|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu

• Thương Quá Việt Nam • Quê Hương • Oan Khiên Quê Mẹ • Sẽ Có Một Ngày
• Hận Vong Quốc • Hỏi Người Áo Vải • Gặp Lại Bạn Ta • Xa Huế • Nhớ Huế
• Mẹ Tôi • Một Vì Sao Đã Tắt • Xuân Về Nhớ Mẹ
• Tết Đầu Tiên Trong Trại Cải Tạo • Thư Cho Vợ Hiền • Nỗi Buồn Thế Sự • Nỗi Buồn Tháng 4
• Đời Vô Thường • Cảm Ơn Em • Cuộc Đời • Huế Khóc • Cầu Tràng Tiền
• Tạm Biệt Thủ Đức • Đời Lính • Đại Lộ Kinh Hoàng • Nhớ Tết Mậu Thân 1968
• Cánh Hoa Thời Loạn • Bà Chị An Cựu

Thủ Đức ơi! Ta xin chào tạm biệt
Sau hơn chín tháng tôi luyện miệt mài
Đồi Tăng Nhơn Phú nhớ bước chân ai
Bài cơ bản thao diễn còn bỡ ngỡ
Ta tạm quên đi ngày tháng mộng mơ
Chân bước đều nhịp với súng cầm tay
Những chàng trai của thế hệ hôm nay
Mắt ngời sáng thề tiếp bước cha anh
Rồi mai đây trên những bước quân hành
Sẽ có lúc trực chiến với quân thù
Tin đâu đó đã có người gục ngã
Đã nằm yên trong giấc ngủ ngàn thu
Quê hương vẫn khói lửa mịt mù
Mẹ Việt Nam đang còn thao thức
Bạn bè ta vẫn chưa tròn giấc ngủ
Cầm chắc tay súng bảo vệ quê hương
Chân ta bước đi trên mỗi dặm đường
Lòng khắc khoải nhớ về quê mẹ.
(Ngày mãn khóa: 28-12-62)
* Kính tặng những chàng trai từng tốt nghiệp quân trường Thủ Đức, một quân trường lớn nhất vùng Đông Nam Á thời bấy giờ, để nhớ lại một thời chính chiến trên quê hương.

Mấy ngày phép ngắn ngủi
Bay vào Huế rong chơi
Tạm quên đi tất cả
Cho trọn một ngày vui
Vào Huế dạo gần đây
Bao kỷ niệm đong đầy
Ta thương người em gái
Tóc thề áo trắng bay
Thời gian ở bên em
Cảm giác thật êm đềm
Làm sao ta quên được
Vị ngọt của môi em
Rồi ngày vui qua mau
Ta trở lại tuyến đầu
Miệt mài với chiến trận
Hẹn gặp em lần sau
Đời lính có mấy ai
Hạnh phúc được lâu dài
Chiến tranh đến càng gần
Cách xa bao người thân.
(Mùa hè đỏ lửa 1972)
Bốn thằng * trên một chiếc xe
Từ thành Quảng Trị chạy về phía Nam
Ngang qua đại lộ kinh hoàng
Pháo kích của địch nổ vang trên đường
Thây người chết kẻ bị thương
Bỏ xe chạy bộ tìm đường thoát thân
Đây là một cuộc lui quân
Không có kế hoạch hành quân rõ ràng
Quân sĩ hết sức hoang mang
Dân tình nhốn nháo tìm đường vô Nam
Quảng Trị bắt đầu vỡ tan
Mặt trận phía Bắc tan hàng từ đây
Quân ta tạm lui bên này
Phía Nam Mỹ chánh đợi ngày phản công
Chú Thích:
* Đại úy Trần Đình Thọ, Đại úy Phạm Phú Hanh, Đại úy Nguyễn Văn Phước, và Đại úy Phan Văn Chung. Sau này được biết Đại úy Phạm Phú Hanh đã chết trên đường vượt qua đại lộ kinh hoàng. Một nén hương lòng cho người bạn đã hy sinh, khi lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị lọt vào tay giặc Cộng. Sau đó Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phản công chiếm lại và đến tháng 3/1975 đại quân Cộng Sản với sự yểm trợ của Khối Cộng Sản Quốc Tế đã vượt sông Bến Hải đánh chiếm tỉnh Quảng Trị lần thứ hai. Rồi mất Huế, mất Đà Nẵng và mất luôn miền Nam vào ngày 30/4/1975. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới đã lấy ngày 30/4/1975 làm ngày Quốc Hận.
Nhớ Tết Mậu Thân
Súng nỗ thật gần
Giặc đã vào thành
Tin loan rất nhanh
Việt Cộng tấn công
Lợi dụng hưu chiến
Xua quân vượt tuyến
Đánh khắp niềm Nam
Gây một tiếng vang
Sau phút bàng hoàng
Quân ta được lệnh
Nắm vững tình hình
Kêu gọi quân nhân
Nghỉ phép xa gần
Vào gấp doanh trại
Sẵn sàng đánh lại
Những đợt tấn công
Của lũ vô thần
Đem thân đỡ đạn
Liều mạng thí quân
Theo lệnh quan thầy
Từ Bắc Bộ Phủ
Chiêu dụ cán binh
Bằng lời dối trá
“Vào Nam tiếp quán”
Tin theo lời Bác
Nhận ngay công tác
Khi vừa đến nơi
Chưa kịp nghỉ ngơi
Bị đánh tả tơi
Chết nằm la liệt
Vì chưa “quán triệt”
Lời Bác dạy chăng?
Dù muốn trối trăng
Cũng không còn kịp
Đã bị lừa bịp
Suốt mấy mươi năm
Thôi đành cắn răng
Những tên còn sống
Vội buông súng ống
Ra hàng tập thể
Để được sống còn
Mong gặp vợ con
Quân ta tóm gọn
Khắp bốn quân khu
Quân ta làm chủ
Quét sạch giặc thù
Riêng bọn nằm vùng
Nhờ khéo hỏi cung
Ta phăng ra hết
Hạ tầng cơ sở
Hết phương chống đỡ
Bị vỡ hoàn toàn
Quân ta toàn thắng
Không còn bóng dáng
Một tên Cộng Sản
Khắp nơi mừng vui
Hát khúc hoan ca
Dựng xây nước nhà
Từ trong đổ nát
Do Cộng gây ra.
Thuở Nam Bắc chiến tranh khốc liệt
Thiếp với chàng tạm biệt chia tay
Chàng đi đánh giặc đêm ngày
Nay đây mai đó tháng ngày qua mau
Thiếp ở nhà lâu lâu lại nhớ
Nhớ những ngày sống ở bên nhau
Thiếp chàng như thể trầu cau
Bây giờ biết chàng nơi đâu mà kiếm
Thiếp lại càng làm biếng phấn son
Thiếp biết chàng vẫn còn nặng nợ
Nợ quốc gia chung màu cờ
Đêm đêm thiếp những ước mơ chàng về
Chàng thì vẫn mãi mê trận mạc
Thiếp lại càng biếng nhác ra vào
Cúi xin Thượng Đế trên cao
Cho chàng về lại chiến bào còn nguyên
Thiếp với chàng hàn huyên tâm sự
Thiếp sẽ kể mọi sự trước sau
Chàng đi thiếp lại có bầu
Biết bao nỗi khổ nỗi sầu thiếp mang
Thiếp ước gì có chàng bên cạnh
Để thiếp bớt hiu quạnh tháng ngày
Cuộc đời sao quá chua cay
Sao không cho thiếp có ngày đoàn viên
Thiếp còn nhớ ngày còn đi học
Ngồi trong lớp thiếp đọc thư tình
Thư chàng nét chữ thật xinh
Bao nhiêu mộng ước tan thành khói mây
Khi biết chàng ra tay hào hiệp
Cứu đồng đội thoát kịp hiểm nguy
Chàng liền ngã gục tức thì
Trên tay người bạn một thời bên nhau
Thôi đành hẹn kiếp sau chàng nhé
Ân tinh này đã xé làm đôi
Thiếp đành cam phận đơn côi
Cầu cho chàng được lên nơi thiên đàng
Thiếp với chàng hai đàng cách biệt
Chàng vì nước oanh liệt hy sinh
Thiếp xin giữ trọn chữ tình
Ôm sầu lẽ bóng một mình nuôi con
Nỗi đau này vẫn còn nguyên vẹn
Thế mà chàng ước hẹn khi nào
Việt Nam hết nạn binh đao
Cùng nhau ta lại đón chào mùa xuân
Xuân đất trời hay xuân lòng người
Xuân đến thiếp chưa vơi nỗi sầu
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Kiếp này cho thiếp chiêm bao trùng phùng
Cảm ơn bà chị một thuở nào
Cho tôi cảm giác biết xôn xao
Nhà chị ở gần với nhà tôi
Hai nhà đi chung một lối vào
Tôi thường đến chị chơi mỗi ngày
Dù cho công việc đang bận tay
Chị vẫn cười vui khi thấy tôi
Ở chị đẹp nhất đôi chân mày
Chị có nụ cười thật là tươi
Nước da trắng bóc như bông bưởi
Tính chị hiền và hay đùa vui
Hiếm khi thấy chị nói nặng lời
Trong số đàn em vây quanh chị
Có lẽ tôi được chị hiểu ý
Hình như chị chưa có mảnh tình
Mặt dù thấy chị cũng khá xinh
Rồi vắng đi một thời gian lâu
Tôi vào quân đội chốt địa đầu
Thi thoảng về phép không thấy chị
Nghe nói chị đã đi làm dâu
Tôi mừng cho chị có tấm chồng
Không còn thấy chị cứ lông bông
Mấy em ở xóm nay đã lớn
Đứa lập gia đình đứa thì không
Tất cả nổi trôi theo vận nước
Hạnh phúc có tiền không mua được
Bao nhiêu biến cố dồn dập đến
Huế không bình yên như thuở trước...
Suối máu hôm nay đón mừng xuân
Trại tù ngày xuân thật rộn ràng
Chuyện cũ chuyện mới cứ râm rang
Nói mãi không quên chuyện đầu hàng
Kẻ ở ngoài sân người trong lán (1)
Đâu đó có người đang thở than
Vận nước đến lúc đã suy tàn
Ta đành chấp nhận cảnh gian nan
Khắp trại xôn xao có mổ heo
Tù nhân cải tạo được ăn theo
Khẩu phần ngày Tết có chút thịt
Ai bảo dân ta đang đói nghèo?
Mỗi lán trại phát bộ bài tây
Tù nhân vui chơi bên điếu cầy (2)
Xì phé, xì dách, binh xập xám
Kẻ thắng người thua đều trắng tay
Thấm thoát ngày Tết rồi cũng qua
Tù nhân cải tạo thêm nhớ nhà
Cán bộ “lên lớp” để trấn an
Các anh “học tốt” sẽ được tha.
Chú Thích:
(1) Lán: nhà
(2) Điếu cầy: Dùng để hút thuốc lào.
Quê nhà em biết không?
Gia đình nguồn động viên
Cho anh niềm hy vọng
Sẽ có ngày đoàn viên
Nơi đây anh vẫn thế
Ấp ủ nghĩa phu thê
Dù trải bao gian khổ
Hy vọng một ngày về
Ta làm lại từ đầu
Quên đi cuộc biển dâu
Vận nước đã đến thế
Nào ai có biết đâu
Thương cho đất nước mình
Bao thống khổ điêu linh
Người dân vẫn chờ đợi
Ngày đất nước hòa bình.
Thế sự hôm nay con thấy buồn
Cầu xin Trời Phật Mẹ khỏe luôn
Dẫn dắt đàn cháu qua cơn khó
Đưa đẩy chúng con đến bước đường
Năm canh thao thức không chợp mắt
Sáu khắc ngồi ôn cảnh đoạn trường
Nhiều khi cũng nghĩ thôi nhắm mắt
Mặc cho ai gây cảnh nhiễu nhương.
Mỗi năm tháng tư về
Lòng chợt buồn tái tê
Bao ký ức ngày ấy
Phút chốc lại trở về
Ba mươi sáu năm rồi
Niềm đau vẫn chưa nguôi
Tại sao ta mất nước?
Vì lãnh đạo ta tồi?
Hay đồng minh phản bội?
Bằng hiệp định Paris
Đã có sự thỏa hiệp
Miền Bắc với Hoa Kỳ
Hay do vị Tổng Thống?
Ngày đêm cứ phập phồng
Sợ quân đội đảo chánh
Không nghĩ thế tấn công
Hay Tổng Tham Mưu Trưởng 7
Chuyện cấp sách đến trường
Lo dùi mài kinh sử
Lấy cử nhân văn chương
(Than ôi! Sách vở ích gì cho buổi ấy)
Hay cụ Trần Văn Hương
Trao lầm tên bại tướng
Suốt đời mưu việc lớn
Thành bại vẫn không lường
Tin lời Thích Trí Quang
Có giải pháp đàng hoàng
Khi biết mình bị lừa
Đất nước đã tan hoang
Thôi thì chẳng trách ai
Chuyện đấu tranh còn dài
Chung qui vì vận nước
Hy vọng một ngày mai
Lịch sử đã chứng minh
Quá khứ của nước mình
Bao triều đại sụp đổ
Vì lãnh đạo bất minh.

Vẫn biết đời vô thường
Sao ta vẫn tiếc thương
Một cánh hoa vừa rụng
Rung chuyển khắp phố phường
(Tin Thanh Nga và chồng bị ám sát chết năm 78)
Cám ơn em người vợ hiền
Đồng hành cùng ta năm thập niên
Trải bao thăng trầm trong cuộc sống
Em vẫn giữ được một dáng tiên
Cám ơn em người vợ ngoan
Biết bao công việc đã chu toàn
Việc nhà việc nước hết thời gian
Thêm việc bếp núc thật gọn gàng
Cám ơn em người vợ thủy chung
Nguyện sống với nhau đến cuối cùng
Chia sẻ với nhau trong tuổi già
Hiện giờ con cái đã bay xa
Gia đình còn đôi vợ chồng già.
Mỗi khi đến nhà quàn
Thấy người nằm áo quan
Lòng ta bỗng chùng xuống
Rồi suy nghĩ miên man
Suy nghĩ về cuộc đời
Khi tuổi còn đôi mươi
Biết bao nhiêu khát vọng
Lấp biển và vá trời
Vì sống là tranh đấu
Dù gặp cảnh biển dâu
Vẫn cố gắng vượt qua
Mong làm lại từ đầu
Rồi nghe ai đã đi
Ta thấy buồn cách chi
Cuộc đời như giấc mộng
Bôn ba chẳng được gì
Ta mong ước cuối đời
Cuộc sống được thảnh thơi
Vui thú cùng con cháu
Cho trọn một kiếp người.
Ngày xưa xứ Huế lắm người yêu
Con gái Thần Kinh đẹp mỹ miều
Nghe em thỏ thẻ như chim hót
Nhớ Huế mà như nhớ người yêu
Thế rồi trải qua cuộc biển dâu
Mậu thân muôn đời còn ghi dấu
Nỗi đau này như đã thấm sâu
Huế vẫn lặng yên trong nỗi sầu
Tưởng rằng tất cả sẽ phôi pha
Ngờ đâu đất nước lại cang qua
Gây bao tang tóc khắp mọi nhà
Một lần nữa Huế đã khóc òa
Khóc cho vận nước quá điêu linh
Khóc cho tất cả dân tộc mình
Bao năm chiến đấu trong gian khổ
Một lớp trai hùng đã hy sinh
Quyết tâm ngăn chận làn sóng đỏ
Giữ cho quê mẹ được an bình
Bất ngờ phản bội của đồng minh
Bắt tay Cộng bỏ mình bơ vơ
Quân ta phải rã ngủ cuốn cờ
Tất cả như một giấc mơ hải hùng

Huế tôi có cầu Tràng Tiền
Cây cầu lịch sử chứng nhân quê mình
Xa xa thấp thoáng Chùa Linh (1)
Ngôi chùa biểu tượng Huế mình từ xưa
Dù ai đi sớm về trưa
Cầu Tràng Tiền vẫn đón đưa mỗi ngày
Người xưa nếu có về đây
Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy nhớ thương
Cầu đưa đi khắp nẻo đường
Đường vô thành nội có tường bao quanh
Qua cầu đến rạp Mô Ranh (2)
Mấy ngôi trường lớn ở quanh nơi này
Quốc học Đồng Khánh còn đây
Bao nhiêu bạn cũ cô thầy đã xa
Người còn ở lại quê nhà
Kẻ đi lưu lạc cách xa nghìn trùng
Đây là một nỗi đau chung
Bao giờ mới được trùng phùng Huế ơi!
Chú Thích:
(1) Chùa Linh: Chùa Linh Mụ
(2) Rạp Mô Ranh: rạp ciné Morin
Vào Mỹ gần cuối đông
Tháng giêng trời lạnh cóng
Hành trang không đủ ấm
Ngoài trời tuyết mênh mông
Tuyết ngập cả cõi lòng
Bao người đang hy vọng
Chút quà cho quê hương
Thể hiện chút tình thương
Thương quá Việt Nam ơi!
Quê hương lắm đọa đày
Ta vẫn hằng mong mỏi
Đất nước sớm đổi thay
Mẹ Việt Nam ơi!
Quê hương bị xéo dày
Bao trái tim tan nát
Con mẹ vẫn còn đây.
Ta vẫn mong có ngày
Đất nước sớm đổi thay
Tự do và dân chủ
Quê hương có đủ đầy
Ngày đó ta sẽ về
Thăm lại mảnh vườn quê
Đã bao năm ấp ủ
Cho trọn câu ước thề
Ta sẽ đi khắp nơi
Quê hương như gọi mời
Đất trời cùng hòa nhịp
Đẹp quá Việt Nam ơi!
Trang sử đã lật qua
Niềm vui khắp mọi nhà
Bao đau thương tủi nhục
Tất cả đã lìa xa
Và toàn dân Việt Nam
Sẽ ca khúc khải hoàn
Bóng đêm đã lụi tàn
Lịch sử đã sang trang
Than ôi!
Tất cả chỉ là mơ
Ước mong chung màu cờ
Vẫn còn đang mịt mờ
Thế giới vẫn làm ngơ
Người dân thật đắng cay
Đất nước chưa đổi thay
Ta buồn từ ngày đó
Khi cờ vàng thôi bay.
Miền Nam vui sống thanh bình
Bổng đâu bè lũ Duẩn Chinh kéo vào
Đem theo chủ nghĩa họ Mao
Đàn anh phương Bắc đưa vào Việt Nam
Làm cho đất nước nát tan
Tiếng kêu dậy đất oán than ngập trời
Than ôi! Một lũ đười ươi
Làm sao hòa hợp với người trần gian
Trải bao thảm cảnh bẻ bàng
Xót xa quê mẹ muôn ngàn lệ rơi
Dân lành đói rách tả tơi
Tự do dân chủ xa vời tầm tay
Người dân sống kiếp lưu đày
Ngay trên quê mẹ những ngày tan thương
Phải chăng số kiếp đoạn trường
Oan khiên quê mẹ trăm đường đắng cay.
Sẽ có một ngày
Người dân vùng dậy
Đòi lại công lý
Mà bọn cướp ngày
Là đãng Cọng Sản
Khi chúng nắm được
Chính quyền trong tay
Dân có câu này:
“Quan thì nhất thời”
“Dân mới vạn đại”
Chân lý ngàn đời
Vẫn không đổi thay
Bạo quyền Cọng Sản
Nhớ lấy điều này
Đừng mong tiếp tục
Đêm giữa ban ngày
Người dân thức tỉnh
Đã nhận ra ngay
Nên sớm ngừng tay
Cho hoa dân chủ
Được nở mai này
Cho dân được sống
Khỏi kiếp lưu đày
Trên quê hương này
Vì đã bao ngày
Người dân thiết tha
Dựng xây nước nhà
Mà tổ tiên ta
Đã bao đời qua
Giữ vững sơn hà
Cho con cháu ta
Do cùng một mẹ
Đã được sinh ra.
Đất nước Việt Nam non sông một dãi
Hình chữ S nối dài Bắc Trung Nam
Từ mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan
Tổ tiên ta đổ biết bao xương máu
Xây dựng nên cho con cháu mai sau
Cớ làm sao một lũ người vong bản?
Đem dâng đất dâng biển cho ngoại bang
Hỡi bè lũ Mafia ở Bắc Bộ phủ
Chúng nó còn là người hay dã thú?
Không biết nỗi đau người dân mất nước
Đã bị đô hộ một ngàn năm trước
Muốn tiếp tục làm nô lệ hay sao?
Bọn phương Bắc cứ thả cửa cho vào
Khai thác Bôxit và tuồng hàng độc hại
Bao lời tâm huyết chúng vẫn bỏ ngoài tai
Đất nước này đâu phải của riêng ai
Của toàn dân Việt từ ngày lập quốc
Qua bao thăng trầm vẫn không lùi bước
Cúi xin hồn thiêng sông núi Việt Nam
Cúi xin anh linh máu đỏ da vàng
Ban cho dân Việt hết niềm sợ hải
Già, trẻ, gái, trai mau đoàn kết lại
Cùng đứng lên đạp đổ bạo quyền (CS)
Như tổ tiên ta đã từng thắng quân Nguyên
Giữ nguyên bờ cõi rạng danh con Rồng
Từ đó núi liền núi sông liền sông
Giang sơn cẩm tú người người ấm no.
Trung Cộng từng bước chiếm biển đông
Cọng Sản Việt Nam sợ mất lòng
Người dân yêu nước quá bức xúc
Hỏi “láng giềng hữu nghị còn không”
Hay đây chỉ là thứ viễn vông
Hai bên gặp nhau nói lòng vòng
Bán nước đã ký ở Thành Đô
Làm sao che dấu được ý đồ
Trung Cộng một mặt đưa dân vô
Cho dân đi trước lập cơ đồ
Khai thác Bôxit đã ký rồi
“Chủ trương lớn” đảng nắm tiền đô
Muốn chống Trung Cộng phải diệt Cộng
Bè lũ bán nước quá tham ô
Dân Việt mãi mãi vẫn lầm than
Nếu còn nô lệ cho ngoại bang
Hỏi người áo vải nay ở đâu?
Không lẽ cả nước đều cúi đầu?
Đất nước đang ở bờ vực thẳm
Thời gian sẽ không chờ ta đâu
Mau mau xuất hiện lập công đầu
Cứu đất nước thoát cảnh biển dâu
Lịch sử ngàn năm còn ghi dấu
Công đức này mãi mãi khắc sâu.
Năm mươi năm gặp lại bạn ta
Đứa thì bạc tóc, đứa thì già
Mừng mừng, tủi tủi, tay bắt tay
Không khóc mà sao mắt lệ nhòa
Phải chăng ta nhớ thời son trẻ?
Một thời hoa mộng vụt thoáng qua
Tất cả chỉ còn trong kỷ niệm
Mà sao ta vẫn thấy xót xa?
Từ khi đất nước đã mất rồi
Bạn bè tan tác khắp mọi nơi
Người còn kẻ mất làm sao biết
Gặp nhau chỉ biết hỏi nhau thôi
Mong gặp thăm nhau lúc tuổi già
Cầu chúc cho nhau sống thật lâu
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Sống mãi trăm năm đến bạc đầu
Công danh sự nghiệp đều hư ảo
Tiền tài danh vọng cũng phù du
Với ta tất cả đều vô nghĩa
Chỉ còn tình bạn mãi thiên thu.
Xa Huế từ khi Huế mất rồi
Bạn bè lưu lạc khắp mọi nơi
Từ Á sang Âu tận cuối trời
Xa rồi xa mãi Huế tôi ơi!
Mỗi độ xuân về nhớ Mậu Thân
Biến cố đau thương đã nguôi dần
Huế cố quên đi trong nỗi nhớ
Nhớ thời tan tóc của muôn dân
Rồi Huế điêu tàn sau bảy lắm
Người đi kẻ ở vẫn âm thầm
Ngơ ngác nhìn nhau như xa lạ
Thoát xa Huế rồi, lệ thắm khăn
Không biết bây chừ em ở mô?
Nghe em thoát đi từ dạo đó
Quê hương chỉ còn trong tâm tưởng
Em nhớ về thăm lại cố đô.
Ai về xứ Huế cho tôi
Gởi thương gởi nhớ cho vơi nỗi sầu
Trải qua cuộc chiến thương đau
Quê hương bỏ lại nằm sâu trong lòng
Chừ đây đêm nhớ ngày trông
Nhớ về xứ Huế mà lòng ngẩn ngơ
Huế ơi! Huế đẹp Huế thơ
Sông Hương núi Ngự điện thờ lăng vua
Bây chừ còn có cơn mưa
Mưa trên phố Huế cho vừa nón nghiên
Nhớ ai qua cầu Tràng Tiền
Xuôi về bến Ngự nối liền Nam Giao
Một thời áo trắng xôn xao
Quốc Học Đồng Khánh ổn ào giờ chơi
Hè về phượng nỡ khắp nơi
Con đường Lê Lợi một thời bướm hoa
Có người lữ khách ngang qua
Dừng chân đứng lại ngắm hoa bên đường
Hoa này quyện với mùi hương
Của cô gái Huế trên đường bước đi
Bây chừ Huế vào mùa thi
Mấy cô áo trắng thôi thì vắng hoe
Khi mô cho đến cuối hè
Sang thu khách lại tìm về Huế chơi
Bốn mùa xoay chuyển đất trời
Có ai ngồi tính tuổi đời hay không?
Thôi đành hẹn với núi sông
Xa xôi muôn dặm ước mong ngày về.
Hôm nay ngày giỗ mẹ
Bàn thờ tỏa khói hương
Sao con thấy quạnh quẽ
Vì cách một đại dương
Đứa trốn chạy thiên đường (cộng sản)
Đứa vẫn còn ở lại
Ngày giỗ nhớ cố hương
Nổi lòng con tê tái
Khi chúng con thơ dại
Mẹ bán buôn tảo tần
Trãi bao nỗi gian truân
Vì ba sớm mãn phần
Mình mẹ phải lo toan
Khi tuổi đời son trẻ
Nhìn quanh không người thân
Phải nuôi già dạy trẻ
Khó khăn trăm vạn làn
Nhưng mẹ đã vượt qua
Không một lời than thân
Ôi! Người mẹ thiên thần.

Nhớ ông một thời ở Chu Lai
Ông là cấp tướng có thực tài
Đặc cách vinh thăng ngoài mặt trận
Khi về chỉ huy Sư Đoàn II
Tướng Nhựt thường đến các đơn vị
Động viên tinh thần cho binh sĩ
Quân binh các cấp đều kính phục
Chiến thắng Sa Huỳnh sử còn ghi
Một lần ông đến thăm Núi Tròn
Pháo kích của địch rớt ngay bon
Rất may ông chỉ bị thương nhẹ
Cám ơn Thượng Đế đã chở che
Anh Nhựt ơi! "Cuộc chiến dở dang" (*)
Được tin anh mất thật bàng hoàng
Lời anh nói hồi ký còn ghi
Sao anh vội vã bỏ ra đi?
Thôi đành vĩnh biệt anh từ đây
Tang lễ của anh có đủ đầy
Em ở xa quá không về kịp
Em đốt hương lòng nhớ anh đây.
Chú thích:
(*) «Cuộc chiến dở dang”: tên cuốn sách hồi ký của tướng Trần Văn Nhựt.
Thành Chung
Các bài trên trích từ tập thơ "Thơ Quê Hương" của tác giả.
- Thơ Quê Hương: Lời Nói Đầu Thành Chung Lời nói đầu
- Trang thơ Thành Chung Thơ
- Xuân Về Nhớ Mẹ Thành Chung Thơ
• Phan Văn Chung (Học Xá)
• Thơ Quê Hương: Lời Nói Đầu (Thành Chung)
• Trang thơ (Thành Chung)
• Xuân Về Nhớ Mẹ (Thành Chung)![]()
Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)
Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)
Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)
Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)
Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)
Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)
Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)
Dương Quảng Hàm (Viên Linh)
Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)
Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)
Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)
Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)
Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)
Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)
Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)
Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)
Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)
Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)
Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh
(Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)
Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)
Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn
Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)
Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An
Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |