1. Head_
    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Chiều thứ bảy của Quỳnh (Ngô Nguyên Dũng) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      19-1-2022 | TRUYỆN

      Chiều thứ bảy của Quỳnh

        NGÔ NGUYÊN DŨNG
      Share File.php Share File
          

       

      Thắm Nguyễn

      1.


      Quỳnh liếc nhìn đồng hồ tay, khi vào ngồi trong xe. Chiều nay nàng có hẹn với Nghi ngoài phố chính. Chỗ hẹn là một quán cà-phê bánh ngọt, hai người thường ghé lại trong mỗi lần gặp gỡ. Lời đề nghị lần này khởi xuất từ Nghi trong lần điện đàm vài hôm trước.


      Sau khi trút cạn những buồn vui thường nhật, Nghi thấp giọng nghiêm chỉnh:


      “Quỳnh ơi, mình có chuyện này muốn kể cho Quỳnh nghe”


      “Chuyện vui hay buồn vậy Nghi?”, Quỳnh vô tư.


      “Lúc gặp, mình sẽ nói cho Quỳnh biết”.


      Nghi chỉ đáp ngắn gọn bấy nhiêu, giọng thản nhiên, rồi chào Quỳnh và gác máy.


      Chỉ vậy thôi mà Nghi khiến Quỳnh thấp thỏm không yên, và chỉ mong sớm tới ngày gặp lại bạn.


      Ðã lâu rồi, hai người không có dịp gặp lại nhau, sau hơn một năm mọi sinh hoạt thương mại trong phố chính phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, và cũng từ ngày Nghi và chồng mua được một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Nghi kể, người chủ rao bán vì lý do sức khỏe, được vợ chồng con gái đưa về ở chung để tiện việc chăm sóc. Ngôi nhà cũ cần được tu bổ lại khá nhiều. Nghi bảo, cô rất bận rộn vì chuyện dọn nhà và tân trang chỗ ở mới. Mất thì giờ nhiều nhất là việc cắt tỉa, bón quén lại mảnh vườn con hoang phế. Chính vì lẽ đó mà vợ chồng Nghi mua được với giá thấp không ngờ.


      Ðến nơi, nàng đeo khẩu trang, mở sắc tay, soi gương, sửa lại mớ tóc che hai quai quấn vành tai cho gọn gàng, rồi bước ra xe. Còn gần một tiếng mới tới giờ hẹn với Nghi, Quỳnh dạo một vòng quanh phố, xem xét sinh hoạt thương mại sau thời gian dài đóng cửa. Trời chiều tháng Sáu rắc rải nắng ấm. Chút gió nhẹ phơ phất tàn cây, lắt lay những bóng lá trên vỉa hè. Nàng đưa mắt quanh quất, chút thèm khát vu vơ dâng lên đáy tâm tư. Một người đàn ông đi bên cạnh. Những va chạm thân mật. Một siết tay rắn rỏi. Những mẩu chuyện bâng quơ, vô cùng dịu dàng, như lời lẽ tâm tình của những đôi tình nhân trong lần hò hẹn thứ nhất.


      Không dưng Quỳnh bâng khuâng, liên tưởng một hình bóng, một tha thiết đã qua trong đời. Nàng dừng chân, lấy kính mát đeo lên mắt, và mềm lòng nhận ra, nàng vẫn cần chút bóng mát che chở những nắng mưa của đời sống.


      Phố xá thưa người. Vài cửa tiệm và hàng quán thức ăn vẫn khép kín. Những khuôn mặt bộ hành dưới lớp khẩu trang y tế đồng dạng, trông như những tượng giấy bìa trong mùa lễ hóa trang dị thường, thiếu màu sắc và những âm thanh huyên náo. Nhưng tâm hồn Quỳnh chiều nay, sau những khoảnh khắc dao động và hoang tưởng bất chợt, vẫn cảm nhận được những rộn rã thầm kín chưa nguôi của cuộc sống. Qua ánh mắt những người lạ bất ngờ giao nhau trên hè phố. Những tia mắt thoáng ngỡ ngàng, nhưng dường như biết cảm thông và lặng lẽ đổi trao những tín hiệu chia sẻ.


      2.


      Quỳnh dừng chân trước cửa tiệm trưng bày vật cổ ngoạn và chén dĩa cũng như những món đồ trang hoàng du nhập từ Á và Phi châu. Nàng do dự giây lát, rồi bước vào.


      Chẳng thấy thêm người khách nào. Người đàn ông, cũng đeo khẩu trang, tóc hoa râm cắt ngắn, nước da sâm sẩm, dáng vẻ Nam Âu hay Ả Rập, cũng có thể là Ấn Ðộ, ngồi sau quầy tính tiền, xoay mặt nhìn nàng một thoáng. Quỳnh có cảm tưởng như đôi mắt ông nhếch cười, đầu khẽ gật thay cho tiếng chào. Vòm mắt ông đen láy, ăm ắp bí ẩn Trung Ðông, nằm dưới cặp chân mày tỉa khéo.


      Quỳnh không có ý định mua sắm thứ gì, chỉ vui chân ghé vào, ngắm nghía chờ tới giờ hẹn. Nhưng không ngờ, lúc nàng bước ngang chỗ trưng bày nhiều tượng gỗ lớn nhỏ, chợt nhịp tim nàng đập rối, khi nhác thấy một pho tượng quen mắt đứng lẫn giữa những sư tử, hươu cao cổ, ngựa vằn, ó núi. Tượng Phật đứng, miệng nhoẻn cười với hai mắt nhắm và hai bàn tay chắp. Mặt tượng rạng ngời tia sáng thiền tịnh. Ðầu, mình và tay chân tượng đầy góc cạnh, không tương xứng. Ðầu hơi to, vai hơi ngang, bàn tay lớn quá khổ. Nhưng không hiểu sao, tất cả những nét bất xứng và bất biến ấy hòa hợp cùng nhau, tạo thành một khối tĩnh vật bảng lảng linh hồn. Nàng giơ tay chạm hờ thân tượng. Chút hơi lạnh những đêm ngày cô quạnh trong không gian bề bộn vô hồn lan qua da thịt Quỳnh, lãng đãng cảm xúc. Ngón tay Quỳnh đắn đo dừng bên nhãn giấy con ghi giá tiền.


      “Tượng được đẽo bằng gỗ thông, thưa cô”.


      Quỳnh giật thót người, quay sang. Người đàn ông đứng cách nàng một khoảng ngắn. Giọng ông nhỏ nhẹ, nhưng bất ngờ, khiến nàng không khỏi bối rối.

      “Của nước nào vậy ông?”

      “Tích Lan, cô à!”


      Quỳnh gật đầu.


      “Cũng là quê hương của tôi”, người đàn ông thêm vào, ánh mắt nhìn Quỳnh, lộ vẻ chờ đợi.


      Quỳnh vẫn ngắm nhìn pho tượng đăm đăm, như bị thôi miên.


      “Tôi để cô tự nhiên lựa chọn nhé! Xin lỗi đã làm phiền cô”


      “Không có chi, ông à! Tôi rất thích pho tượng này và đang lưỡng lự, không biết có nên mua hay không vì thú thật, ở nhà tôi cũng đã trưng bày quá nhiều tượng Phật rồi. Nhưng pho tượng này cuốn hút tôi quá!”, Quỳnh nói nhanh.


      “Từ hôm được phép mở cửa bán lại tới giờ, cô là người khách thứ bảy”.Giọng người đàn ông chậm rãi, âm hưởng ngoại ngữ trầm bổng, nghe như tiếng bi ai lạ tai. “Nếu cô đồng ý, tôi sẽ dành cho cô giá đặc biệt, xem như tích đức”.


      “Cám ơn ông. Ông cho tôi suy nghĩ thêm giây lát, rồi quyết định”.


      3.


      Ad-22 Ad-22

      Khi Quỳnh đến quán cà-phê, đã thấy Nghi đứng chờ bên cửa ra vào. Trông Nghi đẫy đà hơn trước. Nàng mặc quần xanh da trời, hai ống bó, áo lụa trắng sát nách, cổ áo hình chữ V, da thịt rám nắng phơi phới. Mái tóc nàng đen mướt tự nhiên, bới cao khéo léo. Quỳnh và Nghi giơ tay chạm khẽ nhau thay cho vòng ôm thân thiết.


      Hai người chọn bánh tại quầy và ngồi vào bàn hai chỗ bên cửa kính trông ra khoảng sân vắng người, rực rỡ nắng chiều, trước ngôi giáo đường cổ, cửa đóng im ỉm. Quỳnh đặt túi ny-lông đựng tượng Phật bọc giấy báo lên một góc bàn. Cô hầu bàn bước lại, cất tiếng chào. Nghi và Quỳnh gọi một ấm cà-phê cho hai người, và tháo khẩu trang, cho vào sắc tay.


      Hôm nay, Nghi trang điểm nhẹ. Chỉ phơn phớt chút nền đen lên mi mắt dưới cặp chân mày tỉa mỏng, kẻ chì nhạt. Ðôi hàng mi vuốt cong mướt. Môi tô son bóng. Mặt không dặm phấn, nõn nà kem dưỡng da.


      “Hôm nay trông Nghi tươi mát như mới về nhà chồng!”, Quỳnh mở lời.


      “Nói theo giới trẻ bên nhà bây giờ, tươi không cần tưới”, Nghi cười thành tiếng. “Còn Quỳnh vẫn như ngày nào, không cần trang điểm, cũng trẻ đẹp. Bạn vừa mua món gì đó?”


      “Một tượng Phật gỗ, Nghi à! Mình không định mua, nhưng thấy thích quá, phải mua thôi”.


      “Như một cách tu tâm tích đức vậy mà”.


      “Trời, Nghi nói y hệt ông bán hàng khi nãy”, Quỳnh thảng thốt. “Thấy bắt thương, cửa hiệu vắng hoe”.


      Cô hầu bàn mang bánh và thức uống bày lên bàn và chúc hai người dùng ngon miệng.


      “Hôm nọ Nghi có nói, cần người tâm sự chuyện gì đó?”, Quỳnh vừa hỏi vừa rót cà-phê ra tách, cho thêm chút sữa.


      Nghi xắn miếng bánh kem, đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Một thoáng lặng lẽ. Tiếng người trò chuyện thầm thì từ những bàn bên cạnh. Nghi nâng tách, hớp ngụm nhỏ, chặm khăn lên môi, rồi nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. Tia mắt rạng rỡ ánh sáng ban mai báo hiệu một ngày nắng đẹp.


      “Mình cấn thai hơn hai tháng rồi, Quỳnh ạ!”, Nghi cất tiếng, nhẩn nha từng chữ một.


      Hai mắt Quỳnh mở to, nhìn bạn chăm chăm.


      “Ô, Quỳnh chúc mừng vợ chồng Nghi…”, Quỳnh reo khẽ.


      “Vợ chồng Nghi cũng bất ngờ khi biết tin này… Cứ tưởng, sẽ không bao giờ, vì bác sĩ sản khoa đã cho biết như vậy rồi mà. Tháng trước, Nghi có tới bác sĩ rà máy siêu âm để xác định lại cho rõ ràng. Ổng báo tin làm mình hết hồn, nghĩ ổng nói đùa”, Nghi kể. “Ổng chúc mừng Nghi và nói, có những chuyện xảy ra vì những biến đổi tâm sinh lý mà y học không giải thích được, chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ phép lạ thôi Quỳnh à!”


      Quỳnh tìm tay bạn, nắm lại. Những ngón tay Nghi run khẽ trong lòng tay Quỳnh. Bất giác, Quỳnh nhớ lại cảm xúc lần nắm tay sau cùng của anh ấy, trước khi hai người chia tay nhau.


      Trên đường về nhà, Quỳnh tạt ngang thăm mẹ, nhân tiện tặng bà bịch tỏi đen mua hôm trước, sau khi nghe mẹ thuật chuyện, mấy bà bạn của mẹ bảo, ăn tỏi đen tốt cho sức khỏe hơn tỏi thường, và không để lại mùi tỏi. Tiện thể Quỳnh cũng muốn thuyết phục mẹ, không biết lần này là lần thứ mấy, về sống chung với nàng, cho nàng khỏi lo lắng, vì những lúc sau này nàng nhận thấy sức khỏe mẹ đã có phần sa sút.


      Quỳnh cũng cho mẹ xem pho tượng Phật vừa mua khi nãy và kể cho mẹ nghe mẩu chuyện vãn bên lề với người đàn ông bán hàng gốc Tích Lan.


      “Tôi đã từng nghe nói tới quê hương ông. Họ cho rằng, đảo Tích Lan là giọt nước mắt của Ấn Ðộ”, Quỳnh bắt chuyện trong khi người đàn ông gói dán pho tượng Phật tại quầy trả tiền.


      Ông ngước mặt nhìn Quỳnh một đỗi lâu, không chớp mắt. “Người Tích Lan chúng tôi sang đây tỵ nạn là dân thiểu số Tamile theo Ấn Ðộ Giáo vì cuộc nội chiến dằng dai với người Singhalesen theo Phật Giáo. Nhưng, nguyên nhân không phải vì bất đồng tôn giáo, mà vì tàn tích chính trị bất công còn sót lại từ chủ nghĩa thực dân của vương quốc Anh… Mà thưa cô, tại sao chúng ta không kể cho nhau nghe những chuyện lạc quan hơn trong một ngày nắng đẹp như thế này?”


      “Và không còn bị giới hạn tiếp xúc vì dịch bệnh?“, Quỳnh thêm vào. “Cũng như cơ duyên đưa đẩy tôi tới đây, mua được pho tượng Phật tuyệt đẹp này và trò chuyện cùng ông”.


      “Thật vậy”, nét mặt người đàn ông rạng rỡ. “Nếu không phải là cơ duyên, thì là gì?”


      “Tôi cảm ơn nhã ý của ông, khi đề nghị sẽ dành cho tôi giá đặc biệt. Nhưng tôi không dám nhận, vì biết hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện nay của các cơ sở kinh doanh. Tôi xin trả cho ông đúng giá ghi trên nhãn”.


      “Cảm ơn cô”, ông nhỏ giọng và nhanh tay lấy một hộp giấy con in hoa văn li ti bỏ thêm vào túi ny-lông đựng tượng Phật cho Quỳnh. “Xin tặng cô món quà nhỏ, để mỗi khi cô dùng nó, cô sẽ nhớ lại buổi hạnh ngộ này”.


      4.


      Ad-22 Ad-22

      “Con cho má ở lại cùng ba của con thêm một khoảng thời gian nữa. Qua lần giỗ này, má sẽ về sống chung với con cho đến ngày cuối đời”, mẹ trả lời câu hỏi của Quỳnh với cặp mắt hoen ướt.


      Quỳnh cất tiếng “dạ” khẽ và cầm tay mẹ, áp lên má. Tia mắt nàng thoáng nhìn ra khung cửa sổ, an tâm phần nào khi thấy mặt kính được lau chùi bóng loáng và trên bệ cửa, mấy chậu lan vẫn được mẹ chăm sóc chu đáo, trổ hoa rực rỡ.


      Nàng ở lại nấu và ăn cùng mẹ bữa cơm tối đạm bạc có tàu hủ chiên chấm tương chao, cà-rốt xào bắp cải và canh cà chưa tàu hủ non. Trong khi ăn, mẹ hỏi han Quỳnh về vài chuyện riêng tư. Về chàng. Về những dự tính đôi lứa của nàng trong tương lai. Về bạn bè và đồng nghiệp… Quỳnh đáp cho mẹ an lòng, thỉnh thoảng con và anh ấy vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội, còn những chuyện khác vẫn không có gì thay đổi, mẹ à!


      Quỳnh chào mẹ, trở về nhà sau khi đã giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn và rửa chén dĩa. Ngôi nhà nhỏ nàng mua trả góp có ba phòng, trước và sau có mảnh vườn con cho nàng trồng cây cảnh và rau trái nhiệt đới vào mùa Hè. Ðêm ngoài phố chính yên tĩnh gần như tuyệt đối. Quỳnh có cảm tưởng, như thể nghe được cả tiếng gạch lót lối đi lên tiếng theo mỗi bước chân. Ðêm nay, nghe dường như âm thanh gạch đá cựa mình sau giấc ngủ quên. Chúng chờ nàng và chỉ có thể an giấc sau khi cảm nhận tiếng chân quen thuộc của nàng trở lại.


      Quỳnh thay quần áo mặc trong nhà, lấy món quà của người đàn ông Tích Lan tặng trưa nay, mở ra xem. Những hạt hương liệu của nhựa cây mộc dược tỏa thơm thoảng. Nàng tìm lò hương con bằng đá hoa cương, bỏ vào vài hạt, nhen lửa, mang ra đặt trên mặt bàn con ngoài hiên nhà, thắp thêm một ngọn nến. Trời đêm se se hơi lạnh.


      Trở vào, Quỳnh khoác thêm áo ấm và rót nửa ly vang đỏ. Nàng lắp một dĩa nhạc quen thuộc cũ vào máy, bấm nút và điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Nàng mở rộng cửa, bước ra và ngồi xuống bậc thềm dẫn ra vườn sau. Bấy giờ, mái hiên đêm đã sực nức hương nhựa mộc dược. Giai điệu mùa hạnh phúc thuở nào từ phòng khách văng vẳng. Nỗi niềm nhấp nhô như sóng trong bóng tối. Neil Diamond. Moods. Quỳnh nâng ly rượu bằng hai tay, đưa lên môi, nhắp ngụm nhỏ. Tâm tư nàng thoáng chốc mở ra cõi trời mây thênh thang. Lát sau, chợt nghe tiếng động khẽ từ hàng rào. Nàng quay mặt tìm kiếm. Con mèo nhà hàng xóm vừa lách qua, chậm rãi bước lại, kêu tiếng khe khẽ như thăm hỏi, rồi uốn lưng cạ vào chân nàng, gạ gẫm. Nàng đặt ly rượu xuống sàn gỗ, giơ tay ve vuốt ngấn cổ con thú. Nó oằn người, phát tiếng ư ử theo cơn khoái cảm.


      Vừa lúc ấy, máy iPad trong phòng khách vang tiếng, báo có tin nhắn. Quỳnh bước vào, mở máy, bấm mật mã. Trong bóng tối, chấm xanh hiện lên, lập lòe bên cạnh tên và tấm ảnh đại diện của chàng.


      “For I’ve been lonely in need of someone

      As I’ve done someone wrong somewhere

      But I don’t know where, I don’t know where … (*)


      Em hẳn chưa quên ca khúc này, em vẫn mở nghe thuở trước mỗi lần chúng ta gần gũi nhau. Tối nay, nhớ em quay quắt, anh mở máy, nghe lại bài hát kỷ niệm của chúng mình… Cho anh gặp lại em đêm nay!”


      Quỳnh bất động vài giây. Như hóa tượng. Như tắt thở trong khoảnh khắc, trong không gian của lặng lẽ đêm. Pho tượng Phật vẫn còn đấy, trên mặt bàn nhen nhúm ánh sáng hiên ngoài. Bất chợt, Quỳnh có cảm tưởng như tượng gỗ lóe sáng. Chỉ vài giây.


      Nàng đọc lại tin nhắn của chàng lần nữa. Rồi, thêm vài lần nữa, như bới tìm những tín hiệu của tình cảm ẩn náu giữa những dòng chữ. Giữa tường vách quạnh vắng, nàng chỉ bắt được tiếng thở dài vụn vỡ của bóng đêm.


      Quỳnh trỏ tay, bấm lên dòng nhắn tin của chàng. Chữ delete hiện ra. Ðỏ rực. Ngón tay nàng ấn xuống. Nàng nghe mình thở hắt. Dứt khoát, như thể của ai khác.

      NND (06.2021)


      (*) “Play me”, Neil Diamond.


      Ngô Nguyên Dũng

      Nguồn: tongphuochiep.com


      Ad-22 Ad-22
      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Tập Thơ Ngô Nguyên Dũng Ngô Nguyên Dũng Giới thiệu

      - Chiều thứ bảy của Quỳnh Ngô Nguyên Dũng Truyện ngắn

      - Vui buồn cùng Đặng Mai Lan và tạp văn "Người Lạ, Người Quen" Ngô Nguyên Dũng Nhận định

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

       

      Đá nát vàng phai (Kim Thanh)

      Đường Tìm Tự Do - IV: Vượt Biên Và Vượt Biển (Nguyễn Ngọc Thạch)

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực (Trần Hồng Văn)

      Mối Tình Đầu Của Doãn (Đào Như)

      Cái Muỗng (Văn Quang)

      Đường Nứt Trong Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)

      Hoa Nở Sau Giao Thừa (Trần Hữu Hội)

      Con Cọp (Trần Hồng Văn)

      Đôi Mắt Mùa Xuân (Phạm Tín An Ninh)

      Mùa Xuân Trở Lại (Đào Anh Dũng)


      Truyện Đọc

       

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

       

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

       (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Sợi Tơ Nhện

         (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

      Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Mẹ Quán Thế Âm

         (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Maria Quán Thế Âm

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)