1. Head_

    Trần Đại Lộc

    (.0.1942 - 30.9.1997)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Nhà Tù (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      25-9-2025 | TRUYỆN

      Nhà Tù

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Úc Đại Lợi
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Vài hàng về tác giả: Mary Drake, một người phụ nữ linh hoạt, xinh đẹp, đã viết văn trên 30 năm và đã sáng tác hơn 200 truyện hầu hết ở Úc, nhưng cũng xuất hiện tại Anh và các nước Bắc Âu. Bà cũng viết rất nhiều thơ được Ủy Ban Phát Thanh Truyền Hình Úc diễn đọc và một số vở kịch đã được dàn dựng. Bà tặng những món tiền kiếm được từ các bài viết cho Hiệp Hội Các Tác Giả Úc để tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn hai năm một lần mang tên Giải thưởng Mary Drake. Ngoài ra bà sáng lập ra hội yêu hoa dâm bụt tại Hoa Kỳ mang tên bà.

      *


      The Family - 1955 (Charles Henry Alston)

      1.


      Jane đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp của màn đêm. Buổi chiều trời đổ mưa, trên lá cây bạch đàn khổng lồ ngay ngoài cửa sổ còn vương ánh sáng dịu nhẹ. Hai cây hoa đỗ quyên mua hôm qua vẫn còn để lại đợi cho Nat trồng, chúng lấp lánh ánh trắng như ngọc dưới ánh trăng. Cô tựa cánh tay lên cửa sổ và nhoài người ra ngoài, hít thật nhiều mùi hương thơm ngào ngạt.


      Bên ngoài là thế giới tĩnh lặng, cây cối đứng nghiêm chỉnh. Tất cả đều im lặng như khuôn mặt đang quan sát của chính cô. Tuy nhiên, bên dưới sự tĩnh lặng đó, trong những bụi cây này đang sống động với vô số âm thanh. Cô nghĩ mình cũng giống như bụi cây ngoài kia. Nhìn bề ngoài mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng có ai hiểu là có một cái gì đó rất khác mà không ai nhìn thấy.


      Như thể cô ấy đã nói ra những suy nghĩ của mình một cách chậm rãi, có điều gì đó đang chuyển động. Một con Possum? Hay là con Bandicoot (Chú thích: Possum và Bandicoot là loài động vật giống như con chuột, nhưng có túi, chỉ sống ở Úc). Có tiếng động nhẹ trong bụi rậm, tiếng lá khô rung rinh, tiếng chim đêm cô đơn, rồi im lặng.


      Từ từ xõa mái tóc dài đã gội bằng nước mưa ban chiều, mùi thơm của xà phòng vẫn còn vương vấn, rồi luồn ngón tay qua những sợi tóc, nới lỏng để chúng buông xuống như một chiếc khăn choàng sẫm màu phủ lên thân hình khỏe mạnh và khá góc cạnh của cô. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt nâu sẫm làm nổi bật làn da xanh xao, và đôi gò má cao che khuất phần dưới khuôn mặt. Cơ thể cô tràn đầy khao khát đến mức gần như trở thành nỗi đau thể xác.


      Phía sau trong căn phòng tĩnh lặng, Nat đang ngủ. Một cánh tay để bên ngoài tấm chăn, mái tóc vàng hoe rối tung, miệng hơi hé mở, và cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, không hẳn là tiếng ngáy.


      - Chẳng quan trọng gì - Cô tự nhủ. - Suy cho cùng thì đó chỉ là một phần của hôn nhân.


      Cô là con một trong một gia đình có truyền thống cổ hủ, và trong thời gian nuôi dạy của cô, nói chuyện tình dục là điều cấm kỵ trong gia đình. Nhưng khao khát bên trong cô quá mạnh mẽ khiến khó có thể kìm chế. Cô chỉ biết rằng đó là lớp thủy triều xô đẩy, rằng có một sự thôi thúc trong cô bị chi phối bởi sự tròn và khuyết của mặt trăng, rằng nó đủ mạnh để kéo mặt trăng xuống khỏi bầu trời.


      Đột nhiên cô muốn đánh thức Nat dậy. Thật không công bằng khi anh nằm đó ngủ trong khi cô phải chiến đấu với con quỷ bên trong người.


      - Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Nat? - Cô tự hỏi. Cô tưởng tượng mình đang chìa tay ra, và với sức mạnh sẽ kéo anh về phía mình. Sau đó sẽ là sự khao khát dâng trào của họ, sự kỳ diệu bay bổng của tình yêu, tiếp theo là sự giải phóng thể xác khiến họ hài lòng. Nhưng những suy nghĩ này chỉ là trí tưởng tượng trong những đêm cô đơn đứng bên song cửa sổ sau khi Nat đã đi ngủ. Cô cũng không đề cập vấn đề này với anh ta.


      Cô cố nhớ lại lần đầu tiên nhận thấy sự khác biệt này. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi anh đến với cô lần cuối. Nhiều tháng qua cô đã khao khát tình yêu của anh, muốn nó nhưng chỉ là nỗi cô đơn, đau đớn của thể xác.


      Cô nghĩ lại những năm đầu của cuộc hôn nhân, những năm tháng hoàn toàn hạnh phúc. Đó là vào thời điểm trước khi Gordie bị bệnh. Mãi cho đến sau khi sinh hai đứa con còn lại, Gordie, đứa lớn nhất mới lên cơn suyễn lần đầu tiên. Lúc đó nó mới sáu tuổi, cao và gầy so với số tuổi.


      Chuyện xảy ra vào một đêm khi tất cả mọi người đang ngủ, Jane hoảng sợ chạy vào phòng các con khi nghe thấy tiếng thở gấp và khó khăn. Kể từ đêm đó trở đi, cô lúc nào cũng lo lắng, lắng nghe âm thanh mệt mỏi đáng sợ đó, nó ẩn sâu trong tiềm thức của cô.


      Lúc đầu Nat có vẻ không quan tâm nhiều tới các trận ho suyễn này:


      - Có lẽ nó ghen tị với những đứa trẻ khác, đó là cách làm cho em phải chú ý tới nó đó thôi.


      Để thí nghiệm giả thuyết này, họ gửi hai đứa trẻ đến chỗ anh trai của Nat trong vài hôm. Nhưng chứng bệnh của Gordie không giảm đi chút nào và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ khuyên họ nên đưa nó về quê nghỉ dưỡng trong nhiều ngày.


      - Quá nhiều không khí biển – Ông ta nói. - Hãy đưa nó lên Blue Mountains một thời gian, ông bà sẽ sớm nhận thấy sự khác biệt.


      Lúc đó họ đang sống ở Cronulla, ngoại ô Sydney gần bãi biển. Cát là khách không mời, liên tục thổi qua ngôi nhà nhỏ khiến công việc trong căn nhà trở thành dài vô tận, chẳng bao giờ chấm dứt. Nhưng đối với Jane đó là một thử thách. Cô sống để giúp Nat vui vẻ, quán xuyến mọi công việc nội trợ không ngừng nghỉ và để chứng kiến những đứa trẻ lớn lên thành những đứa trẻ có đôi má hồng cứng cáp.


      Nat là nhân viên quảng cáo cho một công ty thuốc lá và kiếm được rất ít tiền để có thể đi nghỉ dài hạn ở miền quê. Anh và Jane đã thảo luận vấn đề này.


      - Nếu anh bỏ công việc này không hiểu liệu có kiếm được việc làm trong vùng đó không. - Nat nói. - Chỉ có cách giải quyết, Jane. Hãy bán căn nhà này và chúng ta sẽ mua một mảnh đất nhỏ ở Leura hoặc Katoomba vùng núi như lời bác sĩ nói và anh có thể trở về vào mỗi cuối tuần.


      - Nhưng anh sẽ làm gì trong tuần? Anh ở đâu?


      - Ồ, anh sẽ lo được. Anh sẽ thuê một căn phòng ở đâu đó. Không tốn nhiều tiền. Dù sao đi nữa, chúng ta phải thử.


      Jane đồng ý, chiều theo mọi quyết định của chồng. Mặc dù cô công bằng trong cách đối xử với bọn trẻ nhưng Gordie là người được yêu thích nhất. Mọi thứ đều quan trọng thứ yếu đối với sức khỏe của nó. Vì vậy, họ chuyển đến Blue Mountains, và khi ở đó, các cơn hen suyễn của Gordie trở nên ít thường xuyên hơn và nó bắt đầu tăng cân.


      Jane lớn lên ở nông thôn và hài lòng với cuộc sống mới. Những ngày đầu nàng bận rộn với việc dọn dẹp căn nhà nhỏ, làm rèm cửa và khăn trải giường, và bắt đầu làm vườn. Mỗi đêm sau khi cơ thể mệt mỏi rã rời, nàng rơi ngay vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Mỗi cuối tuần khi Nat trở về, cô hãnh diện khoe với anh tất cả những gì đã làm. Anh nói với cô vào một đêm nọ sau khi bọn trẻ đã đi ngủ:


      - Có lẽ như chúng ta làm đúng. Có vẻ sức khỏe của Gordie tiến bộ nhiều phải không?


      - Đúng. Nhưng thỉnh thoảng cơn suyễn lại xẩy đến nhưng không thường xuyên. Bác sĩ nói với em hôm thứ Hai là ông ấy nghĩ rằng bệnh của nó sẽ bớt dần khi nó lớn hơn nếu mình tiếp tục ở đây.


      - Nơi này chẳng có gì vui cả. Mình đang bị mắc kẹt ở đây.


      - Em chẳng bận tâm. Cô chậm rãi nói. – Em không có giờ để suy nghĩ nhiều. Nhưng còn anh thì sao, Nat? Chắc là anh thấy chán lắm hả?


      - Ồ, mọi chuyện cũng quen đi. - Anh trả lời lảng tránh. - Anh cũng khá bận. Thứ sáu lại sắp tới rồi.


      Những tuần đầu tiên sau khi họ mua căn nhà, cô trải qua những ngày tháng đến hạnh phúc thực sự. Thứ Sáu hàng tuần, cô tắm rửa để sẵn sàng cho Nat. Sau đó, cô sẽ dẫn bọn trẻ đi dạo dọc theo con đường mòn để hái những bong hoa dại cắm vào bình. Có những bông hoa mềm như nhung, những bông hoa Boronia có mùi thơm ngọt ngào, những bông cúc nhỏ màu hồng và xanh lam, và những bông hoa tím mọc trong những kẽ đá ẩm ướt.


      Khi Nat về tới nhà, không khí tràn ngập mùi thịt nướng, bọn trẻ đã tắm xong và bản thân cô cũng cảm thấy thư giãn và háo hức với sự đồng hành của anh.


      Sau bữa tối vào các tối thứ Sáu, Nat thường chơi đùa với bọn trẻ trong khi cô rửa chén bát. Sau đó, khi họ chuẩn bị nghỉ, cô tắm nước ấm, rồi đứng bên cửa sổ rộng mở, giống như cô đang làm bây giờ, chải mái tóc dài, lắng nghe tiếng động của ban đêm trong bụi rậm. Thân hình cao, góc cạnh, khuôn mặt mang vẻ ngây thơ với sự trang điểm nhẹ nhàng, bộc lộ sự hài lòng thoải mái.


      Khi cô quay lại phòng và thấy Nat đã ngủ, cô thầm xin lỗi anh. Anh ấy mệt rồi, cô nghĩ. Mệt mỏi sau chuyến đi dài và sau đó còn chơi với bọn trẻ.


      Khi đêm thứ bảy đến, cô lại thu mình vào trong vỏ ốc của chính mình vì bị tổn thương. Sau nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm thân mật, nhưng chỉ có thế thôi và anh lại đi ngủ ngay lập tức. Lại trở lại tình trạng như xưa, sống với nhau như hai người xa lạ.


      2.


      Nàng thấy lạnh dần khi đứng bên cửa sổ quá lâu. Nới lỏng dây buộc áo choàng, cô đá đôi dép ra và leo lên giường, cẩn thận để không làm anh thức dậy. Trong giấc ngủ, anh vung một cánh tay lên, miệng lẩm bẩm:


      - Angela. Lại gần đây, Angela cưng của anh.


      Choáng váng, tim Jane như ngừng đập. Cô thả mình xuống giường và kéo chăn lên chùm kín đầu. Cô có một cảm giác ớn lạnh mà không một hơi ấm nào có thể xua tan được.


      Vậy là xong! Thật là ngu ngốc khi không đoán trước ra được. Những mảnh ghép trong trò chơi Puzzle đã rơi vào đúng vị trí. Cú sốc rơi xuống như một hòn đá nặng rơi xuống làm mặt nước êm đềm của chiếc hồ xáo động.


      Đêm đó cô ngủ rất ít, cô hình dung ra Nat với người phụ nữ xa lạ kia, đó chính là nguyên nhân khiến cho họ phải xa cách nhau. Căn nhà tràn ngập tình yêu thương mà cô vun sới bấy lâu nay bây giờ bỗng trở thành một nhà tù không lối thoát. Cô là tù nhân, tình yêu và sự quan tâm của cô dành cho Gordie và hai đứa trẻ kia là những thanh song sắt nhốt cô trong đó.


      Sự tổn thương của cô dần dần chuyển thành sự tức giận cay đắng. Tức giận vì Nat đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của họ. Trằn trọc suốt nhiều giờ, cô cố nghĩ ra cách nào đó để trả thù. Phải bằng cách nào đó thật xứng đáng mới có thể làm tổn thương anh như anh đã làm tổn thương cô. Giá như cô ấy có một ít tiền riêng thì cô sẽ rời xa nơi này ngay lập tức. Hãy rời xa anh ấy, dù chỉ trong một thời gian ngắn, để anh ấy phải trải qua cảm giác như thế nào khi phải chăm sóc ba đứa con nhỏ suốt cả tuần lễ. Nhưng trong ví cô chỉ có vài đô la. Thường thì Nat đưa cho cô một ít tiền vào mỗi tối Chủ nhật để cô có một chút chi tiêu trong tuần.


      Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt nặng trĩu nhưng bữa sáng vẫn diễn ra bình thường. Bọn trẻ vẫn tíu tít nói chuyện về chuyến ra tỉnh mua sắm sắp tới, và sau khi chúng ra ngoài, cô viết ra một danh sách mua sắm. Họ luôn lái xe vào thị trấn gần đó vào các buổi sáng thứ Bảy để mua đồ dùng cho cả tuần.


      - Sáng nay em không đi cùng với anh được. - Cô nói nhỏ rồi đưa danh sách cho anh. – Em phải làm món thịt hầm cho bữa trưa. Bọn trẻ có tiền tiêu vặt. Đừng để họ tiêu tiền bừa bãi nhé.


      Trong khi đang lập danh sách mua sắm, cô chợt nghĩ đến chiếc nhẫn. Đó là vật sở hữu duy nhất của cô có giá trị. Cô nhớ Nat đã tiết kiệm như thế nào trong nhiều tháng trước khi họ đính hôn và anh đã tự hào biết bao khi tặng nó cho cô.


      - Anh muốn em có một thứ gì đó thực sự đặc biệt, em ạ - Nói rồi anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp nhỏ có lót lớp giấy bạc và đeo nó vào ngón tay cô. Kể từ đó, cô đã đeo nó suốt cho đến khi Gordie ra đời. Sau đó cô cất nó lại vào hộp, chỉ đeo vào những dịp đặc biệt.


      Sau khi mọi người rời khỏi nhà, cô lấy nó từ ngăn kéo bàn trang điểm rồi bỏ vào ví. Cô quyết định bán nó, và với số tiền này cô sẽ tới Sydney và rời Nat một thời gian. Đủ lâu để anh ta phải năn nỉ cô trở về, và để anh phải hối hận với việc anh làm tổn thương cô.


      Quyết định xong, cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng bỏ vài bộ đồ vào chiếc túi xách nhỏ. Phải nhanh chóng để có thời gian đến cửa hàng kim hoàn trên phố chính, bán chiếc nhẫn và bắt kịp chuyến tàu giữa trưa trước khi Nat và bọn trẻ quay về.


      Cô làm món thịt hầm, cho vào lò nướng và mở lửa. Khi thay đồ, cô lấy giấy bút từ ngăn kéo ra định viết vài lời nhắn. Nhưng còn gì để mà nói? Những suy nghĩ đau đớn đến mức không thể diễn tả bằng lời, viết xong “Nat thân mến”, cô vò nát tờ giấy rồi bỏ vào bếp. Hãy để anh ấy tự tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và đi tìm cô ở đâu! Hình dung ra sự hoang mang của anh khi phát hiện ra chiếc váy đẹp nhất của cô không còn trong tủ áo nữa khiến cô cảm thấy hài lòng nhưng lại chua xót.


      Cô bước nhanh xuống con đường bụi rậm dẫn ra đường chính, một phụ nữ trẻ gầy gò có đôi mắt đen u buồn phản chiếu nỗi đau không nói với ai được. Những âm thanh giữa buổi sáng trong bụi cây giữa mùa xuân đều thuộc về cô, nhưng có một điều là bây giờ không nhận ra được. Một con thằn lằn nhỏ nằm phơi nắng trên đường và theo bản năng cô bước sang một bên để tránh nó. Tiếng hót của con chim currawong tràn ngập không khí với những nốt nhạc như chuông, và từ đâu đó trên cây bạch đàn, một con kookaburra hót theo như tiếng cười. (Chú thích: currawong v à kookaburra là hai loài chim chỉ có ở Úc Châu và Tân Tây Lan).


      Khi ra đến xa lộ, Jane bước nhanh hơn. Cô phải đi bộ ít nhất mười lăm phút nữa mới đến được cửa hàng. Tiệm kim hoàn là một trong những cửa hàng đầu tiên trong dãy phố. Cô thường để ý đến tấm biển MUA VÀ BÁN VÀNG BẠC này mỗi chủ nhật đi mua sắm cùng Nat.


      Cô bước vào cửa hàng và bấm chuông hai lần, một người đàn ông lớn tuổi, lưng hơi khom từ bên trong bước ra.


      - Tôi muốn bán một chiếc nhẫn kim cương. - Cô ấy can đảm nói bằng một giọng không có cảm giác. Cô lấy chiếc hộp ra khỏi ví và đưa cho ông ta rồi nhìn ông lấy nó ra khỏi chiếc hộp rồi điều chỉnh lại chiếc kính đeo mắt.


      Trước khi ông nói, cô đã có một linh cảm, một việc gì đó không hay sẽ xẩy ra.


      - Chẳng có gì ngoài thủy tinh, thưa bà. Chắc chắn bà biết điều đó? Nó hoàn toàn vô giá trị.


      Cô cố gắng trả lời, nhưng không câu nào có thể thốt ra được. Cô lặng lẽ mở tay ra và ông bỏ chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô. Như thể đoán được cảm xúc của cô, ông ta nhẹ nhàng gấp các ngón tay cô lại quanh chiếc nhẫn.


      Rồi cô bước ra ngoài, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ dược điều gì, mà chỉ tập trung đặt chân này trước chân kia. Những đám mây đen kéo đến trên bầu trời và cô cũng hầu như không nhận thấy trời bắt đầu mưa to. Cô không tăng tốc độ mà chỉ kiên tâm bước dọc theo con đường hẹp trong khi nước mưa quét thành những dòng nước chảy xuống mặt.


      Đi con đường tắt đưa cô về nhà. Những chiếc áo sơ mi của Nat mà cô giặt sáng sớm hôm đó còn đang treo lơ lửng trên dây phơi. Khoảng sân, nơi những hạt cỏ mới gieo vài ngày trước vừa chớm đâm chồi non đã trở thành một vũng lầy sau trận mưa bất ngờ, và cô rón rén bước qua.


      Đến cửa sau, cô cởi giày và đi vào trong với đôi chân đi trần. Căn bếp tràn ngập mùi thơm của rau thơm, hành, tỏi. Mùi thịt hầm luôn rất ngon nhưng bây giờ cô lại cảm thấy buồn nôn.


      Vào phòng, cô mở túi sách nhỏ ra, cất những bộ quần áo vào tủ rồi lau mái tóc ướt và thay quần áo. Khi nghe tiếng xe tiếp theo sau là tiếng vui vẻ của bọn trẻ, cô đang điềm tĩnh ngồi bên bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình với đôi mắt khô khốc. Sau đó là tiếng cửa lưới nhà bếp đóng sầm lại và giọng của Gordie:


      - Mẹ ơi, mẹ ở đâu thế? Con có cái này cho mẹ này.


      - Đây, Gordie. Trong phòng mẹ. - Cô gọi nó.


      Bước chân của nó rầm rập xuyên qua hành lang và rồi xuất hiện trước cửa phòng.


      - Con có quà cho mẹ. - Nó háo hức nói với cô. Nó đứng đó, một cậu bé nhỏ nhắn có đôi mắt đen, quá gầy so với tuổi, mái tóc lòa xòa, trên tay cầm một bông hoa cẩm chướng màu hồng tươi và một cành dương xỉ lông tơ, được buộc lại với nhau bằng một mảnh giấy bạc.


      - Con mua ở tiệm hoa bằng tiền của con đó. - Nó tự hào nói rồi chạy ngang qua phòng đặt nó vào tay cô. Khi cầm nó lên, cô nhìn thấy những dấu chân đầy bùn để lại trên sàn và trên tấm thảm màu kem nơi nó đứng.


      Một cơn nổi giận dâng trào làm cô nghẹn thở và mất bình tĩnh.


      - Nhìn xem mày đã làm gì này! - Tiếng hét chói tai. - Nhìn sàn nhà và tấm thảm kìa.


      Ném bông hoa cẩm chướng xuống bàn, cô nắm lấy cánh tay nó, tay kia nhặt chiếc lược chải tóc trên bàn trang điểm. Đặt nó ngang trên đầu gối, cô dùng toàn lực của cơ thể to lớn đập chiếc bàn chải xuống mông đít nó.


      - Này ... dạy ... mày ... làm bẩn ... sàn nhà ... - Cô hét lên, chiếc bàn chải ráng xuống từng cú chậm và hung bạo như thể cô muốn chút tất cả cơn tức giận đã chất chứa từ tối hôm qua xuống mông thằng bé. - Này, này ... sẽ ... dạy ... cho mày …


      Lúc đầu tiếng khóc của Gordie hòa lẫn với tiếng khóc của cô, nhưng sau đó nó im lặng. Nó cố thoát khỏi vòng tay của cô, hướng ánh mắt kinh hãi, hoang mang nhìn cô, nhưng cô ôm chặt hơn. Nó vùng vẫy cho đến khi cô thấy hai tay mỏi nhừ mới buông lơi nó ra và bắt đầu ôm mặt khóc nức nở.


      Qua làn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô nhìn thấy Nat đứng trước khung cửa. Anh bế hai đứa con nhỏ trong tay, tất cả đều im lặng nhìn cô.


      Không có âm thanh nào trong phòng ngoài tiếng thổn thức tuyệt vọng của chính cô, hơi thở khó khăn và đau đớn của Gordie, đứa con yêu nhất vẫn nằm trên đầu gối cô.


      Trần Hồng Văn

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tiếng Hát của Người Dân Chài Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Nikola Tesla Trần Hồng Văn Sưu tầm

      - Bên Dòng Sông Tocantins Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đoạn Kết Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Vết Sẹo Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bông Hồng Đen Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Nhà Tù (Trần Hồng Văn)

      Tô cháo huyết (Tiểu Tử)

      Câu chuyện đêm giao thừa (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)

      Đợi một chuyến phà (Cao Hoàng)

      Quyền Được Rên (Lê Mai)

      Con Sông Đổi Dòng - Phần II (Trần Hồng Văn)

      Con Sông Đổi Dòng - Phần I (Trần Hồng Văn)

      Hoa anh đào nở rộ (Truyện ngắn)

      Người Nhập Cư (Trần Hồng Văn)

      Ngôi Sao Sài Gòn (Vũ Thất)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)