1. Head_

    Huy Phương

    (.0.1937 - 25.2.2022)

    Lê Văn Trương

    (..1906 - 25.2.1964)

    Phạm Duy Tốn

    (..1883 - 25.2.1924)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Con Cáo Sa Mạc (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      25-11-2023 | TRUYỆN

      Con Cáo Sa Mạc

       TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Mông Cổ
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Vài hàng về tác giả: Sinh năm 1950 tại Nội Mông, Quách Học Ba tốt nghiệp bằng Văn Học và Kịch Nghệ tại Viện Kịch Nghệ Trung Ương năm 1980. Truyện ngắn đầu tay của ông xuất bản năm 1975. Những tác phẩm được xuất bản gồm nhiều truyện ngắn và một truyện dài. Hiện ông là chủ biên cho một nhà xuất bản chuyên in những sách nói về đời sống nông thôn.


      1.


      Sa mạc Mông Cổ - Sa mạc của loài quỷ - là tên mà người dân địa phương gọi vùng đất cằn cỗi chạy dài như không có biên giới phía Tây Nam vùng thảo nguyên Hà Thanh.


      Từ lâu lắm, vùng này là một giải đất phì nhiêu trù phú với những cánh đồng cỏ chạy dài tít mù. Trong những cuốn "Lịch sử triều đại nhà Thanh và Đời Sống Du Mục tại Mông Cổ" có ghi rõ nơi đây "là những đồng cỏ phì nhiêu bạt ngàn có rất nhiều nước và là nơi săn bắn của Hoàng Đế' Thanh Triều Nổ Nhĩ Cáp Xích". Rồi vùng thảo nguyên này bị người ta khai thác đẻ canh tác triệt để và từ đó mối thảm họa bắt đầu. Trong khoảng hàng ngàn năm trưóc, vào thời nhà Tùy và nhà Đường, dần dần xuất hiện dấu hiệu sự xâm lăng của cát. Theo thời gian, cát nằm dưới lớp cỏ phơi ra dần dưới ánh nắng mặt trời và gió. Gió cũng mang cát từ sa mạc nước Mông Cổ từ phía tây về phía đông và rơi xuống vùng này.


      Chỉ trong vòng vài trăm năm, hơn bốn chục triệu mẫu đất phì nhiêu trở thành vùng đất chết, một thế giới của sa mạc nóng bỏng.


      Vùng phía tây sa mạc là một cánh đồng phẳng, bát ngát và hoang vắng trong khi phía đông thì gợn lên những cồn cát, và rải rác đó đây cây cối mọc lên xơ xác. Ngoài ra có những căn lều cũng được dựng trên những cồn cát. Trong những ngày người ta còn cuồng nhiệt hăng say, như vào cuối thập niên 1950, một toán quân đội nhân dân tới nơi đây. Họ mang theo những biểu ngữ hô hào, như: "Biến sỏi cát thành gạo thóc","Tạo ra ngô khoai từ sa mạc". Họ đào những hố sâu gần hai thước, gây nên những tàn phá to lớn cho những cồn cát nơi lớp thảo mộc đã bị thiên nhiên tàn phá. Nhưng rồi những con người cuồng tín ngu xuẩn này cũng chẳng ở lại nơi đây lâu khi một trận bão cát thổi tới chôn vùi những căn lều của họ, mặc dù vậy vẫn không làm nản nhiệt tình ngu ngốc đó.


      Họ rút lui hai mươi cây số về nơi có tên là "Tỉnh lỵ Cát Xanh” tại đây một trung tâm lâm sản được thiết lập với mục đích nghiên cứu việc ngăn chận sự' xâm lăng của cát. Tuy vậy họ vẫn cần một người trở lại sinh sống tại chỗ cũ để săn sóc đám thảo mộc đang được gây giống và nghiên cứu về đời sống thích ứng với sa mạc.


      Nhưng chẳng có ai muốn trở lại nơi đó cà.


      Từ phía sau đám nông dân (mà hiện giờ họ đều là nhân viên của trung tâm lâm sản) đang đứng, đầu cúi gầm, một giọng nói chậm và đục vang lên:

      - Tôi xin tình nguyện.


      Đôi mắt viên trung tâm trưởng sáng lên. Dĩ nhiên là như vậy. Còn ai thích hợp hơn là tên cựu tội phạm này nữa chứ. Hắn ta được bộ nội vụ gửi tới đây, một người không vợ con, không có một tài sản nào ngoài đôi đũa. Hắn chẳng có một ai để lo lắng cả. Viên trung tâm trưởng đặt tay lên vai hắn:


      - Anh là một người tốt. Sau một thời gian tôi sẽ trình lên cấp trên để xóa hồ sơ cho anh. Kể từ giờ phút này anh là chủ sa mạc và anh cũng thuộc về sa mạc rồi đấy.


      Và anh ta sống ở đó suốt hai mươi năm trời ròng rã. Có lẽ sự im lặng nơi đây đã quyến rũ anh ta. Hắn thường thì thầm với dải cát vàng trải rộng tới tận chân trời: "Mi là một con quỷ, ai đã giải thoát mi ra khỏi chiếc chai đã giam giữ mi? Làm cách nào để một ngày nào đó ta sẽ nhốt mi lại đây? Có phải đó là hình phạt của trời xanh kia giáng xuống cho loài người hay chăng?" Hăn lập đi lập lại câu nói trên mỗi ngày trong khi trồng những cây liễu nhỏ con non chung quanh nhà, gieo hạt cây lý hương hay cỏ voi và những hạt cây khác trên cồn cát. Hàng râu mọc dài tua tủa dưới cằm như muon nói vơi hắn: "Đừng mất công như vậy nữa, Những cồn cát chẳng giúp gì cho cây mọc được đâu, trước sau gì ông cũng phải rời khỏi nơi đây mà thôi". Tới đây, hắn lại phản đối: "Rời khỏi nởi này? Thì mình đi về đâu? Mình có thể rời bỏ thế giới này được không?" Và hắn vẫn tiếp tục trồng và mọi người cũng quên hẳn tên hắn là gì mà chỉ gọi hắn là "Ông Già Cát" thôi vì người ta biết là hắn đã sống cùng với những cồn cát ở đây quá lâu rồi.


      Có người kể là trước kia hắn cũng sinh ra tại một làng có nhiều cồn cát. Một buổi tối kia, trong một trận bão cát, một bọn cướp xông vào nhà giết hết cha mẹ, sau đó căn nhà cũng bi cát chôn vùi. Lớn lên hắn tham gia vao một toán cướp khác để tìm cách trả thù nhưng bi chính quyền bắt bỏ tù. Không ai tin vào câu chuyện này cả vì một người lương thiện và chơn chất như vậy thì làm sao có thể là một tên cướp được. Dù sao đi nữa, chẳng một ai quan tâm tới quá khứ mà chỉ biết hắn là một người có khả năng và lương thiện vậy thôi.


      Sau đó, viên trung tâm trưởng tên là "Hùng Râu" mang đến cho hắn một người đàn bà. Bà này bị chồng và bà mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì không sinh đẻ được. Khi giao người đàn bà lại cho hắn, ông này nói: "Cố mà sống với nhau cho có bạn".Hai năm sau người đàn bà khô khan này sinh cho hắn một đứa con gái nhưng sau đó bà ta lại chết vì bị bệnh. Hắn đặt tên cho đứa con gái là Liễu. Kể từ đóquanh nhà có dấu chân nhỏ bé hiện trên lớp cát mềm mại như dấu chân chim. Một buổi kia, cô bé hỏi hắn:


      - Cha ơi, có cái gì chạy ngoài kia vậy?

      - Con thỏ đó con, nó là con vật bé nhỏ sống ở cồn cát đó con.

      - Bắt nó cho con đi cha.

      - Không được đâu. Mình không nên làm hại một cọng cỏ hay một con côn trùng nhỏ ở đây.

      - Tại sao vậy cha?

      - Bởi vì ở đây có quá ít sinh vật sinh sống, đời sống này phải dựa vào đời sống kia. Con sẽ hiểu điều đó khi con lớn khôn.


      Cô bé lớn dần theo năm tháng. Khi được mười tám tuổi cô trở thành một thiếu nữ khỏe mạnh và cân đối, đẹp như một cây liễu. Hai năm trước, người ta bắt đầu ký hợp đồng khai thác đất đai với nhà nước. Lão già Cát và cô con gái cũng ký hợp đồng về các cồn cát với trung tâm Lâm Sản. Ông trung tâm trưởng hỏi đùa:

      - Bộ lão muốn sống ở đó luôn để buôn bán cát à?

      - Nếu người ta sống ở núi thì chết theo núi, sống ở biển thì chết theo biển. Tôi sống với cát thì sẽ chết theo cát, dó là lẽ đương nhiên.

      - Chết theo cát, ha ha ha.


      2.


      Một cái im lặng lạ lùng ngự trị vùng cồn cát. Không khí như ngưng động, sa mạc nom tựa một con vật khổng lồ đang ngủ. Về phia đông nam, ngôi mặt trời vàng ửng treo lơ lửng trên bờ sa mạc phía sau một tấm vải cát trắng xóa.


      Lão già Cát liếc nhìn cảnh vật lạ lùng, lắc đầu rồi cúi xuống nhìn dấu chân trên cát. Vết dấu chân con vật bên cạnh bụi ngải còn in rõ. Lão lại ho, mặt đỏ gay, giọng nói hổn hển, tay vung con chuột trên tay:


      - Chạy ra đây lấy thức ăn đi, mày biết tao để ở đâu mà.


      - Cha ơi. - Cô gái gọi người cha trong khi đang nhổ đám cỏ dại mọc trong luống cửu lý hương.


      Nghe rõ lời đứa con gái, lão lẩm bẩm trong cổ họng rồi đặt con chuột xuống đất:

      - Rõ ràng là mày không có thức ăn trong suốt mấy ngày qua rồi mà, tội nghiệp chưa.


      - Cha à, suốt sáu tháng nay mình chỉ nhìn thấy chuột với cáo thôi mà chẳng gặp ai cả. Con quên cả là người ta hình dáng ra sao nữa. Bữa nào mình trở về trung tâm đi cha.


      - Người ta? Con gái khờ ơi, thì người ta cũng giống như cha vậy thôi.


      - Cha? Không, con với cha thì không kể. Chắc là bây giờ đàn ông phải mọc thêm hai cái cánh và một cái đầu nữa. - Đôi mắt cô gái mơ màng nhìn về phía đông xa tắp với ánh mắt dịu buồn - Những đụm cát này ngột ngạt và làm cho mình bị tù túng quá. Con muốn di về trung tâm nhìn người ta đi qua đi lại hay đi coi xi nê nữa".


      - Con gái khờ này. - Lão già Cát lắc đầu, cúi xuống tiếp tục công việc như không để ý tới lời yêu cầu của đứa con. Lão đặt con chuột lên con đường còn in vết chân con thú- Có phải mùi thơrn đưa mi tới đây không? Cà tháng nay không thấy bóng dáng mày đâu cả.


      Số là mấy năm gần đây, chuột lan tràn khắp các đụn cát, chúng đào hố khắp nơi và luẩn quẩn ngay cả duới chân hai cha con lão nữa. Những luống cây được cẩn thận chăm bón bị chúng cắn đứt rễ trở nên tàn úa, giống như sa mạc, chúng mang đến cho con người một thảm họa. Lão già Cát giận dữ với lũ chuột này, lão dặt bẫy, rải thuốc khắp nơi và đào sâu vào các hang chuột, nhưng thay vì giết chuột, bầy gà của lão lại trúng độc chết hết. Sau đó lão ngạc nhiên thấy là lũ chuột giảm đi và biến mất dần. Rồi một ngày kia, trong khi đi vòng theo dấu chân lộn xộn dưới đất, lão nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ của một con vật lạ trong lùm cây. Tiến lại gần, lão nhìn thấy một con cáo nhỏ, chân bị thương đang nằm im, có lẽ nó bị một con vật lớn tấn công nên chạy lại đây dưỡng thương chăng. Khi nghe con cáo gọi, do phản ứng tự nhiên, lão dơ khẩu súng lên nhưng tim lão ngập tràn những cảm xúc vì khám phá mới mẻ này. Miệng con cáo còn cắn chặt con chuột con. Lão đặt khẩu súng xuống rồi tiến gần lại con vật. Lão nghĩ là nó có thể giúp lão tiêu diệt đàn chuột, bảo vệ cây cối có khi còn hay hơn ngay cả chính lão nữa. Mang con cáo về nhà, lão săn sóc nó thật kỹ càng. Vài ngày sau, viên cán sự ở trung tâm tới nói cho lão biết là một con cáo có thể giết trên ba ngàn con chuột mỗi năm. Lão vui mừng và dựng một chiếc mái nhỏ trong bụi cây để làm chỗ trú ngụ cho nó. Sau khi vết thương đã lành hẳn, đôi khi nó đi đâu biệt dạng cả vài tháng nhưng cuối cùng lại trở về, có lẽ để tránh những sinh vật hai hay bốn chân săn đuổi. Cũng vô tình như những đụn cát, giữa con cáo và lão có một mối thông cảm hỗ tương, không ai làm hại ai mà cùng sống chung với nhau trong hòa bình và là bạn với nhau nữa.


      3.


      Giờ đây cả hai đều già. Nó lại mang bầu, con cáo sẽ sinh ở một nơi bí mật nào đó, lão chẳng cần phải đi kiếm vì nó biết cách bảo vệ bầy con. Việc của lão là bắt chuột rồi đặt chúng ngay đường đi của con cáo, nó sẽ biết tới đây lấy thức ăn. Lão nhìn ra xa rồi ho. Thời tiết nóng nực ban ngày và lạnh về đêm của sa mạc làm ống khí quản và buồng phổi lão khó chịu và căn suyễn của lão trở lại nặng. Chiếc lưng và đôi chân lão cũng mỏi nhừ. Giọng nói cô gái trở nên u sầu hẳn:


      - Cha ơi, nếu con cáo có thể biến thành người được nhỉ! Người ta nói là cáo thường biến thành cô gái thật đẹp, phải không cha? Cha có nghĩ là nó sẽ biến thành một cậu thanh niên trẻ được không?


      Lão già Cát liếc nhin thật nhanh về phía con gái, Những vết nhăn trên mặt lão như sâu hẳn xuống, lão chợt nhận thấy con lão đã lớn. Lão hiểu là không thể giữ nó ở đây mãi được. Lão sẽ yêu cầu Hùng Râu cho đổi con lão về trung tâm. Đây là một điều lo sợ mà trong bao lâu nay lão vẫn cố lẩn tránh không dám nghĩ tới dù cho vẫn thường tự an ủi là chỉ có sa mạc và con cáo già sẽ là bạn với lão cho tới cuối đời mà thôi. Định mệnh đã đưa đẩy lão tới đây và lão sẽ không bao giờ rời xa con quỷ hung dữ này. Lão có một ý niệm mơ hồ là sự kém may mắn, cuộc đời khốn khổ cũng như cái chết của cha mẹ lão có liên hệ gì đó với con quỷ này. Lão đã cố sống, suốt nửa cuộc đời bôn ba khắp nơi và kết thúc tại nơi này với con quỷ dữ. Lão chẳng sợ hãi gì nhưng căm thù nó. Nhìn lên ngôi mặt trời lạ lùng, từng lớp mây trắng dày bên dưới đang di chuyển chậm chạp, lão già chống hai tay bên sườn lẩm bẩm: "Ai đã giúp mi thoát ra khỏi chiếc chai, con quỷ kia? Mi sẽ nổi loạn nữa hay sao đây?"


      - Lão già Cát ơi.


      Hai người ngồi trên lưng ngựa đang đứng ở phía trước nhà, một người tháo chiếc mũ ra vẫy gọi hai cha con. Cô con gái reo lên vui mừng:


      - Cha ơi, có ai tới kìa, mình có khách tới thăm đó cha.


      Lão già lấy tay dụi mắt rồi nhìn chăm chú:

      - Ai vậy con, lão Hùng Râu đi với ai vậy không biết.

      - Anh Dương, thư ký của trung tâm. Nhanh lên cha, mình đừng để cho họ phải đợi lâu.


      Nói xong cô hối hả kéo lão về hướng căn nhà.


      - Lão vẫn sống bình thường ở đây chứ? - Ông trung tâm trưởng cười nói với lão, bộ râu vẫn rậm và chổng ngược ra phia trước như xưa.


      - Cũng thường vậy thôi.


      - Chỉ thường sao? Với miếng đất ông ký hợp đồng và cây cối mọc lên như thế này, chỉ riêng hạt giống thôi đã đem về năm quan sáu mươi một kí-lô rồi, ông thâu tiền không kịp đấy.


      Nói xong ông lấy tay đập lên vai lão vui vẻ, Ông ta cho là miếng đất này đẻ ra vàng và cây cối thì mọc nhanh như tre trúc mọc sau cơn mưa vậy. Lão cười, hãnh diện với công việc mình làm. Mặc dù trong suốt 20 năm làm việc ở đây, viên trưởng trung tâm chỉ dùng thì giờ cho việc uống rượu và săn bắn hơn là việc ngăn ngừa sự xâm thực của cát cũng như việc trồng rừng.


      - Thủ Trưởng tới đây có việc gì vậy?

      - Tôi sẽ nghỉ làm trưởng trung tâm, chỉ giữ chức cố vấn cho hạt lâm nghiệp quận thôi, nhưng trước khi nghỉ, tôi tới đây để thanh toán tiền cho ông cũng như thăm các cồn cát. Xin lỗi là đã đưa ông tới đây suốt 20 năm, ông có muốn thuyên chuyển về làm việc tại trung tâm trước khi tôi từ chức không?


      - Không, không, tôi thích ở đây. Tôi không muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ nơi đây là nhà của tôi rồi.


      - Ông là một lão già cứng đầu. Tôi muốn làm một việc gì cho ông trước khi ra đi. Ông có thể có một yêu cầu cho tôi ...


      - Vậy thì được, tôi có một yêu cầu nhỏ - Nói xong lão liếc nhanh về phía con gái. - A.. mà không ... Chẳng có gì cả.


      Cô gái nói xen vào:

      -Mời khách vào nhà đi cha. Con sẽ làm món gì mời khách ăn nhé.


      Giọng nói của cô vui vẻ hẳn, mắt liếc về phía cậu thư ký trẻ tuổi. Lão vui hẳn lên, lớn giọng mời khách:

      - Đúng rồi, mời … mời vào, tôi có chai rượu nho thật ngon.


      Lão Hùng Râu ngước nhìn bầu trời rồi nhìn quanh những đụn cát rải rác:

      - Chẳng vội vã gì, mình còn cả ngày mà. Để chúng tôi đi quanh đây coi cây cối ông trồng xem sao đã.


      Lão già Cát chăm chú nhìn hắn rồi nhìn khẩu súng đeo trên vai hắn, viên thư ký cũng mang súng:

      - Được, nhưng tại sao ông lại mang theo súng? Hùng Râu nói đùa:


      - Chỉ cẩn thận thôi mà, nhưng nếu gặp con chó sói sau những đụn cát kia thi sao?


      Lão già Cát suy nghi một lát rồi nói:

      - Hừ, đi quanh đây cũng chẳng sao, nhưng thấy gà thì cứ bắn, tôi chẳng muốn nuôi chúng nữa.


      Lão Hùng Râu hơi ngạc nhiên, lão ta lắc đầu rồi cười lớn:

      - Ông là một lão già lạ lùng, tôi đã nói là chỉ đi quanh đây thôi mà.


      Lão chẳng còn nói gì được nữa, quay sang con gái, lão dặn:

      - Con mau đưa hai ông ra thăm những đụn cát nhé.


      - Không, không cần thiết. Chúng tôi ngồi trên ngựa thì làm sao cô ấy theo kip.


      Lão già cương quyết với ý của mình:

      - Nó sẽ cưỡi lừa. Chúng tôi có nuôi con lừa để ở phia sau nhà. Để con gái tôi dẫn mới đúng phép cư xử với Thủ Trưởng.


      Cô gái tỏ vẻ vui mừng với quyết định của ông bố và lão Hùng Râu phải chấp nhận lời đề nghị của chủ nhà. Ca ba, hai người ngồi trên lưng ngựa, một người trên lưng lừa biến mất dần theo con đường vong veo giữa những đụm cát.


      Đầy nghi ngờ và lo lắng, lão nhìn theo ba người rồi khấp khiểng lê chân về huớng chuồng gà ở góc vườn. Nơi đây là sa mạc, lão thường để mặc đàn gà rong chơi suốt ngày nơi các đụn cát nên chúng trở thành gần như đàn thú hoang. Lão đuổi theo chúng hụt hơi mà chẳng bắt được con nào. Lão giận dữ nhưng chẳng làm gì được hơn là thu nhặt mấy quả trứng nằm rải rác trong chuồng. Một lúc sau lão trở lại với một nắm gạo trên tay, miệng gọi đàn gà. Sau khi vung nắm gạo vào trong chuồng, đàn gà xúm xít chạy vào mổ, lão đóng cửa chuồng lại rồi quơ tay tóm lấy ba con mập nhất.


      Một tiếng súng vang lại từ những đụn cát phia xa làm lão Già Cát ngưng tay nhồ lông con gà thứ ba. Tiếng súng làm lão giật mình ngơ ngác một lát rồi vội chạy ra ngoài cửa đứng nhìn, tai lão vểnh lên nghe ngóng, cố thu thập những tiếng động nhỏ nhất, nhưng cái im lặng lại ngự trị lên bãi cát rộng lớn bạt ngàn này.


      - Chắc là họ bắn chơi hay do tai nạn mà thôi. - lão thầm nghĩ trong khi quay trở vào bếp tiếp tục công việc nhổ lông gà.


      Bang! Bang!


      Hai tiếng súng nữa lại vang vọng tới. Bật mình đứng dậy, lão chạy vọt ra ngoài nhìn về phía những đụn cát phía xa, trái tim lão đau quặn lại. Điều lão khiếp sợ đang xẩy ra. Mục đích của họ tới đây là để đi săn. Ngoài những đụn cát kia còn có bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu con gà lôi lão đều biết rõ như những ngón tay của lão. Sau khi đã ký hợp đồng để trồng cây tại những cồn cát, chim và thú vật bắt đầu xuất hiện trong vài năm gần đây. Bây giờ là thời gian chúng giao hợp để sinh sôi nẩy nở trên vùng đia ngục này. Không thể để chúng bị giết hại như vậy được. Bất chợt nghĩ tới con cáo làm lão rùng mình, Con vật này lại mới sinh xong cần phải bảo vệ nó, không thể để cho những người kia đụng tới mấy mẹ con chúng được. Mối lo ngại làm lão chạy nhanh về phía những đụn cát. Nhưng họ ở đâu bây giờ? Lão thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Lão ngừng chạy để thở, mắt nhìn quanh quang cảnh quen thuộc. Lão biết cặn kẽ từng đụn cát, từng ngọn cây nhỏ mà tất cả bị cái nóng bức và khô héo ngự trị. Tại nơi đây việc bốc hơi, việc mất nước nhiều gấp hai mươi lần việc có nước. Để sống còn, tất cả những cây cỏ phải mọc một cách không bình thường, như là loài cây thánh liễu kia phải co nhỏ lại thật nhiều để tránh cho khỏi bị mất nước. Lá những loài cây khác cũng hoàn toàn bị thoái hóa, do dó phản ứng quang tổng hợp phải thực hiện tại thân hay cành. Có những lá cây biến thành màu xám để sống còn dưới cái nắng rực lửa và tia tử ngoại giết người. Trong một sinh thái khắc nghiệt như vậy, đời sống nơi sa mạc phải chống chỏi từng giờ, từng khắc với cái chết. Lão khâm phục sự chống chỏi bền bỉ của các loài sinh thực vật trong sa mạc, lão coi mỗi vật ở đây như bạn bè thân tình, như những thiên thần chống lại loài quỷ dữ. Để chống lại với loài quỷ dữ này, con người, loài vật cũng như loài thảo mộc phải liên kết chặt chẽ với nhau.


      Tir xa, một người đang tiến gần lại, đó là cô con gái. Lão im lặng nhìn mặt cô, những nét vui mừng đã biến mất, cô ta cúi gầm mặt tránh nhìn ánh mắt của người cha.


      - Họ đi săn.


      Im lặng, lão vẫn nhìn cô chăm chú.

      - Họ bắn thỏ và gà lôi.


      Lão vẫn không nói, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của đứa con.

      - Họ bắn thật giỏi, đúng là những kẻ khát máu. Có phải tất cả nhũng kẻ không sống trong sa mạc đều là những kẻ xấu xa như vậy không cha?


      Lão nói với giọng lạnh lùng:

      - Có phải cha nói là con chỉ đưa họ thăm cảnh quanh đây mà thôi không?


      - Con đã cố cản họ, con la hét, cố dằng lấy súng, nhưng lão Hùng Râu chẳng nghe, còn cậu Dương thì lại nói thỏ và gà lôi là những thú hoang, chúng không phải là gà hay thỏ nuôi của cha, cha chỉ ký hợp đồng về bãi cát này thôi, cha không ký việc chăm sóc thỏ và gà lôi ở đây ...


      Chiếc cằm của lão trễ xuống:

      - Như vậy thì ... Họ bắn có nhiều không?

      - Ba con gà lôi ... năm con thỏ với lại ...

      - Với cái gì ... Chưa hết à?

      - Con cáo ...

      - Làm sao, con cáo làm sao?

      - Họ tìm thấy chiếc ổ và đuổi theo nó.


      Lão già Cát cao giọng, tay nắm chặt. Những sợi gân máu trên trán nổi lên, máu nóng bừng bừng trên mặt:

      - Tại sao con lại trở về? Con ngu quá. Tại sao con không ngăn họ lại, sao con không cứu nó.


      - Họ chạy theo nó vào sâu trong sa mạc, con lừa của con không chạy nhanh kịp. Nó thật can đảm, miệng nó cắn chặt hai đứa con, còn một con nữa đeo trên lưng, nó phóng thẳng sâu vào trong sa mạc.


      Nắm tay đưa xuống, hai gò má bóp lại và đôi mắt nhìn sâu theo hướng tây.

      - Sa mạc? Họ đi sâu vào sa mạc?


      Một ngọn gió đông nam thổi thốc tới. Những thân cây khẳng khiu cong rạp mình xuống, những đám mây đang trôi về phía này. Đó là dấu hiệu một trận bão đang được thành lập. Cô gái nhìn về chân trời phía đông nam, một giải mây mờ mịt dài đang cuồn cuộn bay nhanh về phía họ. Cô sợ hãi nói:


      - Cha, về nhà nhanh lên, chiếc giếng chưa đậy, còn đàn gà nữa.


      Lão vẫn đứng im, mắt nhìn về hướng tây, miệng lẩm bẩm:

      - Sa mạc, họ đi sâu vào sa mạc.


      Cô gái nắm tay người cha chạy nhanh về hướng căn nhà. Cơn gió mạnh cuốn cát bụi theo chân họ tới tận cửa. Phía trên cao, ngôi mặt trời bị một lớp cát vàng mỏng che phủ đang treo hờ hững phía trên như một chiếc bong bóng sơn màu vàng, trong hiền từ như thể chưa bao giờ là một mối đe dọa cho các sinh vật tiạ nơi này cả.


      Bây giờ vận tốc của gió đã ở mức tối đa bốc theo cát mịt mù làm cả vùng sa mạc rung chuyển.


      - Lại cơn bão cát độc địa! Con quỷ dữ quái ác! - Cô gái lẩm bẩm trong khi đậy vội chiếc giếng, xua đàn gà vào chuồng rồi vội vã đóng những cánh cửa sổ lại.


      Đôi lông mày nhíu lại, mắt lão vẫn nhìn về hướng tây.

      - Cha.

      - Trận bão dữ như thế nay sẽ làm họ lạc lối mất.

      - Họ tự lo được mà cha.

      - Cát sẽ xóa hết dấu chân cũng như làm họ mất hướng


      - Nét mặt lão đanh hẳn lại.- Họ sẽ lạc hướng trong sa mạc.

      - Kệ họ mà cha, không ai yêu cầu họ đi cả.


      - Con gái, nghe cha nói đây. Đổ đầy bình nước và gói một ít thức ăn cho cha.

      - Cha!

      - Làm những điều cha dặn đi con.

      - Không, cha! Cha đang ốm, cha đang yếu mà.


      Không để ý gì tới đứa con, lão đi vào nhà trong, gói mấy chiếc bánh bao, ít bột gạo rang và đổ đầy bình nước, xong bỏ tất cả vào trong một chiếc túi vải rồi lấy giây buộc chặt chiếc áo phía trước ngực và hai ống quần.


      Cô gái lăn mình xuống dưới chân lão, miệng gào lên:

      - Cha ơi, cha đừng có đi.


      - Không có nước và thực phẩm thì họ sẽ chết. Con quỷ dữ đang rình họ đó. Và cả con cáo mẹ với ba con cáo con nữa.


      - Nhưng cha đang ốm mà. Trong cơn bão, cha không thở được. Cha sẽ chết thay vì cứu được họ.


      - Không sao đâu con, cha sẽ không để cơn suyễn hành hạ đâu. - Nói xong lão lôi chai rượu nho ở túi áo trong ra rồi tu một hơi.


      - Không, cha để con đi. Cha ở nhà, để con đi cho.


      - Con không có kinh nghiệm sẽ bị lạc đường trong sa mạc. Cha biết rõ con quỷ này, sẽ tìm ra họ. Đứng lên đi con, để cha đi kẻo quá trễ.


      Nhìn thấy nét quả quyết hiện trên nét mặt của người cha nhưng cô gái vẫn ôm chặt chân lão.

      - Không, con không để cho cha đi.


      Lão đẩy cô sang một bên rồi với tay cầm chiếc túi xách bước ra khoi nhà.

      - Cha.


      Cô gái chạy theo người cha bén gót, một cơn gió thổi thốc tới làm cánh cửa đập mạnh. Cả hai cha con lê bước tiến sâu vào vùng sa mạc đang trong cơn gió bão cuồng loạn.


      4.


      Suốt một ngày và một đêm họ chẳng tìm thấy gì trong khi cường độ của cơn bão không có dấu hiệu thuyên giảm. Nó nuốt tất cả những gì nó gặp. Chùm lá cây liễu co rúm lại như mớ giẻ rách. Từng đống cát đen chất đống nom tựa như đống bùn đen dưới những bụi xương rồng, Cây cối vốn mọc thưa thớt và khó khăn bây giờ lại bị những luồng gió hung hãn tuốt hết lá không thương tiếc. Thật là một thế giới của sự hung bạo.


      Lão Già Cát lê bước như con lạc đà già nua. Lấy tay trái che mặt, tay phải cầm cây gậy, bước đi vài bước rồi ngưng lại để ho. Đôi khi gió quá mạnh làm cho nghẹt thở, mặt lão lại trở nên tím ngắt. Lão phải quay lưng lại, hớp một ít rượu cho ấm người. Đứa con gái đi phía sau, tay cầm chiếc túi vải đựng bình nước và thức ăn, đôi khi giúp lão kéo chân lên khỏi lớp cát lún.


      Vào chiều ngày thứ hai gió ngưng thổi, cả vùng sa mạc rộng lớn thình lình chìm đắm trong cái im lặng ghê sợ. Lớp cát trong cơn náo động cuồng loạn khi trước bây giờ im lìm như đứa bé ngoan ngoãn đang đợi sự trừng phạt của bố mẹ khi phạm tội. Con quỷ sa mạc đã thấm mệt sau hai ngày và một đêm điên cuồng.


      Đôi mắt lão già không ngừng nhìn quanh giải cát vàng chạy dài như vô tận chung quanh. Có phải thế giới này do cát tạo thành không? Quanh đây, không một chút màu xanh của cây cối, không một tiếng chim hay côn trùng. Vào lúc này nếu có tiếng ruồi đâu đây cũng an ủi người ta nhiều, sự hiện diện của đời sống sẽ xua đuổi được chiếc bóng của thần chết đang lảng vảng đó đây trong sa mạc này. Nhưng không, chẳng có dấu hiệu đời sống nào ngoài hơi thở của hai cha con lão. Đứa con gái sợ hãi nắm chặt lấy áo người cha. Hai môi lão giờ đây nứt nẻ và chẩy máu nhưng lão lắc đầu khi đứa con đưa bình nước. Họ đã dùng quá nhiều nước rồi mà chưa tìm thấy hai người kia. Có ai biết là họ còn phải ở trong sa mạc này bao lâu nữa.


      Bất chợt cô gái nhìn thấy phía dưới chân một cồn cát phía xa có một vật gì màu đen lộ ra. Cô chạy lại và khám phá ra đó là một đoạn chiếc yên ngựa bị đống cát vùi sâu phía dưới. Không thể kéo ra được, cô lấy tay phủi tung lớp cát chung quanh ra, ở tận phía sâu, cô thấy cả con ngựa bị cát chôn bên dưới. Cô la lên:

      - Cha ơi, lại đây.


      Lão hiểu là trong cơn bão tố cuồng loạn, con ngựa sợ hãi đã hất tung người cưỡi ra khỏi lưng rồi bị cát chôn sống. Cô gái hỏi bâng quơ:

      - Vậy thì hai người kia đâu?


      Lão im lặng nhìn quanh những cồn cát.

      - Làm sao cha biết họ đi theo hướng này?


      - Cha chỉ đoán thôi. Con cáo tha ba đứa con chạy ra sa mạc theo hướng này làm cha nghĩ là nó có cái hang ở đâu đây. Nhưng cái hang đó ở đâu? Con còn nhớ là cách đây vài năm có một đoàn khảo cổ học tới đây tìm kiếm dấu vết một thành phố bị chôn vùi từ lâu lắm rồi tại nơi này không. Cha nghĩ là con cáo có thể làm một cai hang ở đâu đây nên chạy thẳng ra đây.


      - Vậy thì thành phố bị chôn ở đâu? Sao con chẳng thấy gì cả.

      - Ngoài sa mạc, bão tố làm thay đổi các lớp đất đi, Có thể mình đang đi lên phía bên trên thành phố đó con.


      Hai cha con lại tiếp tục đi kiếm nạn nhân. Cho đến buổi tối hôrn đó, họ tìm thấy hai người nằm thoi thóp trên mỗt cồn cát cao. Nửa người của Hùng Râu bị chôn, bộ râu dầy dính đầy cát, hai mắt nhắm nghiền, chiếc đầu nghẹo sang một bên. Viên thư ký thì nằm úp mặt xuống như thể đang trong một giấc ngủ dài, hai tay ôm lấy ngực.


      Lão già Cát liếm chiếc môi khô nứt nẻ, thở hắt ra:

      - Coi xem chỉ vì con cáo mà hai người chịu cái hậu quả như vậy. Nhưng cũng còn khá là đã chọn một vị trí như vậy, nếu hai nguời gục dưới chân cồn cát thì cũng kết liễu cuộc đời như con ngựa vậy thôi.


      Lão ném chiếc gậy ra xa rồi cùng đứa con giúp hai người ngồi lên. Lão cẩn thận cho họ uống nước rồi hòa ít bột gạo rang với nước rồi đổ vào miệng hai người.


      Cả hai tỉnh lại. Lão Hùng Râu nhăn nhó cười:

      - Ồ, lão già Cát, cám ơn,


      Viên thư ký cũng tỏ dấu biết ơn. Nhưng biết ơn có ích lợi gì. Lão già nghĩ trong đầu trong khi Iẳng lặng đứng dậy, ném cho hai người hai bộ quần áo mà lão mang theo.


      - Mặc vào, thời tiết ban đêm vùng sa mạc lạnh giá. Hai người đi săn mà ăn mặc như thế này thì sẽ bị chết cóng đó.


      Lão bước ra xa rồi nhìn quanh. Mặt trời đã lặn, lão chẳng nhìn thấy gì trong bãi cát mênh mông này cả. Khí lạnh đang từ từng lớp cát bốc lên làm bầu không gian lạnh dần. Cơn ho từng đợt kéo đến trong lúc đứa con nhẹ nhàng đấm lưng lão. Hùng Râu và viên thư ký nhìn hai cha con. Thình lình lão cất tiếng hỏi hai người:

      - Con cáo mà hai người đuổi theo đâu rồi?


      Cả hai im lặng nhìn nhau.


      - Nói cho tôi biết ... Nó đâu rồi? - Lão gầm lên, cả hai nhẩy dựng lên khi nhìn thấy đôi mắt lão loang loáng sắc như lưỡi dao cạo.


      Lão Hùng Râu ôn tồn giải thích:

      - Chúng tôi không bắt được nó, thực vậy mà, trong sa mạc nó chạy nhanh hơn ngựa, rồi cơn bão đổ ập tới, chúng tôi bị lạc đường.


      Lão già Cát quay đi, lão không muốn nhìn mặt hai người lâu hơn nữa. Lão đi khá xa, mắt nhìn vào khoảng không gian mù sương chứa đầy bí mật, bộ mặt ngăm đen không lộ một cảm xúc nào. Cô gái chạy bén gót theo người cha, tay cô cầm khuỷu tay ông lắc nhẹ:

      - Về nhà đi cha, ở đây sợ quá.


      Lão gật đầu, lấy hai cái chai ra rồi trút đầy nước trong bình vào, vừa đưa chiếc bình cho cô vừa nói:

      - Ừ, con về đi, cứ theo hướng đông mặt trăng mọc mà đi, đến sáng thì sẽ về tới nhà.


      - Còn cha thi sao?

      - Cha phải đi tìm nó, nó có ba con nhỏ mà không có nước. Chúng sẽ chết vì khát - Trong khi nói, mắt lão không rời khỏi vùng sa mạc đang nhuộm một vẻ u sầu ảm đạm.


      Cô gái rùng mình. Sau một lúc im lặng, cô cất tiếng hỏi:

      - Cha ơi, cái thành phố cổ bị vùi có xa đây không?

      - Cha cũng không biết nữa, có thể là không xa lắm, ở phía trước mặt kia mà thôi.


      Hai người khách đã tiến lại gần, Hùng Râu lên tiếng:

      - Này lão già Cát, lão định đi kiếm con cáo đấy à? Con vật khốn nạn đó chút nữa giết cả hai chúng tôi.


      Nói xong hắn lấy tay đập vào chiếc súng đeo bên mình, còn chiếc súng của viên thư ký đã rớt mất ở chỗ nào rồi.


      Lão già lắc đầu với nụ cười nhăn nhó. Lão không muốn giải thích bất cứ cái gì vào lúc này. Lão Hùng Râu đâu có thể hiểu được cảm tình của lão đối với con cáo như thế nào, hắn chỉ thích săn bắn và giết chóc thôi. Quay sang con gái, lão nói:

      - Con đi đi. Khi đi qua chỗ con ngựa chết, con nhớ cắt một miếng thịt lớn nhé.


      Cô gái gật đầu, nước mắt chẩy dàn dụa khi nhìn người cha, miệng cô cắn chặt góc chiếc khăn quàng cổ. Cô hiểu là khi ông đã quyết định thì nhất quyết đeo đuổi cho đến cùng. Cô nhìn hai người khách bằng đôi mắt oán hận, họ đã làm xáo trộn cái yên tĩnh, sự an bình và cái quân bình sinh thái ở chốn này. Họ cũng đã đẩy đời sống vốn hiếm quí nơi này vào chỗ chết.


      Viên thư ký nói:

      - Đừng đi nữa ông già, ông không thể trao sinh mạng của hai người chúng tôi cho cô gái nhỏ này được.

      - Được mà, tôi bảo đảm mạng sống của hai người mà.


      - Đồ hèn nhát - Cô gái thét lên, cảm thấy cứng rắn hẳn rồi quay sang nói với người cha:

      - Cha đi đi, con sẽ đưa hai người này về an toàn xong rồi trở lại đây với cha.


      Lão già trầm giọng nói:

      - Hãy tin con gái tôi, nó rất thông minh.


      Cô gái nhặt chiếc gậy lên đưa cho người cha rồi cởi chiếc áo khoác ngoài chùm lên vai cho ông. Vùng sa mạc ban đêm trải dài trước mặt mọi người một biển đen rộng lớn không đáy và đầy bí mật, như thể sẵn sàng nuốt trọn bất cứ sinh vật nào dám thách đố nó. Lão già Cát đứng lên, bước thẳng về phía trước mặt.

      - Con sẽ trở lại đây. Cẩn thận nghe cha.


      Cô gái theo người cha vài bước, mắt cô nhòa lệ. Rồi bóng lão mờ dần vào trong bóng tối của biển cát. Đứa con đứng bất động, thỉnh thoảng nghe được tiếng ho mệt nhọc của người cha mà thôi.


      5.


      Cô gái giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động mạnh. Đêm hôrn trước khi cô dẫn hai người tới chỗ con ngựa chết, họ quá mệt nên quyết định ngủ ngay tại đây.


      Tiếng của Hùng Râu la lớn:

      - Cái gì vậy, nhìn kìa.


      Cô mở mắt ra, khoảng bốn chục mét về hướng đông phía trên đỉnh một đồi cát cao, con cáo đang đứng. Bộ da của nó nom tựa một trái cầu lửa rực sáng dưới tia nắng đầu ngày, miệng nó ngoạm con cáo con.

      - Con vật khốn nạn, mày lại dẫn xác tới đây à.


      Con cáo làm Hùng Râu tỉnh hẳn, hắn với vội khẩu súng ở bên cạnh. Có lẽ mùi thịt ngựa chết cộng thêm cơn đói đã quyến rũ nó tới đây. Còn hai con cáo con nữa đâu? Trong ba con, con yếu nhất được mẹ nó bảo vệ kỹ nhất. Con cáo mở to mắt nhìn, miệng há rộng rồi liếm chiếc môi khô. Thình lình nó đứng thẳng người bằng hai chân sau phơi chiếc ngục trắng, hai chân trước vẫy vẫy ba người. Con cáo con đứng giữa hai chân, đầu chui vào ngực mẹ. Bất chợt nó cảm thấy nguy hiểm, nhưng thay vì chạy đi, nó nhìn mọi người với đôi mắt đỏ, như van xin, như cầu khẩn.


      Cô gái lặng người đi trước cảnh tượng này.Còn Hùng Râu thì như bị kích thích tột cùng, hắn khẽ nói:

      - Bộ lông thật đẹp, cả đời tôi chưa bao giờ thấy một con vật có bộ lông đẹp như vậy.

      - Hắn cầm khẩu súng lên, nhắm và bóp cò.


      Giật mình kinh hãi, cô gái nhẩy bổ về phía hắn:

      - Đừng bắn, đừng bắn.


      Nhưng đã trễ. Tiếng nổ chát chúa rung động buổi sáng sớm tĩnh mịch vùng sa mạc. Tiếng súng vang vọng một lúc sau mới ngưng hẳn.


      Con cáo ngã quỵ. Máu từ ngực văng vãi tung tóe trên cát. Đôi mắt nó vẫn mở, buồn bã nhìn lên bầu trời xanh, hai giọt nước mắt đang đọng bên góc mắt. Con cáo con vẫn bình thản bú vú mẹ.


      Hùng Râu nhìn sững quang cảnh trước mặt, hai tay ôm lấy đầu, miệng ú ớ:

      - Trời, tôi đang làm gì đây?


      Hắn phục xuống bãi cát bên cạnh xác con cáo mẹ. Suốt cả cuộc đời hắn đã giết biết bao sinh vật và hãnh diện với thành tích của mình, nhưng giờ đây thì hoang mang, bối rối. Điều hắn theo đuổi suốt cả đời có đúng không? Sa mạc như đang nở rộng ra, đè xuống và xiết chặt hắn lại. Con người trở nên vô nghĩa tại chốn này. Cô độc và bất lực quá.


      Phía xa trong sa mạc, lão già Cát đang bước về phía ba người. Lão vừa đi vừa ho, chỉ qua một đêm lão đã già hẳn đi. Cát bám che lấp những chỗ nhăn trên khuôn mặt, chiếc mũ đã bay mất để lộ ra mớ tóc bạc rối bời. Thân hình cao lớn như muốn ngã mỗi khi làn gió thổi thốc tới. Nhưng lão vẫn bước tới phía trước với dáng điệu quả quyết để theo dấu con cáo. Thình lình lão dừng bước, lão không tin những gì nhìn thấy trước mắt. Một lúc sau, lão lấy tay dụi mắt lần nữa rồi bất chợt qùy xuống bên cạnh xác con cáo, bàn tay nhăn nheo run rẩy vuốt dầu nó, hai giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy guộc. Tất cả chỉ là một bức màn im lặng, lão đã quỳ như vậy một lúc khá lâu, đầu lão cúi gầm xuống. Chợt nhớ ra điều gì, lão tháo chiếc túi đeo trên vai xuống, lấy ra hai con cáo con rồi đặt cạnh con nhỏ nhất đang quờ quạng dưới cát. Lão lấy chai nước ra cho ba con uống.


      Cả ba con không chịu uống nước, chúng bò lại gần xác cáo mẹ, mỗi con dành một chiếc vú thấm đầy máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt lão co rúm lại. Thình lình lão đứng lên rồi tiến lại phía Hùng Râu. Với nét mặt nghiêm nghị và cái nhìn lạnh lẽo, lão dựt lấy khẩu súng trên tay hắn, co đầu gối lên rồi đập gãy nó ra làm hai, xong ném hai mảnh ra xa. Nhin vùng cát trắng trải dài vô tận, lão hú lên những tiếng như con thú đang ở trong cơn đau đớn tận cùng:

      - Con quỷ sa mạc khốn kiếp, Tất cả đều do mi gây ra cả. Ta ghét mi. Ai đã để mi thoát ra khỏi chiếc chai đã giam mi? Kẻ đó là ai?


      Giọng khàn đục của lão rống lên rồi chìm vào trong vùng sa mạc câm lặng và rộng lớn không biên giới mà tử thần lúc nào cũng luẩn quẩn ở đâu đây. Đối với sa mạc, con người chẳng có ý nghĩa gì.


      - Con sợ, cha. - Cô gái nắm lấy tay người cha - Về nhà đi, con nhớ nhà lắm. Nhà của mình là một chỗ hạnh phúc nhất, nhà của mình bên cạnh những cồn cát, cha ơi, con sẽ không bao giờ xa nó nữa.


      Nói xong cô ôm cả ba con cáo con vào lòng như muốn truyền hơi ấm sang cho những con vật bé nhỏ đang run rẩy. Họ đi về hướng đông. Gió bắt đầu thổi, đuổi theo họ và bốc cát lên che lấp hết dấu chân. Cường độ gió mạnh dần như muốn đẩy, nuốt, và bắt họ phải khuất phục con quỷ độc ác vùng sa mạc hung hãn này.


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Người Khách Lạ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tên Phản Bội Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đôi Mắt Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Như Một Giấc Mơ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Cáo Sa Mạc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cánh Vạc Mùa Thu Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bên Rạn San Hô Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Trai Bao Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Ngày Về Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Về Thăm Odessa Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Dáng Mỏng (Trần Yên Hòa)

      Người Khách Lạ (Trần Hồng Văn)

      Tên Phản Bội (Trần Hồng Văn)

      Hồi Tưởng (Nguyễn Đình Phượng Uyển)

      Đôi Mắt (Trần Hồng Văn)

      Như Một Giấc Mơ (Trần Hồng Văn)

      Con Cáo Sa Mạc (Trần Hồng Văn)

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn)

      Bên Rạn San Hô (Trần Hồng Văn)

      Chào Mẹ (Vũ Thất)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)