|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu

Một mai tôi chết, rồi sao nữa?
Mây vẫn bay và nước vẫn trôi (1)
Câu thơ ấy của một nhà thơ nữ quen tên nơi thành phố tôi đang sống. Chị làm thơ nhiều, được nhiều người yêu thơ mến mộ. Tôi nói với chị tôi thích câu thơ ấy.
Câu thơ hay một cách tự nhiên, như thể nghĩ sao nói vậy, không cầu kỳ hay ai oán kiểu xin mang tôi lên núi, xuống biển, hay xin người đừng thương tiếc, hay ai người xây nấm mộ… vân vân.
Một mai tôi chết… Có vẻ như chị viết đến đó rồi ngưng lại một chút, rồi viết xuống cái ý làm chị phân vân. Rồi sao nữa? Chẳng sao cả, chẳng chết ai cả. Nhà thơ tự hỏi, rồi tự trả lời. Mây vẫn bay và nước vẫn trôi. Người sống vẫn tiếp tục sống. Một ngày vẫn như mọi ngày.
Câu thơ nhẹ nhàng như cái chết đến thật nhẹ nhàng, như chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành, không đủ gây tiếng động nhỏ nào. Câu thơ không cần phải viết thêm, không cần tả tình tả cảnh gì thêm. Bài thơ có thể đặt dấu chấm hết ở đấy, vì chết là… hết.
1. Sống chỉ một lần
“Nếu không biết người vừa qua đời theo đạo nào, trong bản Cáo Phó cũng không thấy ghi Pháp Danh hay Tên Thánh, thì viết lời chia buồn như thế nào?” Một người bạn hỏi tôi.
“Cách an toàn nhất,” tôi nói, “là viết ‘Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được về miền Vĩnh Phúc’.”
“Về miền Vĩnh Phúc? Tôi tưởng là dùng cho người theo đạo Catholic chứ?”
“Không hẳn,” tôi nói, “đạo Thiên Chúa thường ghi rõ là về nước Chúa, nước Trời, nước Thiên Đàng. Về miền Vĩnh Phúc với nghĩa hưởng phúc đời đời dùng được cho mọi tôn giáo.”
Thực sự, câu chia buồn ấy cũng chỉ như câu mẫu, được dùng đi dùng lại một cách máy móc. Thành thử, lời cầu chúc hương linh ai đó được về miền Vĩnh Phúc chỉ mang ý nghĩa của lời chúc lành cho người vừa rời bỏ thế gian này. Chỉ là lời chúc lành, còn người mới qua đời có đủ tiêu chuẩn để về cái “miền” ấy hay không là chuyện khác. Nếu không được vậy, người cầu chúc ấy cũng chẳng có lỗi gì.
Nguyện cầu hương linh ai đó sớm được về miền Vĩnh Phúc. Câu chúc ấy gọn gàng, vừa phải, không hoa mỹ hay cường điệu trong lúc vẫn tỏ sự thành tâm và quý trọng. Không cần phải bộc lộ cảm xúc kiểu “Thật bàng hoàng (hay sửng sốt, sững sờ) trước tin sét đánh ngang tai!” Nhiều người chỉ quen biết phất phơ, giao tình không mấy mặn mà, khi hay tin ai đó mới qua đời thường chỉ thốt lên “Thế à?!”, “Vậy sao?!”, “Chết hồi nào vậy?”, “Vì sao chết vậy?” hoặc nhiều lắm là “Tội nghiệp ông chồng (hay bà vợ, hay mấy đứa con)!” Rồi thôi. Chẳng ai bàng hoàng, choáng váng, chết lặng hay vật vã khóc than.
Không ít người suy sụp tinh thần khi người thân quý nhất trên đời mình đột ngột qua đời, tưởng như cả bầu trời sụp đổ, cuộc sống không còn chút ý nghĩa nào. Nhưng biết làm sao hơn, người ta vẫn phải đi nốt phần đời còn lại mà không có người thân ấy bên cạnh. Thoạt đầu có thể thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu cái gì đó, lần hồi rồi sẽ quen thôi.
Không chỉ Mây vẫn bay và nước vẫn trôi mà còn rất nhiều cái “vẫn” sau ngày Một mai tôi chết ấy. Cuộc sống vẫn lao nhanh về phía trước như dòng xe vẫn ngày đêm cuồn cuộn chảy trên những xa lộ thênh thang. Những bản tin truyền thanh, truyền hình vẫn phát đi những tin tức về diễn tiến trận World Cup mới nhất và những cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn nơi này nơi khác. Người người vẫn mải mê tìm kiếm những hoan lạc của cuộc sống, vẫn háo hức trước những chuyến du lịch kỳ thú, vẫn hứng thú trước những kiểu thời trang tân kỳ, vẫn trông đợi được cầm trên tay chiếc iPhone thế hệ mới nhất, vẫn trầm trồ trước những phát triển vượt bực đến kinh ngạc của công nghệ trí tuệ nhân tạo… và nhiều nhiều nữa, kể ra không hết. Nói chung là cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn trôi đi mỗi ngày, chỉ có khác là không có “tôi” thôi. Cũng chẳng sao, có hay không thì cũng thế thôi, “không có mợ” thì phiên chợ trần gian vẫn đông vui, dập dìu như câu hát quen thuộc, Em ra đi nơi này vẫn thế.
Đời sống ngày càng thu ngắn lại, với những người lớn tuổi thì một ngày sống là một ngày đi lần về phía cái chết. Ai cũng biết rõ là vậy nhưng cứ làm như đấy là chuyện của người khác chứ không phải chuyện mình, không dính dấp gì tới mình, cho dù cái chết không chừa một ai và cũng chưa thấy ai trốn thoát được nó. Tâm lý này cũng dễ hiểu, một trong những phản ứng của con người trước nỗi sợ hãi là làm như không biết tới nó, như người tử tù trong buồng giam tử tội vẫn sống “vô tư”, không lo nghĩ gì đến ngày, giờ sẽ ra pháp trường hay đón nhận mũi tiêm thuốc độc.
Có đến cả trăm cách gọi một người vừa lìa bỏ cuộc sống thế gian, như lìa đời, qua đời, quá cố, quá vãng, từ trần, tạ thế, trút linh hồn, trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt xuôi tay, an giấc ngàn thu, về miền Cực Lạc, về miền Vĩnh Cửu, về cõi Vĩnh Hằng, về nước Chúa, về cõi Phật… vân vân.
Từ những cách nói văn vẻ, như khuất núi, về trời, về với cát bụi, về chốn hư không, về cõi thiên thu, về bên kia thế giới, về chốn bồng lai tiên cảnh… đến những cách nói phàm tục, như ngủm, ngoẻo, đứt bóng, đi đoong, ngủ với giun, lên bàn thờ, đi bán muối, đi chuyến tàu suốt, về chầu ông bà ông vải.
Gần đây có thêm cách nói phổ biến là “rời bỏ cõi tạm”, với nghĩa thế gian này chỉ là nơi “tạm trú”, cho dù đã sống đến gần cả trăm năm. Đến khi rời bỏ cõi tạm này dọn về địa chỉ mới thì đấy mới là nơi “thường trú”.
Riêng tôi vẫn chuộng cách gọi nhẹ nhàng là “bốc hơi”, khi ai đó vừa lìa bỏ cuộc sống. Bốc hơi như làn khói nhẹ, mỏng manh, tỏa lên không trung rồi tan biến trong phút giây. Bốc hơi không để lại dấu vết gì, như chưa từng hiện hữu, như chưa hề có mặt trên trần gian này bao giờ.
Hơn một nửa bạn bè tôi, kẻ trước người sau lần lượt bốc hơi, lần lượt ngã lăn quay như những người lính bị bắn sẻ.
Một cách nói khác nghe thật cảm khái là “ra người thiên cổ” hay “thoắt đã ra người thiên cổ”, cho cảm giác hụt hẫng vì nỗi âm dương cách biệt muôn trùng.
Một ông bố, bà mẹ kề cận con cháu suốt bao nhiêu năm, bỗng nhiên đột quỵ rồi… ra người thiên cổ. Một đôi tình nhân gắn bó, tưởng chừng mãi mãi bên nhau, bỗng một trong hai ngã bệnh, thoắt một cái đã… ra người thiên cổ.
Nói “Mẹ tôi đã ra người thiên cổ” nghe nỗi chia biệt xa hơn, nghe nỗi mất mát sâu hơn nói “Mẹ tôi đã qua đời” hay cách nói nào khác.
Tìm nhau như thiên cổ tìm ngàn thu, câu hát là lạ ấy ở trong bài “Tìm nhau” của Phạm Duy. Trong một lần tiếp xúc, lúc ông nhạc sĩ chưa “ra người thiên cổ”, tôi hỏi ông về ý nghĩa câu hát này.
“Thiên cổ là nghìn năm trước,” ông nói, “ngàn thu là nghìn năm sau, là những khái niệm về thời gian vô cùng tận. Tình yêu trong câu hát ấy là tình muôn thuở, là tình bất diệt, không gì có thể chia lìa được, kể cả cái chết. Hai kẻ yêu nhau vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian để tìm đến với nhau.”
Cứ theo cách hiểu ấy thì những lứa đôi “ở hai đầu nỗi nhớ” của nghìn trùng xa cách vẫn vươn tay về phía nhau và tìm đến với nhau được. Câu hát nghe thật cảm động.
Mới đây, gặp lại tấm ảnh cũ chụp vài ca sĩ tên tuổi cùng hát chung bài “Tình hoài hương” trong buổi tiễn đưa nhạc sĩ Phạm Duy về “sống và chết trên quê hương” (Quán Nghệ Sĩ, Nam CA, 5/2005). Tấm ảnh cho thấy cả người được đưa tiễn lẫn những người tiễn đưa đều lần lượt đã ra người thiên cổ.

Sau cùng, cách gọi nhẹ nhàng, gọn gàng nhất vẫn là “qua đời”, với nghĩa đã đi qua cuộc đời này. Nói “Anh/chị ấy đã qua đời” dễ nghe hơn là nói thẳng tuột “Anh/chị ấy chết rồi”, nghe nặng chịch, lạnh lùng. Gọn hơn nữa là thay chữ “chết” bằng chữ “mất”, là cách nói khá phổ biến. “Ông cụ/bà cụ mất năm nào vậy?” chẳng hạn.
Nhiều người đến nay vẫn mong được sống lâu, sống thọ, thế nhưng điều có ý nghĩa không phải sống được bao lâu mà là sống như thế nào.
Sống thọ không hẳn là cái phúc như nhiều người tưởng. Có người còn sống đó nhưng lúc nào cũng lừ đừ như ngái ngủ, như không còn chút năng lượng nào, không tìm thấy thú vui nào trên đời, cũng không một ai chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Chuyện trò thì chỉ sau dăm ba câu thăm hỏi là bắt đầu… khai bệnh. Tệ hơn nữa, có người còn sống đó nhưng chỉ như cái xác sống chưa chôn, không ăn ngủ gì được, không tự chăm sóc bản thân được, đi từ lãng tai đến lãng trí, đến mất hẳn trí nhớ, đến không còn nhận biết người thân, anh em bạn bè.
Sống thọ chỉ có ý nghĩa khi sống với những ai. Không gì buồn bằng nhìn những người thân quen lần lượt theo nhau rời bỏ thế gian này, đến lượt mình ra đi e chỉ còn lèo tèo một nhúm người đến tiễn chào chiếc áo quan. Càng sống lâu người ta càng cảm thấy cô đơn là vì vậy. Người sống lâu là người sống trong hoang vắng, cô quạnh, buồn chết đi được.
Ta vẫn thường nghe câu “Ông/bà ấy sống mãi trong tâm tưởng người đời.” Thực tế, người đời vốn dễ quên, cho dù có là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ được nhắc tên, được nhớ đến trong những dịp tưởng niệm, còn thì người ta phải sống cho mình, phải vật lộn với cuộc sống thực tại, hiếm có thì giờ nào cho những nhớ nhung, tưởng tiếc.
Con người chỉ sống có một lần. Một ngày trôi qua là một ngày mất đi, không tìm lại được. Mãi đến cuối đường người ta mới nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi, mới hối tiếc đã tiêu pha hoang phí vốn liếng thời gian, mới hối tiếc về những lầm lỗi trong đời. Có những lỗi lầm còn sửa chữa được, còn rút kinh nghiệm được; có những lỗi lầm chỉ đến có một lần, không còn cơ hội nào để mà sửa chữa nữa. Những hối tiếc không nguôi trong lúc quỹ thời gian đã gần cạn kiệt, đến phải như thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ngửa mặt lên trời mà than rằng “Ta đã làm chi đời ta!?!”
2. “Về thu xếp lại”
Khi bước vào buổi hoàng hôn của đời người, con người nhận thức được rằng mình sắp sửa đến lúc bốc hơi. Có người phó mặc mọi chuyện, tới đâu hay tới đó, sống ngày nào hay ngày nấy. Thậm chí, muốn ra đi âm thầm lặng lẽ, dặn vợ con làm tang lễ thật gọn gàng giản dị, không thông báo đến ai cả để khỏi phiền hà ai.
Có người lại chuẩn bị thật chu đáo mọi chuyện hậu sự lỉnh kỉnh, như địa táng, hỏa táng, viết di chúc, di ngôn chuyển nhượng tài sản, tiền của cho người thân cũng như bộc lộ tâm nguyện lúc cuối đời. Lại còn dặn dò người nhà những gì cần làm, những gì đừng làm để tránh chuyện mỗi người mỗi ý, cãi nhau như mổ bò trước quan tài người vừa nằm xuống. Hoặc, viết sẵn tờ Cáo Phó, phòng khi người nhà lúng ta lúng túng không biết viết thế nào cho đúng trong lúc tang gia bối rối. Hoặc, chủ động ghi tiểu sử người quá cố để người nhà tiện phổ biến. Hoặc, tự chọn ảnh chân dung nào ưng ý để bày biện trong tang lễ, đặt trên tủ thờ và chọn ra những ảnh đẹp dùng cho slideshow. Hoặc, ghi sẵn những bài nhạc vui, nhạc buồn nào sẽ dùng trong tang lễ, như “Cát bụi”, “Phôi pha”, “Như một lời chia tay”… hay “My way”, “The last goodbye”, “Time to say goodbye”… hay những bài thánh ca, kinh kệ nào yêu thích.
Nếu yêu hoa, có thể nói cho người nhà biết loài hoa nào mình yêu thích để trưng bày trên bàn thờ và mang theo khi đến viếng mộ phần (nếu là chôn cất). Hoặc, dặn người nhà cho khắc lên bia mộ câu gì đó mình tâm đắc như câu thơ, câu hát, câu trích dẫn trong kinh thánh hay trong cuốn truyện, cuốn phim nào. Hoặc, chia sẻ một triết lý sống, một lời khuyên quý báu cho người thân từ những kinh nghiệm xương máu, tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được, như “Don’t get married!”, hay “Life is not forever. Love is”, hay “Don’t cry! I love your smile”. Hoặc câu gì đó vui vui cho người đến thăm viếng được chút thư giãn, như “Thanks God! I'm free at last”, hay “Help! Buried alive”, hay “Beer. No flowers, please!”, hay “You’re next!”, hay “See you very soon!”, hay “See you tonight!”. Hoặc, “Hát bài gì cho vui đi!”, hay “Có thuốc lá đấy không, xin một điếu?”, hay “Cười lên nào! Chụp chung tấm selfie nhé”, hay “Phòng nhỏ cho thuê, ấm cúng, khu yên tĩnh”.

Hoặc nếu muốn, có thể tự quay video clip, nói đôi lời tạm biệt trước phút chia tay. Người nhà sẽ cho phát ra sau đó, đại để:
“Xin chào tất cả, khi quý bạn xem được cái video này thì tôi đã bốc hơi. Xin lỗi đã không báo trước, làm các bạn phải bất ngờ. Tôi rất vui sướng được đi gặp bố mẹ và anh chị em tôi ở bên kia thế giới. Xin cám ơn những người thân yêu, những anh em bạn bè từng quan tâm đến tôi, làm điều tốt cho tôi. Tôi thành thật xin lỗi những ai tôi đã làm tổn thương, gây nên sự buồn khổ hay phải thất vọng vì tôi. Nếu quả thật người chết có linh hồn, tôi sẽ phù trợ những người tôi yêu quý luôn được mọi sự tốt lành. Thân chúc mọi người ở lại mạnh giỏi, hãy yêu và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Hẹn ngày tái ngộ không xa. Có yêu nhau thì cho nhau một nụ cười, đừng có làm bộ mặt rầu rĩ như đưa đám vậy. Thôi tôi dzọt trước đây, tạm biệt nhé!”
Hoặc, có thể viết sẵn một thư email nội dung tương tự gửi cho những thân hữu vẫn thường liên lạc, ghi sẵn các địa chỉ email ở phần người nhận. Phần Subject ghi “Lời cuối” chẳng hạn. Ghi thêm dòng cuối “Xin đừng Reply email này. Nhờ chuyển giúp đến những bạn nào tôi không có địa chỉ email.” Xong, lưu lại ở phần Draft và nhờ người nhà click Send để gửi đi sau ngày mình bốc hơi.
Hoặc nếu muốn ngắn, gọn hơn, viết sẵn tin nhắn (texting) một hai dòng cho nhóm bạn, như “Tôi dzọt trước nhé! Ở lại vui, khỏe. Mong sớm gặp lại nhau (kèm hình mặt người nháy mắt hay toét miệng cười)” và cũng nhờ người nhà gửi đi sau khi bốc hơi.
Đại khái đấy là một số việc có thể chuẩn bị trước, cũng tựa như sắp đặt mọi thứ cho chuyến đi dài ngày, chỉ khác là không phải đóng gói hành lý. Thực tế, những gì cần làm là tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích và hoàn cảnh của từng người. Tốt hơn hết là ghi xuống những việc sẽ làm (To-do list) theo thứ tự ưu tiên, việc nào làm trước, việc nào làm sau. Không phải vội vàng, mỗi ngày làm một ít trong lúc còn tỉnh táo và tìm sự hứng thú trong công việc.
Một trong những việc có ý nghĩa là viết hồi ký đời mình. Hồi ký không chỉ dành cho người có danh phận như nhiều người tưởng. Mỗi người đều có riêng cho mình cuốn sách đời. Viết hồi ký là viết về cuốn sách đời mình, qua đó giúp người quen, người thân trong đại gia đình hiểu biết thêm về gia phả, học hỏi được những kinh nghiệm sống và biết mình đã sống như thế nào trong bối cảnh lịch sử đất nước qua từng thời kỳ.
“Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình,” câu ấy ta vẫn nghe. Thực sự không nhất thiết là vậy, có thể hiểu được là cần thu vén lại cuộc sống, tập trung vào những việc cần phải làm để có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào mà không còn vướng bận điều gì.
Trước hết, cần thanh toán cho dứt điểm những món nợ tiền, nợ tình, những tâm nguyện còn dở dang. Với những người gần đất xa trời, đây là lúc buông bỏ những hờn oán, những buồn phiền vì những điều bất như ý trong cuộc sống. Đây cũng là lúc cần dành nhiều thì giờ cho gia đình và những người thân quý vẫn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Đây cũng là lúc cần hạn chế những mối giao du phù phiếm, vô bổ và thẳng thắn nói “Không” với những gì không thấy hứng thú. Cũng không phải bận tâm đến những hiểu lầm hiểu đúng, những khen chê hay dở, tốt xấu hoặc người đời nghĩ sao về mình. Thực tế, họ chỉ nghĩ về họ và những gì thuộc về họ. Chừng đó cũng đủ lấy hết thì giờ của họ, chẳng còn chỗ nào cho mình.
“Hãy yêu như thể ngày mai phải cách xa,” ta cũng nghe câu ấy. Tiếc gì mà không cho nhau những lời tử tế, những thương yêu ngọt ngào khi vốn liếng thời gian chẳng còn được bao nhiêu. Đến lúc phải chạy đua với chiếc kim thời khắc ấy thì càng Vội vàng thêm những phút yêu người. (2)
Với những ai đang đến gần exit cuối của freeway “Đường đời” thì cần thu xếp, gói ghém những gì gọn nhẹ mang theo được, còn thì bỏ lại hết. Tất nhiên không thể nào, nói như Federico Lorca, nhà thơ Tây Ban Nha, “Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn guitar”, nhưng những nhạc khí như kèn harmonica, sáo trúc hay những vật nhỏ gọn bất ly thân như cây thánh giá, chuỗi tràng hạt, sách kinh thánh… nếu muốn vẫn có thể mang theo làm bạn đồng hành.
Chuẩn bị sẵn mọi thứ vẫn hơn là đến lúc Thần Chết thông báo ngày, giờ đến đón mới cuống quýt, vội vàng, không biết phải làm gì trước, làm gì sau. Không chạy đâu cho thoát, cũng không thể xin làm cái hẹn khác, cũng không thể thương lượng, nài nỉ “Cho tôi một phút, tôi quên cái cellphone.”
Ngày, giờ ấy đến lúc nào, không ai biết được. Hầu như ai cũng muốn được chìm đắm vào giấc ngủ sâu, trong mơ thấy mình đứng trên sân ga quạnh quẽ đón đợi chuyến tàu hoàng hôn, thấy mình bước lên ngồi vào một toa tàu lãng quên, nghe tiếng còi tàu rúc lên, nghe tiếng bánh xe lăn xình xịch. Đến lúc giật mình choàng dậy, thấy biển xanh cát trắng nắng vàng, thấy cỏ cây hoa lá xanh tươi, thấy chim muông hót ca vang lừng. Ngước trông lên, thấy tấm bảng lớn đập vào mắt, “Chào mừng bạn vừa đặt chân lên Miền Vĩnh Phúc!”
3. “Nhớ kiếp sau chờ nhau!”
Em ơi tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ
Anh đi lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau
Những câu hát ấy ở trong bài “Gợi giấc mơ xưa” của Lê Hoàng Long, người nhạc sĩ mới “ra người thiên cổ” trong năm này. Bài hát viết cho mối tình đầu của ông, chàng trai 24 tuổi vào thuở ấy. Hai kẻ yêu nhau đã không được nên duyên vợ chồng, cô gái bị gia đình ép uổng lấy tấm chồng có địa vị thay vì lấy anh chàng nhạc sĩ vĩ cầm nghèo khó. Đôi lứa đành gạt lệ chia tay với lời hẹn thề “Nhớ kiếp sau chờ nhau!”
Trong nhiều bài tình ca khác người ta cũng nghe được không ít những câu hát về kiếp này, kiếp sau. Chẳng biết có hay không nhưng cứ bám lấy chút hy vọng mỏng manh để cho tình yêu chia cách ấy không là tình tuyệt vọng, để cho chuyện tình dở dang ấy vẫn còn được một cơ hội.
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa” hay “Nếu có kiếp sau, anh vẫn xin hỏi cưới em làm vợ.” Thật cảm động câu nói ấy! Thế nhưng có những cặp vợ chồng lại không có ý định ấy, một lần là quá đủ. Chẳng thế mà trên những bia mộ thỉnh thoảng vẫn đọc thấy câu “Thanks God! I’m all free now.” Tái hợp một cuộc hôn nhân không khác gì đọc lại cuốn truyện đã thuộc làu làu hay biết trước phần kết cục.
Nhiều người vẫn muốn tin vào kiếp này kiếp trước, đời này đời sau, hoặc để được tái ngộ người mình thương yêu, hoặc để có những chọn lựa khác, như tìm gặp người mình yêu mà không đến được với nhau ở kiếp này và hẹn thề đến kiếp sau “cùng xây nhà bên suối”.

Cũng có lắm người tỏ ý hoài nghi, không mấy tin chuyện viển vông ấy.
Về thôi, người tình già ơi!
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
Những câu thơ ấy ở trong bài thơ “Về thôi” của nhà thơ Lưu Trọng Văn (con trai thi sĩ Lưu Trọng Lư), viết tặng nhạc sĩ Phạm Duy. Câu thơ như đánh thức “người tình già” ấy, như thúc giục ông phải dứt khoát “về thôi”, không dùng dằng gì nữa vì chẳng có kiếp sau nào nữa mà đợi mà chờ.
Liệu người chết có linh hồn? Liệu con người sẽ được tái sinh ở kiếp khác để lại tiếp tục làm người? Liệu những người thân quen đã qua đời sẽ được trùng phùng nơi miền Vĩnh Phúc ấy?… Những câu hỏi và câu hỏi không có lời giải đáp thỏa đáng, kẻ tin người ngờ. Với những ai không mấy tin tưởng, con người nhiều phần chẳng còn lại gì sau khi đã bốc hơi, có chăng chỉ còn ở trên môi, trong câu kinh tiếng kệ của người thân trong gia đình, hay trong tấm ảnh mờ mờ trên bàn thờ, hay trong hũ cốt im lìm như những tranh tĩnh vật. Chưa kể, có lắm người muốn thân xác mình được thiêu đốt thành tro than, đem rải xuống sông xuống biển, xuống núi non ruộng đồng thì khi ấy đúng là siêu thoát, là cát bụi về với cát bụi.
Chốn Thiên Thai của hai chàng Lưu Thần, Nguyễn Triệu đã khó tìm, miền Vĩnh Phúc càng khó hơn vì chỉ sau khi hồn lìa khỏi xác mới mong tìm đến được.
“Miền” ấy ở chốn nào? Nhiều phần là ở trên các tầng trời xanh thẳm như cách gọi “miền thượng giới” hay “trên thiên đường” (đối nghịch với “dưới địa ngục”), thường thấy ẩn hiện trong những tranh vẽ các tầng mây lơ lửng, chập chùng. Nhiều người tin như vậy, thậm chí còn tìm gặp các ông bà phi hành gia vũ trụ để hỏi xem có dịp nào trông thấy hay chụp ảnh, quay phim được cánh cổng thiên đường.
Do chỉ nghe đồn đoán, không ai biết rõ “miền” ấy thời tiết, khí hậu ra sao hoặc có những hình thức sinh hoạt nào. Mỗi người tha hồ vẽ vời theo ý thích và theo trí tưởng tượng bay bổng của mình, hoặc tin theo lời rao giảng của các vị lãnh đạo tôn giáo.
Mỗi tôn giáo lại có cách “chào hàng” khác nhau về chốn bồng lai tiên cảnh ấy, như thế cũng tốt thôi và con người có được nhiều sự lựa chọn. Tôn giáo nào ít ra điều kiện, hoặc điều kiện đơn giản thường dễ được tìm đến. Thực tế, chỉ mong đừng rớt xuống địa ngục thì khổ thân, còn thì về đâu cũng được, ít ai đòi hỏi gì nhiều.
Càng lớn tuổi người ta càng có khuynh hướng tìm đến những sinh hoạt tôn giáo ở nhà thờ, nhà nguyện, chùa chiền, thánh thất để vừa tu thân tích đức vừa mong có được tấm vé thông hành đến miền Vĩnh Phúc sau khi rời bỏ cõi tạm trú này.
Miền Vĩnh Phúc, chắc có chắc không, nhưng cứ cho là có đi, chẳng mất mát gì. Có được chiếc phao bập bềnh giữa lòng đại dương mênh mông vẫn hơn là chẳng có gì. Cũng phải có một “miền” nào để mà về chứ, hơn là vất va vất vưởng như kẻ không nhà hay bềnh bồng như kiếp mây bay.
Miền Vĩnh Phúc trước sau vẫn là một thế giới huyền bí. Liệu cái “Miền” ấy có đủ mọi thứ mà con người vẫn khát khao? Liệu cái “Phúc” ấy có giống như hạnh phúc ở cõi trần tục này?
Có hai đối tượng vẫn ước mơ được định cư nơi miền Vĩnh Phúc ấy: thứ nhất, người có đức tin tôn giáo mạnh mẽ; thứ hai, lớp người cùng khổ, chỉ mong được giải thoát khỏi cái “địa ngục trần gian” này và di tản về miền đất hứa ấy hoặc “miền” nào đó kha khá hơn một chút.
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời (“Kinh hòa bình”, Lm. Kim Long). Tôi ngờ rằng câu hát ấy chỉ để vỗ về, an ủi người sống hơn là nói về người chết, cho vơi bớt nỗi buồn sinh ly tử biệt.
Tuần rồi, tôi đến thăm người bạn lâu ngày không liên lạc khi hay tin anh được bệnh viện cho về nhà sau nhiều ngày nằm bệnh vì vô phương chữa trị, như đến tiễn chào lần cuối người bạn mình. Đến bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt không còn thần sắc, tôi cố giữ vẻ mặt bình thản như một chuyến thăm bình thường.
“Bác sĩ chê rồi,” người bạn thều thào. Tôi lắc lắc đầu, nói “Làm gì đến nỗi, bệnh này bây giờ phổ biến, lắm người tình trạng còn bết bát hơn nhiều nhưng vẫn qua cầu êm ru.” Anh bạn nở nụ cười gượng gạo, không lộ vẻ tin tưởng. “Thôi ráng bảo trọng, hôm nào khỏe hẳn anh em mình nói chuyện nhiều.” Tôi nói trong lúc nắm nhẹ bàn tay chỉ còn xương với da. Lúc rời đi, lòng tôi se lại khi nghĩ chỉ ít hôm nữa anh sẽ phải nằm dưới lòng đất lạnh giữa tháng mưa dầm dề này và gia đình sẽ phải ghi xuống cái ngày là ngày giỗ của anh sang năm.
Kể câu chuyện trên, để thấy có đôi lúc ta phải nói tránh đi theo hướng tích cực cho dù biết tình thế là tuyệt vọng.
Cũng thế, khi đến lượt mình, ta cũng không làm khác hơn là suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực ấy để tìm được sự bình ổn trong tâm hồn. Chẳng hạn, đến trước bàn thờ khấn nguyện đại để, “Con vui mừng tin bố mẹ hay là con vừa được lên danh sách chờ đợi (waiting list). Thật vui khi biết sắp sửa được hội ngộ ông bà, bố mẹ và những người thân yêu xa cách lâu năm. Con mong ngày ấy đến thật gần. Xin phù hộ cho con được thượng lộ bình an và mọi điều may lành.”
Và, khi Thần Chết đến gõ cửa thì ta cũng sẽ vui vẻ chào đón với nụ cười thân thiện, “Ok, tôi đã sẵn sàng. Ta đi thôi.”
Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui, sầu (4)
Những câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng cho thấy ông cũng chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu sau khi lìa đời. Ông cũng tỏ ra lưu luyến và thiết tha yêu miền trần thế này, nơi ông được tận hưởng, được nếm trải mọi gia vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, vui buồn sướng khổ của kiếp người. Ông không thả mồi bắt bóng, không tơ tưởng đến miền nào khác chỉ có vui mà không có buồn, chỉ có sướng mà không có khổ, dễ gây nhàm chán vì đơn điệu.
Những người khác thì sao, có như ông thi sĩ? Lại có người nói rằng, khi sống có ước mơ, có niềm tin vào cuộc sống thì khi chết cũng cần có chút niềm tin vào cõi chết để cảm thấy cái chết cũng nhẹ nhàng và… không còn sợ chết.
Cho dù thế nào, có sợ chết hay không, có kiếp trước kiếp sau, có miền này miền nọ hay không, cứ việc sống cho thoải mái, cho đàng hoàng tử tế trong những ngày tháng năm còn lại này thì đến lúc bốc hơi ta cũng được thanh thản, không còn vướng mắc, nặng nợ gì trần gian.
Có như thế, ta mới thong dong bước qua cánh cửa dẫn vào cõi giới ấy với tâm thế thật bình an, khởi đầu cuộc hành trình về chốn xa xăm. Đến lúc ấy, ta cũng sẽ nhận được lời chúc lành quen thuộc từ những người còn ở lại,
“Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm được về miền Vĩnh Phúc.”
Lê Hữu
(1) “Dải mây trôi”, thơ Trần Mộng Tú
(2) “Chiếc lá thu phai”, nhạc Trịnh Công Sơn
(3) “Suối mơ”, nhạc Văn Cao
(4) “Phụng hiến”, thơ Bùi Giáng
- Về miền Vĩnh Phúc Lê Hữu Phiếm luận
- Tiếng đàn Văn Cao, tiếng hát Trương Chi Lê Hữu Tưởng niệm
- Từ “Áo lụa Hà Đông” đến “Tám phố Sài Gòn” Lê Hữu Tưởng niệm
- Xuân Phai Lê Hữu Truyện ngắn
- Hoài Khanh và bài thơ “Ngồi lại bên cầu” Lê Hữu Tưởng niệm
- Năm Ngọ, nói chuyện Hoàng Thị Ngọ Lê Hữu Tản mạn
- Những ngựa và người đi qua đời tôi Lê Hữu Phiếm luận
- Chúa sẽ đến trong đêm nay Lê Hữu Truyện ngắn
- Xem Tranh, Nhớ Người Lê Hữu Tưởng niệm
- Tìm con nơi Thiên Đường Lê Hữu Phóng tác
• Về miền Vĩnh Phúc (Lê Hữu)
• Việt Nam 200 Năm Chuyển Hóa Đất Nước Và Phân Hóa Dân Tộc (Lưu Văn Vịnh)
• Ngôn Ngữ Và Giải Thoát: Mỹ Học Và Sứ Mệnh Văn Học Phật Giáo (Huệ Đan)
• Văn học miền Nam Trung Bộ – Nhớ lại một thời chín năm... (Trần Huiền Ân)
• Văn Học Hải Ngoại: Giữ Gìn Bản Sắc Và Sức Sống Trong Thời Đại Mới (Uyên Nguyên)
• “Duy Tuệ Thị Nghiệp”: Từ Trí Tuệ Phật Giáo Đến Sự Phát Triển Nền Giáo Dục Nhân Bản (Vạn Đức)
• Mỹ học của hư vỡ: Kintsugi, lấy vàng nối gốm (Nguyên Giác)
• Lịch Sử Đạo Hồi (PHS News)
• Giáo Dục Quốc Gia (1945 - 1975) (Trần Bích San)
• Văn chương đương đại tiếp nhận gì từ văn học miền Nam (Inrasara)![]()
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |