1. Head_
    Trúc Phương
    (.0.1939-18.9.1995)
    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Cuộc sống vẫn lao về phía trước (Lê Hữu)

      20-6-2021 | TRUYỆN

      Cuộc sống vẫn lao về phía trước

        LÊ HỮU
      Share File.php Share File
          

       

      (Ảnh: sportminori.com)

      1.


      “Bây giờ chắc Bố đã hết giận em rồi,” Meg nói với chồng.


      “Bố chưa bao giờ giận em cả,” Roy nói, lắc lắc đầu. “Em không hiểu Bố bằng anh đâu.”


      Meg khẽ ngước nhìn chồng dò hỏi. Sao Roy lại có thể nói với cô như vậy?


      “Không phải em từng nói là Bố thương em nhất nhà sao?” Roy mỉm cười, quàng tay ôm vai vợ. “Thế nên làm gì có chuyện Bố giận em được.”


      Đã lâu hai vợ chồng mới chuyện trò với nhau về người bố của Meg. Bố cô mất đúng một năm và hôm nay là ngày giỗ Bố. Từ lâu Roy cố tránh không nhắc đến cái chết của bố vợ tuy vẫn biết Meg khó mà quên được, nhất là khó mà quên được rằng chính cô đã gây nên cái chết của bố mình.


      Cử chỉ thân mật của chồng làm Meg nhớ tới tấm ảnh cô vẫn để trên bàn làm việc của mình sau ngày Bố qua đời. Ảnh chụp ông Bruce, bố cô, tươi cười choàng tay qua vai con gái ngồi bên ông nơi bàn tiệc trong ngày vui của gia đình năm rồi. Đấy là tấm ảnh sau cùng của hai bố con mà Meg còn giữ được. Chỉ vài tuần sau, bố cô lặng lẽ từ biệt cõi đời này.


      “Con xin lỗi Bố, con có lỗi với Bố quá. Bố tha thứ cho con nhé. Con nhớ Bố từng ngày.” Meg hôn lên tấm ảnh, thì thầm như đọc lời kinh nguyện mỗi đêm trước giờ ngủ.


      Câu chuyện bắt đầu sau chuyến đi của Meg từ Boston đến Tampa, Florida vào tháng Ba năm ngoái để có mặt trong buổi tiệc sinh nhật và mừng thọ mẹ cô tuổi 80. Tiệc vui, chỉ gồm người thân trong gia đình, không có khách mời nào vì dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát vào lúc ấy.


      Ít hôm sau, bố mẹ cô và cả Meg đều lên cơn sốt, ho và mệt mỏi. Ban đầu không ai nghĩ là nhiễm phải Covid-19. Mẹ cô và cô thì nhẹ hơn trong lúc tình trạng bố cô ngày càng xấu đi. Ông Bruce sốt cao ho nhiều, run rẩy, đau nhức toàn thân và đến một lúc ông cảm thấy hết sức khó thở thì Meg vội gọi số 911.


      Kết quả xét nghiệm cho bố cô là dương tính với Covid-19. Meg và mẹ cô cũng được xét nghiệm và cũng là dương tính. Khi ấy Meg mới thực sự hoảng sợ. Cô lo lắng cho mình thì ít, lo cho bố mẹ nhiều hơn. Phải cách ly với cả nhà, cô chỉ ngạc nhiên là không thấy triệu chứng sốt cao và ho khan cho đến lúc cô phát giác mình không còn nếm, ngửi được những mùi vị quen thuộc.


      Meg cố gắng nhớ lại những người cô đã tiếp xúc, những nơi cô đặt chân đến gần đây. Nơi duy nhất cô đến là tiệm bánh quen thuộc để mua về ít bánh ngọt mà bố mẹ cô ưa thích những khi uống trà, cà-phê. Cô mang khẩu trang và cả găng tay khi vào tiệm. Nhân viên trong tiệm cũng mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Cô không nhớ gì nhiều về khách hàng, cũng không nhớ họ có mang khẩu trang hay không nữa. Hôm sau, cô lạnh người khi đọc mẩu tin trên tờ báo địa phương nói nhiều nhân viên cửa hàng, trong số có tiệm bánh ấy, nhiễm dương tính Covid-19. Tuy không ai chỉ tay về phía Meg nhưng cô tin rằng, chính là cô chứ không ai khác, đã mang con virus độc ác ấy về nhà và lây truyền cho bố mẹ cô.


      Từ lúc được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt bệnh tình ông Bruce chuyển biến xấu rất nhanh, cả nhà chỉ theo dõi qua Zoom chứ không vào thăm được. Thế rồi ông ra đi lặng lẽ, đơn độc trong trạng thái hôn mê và tang lễ cũng thật quạnh quẽ hệt như những câu chuyện buồn giữa mùa dịch mà Meg từng nghe nhưng không ngờ rằng lại xảy đến cho gia đình mình.


      “Tất cả là lỗi nơi em,” Meg nói trong làn nước mắt. “Giá như em không gọi 911 thì Bố vẫn còn ở với chúng mình.”


      “Em đã làm đúng, Meg.” Roy nói. “Nếu em không làm vậy tình hình sẽ còn tệ hơn.”


      “Lẽ ra người chết vì con virus ấy là em chứ không phải Bố, như thế sẽ dễ chịu hơn.”


      Roy nhìn vợ chăm chú, không nói gì… “Em chẳng có lỗi chi cả. Chuyện ấy có thể xảy đến cho bất cứ ai. Đừng có tự oán trách, dằn vặt mình nữa, chẳng ích lợi gì.” Anh nhiều lần nói với Meg như vậy nhưng những lời ấy không thuyết phục hay xoa dịu được nỗi ray rứt trong cô.


      Meg mất ngủ nhiều đêm liền. Cô không thiết gì chuyện ăn uống và sút hơn mười pound chỉ trong vài tháng. Không còn đầu óc nào cho công việc ở sở, cô xin nghỉ bệnh và rồi xin nghỉ hẳn, định bụng sẽ tìm công việc mới khi tâm trí được bình ổn. Gần như không ngày nào mà Meg không nghĩ về người bố thân yêu mới qua đời, nhiều lúc Roy bắt gặp vợ ngồi thẫn thờ, môi mấp máy như người nói chuyện một mình.


      Roy thực sự lo lắng, anh làm mọi cách để vực dậy tinh thần Meg. Tháng trước anh tìm đến một nhóm hỗ trợ những gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 và làm quen được hai phụ nữ cùng một cảnh ngộ như Meg. Anh giới thiệu Jane và Kay với vợ mình. Những đứa con mất cha trong mùa dịch bệnh tìm đến nhau, chuyện trò, chia sẻ những câu chuyện của mỗi gia đình. Meg có lúc tạm quên đi nỗi đau đè nặng trong tim mình từ khi có thêm những người bạn mới này.


      Cho đến một hôm, một chuyện nhỏ thôi nhưng đã làm Meg bừng tỉnh. Cô thức giấc nửa đêm, nhìn thấy phòng con gái mình vẫn sáng đèn. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng con. Alice ngủ mà quên tắt đèn, tắt computer trên bàn học. Meg bước lại gần, những hàng chữ trên màn hình đập vào mắt cô.


      “Mẹ ơi, lâu nay chúng con chỉ nghĩ là mình đã mất ông ngoại mà không nhận ra rằng chúng con cũng mất cả Mẹ nữa.”


      Tim Meg thắt lại, nước mắt cô ứa ra. Lâu này cô đã làm khổ cả nhà, làm khổ đến cả con mình. Không khí gia đình nặng nề cũng vì cô. Ngôi nhà vắng tiếng cười cũng vì cô. Cô dằn vặt, giày vò mình cũng là dằn vặt, giày vò người thân của mình.


      2.


      Hôm ấy Jane và Kay rủ Meg đi thăm mộ bố của các cô. Ba phụ nữ cầm trên tay những đóa hồng màu vàng và những khung ảnh nhỏ mang hình người bố thân yêu. Cả ba cùng mặc trang phục đen, cùng đeo những khẩu trang đen trùm kín mặt, chỉ chừa đôi mắt. Trong đôi mắt sâu của Meg là cả một trời thương nhớ…


      (AP Photo/Elise Amendola)

      Roy đứng đợi trước cửa đón Meg khi cô về lại nhà.


      “Em có nhớ cái tiệm ăn Bố ưa thích mà vợ chồng mình đưa Bố đến vào ngày lễ Father’s Day năm nào?” Roy hỏi. “Em có muốn mình trở lại nơi ấy không?”


      Tất nhiên là Meg nhớ. Cô sẽ lắc đầu nếu Roy hỏi vào lúc nào khác, hôm nay thì cô đổi ý.


      “Em gọi hai đứa bé,” Meg nói. “Chúng sẽ vui lắm vì đã lâu không được bố mẹ cho đi ăn ngoài.”


      Hai vợ chồng đẩy cửa bước vào tiệm. Cô chủ quán Tracy và các nhân viên trong tiệm cùng reo lên một lượt. Meg thực sự cảm động, họ vẫn nhận ra cô, vẫn nhớ gia đình cô qua bao nhiêu ngày tháng dài, bao nhiêu đổi thay của mùa đại dịch.


      “Cô biết rõ là tôi sẽ gọi món gì, phải không? Nếu món ấy hết rồi thì tôi đi nơi khác vậy.” Roy nói đùa với Tracy, lặp lại đúng câu nói đùa mà ông Bruce vẫn nói với cô mỗi khi bước vào tiệm này.


      “Vâng, chúng tôi luôn để dành cho ông bà món ấy, cái món mà ông vẫn nói là không đâu ngon bằng tiệm này.” Tracy cũng lặp lại đúng câu mà cô vẫn đối đáp với ông Bruce. Mọi người cùng cười vui vẻ.


      Từ lúc nào Roy đã lây nhiễm cái vui tính và thích nói đùa của bố vợ. Ông Bruce luôn mang lại tiếng cười ròn rã ở bất cứ nơi nào ông đặt chân đến.


      “Cách ý nghĩa nhất để tưởng nhớ đến người thân yêu đã khuất là hãy sống tiếp, đi tiếp con đường người ấy đang đi và noi theo những tính cách cao đẹp của người ấy để thấy người thân yêu ấy chưa bao giờ rời xa ta.” Roy từng nói thế với Meg nhưng đến nay cô mới hiểu ra. Meg tin là bố cô cũng muốn như vậy. Ông sẽ buồn khổ biết bao khi thấy cô buồn khổ vì ông. Những tính cách cao đẹp nơi ông chỉ là sống đơn giản, tinh thần lạc quan, mang niềm vui đến cho mọi người và yêu cuộc sống tươi đẹp này.


      Roy giữ cánh cửa tiệm ăn cho Meg và hai con bước hẳn ra ngoài. Meg bỗng nghe từ phía xa vọng lại những tiếng reo hò, la hét ầm ĩ... Những âm thanh huyên náo lớn dần và cô trông thấy hiện ra trên con đường trước mặt những đứa trẻ gò lưng trên những yên xe đạp, cắm đầu cắm cổ rượt đuổi nhau. Những đứa trẻ xấp xỉ tuổi hai đứa con cô và Roy. Đứa dẫn đầu đứng thẳng người trên hai pedal, ngoái cổ, giơ cao cánh tay ngoắc ngoắc, gọi lớn tiếng, “Come on, you guys!” và những đứa chạy theo phía sau cúi rạp người trên yên, phóng nhanh tới trước như những cua-rơ chính hiệu.


      Meg đứng bên Roy, cả hai dõi mắt nhìn theo, nhìn theo mãi những vòng bánh xe đạp quay nhanh, quay nhanh, như cuộc sống mỗi ngày vẫn lao nhanh về phía trước.


      Meg nhìn sang Alice và Max, hai đứa con cô hẳn cũng đang háo hức được tham dự vào những trò chơi như thế. Roy cũng nhìn vào mắt Meg khi ấy, anh như đọc được những gì trong mắt vợ mình.


      Tối hôm ấy, như thói quen trước giờ ngủ, Meg vẫn hôn lên ảnh Bố, vẫn thì thầm với Bố nhưng những lời ấy có hơi khác một chút.


      “Bố ơi, con gái Bố đã thực sự hiểu Bố và sẽ sống đúng như những gì Bố mong muốn. Bố hãy vui lên nhé!”

      (Viết phỏng theo bản tin AP News, 24/5/2021)


      Lê Hữu

      Tác giả gởi



      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Đừng đến Seattle Lê Hữu Tùy bút

      - Cuộc sống vẫn lao về phía trước Lê Hữu Truyện ngắn

      - Sinh nhật Bố giữa mùa dịch Lê Hữu Truyện ngắn

      - “Biếc”, chữ đẹp nhất trong tiếng Việt Lê Hữu Phiếm luận

      - Ngày xuân, đọc chơi vài bài thơ tháng Giêng Lê Hữu Tản văn

      - Mùa dịch, đọc “Đi, Đọc và Viết” của Phạm Xuân Đài Lê Hữu Điểm sách

      - Hoa daffodils vàng, bán một nửa giá Lê Hữu Truyện ngắn

      - Thái Thanh, tiếng ru muôn đời Lê Hữu Nhận định

      - Hoa anh đào nở rộ Lê Hữu Truyện ngắn

      - Lời xin lỗi đầu năm Lê Hữu Phiếm luận

    3. Truyen

       

      Truyện

       

      Hàng Giả (Trần Hồng Văn)

      Tình Muộn (Nguyễn Lệ Uyên)

      Bóng Người Trong Hành Lang (Trang Châu)

      Bên Ngoài Hàng Rào (Nguyễn Lệ Uyên)

      Hình Như Mùa hè Vừa Đi Qua (Đào Như)

      Góc Quê Của Ngoại (Trần Bang Thạch)

      Người Tù Trưởng Già Mshlanga (Trần Hồng Văn)

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn)

      Người Cha (Trần Hồng Văn)

      Cuộc sống vẫn lao về phía trước (Lê Hữu)


      Truyện Đọc

       

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

       

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

       (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Sợi Tơ Nhện

         (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

      Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Mẹ Quán Thế Âm

         (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Maria Quán Thế Âm

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

       

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)