1. Head_

    Hiếu Đệ

    (1.8.1935 - 16.4.2009)

    Hoàng Hương Trang

    (..1938 - 16.4.2020)

    Nguyễn Bạt Tụy

    (..1920 - 16.4.1995)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Về Thăm Odessa (Trần Hồng Văn phóng tác) Ad-21 Ad-21 (Google - QC3) (Học Xá)

      24-7-2023 | TRUYỆN

      Về Thăm Odessa

       TRẦN HỒNG VĂN
      Share File.php Share File
          

       

      Truyện Ngắn Ukraine
      Trần Hồng Văn phóng tác

      Vài hàng về tác giả: Năm 1928, nhà văn kiêm nhà thơ Inna Goff chào đời tại Kharkov, Ukraine, cha bà là một y sĩ và mẹ là giáo sư môn Pháp văn. Vào mùa hè năm 1941, gia đình phải sơ tán khỏi Kharkov tới thành phố Tomsk, Siberia.


      Sau chiến tranh, bà theo học tại Học Viện Văn Học Gorky. Thành công đầu tiên vào năm 1950 trong cuộc thi cho cuốn sách hay nhất dành cho trẻ em, Inna Goff đã nhận được giải nhất cho câu chuyện “Tôi Là Một Người Dân Vùng Núi”. Sau đó là những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng khác được xuật bản. Các nhà phê bình ghi nhận sự sống động của ngôn ngữ, sự nhiệt tình, kiến thức, những tài liệu sống trong những tác phẩm này. Chúng tái tạo những ấn tượng trẻ trung về những năm chiến tranh đầy khó khăn. Inna Goff thành thạo các thể loại truyện. Bà đã viết về thế giới khó khăn nhưng tươi đẹp mà các anh hùng của bà đang sống. Mỗi tác phẩm của bà đều thể hiện về cái nhìn và sự quan tâm thiết thực về đời sống. Từ những hình ảnh chân chất dân gian, bằng những nét văn trong sáng, tác giả chuyển sang lối văn xuôi tao nhã.


      Tuy thay đổi từ sáng tác thơ ca sang văn xuôi khi còn trẻ, nhưng bà cũng không ngừng làm thơ. Nhiều bài thơ của bà đã được phổ nhạc và trở thành những bài ca bất hủ và phổ biến tại Nga.


      Inna Goff là vợ của nhà văn kiêm nhà thơ Konstantin Vanshenkin. Họ sống với nhau hơn 40 năm.


      Năm 1991, Inna Goff qua đời. Năm 2007, một con đường tại thành phố bà cư ngụ được đặt tên Inna Goff và một tấm bảng tưởng niệm được đặt trên ngôi nhà của bà. Hiện nay, gia đình người cháu gái đang sống trong ngôi nhà này.

      Cảng Odessa (nhìn từ trên cao)

      1.


      Cuối cùng cô cũng phải chịu nhượng bộ Felix cùng những người thân của anh ta và đặt một vé đi Odessa. Suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ nhìn thấy biển. Bên cạnh đó, Felix sinh ra ở Odessa và muốn cô đến thăm vì anh ấy không còn hy vọng đến đó (Chú Thích: Odessa là thành phố đông dân thứ ba ở Ukraine, là một cảng và trung tâm giao thông lớn nằm ở phía tây nam của đất nước, phía tây bắc Hắc Hải).


      Anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà, di chuyển với những bước khó khăn quanh phòng, từ ghế sofa đến bàn và ngược lại. Bàn tay và bàn chân của anh không hoạt động bình thường, đó là hậu quả của một vết thương thời chiến. Tuy nhiên, cái đầu của anh ấy hoạt động một cách bình thường, và cũng hài lòng vì đã may mắn hơn nhiều người. Đó là điều mà bác sĩ quân y đã nói khi từ biệt ông vào một ngày tháng Hai lạnh giá năm 1944.


      - Bạn là một thanh niên đẹp trai với cái đầu tốt. Bạn sẽ gặp một người phụ nữ tốt bụng, kết hôn và sinh con ...


      Chính xác là những gì đã xảy ra... gần như thế ... nhưng họ không có con. Và đó không phải là một người phụ nữ tốt bụng mà là một cô gái trẻ hơn anh mười tuổi.


      *


      Tên cô là Nastya, người gốc Siberia, thường đến bệnh viện để an ủi và giúp đỡ những thương binh. Khi đó, cô đang học tại trường cao đẳng y tế và chưa bao giờ ra khỏi thị trấn lần nào. Khi biết Felix cần một người hộ tống để đưa anh ta đến Moscow, cô đã vội vã đến gặp giám đốc bệnh viện và yêu cầu được làm nhiệm vụ này. Cô muốn nhìn thấy đất nước, nhìn thấy thủ đô. Và sau đó, hai người đã kết hôn.


      Nói cho chính xác hơn, chính anh là người làm cho cô vui chứ không phải ngược lại. Anh là người vui vẻ nhất trong khu 9 của bệnh viện. Anh viết những bức thư đầy tình cảm cho bạn gái của đồng đội, dự báo thời tiết, số phận của những người khác và nói rằng bây giờ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để viết cho xong Phần Hai cuốn tiểu thuyết “Những Linh Hồn Chết” của Gogol, điều mà nhà văn đã không làm được trong suốt cuộc đời của mình (Chú Thích: Nikolai Gogol là một tiểu thuyết gia, một tác giả viết truyện ngắn và viết kịch người Nga gốc Ukraine).


      *


      Ông già giao vé tận nhà nói trong khi nhìn qua gọng kính:

      - Cô đi du lịch thường xuyên như vậy, tôi cho rằng nó liên quan đến công việc?


      Cô không muốn nói đây là lần đầu tiên sau hai mươi năm cô để Felix ở nhà một mình. Nhưng ông già có lý do chính đáng để nói bởi vì tất cả bạn bè và hàng xóm đều đưa địa chỉ khi họ đặt mua vé tàu đi du lịch. Xét cho cùng, Felix luôn ở nhà.


      Cô bỏ đồ đạc vào trong một chiếc vali có những đường kẻ sọc mượn từ cô bạn hàng xóm tên là Sima, vì Felix nói rằng chiếc vali cũ của họ là một sự xấu hổ.


      - Đúng là một người có óc bã đậu! - Felix mắng. -Tại sao em không mang theo chiếc váy đen? Có một nhà hát tuyệt hay ở Odessa, em phải đi coi một lần cho biết! Còn đôi giày có chiếc khóa thì sao? Cả bộ đồ màu xám nữa? Em phải ăn mặc đẹp nhất chứ, thật là ngốc! Odessa là một thành phố đẹp và mọi người ở đó đều xinh. Dù sao họ cũng ăn mặc đẹp.


      Thu dọn vali và lén lút giấu chiếc váy đen đã lỗi thời vào tủ quần áo, và cả đôi giày mới có chiếc khóa hơi chật, đột nhiên Nastya nói:

      - Em không đi nữa.

      - Em điên rồi à. - Anh ấy la lớn. - Thế còn chiếc vé thì sao?

      - Em có thể trả lại.


      Cô nhìn anh ta với đôi mắt nâu tròn biểu lộ sự hoang mang, bướng bỉnh, và nổi loạn khiến anh vừa cảm động vừa khó chịu.


      Có tiếng gõ cửa, Sima bước vào. Cô ta là một phụ nữ tốt bụng với khuôn mặt có nhiều tàn nhang, điều thường xảy ra với những cô gái tóc vàng. Sima hay tới để xem những chương trình trên chiếc TV có màn hình lớn mà họ mới mua qua hệ thống trả góp, hoặc chỉ để tán gẫu hay phàn nàn về người chồng.


      Nastya chỉ cho cô ấy những gì cất trong tủ lạnh.


      - Cái muỗng lớn đây. - Nastya nói. - Bánh mì ở dưới đó, trong cái tủ nhỏ. Bánh mì, đường và bánh ..


      - Tôi sẽ tìm ra mọi thứ, đừng lo. - Sima nói.


      - Có lẽ tôi trả lại vé và không đi nữa. - Nastya lẩm bẩm.


      - Chỉ nói lung tung . - Sima nói. - Bồ có kính râm không?


      - Cái đầu có óc bã đậu đó định đẩy tôi xuống mồ đó. - Felix phàn nàn. - Cứ mỗi năm phút cô ấy lại nói là sẽ trả lại vé! ... Hãy tưởng tượng Đài phun nước, bãi biển vàng ... Trong đời cô đã bao giờ thấy một cái đầu có óc bã đậu như vậy chưa?


      - Hãy để cô ấy ở lại và tôi sẽ đi thay. - Sima nói đùa trong khi di chuyển chiếc ghế và vỗ nhẹ trên chiếc khăn trải bàn.


      Chuyến tàu sẽ khởi hành vào buổi tối, Nastya vẫn còn thời gian để đặt những cuốn sách mà Felix cần ở nơi dễ lấy và gọi cho người thân và bạn bè ở Moscow. Cô nói với họ là cô không muốn đi nhưng Felix cứ bắt ép. Mọi người ủng hộ ý kiến của Felix và hứa là sẽ gọi điện và đến thăm anh ấy bất cứ khi nào có cơ hội.


      Trời mưa nên phải gọi taxi. Vào trong xe, cô liếc nhìn về phía cửa sổ. Felix và Sims đang vẫy tay chào. Cô ấy nghĩ Felix trông có vẻ buồn. Có lẽ nào trong thâm tâm anh lại hy vọng là cô sẽ trả lại vé? Rời khỏi chiếc tắc xi, cô chạy lên cầu thang lên tầng ba, giả vờ quên để lại chiếc chìa khóa hộp thư.


      - Em sẽ điện về cho anh mỗi ngày. - Cô thì thầm.


      - Em điên rồi, khéo lại lỡ chuyến tàu mất. - Anh ta la nhẹ.


      - Tại sao bồ lại quay lại? - Sima hỏi.


      - Đừng lo, đủ thì giờ mà.


      Cô đóng sầm cửa xe và không nhìn lại nữa.


      *


      Trên tàu, cô không ngủ được. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ có một mình trong đêm. Tiếng mưa rơi trên cửa sổ, tiếng ngáy của người đồng hành không làm phiền cô, điều làm cô lo lắng là cảm giác cô đơn kỳ lạ và ký ức về đôi mắt của Felix khi anh vẫy tay với cô từ cửa sổ.


      Anh ta có nét mặt giống hệt lần đó trên chuyến tàu Novosibirsk-Moscow khi cô hộ tống anh ta về nhà và các nữ sinh ở toa bên cạnh đã dụ cô ta chơi một trò đùa; cô ấy sẽ trốn và họ sẽ nói với anh ấy rằng cô ấy đã bị bỏ lại phía sau.


      - Đừng nói với em là anh giận nhé. - Cô ấy nói khi trò đùa đã kết thúc.


      Anh nhìn cô với vẻ mặt buồn bã đó và im lặng. Sau đó anh nói:

      - Óc bã đậu, cô nghĩ rằng tôi không thể sống được mà không có cô à?


      Đó là lần đầu tiên anh gọi cô là óc bã đậu. Lời nói của anh nghe thật dịu dàng. Và cô nghĩ rằng anh có thể tồn tại mà không có cô.


      Cô nhận ra mình đã yêu anh ta và khi đến lúc phải quay lại Siberia, anh đã vội vã đưa cô đi vì kỳ nghỉ đã kết thúc, cô tuyên bố sẽ không đi đâu nữa, cô sẽ không rời xa anh. Đối với cô, lúc đó dường như anh vui mừng khôn xiết. Dù cho anh có cố gắng khuyên thế nào đi nữa, cô vẫn khăng khăng với ý của mình, tất nhiên là với sự hỗ trợ của những người thân của anh, những người này không che dấu được niềm vui, bởi vì không một ai trong số họ vui mừng trước viễn cảnh phải chăm sóc một người tàn tật.


      Lúc đầu, tất cả họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà, nhưng sau đó cô và Felix thuê một căn phòng nhỏ trong một tòa nhà mới. Nastya làm việc tại một nhà trẻ gần đó, thỉnh thoảng chạy về cho anh ta ăn và xem anh ta thế nào.


      Trong khi Nastya đi vắng, anh đọc sách và nhìn ra ngoài cửa sổ chờ cô trở về; đôi khi anh ấy xem tivi hoặc tiếp một người khách không mời. Mọi người tới mà không cần thông báo trước vì Felix luôn ở nhà.


      Anh là một người nói chuyện hay và hóm hỉnh. Trước chiến tranh, anh từng là phụ tá cho một đạo diễn phim và mơ ước được làm một bộ phim của riêng mình, trong đó anh ấy sẽ đóng một vai mà anh tự viết kịch bản cho chính mình. Bây giờ anh đang đóng một vai trò mà định mệnh đã viết sẵn cho anh, vai một người đàn ông mạnh mẽ giữa những kẻ yếu đuối. Thật vậy, điều thường xảy ra là những người đàn ông khỏe mạnh lại trở thành yếu đuối.


      2.


      Nastya đã ở cửa toa trước khi tàu đến. Cuối cùng, sân ga hiện ra mang theo bóng dáng những người thân của Felix qua cửa sổ thay vì hình ảnh phản chiếu của chính cô.


      Nastya biết anh trai của Felix là Zhenya và vợ là Yeva; họ đã đến thăm Felix ở Moscow. Bên cạnh họ là một phụ nữ trẻ đeo kính và một cậu bé khoảng sáu tuổi. Nastya đoán đó là con gái của họ tên là Ralka mà người chồng đã bỏ đi cùng đứa con trai là Alik. Tất cả họ đang vẫy những bó hoa trên tay. Nastya mỉm cười với họ qua cửa kính rồi đi về phía lối ra. Khí hậu miền nam thật ấm áp và thành phố vốn đã rất đẹp, đối với cô thì nó đẹp hơn nhiều vì đó là nơi sinh của Felix.


      *


      Vào buổi sáng hôm sau, Zhenya đi làm. Anh ta là một người đàn ông to lớn, với mái tóc hung đỏ và khuôn mặt to, hiền hậu, trông không giống Felix một chút nào mặc dù anh ta là anh của Felix. Người anh khác ở Moscow trông cũng không giống Felix. Đơn giản là trên thế giới này không có ai giống Felix cả!


      Yeva thì rất năng động dù thân thể hơi nặng ký. Cô ta đã đi chợ khi Nastya thức dậy. Raika bước đi uể oải với chiếc váy ngủ, đang gọi Alik là đã đến lúc đến trường mẫu giáo.


      Sau khi họ rời đi, căn nhà lớn trở nên yên tĩnh. Nastya đi lang thang từ căn phòng bừa bộn này sang căn phòng khác. Rồi cô bước ra ngoài ban công và đứng nhìn xuống thị trấn. Ở đằng xa phía sau những mái nhà có thứ gì đó màu xanh đậm, thứ gì đó trông giống như bầu trời nhưng không hiểu sao nó lại khác. Cô đoán đó là biển.


      Biển! Cô không bao giờ nghĩ rằng người ta có thể nhìn thấy biển hàng ngày từ ban công nhà cả.


      Nastya lấy một cây bút và một tờ giấy ra khỏi túi xách rồi viết bức điện đầu tiên về nhà: Mọi thứ đều ổn. Dừng. Đã thấy biển! Nhìn chằm chằm một giây vào chiếc áo lót của Raika vứt trên nắp chiếc đàn dương cầm, cô nói thêm: Cô đơn kinh khủng.


      Nhưng cô vẫn chưa cô đơn, không hẳn thế. Thật kỳ lạ khi ở một thị trấn xa lạ trong một ngôi nhà không phải của mình. Yeva đã hứa sẽ đưa cô đi thăm tất cả những địa điểm thú vị nhất. Đối với Nastya, điều thú vị nhất phải là ngôi nhà nơi Felix được sinh ra.


      Ngày hôm sau, Yeva đưa cô đến ngôi nhà cũ nơi Felix đã từng sinh sống. Nó lớn và sang trọng như nhiều ngôi nhà khác ở Odessa.


      - Đó là cửa sổ của căn nhà - Yeva nói. - Trên tầng thứ tư.


      Nastya tự hỏi làm thế nào mà Felix có thể đi lên xuống cầu thang đó hàng chục lần mỗi ngày được, nhưng cô nhận ra rằng anh ta là một cậu bé khỏe mạnh. Trong nhà từng có tiếng trẻ thơ và đôi chân chắc nịch của nó giậm chân vui vẻ trên bậc thềm. Thời gian sau đó khi còn là một chàng trai trẻ, anh ta thường lao nhẹ lên cầu thang sau khi hẹn hò trở về. Và sau hơn nữa là cô nàng Nelya xinh đẹp đồng ý làm vợ anh.


      - Nelya có qua chỗ cô không? - Yeva hỏi.


      - Có ạ! Nastya trả lời. - Cả Nelya lẫn Emma.


      - Làm sao cô có thể chịu được?

      - Em không phiền đâu. Để họ đến nếu họ muốn.


      Cả hai người vẫn thường đến gặp Felix, đó là người vợ đầu tiên và người sau là người phụ nữ anh yêu, cả hai đều thuộc về đời sống trước chiến tranh của anh. Anh ấy đã sống với Nelya được hai năm. Họ đã có những năm rất hạnh phúc và Felix thích nói về họ. Tại sao lại chia tay? Chẳng ai hiểu tại sao nhưng có lẽ đơn giản là họ còn quá trẻ và chưa trưởng thành.


      Emma bước vào cuộc đời anh trước khi chiến tranh bùng nổ, nhưng cô không thể quyết định rời bỏ chồng mình. Rồi người chồng của cô ta bị giết ngoài chiến trường.


      - Nếu tôi là cô, tôi sẽ không để họ đến. – Yeva nói. – Cô mong đợi gì ở họ chứ?


      Họ vào bưu điện. Nastya ngồi xuống chiếc bàn đá cẩm thạch và viết một bức điện khác, bức điện thứ hai: Đã nhìn thấy nhà cũ của anh, Dừng. Nhớ anh.


      Cô bắt đầu nhớ anh thật sự.


      Ngày hôm sau cô đi ra biển với Raika, hôm đó là ngày nghỉ của cô ta. Đó là một ngày nắng đẹp và họ lên chiếc xe điện chạy dưới hai hàng cây rậm rạp, những tán lá cây chạm cả vào người. Khi đến bãi biển, dường như toàn dân trong thành phố Odessa đã ở đó. Tiếng cười và tiếng vui đùa của lũ trẻ át cả tiếng sóng vỗ rì rào.


      Raida hỏi:

      - Cô có thích không?

      - Thật đáng yêu - Nastua thở ra thoải mái.


      Thực sự là đáng yêu. Nhìn biển nước mênh mông làm tâm hồn thật thoải mái. Nước rất trong và xanh với chiếc những mào trắng xốp, giống như trong tranh vẽ. Nó thật sống động, bắn tung tóe và lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng ai lắng nghe nó cả, họ xúm lại với nhau hoặc la những tiếng thật to. Nastya nghĩ rằng mọi người không chịu lắng nghe biển nói vì họ nhìn thấy nó hàng ngày từ ban công và có thể hàng ngày dễ dàng đến đây bằng xe điện.


      - Xuống tắm biển đi cô - Raika nói và bước xuống nước.


      Nastya không biết bơi. Cô lội vài bước và ngồi phịch xuống. Cô cười, vui vẻ tát nước.


      - Đến đây. – Raike gọi. - Ở ngoài này tốt hơn.


      Nastya không nghe thấy. Cô vùng vẫy gần bờ, nhấc mình lên khỏi mặt nước và rồi lại ngồi xuống.


      Khi rời khỏi biển, cô lẩm bẩm:

      - Tội nghiệp Felix. Felix tội nghiệp của tôi.


      - Cô là một người đặc biệt. - Raika đột ngột nói. - Cô kết hôn với một người tàn tật và sống cả đời với ông ta. Cô là một vị anh thư mọi người phải khâm phục! Tất nhiên, ông ấy là chú của cháu. Cháu chưa gặp mặt ông ấy nhưng ông vẫn là chú của cháu ...


      - Chính là như vậy, cháu không biết ông. - Nastya nói.


      - Nhưng ông ấy ở nhà suốt ngày và cô không thể rời xa ông ấy.


      Nastya tự nói:

      - Còn chồng cháu bỏ cháu thì có hơn cô không?


      Đây không phải là lần đầu tiên mọi người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự tận tụy của cô đối với Felix và nói rằng cá nhân họ không thể hy sinh bản thân như vậy. Điều kỳ lạ là bản thân những người thông cảm và ngạc nhiên trước sự hy sinh của cô thì đời sống của họ lại không mấy vui vẻ. Điều đó khiến Nastya càng ngạc nhiên hơn về loại hạnh phúc mà họ tưởng tượng rằng cô ấy có thể có được nếu không sống với Felix. Hơn nữa, họ coi việc Felix bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà là điều bất hạnh lớn nhất của cô. Bạn nghĩ phụ nữ thích có chồng chạy lăng xăng ngoài đường à? Chỉ có Chúa mới biết họ ở đâu. Bạn nghĩ rằng Sima hạnh phúc khi người chồng quân nhân của cô ấy luôn luôn vắng nhà sao.


      Nastya là một người phụ nữ có cái ưa thích sở hữu. Cô ấy yêu ngôi nhà của mình và mọi thứ trong đó. Mỗi vật nhỏ đều có vị trí cố định của nó. Nếu một chiếc ly trong tủ hoặc một cuốn sách trên kệ vô tình để ở một nơi không quen thuộc nào đó, Nastya gần như cảm thấy khó chịu.


      Felix cũng là vật sở hữu của cô. Giống như mọi thứ khác, anh ta có chỗ đứng cố định của mình, đó là anh ta luôn ở nhà. Bất kể ở đâu, tại một bữa tiệc hay nhà hát, cô luôn vội vã quay lại về anh. Cô biết anh đang đợi. Có lẽ cô cũng là vật sở hữu của anh ta. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô yêu anh ấy.


      Từ bãi biển về nhà, họ ghé vào bưu điện và Nastia đánh điện: Bơi. Dừng. Biển Tuyệt Đẹp. Dừng. Nhớ anh. Dừng. Nastya.


      3.


      Bây giờ Nastya đi dạo quanh thành phố một mình, cô đã quen với vẻ đẹp của thành phố miền Nam nắng chói này. Đó là Odessa, thành phố nơi Felix được sinh ra. Cô lang thang vào một công viên nơi đang có cuộc triển lãm về các loài chim biết hót và các loài chim cảnh. Những người xung quanh cố gắng dỗ dành và dụ dỗ những con vẹt nói điều gì đó, nhưng những con chim vẫn ủ rũ im lặng. Một con đậu trên một cái vòng nhỏ cố định trên nóc lồng rồi lộn nhào, đột nhiên đôi mắt đen tròn xoe của nó nhìn vào đám đông rồi rít lên những tiếng vô nghĩa.


      Một cậu bé đảm bảo với những người xem là con vẹt của cậu nói: "Ai đó?" khi cậu ta gõ vào chiếc lồng. Nhưng chính cậu bé đang nói "Ai đó? Ai đó?" suốt thời gian trong khi con chim vẫn im lặng.


      - Mình phải kể lại với Felix điều này.


      Cô không thể hiểu tại sao. Cô đi xuống biển và ngồi xuống một hòn đá gần con đê chắn sóng. Tâm trạng lúc này rối loạn. Cô ấy muốn về nhà ở Moscow ngay.


      Cô nhớ có lần vì vội vã đi làm nên đã làm bỏng miệng anh bằng một củ khoai tây nóng. Làm sao có thể bỏ mặc anh một mình được? Đi biển để làm gì nếu anh ấy không bao giờ nhìn thấy nó nữa? Và thành phố nơi anh đã có hạnh phúc khi không có cô, nơi anh thường chạy lên chạy xuống những bậc thang của ngôi nhà cao màu xám, và cũng là nơi anh từng nhảy xuống biển từ tấm ván lặn.


      Cô không biết rằng còn có một Felix khác. Anh không thuộc về cô. Khi đó thành phố này đã biết anh ấy như thế nào rồi, và Nastya cảm thấy ghen tị. Nastya là một người phụ nữ khá ghen tuông như tất cả những người có tính chiếm hữu thường như vậy. Có lần Felix nói rằng cả hai đều yêu thích cánh cửa nhưng với những lý do khác nhau. Anh ấy thích nó vì nó cho khách vào, còn cô thích vì nó cho họ ra.


      Felix đơn giản là không thể sống thiếu bạn bè. Anh có rất nhiều người đến thăm mọi lúc. Có người bạn đồng đội của Felix thường đến xem tất cả các chương trình thể thao. Anh ta có một người vợ rất nghiêm khắc, chỉ để anh ta đi một mình đến chỗ của Felix mà thôi, vì Felix luôn ở nhà.


      Sau đó, có đạo diễn phim đến với tư cách là một nhân vật quan trọng mệt mỏi vì tiếng tăm của mình. Trước kia ông ta bỏ thành phố cổ Valka để cùng Felix bắt đầu cùng nhau sản xuất phim. (Chú thích: Valka là một thị trấn ở phía bắc nước Latvia, gần biên giới với Estonia)


      Có hai cô gái trẻ hàng xóm của họ ở nơi cũ. Vào buổi tối, bố mẹ chúng thường đưa chúng để Felix coi khi họ đi xem xi-nê hoặc đi ăn tiệc, vì Felix luôn ở nhà! Giờ đây, các cô gái đã là sinh viên đại học và thỉnh thoảng ghé qua để trò chuyện và kể cho Felix nghe về những người bạn trai của họ.


      Lại còn có cháu trai của Sima, mới xuất ngũ, muốn trở thành một người quay phim truyền hình và thường đến gặp Felix để xin lời khuyên.


      Nastya ghen tị với tất cả bọn họ. Cô thấy nhớ nhà kinh khủng. Cô muốn trở lại căn chung cư nhỏ của mình, nơi Felix luôn đợi cô, nơi luôn sạch sẽ và ấm cúng, nơi bạn không bao giờ tìm thấy những thứ như áo lót hay quả táo ăn dở nằm la liệt ở mọi nơi và nơi khách phải cởi giày trước khi bước vào nhà vì phải tôn trọng chiếc sàn nhà sáng bóng.


      Khách được đãi trà và coi TV màn hình lớn, mua bằng hệ thống trả góp. Cuối cùng, tất cả họ rời đi, để lại Nastya một mình với Felix. Đó bởi vì Felix là vật sở hữu của cô, anh thuộc về cô như mọi thứ khác trong nhà.


      Nastya đến bưu điện và gửi một điện tín: Em muốn về nhà. Nastya.


      *


      Zhenya lấy vé tàu vào ngày hôm sau, Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Nastya muốn trở về sớm hơn dự tính.


      - Yeva, có chuyện gì vậy? - Anh nghiêm nghị hỏi. - Tại sao khách của chúng mình rất muốn bỏ đi? Có lẽ ai đó đã làm cô ấy buồn?


      - Không ai làm cô ấy buồn cả! Chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Đơn giản là cô ấy nhớ chồng … vậy thôi... Nhìn cô ấy cười kìa!


      Nastya rạng rỡ, bây giờ thì cô vui mừng vì sắp trở về. Cô quyết định sẽ làm cho Felix ngạc nhiên và không nói cho anh biết ngày cô về tới.


      Yeva đã nấu một bữa ăn tối chia tay, một bữa cơm đúng phong cách của Odessa, với mì ống cà tím, cá thu, súp gà và gà chiên.


      Cả gia đình quây quần bên bàn ăn tối. Zhenya rót rượu anh đào và nâng ly chúc mừng Nastya.


      - Tôi muốn nói rằng em tôi đã trúng số. Cậu ấy đã gặp một người phụ nữ tốt như vậy. Tôi xin cúi đầu bái phục, Nastya!


      - Con đã nói với cô ấy là cô là một vị anh thư. - Raika nói. - Và con có thể nhắc lại điều này.


      - Nastya, em hãy ăn thử củ cải này, ngon quá! - Yeva nói.


      Nastya quàng tay qua vai ôm Yeva . Cô mừng vì Yeva không nghĩ cô là một nữ anh hùng và cuộc sống của cô với Felix là một kỳ tích.


      Alik quần áo chỉnh tề với chiếc khăn quàng quanh cổ, nghiêm trang ngồi bên Zhenya.


      - Đó là kho báu của tôi!. - Zhenya xoa đầu thằng bé và tự hào nói. - Rồi cô sẽ thấy tương lai nó sẽ ra sao.


      - Mong là cha cũng thương con như vậy. - Raika làm bộ càu nhàu.


      - Không thể làm hơn được. - Yeva nói. - Như ông bà ta từng nói tiền lời quý hơn tiền vốn.


      Nastya mặt đỏ bừng và hạnh phúc, ngồi vào bàn cố gắng nhớ lại mọi thứ, cuộc trò chuyện trên bàn và các món ăn khác nhau để sau này có thể kể cho Felix nghe. Cô nghĩ: “Thật vui và thật buồn cười”


      Vali của cô ấy gần như đã chật cứng nhưng bây giờ còn có thêm một chiếc túi nữa. Yeva gửi cho Felix một ít mứt tự làm và một ít phô mai dê mua ngoài chợ. Sau hết có một chai nước biển mà Nastya đã mang cho anh như một món quà. Biển trong chai nước chanh!


      4.


      Một lần nữa cô không thể ngủ được. Trong khoang ngột ngạt, cô bước ra ngoài hành lang. Không ai đứng ở đây, ngoại trừ một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đang hút thuốc bên chiếc cửa sổ mở.


      Nastya cố gắng mở cánh cửa sổ nhưng không được và anh ta bước tới mở giúp.


      - Về nhà? – Anh ta nói.


      Cô gật đầu.


      - Tốt cho cô. Tôi thì rời khỏi nhà.


      Cô ngẩng đầu lên. Anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ và nheo mắt lại. Gió thổi tung mái tóc anh ta.


      - Đi du lịch vào kỳ nghỉ, tôi đoán là vậy?


      Cô gật đầu.


      - Tôi cá là chồng cô rất nhớ cô.

      - Ông nghĩ vậy?


      - Anh ấy sẽ đến đón cô ở nhà ga chứ?

      - Không, tôi sẽ làm anh ấy ngạc nhiên.


      - Nếu tôi là chồng cô, tôi sẽ không để cô đi một mình đâu.

      - Vợ anh để anh đi, phải không? - Cô hỏi.


      - Không thể làm hơn được. - Anh ta rít một hơi thuốc cuối cùng. - Công việc khiến tôi phải xa nhà.


      Nastya rời hành lang trước trở về chỗ ngồi. Cô muốn ngủ nhưng không thể ngủ một giấc dài được. Cô mừng vì đã không nói với người đàn ông là chồng cô không thể gặp cô ở sân ga, tiễn cô hay mở một cánh cửa sổ được. Đơn giản là cô không muốn nghe lại câu nói cô là một phụ nữ anh hùng.


      Suốt cuộc hành trình còn lại, cô nghĩ về ngôi nhà của mình và Felix sẽ vui mừng biết bao khi gặp cô sớm hơn anh mong đợi. Cô tưởng tượng ra cảnh anh ta hét lên:


      - Óc bã đậu, còn ba ngày nữa có thể bơi ở biển mà!"


      Cô nghĩ về cách sắp xếp căn nhà lại cho ngăn nắp, sau đó cô và Felix sẽ uống trà với bánh và mứt mà Yeva cho rồi xem TV. Felix sẽ ngả người trên ghế sofa với khuỷu tay đặt trên tấm đệm thêu. Cô sẽ ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh. Cô ấy sẽ bẻ một chiếc bánh và đưa cho Felix; anh sẽ nhận lấy nó, chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô bằng môi, rồi nhìn lên TV.


      Tim cô ấy đập nhanh khi cô ấy xuống xe điện và đến gần ngôi nhà. Đó là một buổi tối đẹp, trời vẫn còn rực rỡ với những tia nắng cuối ngày. Cô đi sát tường để Felix không thể nhìn thấy nếu anh ta tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ.


      Cô lấy chìa khóa ra và mở khóa cửa ra vào. Cánh cửa dẫn vào phòng từ hành lang hé mở và bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng nhạc và cả tiếng súng nổ … ti vi đang mở.


      Cô đặt vali và chiếc túi xuống, cởi giày và lặng lẽ bước vào nhà. Rèm cửa đã được kéo ra. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy Felix đang ngả người trên chiếc ghế sofa, khuỷu tay đặt trên tấm đệm thêu và ngồi cạnh anh trên chiếc ghế bành là Nelya. Cô ta đang bẻ một chiếc bánh và chìa ra cho anh. Không rời mắt khỏi màn hình anh nghiêng đầu, môi anh chạm vào đầu ngón tay cô.


      Nastya nín thở. Sự thôi thúc đầu tiên của cô là muốn chạy ra khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa! Nhưng không, cô ấy không phải là một vị anh thư! Cô không thể sống thiếu anh. Cô ấy không phải là một nữ anh hùng! Cô còn muốn nhìn thấy họ hôn nhau.


      Cô không thể hiểu được điều gì đang diễn ra bên trong đầu mình. Tại sao bức tranh về cuộc sống gia đình của cô và Felix lại khiến cô xúc động như vậy? Mọi thứ vẫn như cũ. chỉ có điều là Nelya ngồi trên ghế bành thay vì cô ấy. Nestya dường như không phù hợp với bức tranh. Trong một giây cô tưởng tượng cuộc sống của cô không có anh và mọi thứ trong cô như nổi loạn.


      - Không, mình phải là chủ nhân ở đây! Anh là chồng của mình và đây là nhà của mình, chiếc ghế bành và chiếc tivi là của mình! Chỉ cần bật đèn lên và mọi thứ không muốn thấy sẽ tan biến như những hình bóng trên màn hình TV.


      Nastya bật đèn lên.

      - Xin chào! - Cô nói.


      Trần Hồng Văn phóng tác

      Tác giả gởi

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Chuyện nàng Feridah Challoner Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Căn Nhà Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Người Khách Lạ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Tên Phản Bội Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Đôi Mắt Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Như Một Giấc Mơ Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Con Cáo Sa Mạc Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Cánh Vạc Mùa Thu Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Bên Rạn San Hô Trần Hồng Văn Truyện ngắn

      - Trai Bao Trần Hồng Văn Truyện ngắn

    3. Truyện Ngắn (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Truyện

        Cùng Mục (Link)

      Đêm Đình Chiến (Vũ Thất)

      Chuyện nàng Feridah Challoner (Trần Hồng Văn)

      Bắn chậm thì chết (Lê Hữu)

      Mua bán lạc xoong (Trần Yên Hòa)

      Căn Nhà (Trần Hồng Văn)

      Dáng Mỏng (Trần Yên Hòa)

      Người Khách Lạ (Trần Hồng Văn)

      Tên Phản Bội (Trần Hồng Văn)

      Hồi Tưởng (Nguyễn Đình Phượng Uyển)

      Đôi Mắt (Trần Hồng Văn)


      Truyện Đọc

       

      Cánh Vạc Mùa Thu (Trần Hồng Văn) 

      Đêm Giáng Sinh Nhiệm Mầu

       (Trần Hồng Văn) 

      Đứa Con Út (Trần Hồng Văn) 

      Một Đêm Phiền Muộn

       (Trần Hồng Văn) 

      Tiếng Vọng từ Đáy Vực

       (Trần Hồng Văn) 

      Con Cọp (Trần Hồng Văn) 

      Đại Sư Và Giai Nhân

       (Trần Hồng Văn) 

      Tây Ninh – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân) 

      Cái Giếng (Trần Hồng Văn) 

      Vùng Đồi (Phạm Văn Nhàn) 

      Người Cha (Trần Hồng Văn) 

      Ngọn Đồi Trầm Lặng (Trần Hồng Văn) 

      Người Mẹ (Trần Hồng Văn) 

      Lưỡi Dao Cạo (Trần Hồng Văn) 

      Hoa Với Lá Chỉ Một Màu Trắng Đục

       (Trần Hồng Văn)    

       

      Truyện Đạo

        Cùng Mục (Link)

      Im Lặng Của Thiền Sư (Phan Trang Hy)

      Kể Lại Vài Giai Thoại Trong Tập Vào Thiền (Doãn Quốc Sỹ)

      Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp (Hồ Hữu Tường)

      Mẹ Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Những Hạt Đậu Biết Nhảy (Phạm Huê)

      Maria Quán Thế Âm (Phạm Huê)

      Sợi Tơ Nhện (Nguyễn Văn Thực)

       
      Ad-33 (Học Xá) Ad-33 - Google - QC4 (Học Xá)

       

      Phim VN trước 1975

       

      (Thẩm Thúy Hằng-Kiều Chinh-ThanhNga-BạchTuyết)

       

      - Chiếc Bóng Bên Đường   - Nàng (1970)

      - Người Cô Đơn (1972)    - Xa Lộ Không Đèn

      - Bão Tình (1972) - Sóng Tình (1972)

      - Chúng Tôi Muốn Sống (1956)

      - Trường Tôi (1973) - Nắng Chiều (1973)

      - Giỡn Mặt Tử Thần (1975)

      - Năm Vua Hề Về Làng (1974)

      - Tứ Quái Sài Gòn  - Những Giọt Sương Khuya

      - Như Hạt Mưa Sa 1 - Như Hạt Mưa Sa 2

      - Như Hạt Mưa Sa 3 - Như Hạt Mưa Sa 4

      - Vượt Sóng

      - Cuộc Di Cư Năm 1954

        Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)