1. Head_

    Ngô Tất Tố

    (..1894 - 20.4.1954)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Tiếng Vọng từ Đáy Vực (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      2-4-2022 | TRUYỆN

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực 

        TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Do Thái
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Vài hàng về tác giả: Sinh năm 1936 tại Petah-Tikva, Do Thái, Gideon Telpaz đậu bằng M.A. tại Đại học Hebrew. Ông đã xuất bản nhiều truyện ngắn, truyện dài, tiểu luận, kịch bản và phê bình văn học. Năm tập truyện ngắn được xuất bản tại Do Thái, trong đó nhiều truyện được dịch ra nhiều thứ tiếng và đăng tải tại nhiều quốc gia. Ông cũng là giáo sư giảng dạy tại Hoa Kỳ và Anh Quốc. Các giải thưởng văn học được trao tặng bao gồm: Giải thưởng Acum, Giải thưởng Anna Frank, Giải thưởng Valenrod và giải thưởng xuất sắc nhất cho bộ môn kịch nghệ do Hội Đồng Kịch Nghệ và văn Học Do Thái trao tặng.

      1.


      Mỏ đá nằm sát bên kia đường. Bạn không thể nhìn thấy nó từ xưởng của chú Yiftach trừ khi đứng trên bện cửa sổ và nhìn xuyên qua những cây thông đến nơi ngọn đồi bị sạt nột nửa. Tôi thường đến đó, đôi khi để hái hoa cúc dại, hoặc ngồi trên mỏm đá trơ trọi nơi đỉnh đồi. Ở dưới cùng mỏ đá giữa những tảng đá vỡ vụn là một số máy móc cũ nát. Chú Yiftach nói đó là nơi bố tôi nằm, ông nằm ở dưới tận đáy của mỏ đá. Vào những đêm mùa đông, bạn có thể nghe thấy tiếng rì rầm từ mỏ đá khá rõ ràng. Mùa đông năm ngoái tôi không thể ngủ được vì những tiếng đó.


      Ngọn đồi bên mỏ đá thì trơ trụi, nhưng hoa dại mọc um tùm trên những con đường dẫn tới mép hố. Tôi thường hái cho chú Yiftach để chú ấy cắm vào một cái bình gần những con ngựa, như thể chúng có thể ngửi thấy. Khi những con ngựa gỗ đó hoàn thành, tôi là người đầu tiên cưỡi chúng. Chúng không thể chạy xa mà chúng thực sự không chạy chút nào cả, nhưng nếu nhắm mắt lại rồi tưởng tượng là đang chạy đua hay phi nước đại với tốc độ chóng mặt đến nhiều nơi, một số nơi xa xôi như tới tận Palestine.


      Phải mất một thời gian dài để hoàn tất một con, đôi khi chú ấy làm việc hàng tuần chỉ xong được một con. Mỗi con ngựa là một giống khác nhau.


      Kể từ mùa đông năm ngoái, chú đã hoàn thành nhiều con ngựa mới, và tôi cũng đã cưỡi chúng, nhưng rồi tất cả không còn giống như trước nữa. Không còn gì giống như trước. Cả năm nay Elisheva không đi ra ngoài, mái tóc của bà đã mọc đen trở lại và Đại tá Anh phụ trách khu vực của chúng tôi không còn xuất hiện nữa. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ trở lại. Hầu như không ai tới đây mua nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng mới có một đơn đặt hàng.


      2.


      Mùa đông năm ngoái, một đội tuần tra của Sư đoàn Nhảy dù Anh đến từ Syprus, đã đập nát mười con ngựa của chú. Đó là ngày thứ hai lệnh giới nghiêm. Toán lính lục soát khắp nơi, tủ, giường, khắp nơi. Elisheva nổi điên lên nhưng họ sẽ không đếm xỉa gì đến bà. Khi họ đi vào nhà, họ đi vào xưởng, đập báng súng xuống sàn, trên trần nhà, ở khắp mọi nơi. Lớp mùn cưa bay tung tóe khiến tôi hắt xì hơi. Một trong những người lính đã say khướt.


      Tôi đứng bên cạnh chú Yiftach trong đám bụi mùn cưa. Tôi có thể nhìn thấy những cây thông qua cửa sổ. Yiftach ôm tôi trong khi toán lính say rượu đập nát những con ngựa còn những người khác chĩa súng trường vào chúng tôi. Một người lính say rượu dùng báng súng đập Yiftach làm một chiếc răng bị gãy. Yiftach lấy một chiếc khăn tay ra và nhổ chiếc răng bị gãy vào đó. Những người lính không tìm thấy gì. Khi họ rời đi, những con ngựa bị gãy nát nằm la liệt trên sàn nhà. Khi Yiftach súc miệng dưới vòi nước, tôi nói:

      - Có phải họ nghĩ rằng có gì dấu bên trong những con ngựa gỗ này không?

      - Không - Yiftach đang lau mặt. - Họ biết là không có.

      - Họ cũng không nhận ra Elisheva à.

      - Không. Toán này mới tới.


      Yiftach nhìn xuống đống hỗn độn trên sàn. Ông đi tới góc tường, nhấc một khối gỗ lớn lên, để đến bàn làm việc. Gỗ thô và thắt nút, một con ngựa khác đang chờ bàn tay ông chế tạo.


      Tôi đi ra ngoài. Bây giờ những người lính đã đi hết. Những chiếc xe bọc thép của quân đội Anh chạy ầm ầm trên đường. Sau đó tôi băng qua đường và đi đến gò đá. Tôi ngồi và nhìn xuống hầm đá. Một nhóm lính khác đi qua và tôi quan sát họ, nghĩ về những nơi họ phải đi qua trước khi đến thị trấn của chúng tôi. Thị trấn nhỏ bé này ngoài những bãi chông, những lùm cây cam, một mỏ đá hoang vắng và một vài kẻ khủng bố thỉnh thoảng giết một vài người lính Anh thì chẳng có gì đặc biệt. Sau đó tôi thấy xe của Đại tá rẽ vào khúc cua và dừng lại ở cổng. Tôi đợi một phút, sau đó quay trở về.


      Viên hạ sĩ véo má tôi nói:

      - Hullo, Bobby.


      Tôi đi vào gian nhà làm việc. Đại tá đang hút thuốc và viên Trung sĩ đang nhìn vào đống hỗn độn. Yiftach làm việc trên khối gỗ với chiếc bút chì to lớn. Đại tá nói với anh ta gì đó nhưng tôi không nghe rõ và Yiftach cũng không quay đầu lại. Sau đó, lấy cái tẩu khỏi miệng, Đại tá đi ra ngoài, Trung sĩ đi theo. Tôi thấy ông đi lên bậc thang và Elisheva đã chờ sẵn ở trên đó. Họ vào trong và cánh cửa đóng lại. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy hai người lính, Hạ sĩ ở cổng và Trung sĩ ở chân cầu thang.


      - Từ lâu ông ấy không tới đây. - Tôi nói.


      Yiftach quay sang tôi. Tôi biết chú ấy không muốn tôi nhìn thấy cảnh này.


      - Nadav. - Khi chú ấy mở miệng, tôi có thể nhìn thấy khoảng trống vì chiếc răng bị gãy - Lại đây, chúng ta sẽ làm gì đây, Nadav? - Giọng ông nhẹ nhàng, gần như là một lời thì thầm. - Chúng ta sẽ làm một con ngựa mới. Coi đây, mình sẽ bắt đầu nào. Khúc gỗ này không dễ dàng đâu. Không dễ chút nào. Nó rất cứng, anh bạn ngựa mới này, anh không muốn ra ngoài à. Nhưng chúng ta sẽ đưa anh ta ra ngoài được mà. Này Nadav, - Ông ta nháy mắt với tôi rồi với tay lấy cái cưa. - Đặt tên cho nó đi, Nadav?

      - Con Rối.

      - Được. Cái đầu thì sao?

      - Dài.

      - Còn chân? Chân của nó như thế nào, Nadav?

      - Gầy

      - Thon thả, mạnh và nhanh. Và nó cũng biết cười, phải không? Chắc chắn con này sẽ là con ngựa đẹp và tốt nhất từ trước tới nay.


      Ông cúi xuống khối gỗ, rút ​​chiếc bút chì ra khỏi tai và bắt đầu vẽ những đường nét mới. Tôi rón rén bê đống mùn cưa ra cửa. Tôi biết Trung sĩ sẽ không để tôi đi qua, nên tôi đi vòng qua những rặng thông phía sau xưởng. Tôi đi ngang qua cây sung lớn đến nhà kho cũ để leo lên sân thượng ở phía sau. Trên sân có một bình can đựng xăng, một lọ lớn đựng trái ô liu đen, hai chiếc ghế bị hỏng và lọ hoa với một số cây xương rồng khô héo. Tôi trèo qua mà không xô đổ bất cứ thứ gì rồi đi vào bếp.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      3.


      Con mèo của Elisheva vươn cổ về phía tôi, râu của nó rung lên. Những con ngựa của Yiftach luôn cười khi chúng nhìn thấy tôi, nhưng con mèo thì không bao giờ cười cả. Khi tôi đến gần, nó cong mình đứng không nhúc nhích. Tôi lấy chân đẩy nó sang một bên :

      - Tránh chỗ.


      Nhưng nó chỉ ưỡn lưng cao hơn và phát ra tiếng rít, ngay sau đó Elisheva trong chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh lá cây chạy đến. Bà ném điếu thuốc vào bồn rửa chén, tay chống nạnh.

      - Ồ, mày đó hả. Đang kiếm thứ gì đó?

      - Hũ dưa leo ngâm dấm.


      Bà ta nhìn tôi và Đại tá cũng bước tới, không có áo khoác hay mũ lưỡi trai. Ông ta cười và nói điều gì mà tôi không hiểu vì ông ấy nói tiếng Anh và tôi không hiểu tiếng Anh.


      Elisheva vừa nói vừa bế con mèo lên:

      - Đại tá nói mày có thể tham gia vào bữa ăn.


      Họ đưa tôi đến bàn và Đại tá bế tôi vào lòng rồi rót ra một ly và đưa cho tôi. Tôi nhìn Elisheva.

      - Đại tá muốn mày uống bia với ông ấy. Uống một hớp đi.

      Tôi làm theo lời bà.


      Bia đắng quá còn Đại tá nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, ria mép có vệt bạc; hai chiếc răng bằng vàng. Ông ta lấy trong ví ra một bức ảnh chụp một người phụ nữ và đứa con trai rồi giơ nó lên trước mặt tôi.


      - Vợ và các con của ông ấy đấy, - Elisheva nói. - Mày thấy đấy, chúng cũng bằng tuổi mày.

      - Tên của chúng là gì.

      - John và Pat.

      - Còn tên vợ ông ta?

      - Đó không phải việc của mày.

      - Họ sống ở đâu?

      - Xa lắm, - Elisheva nói, - Mãi tận Luân Đôn.

      - Phải, London. - Đại tá vừa xoa bộ ria mép vừa nói.

      - Họ làm gì ở đó?

      - Không làm gì cả, chỉ sống ở đó.


      Đại tá rót thêm một ly nữa. Chúng tôi nâng ly và cụng ly với nhau.


      - Ông ấy hỏi mày có thích John và Pat không, - Elisheva nói

      - Không biết, Chúng ở rất xa đây.


      Tôi có thể nghe thấy tiếng ùng ục trong cổ họng ông ta khi ông ta uống. Tôi nâng ly của mình lên môi.


      - Đủ rồi, Nadav, Elisheva nói. - Uống thế đủ rồi. Mày uống thêm sẽ lăn ra dưới gầm bàn đó.


      Khi tôi tuột ra khỏi lòng Đại tá, ông ấy đã chìa tay ra. Tôi lắc nó và cố nói câu cảm ơn bằng tiếng Anh. Elisheva cười và nói điều gì đó với ông ta, và Đại tá cũng cười theo. Tôi chào tạm biệt và bước đi.

      - Đợi đã. - Elisheva nói


      Tôi dừng lại.

      - Đến đây. Nadav.


      Đại tá lấy một số đồng xu từ trong túi rồi đưa cho tôi. Tôi có thể thấy hình ảnh nhà vua trên mỗi đồng xu nhìn tôi. Tôi bỏ tiền vào túi rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.


      Khi bà ấy vào phòng tôi, tôi đang nằm trên giường đọc cuốn truyện bằng tranh. Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, con mèo trong tay.

      - Mày là một đứa bé hư, Nadav.


      Tôi tiếp tục đọc. Bà ấy tiếp tục nói:

      - Mày dám đi ra ngoài vào giờ giới nghiêm! Người lính Anh có thể bắn mày như bắn một con chó điên. Mày nghĩ là họ không dám à? Mày lại tới khu mỏ đá hả? Tại sao mày lại thích đến đó? Tao không muốn mày đến đó nữa, nghe rõ chưa?


      Tôi nói:

      - Họ đập nát tất cả những con ngựa.


      - Yiftach sẽ làm những con khác.

      - Mười con ngựa. - Tôi nói. - Mười con ngựa mà chú Yiftach đã mất cả mùa hè để làm.

      - Tao đã nói cho Đại tá biết rồi.

      - Nhưng ông ấy đến muộn quá.

      - Ông ta không thể đến sớm hơn được.

      - Ông ấy đến khi họ đã bỏ đi hết. Và họ còn làm gãy một chiếc răng của chú nữa.

      - Đại tá đã bồi thường thiệt hại rồi. Lẽ ra Yiftach không nên làm mất mặt ông ta. Vua George không thiếu tiền đâu.


      Tôi cầm cuốn sách lên. Bà ấy tiếp tục nhìn tôi. Khi bà ra khỏi phòng, tôi đứng dậy và chui ra ngoài lối cửa sổ. Yiftach đang bào, khi tôi nắm cánh tay, ông ta dừng lại và quay sang tôi.

      - Chú Yiftach này, tại sao không ai cho cháu xem ảnh của cha tôi?


      Yiftach nhìn tôi rồi đưa ngón tay vào lưỡi bào:

      - Vì ông ấy không để lại tấm ảnh nào.

      - Bộ ông không bao giờ chụp ảnh à?

      - Có chứ. Nhưng ông ấy không để lại tấm nào.


      Yiftach thổi lưỡi bào, tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm khi những mảnh vụn rơi xuống sàn. Ông đưa tay dọc theo lưỡi bào.

      - Chú có nghĩ là Elisheva đã đốt những bức ảnh của cha cháu không?

      - Chú chưa bao giờ thấy.


      Ông ta lại quay sang khối gỗ và tiếp tục bào, hai chân dạng ra và cơ thể di chuyển về phía sau rồi về phía trước, mùn cưa làm cho chiếc quần yếm màu xanh gần như trắng.

      - Cha như thế nào? Cha có yêu mẹ không? Và mẹ có yêu ông ấy không?


      Yiftach buông chiếc bào xuống, nhìn mồ hôi trên mu bàn tay.

      - Cháu tọc mạch quá. Rắc rối là hôm nay thứ Hai và thứ Hai là một ngày tồi tệ đối với những kẻ tọc mạch. - Ông lấy ra một gói thuốc lá. – Đi ra ngoài cho thoáng khí một chút đi. Ra coi đám hoa hải qùy ra sao rồi.


      Chúng tôi ra ngoài ngồi xuống bên hàng thông. Những bụi hải qùy mọc um tùm trên cánh đồng và bên đường trong khi Yiftach hút thuốc lá. Một lúc sau ông ném mẩu thuốc đi rồi lau tay vào quần:

      - Thì phải như vậy thôi.


      Chúng tôi đứng dậy và quay trở lại xưởng. Tôi ngồi trên bàn làm việc nhìn khúc gỗ đang biến thành con ngựa. Bên ngoài trời tối dần, Elisheva gọi tôi vào ăn tối. Sau bữa tối, xe của Đại tá đến, không có Đại tá mà có viên Trung sĩ. Ông ta ngồi đợi trên ghế sofa chơi với con mèo, trong khi Elisheva thay đồ trong phòng. Yiftach ngồi trên ghế bành và giảng cho tôi một bài đọc. Ông nói đã đến lúc tôi có thể học đọc chữ được, không phải chỉ nhìn hình ảnh thôi. Nhưng tôi còn đang quan tâm tới Elisheva.

      - Tại sao ông ta phải đến đưa bà ấy đi? - Tôi nói. - Bà ấy luôn đi một mình mà.

      - Vì bây giờ là giờ giới nghiêm. - Yiftach nói. - Họ sẽ không cho cô ấy qua.


      Elisheva bước xuống, mặc quần áo và trang điểm. Trung sĩ đứng dậy. Bà quay sang nói với tôi:

      - Đừng đi ngủ trễ nhé. Tao đã để sẵn bộ đồ ngủ trên giường rồi đó. Trước khi lên giường phải uống một ly sữa đấy, nghe rõ chưa? Chúc ngủ ngon.


      Con mèo đi theo họ ra cửa. Tôi kiễng chân lên cửa sổ, mũi áp vào tấm kính lạnh. Khi họ đi về phía cổng, tôi thấy những ngôi sao sáng trên bầu trời phía trên những cây thông.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      4.


      - Giới nghiêm kéo dài tới bao giờ hả chú?

      - Hãy hỏi Cao Ủy Anh, không phải chú

      - Có phải họ đã bắt được nhiều tên khủng bố không?

      - Mai mình sẽ nghe đài phát thanh thông báo.


      Tôi nhìn họ lên xe.

      - Bà nhẩy đầm giỏi. Bà nói với cháu là rằng Đại tá thích nhẩy với bà. Ông ta cho cháu tiền nữa


      Yiftach hỏi:.

      - Khi nào vậy?

      - Sáng nay.

      - Cháu không nên nhận.

      - Tại sao?

      - Không được lấy tiền của người lạ.

      - Đại tá là người lạ à?

      - Đúng vậy, Nadav. Ông ấy là người lạ.

      - Vậy tại sao Elisheva lại để ông ta hôn bà ấy?


      Tôi không còn nhìn thấy chiếc xe chở Elisheva nữa. Tôi rời khỏi ô cửa sổ. Yiftach không trả lời tôi. - Cháu đi ngủ đây.


      Yiftach đặt tay lên đầu tôi rồi ôm tôi một lúc. Sau đó tôi về phòng, cởi quần áo và mặc bộ đồ ngủ. Từ cửa sổ tôi có thể nhìn thấy ngôi mặt trăng, nghe thấy tiếng xe cộ ngược xuôi trên con đường ẩm ướt, rồi mọi thứ im lặng. Không có tiếng lừa hay tiếng ngỗng kêu và cũng chẳng có tiếng chó sủa. Nhưng trong sự im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng của mỏ đá. Tôi không ngủ được, nằm trằn trọc, tiếng từ mỏ đá vọng đến không ngừng và cứ tiếp tục như vậy, lặp đi lặp lại.


      Vào buổi sáng, tôi bị nhức đầu. Tôi đứng dậy và đi vào bếp. Elisheva đang ngồi uống cà phê. Bà chưa chải tóc, con mèo nằm trên đùi. Tôi tạt nước vào mặt rửa qua loa rồi ngồi xuống ghế. Bà cắt cho tôi một lát bánh mì và một đĩa kem chua.

      - Buổi dạ vũ đêm qua ra sao hả mẹ?

      - Vui. Mày có những chiếc vòng thâm quanh mắt. Đi ngủ muộn à?

      Tôi lắc đầu.

      - Vậy tại sao lại có những chiếc quầng đen này?

      - Không biết.

      - Mày có thể trả lời rõ hơn được không?

      - Elisheva. - Tôi nói. - Mẹ có yêu Đại tá không?

      - Mày nói gì?

      - Mẹ đã nghe con nói rồi mà.


      Bà nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên môi bà mím chặt.

      - Mày có bị nóng sốt không? - Rồi đặt tay lên trán tôi.


      Tôi lùi lại.

      - Đừng.

      - Nadav. - Bà ngập ngừng nói. - Nếu mày ăn hết ly kem kia thì sẽ khôn ngoan như Vua Solomon, sẽ biết tất cả và sẽ không phải hỏi bất kỳ điều gì nữa.

      - Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con mà.

      - Ôi thánh Moses!


      Bà đi ra khỏi phòng với con mèo.


      Tôi đi ra ngoài xưởng. Một người đàn ông mà tôi không biết mặt đang nói chuyện với chú Yiftach. Khi tôi bước vào, người lạ ngừng nói và nhìn tôi. Con ngựa vẫn chưa hoàn thành, nhưng khi tôi sờ vào thì có cảm tưởng như nó đang di chuyển.


      - Con trai của bà ấy phải không? - Người lạ hỏi. Ông ta mập, đeo kính, chiếc mũ nồi to màu nâu được kéo xuống trán, gần như che mất cặp kính.

      - Hullo. - Tôi chào.

      - Đừng nói tiếng Anh. - Người lạ nói. - Mày là người Do Thái và ngôn ngữ của mày là tiếng Do Thái !

      - Ông là ai?

      - Đứa bé ngoan!. - Người lạ nói và định véo má tôi. - Nhưng mày không được nói tiếng Anh nghe chưa. Tiếng Anh là ngôn ngữ của kẻ thù.


      Tôi quay sang Yiftach

      - Tôi không biết ông ta, chú Yiftach à.

      - Chúng ta chưa có cơ hội gặp nhau đó thôi. - Người lạ nói.

      - Ông muốn gì?


      Người lạ đặt tay lên vai tôi.

      - Sao mà không ra ngoài kia chơi. - Ông ta nói, - Giờ giới nghiêm đã hết, bên ngoài trời rất đẹp.

      - Ra ngoài vài phút thôi. - Yiftach nhìn tôi nói.


      Chiếc võng đã được treo xuống giữa hai cây thông, nhưng tôi không ngôi ở đó mà đứng bên những chiếc móng ngựa mà tôi và Yiftach đã đóng vào thân cây để cầu may.


      - Nghe này, Yiftach - Người lạ nói. - Anh biết tôi đến chỉ vì anh là bạn trai của cô ấy.

      - Đúng vậy, tôi là bạn trai của cô ấy, được rồi. - Tôi nghe Yiftach nói.

      - Nhớ là chúng tôi đã gửi cho cô ấy hai bức thư cảnh báo là chúng tôi sẽ không đứng đợi lâu hơn nữa.


      Tôi không nghe thấy tiếng Yiftach, người lạ tiếp tục nói:

      - Đứa bé tội nghiệp mồ côi cha. Hay là cô ấy muốn đối xử với nó như cô ấy đã làm với cha nó?

      - Anh nói vớ vẩn. - Yiftach trả lời. - Cô ấy không đối xử xấu với nó.

      - Thì vậy, mọi người đều biết điều đó, nhưng anh có muốn biết người ta nghĩ gì không? Anh ta không muốn nhảy từ độ cao xuống tận đáy mỏ đá. Người nào đó đã đẩy anh ta xuống.

      - Này ông. - Yiftach nói, và tôi chưa bao giờ nghe thấy chú ấy nói với giọng như vậy. – Bây giờ tôi khá bận.


      Im lặng, rồi tôi nghe thấy tiếng người lạ:

      - Rất tốt. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Được rồi. Nhưng có một điều tôi có thể hứa với anh bạn. Lần sau sẽ không có thư nữa.


      Đầu tôi như muốn nổ tung, như thể hàng nghìn chiếc búa đang đóng vào. Tôi chạy đến mỏ đá, ngồi trên phiến đá và nhìn xuống hố. Tôi nhìn thấy đám hải qùy mọc xung quanh, gần và xa như một tấm thảm đỏ ấm áp xào xạc trong gió. Từ dưới tận cùng của mỏ đá có những tiếng như than như oán vọng lên. Mỏ đá là một cái hố sâu dưới đó có những cỗ máy cũ kỹ hoen rỉ, phía xa là những tảng đá trắng của ngọn đồi, ngọn đồi đột nhiên bị gãy làm đôi và rơi xuống hố. Và từ bên dưới cái hố có những tiếng ma quái cất lên.


      Tôi nằm xuống. Đất ướt vì mưa và những vũng nước đầy cỏ mượt mà. Tôi nằm trên những đám hải quỳ gần mỏ đá, bầu trời treo lơ lửng trên đầu.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      5.


      Lúc tôi về tới nhà thì đã trưa. Con mèo đã ở trên ghế. Khi tôi đi tới, nó nhảy xuống cong người dựa vào chân ghế.

      - Chờ một chút, Nadav. - Elisheva nói. Tôi tiếp tục nhìn con mèo. - Quần của mày dính đầy bùn. Mày lại đến mỏ đá à? - Tôi ngồi xuống. - Có lẽ mày phải bị xích lại như một con chó. - Tôi nhìn khúc bánh mì. - Tao đã nói với mày triệu lần là đừng đến đó - Tôi bắt đầu nhai miếng bánh mì. - Được rồi, đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa.

      - Mẹ. - Tôi nói - Tối nay lại đi khiêu vũ à?


      Bà ta nhìn tôi.

      - Có hay không?

      - Không.

      - Tại sao không?

      - Vì không phải là mỗi đêm đều có khiêu vũ.

      - Eisheva. - Tôi nói - đừng gặp ông ấy nữa.

      - Ông ấy?

      - Đại tá.

      - Tại sao?


      Tôi bắt đầu nuốt món súp của mình. Tôi không nói gì.


      - Được rồi, - Bà nói. - Tao đã biết tại sao rồi. Chúng không làm gì được tao.

      - Họ đang chuẩn bị đó.

      - Không làm gì được. Chúng nó không làm gì được! - Tôi ngoảnh mặt đi - Tao tưởng hai người quen nhau rồi. Ông ta cho mày bia và tiền. Tưởng chừng hai người là bạn.

      - Không bao giờ.

      - Tao đã nhầm. - Đột nhiên bà bắt đầu cười. - Nhìn kìa. Tao đã sinh ra một tên khủng bố nhỏ! Có lẽ mày cũng bắt đầu gửi cho tao những bức thư đe dọa? Nhưng cũng may là mày chưa biết viết. - Bà gạt bát đĩa sang một bên – Cho mày biết, tên khủng bố nhỏ kia, tao sẽ gặp ông ta. Tao đã hẹn với ông ấy ở Câu lạc bộ Sĩ quan tối nay. Tại sao không? Ông ấy cô đơn. Ông ấy không thể ăn uống gì được nếu không có tao.


      Ăn xong tôi ra ngoài sân nằm trên chiếc võng trong cái nắng chiều. Elisheva bước ra với bộ váy mới, mình đeo trang sức và cầm chiếc túi xách màu trắng. Bà không nói với tôi câu nào, hấp tấp ra khỏi cửa.


      6.


      Tôi đi vào phòng khách nơi Yiftach đang ngồi trên ghế bành đọc báo buổi tối để xem ai đã bị bắt trong giờ giới nghiêm. Tôi đến bên cửa sổ kiễng chân nhìn ra ngoài. Bóng tối đang phủ trên cây vả, chim chóc đã thôi ríu rít. Có tiếng sột soạt của tờ báo khi Yiftach thả nó xuống sàn.

      - Nadav. - Nhưng tôi không quay lại. - Con ngựa mới đang đợi cháu đó. Nó luôn miệng nói: Nadav đâu rồi

      - Nó không nói được. – Tôi nói.

      - Thì ra hỏi nó đi.

      - Nó không nói gì! Nó không nói được!


      Yiftach đứng dậy và đến chỗ tôi ngón tay đặt lên vai tôi.

      - Nadav. - Ông nói nhẹ. - Có chuyện gì vậy.

      - Không. - Tôi lắc đầu. - Không có gì.


      Ông ta vẫn đứng bên cạnh tôi, sau đó ông quay trở lại chiếc ghế bành. Tôi đột nhiên thấy nước mắt trào ra, và không biết từ lúc nào nằm gọn trong lòng ông.


      - Bà ấy đã giết cha, bà ấy đã giết cha. - Tôi nức nở. - Tại sao chú lại để bà ấy làm vậy, tại sao?


      Yiftach vẫn im lặng, nước mắt tôi tuôn rơi trên tay ông. Cuối cùng ông ấy nói:

      - Người đàn ông mập đó chỉ là gã mập, không biết mình đang nói gì.

      - Vậy thì ai đã giết cha.

      - Không ai cả. Mỏ đá.


      Những ngón tay ông vỗ nhẹ tóc tôi. Ông ngồi trong im lặng và tôi cũng im lặng một lúc lâu, buổi tối mỗi lúc một mệt mỏi và nhường chỗ cho đêm. Tôi nhìn ông hỏi.

      - Tại sao hai người không nói chuyện với nhau?

      - Nadav, khi Chúa tạo ra con người, Ngài không bắt buộc họ phải luôn nói chuyện với nhau.


      Bên ngoài trời tối đen như mực. Bà ấy vẫn chưa về. Tôi nói:

      - Đại tá nói tiếng Anh, Gã mập nói tiếng Anh là ngôn ngữ của kẻ thù.

      - Đại tá là người Anh. Người Anh nói tiếng Anh.

      - Cháu đã thấy ảnh con của ông ấy. Chúng nó bằng tuổi cháu.


      Chân tôi chạm vào con mèo, tôi cúi xuống nói với nó:

      - Mày muốn gì? Elisheva không có ở đây.

      - Cho nó một ít pho mát. Nó đói đó.


      Tôi đi vào bếp, con mèo theo sau tôi. Tôi lấy pho mát ra và ném cho nó vài lát.


      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022

      7.


      Tôi nghe tiếng xe ngừng ngay bên cổng, nhưng không phải xe của Đại tá. Tôi chạy ngang qua phòng khách đến cửa sổ rồi nhìn ra.


      Đó là một chiếc xe tải nhỏ được che bằng một tấm bạt. Một người đàn ông nhảy khỏi buồng lái rồi chạy nhanh về phía sau xe. Tấm bạt bị hất tung. Một người đàn ông khác chạy theo. Họ kéo một thứ gì đó từ trên xe xuống rồi ném xuống vỉa hè. Hai người đàn ông trở về buồng lái và chiếc xe lăn bánh. Cái bao nằm yên trên vỉa hè và đột nhiên tôi hiểu và kêu lên:

      - Chú Yiftach! Chú Yiftach! - Tôi hét lên với tất cả khả năng của mình: - Chú ơi, nhanh lên! Bà ấy chết rồi. Họ đã giết bà ấy. Họ đã giết bà ấy!

      - Đứng yên ở đây. Đừng đi ra ngoài nhé. - Yiftach nói.


      Nhưng tôi không thể đứng ở đây mà nhìn. Tôi chạy theo ông ta, con mèo chạy theo. Elisheva đang co ro bên cánh cổng người dính đầy bùn, mắt nhắm nghiền. Chiếc váy mới bị rách nát, hai tay ôm đầu. Cái đầu của bà! Nó có màu trắng, không còn một sợi tóc.


      Yiftach cúi xuống. Đôi mắt bà sưng húp, khuôn mặt bê bết máu và bùn. Khi ông chạm vào người, bà giật mình, mở mắt rồi cười; nụ cười của bà tách đôi khuôn mặt. Trong ánh sáng của ngọn đèn, đôi mắt là hai mảng bùn đã đông cứng.


      Tôi nghe thấy Yiftach nói khẽ:

      - Họ đã làm gì?


      Elisheva gật chiếc đầu bị cạo trọc:

      - Làm đẹp một chút. – Bà nói nhẹ qua đôi môi nứt nẻ.

      - Có thể đứng lên được không?

      - Để làm gì?


      Hầu như không thể nghe thấy tiếng bà nói, tôi nghĩ rằng bà không nhìn thấy tôi. Yiftach đưa tay muốn dìu bà đứng lên.


      - Để tôi ngồi yên ở đây một lát.

      - Không sao đâu. - Yiftach nói. - Không sao đâu.

      - Thằng bé đâu rồi? Đừng để nó nhìn thấy tôi.

      - Được rồi.

      - Bây giờ đưa tôi đến mỏ đá được không? Mỏ đá sâu sẽ không ai nhìn thấy, không ai biết. Đưa tôi đến mỏ đá rồi đẩy tôi xuống như trước đây mình đã làm.


      Yiftach nhấc bổng bà lên, bế bà qua cổng rồi đi vào sân. Con mèo đã đi theo sau. Tôi thấy đèn bật sáng trong phòng của Elisheva. Tôi cúi xuống và nhặt chiếc túi màu trắng của Elisheva lên. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cây sung. Tôi đứng một lúc và nhìn lên cửa sổ. Sau đó tôi cảm thấy đầu gối của mình run lên và những tiếng như rên rỉ, như oán than từ dưới hố sâu của mỏ đá theo gió vang vọng bên tai.


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Chuyện nàng Feridah Challoner Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Căn Nhà Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Khách Lạ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tên Phản Bội Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đôi Mắt Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Như Một Giấc Mơ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Cáo Sa Mạc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cánh Vạc Mùa Thu Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bên Rạn San Hô Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Trai Bao Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Ông Giáo Sư Dạy Sử (Vương Mộng Long)

      Người Tù Binh Trở Về (Thảo Ca)

      Đêm Đình Chiến (Vũ Thất)

      Chuyện nàng Feridah Challoner (Trần Hồng Văn)

      Bắn chậm thì chết (Lê Hữu)

      Mua bán lạc xoong (Trần Yên Hòa)

      Căn Nhà (Trần Hồng Văn)

      Dáng Mỏng (Trần Yên Hòa)

      Người Khách Lạ (Trần Hồng Văn)

      Tên Phản Bội (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)