảm lên.


      Sau đó, như thể chấp nhận điều không thể tránh khỏi, nàng lảo đảo bước ra khỏi phòng.


      Một cú sốc chạy dọc theo các khớp của tôi. Hôm nay là ngày 10 tháng 12! Nàng đi đâu vào lúc nửa đêm này? Tôi không rõ làm thế nào mà không nghĩ đến ngày này trong vài ngày qua, mặc dù nó đã khiến tôi khó chịu trong nhiều tháng.


      Nàng đi đâu vào lúc nửa đêm? Tôi chạy theo sau. Khi đến cửa chính, nàng mở cửa, một luồng gió lạnh thổi thốc vào căn phòng chính.


      Tôi nắm vai nàng:

      - Chờ một chút Thu Nguyệt, ngoài trời lạnh lắm. Để anh lấy cho em chiếc áo ấm.


      Chạy lên phòng, tôi lấy một chiếc áo khoác lông thú rồi vội vã chạy xuống nhà. Cửa mở, nàng đã biến mất. Đêm đen đang nhìn chằm chằm vào tôi, chế riễu tôi. Những bông tuyết nhảy múa trên mặt đất. Tôi đi xuống bậc đá dẫn đến bãi cỏ gọi to:

      - Thu Nguyệt ... Thu Nguyệt ... Em ở đâu?


      Sự tĩnh lặng buồn bã tràn vào tâm hồn. Nàng đi đâu vào giờ này? Dọc theo con đường sỏi băng qua bãi cỏ hay dọc theo con đường đất dẫn đến cây cầu?


      Tôi chạy nhanh theo con đường dát sỏi, rồi dừng lại và lắng nghe. Tôi nhất định ngăn cản nàng bất kể đã hứa điều gì. Không cần biết nàng có trách móc hay không, tôi phải ngăn cản. Tôi không muốn mất nàng. Nỗi sợ hãi và lo lắng như thắt cổ họng tôi. Tôi nghĩ là đã nghe thấy một âm thanh nào đó.


      Tôi chạy nhanh, dừng lại, nghe ngóng. Tôi nhất quyết ngăn cản nàng, bất kể đã hứa điều gì. Không cần biết nàng có trách hay không. Rõ ràng tôi đã nghe thấy một tiếng động lạ lùng.


      Có phải là một chiếc xe đạp băng qua cây cầu gỗ? Có lẽ, hoặc chỉ trong trí tưởng tượng. Tôi đứng một mình bên cạnh cây sồi già, cô độc và bơ vơ. Những đám mây rải rác bay nhanh trong gió. Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của những cành cây và những chiếc lá chết còn sót lại từ mùa thu. Giữa những đám mây, những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương lấp lánh. Ở phía nam gần đường chân trời, ngay trên những ngọn cây, ngôi sao Thiên Lang tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh. Ngôi sao đang ở gần và dường như đang tiến lại gần tôi. Nó sát gần mặt và tôi cảm thấy hơi ấm của nó. Thật là một ý nghĩ kỳ quặc. Tôi cô đơn trong đêm đông lạnh giá. Những cây trông đầy đe dọa. Thu Nguyệt ở đâu? Một ý nghĩ mỉa mai nảy ra trong đầu. Ngôi nhà thuộc về tôi, cả những khu vườn và những cây này. Tôi quan tâm điều gì? Thực sự tôi không thích ngôi nhà. Nhưng nàng đã nói sẽ trở lại sau 24 giờ. Vì vậy, những vấn đề tuyệt vời là gì? Ai đi vào nửa đêm tới một nơi nào đó. Không, ở nơi nào? Nàng đến thăm ai? Nhưng nàng lại không quen ai cả. Như có một âm thanh nứt vỡ gần như không nghe được ở phía sau khiến tôi rùng mình. Tôi không muốn chạy. Có thể là nàng. Tôi lấy hết can đảm quay nhanh lại, không có gì cả, chì là một mê cung đầy rẫy những bụi cây cằn cỗi đối diện với tôi. Chỉ cách đó vài thước đằng sau một cây sồi to lớn là một cái gì đó. Tôi có thể thấy hai vai một người, sau đó là một khuôn mặt ló ra từ phía bên trái. Cái đầu thật to. Thân mình tôi tê liệt. Tôi muốn chạy trốn. Tôi cố nhấc chân trái một bước rồi đến chân phải. Tôi đâ có thể bước đi, nhưng điều gì đang xảy ra phía sau tôi? Tôi bắt đầu chạy, tôi muốn gặp một người nào đó. Tôi chạy về phía cổng, xuống tầng trệt đến phòng ông Mười. Tôi đập cửa, cánh cửa bật mở. Tôi bước vào và khóa chặt lại.


      7.


      - Ông Mười - Tôi hét lên. - Tôi đang lạnh cóng, làm cho tôi một thứ gì ấm để uống đi.


      Phải một lúc sau ông Mười mới sợ hãi bước ra khỏi giường mặt đầy ngạc nhiên. Đôi tay run rẩy ông ta hỏi:

      - Tôi hâm nóng sữa được không?

      - Không. Pha một chút rượu đi.


      Ông ta bước tới cửa nhưng không thể mở được. Ông không biết rằng tôi đã khóa. Tôi mở khóa nhưng lại thấy nét kinh hoàng hiện trên nét mặt:

      - Thưa ông, ông có gặp ông ấy không?


      Tôi rùng mình sợ hãi. Tôi giận bản thân mình vì đã trở thành nạn nhân của sự mê tín. Tôi hỏi:

      - Tôi gặp ai?


      Ông ta thì thầm:

      - Cánh trái căn nhà là nơi ma ở.


      - Nói chuyện trẻ con làm gì. Đi lấy cho đồ uống ấm đi

      - Nhưng thưa ông chủ, ông đã khóa cửa.

      - Được rồi, nếu ông sợ thì tôi sẽ đi cùng.


      Tay cầm cây nến, chúng tôi đi vào nhà bếp. Ông ta rót đầy hai ly. Tôi nói:

      - Ông Mười, tôi không ngủ được. Tôi có thể ở trong phòng của ông được không. Đưa cho tôi cuốn sách cũ nào cũng được, tôi sẽ ngồi đây đọc.


      - Nếu ông chủ muốn ngồi thì tôi cũng ngồi đây.


      Tôi không hiểu đó là nỗi sợ hãi của ông ta hay là ý định bảo vệ tôi. Nhưng tôi rất vui.

      - Rót cho tôi ly nữa. Hãy nói chuyện một chút.


      Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh. Cửa sổ bắt đầu kêu lục đục.


      - Ông ở lâu đài này lâu chưa?

      - Dạ, hơn 40 năm rồi. Lúc được 25 tuổi tôi đến đây làm việc cho ông Lê Hưng. Ông ấy độc thân. Khi qua đời thì di sản để lại cho những người sống rất xa nơi đây. Họ không quan tâm nên bán mọi thứ cho một ông bề ngoài trông hung dữ, đó là ông Khải . Ông ta đến đây với một người vợ rất trẻ. Ông chủ biết cô ấy. Ông mới này dành cánh trái căn nhà cho riêng họ. Ít lâu sau ông ta chết vì một cơn sốt nặng. Và kể từ đó hồn của ông ấy vẫn lẩn quất nơi đây. Tôi muốn bỏ đi. Nhưng vì đã già nên không còn lựa chọn nào khác.


      - Chà, ông Mười, chúng ta ai cũng phải ra đi.

      - Bác sĩ nói rằng tôi có vấn đề về tim. Điều này có thể rút ngắn đời tôi.


      Tôi đứng dậy. Cơn gió mạnh thổi tới làm những cánh cửa sổ rung lên từng hồi, một tiếng sét nổ xuyên qua hành lang vang chói tai. Tôi quên đóng cánh cửa ra vào nặng nề. Ông ta run lên. Tôi nói:


      - Đây, uống đi. Ông đang lạnh cóng đó.


      Chúng tôi uống cạn ly. Tôi đặt chiếc ghế gần bếp và ngồi xuống và cảm thấy một áp lực nặng nề. Đôi môi khô, khó khăn lắm mới mở mắt ra được.


      Bên ngoài trời đã nổi cơn bão. Nó đang hát những bài hát ca ngợi chết chóc. Căn bếp hát, căn phòng cũng hát, cả thế giới đang hát. Tôi nhìn thấy những thiếu nữ mặc quần áo màu trắng đang đứng trên một quảng trường rộng lớn cùng ca một bản hợp xướng tuyệt hay còn tôi ngồi trên một băng đá cẩm thạch phía trước. Các thiếu nữ trông thật quyến rũ và đưa tôi đi thật xa.


      - Những kẻ chung quanh đây là ai? - Tôi hỏi bố tôi. - Họ là những người đẹp nhưng không cảm thấy khỏe.


      - Chủ nhân, tôi thấy mệt quá. – Ông Mười nói. - Chủ nhân, tôi không được khỏe. – Ông ta lập lại tay ôm chặt đầu gối tôi. Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc và có cảm giác như bị nghẹt thở. Tôi giật mình thức dậy, phải một lúc sau mới biết mình đang ở đâu. Gần đó, ông Mười đang nằm sóng sượt trên sàn.


      - Ông Mười. - Tôi gọi lớn, lay ông ta nhưng ông ta không cựa quậy. Một cái xác vô hồn. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng chính ông ấy đã nói là cảm thấy không được khỏe. Tôi chạy ra khỏi phòng kêu cứu. Một số người giúp việc và Ba Rô, cánh tay phải của ông Mười chạy lại.


      - Gọi bác sĩ. - Tôi chạy dọc theo con đường chính và dừng lại trên cây cầu, dựa người vào thành cầu. Khoảng một giờ sau, bác sĩ đến. Sau khi khám, ông ta nói với tôi:


      - Ông ấy chết vì cơn đau tim. Có lẽ ông ấy muốn được nâng người lên khi thấy khó chịu.


      8.


      Cả ngày hôm đó tôi không thể quyết định được mình phải làm gì. Tôi thẫn thờ đi qua khu vườn. Vào buổi tối, tôi đến gặp một trong những người giúp việc, hỏi cô ấy những câu hỏi không liên quan mà không đợi câu trả lời.


      Một ngày trôi qua. Đêm đến tôi đi đi lại lại trên hành lang. Có tiếng gõ cửa trước, tôi mở ra thấy Thu Nguyệt bước vào, mặt vẫn nhợt nhạt như lúc nàng đi. Nàng nắm tay tôi và chúng tôi lên lầu. Tôi hỏi nàng có muốn ăn gì không, nhưng nàng từ chối. Những tuần sau đó thật là buồn nản. Tuy nhiên, tôi rất vui khi thấy nàng an toàn trở lại. Nàng là người ân cần và đáng yêu nhất, đã làm đúng những gì đã thỏa thuận. Tôi quyết định một trận chiến chống lại con quỷ kia. Tòa nhà cần phải thoát ra khỏi vẻ u ám. Cần nhiều sửa đổi và có nhiều hoạt động hơn. Tôi nói chuyện với các chuyên gia về vườn tược, với thợ nề và thợ mộc về việc chỉnh trang lại căn nhà. Tuy nhiên tôi không đụng tới cánh trái như lời yêu cầu của Thu Nguyệt. Khi tháng Giêng đến, tôi đề nghị với nàng đi du lịch nước ngoài, nàng tỏ vẻ thích thú với đề nghị đó. Trong bốn tháng, chúng tôi đi Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Chúng tôi có một thời gian vui vẻ nhất.


      Vào tháng sáu, chúng tôi trở về. Toán người làm vườn đã làm một công việc tuyệt vời. Những người thợ nề và thợ mộc đã mang đến cho ngôi nhà một diện mạo mới. Mọi thứ trông rất thoải mái, tràn ngập ánh nắng và sảng khoái. Tôi mời Văn Thà, những người bạn và nhiều người quen khác tới chơi. Sau đó là nhiều cuộc tụ họp thú vị khác diễn ra trong mùa hè này.


      Rồi mùa thu về mang theo sự héo úa của lá cây, linh hồn cũng héo theo. Tháng mười hai cận kề trở lại trong tâm trí tôi.


      Tôi làm những trò vui để nàng quên đi nỗi lo sợ. Nàng yêu cầu tôi kiên nhẫn:

      - Mọi việc sẽ qua đi trong năm tới. - Nàng lầm bầm, nhưng tôi lại cười. Tôi nói là 365 trừ đi một thành 364 thì đã sao.


      Tôi nói đùa nhưng Thu Nguyệt yêu cầu tôi kiên nhẫn một lần chót và khóc khi tôi nói đùa. Nàng dịu dàng, đáng yêu và ân cần. Tôi an ủi, đánh lạc hướng khỏi những lo lắng. Nhưng tôi bị mù, bị ám ảnh, tôi không nghe lời nàng, tôi không hiểu. Ôi, lạy Chúa, những điều ngu xuẩn của tôi làm nàng phải chịu những hậu quả bi thảm.


      Cái ngày định mệnh đã đến. Nàng không ăn. Vào buổi tối nàng nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành, nhìn tôi như cầu xin hoặc tuyệt vọng. Dường như nàng muốn nói điều gì đó. Tôi ngồi trên ghế với một tấm chăn quấn quanh người, tự tạo cho mình là một ảo thuật gia. Giọng khàn khàn lẩm bẩm câu bí ẩn, tôi dang tay và nói: - Cái chết đang rình rập - Tôi không nhớ tại sao lại có thể có một hành động trẻ con như vậy.


      Thu Nguyệt chậm rãi đúng dậy rồi cười với trò dí dỏm của tôi. Nàng thật đẹp. Tôi cúi đầu và bất kỳ vị vua Ba Tư nào cũng sẽ phải cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng như tôi. Tôi theo nàng xuống các bậc thang. Nàng quay lại nắm tay tôi, thật nhẹ như một sợi lông bám vào tay. Nàng đi dọc theo con đường trải sỏi, tôi gọi theo: - Coi chừng trời tối lắm đó em ạ.


      Ngồi trong phòng khách, tôi nhìn lướt qua một số tài liệu về du lịch. Ý nghĩ quay trở lại. Một khi điểm ít hơn hay nhiều hơn sẽ tạo ra kết quả khác. Vết lõm trên bề mặt cái khuôn sẽ tạo ra sự khác biệt. Một sự sắp xếp nhỏ trong việc phân bổ trọng lượng sẽ khiến nó lăn khác đi. Có thể người thợ đã ý thức được điều đó. Điểm đầu tiên: Tôi hủy hoại cuộc sống của ai đó. Điểm thứ hai: Tôi giải cứu ai đó. Điểm thứ ba: Tôi phá hủy thế giới. Tờ tạp chí tuột khỏi ngón tay tôi. Tôi cầm lên rồi xé nó làm hai. Điều gì quan trọng? Tôi đây, đôi mắt của tôi, đôi chân của tôi, ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà của tôi có hàng chục người khác đang sống, tôi là một phần mười ba phần. Tôi là chủ sở hữu và kết quả cũng như nhau. Đúng là đúng. Còn lại là sai. Cánh trái bị cấm. Có một cuộc sống ma quái như ông Mười quản gia đã nói. Thật tội nghiệp, ông đã coi mọi việc thật quan trọng. Bác sĩ khám cho ông đã nhìn thấy chiếc ly cạn khô. Tôi nắm tay ông và kéo vào cánh trái. Trời tối. "Lấy cho tôi một ngọn nến".


      Không có phản ứng nào. Chắc chắn ông ta không thể kiếm ra nến được vì đã chết, hài cốt đã được chôn cách đây một năm. Tôi chỉ có một mình và đang sợ hãi điều gì đó. Tôi trở về phòng và nhớ rằng tôi muốn có một ngọn nến. Lấy lại can đảm, tôi lấy con dao găm mà cha tôi đã cho chỉ để đối phó với con ma nào đó. Tôi thắp sáng ngọn nến rồi bước về phía cánh trái đầy bí ẩn. Sử dụng chìa khóa đặc biệt để mở cánh cửa nhỏ phụ, cửa này được chỉ dùng cho những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Bước vào bên trong, tôi đặt cây nến xuống sàn và có thể nhìn thấy một phần của hành lang.


      Tay cầm ngọn nến tôi đi dọc hành lang. Không khí càng lúc càng lạnh. Cuối hành lang thì không gian mở rộng ra, cánh cửa lõm vào ở cả hai bên. Cuối hành lang là một cánh cửa mở. Nơi này rất lạnh. Vài bậc đá dẫn xuống vườn. Bên trái là căn phòng có cửa sổ hướng ra phía hồ. Trước đây tôi đã để ý là hàng cây phía trước đã bị đốn, rõ ràng là với mục đích cho tầm nhìn không bị che khuất. Tôi đến gần cửa. Ánh sáng mờ cản trở việc nhận biết rõ ràng các chi tiết. Phía bên trên treo một vòng hoa đã héo.


      Máu trong huyết quản của tôi như được thay bằng chì. Giọng ông Mười thì thầm bên tai: - Thưa chủ nhân, đây là nơi trú ngụ của ma quái. - Thật là vô nghĩa, tôi thầm nói: - Sợ gì? - Cầm cây nến trong tay trái, tôi đặt tay phải lên nắm cửa. Tôi không thể xoay nó được. Tay tôi cứng đơ. Có phải tôi đang ở trong tình trạng mà những tưởng tượng hoang đường thay thế cho thực tế? Tất cả đều là lố bịch. Tôi cười lớn. Âm thanh chói tai vang vọng khắp hành lang. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, từ bức tường này sang bức tường khác, và từ sàn nhà lên trần nhà. Tôi ngừng cười. Những tiếng vang lịm dần. Sự im lặng bây giờ tạo áp lực vào đôi tai nhưng tâm trí tôi rất sáng suốt. Tôi mở tung cánh cửa và chạy ba bước vào phòng. Ở phía bên phải cũng có ai đó đang cầm một ngọn nến. Ngực tôi bị ép nghẹt thở. Nhưng rồi tôi hiểu. Những gì tôi nhìn thấy là chính tôi trong gương. Hơi thở ngắn lại. Chính sự mờ ảo khiến mọi thứ trở nên vô cùng bí ẩn. Tôi chú ý vào hình trong gương, thở gấp, mạch đập thình thịch ở thái dương. Càng quan sát hình ảnh trong gương, tôi càng nhận ra nhiều chi tiết. Ngay bên cạnh hình bóng của tôi là một vật gì có màu trắng. Nó phải là sự phản chiếu của một cái gì đó ngay trước mặt tôi, vì tập trung vào hình trong gương nên tôi đã không nhận ra. Lòng can đảm của tôi tan biến. Tôi muốn quay lại nhưng sự mất bình tĩnh khiến tôi sợ hãi. Tôi có một ý tưởng kỳ lạ là cánh cửa phía sau tôi đã bị khóa chặt. Tôi là một tù nhân. Có lẽ không. Ít nhất tôi phải biết những gì đang ở trước mắt. Tôi quay đầu và nhìn xuống. Như một cơn sét đánh làm rung chuyển cơ thể lẫn tâm hồn tôi. Trên chiếc giường, Thu Nguyệt nằm khỏa thân và như không còn sức sống. Tại sao mặt đất không mở ra cho tôi chui xuống? Tại sao tôi không ngất đi? Tay tôi run lên. Từ ngọn nến nghiêng một giọt sáp rơi xuống vai nàng . Tôi duỗi thẳng tay và muốn trốn thoát. Tôi không dám quay đầu mà lùi từng bước.


      Chợt thấy phía bên trái của căn phòng có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là đôi mắt của con người. Chúng nằm sâu trong hốc mắt trên khuôn mặt một người đàn ông râu ria xồm xoàng. Đây là một cái đầu thực sự ở giữa đôi vai rộng. Người đó tiến về phía tôi với những bước chậm chạp rồi đứng trước mặt tôi. Đó là cha tôi. Người cha đã chết của tôi. Ngọn nến của tôi rơi xuống sàn.


      - Đính con. - Ông ta gầm gừ. - Nhặt cây nến lên để cha có thể nhìn thấy rõ con hơn. Con đang làm gì trong nhà của cha?


      Tôi nhặt ngọn nến lên. Ông ấy cầm lấy nó rồi gắn lên thành gỗ cửa sổ. Ông hỏi lại:

      - Con đang làm gì trong nhà của cha?


      Giác quan của tôi đã biến mất. Khả năng hiểu biết của tôi cũng bay đi mất hết. Nhưng sự bàng hoàng và sợ hãi đã không còn nữa mà thay vào đó là sự bình tĩnh:

      - Đây là nhà của con và Thu Nguyệt. Con sống ở đây.


      - Con có biết Thu Nguyệt là vợ của cha hay không?

      - Không, cô ấy thuộc về con.

      - Không, không thể được.

      - Con không hiểu gì cả.


      9.


      - Được rồi. – Ông ta bình tĩnh nói. - Con cũng có thể biết. - Ông ngồi xuống. - Một hôm cha đang đi săn thì gặp một cô gái nhỏ đi lang thang nên đưa cô ấy về nhà bố mẹ đẻ. Có điều gì không hiểu mà họ không muốn cô ấy quay lại nhà nữa, cha không có sự lựa chọn khác nên bảo cô ấy đi theo. Cha đưa cô ta vào một trường nội trú cho đến khi thủ tục vụ ly hôn kết thúc. Dần dần bố yêu cô ta.


      Cha quên đi quá khứ, tới thị trấn này rồi kết hôn với cô gái đẹp nhất trên trái đất. Cha mua tòa nhà này và cuối cùng nhận thấy cô ấy thực sự không hề yêu cha. Cô ấy biết ơn, cảm kích, đầy tình bạn và tình đồng hành nhưng chỉ không có tình yêu mà cha mong đợi. Cô ấy đẹp, có lẽ nhiều hơn cha có thể mua được. Cô ấy tránh xa những tiếp xúc dịu dàng của cha mà chỉ đối xử tốt mà thôi. Tình yêu không thể ép buộc. Cha bắt đầu nghi ngờ một cách ngu ngốc, theo dõi cô ấy từng bước. Tình yêu đã biến thành ghen tuông, một sự ngờ vực vô nghĩa, đến mức điên cuồng và nhốt cô ấy bất cứ khi nào cha ra khỏi nhà. Cha muốn có cô ấy nhưng cô không muốn có cha mà chỉ có lòng biết ơn. Rồi một hôm cha bị một cơn sốt dữ dội và bác sĩ nói nhiều lắm là chỉ sống được có bảy ngày nữa. Cô ấy đã cho cha uống một liều thuốc nặng gấp ba lần. Cha nghĩ là cô ấy biết những gì mình làm.


      Cha thấy ruột gan bị bị đốt cháy. Cha được biết là còn sống được thêm bảy ngày nữa nhưng cô ấy quyết định rút ngắn thời gian đó lại.


      Cô ta trở thành một kẻ sát nhân. Cha cũng không thể hiểu tại sao một cô gái yếu mềm nhất, dịu dàng nhất, rụt rè nhất lại có đủ can đảm làm việc tày trời như vậy. Có lẽ vì sự ghen tuông của cha khiến cô ta sợ hãi và liều lĩnh chăng. Thực ra cô ấy không giết bố vì trước sau vài ngày cha cũng phải chết. Cô ấy chỉ tăng tốc độ lên thôi. Cơn thịnh nộ của cha tăng lên ngùn ngụt, cha đã đặt một lời nguyền.


      - Quyền hạn của địa ngục đang nói chuyện, chính em sẽ đóng chiếc quan tài trống rỗng của tôi rồi chôn xuống. Em phải trả lại những ngày em đã lấy mất cho tôi. Tôi sẽ đợi em suốt 7 năm vào ngày 10 tháng 12 và em sẽ đánh đổi cuộc sống của em với cuộc sống của tôi trong ngày hôm đó. Em sẽ chết và tôi sẽ sống.


      Đã đủ 7 năm và hôm nay cô ấy trả món nợ cuối cùng với bảy ngày của mình. Cô ấy đã ngoan ngoãn đến bên xác cha hàng năm và đánh đổi mạng sống.


      Đủ số lượng chì trong cửa sổ, trong đường ống, đồ trang trí La Mã và mái nhà cổ để bảo quản thi thể bố qua năm tháng. Mỗi 364 ngày trước đó không có ý nghĩa gì đối với cha mà lại có cảm giác như đang sống một cuộc sống bình thường. Cha rất thích có người vợ ở đây mà không bị từ chối.


      Cô ấy sẽ được tự do vào ngày mai. Tuy nhiên, bây giờ con cho cha biết là cô ấy đã phạm tội thứ hai. Trong những đêm vô hồn của bố, cô ấy đã phá bỏ lời thề về hôn nhân. Con đã tham gia vào tội lỗi với cô ấy nên con cũng phải trả cái giá này. Con sẽ là người chứng kiến sự trả thù của người chồng bị người vợ không chung thủy làm nhục.


      Ông giật con dao găm khỏi tay tôi rồi nói:

      - Nhìn đây. - Ông rạch một đường trên lòng bàn tay, một dòng máu mỏng hiện ra. - Một con dao như vậy không làm cho đau đớn. - Ông nói rồi bước về phía Thu Nguyệt, đưa con dao gần trái tim nàng rồi đâm thẳng vào.


      Tôi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy hai thi thể nằm cạnh nhau. Một của cha tôi, người kia là Thu Nguyệt.


      Bây giờ, tôi đã hồi phục lại các giác quan và nhận ra rằng không thể tiếp tục cuộc sống được nữa.


      Trần Hồng Văn

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Ngày 10 tháng 12 Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lạc Lối Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tiếng Hát của Người Dân Chài Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nikola Tesla Trần Hồng Văn Sưu tầm

      - Bên Dòng Sông Tocantins Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Ngày 10 tháng 12 (Trần Hồng Văn)

      Bí mật của Ông Cháu (Đào Anh Dũng)

      Lạc Lối (Trần Hồng Văn)

      Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)

      Nhà Tù (Trần Hồng Văn)

      Tô cháo huyết (Tiểu Tử)

      Câu chuyện đêm giao thừa (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)

      Đợi một chuyến phà (Cao Hoàng)

      Quyền Được Rên (Lê Mai)

      Con Sông Đổi Dòng - Phần II (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)