1. Head_
    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Đại Sư Và Giai Nhân (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-23-Index Ad-23-Index = (Ad-23-468x60created-2-1-10) (Học Xá)

      24-1-2022 | TRUYỆN

      Đại Sư Và Giai Nhân 

       TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Nhật Bản
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả: Sau một nỗ lực thất bại trong một cuộc nổi loạn về quân sự, Yukio Mishima mổ bụng tự sát vào năm 1970 cùng với một số đồng đội. Việc này đã làm chấn động dư luận nước Nhật và cả thế giới. Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản năm 1925, ông được nuôi dưỡng trong một gia đình theo truyền thống cổ của Nhật Bản nên coi đời sống mới đất nước này là sự phá sản về mặt đạo đức. Mặc dù số bài viết dịch sang Anh Ngữ chỉ có giới hạn nhưng ông được giới văn chương quốc tế công nhận là xuất chúng và văn phong được so sánh với văn hào Ernest Hemingway Hoa Kỳ.


      1.


      Đại sư chùa Shiga là một người có phẩm hạnh lỗi lạc. Đôi lông mày trắng bệch, ngài phải tập tễnh trên cây gậy, cố gắng hết sức mới có thể di chuyển từ phần này sang phần khác của ngôi chùa.


      Dưới mắt nhà tu hành khổ hạnh này, thế giới chỉ là một đống rác rưởi. Ngài đã sống xa nó trong nhiều năm dài, cây thông nhỏ mà ngài đã tự tay trồng khi mới tới chùa này đã phát triển thành một cây đại thụ, cành uốn lượn trong gió. Một nhà sư đã thành công trong việc từ bỏ thế giới ta bà trong một thời gian dài chắc chắn phải an tâm về tương lai của mình.


      Khi Đại sư nhìn thấy những người giàu có và quyền quý, ngài chỉ mỉm cười, tự hỏi làm thế nào mà những người này lại vui thú với những giấc mơ trống rỗng như vậy được. Khi thấy những người phụ nữ xinh đẹp, phản ứng của vị sư là thương hại cho những người đàn ông vẫn còn sống trong thế giới si mê của khoái lạc xác thịt.


      Khi mà một người không còn đáp ứng một chút gì với những cám dỗ của thế giới vật chất, thế giới đó dường như đã hoàn toàn được thay thế. Trong mắt của Đại sư, thế giới chỉ thể hiện sự tái tạo; nó đã trở thành một bức tranh đơn thuần trên một tờ giấy, một bản đồ của một vùng đất xa lạ nào đó. Khi một người đã đạt được tới trạng thái tâm hồn mà những đam mê xấu xa của thế giới hiện tại đã hoàn toàn không làm vẩn đục được nữa thì nỗi sợ hãi cũng không còn bị vướng bận. Vì vậy, Đại sư không hiểu tại sao Địa ngục lại tồn tại. Ngài cũng biết thế giới hiện tại không còn quyền lực nào đối với bản thân nữa, nhưng với b ản tính khiêm nhường, ngài không nghĩ rằng đây là do ảnh hưởng của đức tính kiên trì học đạo của chính mình mà ra.


      Người ta có thể nói rằng Đại sư đã ruồng bỏ ngay cả thân xác của mình. Trong những lần quan sát thấy nó — chẳng hạn như khi đi tắm - Ngài vui mừng khi thấy bộ xương nhô ra của mình được che phủ một cách lỏng lẻo bởi lớp da khô héo. Cơ thể đã đạt đến giai đoạn này nên ngài cho rằng nó thuộc về một quyền lực nào khác. Có vẻ như một thân thể này được nuôi dưỡng từ những dưỡng chất thuần khiết của vũ trụ chứ không phải từ thực phẩm của thế giới này.


      Trong những giấc mơ hàng đêm, ngài thấy mình sống tại cõi Niết Bàn, và khi tỉnh dậy, ngài cho rằng khi còn sống trong thế giới hiện tại là còn bị trói buộc những khổ não và phù phiếm mà thôi.


      2.


      Vào mùa ngắm hoa, rất đông người dân từ Thủ đô đến thăm làng Shiga. Điều này không làm Đại sư khó chịu bởi vì những tiếng ồn ào của thế giới ngoài kia và cũng không làm tâm trí nhà sư bị xao động. Thế rồi một buổi tối mùa xuân nọ, ngài rời khỏi chùa, chống gậy đi bộ dọc theo bờ hồ. Đó là giờ mà những bóng đêm đang dần dần xua đuổi dần ánh sáng rực rỡ của buổi chiều. Không có một gợn sóng nhỏ làm xáo động mặt nước. Đại sư đứng một mình bên bờ hồ và bắt đầu thực hiện nghi thức Thánh lễ Thủy Mặc.


      Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng đi vòng quanh hồ rồi dừng lại gần nơi Đại sư đang đứng. Đó là một chiếc xe chở một người có địa vị cao, chính là Vương Phi trong triều từ Thủ đô đến ngắm khung cảnh mùa xuân tại làng Shiga và bây giờ khi trở về, nàng cho dừng xe và nâng tấm rèm lên để ngắm lần cuối quang cảnh hồ.


      Vô tình Đại sư liếc về phía Vương Phi và ngay lập tức ngài bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng. Đôi mắt hai người chạm vào nhau, nàng cũng không tự chủ mà phải quay mặt đi. Không phải vì tính tình v à địa vị của nàng không cho phép một người đàn ông nhìn bằng ánh mắt trân tráo đó, nhưng động cơ đặc biệt nào đó của nhà tu khổ hạnh già kia có gì khác biệt với những người đàn ông bình thường.


      Một lúc sau nàng kéo tấm rèm xuống. Cỗ xe bắt đầu di chuyển, đi qua làng Shiga. Màn đêm buông xuống, cỗ xe tiến về phía kinh đô dọc theo con đường của Đền Bạc. Cho đến khi cỗ xe biến mất giữa những hàng cây xa xa. Đại sư vẫn đứng yên như trời trồng, mắt vẫn nhìn về hướng cỗ xe.


      Trong nháy mắt, thế giới hiện tại đã trả thù vị sư già kính yêu bằng một sức mạnh khủng khiếp. Những gì người tưởng tượng là an toàn nay đã sụp đổ hoàn toàn như một đống tro tàn đổ nát.


      Đại sư quay trở về chùa, phủ phục dưới chân Đức Phật và đọc bài kinh sám hối. Nhưng mà giờ đây những suy nghĩ không trong sáng nữa mà là những đám mây đen đang phủ mờ tâm trí người. Ngài tự nhủ vẻ đẹp của phụ nữ chỉ là sự hiện diện thoáng qua, một hiện tượng tạm thời bao gồm xác thịt - xác thịt sẽ sớm bị hủy hoại, hãy cố gắng hết sức ngăn chặn nó, nhưng mà … vẻ đẹp choáng ngợp kia đã chế ngự ngài ngay lập tức và giờ đây đang đè lên trái tim bằng một sức mạnh ngàn cân mà nó đến từ một cõi u minh vô cùng nào đó. Đại sư đã không còn trẻ, cả về tinh thần lẫn thể chất, để tin rằng cảm giác mới mẻ này chỉ đơn giản là một lừa bịp mà xác thịt đang đùa dỡn với ngài. Ngài biết rõ xác thịt của một người không thể thay đổi quá nhanh. Thay vào đó, vị sư già dường như đã bị chìm đắm trong trong cõi u mê do một thứ độc chất đã đột ngột biến đổi tinh thần của ngài.


      Đại sư chưa bao giờ phá bỏ lời thề giữ mình thật thuần khiết. Cuộc chiến nội tâm mà ngài đã thực hiện khi còn trẻ chống lại những cám dỗ của xác thịt đã thành công cho tới chiều tối nay. Do đó, người coi xác thịt là một thứ trừu tượng, thay vì là một thực thể vật chất, ngài đã dựa vào sức mạnh tinh thần của mình để khuất phục nó. Trong nỗ lực này, vị sư già kính yêu đã thành công mà không một ai có một chút nghi ngờ gì.


      Tuy nhiên, khuôn mặt của người phụ nữ khi vừa kéo tấm rèm cửa chiếc xe ngựa ra để nhìn vào mặt hồ lại quá choáng ngợp, quá hài hòa, đó là một vật thể bằng xương bằng thịt, và vị sư già không biết gọi nó là gì nữa. Người nghĩ rằng, trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, một thứ gì đó đã lâu nay vẫn ẩn giấu trong người cuối cùng cũng đã lộ diện. Thứ đó không là gì khác hơn là thế giới hiện tại, nó đã đột ngột thoát ra khỏi bóng tối và bắt đầu khuấy động.


      Khi đứng bên bờ hồ nhìn theo chiếc xe tiến về phía kinh đô, với hai tay bịt chặt hai tai và rồi nhìn hai chiếc lớn lao nhanh qua. Đột nhiên người bỏ tay ra và tiếng ồn ào từ bên ngoài tràn đầy vào tai.


      Để cảm nhận sự lên xuống và dòng chảy của các hiện tượng đang trôi qua hay để tiếng ồn của chúng vang lên trong tai là phải đi vào vòng quay của thế giới hiện tại. Đối với một người như Đại sư, người đã cắt đứt quan hệ của mình với tất cả những thứ bên ngoài, bây giờ lại một lần nữa đặt mình vào tình trạng quan hệ với thế giới hiện hữu này.


      Ngay cả khi đọc Kinh, hết lần này đến lần khác ngài lại nghe thấy tiếng thở dài đau khổ của chính mình. Đại sư nghĩ có lẽ quang cảnh ngoài kia, phía ngoài cửa sổ ngôi chùa cổ kính là những ngọn núi sừng sững đằng xa dưới bầu trời buổi tối có thể khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những suy nghĩ của ngài lại tan vỡ như đám mây đang trôi ở phía trên cao kia. Khuôn mặt của Đức Phật đã biến đổi và trông giống như khuôn mặt của người phụ nữ ngồi trong xe ngựa, vũ trụ của người bây giờ đã bị giam cầm trong giới hạn của một vòng tròn nhỏ: đó là khuôn mặt choáng ngợp của Vương Phi.


      3.


      Ad-22 Ad-22

      Vương Phi của Lãnh Chúa Kyogoku đã sớm quên đi vị Đại sư mà nàng nhìn thấy bên hồ Shiga. Tuy nhiên, sau một thời gian, một tin đồn đến tai nàng. Một người dân làng tình cờ nhìn thấy Đại sư ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe ngựa của nàng cho đến khi khuất hẳn. Anh ta đã kể lại cho một vị quan làm trong hoàng cung, người này cũng đến Shiga ngắm hoa và nói thêm rằng kể từ ngày hôm đó Đại sư đã có những hành động như một kẻ điên.


      Phu nhân giả vờ không tin vào tin đồn này. Tuy nhiên người dân trong thủ đô ai ai cũng nghe về đức hạnh của Đại sư nên không dễ để tin đồn trên êm trôi được.


      Phu nhân hoàn toàn mệt mỏi với sự ngưỡng mộ sắc đẹp của bà từ những người đàn ông trên thế giới này. Quá chán ngán với thế giới hiện tại, cô tin vào một thế giới tâm linh. Phật giáo Jodo (Tịnh Độ Tông) vốn từ chối tất cả vẻ đẹp và sự rực rỡ của thế giới này, tất cả chỉ là rác rưởi và ô uế, nên có sức hấp dẫn đặc biệt đối với một người như Vương Phi, người đã hoàn toàn vỡ mộng với sự sang trọng bề ngoài của cuộc sống trong hoàng cung


      Về phương diện tình yêu, Vương Phi được coi là nhân vật tao nhã và khả ái nhất trong cung. Mọi người đều biết là Phu Nhân chưa bao giờ dành tình yêu của mình cho bất kỳ người đàn ông nào ngoài vị Lãnh Chúa càng làm tăng thêm danh tiếng này. Nàng đã dành mọi nghĩa vụ của mình đối với vị lãnh Chúa với thái độ hoàn hảo nhất nên không một ai tin rằng nàng dành trái tim cho người khác. Vương Phi còn đam mê theo đuổi tới những điều mà người thường không thể nghĩ tới được.


      Còn về phần Đại sư chùa Shiga, ngài đã nổi tiếng với đức hạnh, và mọi người trong Thủ đô đều biết vị sư già này đã hoàn toàn từ bỏ thế giới hiện tại như thế nào. Điều đáng ngạc nhiên và chấn động với tin đồn rằng ngài đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của Vương Phi và rằng vì tình yêu này mà người đành chịu hy sinh cả tương lai, sẵn sàng từ bỏ những niềm hoan lạc nơi cõi Niết Bàn đã gần kề trong tầm tay. Thật là không có sự hy sinh nào lớn hơn điều này, không có món quà nào lớn hơn.


      Vương Phi hoàn toàn thờ ơ với sức hấp dẫn của những người đàn ông trẻ tuổi, những người đã đổ xô về Thủ đô và của những nhà quý tộc đẹp trai đã đến với nàng. Những gì thuộc tính vật chất không còn có ý nghĩa gì đối với nàng. Mối quan tâm duy nhất của nàng là tìm một người đàn ông có thể cho cô tình yêu mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Một người phụ nữ với những khát vọng như vậy là một sinh vật thực đáng sợ. Nếu chỉ là một người hầu gái, chắc chắn cô ta sẽ hài lòng với của cải thế gian này. Tuy nhiên, Vương phi đã được hưởng tất cả những thứ mà thế giới cung cấp. Người đàn ông mà cô chờ đợi phải cung cấp cho cô sự giàu có của thế giới tương lai.


      Tin đồn về sự mê đắm của Đại sư lan truyền khắp triều đình, cuối cùng chính Vị Lãnh Chúa cũng nghe được câu chuyện này nhưng chỉ cho là một câu chuyện đùa và chỉ muốn làm tăng nét đẹp của Vương Phi mà thôi. Vương Phi thì không lấy làm vui vẻ gì với câu chuyện phiếm bỡn cợt này và giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ. Như Phu nhân đã nhận thức rõ, có hai lý do vì sao những người trong cung lại có thể thoải mái nói đùa về một vấn đề mà bình thường bị cấm: thứ nhất, bằng cách đề cập đến sự say mê của vị Đại sư, họ đã khen ngợi vẻ đẹp của phu nhân, vẻ đẹp này có thể lay chuyển ngay cả một một Đại sư đức hạnh vĩ đại như vậy; hai là mọi người hoàn toàn nhận ra rằng tình yêu của vị sư già dành cho người phụ nữ quý tộc không bao giờ có thể thực hiện được.


      Vương Phi cố nhớ đến khuôn mặt của vị sư già bên hồ Shiga mà cô đã nhìn thấy qua khung cửa sổ xe ngựa. Nó không hề giống với bất cứ khuôn mặt của người đàn ông nào đã chú ý tới nàng. Thật kỳ lạ là tình yêu lại nảy nở trong trái tim của một người đàn ông từ lâu đã từ bỏ mọi phù phiếm trên cõi đời này. Phu nhân nhớ lại những cụm từ như "tình yêu của tôi đã mất và không có hy vọng" đã được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thơ trong Cung điện khi họ muốn đánh thức tình cảm trong trái tim của những người lãnh đạm của họ. So với hoàn cảnh vô vọng mà Đại sư bây giờ đã thấy chính mình, có lẽ Đại sư còn phải tuyệt vọng hơn nhiều so với họ.


      Vị sư già bên hồ kia đã ở trong một trạng thái cuối cùng trong cuộc đời là từ bỏ thế giới phù phiếm và mọi thú vui trần tục này. Dưới mắt Vương phi, ngài là một người vượt hơn tất cả những quý tộc mà nàng biết ở trong cung điện. Và, cũng giống như ngài đã từng từ bỏ cõi đời phù phiếm này trong bao nhiêu năm qua, nhưng giờ đây ngài lại cũng sắp từ bỏ cõi trời tươi đẹp trong tương lai.


      Vương Phi nhớ lại khái niệm về bông sen thiêng liêng mà với đức tin sâu sắc đã in sâu vào tâm trí. Phu nhân nghĩ về hoa sen lớn với chiều rộng của nó tới hai trăm năm mươi yojana (chú thích: yojana là chiều đo thời cổ Ấn Độ, một yojana dài khoảng 12 km). Loại sen này cao qúi hơn nhiều so với những bông sen quá nhỏ thả trôi trên các ao hồ ở kinh đô. Vào ban đêm, khi nghe gió thổi qua những tán cây trong vườn, âm thanh đó đối với nàng dường như vô vị khi so sánh với tiếng âm nhạc vang trong thinh không khi gió thổi qua những cây sen thiêng liêng trong bầu trời xanh thẳm kia. Khi nghĩ tới những âm hưởng do những nhạc cụ kỳ lạ treo lơ lửng trên bầu trời tạo ra thì âm thanh của những nhạc cụ trong Cung điện phát ra chẳng thể so bì được.


      4.


      Ad-22 Ad-22

      Cuộc chiến đấu mãnh liệt đang xẩy ra trong nội tâm của vị sư già trụ trì ngôi đền Shiga. Cuộc chiến mà người đã tiến hành chống lại những cám dỗ của xác thịt khi còn trẻ với hy vọng được hưởng đời đời kiếp kiếp trong một thế giới thần tiên tương lai. Nhưng cuộc chiến này lại trở nên tuyệt vọng ở tuổi già.


      Tình yêu tuyệt vọng của ngài dành cho vị Vương Phi cao quý rõ ràng như mặt trời trên bầu trời, đồng thời ngài cũng ý thức được việc tiến về chốn hoàn mỹ không thể thực hiện được chừng nào vẫn còn trong cơn mê của tình yêu này. Vị Đại sư đã từng sống trong trạng thái tâm hồn thư thả vô song trong nháy mắt đã bị bao phủ trong bóng tối và tương lai hoàn toàn mờ mịt.


      Đại sư lại bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Ngay khi cỗ xe cao quý đó đến gần bờ hồ Shiga, người vẫn tin rằng những gì đang chờ đợi ngay trong tầm tay, đó l à sự giải thoát cuối cùng nơi c õi Niết Bàn. Nhưng bây giờ ngài đã thức dậy trong bóng tối của thế giới hiện tại, một con quái vật đã được nhốt kín từ bao năm qua b ây giờ đang trỗi dậy, cào cấu, cắn xé ngài.


      Các hình thức thiền tôn giáo khác nhau đều vô ích. Ngài đã thử các kiểu thiền định; nhưng mỗi khi bắt đầu tập trung, thì hình ảnh tuyệt đẹp của Vương Phi lại hiện ra trước mắt. Ngồi thiền bên cạnh hồ, nhìn mặt hồ với mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng kia cũng vô ích vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng lung linh hiện lên lên trên mặt hồ.


      Điều này làm ngài ngạc nhiên và nghĩ rằng sự tập trung tinh thần sẽ có tác dụng ngược khi hồn mình vẫn chìm sâu vào những ảo tưởng; và rồi người nhận ra rằng để thử phương pháp ngược lại bằng cách phân tán suy nghĩ của mình có nghĩa là ngài thừa nhận những ảo tưởng này. Sau cùng Đại sư quyết định tốt hơn là thoát khỏi nỗ lực trốn thoát bằng cách cố ý tập trung suy nghĩ của mình vào hình bóng của Vương Phi diễm lệ này.


      Đại sư thấy một niềm vui mới trong việc tưởng tượng ra hình ảnh của nàng theo nhiều cách khác nhau, giống như thể đang trang hoàng một bức tượng Phật. Khi nghĩ như vậy, ngài biến đối tượng của tình yêu của mình thành một thực thể, và điều này mang lại cho ngài niềm vui đặc biệt. Nhưng tại sao? Chắc chắn sẽ tự nhiên hơn khi hình dung Vương Phi là một phụ nữ bình thường, dễ gần gũi và có những nét yếu đuối bình thường của con người.


      Khi Đại sư suy nghĩ về điều này, sự thật lại hiện ra trong nội tâm người. Những gì ngài đang suy nghĩ về Vương Phi không phải là một sinh vật bằng xương bằng thịt, cũng không phải là một tầm nhìn đơn thuần; đúng hơn, nó là biểu tượng của thực tại, biểu tượng của bản chất của sự vật. Vương Phi của lãnh Chía Kyogoku giờ đây đã trở nên đồng nhất với bông hoa sen bao la rộng hơn hai trăm năm mươi yojana. Trong trí tưởng tượng củ Đại sư, khi nàng nằm trên mặt nước được đỡ bởi tất cả các bông hoa sen, phu nhân đã trở nên to lớn hơn cả núi Sumeru, lớn hơn cả một cõi trời. (Chú thích: Núi Sumeru: Núi Tu-di, đây là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo và Phật giáo và được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần).


      Đại sư hy vọng rằng bằng cách nào đó ngài có thể nhìn thấy khuôn mặt của phu nhân một lần nữa, nhưng người lại sợ rằng khi gặp nàngthì sẽ thất vọng vì không còn dấu vết hình bóng kiều diễm kia nữa mà giờ đây đã trở thành một bông sen khổng lồ. Nếu điều đó xảy ra thì linh hồn người chắc sẽ được cứu rỗi, như vậy sẽ được giác ngộ. Nhưng chính viễn cảnh đó lại làm cho Đại sư kinh hãi.


      Tình yêu cô đơn của Đại sư bắt đầu nảy sinh ra những chiều hướng kỳ lạ như tự lừa dối mình. Rồi khi đến lúc quyết định đi gặp người trong mộng, người lại cảm thấy sung sướng tưởng như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.


      Khi vị sư già khập khiễng bước chân vào Thủ đô, ngài đã gần như quên đi sự mệt mỏi của mình. Một cách bí mật, ngài đi vào khu đất của dinh thự của Vương phi và nhìn qua khu vườn. Anh nghĩ đằng sau tấm rèm đó không ai khác chính là người phụ nữ đã làm thay đổi hẳn suy nghĩ của ngài.


      Những người canh gác không ngạc nhiên khi nhìn thấy một vị sư già đứng lặng lẽ trong góc vườn, dựa mình vào cây gậy và nhìn chằm chằm vào dinh thự. Những người khổ hạnh và ăn xin thường xuyên đứng bên ngoài những ngôi nhà lớn tại Thủ đô và chờ bố thí. Một đứa hầu gái bẩm lên nàng chuyện này. Nhìn qua tấm rèm nàng thấy dưới bóng của những tán lá xanh tươi là một vị sư héo hon với chiếc áo choàng đen bạc màu đang cúi đầu. Khi nàng nhận ra đó là vị sư già mà nàng đã nhìn thấy bên hồ Shiga, khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên tái nhợt hơn.


      Ngồi xuống ghế, một ý nghĩ khó chịu nặng nề đè nặng đầu óc nàng. Trong suốt quãng đời của mình, nàng đã nhìn thấy nhiều người đã từ bỏ thế giới này, nhưng chưa bao giờ nàng lại thấy một người dám từ bỏ thế giới tương lai. Cảnh tượng thật đáng sợ và đáng sợ không thể diễn tả được. Tất cả ý tưởng về tình yêu của vị sư già đã biến mất trong nháy mắt. Nàng không thể tưởng tượng được Đại sư lại dám hy sinh cả một tương lai ngàn đời ngàn kiếp để đổi lấy tình yêu trong cõi nhân sinh ngắn ngủi này.


      Phu nhân nhìn xuống bộ quần áo trang nhã và đôi bàn tay xinh đẹp của nàng, rồi nàng nhìn ra góc khu vườn với những nét nhăn nheo trên khuôn mặt già nua, chiếc áo choàng bạc màu của Đại sư. Có thể có một mối liên quan thần bí nào giữa hai người chăng?


      Giờ đây Đại sư dường như giống như một người đang tập tễnh bước vào địa ngục. Không còn gì trong người của nhà sư đức hạnh đã theo ánh sáng của những lời kinh kệ với bao nhiêu năm rèn luyện. Những ước mơ về một cõi trời an lạc mà người nhìn qua tâm hồn bao nhiêu năm tháng khổ hạnh giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù đây chắc chắn là vị sư già đã đứng bên hồ Shiga, nhưng giờ đây lại là một người hoàn toàn khác.


      Giống như hầu hết những người trong Triều đình, Vương phi luôn luôn phải đề phòng những cảm xúc của chính mình, đặc biệt là khi phải đối mặt với điều gì đó có thể ảnh hưởng đến địa vị trọng vọng của mình. Bây giờ khi thấy cách bày tỏ tình yêu của vị Đại sư, nàng cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng niềm mơ ước mà nàng đeo đuổi trong suốt ngần ấy năm lại bẽ bàng như vậy.


      Đại sư vẫn đứng im lặng chống đỡ tấm thân già nua trên cây gậy cong queo. Những tia nắng chói chang của mặt trời tháng Năm xuyên qua kẽ lá hắt xuống mái đầu cạo trọc. Nhiều lần ngài cảm thấy như bị té xỉu và nếu không có cây gậy thì chắc chắn sẽ gục ngã rồi. Đại sư mong mỏi phu nhân nhận ra tình trạng này và mời người vào trong nhà ban cho một tách trà. Đại sư vẫn kiên nhẫn đợi. Ngôi mặt trời chuyển xa dần rồi bị những đám mây buổi tối che dần. Tuy vậy vẫn không có dấu hiệu nào từ Phu nhân cao qúy kia cả.


      Tất nhiên phu nhân không có cách nào hiểu được Đại sư đang nghĩ gì. Nhiều lần liếc nhìn ra ngoài qua tấm rèm, vị sư già vẫn đứng đó bất động. Ánh chiều tà hắt vào khu vườn và sư vẫn tiếp tục đứng đó.


      Vương phi trở nên sợ hãi. Nàng cảm thấy rằng những gì nhìn thấy trong vườn là hiện thân của sự “cám dỗ tội lỗi” mà cô đã đọc trong nhiều cuốn Kinh. Nàng sợ hãi khi nghĩ là sẽ bị đọa đày xuống Địa ngục vì đã quyến rũ một Đại sư phẩm hạnh cao khiến ngài bị lạc lối. Đó không phải là con đường đi lên cõi Niết Bàn mà chính là con đường đi xuống Địa ngục. Tình yêu tuyệt đối mà cô hằng mơ ước đã tan tành và bây giờ nàng thấy Đại sư đang đi vào cõi Địa ngục.


      5.


      Ad-22 Ad-22

      Màn đêm buông xuống và dưới ánh trăng, bóng dáng của vị sư già trông như một đống xương trắng như phấn. Phu nhân không ngủ được vì sợ hãi. Nàng không còn nhìn vị sư già kia nữa mà nàng quay lưng ra vườn, vậy mà dường như lúc nào nàng cũng có cảm tưởng ánh mắt của Đại sư xuyên thấu qua lưng mình.


      Nàng biết đây không phải là tình yêu bình thường. Với nỗi sợ hãi được yêu thương và nỗi sợ hãi bị rơi xuống Địa ngục, Vương phi đã cầu nguyện một cách tha thiết hơn bao giờ hết. Đó là vì cõi Niết Bàn mà nàng đã cố gắng gìn giữ bất khả xâm phạm trong trái tim mình, một cõi trời an bình khác hẳn với cõi của vị sư già kia và nó không có mối liên hệ nào với tình yêu của ngài, một mối tình đơn phương, trong đó tình cảm của chính nàng không dính líu gì tới tình cảm của nhà sư, và không có lý do gì khiến nàng phải ngưng cầu nguyện cả. Nàng nghĩ là ngay khi Đại sư sa chân vào cõi địa ngục thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.


      Tuy nhiên, khi màn đêm kéo dài và không khí trở nên lạnh hơn, lòng tin này bắt đầu bị lay chuyển. Vị sư già vẫn đứng trong vườn, khi mặt trăng bị mây che khuất trông giống như một cây cổ thụ cằn cỗi lạ thường.


      Cuối cùng, những dấu vết mờ nhạt của màu trắng bắt đầu hiện dần qua bầu trời mờ rồi sáng dần và hình bóng của vị sư già hiện rõ trong ánh nắng buổi bình minh. Đại sư vẫn đứng im lặng và Phu nhân cao qúy đã thua cuộc. Nàng gọi người hầu gái mời nhà sư vào quỳ bên ngoài thềm ngôi dinh thự.


      Đại sư hoang mang giữ thực và ảo. Người không còn biết mình đang chờ đợi Vương phi hay là một cõi trời cực lạc trong tương lai. Dù cho người thấy bóng dáng của người hầu gái đang tiến đến từ dinh thự vào khu vườn nhưng không nghĩ rằng điều mà người chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.


      Người hầu gái nói Phu nhân chấp nhận cho Đại sư tiếp kiến, người thốt lên một tiếng vui mừng như chưa bao giờ có nỗi vui như vậy. Cô hầu gái cầm tay dắt vị sư đi nhưng người lùi lại và tự mình bước về phía ngôi dinh thự với những bước đi nhanh nhẹn và chắc chắn đến kinh ngạc.


      Vị sư già quỳ xuống và lấy tay che mặt, ông khóc. Một thời gian dài mà không nói một lời nào và cơ thể ông ta run lên co giật. Sau đó, trong ánh sáng bình minh, một bàn tay trắng nhẹ nhàng xuất hiện từ phía sau nhà sư rồi hạ thấp xuống. Vị sư già của ngôi đền Shiga đã cầm bàn tay rồi áp lên trán và má mình.


      Vương phi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo kỳ lạ chạm vào tay mình và nhận thấy một độ ẩm ấm áp rồi ướt đẫm bởi nước mắt của người khác. Tuy nhiên, khi ánh sáng ban mai chiếu rõ, đức tin nhiệt thành của Phu nhân mang đến cho nàng một cảm giác tuyệt vời: nàng nghĩ rằng bàn tay kia chạm vào cô không phải ai khác chính là bàn tay Đức Phật.


      Sau đó, những hình ảnh vĩ đại lại hiện lên trong trái tim của Phu nhân: đó là trái đất màu ngọc bích của cõi Niết Bàn, hàng triệu tòa tháp có đính những viên ngọc sáng long lanh, các tiên nữ đang tấu nhạc, những ao vàng trải đầy cát bạc, hoa sen rực rỡ và những giọng ca ngọt ngào của Kalavinkas (Chú thích: TIẾNG CA LĂNG TẦN GIÀ. Các bộ kinh: Đại Niết Bàn, Thắng Thiên Vương Bát Nhã, A Di Đà, Tạp Bảo Tạng, Khổng Tước Minh Vương, Anh Vũ Gián Vương… diễn tả giọng hót các loại chim: Bạch hạc, Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, … ngày đêm kêu hót sáu thời, bằng những lời ca hòa nhã, những âm thanh đặc biệt nhằm giúp cho chúng sinh ở cảnh giới này, ngày ngày đều sống trong chánh niệm, an trú trong chánh pháp, một lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng). Nếu đây là cõi trời mà nàng ao ước bấy lâu nay được tới thì tại sao lại không chấp nhận tình yêu này?


      Phu nhân đợi.


      Nhưng Đại sư chùa Shiga không thốt lên lời nào. Một lúc sau, đôi bàn tay già nua buông lỏng bàn tay trắng như tuyết của Phu nhân ra rồi quay bước đi. Trái tim của Vương phi đại nhân chợt trở nên lạnh lẽo.


      Và từ đó vị Vương Phi đáng yêu kia vẫn đợi./.


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi


      Ad-22 Ad-22
      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Tiếng Vọng từ Đáy Vực Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đường Nứt Trong Bóng Đêm Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Cọp Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đại Sư Và Giai Nhân Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Những khám phá mới về Chất Trắng Trong Não Bộ Trần Hồng Văn Khảo cứu

      - Cái Giếng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Hàng Giả Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Tù Trưởng Già Mshlanga Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Cha Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Ngọn Đồi Trầm Lặng Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

       

      Đá nát vàng phai (Kim Thanh)

      Đường Tìm Tự Do - IV: Vượt Biên Và Vượt Biển (Nguyễn Ngọc Thạch)

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực (Trần Hồng Văn)

      Mối Tình Đầu Của Doãn (Đào Như)

      Cái Muỗng (Văn Quang)

      Đường Nứt Trong Bóng Đêm (Trần Hồng Văn)

      Hoa Nở Sau Giao Thừa (Trần Hữu Hội)

      Con Cọp (Trần Hồng Văn)

      Đôi Mắt Mùa Xuân (Phạm Tín An Ninh)

      Mùa Xuân Trở Lại (Đào Anh Dũng)


      Truyện Đọc

       

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

       

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền

       (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Sợi Tơ Nhện

         (Akutagawa Ryùnosuke, Nguyễn Văn Thực dịch)

      Những Hạt Ðậu Biết Nhảy

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Mẹ Quán Thế Âm

         (A. Ryùnosuke, Lâm T. Huyền, Phạm Huệ dịch)

      Maria Quán Thế Âm

         (Lâm Thanh Huyền, Phạm Huệ dịch)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)