1. Head_
    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Ngôi Sao Xấu (Trần Hồng Văn phóng tác)

      21-12-2019 | TRUYỆN

      Ngôi Sao Xấu

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện ngắn Đức Quốc
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác Giả: Sinh ra tại Leschnitz, Đức Quốc, Hans Lipinsky-Gottersdorf hiện nay sống tại Cologne. Ông đã xuất bản nhiều tuyển tập truyện ngắn, truyện dài và đoạt ba giải thưởng văn học quốc tế, gồm giải Eichendorf cao qúi.

      1.


      Vào một buổi chiều mùa đông, ánh sáng mờ đục xám ngắt của tháng mười hai lạnh lẽo như thể được cô đọng lại thành một khối đá buồn ảo não. Trong suốt ngày hôm đó, làn sương mù tựa như tấm màng nhện treo lơ lửng trên hai cây cầu bắc vòng qua sân, che kín cả chiếc mái đen của nhà ga. Công trường rộng lớn với những hàng cây trơ trụi thẳng tắp hoàn toàn vắng lặng, tất cả chỉ còn có lão già đánh xe ngựa August Bragulla ngồi co ro trên chiếc băng ghế chờ khách. Thân hình được bó trong chiếc áo dạ, lão thu mình trên chiếc ghế, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn về phía trước. Con ngựa già Zorno cúi chiếc đầu bờm sờm xuống sát mặt đường. Lão lẩm bẩm:



      - Tất cả đều ướt và lạnh, chỉ có một nơi độc nhất trên thế giới này nóng và khô là trong cổ họng của tao thôi, Zorno, mày nghĩ sao?


      Con ngựa hơi chuyển mình, chiếc chăn phủ trên lưng hơi tuột xuống làm lộ chiếc mông gầy guộc. Bragulla thò tay vào trong túi lấy ra hai đồng xu nhìn một lát rồi bỏ lại vào túi:


      - Ngày hôm nay không được, để đến mai đã. Vào đêm Giáng Sinh thì không được uống một hớp nào đó. Mà chiếc xe lửa đâu rồi?


      Nói xong lão nhìn dáo dác nhưng chung quanh chỉ là một quang cảnh quạnh hiu không một bóng người hay xe cộ qua lại.


      Giáng Sinh! Đêm Giáng Sinh! … Chuyến xe lửa đã trễ cả tiếng. Trong đầu lão như có tiếng thì thầm: “Chúng tôi đợi ở đây lâu lắm rồi, ước gì bây giờ có người đi lại phía này nhỉ”. Nhưng chẳng có một bóng người nào trong tầm nhìn của lão ngoại trừ chiếc đầu hói của Pryrembel, viên trưởng ga, đang thập thò nơi chiếc cửa sổ. Từng cơn gió bắc mang theo những hạt mưa thổi tạt qua những cành cây khô tạo thành những âm thanh xào xạc như oán than, như trách móc. Bragulla nhẩy xuống khỏi xe, cột giây cương vào chiếc cột trụ bên đường. Ít nhất có một cái cớ tốt để bước vào bên trong nhà ga vì giờ đây lão cảm thấy như có hàng trăm con sâu buốt lạnh đang gặm nhấm tim gan. Lão thì thầm: “Tao sẽ dùng rượu để giết sạch tụi bay”. Lão bước nhanh băng qua vỉa hè và chiếc sân rộng lớn trong khi cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, làm thành những tấm thảm rộng trắng xóa đổ ập xuống những phiến đá, nền xi măng.


      Cô chiêu đãi viên trẻ hơi mập, chiếc khăn len quấn quanh mái tóc vàng đang ngồi sau quầy tính tiền. Khi lão bước vào, cô ta với tay lấy chiếc ly rồi cầm chai rượu mà không nói một lời. Bragulla xoa hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm:

      - Trời lạnh quá.


      Cô gái hỏi cộc lốc:

      - Bao nhiêu? Hai, ba hay là bốn?

      - Bốn- Nói xong lão đưa mắt nhìn vào góc phòng nơi đặt một cây thông nhỏ, bên cạnh là chiếc máng cỏ. Tượng hình vài đứa trẻ mục đồng đang qùy gối nhìn Chúa Hài Đồng, cạnh đó là tượng thánh Giu Se ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đức Mẹ Maria cười hiền hậu, chung quanh có vài con bò và lừa.


      - Chúc mừng- Cô gái đặt ly rượu đầy trước mặt lão rồi quay về chiếc ghế ngồi, tay liên tục giở cuốn tạp chí đầy hình ảnh, bìa là một tấm hình chụp ba cô y tá trong hội Hồng Thập Tự đứng bên cạnh cây thông trang hoàng rực rỡ.


      - Cám ơn.- Bragulla trả lời. Lão xoay người lại rồi đưa ly rượu lên miệng. Dòng rượu như đốt cháy cổ họng, một luồng hơi nóng chạy khắp châu thân, những điều lo nghĩ trong lòng lão trở nên mờ nhạt dần như những hòn đá được biến thành những con bươm bướm màu sắc lòe loẹt đang chập chờn đôi cánh bay bổng vào không gian vậy. Lão nói tiếp:

      - Cho thêm ly nữa.


      Cô gái đứng dậy với tay cầm chai rượu:

      - Tôi để cả chai cho ông nhé.


      Bragulla quay lại nhìn cây thông và máng cỏ trong góc phòng. Lão nói mà môi không chuyển động, có lẽ chỉ có Chúa mới nghe được lời của lão:

      - Uống rượu trong đêm sinh nhật của ngài là phạm trọng tội, nhưng ngài cũng hiểu là con đã già rồi, vợ con đã mất mấy năm nay, còn thằng con trai thì chẳng biết giờ này nó ở mặt trận nào nữa. Còn đứa con dâu thì chẳng cần nói, chỉ mong là càng ít nghĩ tới nó càng tốt. Nhưng ngài cũng biết về nó mà. Còn nữa, thời tiết như thế này … nhưng mà ngài cũng biết tất cả rồi …


      Lão nốc cạn ly rượu rồi rót thêm ly nữa trong khi miệng vẫn lẩm bẩm:

      - Nếu ngài cho phép con, thực sự là con muốn uống để mừng ngài … Nhưng con không được phép làm như thế này vì không tỏ ra kính trọng ngài. Đối với chúng con thì đây là một tục lệ, uống để mừng đứa bé mới chào đời … đây là cách người ta chào mừng, ngài là con của thuợng đế và ngài được vinh danh là điều dĩ nhiên, nhưng ngài hiện diện ở đây và con đã uống rượu, đó là một trọng tội …


      Lão lại rót đầy ly, tay lão hơi run, một dòng rượu tràn ra mặt bàn. Đức Mẹ vẫn mỉm cười như lúc trước, thánh Giu Se vẫn ngước mặt nhìn lên bầu trời và đầu mấy kẻ chăn chiên vẫn cúi rạp xuống. Bragulla nhìn quanh căn phòng đợi của nhà ga vắng lặng, cô tiếp viên đang ngủ gật trên ghế. Phía bên trong cánh cửa sổ phía phòng bên kia, viên trưởng ga đang nói gì với anh phụ tá, anh này đứng yên nghe, đầu gật gật vài lần rồi vội vã bước vào bên trong. Lão quay lại nhìn vào góc phòng nơi có cây thông, tay dơ cao ly rượu, miệng lẩm bẩm:


      - Con uống để mừng ngài, chắc hẳn là ngài cho phép. Ngài đã xuống trần gian này vì nhân loại vì vậy thế nào ngài cũng cho phép con uống để chúc mừng …


      Lão lại uống cạn rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Cô tiếp viên ngước mắt nhìn lão:

      - Ông cần gì nữa không?

       

      Bragulla trả lời không với cô gái. Lão nghĩ là đêm nay lão sẽ hát, hát thật lớn cho mọi người nghe, lớn hơn cả tiếng đàn trong nhà thờ nữa. Trước mặt lão, những bức tượng màu sắc sặc sỡ kia như đang chuyển động, những kẻ chăn chiên như cúi đầu thấp hơn, con bò, con lừa bắt đầu ăn đống cỏ khô và thánh Giu Se đang dơ hai tay cao hơn về phía các ngôi sao.


      Bóng tối đang âm thầm tràn ngập căn phòng, đêm đang thay thế dần cho ngày, Bragulla nghịch với những đồng xu trong túi và tiếp tục uống.


      2.


      Vào lúc năm giờ, viên tu sĩ trở về từ chuyến xe lửa sau buổi giảng trước lễ Giáng Sinh tại tỉnh lân cận. Ngôi nhà thờ cũng như toa xe không có máy sưởi khiến ông lạnh tới tận xương tủy. Ông vội vã bước nhanh về chiếc xe ngựa đang đậu ở góc đường, lão già đánh xe đang ngủ vùi trên ghế, một chiếc khăn màu xanh phủ kín cả đầu.


      Viên tu sĩ càu nhau trong khi lấy tay lắc vai lão:

      - Dậy đi, đêm Giáng Sinh mà say sưa như thế này à?


      Lão vẫn ngủ, chỉ có con ngựa Zorno là thức dậy. Nó mở mắt ra và nhận ra người đang đánh thức chủ nó. Con ngựa chuyển thân một chút rồi lại tiếp tục giấc ngủ dở dang. Viên tu sĩ không muốn đi bộ giữa cơn lạnh giá như thế này, ông ta nhìn quanh như muốn xem có người nào giúp được không.


      - Dậy đi, Bragulla. Tôi phải về ngay để chuẩn bị cho buổi lễ nửa đêm.


      Bragulla bắt đầu ngáy, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ lão có thể thức dậy được cả. Ông ta chợt nhìn thấy viên trưởng ga đang từ văn phòng bước tới. Gã chào ông:


      - Chiến tranh bẩn thỉu, xin lỗi mục sư, nhưng mỗi khi nghĩ tới lại làm tôi phát bệnh. Chuyến xe từ Breslau bị hư máy nên phải nằm tại Basa làm cho con đường bị tắc nghẽn.


      Viên mục sư hấp tấp nói:

      - Vâng, vâng. Mà Bragulla say từ lúc nào vậy? Tôi phải về nhà ngay nhưng chẳng biết phải làm sao bây giờ.


      Ngọn gió lạnh thổi thốc tới kéo theo những hạt mưa phủ đầy lên đầu lên cổ hai người. Họ hấp tấp bước nhanh vào trong nhà ga. Przyrembel, viên trưởng ga nói với ông:


      - Để tôi cho mục sư mượn đỡ chiếc xe đạp, nhưng trước hết hãy vào đây làm ly cà phê đã, mình còn nhiều thời giờ mà. Gặp ông chắc vợ tôi vui lắm.


      Họ trèo lên gác, khi viên trưởng ga mở cửa, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên làm nét mặt mục sư rạng rỡ. Ông dáo dác nhìn quang phòng:

      - Trời đất, thơm quá vậy.


      Một người đàn bà nhỏ nhắn từ bên trong bước ra cúi chào ông trong khi hai tay chùi vào chiếc khăn đeo trước ngực. Dáng điệu bà ta nhanh nhẹn và khỏe mạnh:

      - Bánh nướng hạnh nhân, đây là công thức bà ngoại tôi để lại. Thường thì không để rượu “rum” vào nhưng tôi thêm một chút cho có mùi thơm. Mục sư muốn thử một chút không?


      Bà ta chạy vụt vào trong một lát rồi trở ra, một tay cầm tách cà phê, tay kia cầm một chiếc đĩa. Mục sư cầm lấy tách cà phê cẩn thận thổi hơi nóng đang bốc lên, nét mặt rạng rỡ, đôi mắt lộ vẻ hài lòng. Ông uống hai hớp rồi nói:

      - Thơm thật, cà phê này mua ở đâu mà ngon thế. Còn chiếc bánh hạnh nhân có rượu “rum” này nữa, xin bà một chiếc để ăn thử thôi.


      Dưới ánh sáng của ngọn đèn bếp, chiếc bánh bóng loáng dưới lớp dầu, mùi rượu thơm tràn ngập căn phòng. Przrembel hít một hơi dài và nói với giọng kính cẩn:

      - Trông giống như một bông hoa.


      Viên mục sư gật đầu trong khi cầm chiếc bánh bỏ vào miệng:

      - Frau Przyrembel, chép lại công thức làm bánh này rồi đưa cho vợ tôi sau buổi lễ nhé. Nhưng mà anh có đi lễ nửa đêm không vậy?


      Người vợ nhanh nhẩu đáp:

      - Tôi sẽ đi. Đối với tôi thì không có Giáng Sinh nếu không có nhà thờ.


      Mục sư chùi miệng rồi với tay cầm chiếc mũ:

      - Đúng vậy, cây Giáng Sinh, ăn uống vân vân, tất cả đều tốt, nhưng vấn đề chính vẫn là nhà thờ. Xin đừng quên như vậy. Thôi, tôi xin cám ơn lần nữa. Đừng quên lễ nửa đêm đấy nhé.


      Họ rời căn phòng, viên trưởng ga leo lên gác xép lấy chiếc xe đạp xuống đưa cho mục sư rồi nói:

      - Phương tiện chuyên chở sẽ tới đây sớm. Chuyến xe lửa từ Breslau vẫn còn bị kẹt … Nhiều rắc rối quá.


      Mục sư hỏi trong khi trèo lên yên xe:

      - Phương tiện chuyên chở nào vậy? Xe nhà binh à?


      Przyrembel cẩn thận nhìn chung quanh rồi hạ thấp giọng:

      - Không, xe nhà binh chở đầy người Do Thái thì đi Auschwitz (Chú thích: đây là trại tập trung lớn của Đức Quốc Xã nhốt người Do Thái). Những ngày gần đây họ chở rất nhiều chuyến như vậy rồi. Mục sư cắn môi lại rồi nhấn bàn đạp. Tốt hơn hết là không nói tới chuyện này. Chiếc xe lăn bánh trong khi ông nhìn thấy lão già say rượu vẫn còn ngủ vùi trên chiếc xe ngựa. Vòng xe lại, ông nói với viên trưởng ga:


      - Đừng quên nói với lão già say kia là tôi không muốn nhìn thấy lão trong nhà thờ tối nay đấy. Nhớ nhé.


      - Tôi nhớ, gặp lão tôi sẽ nói. Chào mục sư, chúc mừng Giáng Sinh.


      Một ý nghĩ thoáng trong đầu mục sư. Bragulla chỉ là lão già biếng nhác. Khi chiếc xe đạp lăn bánh qua chiếc xe ngựa, ông chỉ liếc nhìn lão một thoáng rồi cúi mình nhấn mạnh chiếc bàn đạp. Gió thổi ngược chiều với hướng đi, thêm vào đó con đường lại dốc ngược. Ngoài những giọt mưa lạnh, mồ hôi bắt đầu chẩy nhỏ giọt trên trán, trên cổ ông.


      3.


      Mưa bắt đầu nặng hạt vào buổi tối, Bragulla thức dậy khi những giọt mưa bắt đầu thấm vào cổ và xuyên qua chiếc khăn quàng. Lão ngồi dậy, nước mưa chẩy thành dòng trên mui xe và những luồng nước phun ra bên đường từ những chiếc máng nước của nhà ga. Trời đã tối, ánh sáng mờ mờ từ phía trong nhà ga chiếu hắt ra không soi rõ chiếc sân và con đường rầy. Những tiếng kêu như bị tắc nghẹn trôi theo chiều gió, tựa như lời kêu than trộn lẫn với rên rỉ hay những cành cây khô bị gãy.


      Bragulla chợt nhớ ra điều gì: Bây giờ là đêm Giáng Sinh đây. Lão nói với con ngựa còn đang ngái ngủ:

      - Tới giờ đi lễ rồi, nhưng trước hết là phải kiếm cái gì lót bụng đã. Để tao đi kiếm vài miếng bánh mì cho mi nhé. Đợi ở đây.



      Lão đi vào nhà ga. Vẫn im lặng như khi nãy, chỉ có Przyrembel là còn đứng ở ngay cửa văn phòng. Bragulla bước vào đứng bên quầy hàng mắt nhìn cây thông đặt ở góc phòng. Bây giờ lại có thêm hai cây nến nhỏ đang cháy. Những bức tượng được trang trí bằng những giải kim tuyến long lánh. Lão hơi nghiêng mình trước tượng Chúa Hài Đồng. Cô tiếp viên đã cầm sẵn chai rượu trên tay. Trước khi lão kịp mở miệng bảo cô cất đi thì viên trưởng ga đã tiến lại và lên tiếng:


      - Về nhà đi, Bragulla. Lão say quá, ông mục sư không thể đánh thức lão dậy để đưa ông ấy về nhà được. Ông ấy có nói là lão không nên đến nhà thờ với tình trạng như thế. Lão hiểu chứ?


      Bragulla im lặng nhìn ông trưởng ga, khó khăn nuốt nước miếng hai lần, còn cô tiếp viên thì hết nhìn người này tới người kia. Có tiếng giày ủng nện mạnh trên những phiến đá phía ngoài rồi một giọng vang lên:

      - Ông trưởng ga ơi.


      Đôi mắt Bragulla ướt như mắt con hải cẩu đảo quanh nhìn cô gái rồi tới viên trưởng ga. Bên ngoài tiếng gọi lại vọng vào. Viên trưởng ga quay ra phía ngoài cửa, miệng lẩm bẩm:

      - Trời ơi, đêm Giáng Sinh, xe chuyên chở đã tới mà lại còn lắm vấn đề rắc rối như thế này. Mà lão lại uống rượu ở đây nữa, không biết xấu hổ à?


      Lão già nói thầm:

      - Cấm à, hắn cấm mình uống rượu à?


      Rồi nắm chặt hai bàn tay, lão la lên:

      - Tôi sẽ không đi đâu cả.


      Khi viên trưởng ga bước ra ngoài, trong góc phòng bên cây thông nhỏ, hai ngọn nến vẫn cháy lách tách. Bragulla không dám nhìn những bức tượng kia nữa. Im lặng hoàn toàn, tất cả đều im lặng. Một lát sau cô gái cất tiếng:

      - Ông cần gì đây?

      - Rượu, cho một chai nữa và ít bánh mì.


      Lão bỏ gói bánh mì vào vào túi để dành cho con ngựa đang đứng đợi ngoài kia. Một làn khói mỏng cuộn lên từ cây thông nhỏ rồi tan biến dần.


      4.


      Viên chánh sở ngành chuyên chở công cộng đi đầu, trên tay cầm chiếc đèn pin, viên trưởng ga đi theo sau cách ba bước. Ánh đèn loang loáng rọi quãng đường nhỏ họ đi. Trước hết là chiếc vỉa hè có những hòn đá thật lớn, rồi tới con đường rầy và sau cùng là chiếc sân trải sỏi. Bóng đen của những toa xe lửa chở hàng lù lù trong bóng đêm nom tựa như những con quái vật. Viên chánh sở bước tới toa xe thứ năm nơi có hai người lính đang đứng gác. Hắn nói với Przyrembel:


      - Vấn đề là ở đây. Có một người đàn bà đang chờ đẻ, mình phải đưa bà ta ra khỏi nơi đây ngay. Tôi mới điện thoại cho Oppeln, ông ấy nói là nhân viên hội Hồng Thập Tự rình mò khắp mọi nơi, họ mà biết thì mình sẽ gặp nhiều rắc rối ... Phải đưa người đàn bà đó ra khỏi nơi đây ngay, sau đó chuyển bà ta vào bệnh viện, ông nghe rõ chứ?


      - Thưa vâng, - Viên trưởng ga trả lời, mắt đăm đăm nhìn viên chánh sở đứng trước mặt. Trong vùng tranh tối sáng, hắn thấy ánh sáng mờ đục của chiếc mủ sắt cũng như chiếc áo choàng rộng quá khổ của hai người lính gác. Hắn cũng cố gắng không nghe những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ bên trong toa xe.


      Viên chánh sở nói với một giọng gay gắt:

      - Vậy thì đưa bà ta đi đâu đây? Có chỗ nào trống trong căn phòng của ông không?


      Przyrembel giật bắn mình, hắn hắng giọng:

      - Tôi? Trong nhà tôi? Nhưng bà ta là người Do Thái mà. Mình phải biết luật … Tôi là một công chức của chính phủ …


      Viên chánh sở cắn môi suy nghĩ rồi nói:

      - Được rồi, nhưng mình phải làm sao đây? Không thể để bà ta trong khu nhà ga này được. Mình phải tìm mọi cách tránh xẩy ra như vậy … Phải đưa bà ta ra khỏi đây trong vòng năm mười phút nữa. Làm sao bây giờ? Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Phải tìm ra một giải pháp …



      Lời ca mừng Chúa Giáng Sinh từ xa vọng lại, giọng hát của bà vợ Przrembel trong vắt xuyên thủng bầu không khí đặc sệt, băng qua chiếc sân rộng đến tận nơi những người người đàn ông đang đứng bất động.


      “- Trong hang Be Lem, ánh sáng tỏa ra tưng bừng. Nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng …”


      Có lúc tiếng hát bị gió đánh bạt chỉ còn nghe tiếng được tiếng không.


      - Được rồi - Viên trưởng ga chợt nói – Tôi biết có một căn phòng bỏ hoang dùng để chứa đồ gần đây, mình có thể để bà ta ở đó rồi tôi sẽ gọi điện thoại, sáng mai sẽ có người mang bà ta đi ngay.


      Viên chánh sở thở ra nhẹ nhõm:

      - Vậy thì được, bây giờ thì phải đưa bà ta đi liền đi.


      Hai tên lính vội vàng nâng chiếc then cửa lên và cánh cửa mở rộng.


      5.


      Con ngựa ăn bánh mì từ tay chủ nó, khịt hai cái rồi nhẹ ấn chiếc mũi mềm mại vào má của Bragulla. Lão đi tới đi lui mà chẳng lưu tâm gì tới nó cả, miệng lẩm bẩm:

      - Mình không được phép đến nhà thờ … Không được phép đến …


      Người ta đã lác đác băng qua công viên. Từ một nơi nào đó có tiếng người đàn bà đang hát bài thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh, rồi chiếc xe lửa khởi hành. Người qua lại đông dần nhưng Bragulla chẳng mấy quan tâm. Lão với tay lấy chai rượu rồi để lên miệng tu ngược. Chất rượu cay cũng chẳng làm lão vui.


      - Mình là lão già điên.- Lão nghĩ như vậy rồi choàng tay qua cổ con ngựa. Con ngựa vẫn đứng im.


      Bất chợt từ đâu đó có tiếng lạ lùng phát ra, nó trộn lẫn với tiếng mưa nhẹ. Tiếng động này dịu dàng và buồn bã như kể lể, như than vãn khiến con ngựa ngửng đầu lên cao, hai tai dựng ngược. Bragulla thì vẫn ngủ gục trong khi tay vẫn ôm cổ nó. Con ngựa lắc đầu qua lại. Tiếng động tiếp tục vọng tới, nhẹ nhàng và có thể phân biệt được với những tiếng động khác trong đêm Giáng Sinh này:


      - Cái gì vậy? – Bragulla hỏi với giọng nhừa nhựa trong khi lấy tay kéo lại cây đòn kéo cho khỏi rơi xuống đất. Con ngựa phà một làn hơi thở nóng vào mặt khiến lão tỉnh ngủ hẳn. Nhưng rồi lại nghĩ tới nỗi buồn trong đêm nay, lão thở dài sườn sượt:

      - Cấm … cấm vào nhà thờ …


      Bất chợt lão lắng tai nghe, một tiếng kêu như tiếng mèo. Nhưng làm gì có mèo quanh quẩn ở đây được. Lão biết là có cái gì đó, một cái gì đang cắt ngang màn đêm, xuyên thủng qua cả lớp sương mù đang che phủ tâm trí lão, nó lại sắc như một lưỡi dao. Bất chợt lão nghĩ:

      - Một đứa bé … Không, đó là Chúa Hài Đồng.


      Lão đặt cây đòn kéo vào vị trí rồi bước ngang qua công viên theo hướng tiếng động phát ra. Tới căn phòng nhỏ chứa đồ đổ nát, lão đứng lại chăm chú lắng tai nghe. Đúng rồi. Chúa đang ở đây, lại còn nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người mẹ nữa. Lão sờ thấy chiếc then cửa và chiếc khóa nặng nề nữa. Nâng lên bằng cả hai tay, lão nói thầm: “Mình yếu như vậy rồi sao? Hay là già quá rồi?” Cầm cái khóa trên tay rồi buông cho nó rơi xuống, xong lão đẩy mạnh cái then cửa.


      Bật chiếc hộp quẹt lên, lão nhìn thấy cả hai, đứa bé sơ sinh và người mẹ. Cả hai đang nằm trên một chiếc bao bố cũ nát trong một góc phòng thật thấp. Đứa bé được quấn bằng một chiếc chăn màu xám còn trên ngực người mẹ có dấu một ngôi sao (Chú thích: đây là dấu hiệu cho người Do Thái trong thời Đức Quốc Xã). Ngạc nhiên cùng cực, lão há hốc miệng, chằm chặp nhìn hai mẹ con. Đã tìm ra sự bí mật, lão già đánh xe Bragulla chỉ làm được một việc mà lão có thể làm được: cúi đầu xuống thật thấp mà trong suốt đời lão chưa bao giờ phải cúi xuống thấp như vậy. Rồi thấy lảo đảo, lão phải lùi lại để lấy thăng bằng. Khi chiếc áo khoác ngoài cũ có mùi hôi và ẩm mốc móc phải chiếc đinh, lão lại phải cúi thấp hơn nữa. Với giọng nói còn nhừa nhựa mùi rượu, lão cất tiếng hỏi:

      - Bà là ai?


      Thiếu phụ mở to mắt. Ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa làm nét mặt lão trở nên hung dữ. Bà ta quay mặt đi, miệng nói:

      - Tôi là người Do Thái.

      - Tôi biết mà. Tôi biết ngay mà … nhưng mà bà đừng có sợ.


      Lão nhìn chung quanh, tất cả mọi thứ lão nhìn thấy chẳng có gì là lạ cả. Nếu không phải là máng cỏ thì là túp lều xiêu vẹo bẩn thỉu, chẳng có gì khác biệt cả. Máng cỏ hay túp lều, hôm nay hay ngày mai hay hai ngàn năm trước nào có khác gì nhau đâu.


      Lão nói với thiếu phụ:

      - Bà với đứa bé không thể ở đây được … Thế … bà định đi về đâu chưa?


      Giọng người thiếu phụ run rẩy:

      - Tôi không biết nữa, nơi nào cũng ghê gớm cả.

      - Không phải vậy. Bé Hài Đồng ở nơi nào thì nơi đó có hoà bình. Tôi sẽ đưa bà về nơi người em tôi, chú ấy có cái trại nhỏ ở vùng biên giới, chỉ trong vòng năm tiếng nữa là ta sẽ ở đó.


      6.


      Chiếc xe ngựa lăn bánh đi ngang qua thành phố. Con ngựa Zorno chạy chậm khi lên dốc, ngọn gió thổi thốc tới mang theo những giọt mưa lạnh. Nó bắt đầu chạy nhanh và tự hãm bớt tốc độ khi con đường đổ dốc. Đã bao năm rồi nó tự biết cách điều khiển chiếc xe, còn lão già Bragulla thì buông lỏng dây cương. Chưa bao giờ lão say như vây cả. Lão say vì rượu, vì niềm hạnh phúc vô biên và sự vui mừng ấm áp tràn ngập trong tim. Rồi lão hát vang, lập đi lập lại mãi một bài ca: “Trong hang Bê Lem, ánh sáng tỏa ra tưng bừng. Nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng … “


      Đêm đã khuya lắm rồi và không còn người nào thức giấc trong lúc này. Cả thành phố đang ngủ. Không có một tiếng động nhỏ phát ra từ những căn phòng, các màn cửa nặng nề đã buông rủ xuống, các cánh cửa sổ đã khép chặt. Ngoài đường chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió hú. Tiếng bánh xe lăn trên đường cộng với tiếng hát của Bragulla vang vọng vào những bức tường rồi tan loãng vào vùng không gian ẩm ướt.


      Con ngựa vẫn phi nước kiệu, phố xá với những cửa hàng, quán rượu, những lối ra vào đen tối và những chiếc cột lùi dần về phía sau. Mỗi khi có tiếng động lạ phát ra từ bên trong chiếc xe, hai tai nó lại vểnh lên và nó vội vàng phóng nhanh hơn, cả thành phố như mở rộng cánh tay ra rồi lại như xụp đổ, đưa chiếc xe vào vùng bóng đêm lạnh lẽo cô quạnh.


      Thế rồi chiếc xe tới nơi có hai hàng cây bên đường, phía xa là những ngọn đồi ẩn hiện. Mưa vẫn rơi đều đều, gió vẫn rít lên từng cơn, con ngựa vẫn phóng nước kiệu và lão già vẫn hát bài thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh.


      Khi trời mờ sáng, họ chạy trên một con đường rộng nhưng lồi lõm. Những đám mây xám thật thấp treo lơ lửng trên một giải đất rộng bát ngát. Từ những đống phân bón giữa cánh đồng hay nông trại, những cột khói bốc lên rồi tỏa rộng. Chiếc xe lăn bánh qua một vùng thảo nguyên nhỏ có những hàng liễu thẳng tắp rồi tới đỉnh một ngọn đồi trọc, trước mắt họ là giải đất hoang dã trải dài tới chân trời. Bragulla ngừng xe lại, cởi chiếc mũ ra rồi đến bên con ngựa:


      - Nhìn kìa. – Lão nói, tay chỉ hàng dây thép được treo trên những cây trụ gầy guộc chạy từ chân trời này tới chân trời kia. – Mình sắp tới nơi rồi. Chỗ kia kìa, trại nằm dưới thung lũng đó.


      Chẳng nghe tiếng động nào, lão nghiêng người ghé mắt nhìn vào phía trong xe. Thiếu phụ nằm dựa lưng vào thành xe, đứa bé nằm trên lòng đang ngủ, phía ngực thiếu phụ có in rõ hình một ngôi sao. Lão già Bragulla nói nhẹ như sợ hai mẹ con thức dậy:


      - Zorno, họ đang ngủ, mình đi mau cho chóng tới nơi, nào.


      Trần Hồng Văn

      Tác giả gởi



      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Ngôi Sao Xấu Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Chuyện Kể Đêm Đông Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Thiên Niên Thảo Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đám Rước Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 2) Trần Hồng Văn Khảo cứu

      - Những Quan Niệm và Học Thuyết Mới về Vũ Trụ (Phần 1) Trần Hồng Văn Khảo cứu

      - Bạch Cúc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Câu Chuyện Chung Quanh Việc Khám Phá Ra Hạt Trời Trần Hồng Văn Khảo cứu

      - Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Xin Chào Giã Biệt, Voyager! Trần Hồng Văn Khảo cứu

    3. Truyen

       

      Truyện

       

      Đêm Mơ (Đoàn Việt Hùng)

      Đêm Thánh Vô Cùng (Trần Hoài Thư)

      Ngôi Sao Xấu (Trần Hồng Văn)

      Chuyện Một Ngôi Sao (Đào Anh Dũng)

      Kỷ Niệm Không Quên (Đào Anh Dũng)

      Nguyệt Tận (Nguyễn Lệ Uyên)

      Tình Lan (Phạm Hảo)

      Lên "Phây" (Trần Yên Hòa)

      Ai cũng cần một vòng tay ôm (Lê Hữu)

      Đời Ngửi Khói (Cung Tích Biền)

      Chuyện Kể Đêm Đông (Trần Hồng Văn)

      Người Tù Chung Thân Vượt Ngục (Tràm Cà Mau)

      Thiên Niên Thảo (Trần Hồng Văn)

      Đám Rước (Trần Hồng Văn)

      Cuộc Bôn Tẩu Lộng Lẫy (Đoàn Việt Hùng)

      Bạch Cúc (Trần Hồng Văn)

      Đêm Tân Hôn (Mai Thảo)

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục (Trần Hồng Văn)

      Hai Mẹ Con (Trần Hồng Văn)

      Tình Yêu... thăng hoa (Trần Yên Hòa)


      Truyện Đạo

       

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

       (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Sợi Tơ Nhện

         (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

      Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Mẹ Quán Thế Âm

         (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Maria Quán Thế Âm

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

       
         

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)