|
Nhị Hà(24.8.1935 - 10.10.1988) | Trần Trịnh(0.0.1937 - 10.10.2012) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Chúng tôi xin giới thiệu một truyện ngắn Tiệp Khắc với tựa đề: Lệnh Hành Quyết, tác giả là Milovan Djilas do Trần Hồng Văn phóng tác, Ý Nhi diễn đọc.
Vài hàng về tác giả: Khi còn trẻ, Milovan Djilas theo phe nổi loạn đứng lên chống lại chính quyền Hoàng Gia Tiệp Khắc rồi trở thành một nhân vật quan trọng trong Hội Đồng Cộng Sản Trung Ương. Ông giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền cách mạng như Bộ Trưởng, Chủ tịch nghị viện rồi Phó Chủ Tịch nước. Tuy vậy, khi ông từ chối rút lại lời chỉ trích về lề lối làm việc của chính quyền, quyền hành của ông bị thu lại dần. Từ năm 1956 về sau, ông bị nhốt tù nhiều lần. Mỗi truyện ngắn ông viết ra lại kéo dài thêm thời gian ngồi trong tù. Tính nổi loạn, đòi hỏi một sự công bằng, chống lại sự độc tài luôn có sẵn trong con người ông cho nên mặc dù không phải là một trong những nhà văn danh tiếng ngày nay nhưng ông cũng dành được một chỗ đứng trong nền văn học thế giới.
Hầu như buổi chiều nào tôi cũng phải tới quan sát đội hành quyết tại dãy núi tuyết nằm xa tỉnh lỵ chừng năm dặm rưỡi. Nơi này biệt lập với mọi sinh hoạt ngoại trừ chiến tranh lan tràn khắp mọi nơi, để lại những khổ đau và máu chẩy cho những vùng quê đã chịu biết bao sự khắc nghiệt về cuộc sống cũng như thời tiết, cho người dân sống trong làng mạc đã chịu đựng hàng nhiều thế kỷ với cái im lặng và cô độc.
Rút lui trước khi quân Đức Quốc Xã tấn công, quân đội cách mạng chạy vào vùng quân Ý chiếm giữ, một lực lượng nhỏ không chiến đấu tách ra khỏi lực lượng chính và đóng ngay tại ngoại ô tỉnh lỵ chờ cho qua mùa đông lạnh lẽo. Chính tại vùng xôi đậu này, khó mà phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Mục đích chính của toán quân này là lợi dụng mùa đông tới để khôi phục và chỉnh đốn lại hàng ngũ, chờ tới mùa xuân sang năm sẽ sát nhập lại vào lực lượng chính. Nhưng với lệnh đưa ra của quân Đức thì phải thanh toán càng nhanh càng tốt với những chiến dịch quét sạch tung ra từng đợt. Lực lượng phản cách mạng với sự giúp đỡ của quân Đức lại không nghĩ như vậy, họ cho là đối với lực lượng cách mạng, cuộc chiến chưa chấm dứt, phải chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng, dù là họ hay kẻ thù.
Tin tức cho biết là từ hai hay ba tuần nay, một lực lượng lớn quân phản cách mạng chiếm giữ vùng hữu ngạn con sông. Bây giờ dòng sông chia cắt những con người cùng một dòng máu, cùng một tiếng nói, cùng một nền văn hoá, phong tục tập quán thành hai nhóm người đối nghịch nhau, bắn giết lẫn nhau. Cũng có tin là một toán quân Ý đang chỉnh đốn lại quân ở tỉnh kế bên. Dân chúng cả ở vùng quê lẫn nơi thành phố đều có thể bị bắt giữ với một thái độ lầm lỳ khó hiểu. Không một ai hiểu được rõ ràng, nhưng đều cảm thấy có một cuộc tấn công, một sự xâm lăng của một lực lượng nào đó và một chế độ mới sẽ được thiết lập.
Những cuộc đụng độ xẩy ra dọc theo bờ sông và ngày nào đơn vị của tôi cũng phải chở binh sĩ bị thương về tỉnh để chữa trị. Những vật nặng cồng kềnh của các sỹ quan cùng đồ vật lỉnh kỉnh khác chất đống quanh bộ chỉ huy trở thành một gánh nặng và phiền phức cho chúng tôi mỗi khi phải triệt thoái. Vì vậy, bộ chỉ huy đưa ra một nhận định là trong khi chiến đấu, nhất là những khi triệt thoái, chúng tôi không thể mang hết đi được. Những hồ sơ, vũ khí không có đạn dược phải được chôn kín và nhất là phải có một quyết định dứt khoát về số phận các tù binh hay những kẻ bị tinh nghi là tình báo cho phía bên kia.
Sự căng thẳng và vội vã tại bộ chỉ huy thấy rõ từng ngày, từng giờ. Tôi đoán một phần của mối lo sợ này là vị trí của nơi đóng quân, địa điểm này nằm ngay tại trung tâm điểm của các lộ giao thông trong vùng, nơi mà con sông bắt đầu chẩy vào khe núi trước khi đổ ra vùng đồng cỏ. Nơi đóng quân này là một căn nhà màu trắng lớn mà người chủ là một giáo viên mới bị bắn chết vài ngày trước. Người mẹ, vợ và ba đứa con của ông ta bị đẩy ra sống nhà kho nhỏ ở một góc sân, nét mặt họ đầy vẻ cay đắng, và tỏ rõ nét căm thù.
Buổi chiều hôm đó sự căng thẳng cao độ như đang chờ đón tôi, từng tràng súng liên thanh hình như gần hơn và rõ ràng hơn. Như thể sợ hãi vì tôi có ánh mắt độc ác, người mẹ kéo vội đứa cháu vào căn nhà tối tăm rồi đóng xập cửa lại. Người lính trực báo cáo là mọi người trong bộ chỉ huy chưa trở về, còn về phần Strahinja, một quân nhân trong ban liên lạc, thì đang thi hành công tác ở bên cạnh con suối phía sau nhà, hắn đã từng xử tử nhiều người trong vùng này.
Sau khi đã ra lệnh cho nhân viên dắt con ngựa mệt mỏi vào chuồng, tôi bước đi về hướng Strahinja đang thi hành nhiệm vụ. Tôi đã thấy nhiều người bắn và bị bắn rồi nên không phải vì tò mò mà là nhiệm vụ của tôi phải chứng kiến cảnh xử tử khiến tôi phải tới đó. Hiện giờ tôi cũng không có việc gì phải làm, hơn nữa việc hành quyết cùng việc chôn người chết không đúng cách cũng là một cơ hội cho địch quân tuyên truyền. Vì vậy, tôi cần phải chứng kiến xem mọi việc có tiến hành một cách đúng nguyên tắc không.
Qua rặng cây trăn (alder) và dương liễu thưa thớt và trụi lá, tôi có thể nhìn thấy bóng hai người, đó là Strahinja và một nông dân. Cả hai đang đứng bên bờ suối, thoạt nhìn thì không thể nào nói đó là một người sắp bị hành quyết và một người thừa hành lệnh hành quyết cả và như thể sự hiện diện của tôi sẽ làm phiền đến chuyện riêng tư của hai người vậy. Tôi ngạc nhiên khi thấy địa điểm làm nơi xử bắn quá gần căn nhà, nhưng khi nhìn thấy dòng suối quá cạn và những ngọn đồi bằng đá quanh đây thì quả thực không còn nơi nào thích hợp hơn.
Tuy vậy tôi cũng phải than phiền vì chiếc hố quá nông, chỉ sâu quá đầu gối một chút. Strahinja che dấu sự bối rối, trả lời:
- Chắc là ông cũng không muốn hắn có chiếc hố sâu hơn nữa. Đào đến đây thì hắn mệt quá rồi, nói với tôi là không muốn đào sâu hơn nữa. Hắn muốn thế thì cho hắn một chiếc hố hơi nông vậy. Tôi cũng còn ba người nữa đang đợi trước khi trời tối hẳn.
Tôi biết Strahinja từ lâu. Nó mới tròn mười tám tuổi nhưng nét măt thì trẻ hơn nhiều. Sinh ra tại một làng gần đây, khi được mười bốn tuổi, nó vào làm việc trong một mỏ than. Mặt bầu bĩnh, thân hình cao và rắn rỏi, thêm vào tính tình cởi mở, tính can đảm và hay giúp đỡ mọi người nên nhiều cô gái trong làng để ý và cả đám thợ thuyền đều thích. Trong đám thợ có vài người nằm trong mặt trận kháng chiến nên nó được chú ý sau đó được kết nạp vào tổ chức, sau đó đi theo hẳn vào lực lượng kháng chiến và nằm trong ban liên lạc. Bây giờ thì nó kiêm luôn nhiệm vụ xử bắn những người bị ban lãnh đạo kết tội. Sở dĩ được giao thêm cho nhiệm vụ này không những số người bị bắt vì tình nghi hoạt động cho phe phản cách mạng tăng mà còn do biệt tài của nó nữa.
Strahinja nói là hắn rất thích công việc mới được giao phó này, đây là cơ hội được trả thù phe phản cách mạng vì trước đây nó bị phe này đánh đập tàn nhẫn. Có thể đúng như vậy, mà cũng có thể không hoàn toàn đúng hẳn. Trái với những quân nhân trong ban liên lạc, nó không có dấu hiệu nào chúng tỏ ham thích trong việc đọc sách về kháng chiến hay những buổi học tập, được gọi là để tự rèn luyện về lý tưởng cách mạng. Nó cho việc giết các phần tử phản cách mạng là con đường tốt nhất, hơn hẳn các đồng chí khác và cũng là việc chứng tỏ trung thành tuyệt đối với lực lượng cách mạng. Điều này đã được xác định không những do hành động của chính nó mà từ tất cả mọi người là tự trong thâm tâm con người nó, có một động lực khiến nó vui thích, đó là khi xử bắn nạn nhân, khi đó nó thật lạnh lùng, chính xác và chứng tỏ một mối căm hận xâu xa. Vì vậy khi được lệnh phải thi hành, nó chấp nhận không một chút do dự.
Ở ngoài mặt trận, bắn giết quân thù không nhìn thấy rõ mặt hay dội bom xuống làng xóm lại là một chuyện khác hẳn với việc bắn thẳng vào một người nào đó với cái nhìn, hình dáng bên ngoài lại tương tự như chính mình, nhất là người cùng một giống nòi, cùng một tiếng nói, phong tục tập quán với như mình nữa. Do đó mọi người nhìn Strahinja với nhiều thắc mắc và có một cảm nghĩ không thoải mái. Còn đối với Shrahinja, với nét mặt ngây ngô trẻ nít, nó trêu chọc những người tỏ vẻ sợ hãi hay ghê sợ hành động của nó.
Còn về phía người nông dân, ông ta bị bắt vào hai tuần trước và bị nhận diện là anh vợ của viên chỉ huy một lực lượng phản cách mạng. Ông ta cũng bị nghi ngờ là tham gia vào toán tuyển mộ binh sĩ cho lực lượng phản cách mạng. Không có gì chứng tỏ lời buộc tội này là đúng, người nông dân không nhận tội, ông ta nói là tới vùng này để mua thuốc hút thôi. Ban chỉ huy sợ rằng khi trở về, ông ta sẽ kể cho lực lượng thù nghịch những gì ông ta đã nghe và nhìn thấy ở đây. Không ai có quyền tin theo lời ông ta để nguy hiểm cho bao nhiêu sinh mạng trong lực lượng đồn trú tại nơi này, do đó kết luận là người nông dân này phải tội chết.
Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, có thân hình vạm vỡ với cái đầu thô kệch, hàm râu mọc dài lởm chởm và dính bùn đất. Thật là lạ lùng khi người nông dân này ngoan ngoãn nghe theo những gì Strahinja ra lệnh để chuẩn bị cho cái chết. Thoạt đầu tôi sợ hãi vì người nông dân to lớn này không bị trói, ông ta có thể vật ngã Strahinja dễ dàng để chạy trốn. Tuy trời nhiều mây mù nhưng còn sáng, cả vùng đồng quê còn ngập chìm trong ánh sáng bàng bạc buổi hoàng hôn. Tuyết làm thành một lớp dầy sẽ làm cho Strahinja khó khăn vì phải đi đôi giầy ủng cao. Hơn nữa gần đây có con sông, phía bờ bên kia là đất sống cho người nông dân. Nhìn kỹ tôi thấy ông ta như đang ở trong cơn mê, như thể đang sẵn sàng nhận tội chết. Chỉ cần chạy vài bước thôi. Đã có nhiều người đã chống cự lại trong cơn tuyệt vọng. Nhưng có một cái gì đó, cái gì mạnh hơn bất cứ mọi thứ đã làm tê liệt người nông dân kia. Cái đó trong Strahinja phải chăng là sự điềm tĩnh, thận trọng trong lời nói và cái gì thật quen thuộc với người nông dân. Sự quen thuộc này là sợi dây thật chắc nối liền Strahinja với nạn nhân.
Sự hiện diện của tôi chẳng mang cho người nông dân chút hy vọng nào và cũng không làm cho Strahinja nghĩ là tôi có thể ra lệnh ngưng cuộc xử tử này. Sau khi giải thích cho tôi hiểu tại sao chiếc hố lại nông như vậy, Strahinja quay sang nói với người nông dân:
- Này anh bạn, mình phải nhanh lên một chút mới được. Bây giờ cởi quần áo ra nhé. Anh có chiếc áo khoác ngoài và chiếc quần còn mới, cả đôi dép da còn tốt. Thật là không phải nếu để nó mục nát dưới đống đất bùn trong khi nhiều người khác phải đi chân đất, có đúng vậy không?
Ngưòi nông dân đồng ý một cách mê muội:
- Phải đó Strahinja. Để chúng mục nát như vậy thì thật phí của trời.
Ông ta bắt đầu cởi quần áo. Trước hết là cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đặt cẩn thận trên đống tuyết. Chiếc ngực nở nang và những chiếc xương sườn rộng và to lớn. Những bắp thịt đen và cuồn cuộn. Không một lời thở than cũng như có cái rùng mình nhỏ trước cái lạnh cắt da, ông ta bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi, xếp lại cẩn thận rồi để trên chiếc áo khoác ngoài, sau đó ngồi trên bờ hố, cởi đôi dép, tay phải để đôi dép bên cạnh chiếc áo khoác. Tới đây ông ta ngưng lại, im lặng một lát nhưng thấy Strahinja không nói gì, ông ta đứng ra khỏi chiếc hố rồi bắt đầu cởi chiếc quần ngoài, gấp lại cẩn thận và để lên trên đôi dép.
Đứng trên mảnh đất dính đầy bùn và tuyết, ông ta không cởi nốt chiếc quần trong:
- Này người em Trahinja, đừng bắt anh phải cởi nốt chiếc quần này ra nữa nhé. Anh xấu hổ đứng trước mặt em và cũng không thích bị chôn mà không mặc quần áo.
Stahinja đồng ý nhưng có vẻ giận vì người nông dân đã gọi nó là người em trước mặt tôi. Nó nói:
- Đừng gọi tôi là người em. Chúng ta không họ hàng cũng không phải là đồng chí. Anh có thể mặc quần, chúng tôi không thâu nhận quần trong của ai cả. Đó là sái nguyên tắc.
Rút khẩu súng lục ra, tay trái của Strahinja để lên vai người nông dân rồi đẩy ông ta vào vị trí, miệng liên tục nói với giọng đều đều:
- Đó, đứng ngay đó, không phải ở đó mà chỗ kia kìa. Đó, chỗ đó.
Tay vẫn không rời khỏi chiếc vai lực lưỡng của người nông dân, Strahinja đẩy ông ta tới bên bờ hố, cả chiều dài chiếc hố ở phía sau lưng ông ta.
- Anh bạn biết không, nếu anh đứng như vậy, người anh sẽ nằm dài trong chiếc hố, tôi sẽ không phải mất công sửa lại nữa.
Như thể bây giờ mới cảm thấy sợ hãi những gì xẩy ra trước mắt, tiếng khóc của người nông dân bật ra từ chiếc miệng bao phủ bằng hàng râu ria rậm:
- Trời ơi, thân tôi, căn nhà của tôi. Trời ơi, vợ tôi và con tôi. Trời ơi, thân tôi, ruộng vườn của tôi. Tại sao lại bắt tôi phải bỏ đi tất cả như thế này? Tôi có tội tình gì?
Tiếng khóc làm tôi liên tưởng đến đời sống thật cay đắng của ngườI nông dân trong thời chiến tranh như thế này và tôi chỉ biết tội nghiệp cho họ. Tôi có thể ra lệnh cho Strahinja tạm ngưng lệnh hành quyết và yêu cầu ban chỉ huy xét lại trường hợp của người nông dân này. Tuy vậy tôi vội xua đuổi ý nghi này đi ngay. Bất cứ việc xét lại nào cho quân địch cũng có thể làm nhụt ý chí chiến đấu và tình đoàn kết của binh sĩ trong lực lượng kháng chiến.
Còn về phần Strahinja thì hắn có nghĩ như vây không? Rõ ràng là chẳng có một mảy may ý tưởng nào trong đầu óc nó cả. Vẫn giữ vai người nông dân bằng tay trái, nó nâng khẩu súng lên ngang trán ông ta và thình lình ngoài dự liệu của tôi mà cũng của người nông dân nữa, nó bóp cò. Người nông dân ngã vật xuống hố, cơ thể ông ta co dựt và có tiếng khò khè phát ra từ cổ họng. Strahinja bỏ khẩu súng vào trong bao, cầm lấy chiếc xẻng rồi bắt đầu xúc đất lấp chiếc hố lại.
Tôi la lớn:
- Ngưng lại, ông ta còn sống mà.
Nó ngưng tay lại, giải thích:
- Vâng hắn vẫn còn sống. Dĩ nhiên là còn sống. Tôi đã học được cách xử tử, chỉ cần bắn giữa hai mắt, nhưng hơi thấp xuống một chút. Viên đạn sẽ đi qua dưới bộ óc sẽ không giết liền mà chỉ làm cho hắn bất tỉnh. Hắn phải cảm nhận được cái chết, đồ chó đẻ. Chết sẽ ra sao nếu người ta không cảm nhận được nó. Vì vậy …
Nó nhún vai, tiếp tục xúc đất đổ vào chiếc hố.
- Tôi sẽ chôn sống hắn để cho hắn biết chết như thế nào và tại sao hắn phải chết.
Giận dữ, tôi rút súng ra và bắt đầu bắn vào người nông dân. Tôi cũng không còn biết mình đã bắn bao nhiêu viên đạn cho đến khi cơ thể ông ta hết co dựt và cổ họng không còn phát ra tiếng khò khè nữa.
Strahinja lẩm bẩm:
- Mình phải tiết kiệm đạn dược. Nó phải cảm nhận được cái chết. Đối với bọn côn đồ, chết có nghĩa lý gì nếu chúng không cảm nhận được. Đúng, phải cảm nhận thấy chứ.
Tôi thay băng đạn mớ rồi bỏ vào bao rồi trở về doanh trại mà không nói một lời. Đã quá quen thuộc với cảm giác lo lắng hốt hoảng của người đứng trước cái chết và sự hủy diệt nhưng buổi chiều hôm đó tôi không có một cảm giác quen thuộc đó nữa cho đến khi tôi đắm mình trên dòng sống trước ngôi nhà. Rồi tôi không còn nghe tiếng súng máy rên rỉ nữa và con sông tràn đầy những tảng băng đá khua nhẹ nhàng vào nhau, rồi ngập chìm vào những vệt sáng chói viền quanh căn nhà, quanh những đụn rơm và quanh những hàng cây non dọc theo con đường.
- Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Tiếng Hát của Người Dân Chài Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nikola Tesla Trần Hồng Văn Sưu tầm
- Bên Dòng Sông Tocantins Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Đoạn Kết Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Vết Sẹo Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)
• Nhà Tù (Trần Hồng Văn)
• Tô cháo huyết (Tiểu Tử)
• Câu chuyện đêm giao thừa (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)
• Đợi một chuyến phà (Cao Hoàng)
• Quyền Được Rên (Lê Mai)
• Con Sông Đổi Dòng - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Con Sông Đổi Dòng - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Hoa anh đào nở rộ (Truyện ngắn)
• Người Nhập Cư (Trần Hồng Văn)
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |