|
|
|
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Y. Hoa & Bằng hữu
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu

Khoảng năm năm trở lại đây, xóm tôi ở có nhiều người để trước nhà một cái tủ sách nhỏ, xinh xắn, trông giống mấy cái am bên xứ mình thường thấy ở những nơi hẻo lánh, dưới gốc cây đa, cây đề. Những tủ sách này có một cái cột lớn đóng xuống đất, trên đầu cây cột là chiếc hộp gỗ, hộp này có mái giống như mái nhà. Chỉ khác với cái am là cái tủ sách này cánh cửa có móc, và trong đó thường là có hai ngăn, chứa khoảng từ 20 đến 30 quyển sách. Những tủ sách này được gọi là “The Little Free Library”, tôi dịch là “Thư Viện Tí Hon”, khi muốn văn vẻ thì tôi lại gọi là “Thư Viện Ven Đường”.
Ai muốn lấy sách ở những thư viện này cũng được, không cần hỏi chủ, đọc xong thì mang trả lại, mà không trả cũng không sao, không có ai đòi, ai phạt như mấy cái thư viện của nhà nước. Khu này từ bao nhiêu năm nay đã có một thư viện lớn, xây theo kiểu cổ, nằm dưới bóng cây cổ thụ trông thật êm đềm và thơ mộng. Mấy năm trước, lúc chưa có những Thư Viện Tí Hon, tôi đi bộ ngang qua thỉnh thoảng cũng có cái thú ghé vào tìm sách, nhưng bây giờ ít khi nào tôi ghé qua nữa, chỉ trừ khi nào con gái tôi nhờ đi trả mấy quyển sách đã đến hạn. Vì sách ở những Thư Viện Tí Hon của tư nhân này đã cung cấp cho tôi quá đầy đủ, đọc không hết, dù là một con “mọt sách” như tôi, đọc sách mỗi ngày.
Không phải chỉ một mình tôi ghiền mấy cái tủ sách này. Tôi đã từng thấy rất nhiều lần một ông trung niên vừa đi vừa cầm sách đọc. Tôi đoán là ông này vừa vớ được một quyển sách vừa ý nào ở một trong những cái Thư Viện Ven Đường, quá vừa ý, quá hấp dẫn nên không thể nào chờ mang về nhà được, phải mở ra đọc ngấu đọc nghiến vài trang đã cho đỡ cơn ghiền rồi tính sau. Tôi cũng đã từng làm vậy nên nhìn cảnh đó là biết ngay. Một lần tìm được một quyển sách, mở ra đọc vài trang thấy hấp dẫn quá, tôi nhìn quanh nhìn quất, thấy có cái bậc thềm của căn nhà có tủ sách đó, sạch sẽ mát mẻ dưới những đốm nắng được lọc qua tàn lá của cây cẩu mộc. Tôi ngồi bệt xuống, đọc một hơi hết mấy chục trang sách, nhai hết nửa gói kẹo gừng, thấy khát nước mới ngừng đọc, bước ra phố mua nước uống.
Một lần nữa, tôi đang lúi húi chọn sách thì một bà đi ngang, dừng lại chào, rồi hỏi tôi: “Bà đã tìm được quyển nào chưa?” Tôi đưa mấy quyển sách tôi mới lựa được cho bà thấy. Bà cười rồi bảo tôi:
“Tôi, bây giờ chỉ đi tìm sách ở mấy cái thư viện nhỏ này về xem thôi, có gì xem nấy, chán thư viện lớn rồi. Lần cuối cùng cách đây hơn một năm, tôi mượn mấy quyển sách ở thư viện Queen Anne. Lúc đem trả lại, có một quyển bị dính lốm đốm vài giọt cà phê, vậy mà họ bắt tôi đền. Tôi đền sách xong là nói với họ, từ giờ trở về sau tôi chỉ dùng sách ở những cái Thư Viện Tí Hon thôi. Và tôi làm thật đó bà, chẳng cần đi đến thư viện, sách cũng có ê hề cho mình đọc. I love it.”
Rồi bà hỏi tôi đã từng đi những cái thư viện tí hon này ở đường này, đường kia chưa. Cái nào tôi biết rồi thì thôi, cái nào tôi nói chưa từng đến đó thì bà chỉ đường sao để đi đến đó cho dễ, và còn nói rõ ra những loại sách nào ở những chỗ đó có. Thật là một cuộc nói chuyện vui vẻ giữa tôi với bà ta, nói chuyện xong thì bà đó với tôi đã xem nhau như bạn thân lâu ngày lắm rồi.
Càng lớn tuổi tôi không thích đọc những chuyện tình cảm éo le, lãng mạn nữa, mà chuyển qua đọc loại chuyện bí ẩn, khúc mắc, kinh dị, rùng rợn. Những truyện mà những ông cảnh sát, thám tử phải rất nhọc lòng, vất vả và thông minh lắm mới tìm ra được thủ phạm vào lúc cuối truyện. Những truyện loại này rất nhiều tác giả viết khéo lắm, làm cho người đọc không thể nào bỏ quyển sách xuống được, muốn xem cho xong để xem thủ phạm có phải là người mình đoán hay không và thường là đoán sai, vậy mới nói là người viết có tài. Tôi không khi nào dám đụng đến mấy quyển sách này vào buổi sáng, buổi trưa, lúc mà cây chưa tưới, quần áo chưa giặt, thịt chưa kho, canh chưa nấu, vì sợ dọc rồi sẽ mê mà bê trễ công việc nhà. Tôi đành phải chờ đến lúc tối, việc nhà xong hết, tắm rửa thay quần áo ngủ xong xuôi, lúc đó mới dám ôm lấy quyển sách để vừa đọc vừa hồi hộp, vừa sợ hãi theo những tình tiết gay cấn của câu chuyện, đọc say đọc mê cho đến khi mắt mở lên không nổi nữa thì mới buông được quyển sách xuống, mệt mỏi lết vào giường. Nhiều khi gặp quyển truyện cuốn hút quá mà buồn ngủ, tôi úp quyển sách lên ngực, chợp mắt khoảng hai ba phút cho đỡ mệt, rồi thức dậy, rồi tiếp tục đọc. Những cái Thư Viện Tí Hon ở đây lại có đến 80% là loại sách mà tôi thích này, đọc đến bao giờ mới hết.
Gần nhà tôi nhất, về hướng Bắc, có một cái, đi bộ khoảng 4 phút là tới, về hướng Nam thì có một cái đi bộ chưa đầy một phút, hướng Tây có một cái đi bộ 3 phút. Tôi là khách hàng quen thuộc của ba chỗ này, nhiều khi trời đã tối mà thấy cần sách đọc, tôi cầm đèn pin đi tới mấy chỗ này tìm sách. Trong ba chỗ, cái thư viện ở hướng Tây là tôi thích nhất vì sách lúc nào cũng đầy ăm ắp, quyển nào ở đó tôi cũng đã từng đọc qua. Có lần buổi chiều tôi đang đứng chọn sách, cặp vợ chồng chủ nhân chắc là đi ăn tối về, thấy tôi đứng đó thì có vẻ hoan hỉ lắm, tôi nói trước: “Cám ơn ông bà đã lập ra cái tủ sách này, tôi thích đọc những sách ông bà để ở đây lắm.” Bà vợ chỉ cười, còn ông chồng rất mau mắn trả lời: “Chúng tôi nhiều lần ở trong nhà nhìn qua cửa sổ thấy bà đến lấy sách, vợ tôi vui lắm. Toàn là sách của cô ấy không đó, bà tha hồ đọc đi, vợ tôi sẽ bỏ ra thêm, còn nhiều lắm.”
Có lần, tôi đến Thư Viện Tí Hon ở đường Mc Grawn, chỗ này tôi hơi sợ vì nó trông y hệt cái am, nằm dưới gốc một cây thông lớn, tàn cây rậm nên lúc nào cũng thấy âm u, trên mái lại có hàng chữ “Thư Viện Tí Hon này được dựng lên để tưởng niệm bạn tôi: Margaret...” Mỗi lần đi lấy sách ở đây về xem tôi cũng thấy ớn lạnh. Vào năm 2016, tôi tìm thấy quyển sách The girl on the train ở đây, mang về, tôi đọc mê man, đọc đi đọc lại, cả tháng không mang trả. Có ngày hai mẹ con đứng trong bếp tôi nói với con tôi là tôi đang đọc một quyển sách hay quá. Con tôi hỏi tên quyển sách, tôi nói là The girl on the train, con tôi reo lên: “Sách đó hay lắm đó mẹ, họ quay thành phim rồi, mùa Hè này là họ cho chiếu đấy.” Ở trang giới thiệu của quyển The girl on the train, có đoạn nói là nhiều người khi đọc sách này, họ hay nhớ đến một quyển sách khác có tên là Gone girl của một tác giả khác được phát hành ba năm trước đó và cũng được quay thành phim. Tôi nhủ thầm hôm nào phải tìm ra quyển Gone girl để đọc cho biết, thế thì hôm mang quyển The girl on the train đi trả, tôi lục xem có quyển nào để mang về đọc không, thì thấy ngay quyển Gone girl nằm khơi khơi ở đó. Tôi hơi rùng mình, nhưng nghĩ ngay là nếu chủ nhân tủ sách này đã có quyển này thì chắc chắn phải có quyển kia. Đọc xong Gone girl, tôi vẫn thích truyện kia hơn.
Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ 30, tôi đưa cháu gái đi bơi một tiếng đồng hồ. Trong khi cháu bơi thì tôi đi bộ loanh quanh. Có một ngày tôi đi đến đường Galer, đang đi thì thấy xa xa kia có cái Thư Viện Tí Hon màu xanh da trời rất đẹp. Cái thư viện màu xanh mát mắt, được đặt trên đám cỏ xanh cắt bằng phẳng giữa một bụi hoa cẩm tú cầu và một bụi thông được cắt gọn gàng. Tôi đứng ngắm một lát, rồi bắt đầu mở cánh cửa, nhìn từng quyển sách, vớ được quyển The killers, cảm thấy vui rồi, nhưng phải lục cho hết xem còn quyển nào hay nữa không, thì ở dưới cùng có một quyển sách to, bìa cứng màu tím thật nhạt, trông rất cũ, và hơi bẩn vì có vài vết hoen ố màu nâu. Bìa sách không có tên mà chỉ có hình vẽ một nụ lan hài, chỉ có hoa và cành, không lá. Tôi chột dạ, nói thầm chả nhẽ đây là sách hoa lan, mà nếu là đúng sách hoa lan thì sách này phải xưa thật là xưa. Tôi vội vàng lật trang đầu ra, thấy ở góc tay trái, trên cùng, có hàng chữ đề tặng viết bằng mực đen, nét chữ bay bướm kiểu cổ điển: “Tặng Barbara, bạn là một trong những đóa hoa đẹp nhất của tình bạn.” Ký tên: “Wendy, tháng Chín năm 2004”. Nguyên văn tiếng Mỹ nghe hay hơn nhiều: “To Barbara, you are the most beautiful flowers of friendship, Wendy 9/04.” Vậy là quyển sách này là của hai người bạn gái quý nhau đem tặng cho nhau với cả tấm lòng. Barbara chắc phải là người thích lan, hoặc mê cỏ cây hoa lá nhiều lắm nên Wendy mới tặng sách này. Căn cứ vào sự cũ kỹ của quyển sách, và năm in là năm 1971 thì tôi chắc giờ này đôi bạn chân tình Barbara và Wendy đã thành người thiên cổ, hoặc nếu còn sống thì cũng đang lay lắt trong những nhà dành cho người già.
Tìm được sách hoa lan thì vui, mà cầm quyển sách cũ với lời đề tặng tha thiết như vậy, lòng tôi chợt chùng hẳn xuống, buồn man mác. Tên quyển sách là The strange and beautiful world of orchids, dịch là “Thế giới kỳ lạ và diễm lệ của hoa lan”, viết bởi Friedrich Ebel và Otfried Birnbaum. Sách có khoảng 200 trang, giấy dày và láng, cứ một trang viết về một loại hoa thì trang đối diện là hình ảnh rất rõ và đẹp của loại hoa đó. Có khoảng 70 loại lan được kể ra trong sách này kèm theo những hình vẽ rất tinh tế và rõ ràng. Dĩ nhiên là tôi mang quyển sách này về nhà, và tính sau khi đọc xong rồi sẽ giữ làm của riêng luôn, chứ không mang ra đây trả lại, để khi nào cần thì mang ra nghiền ngẫm, nghiên cứu.
Trên đường về trở lại hồ bơi để đón cháu ngoại, tay ôm hai quyển sách bìa cứng, sách không phải nhẹ mà chân bước đi chẳng thấy mệt nhọc gì, như có gắn hai cái cánh, đi như bay, chỉ muốn mau về tới nhà. Trưa đó tôi đã không ngủ trưa nữa mà để dành thì giờ đọc quyển sách hoa lan tìm được ở cái Thư Viện Ven Đường.
Mỗi năm vào dịp Lễ Giáng Sinh, trẻ con hay viết thư gửi cho Ông Già Nô En, trong thư thì thường là cho Ông Già Nô En biết chúng ao ước được quà gì trong ngày lễ. Lễ Giáng Sinh năm nay, như thường lệ buổi sáng gia đình tôi mở quà vào lúc 11 giờ, quà đã mở hết, tôi đang dọn dẹp những giấy, những dây gói quà thì cháu ngoại rủ tôi ra trước cửa nhà, và cháu nắm tay tôi chỉ vào dậu cây laurel tỉa gọn, chiều cao hơn năm mét và chiều ngang khoảng hai mét. Dậu cây này chạy dài từ lề đường vào đến bên hông nhà, ai đó đã rất khéo léo cắt tỉa gọn gàng một khoảng trống của dậu cây, trong khoảng trống đó được đặt một cái Thư Viện Ven Đường mới toanh còn thơm mùi gỗ.
Trên kệ của thư viện, tôi nhặt được một cái thiệp thật xinh, với dòng chữ gọn gàng: “To Hảo, From Santa”.
- Thư viện ven đường Phạm Hảo Bút ký
- Sắc Thu Phạm Hảo Bút ký
- Sleepless in Seattle Phạm Hảo Bút ký
- Tình Lan Phạm Hảo Truyện ngắn
- Cát Lệ Lan Phạm Hảo Truyện ngắn
- Tết Xưa Phạm Hảo Hồi ức
• Thư viện ven đường (Phạm Hảo)
• Trang thơ (Ái Điểu)
• Phỏng vấn nhà văn Ái Điểu (Song Chi)
• Hoài Khanh và bài thơ “Ngồi lại bên cầu” (Lê Hữu)
• Những mảnh hồn Vijaya dưới bóng tháp Chàm (Nguyễn Đông A)![]()
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)
Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)
Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)
Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)
Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)
Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)
Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)
Dương Quảng Hàm (Viên Linh)
Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)
Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)
Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)
Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)
Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)
Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)
Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)
Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)
Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)
Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)
Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)
Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)
Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh
(Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)
Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)
Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn
Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)
Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An
Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)
|
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |