|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Vài hàng về tác giả: Slawomir Mrozek là một nhà văn nổi tiếng tại Ba Lan, sinh năm 1930 tại Bozerzin. Ông theo học ngành kiến trúc và hội họa, làm nghề phóng viên và biếm họa cho nhiều nhật báo và tạp chí tại Ba Lan. Ông là tác giả nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết và kịch bản. Những truyện của ông thường mang tính châm biếm sâu xắc, nhiều truyện được dịch sang mười sáu ngoại ngữ. Truyện ngắn trên đây được viết khi Ba Lan vẫn còn là nước nằm trong Liên Bang Xô Viết.

Cạnh bên bờ suối kia là một căn chòi nhỏ có những cây phong thon gầy màu bạc bao quanh và có đôi vợ chồng trẻ yêu nhau sống ở đó. Một hôm, người vợ nói với chồng:
- Tới lúc phải thay mái nhà rồi. Mùa mưa đã tới, chiếc mái lại có nhiều lỗ thủng quá.
- Phải rồi. Anh phải vá lại những lỗ thủng đó mới được, không thì nước mưa rơi xuống ướt hết cả nhà.
Ngày hôm sau có một buổi họp quan trọng trên huyện mà ông hiệu trưởng trường tiểu học trong làng phải tham dự, người chồng trẻ là anh tài xế phải đưa ông ta đi trên chiếc xe ngựa. Khi đưa chồng đi, người vợ trẻ không ngăn được dòng nước mắt vì cô ta không muốn xa chồng.
Phòng họp tại huyện được trang trí bằng những vòng hoa bằng giấy màu sắc sặc sỡ cùng những tấm băng rôn treo trên tường, một tấm có hàng chữ “Chúng Ta Xây Dựng Những Căn Nhà Kiểu Mẫu”. Anh quên ngay mất những giọt nước mắt của người vợ. Viên chủ toạ buổi họp lên tiếng:
- Nếu các đồng chí có ý tưởng gì hay yêu cầu gì, xin hãy mạnh dạn phát biểu”.
Khi đó anh ngồi ngay nơi cửa ra vào và chăm chú theo dõi buổi họp. Khi nghe viên chủ toạ nói, anh đứng bật dậy vì bản tính anh thật thà chân chất.
- Tôi … Tôi xin có ý kiến.
Họ hỏi tên và nghề nghiệp của anh.
- Tôi là một nông dân.
Trên bàn chủ toạ, người ta bàn tán và cuối cùng đều đồng ý để anh phát biểu.
Mọi người nghểnh cổ nhìn anh bước tới diễn đàn. Một phóng viên đang thiu thiu ngủ choàng tỉnh dậy, viết vội vài hàng chữ vào cuốn sổ: “Một lãnh đạo giai cấp nông dân lên diễn đàn”. Viên tổng thư ký Hội Đồng Huyện quay sang hỏi người ngồi bên cạnh:
- Anh ta là ai vậy?
- À, anh tài xế cho ông hiệu trường làng đó mà. Không biết anh ta muốn phát biểu cái gì đây.
Nét mặt viên Huyện Ủy sáng rỡ quay sang nói với chủ toạ buổi họp:
- Một công dân gương mẫu, anh ta thực là một nông dân tiêu biểu.
Người thanh niên trẻ đặt hai tay lên chiếc bục gỗ. Đối với anh, nói chuyện trước một đám đông người như thế này chẳng có gì là thích thú mà còn là một cố gắng phi thường. Sau khi hít vào một hơi dài, anh cũng thốt lên:
- Thực ra tôi không biết gì nhiều về buổi họp của qúy ông bà, nhưng có điều là … tôi muốn hỏi qúi vị … tại sao trong làng tôi lại không có mái tôn và đinh? Tôi biết là mái tôn và đinh có bán tại tỉnh hay ngay cả tại đây, tại huyện này. Hình như làng tôi ở xa quá nên tôn và đinh không về tới. Đối với dân làng, chúng tôi cần đinh và mái tôn. Đó là những điều tôi muốn nói với qúi vị.
Tiếng vỗ tay vang lên như vỡ căn phòng họp. Viên thanh tra vùng, Huyện Ủy, Tổng Thư Ký Hội Đồng Huyện … đều đứng lên vỗ tay. Anh phóng viên còng lưng trên cuốn sổ tay như đang cưỡi trên con ngựa đua trong cơn nước rút: “ … một chiến sĩ nông dân kiên cường …” Tỉnh Ủy trên hàng ghế danh dự đứng bật dậy, nét mắt tím lại vì sung sướng, bước nhanh lên diễn đàn rồi ôm choàng lấy anh, la lớn:
- Cám ơn đồng chí nông dân đã cho buổi họp một đóng góp ngắn gọn nhưng thật xúc tích và thực tế.
- Hoan hô, hoan hô. - Tiếng la hét trong hội trường át cả tiếng viên tỉnh ủy.
Viên Tỉnh Ủy choàng vai viên Huyện Ủy:
- Đồng chí đã tổ chức một buổi họp thật thành công và đáng được khen thưởng.
Một vài người bắt đầu cất tiếng hát bài “Quốc Tế Ca”.
Người trẻ tuổi trở về chỗ ngồi bên cạnh cánh cửa ra vào. Anh thắc mắc tự hỏi tại sao người ta lại hoan hô. Câu anh đặt ra là hỏi mọi người tại sao tôn và đinh lại không bán ở làng anh mà trong những phát biểu của người khác chẳng ai đề cập tới cả. Anh cần tôn và đinh để thay lại mái căn chòi nhỏ của hai vợ chồng anh mà thôi.
Hai cô gái trẻ mặc bộ đồ quốc phục bước lên khán đài ngâm một bài thơ ái quốc để kết thúc cho buổi họp. Phòng họp vắng dần. Anh vẫn ngồi yên trên ghế vì phải đợi viên hiệu trưởng làng. Bất chợc có hai người đàn ông tiến về phía anh. Người to lớn vạm vỡ chào anh rồi nói:
- Chúng tôi đã nghe lời phát biểu của anh nên muốn nhờ anh một việc. Ngày mai tại … (tên một tỉnh nào đó) chúng tôi có tổ chức một buổi hội thảo quan trọng cho các công ty thực phẩm, chúng tôi muốn anh đóng góp cho buổi hội thảo này.
Người thứ hai nói thêm:
- Anh cũng biết là những buổi hội thảo như vậy mang tính cách chính trị quan trọng, nhất là lại có sự đóng góp của giai cấp nông dân …
Người kia nói chen vào:
- Anh sẽ không gặp rắc rối gì cả, nhưng lại rất quan trọng cho chúng tôi. Một cái nhìn khác, một ý kiến khác sẽ làm cho những bài tường thuật trên báo chí viết tốt cho chúng tôi.
Sau đó một người được cử ra đưa chiếc xe ngựa cùng ông hiệu trưởng về làng trong khi anh nông dân trẻ tuổi của chúng ta ngủ qua đêm tại một khách sạn đắt tiền, mọi chi phí được nghiệp đoàn các công ty thực phẩm đài thọ.
Sáng hôm sau, anh cùng hai người lạ kia đi tới tỉnh nọ. Anh hy vọng là sẽ mạnh dạn lên tiếng trước nghiệp đoàn thực phẩm để lời yêu cầu có hiệu quả hơn trong việc cung cấp mái tôn và đinh cho làng anh.
Buổi hội thảo tại tỉnh cũng tưong tự như ngày hôm trước tại huyện. Khi hai người kia ra dấu hiệu để anh xin lên phát biểu, anh bước lên diễn đàn và hăng hái bày tỏ ý kiến việc xin tỉnh đưa tôn và đinh về làng. Rồi những tràng pháo tay nổi lên, tiếng hoan hô vang trong hội trường, nhưng cuối cùng cũng chẳng có dấu hiệu nào là tôn và đinh sẽ được chở về làng cả.
Sau buổi họp, người to lớn vạm vỡ cám ơn về lời phát biểu và khuyên anh ở lại tỉnh vài ngày nữa: “Anh thấy không, biển quảng cáo dán đầy khắp nơi về cuộc họp của các nghệ sĩ. Tôi sẽ tới đó. Phòng họp lại rộng rãi, nhiều người tham dự và họ đều là những người hiểu biết và thông minh.”
Thực ra anh muốn trở về với cô vợ trẻ đang đợi anh trong căn lều kia nhưng phải đợi tới ngày hôm sau mới có xe lửa. Choáng ngợp với không khí nơi đô thị, anh nghĩ buổi họp của các nghệ sĩ chắc là nơi có nhiều thích thú và lợi ích, hơn nữa anh đã quen dần với các buổi họp qua hai lần lên phát biểu và thành công rực rỡ, anh không còn sợ hãi hay bỡ ngỡ khi nói trước đám đông, hơn nữa lại còn cảm thấy hãnh diện khi được người khác vỗ tay tán thưởng nữa.
Tại buổi họp của các nghệ sĩ, anh thấy những người đàn bà mặc quần tây còn đàn ông lại mặc những chiếc áo sơ mi xanh đỏ. Anh thấy lạ lùng và thất vọng nhưng cũng cố lấy can đảm và bình tĩnh. Tới một lúc thuận tiện, anh đứng lên dơ tay xin phát biểu. Họ hỏi về giai cấp của anh trong xã hội, anh la lớn: “Nông dân”. Anh không bị thất vọng, bằng tất cả nhiệt tình, anh nói cho mọi người hiểu là tại làng anh không có tôn và đinh. Ban chỉ đạo hội nghệ sĩ cũng quan tâm tới lời phát biểu của anh và anh cũng cám ơn lời khuyên của hai người lãnh đạo nghiệp đoàn thực phẩm. Khi buổi họp chấm dứt, một người đến nói chuyện và mời anh đi ăn tối tại nhà hàng.
Tại nhà hàng, người nghệ sĩ nọ tự giới thiệu là ông ta chưa bao giờ bước chân vào trường đại học nhưng kiếm rất nhiều tiền do việc tổ chức một nhóm sinh viên hội hoạ và ăn chia phần trăm với các tác phẩm vẽ truyền thần của họ. Ông ta cũng chẳng dấu diếm gì khi nói là phần của ông ta là sáu mươi phần trăm. Ông cũng khuyên anh ta nên ở lại thành phố này thêm một hai ngày nữa để tham dự một buổi lễ tưởng niệm một thi sĩ nổi tiếng mới mất. Anh nêu ra thắc mắc:
- Nhưng còn vợ tôi và cả chiếc mái nhà đang chờ tôi về sửa lại nữa.
- Anh yên tâm, hôm nay và cả ngày mai nữa không mưa đâu.
Có tiếng còi xe lửa vang vọng trong thành phố.
Buổi lễ tưởng niệm thi sĩ nổi tiếng nọ tổ chức tại nhà hát lớn. Bên cánh phải, người nghệ sĩ dặn dò anh lần chót:
- Khi tới lượt anh lên phát biểu, anh phải dậm chân cho to. Khi nói là một nông dân, anh phải có một dáng điệu nhiệt tình với niềm kiêu hãnh và sung sướng. Anh cũng nên bày tỏ lý tưởng của mình bắt đầu bằng câu: “Chúng tôi, giai cấp nông dân trong xã hội" … sau đó nói về mái tôn và đinh … Khi kết thúc, anh phải hô to khẩu hiệu: Giai cấp vô sản muôn năm … 3 lần.
Khi buổi tưởng niệm chấm dứt, mưa như trút nước dưới bầu trời xám xịt. Tại phòng đợi, người nghệ sĩ đang đứng chờ anh cùng vài đại biểu của kỹ nghệ mỹ phẩm. Họ có buổi hôi thảo vào ngày hôm sau.
Vào cuối tuần đó, anh lại lên đường tham dự buổi hội thảo của kỹ nghệ dầu khí. Tiếng ồn ào của máy xe lửa làm anh liên tưởng tới tiếng vỗ tay của khán giả và mỗi ngày những chiếc xe lửa lại đưa anh đi xa nhà hơn nữa. Bây giờ anh đã sắm một chiếc va ly và chẳng phải quan tâm gì tới chi phí cho việc ăn ở vì là một diễn giả, ban tổ chức lo cho anh đầy đủ như khách sạn cũng như các bữa ăn. Anh đã mở mắt ra trước những giai cấp khác với giai cấp vô sản, giai cấp nông dân của anh. Anh cũng không còn bị gò bó vào lời phát biểu lúc đầu nữa, anh đã bày tỏ ý kiến một cách thoải mái, thêm vào những lời mà cử toạ muốn nghe và dần dần đi xa mục đích chính là đòi hỏi tôn và đinh cho làng anh: “Bây giờ xin mọi người cùng chung sức vào việc tăng gia sản xuất nông phẩm … “ và cuối cùng kết thúc với lời hô như lời khuyên của người nghệ sĩ: “Giai Cấp vô sản muôn năm” … 3 lần.
Anh cũng bắt đầu phân biệt được mức độ thành công và có phản ứng thích nghi cho từng trường hợp. Mọi nơi đều chào đón anh bởi vì anh đem đến cho đám đông một luồng gió mới và ban tổ chức hài lòng vì biết đáp ứng được những đòi hỏi cũng như tính thật thà của anh. Chỉ có điều bây giờ báo chí ít viết về anh nữa. Có thể họ đã nhàm chán với câu chuyện của người nông dân đòi hỏi tôn và đinh rồi chăng.
Cuộc sống mới xóa nhòa dần thời gian quá khứ. Anh bắt đầu chải tóc rẽ làm hai hàng ở ngay giữa đầu. Những chuyến du hành bất tận, những nhà ga xe lửa, phòng họp, những buổi hội họp ngoài trời … đã trở thành hoạt động hàng ngày của anh. Anh trở thành thành viên trong nhiều hội đồng, anh được mời vào ban chủ tọa nhiều buổi họp, trở thành một ủy viên xã hội trong hội đồng quản trị một trường mẫu giáo. Phóng viên và tài xế xe limousine nhà nước đã quá quen thuộc với anh.
Những thói quen của anh cũng thay đổi, anh đã biết rõ lịch trình của xe lửa mỗi nơi, mỗi ngày khi ra đường, anh đều xịt ít nước hoa. Khi nghỉ ngơi trong căn phòng của khách sạn, khi dỗ giấc ngủ, anh thường nghĩ lại bài nói chuyện hôm trước để thêm hay bớt vài đoạn cho bài nói chuyện hôm đó hay ngày hôm sau. Anh cũng giật mình thức dậy khi những hạt mưa đập vào khung kính cửa sổ, điều này ít khi xẩy ra khi anh còn ở quê nhà. Tự tin, anh không còn run sợ trước đám đông, ngay cả khi tham dự những buổi hội thảo tầm cỡ quốc gia nữa.
Những cuộc hội họp, lễ hội, chủ toạ … quay cuồng trong trí óc làm anh không còn nhớ tại sao mình lại đang ngồi trong xe chung với những đồng chí râu rậm, đứng tuổi trong những bộ quần áo vét màu đen. Chiếc xe yên lặng di chuyển qua thành phố, qua vùng ngoại ô rồi đi đến một nơi như một tỉnh lỵ thật nhỏ. Sau chuyến hành trình dài suốt ngày, chiếc xe ngừng lại trước một căn nhà có cánh cửa sắt lớn, một chiếc vườn và sân cỏ rộng thênh thang với những ngọn đèn điện giăng mắc khắp nơi. Bầu trời trong, những bậc xi măng của ngôi dinh thự như vô tận dẫn họ vào một căn phòng thật lớn, bên trong ánh sáng thật mờ, ngoại trừ có ngọn đèn nhỏ trên bàn chủ toạ. Căn phòng không có trần, bầu trời đen tối được những ngôi sao chiếu lấp lánh nom tựa như những hạt mưa bị đông đá. Những đồng chí đi cùng lần lượt ngồi vào ghế ở hàng cuối.
Trên bàn chủ toạ, một người đứng lên hỏi ai muốn phát biểu trước. Không ngần ngại, anh nông dân trẻ dơ tay đứng dậy:
- Tôi … tôi xin phát biểu trước.
Không ai hỏi nguồn gốc của anh, anh vội lớn tiếng:
- Tôi thuộc giai cấp nông dân. - Ngừng lại, anh đợi tiếng vỗ tay, nhưng chẳng ai chịu vỗ tay cả. Anh nói tiếp. – Tôi là thành phần nông dân. Tôi chẳng biết việc làm của qúi vị ở đây cả, nhưng tôi biết rất rõ là tôn lợp nhà và đinh có ở huyện và tỉnh nhưng lại không được đưa tới làng của chúng tôi. Đồng bào …
Cái im lặng chết người trong hội trường làm anh im lặng. Chủ tọa buổi họp lên tiếng:
- Đây là buổi hội thảo về thiên văn học. Có lẽ đồng chí không thuộc vào thành phần trong buổi họp này. Vậy … đồng chí là ai?
- Tôi là một nông dân.
- Nông dân? Vậy mời đồng chí lên đây và … đưa tay cho chúng tôi coi.
Anh xòe tay dưới bóng đèn điện để trên bàn. Mọi người trên bàn chủ tọa đều nhìn rõ, hai tay anh trắng hồng, không có dấu vết nào chứng tỏ anh làm việc nặng nhọc tay chân cả.
Hai người bảo vệ đưa anh ra khỏi phòng họp, mọi người im lặng quan sát tình trạng đang xẩy ra. Trên trời, những vì sao đêm lấp lánh, không hiểu là chúng đang cười hay đang khóc.
Cạnh bên bờ suối kia là một căn chòi nhỏ có những cây phong thon gầy màu bạc bao quanh. Mưa và gíó bây giờ đã làm chiếc mái thủng những lỗ thật lớn. Hàng ngày người thiếu phụ trẻ ngồi bên ngưỡng cửa chờ chồng về. Rồi … cuối cùng một ngày kia, anh cũng trở lại, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi: trên đỉnh đầu mái tóc anh rẽ đôi, anh mang đôi giầy bóng láng, tay xách chiếc cặp da và nhất là mùi nước hoa thoang thoảng quanh người. Cô vợ mừng rỡ chạy ra ôm lấy anh nhưng anh không ôm lại mà miếng chỉ lẩm bẩm câu nói vô nghĩa:
- Tôi là một nông dân … tôi thuộc thành phần nông dân.
- Lạc Lối Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Lệnh Hành Quyết Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nhà Tù Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần II Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Con Sông Đổi Dòng - Phần I Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Người Nhập Cư Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Tiếng Hát của Người Dân Chài Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Nikola Tesla Trần Hồng Văn Sưu tầm
- Bên Dòng Sông Tocantins Trần Hồng Văn Truyện ngắn
- Đoạn Kết Trần Hồng Văn Truyện ngắn
• Lạc Lối (Trần Hồng Văn)
• Lệnh Hành Quyết (Trần Hồng Văn)
• Nhà Tù (Trần Hồng Văn)
• Tô cháo huyết (Tiểu Tử)
• Câu chuyện đêm giao thừa (Nguyễn Đặng Bắc-Ninh)
• Đợi một chuyến phà (Cao Hoàng)
• Quyền Được Rên (Lê Mai)
• Con Sông Đổi Dòng - Phần II (Trần Hồng Văn)
• Con Sông Đổi Dòng - Phần I (Trần Hồng Văn)
• Hoa anh đào nở rộ (Truyện ngắn)![]()
Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)
Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu
Một Đêm Phiền Muộn
Tiếng Vọng từ Đáy Vực
Đại Sư Và Giai Nhân
Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)
Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn)
Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục
• Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)
• Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)
• Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)
• Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)
• Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)
• Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)
(Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)
- Chiếc Bóng Bên Đường - Nàng (1970)
- Người Cô Đơn (1972) - Xa Lộ Không Đèn
- Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)
- Chúng Tôi Muốn Sống (1956)
- Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)
- Tứ Quái Sài Gòn - Những Giọt Sương Khuya
- Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2
- Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |