Head

 

Trang Tho Nguyen Thi Thanh Binh

Trang Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình


Đừng nói với tôi tuyệt vọng

Cuối năm nhìn những chuyến xe qua

Vẫn Một Người

Yêu nước sao cứ phải yêu chui?

Mặc Cả

Bài Tháng Giêng

Bạo tàn nào dập nổi ánh đuốc liệt nữ Việt Nam?

No China

Trái Tim Quy Hàng

Thuyền Say

Lời Cuối

Lời Bọt Sóng

Có Một Vầng Mặt Trời

Khúc Lâm Sàng Cho Những Trí Thức Không Tim

Có Còn Chi Nữa

Bữa Tiệc Hòa Bình

Từ Một Cuốn Rún


:: Đừng nói với tôi tuyệt vọng


Đừng nói lý do

làm anh tuyệt vọng

tôi không buồn nghe… tôi chỉ muốn…

bẻ gãy chấn song

nơi tôi đang tập sống, trời xanh

chừng giấu mặt

chiếc nón định mệnh

tan vỡ cả cầu vồng

đừng hỏi tôi vì sao

không tuyệt vọng

khuyết cầu vồng vẫn níu chân trời cong

tự chế lấy màu ngũ sắc

huyễn mộng

khi không thể

làm người

vô tổ quốc


đừng bắt tôi ca chi

bài tuyệt vọng

nỗi chiêm thành đồng vọng sầu vong quốc

tôi vẫn muốn

hát lên niềm hy vọng

lời chim quốc

vang vang

ngày tàn cuộc


đừng tưởng tôi

sợ hãi

mà tuyệt vọng

tôi không rúc đầu

như đà điểu vùi cát c

ứ hãm hại tôi, nhân loại thế giới đại đồng

sẽ đến mà xem

vầng Đông hồng không tắt


đừng bảo tôi tình yêu này

tuyệt vọng

con khóc cha, người lạc mẹ, đời nhập nhằng lưỡi sóng biển Đông

mình thất lạc nhau,

chúng thất lạc chính mình

xứ sở lạc đầy kẻ lạ phố đông

tôi vẫn đi tìm cơn mộng

Việt Nam: ngàn đời nghe biển hát tự do


đừng dọa dẫm yêu nước là tuyệt vọng

đứng dậy đi… đứng dậy làm người trong trời cao đất rộng

anh hùng ở đâu sao chỉ thấy

những chú dế gãy càng

không bước nổi

xuống đường

có phải ai mà chẳng một lần

mong được chết đẹp như sao băng


đừng nhắc nữa

những trái tim tuyệt vọng

Phật đi kinh hành, Chúa xuống trần đêm đông

tôi gióng giả,

tiếng chuông của linh hồn tơ mỏng

tiếng chuông của ba miền giáo đường uất nghẹn lời nguyện thánh ca


tôi muốn hỏi Chúa:

quỷ sứ có linh hồn hay không

sao Chúa không mang thiên sứ về đánh thức

những linh hồn quỷ dữ mọc cánh mọc lông

kỳ thực

chúng đã bán đại hạ giá thứ linh hồn sót lại

và bán luôn từng phân vuông xứ sở mênh mông

vậy thì, giữa yêu thương và bạo lực

lẽ nào Chúa chỉ muốn loài người chọn yêu thương

dù trong giờ tuyệt vọng

Chúa bác ái và Phật từ bi ơi,

sao muốn được hòa bình chung sống

thế giới tiếp tục sửa soạn vũ khí đánh nhau

sao lòng tự trọng và niềm tự hào dân tộc

vẫn là thứ khí giới tự vệ của một phụ nữ yếu mọn,

và của một con người

mà điều này tuồng như bất hạnh đến hổ ngươi

thật tình tôi đâu muốn phải rơi vào tuyệt vọng

không tuyệt vọng nhưng vẫn không kỳ vọng

nơi những cái chuồng bò

bọn chúng chỉ giỏi sơn phết

cho (ngu) rực rỡ một màu đỏ.

(viết thay lời những tù nhân lương tâm, đặc biệt những nữ lưu làm tôi ngưỡng mộ: Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần…)



:: Cuối năm nhìn những chuyến xe qua

Sáng tác nhân đọc bài phỏng vấn của Phạm Thị Hoài với ông Hoàng Ngọc Diêu, người

vừa "được mời" ra khỏi cửa khẩu hải quan Việt Nam.


Chuyến xe metro cuối cùng

về trạm hay chưa

cuối năm rồi

cuộc đời thêm trống trải

tôi vẫn làm người di dân

mong ngóng mãi

chuyến xe nào mang tôi về quê hương


sao lâu quá chuyến xe

không về bến

tôi muốn khóc khi làm người đứng đợi

tuyết miền đông trời bỗng thả

giao thừa

đưa tay hứng

mấy mươi năm trời bạt xứ


tôi nào biết chuyến xe

không hồi khứ

người tài xế da màu nhìn tôi không do dự:

“chuyến xe này không bán vé khứ hồi”

người lưu vong

sao mua vé một chiều (?)


ngày tháng chết chuyến xe đời

mệt mỏi

dẫu thế nào tôi cũng xin làm người

đứng đợi

hơn nửa đời

kiệt lực với hụt hơi

đêm 30 không đen

mà khoảng tối trắng mờ


bên kia đường gã homeless đưa tay vào mồm

phù phù khoảng trống

điệu sáo miệng nghe rầu rầu

kiếp Bô-hê-miêng

tôi cũng đâu còn sinh khí

để thổi vào những chuyến đi

người công dân hạng hai

chỉ muốn biết ơn những con người lương thiện


ai không biết

chuyến xe cuối rồi tạt ngang qua đây

chúng ta chẳng còn thêm cả nửa phút giây

hòng nói lời tiễn biệt chia tay

yêu hay hận

thì cũng lên xe thôi

nổi lửa cho rồi

chờ ấm một chuyến về.



:: Vẫn Một Người


Vẫn một người cuồng như cơn bão dữ

Đi qua đời thổi bay cả ngàn xưa

Bay. Bay hết cả rừng chim ngày cũ

Thổi tan tành hồn ấp ủ mây mưa


Sao còn hỏi về một dòng sông đục

Bến mê nào uống hết những thề mong

Trăng với nước giấu trong giòng lệ mỏng

Cuộc đời này thôi hết nghĩa chờ trông


Cứ là anh vì em vẫn là em

Cứ rong chơi như lũ gió vô tình

Rồi bạt mạng mấy lần người đã định

Cũng hoài công thao thiết những bình minh


Có yêu chăng hay là yêu chưa đủ

Mà khi không đãng trí nhất trần gian

Vừa mới đó đã lạ lời tình tự

Đã mười phương theo gió cuốn hoang đàng


Đã lăng lắc gã chim trời im tiếng

Cứ đi đi cho thỏa mộng sa mù

Trái tim ấy nhiều ngăn ai chẳng biết

Hẹn một lần và chỉ một giờ thiêng


Thì thôi nhé. Một lần thôi hư huyễn

Mấy đường bay mà xa quá chiêm bao

Này đãng tử anh cứ làm giông bão

Xé tan đời tan nát cả đời nhau


Em đã hiểu anh nỗi đời không trọn

Quê nhà đâu thêm mấy nỗi cô liêu

Quê nhà đó sao thềm xưa đã thiếu

Bước chân người xiêu đổ dưới phiêu phiêu


Ở nơi đây thoi thóp chút nắng chiều

Ngày sẽ hết vầng sao khuya thở khói

Ở nơi đâu khung trời anh môt cõi

Đêm rồi đêm khóc chiếc bóng xa nhà.



:: Yêu nước sao cứ phải yêu chui?


Chủ nhật ấy ai về cũng nhớ

những cánh áo vàng

lan toả hoa sen

mưa xanh xao

rơi vỡ nhịp tim người

cuộc gọi thiêng liêng

nổ tròng những con ngươi


những người tuổi trẻ quẫy tay lái đôi mươi

xuống đường,

bước xuống lòng đường,

là đi vào lòng quê hương

là dội vang những quên lãng phố phường

là vượt qua những trêu người đau rạn của con nhà ổ gà

cú quẫy đạp đột phá

của bầy kình ngư

đứng đầu sóng

những tiếng thét cuồng nộ quẫn tiết tự do

hơn là sống

nhục

tháng 9, vẫn còn nhớ về bản hùng ca của một mùa hè nóng bỏng

tháng 9, có cách chi gầy thương tích những thu đông

cách chi đừng đụng nỗi buồn rầu

phản động

bằng cách nào biết mình được tha chết và sống

thực sự làm người

thực sự sống

xứng đáng như lần mặc cả:

“xin được làm người dù chỉ một ngày” của Libya

niềm dũng cảm xô lệch lịch sử 40 năm

thế giới phải bật khóc

và chúng ta càng hổ thẹn vì hố thẳm


phải rồi, khi hào khí Lý Đông A bị đánh số không

sau những bìa rừng nước độc và những chấn song

chúng ta cũng đâu còn tai, mắt, mũi, miệng, họng...

lũ quỷ đội lốt người kia đã cắt chúng ta

thành từng mảnh vỡ tách xa

chúng ta đã phải chối từ soi mình

trong tấm gương nát nhừ

của lịch sử


còn lại đây vẫn là nghịch lý

trốn chui trốn nhủi

những cánh tay giương cao đâu chỉ để

van vỉ trời xanh

trời xanh khóc thay cho biển xanh

thì cũng chỉ là những điều mong manh

coi như phút diễn trò đâu đó

của thứ sân khấu sắp hạ màn


không biết Chúa có ghi sổ đen những kẻ đóng đinh mình thập tự

chúng ta sao vẫn cứ hỏi về một ngày tàn

của bạo chúa

và tiếp tục lãnh đủ mút mùa

hết cú đạp này đến cú đạp khác

mà cũng chỉ biết

tang thương nhếch nhác

mà cũng chỉ biết

tối tăm mặt mũi


yêu nước sao cứ phải yêu chui?

tình yêu vụng trộm này chúng ta biết giấu tổ quốc

về đâu

tổ quốc ơi, yêu Người sao mắt cay môi mặn khẩn cầu

làm sao giấu cho bằng được

giấc mơ quật cường nhược tiểu đã bao lâu

máu của tổ tiên chúng ta đã tan cùng

vô số nhiễm thể yêu nước

hoà lẫn niềm đau của những vết nhục láo xược

không lẽ bọn chúng vừa bán rẻ linh hồn xóc ngược

bán đứng giấc mơ đất nước từng ngày bạo ngược

vừa đánh cắp đi sĩ diện tự ái dân tộc

và tưởng là giấu an toàn dưới gót giày Đại Hán


nếu chúng ta yêu tổ quốc là một tội đồ thiên thu

bầm dập

thì lũ phản quốc ấy là thứ tội đồ thiên cổ

tày trời!

(Nguồn: tienve.org)



:: Mặc Cả


Bán cho em trái tim của anh

Dù nhịp đập bất thường tan nát

Em mua bằng hạnh phúc mong manh

Anh cứ giao hàng rồi phiêu bạt


Có thể anh chỉ còn cái xác

Cân đo làm chi chuyện lời lỗ

Em hào phóng đời mình bão cát

Biếu thêm anh mộng đẹp mơ hồ


Mộng em đó đã tràn cực độ

Em vỡ tan rồi xin nới tay

Anh đổ lỗi tim hỏng nhiều chỗ

Em đem rọi quang tuyến mới hay


Thôi trả lại trái tim ái ngại

Món hàng mua một lần lỡ dại

Xin trao đủ những gì thu lấy

Em chỉ tìm mua thứ tình say


Dù vẫn phải đi hết vạn ngày

Em cũng trải qua hết tháng năm

Tình không say sao ấm vòng tay

Nên mặc cả một lần đắt lắm.



:: Bài Tháng Giêng


Tháng giêng đến

mà lòng không vui

Giọt trong em

chút mưa xuân mùa cũ

Năm tháng lụn

đời bay như hạt bụi

Ngọn cỏ buồn

vẫn thế, bủa hoang vu

Hình như

cũng là một ngày đầu năm

Ở đây

Gió đìu hiu trên dốc phố lơ ngơ

Những chùm bông tuyết rụng trắng qua hiên đời

Em bơi trên những cánh tay khẳng khiu của mùa đông

Chờ ấm lại từng tiếng nói dịu dàng

Những cái bắt tay nhân gian

Tháng giêng

mà mùa xuân ở đâu trên mây ngàn

Cho em gọi với

một vòm trời ban mai trong suốt

một màu xanh ve vuốt giấc mộng xanh

Những cặp tình nhân chim sáo về mở lại cuộc vui trên bến sông

Những bến sông lấp lánh môi cười của những vì sao

Tiếng nhạc đêm bừng bừng mê sảng

Và đứa con gái năm xưa nhún vai từ chối thiên đường

Đi tìm một điều gì đó ở đáy vực

Tháng giêng và những công việc hàng ngày vội vã

Tuyết cũng vội vã chờ được tan ra

Những hàng cây đứng dành dụm từng giọt nắng

Đời sống máy móc

vòi vĩnh từng phút giây rung cảm

Bánh xe đời loan truyền những giai điệu nhàm chán

Mùa xuân quá vời vợi cho những lời gọi nuối

Hãy nhân danh một trò chơi cuối

Hạnh phúc, niềm đau, nỗi sống hay sự chết chẳng hạn

Mở ra những chuyến hành trình bất tận

Một nơi nào đó hun hút gió, hun hút mây

Không báo trước và không bao giờ trở lại nơi đây

Một trò chơi lố bịch

Như cuộc đời vốn lố bịch với những cam chịu của số phận

Nhưng thôi cứ chờ đi

Rồi thì mùa xuân đã trở lại để nói với tháng giêng

Tình yêu, chỉ có tình yêu

là thơm mãi như cỏ non

ở một nơi xa kia…



:: Bạo tàn nào dập nổi ánh đuốc liệt nữ Việt Nam?


Và như thế mẹ hóa thân làm đốm lửa

sáng sáng bùng như bông lửa

của lòng nhân

mẹ yêu con yêu dân tộc này

vô ngần

nên một lần

mẹ quyết làm tử đạo!


tình tổ quốc linh thánh như tôn giáo

mẹ còn gì để khóc

lũ vong nô

đành bước đi khi trời vừa tảng sáng

ôi mẹ thức dậy,

sao lũ con im ngủ chẳng thấy lao đao?

khi phố thị bỗng một ngày

bừng con mắt chao chao

Bạc Liêu thành Bạc Kiêu / Kiêu Bạc biết bao!

lũ bội tình khiến “mặt trận miền Tây không còn yên tĩnh”


A, đâu thể cứ ngồi chực chờ ánh bình minh

hoặc nhủ lòng viết nốt những-trường-ca-thi-ca-bán-mạng

mà đau thắt lại từng núm ruột quê hương

ai nào biết những phẫn uất bi thương

đã nhóm lửa phi thường

trong mẹ


như kẻ soi đường ánh đuốc xả thân

mẹ làm sống dậy

dòng giống oai hùng

không cho phép lũ con chỉ biết phẫn nộ

rồi cúi đầu cam phận

mẹ biến thành biểu tượng

khi lũ con mẹ đói khát biết mấy biểu tượng

thứ biểu tượng của cuộc thoát mình

đánh bại nỗi khiếp nhược: lên đường


hãy nhìn kìa, khi cuộc đời đã quá bốc cháy

lòng căm phẫn

những bông hồng sẽ mọc đầy gai can trường

đợt sóng thần của bất khuất

sẽ cuốn trôi tất cả

những tượng đài tham vọng của cải điêu ngoa

đã đến hồi chiếc miệng núi lửa mở ra toang hoác

có hay không lòng sám hối muộn màng của bầy sói hoang dâm

cơn địa chấn cuồng nộ

nổ tung

ngày phán xử


30/7 mẹ bước tới trụ sở tỏa đẹp như bông hồng lửa

khiến lũ ác càng hiện nguyên hình lửa địa ngục

30/7 cũng là tấn thảm sầu của đất nước tủi nhục

dâng nến nguyện cầu đốt nến lên mắt thắp nến trong lòng

tưởng nhớ 365 ngày không chỉ 1 mà là 17 thanh niên Công Giáo,

bị quỷ dữ túm vào ngục lạnh dễ như trò chơi tuổi nhỏ thiên đàng địa ngục

30/7 là nỗi ghi dấu của cuộc nổi lửa cho những tàn rụi bất nhân!

30/7 một chọn lựa ngẫu nhiên biến lũ con mẹ không còn một chọn lựa nào khác

30/7 khúc biệt ly mẹ cho một đất nước không may lỗi nhịp lời tụng ca tiếng hát

làm tiếng trống Mê Linh từng hồi giục giã


và như thế hóa thân mẹ đốm lửa

từng lũ con nung nấu mặt trời hồng

dẫu lịch sử có là những nhánh sông

bị mắc kẹt nghẽn tắt những củi mục đá cuội rêu rong

thì thiên thạch này

mặt trời kia đốm lửa nọ cũng sẽ phải đến hồi tỏa thông

sự mặc cả cuối cùng như ngàn năm cha ông quyết chết sống

dựng lại con nước những nhánh sông


tự do, tự do chọn lựa cho mình được chết hay được sống

mà không là dở chết dở sống

ngẩng đầu hay là chết

thà chết không cúi đầu

nô lệ mình nô lệ người nô lệ con sâu con dòi

nô-lệ-cái-âm-hộ-mẹ!

tự do phất lên dương vật ngỗng

kể cả nếu cần

đốt thân

mình.



:: No China


(gởi người trẻ “Tuổi 20” và 2 đội bóng yêu nước No-U Hà Nội và Sài Gòn)


Tội cho bé thơ ngu ngơ trưng cờ

đại hán(g)

một ngôi sao sáng

hai ngôi sáng sao...

năm ngôi sao sáng, sáu ngôi sáng sao

ngây thơ nào đem dìm quốc nhục nơi nao

thế hệ nào khiếp nhược hơn cha ông

đã ba(o) lần lẩn thẩn đếm sao... xong

mà chẳng thấy đôi mắt người anh tuấn

mà chỉ thấy hai mắt mình rơi vỡ chảy máu tuôn tuôn

tình hữu nghị là cái chi chi khôn lường

khi ông sao đâu còn

trong bóng đêm mỏi mòn

lời tăm tối loài người


này tuổi 20

sao đứng mãi trong bóng đêm rười rượi

que diêm đâu, sao chẳng đốt

cho bình minh sáng tươi

đốt sạch bóng cờ đốt bạo tàn đốt sáng phố phường

đốt lòng đại dương cho ngư dân sống sót trở về biển lạnh mù sương

no China, “no” yêu đương

đâu thể chết mê nhược mãi trên giường

tuổi trẻ Việt Nam chỉ thà chết

khi xuống đường

khi tự do không còn

ta cũng không còn

khi kiếp đời nô lệ vấp vương

tiếng nói này là xương tủy cho quê hương


no China. Đất nước này đã lắm tang thương nghìn năm qua

no China. Đất nước này là của riêng Việt Nam ta!

no China “ma”, mà cũng no-U, hoan hô no-U Sài Gòn no-U Hà Nội

đường lưỡi bò đường hão mộng bá vương

còn đường nào dẫn đến từ bi bác ái tình thương

nhân loại bao la

dẫn đến đường tim khan

của tuổi 20 dũng cảm mắt sáng hơn gươm

no China,

có nghe không tiếng vọng bầu trời sắp sập kêu ca

đã đến lúc hồi chuông báo tử ngân nga

em gọi anh, chị gọi em hối hả

cha gọi con, đất mẹ rộn rã: Tổ quốc ta phải đặt ở trên cao

chiêu hồn đất nước về như chiêm bao

chuông giáo đường khát khao

tiếng chuông chùa thiết thao

những hồi còi u u

từ cõi trời âm u

từ biển đảo sa mù

từ phố thị giam tù

từ núi rừng già đến núi rừng non

từ con sông lớn đến con sông con

Việt Nam ta hiền hòa như giống bồ câu

nhưng cũng phải đương đầu như thứ diều hâu

có một điều ác hiểm quá lâu

đừng tưởng

bắt nhân dân ôm ác mộng bưng bứt đầu

chạy loanh quanh lừa mị thiên đàng cuội

thiên đàng bù nhìn, thiên đàng hình nộm, thiên đàng bịp bợm, thiên đàng giả, thiên đàng giấy mã, thiên đàng... ma


no China, no China, không bóng ma dọa dẫm

hỡi tuổi 20 kiêu hãnh âm thầm

thà nông nỗi một tình yêu tổ quốc

chúng ta đi tìm thiên đàng thật để đánh cuộc

cho một ngày mai biển sóng

lặng yên.



:: Trái Tim Quy Hàng (Khánh Ly trình bày, Quốc Toản phổ nhạc và hòa âm)


Không cần ra tay nữa, em sẵn sàng nạp mình

Đầu cần chi mai phục, mũi tên ngọt ngào xin


Anh cứ nhắm ngay tim, hồn nhiên gây chấn động

Ðừng chơi trò trốn tìm, rồi biệt tăm mù khơi


Sao đi tìm một người, mà chỉ thấy mây trôi

Sao đi tìm nụ cười, vụt tàn héo trên môi


Thôi mắt đừng ướt nữa, có chi mà mất nhau

Em rồi tạnh cơn mưa, sao trái tim vẫn sầu


Một trái tim quy hàng, một lãng tử lang thang

Thôi anh đừng lai vãng, lượm chi trái tim đau


Anh là ai mà đến, hệt như bóng ma vương

Em nai tơ khờ dại, bỏ chơi ở giữa đường


Có một lần nai khát, anh là bờ suối trong

Nhưng vô tình đá cuội, đau tới nát tan lòng


Em về ôm tim nhỏ, khóc một lần thiên thu

Thiên thu giờ lầm lỡ, con suối mát ơ hờ


Ơi bờ xưa bỗng cạn, nai xưa trúng độc rồi

Vẫn còn ngu ngơ hỏi, đâu suối mát tình lang


Một trái tim quy hàng, em nai tơ hàng phục

Yêu thiện xạ ngang tàng, chết dưới nỗi sầu hoang.



:: Thuyền Say (Phạm Duy phổ nhạc, Khánh Ly trình bày, Quốc Toàn hòa âm)


Cứ tưởng thuyền anh không chở gió

Mà sao lòng chật những mênh mang?

Hay em thà như con nước nhỏ

Dâng ngập thuyền anh ngập ánh trăng


Quá phẳng lặng đời sao buồn chán

Ngàn năm ngồi đợi gió xuân sang

Gió cứ thổi cho ngày địa chấn

Đem kẻ chán đời lại trần gian


Vẫn là anh khô gầy bóng dáng

Lếch thếch lang thang kẻ không nhà

Hành khất một khung trời dĩ vãng

Lặng lẽ đi về rợn thây ma


Ở đây có thông ngàn hoa cỏ

Cũng sông trôi (cho) ngấn nước nhòa

Mộng phù du nhắc hoài mây xỏa (và mây xỏa)

Có bến bờ đợi bóng thuyền qua


Chớ ngại ngùng rêu buồn trên đá

Dù gió thuyền đầy có khi vơi

Cho hương ngàn đời ôi phóng tỏa

Ủ mắy phương trời chẳng tả tơi


Lỡ cuộc đời làm thân sóng tới

Nguyện xin làm một chiếc thuyền say

Đời biết bao lần xin đắp đổi

Biển rộng bao giờ gặp thuyền say.



:: Lời Cuối (Phạm Duy phổ nhạc, Kim Tước trình bày, Quốc Toàn hòa âm)


Một trăm năm cuộc đời mộng ngắn

Kẻ ăn mày trọc phú như nhau

Trời tóm lại bắt về mộ vắng

Một chỗ nằm của cải chìm sâu


Tôi sẽ chết có nghĩa gì đâu

Hành trang đi một túi hư vô

Trả lại hết bụi hồng lưu dấu

Cuộc nhân sinh tiếp diễn xô bồ


Thức với nhau đêm tàn mưa đổ

Ngủ làm chi còn cả đời sau

Đừng ném xuống hồn tôi huyệt mộ

Mai xa rồi thêm một vết đau


Tôi sẽ chết có nghĩa gì đâu

Ngày khép lại thân không động nữa

Nợ dương trần tôi đã trả chưa

Hay nợ mãi mộng lòng che giấu


Tôi chết rồi nỗi nhớ về đâu

Môi hôn cũ tựa màu trăng vỡ

Mảnh thề xưa rơi rụng chân cầu

Chẳng lẽ hận tình dưới mộ sâu


Chẳng lẽ đi rồi còn quay lại

Quán trọ này ghé một lần thôi

Hãy cạn chén giọt chiều hấp hối

Đêm xuống thành quá khứ ngày mai


Tôi sẽ chết ngày mai chẳng lạ

Vài trầm hương thơ điếu vài câu

Vòng hoa trắng người mà đưa tiễn

Rồi thôi như nắm đất giữa đường



:: Lời Bọt Sóng


1.

Vậy là đâu còn cách chi được tìm về,

núp sau hàng mi có lắm khi ấm áp

sẫm buồn. Rối rắm. Hoặc chỉ giả bộ buồn

đuôi mắt dài những mê lộ tình nhân


2.

khi giữa tôi và anh và màu trời xanh. Xanh đến hoang mang

đôi mắt nhìn đã nhuốm nghìn lời từ biệt dao cắt

có gió lộng đuổi theo đến nản lòng. Hoa vàng mộng mị

gần hết rồi. Một cuối năm. Trời không còn xanh


trời không còn xanh nên tôi rầu muốn tím hai môi

mà có thật là trời đã xanh như chưa từng vắt cạn máu

mà có thật là trời bỗng xanh như chiếc nơ xanh

trên bờ ngực xanh trong khu vườn ngọt tiếng chim xanh


à thì ra hồn rút ruột nên xanh

tôi một bữa về làm ma rút ruột

đợi một lần anh phanh ruột tim gan

ôi, làm ma rồi tôi chỉ ám anh thôi


ồ mà không. Có thể mình chỉ nên can đảm

rút ruột nhau tuồng như cơn mộng du

và như thế anh rồi đành thoát hiểm

tôi cất ruột mình giấu tận trời xanh


không sao đâu. Trời xanh đâu còn mãi... trời xanh

nên chỉ một lần thấy được trời xanh rất xanh

cũng chỉ một lần nghe mãi những vô âm

lời bọt sóng vẫn còn nguyên vẹn


3.

mòn con mắt đợi nhau từ mạt kiếp

mê nhau rồi không thiết phải hôn môi

mà ghé lại xin ấm một chỗ ngồi

nên ấp ủ mùi đông phương mải miết.


4.

tôi thuốc ngủ để chờ trông mộng mơ

cho tôi đi xuyên tới những vì sao thăm thẳm của đêm nào

xuyên tới vùng không gian có vạt nắng ai ngồi

xuyên tới những thời khắc của thanh xuân sắp cạn

xuyên tới thứ bóng tối trắc trở trong anh

xuyên tới những bờ tóc phai những liêu xiêu đổ

xuyên tới những ẩn số của những mùa tình ve đực

xuyên tới anh. Ðể bắt về trong những giấc mơ

những giấc mơ không bao giờ đủ dài

như một thiên thu

uy vũ


5.

Vậy là không còn cách gì

không thể không trở về bơi ngược dòng

khi giấc mơ đã hóa phép một lần khóc

như ngực áo khép hở địa ngục thiên đàng

như linh hồn đàn ông ngã năm ngã bảy trần gian

sao gói được mấy mùa thương mùa vắng

thôi thì

hãy cất giữ những khao khát. Bằng những cơn mơ tảng sáng

ồ mà khi không tôi bỗng muốn

làm căng cứng giấc mơ ai.

(Nguồn: Tạp chí Hợp Lưu tháng 11-2008)



:: Có Một Vầng Mặt Trời


Có một vầng mặt trời

Sắp rụng giữa bình minh

Vầng trăng xưa vẫn tới

Không hẹn vẫn u tình


Phải không trăng rồi khóc

Dõi theo trái tim đau

Linh hồn tôi tang tóc

Một cái chết không màu


Hôm nào tôi mới tới

Cuộc vui mới bắt đầu

Sao trần gian bỗng lạnh

Mặt trời đã chìm sâu


Tôi bây giờ thèm sống

Tiêu hết những phiên đời

Sống như mặt trời hồng

Cháy bỏng hai con ngươi


Sống như đôi môi tươi

Yêu như chưa bao giờ

Vầng mặt trời run đỏ

Khao khát rạng đông người


Vầng mặt trời đói khát

Bóng cũ con đường xưa

Miếng trăng mềm xanh mượt

Trăng là môi đợi mưa


Phải rồi một cơn mưa

Dội vào lòng tiếng hát

Gãy mãi con trăng xưa

Đàn ai làm gió tạt


Tôi thanh xuân chưa sống

Tan vỡ một thiên thần

Nồng nàn vầng dương mọc

Búng tay hạt bụi rơi


Thiên thần hay ác quỷ

Tôi tới một lần thôi

Sao tình vẫn chưa nói

Bốn mắt đụng nhau rồi.


Mai tôi về nơi đó

Vầng mặt trời đã tắt

Dòng xe đời im bặt

Nghĩa lý gì hư vô


Thì một lần qua mộ

Không thấy mặt trời hồng

Có một vầng mặt trời

Chết lặng giữa hư không.

(Nguồn: Tạp chí Hợp Lưu tháng 1-2010)



:: Khúc Lâm Sàng Cho Những Trí Thức Không Tim


1.

Trí thức! Trí thức! anh có còn tim không

mà thản nhiên dòng giống

anh có lên tiếng không

những nghiệt ngã bức triệt âm u đời sống

trí thức phải là gì để chúng tôi còn ngưỡng mộ ước mong

hay chỉ là những địa vị tước vị hàm phong

mà chẳng thể sắm nổi cho đời một tấm gương soi

để phải tự đào mồ chôn dần sĩ khí uy oai

đã bao lâu rồi

những sợ hãi làm anh không dám nói

bọn họ bịt miệng cuối tầng lớp nhân dân, nhưng trí thức cao như núi lớn thì đâu dễ gì

gãy lưỡi

mà cho dẫu,

nếu vì ôm hôn tổ quốc đắm đuối mà gãy lưỡi

thì cũng đành, khứng làm kẻ câm ấp ủ chốn song tù


2.

tôi biết

anh chẳng bao giờ muốn chọn cho mình một cái chết

như thế

một cái chết mà khi sống đã chẳng hề biết

trái tim của một trí thức cần đập để làm gì

ở xứ sở mịt mù ảo tưởng tư bản đang giẫy chết

mà anh thì cũng đang ở một nơi được hít thở tự do ra phết

thì ngậm miệng ăn tiền có khác chi

một trái tim lỗi nhịp, một toa rập với cái ác đã quá hiển nhiên

anh lại hơn người ở một cái đầu,

mình và tứ chi của một tuổi trẻ luôn được mời mọc những bắt đầu

thật tình mà nói, với một chút ưu sầu

lẽ nào anh phải tập cười đon đả xã giao,

tập khóc (vờ vịt) như bị chết “cha già kính yêu” năm nao

tập diễn vai một kẻ chịu ơn trí tuệ đỉnh cao

anh chỉ nên lãng mạn như… thơ,

nhưng không phải để tập nịnh hót những vần thơ yêu chế độ bác Mao

mà là để yêu thương… thơ Ly Hoàng Ly… (như một lần anh định họa lại thơ Ly)

khi bắt được tín hiệu sắp đặt kiểu “cắt đêm thành từng mảnh nhỏ” (thơ L.H. Ly)

đêm và đêm Việt Nam, trí thức nào sẽ có mặt hội ngộ

vá khâu lại những rách nát tai họa và khốn khổ

đêm, anh có thấy đêm rồi đêm Việt nam

vẫn không thiếu những lơi lả bướm đêm chia phần ăn sương

đêm, ngập đầy bóng tối đợi mãi một vầng sao rực sáng

đêm Việt Nam đen nghịt những cú chết lâm sàng!

thôi xin anh đừng hóa thân thành loài vẹt

cho những son lồng nô lệ ngoại bang

hãy trả lại cái chết cho những tên già thiếu máu thiếu óc thiếu cả tim gan

thứ phường tuồng giả danh già nghĩa vỗ ngực xem mình trí thức cung đình

ôi, trí thức tháp ngà trí thức ra ma trí thức què quặt trí thức bao cấp trí thức mù lòa

những cỗ quan tài sơn tới sơn lui chỉ một màu đỏ bện(h)

khâm liệm xã hội đất nước mục ruỗng tênh hênh

nằm chết lâm sàng không nhắm mắt

chực chờ bầy kên kên


3.

như thế đó mà anh vẫn bình tâm ngang nhiên

đời trải thảm đỏ sao máu đổ trên những gót (dân) oan khiên

vòng nguyệt quế, nấm mồ trước mặt là phép thử thời gian

nghĩa lý gì những mải mê thành quả bổ đề toán học

khi đời đời những phương trình bạo ngược vẫn không giải mã nổi

khi trí thức phải mở đường kiếm pháp không khoan nhượng lôi thôi

khi nhà thơ, nhà văn, nhà báo suốt đời chỉ thỏa hiệp với lẽ phải và sự thật mà thôi

khi thái độ làm người của một con người trí thức chính là dấn thân và tiết tháo

đồng hành với những cánh gió thét gào

trả treo cho những cổ họng đớn đau tắt chìm đến ngàn sau

và anh, một khuôn mặt toán học chỉ mãi mãi được coi là

gương mẫu (toán học)

liệu nỗi choáng ngợp này có làm anh khó nghĩ

thấy đời mình không đủ dài và ly kỳ

để dốc lòng (một lần nữa) trở thành một khuôn mặt trí thức đích thực

(trách nhiệm hơn người)

như một cú hích lần nào anh phản kháng vụ khai thác Bauxite Tây Nguyên

để cầm bằng cho một thế hệ tương lai được nẩy mầm

lớn lên sau cơn mưa

ước gì,

bản giao hưởng của những mưa rào nhân loại thế kỷ

không bị chết úng bởi những ung thư độc tài bất trị


4.

thưa nhà toán học,

làm thế nào để tìm cho ra được đáp số

thứ hiện tượng đất nước gì mà trí thức liệt kháng khả năng phản biện

thì ra

những trò chơi bịt mắt bắt dê phủ dụ có toan tính lỗ lời,

trò khổ nhục trói cởi, bắt bớ trốn tìm, trấn áp khơi khơi

vậy thì đến bao giờ những “trí ngủ” mới hết “trùm chăn”

mới cho xã hội nhân quần cái “gật” cuối cùng

ở những cú hẹn không ngờ không giờ của lịch sử

hãy cứu vớt tuổi trẻ con cháu Việt Nam

mòn cả con mắt mà mơ trí thức chân chính

có thử sờ lại gáy mình

thì ngân quỹ toàn quyền sử dụng kia mới không bị đỏ mặt

tiền chính phủ thuế dân thì cũng nên cảnh báo

thứ mặt nạ bi hài của “chú phỉnh”

thôi thì giũ sạch những phù hoa để hân hoan

bài ngợi ca trí thức


5.

và để đi tìm câu trả lời hơn một lần bứt rứt

“để sống một cuộc sống có ý nghĩa”, theo “chân lý” của một người thông minh có hạng

thì không thể… có thứ “chân lý độc quyền” được, và đó là:

“ta nên tránh làm những việc vô nghĩa”

ờ nhỉ, có lẽ một trong những điều vô nghĩa nhất

là buồn buồn bỗng thấy mình bất lực đi chết đi

trước cái chết thì dường như nỗi hàng phục

của kẻ phản trí thức và trí thức đều như nhau

chỉ khác là chết cách nào mới đáng nói

bạn có thể thích cách chết đẹp của đường rạch sao băng

tôi có thể yêu cách bỏ đi mất dấu

của những đường xẹt sấm sét long trời

sự im hơi của những ánh chớp băng băng qua đời

chỉ một lần

đời sống rồi cũng sẽ chôn vùi chúng ta

mỗi người một chia cắt

nhưng trước hết là phải đòi cho bằng được

quyền được mở miệng… nói

khi mọi phê phán chân thành lắm lúc cần phải trái ngược

mà đâu phải ngang ngược

là điều thể hiện cho mình và cho người thứ quyền được

sống và sống

dù có thể sẽ phải bắt đầu lại

từ những thế hệ bị chuột gặm mèo tha


6.

thật buồn khi chúng ta chỉ muốn viết tình ca

mà cứ phải chảy nước mắt

cho những khúc tang ma

khi một thế hệ vừa chào đời sinh ra

đã phải mồ côi những thần tượng anh tài đất nước

và khi bọn họ chỉ biết cầm tù những linh hồn bất khuất và nhiều vất vả

ôi, linh hồn của những trí thức

nguy nga.

(gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com, Nov 6,12)



:: Có Còn Chi Nữa


Niềm đau ấy đóng đinh tôi như Chúa

Say não nề những cám dỗ Satan

Vòng tay ấy ôi vòng tay quỷ dữ

Siết một lần lỡ cả chuyến đò ngang

Con nước nào còn đợi tôi về soi bóng

Vạt cỏ xưa và lời tỏ tình của giòng sông đêm

Những trái vú sữa ngọt ngào trên môi ai

Những tàn lá non trong khu vườn con gái

Thèm được vít xuống vít xuống mãi

Rỡ ràng môi phù dung

Nơi dưới gốc cây có người đứng buồn

Một con bướm vừa qua đời không nến trắng vòng hoa

Nơi chúng ta đã yêu nhau...

Mắt tội hôn nhau trong ngày phán xét mưa ngâu

Thât tình tôi chẳng thể nào còn ngợi ca anh

Vị nguyên thủ đánh mấy lãnh thổ

Vó giang hồ chưa mõi gối trường đua

Nên rượu tiễn chia tình xa mấy độ

Anh: nỗi lầm lỡ héo hắt của đời tôi

Bài thơ viết hoài không chở nỗi ký ức đơn côi

Những đàn kiến đi ngược chiều nhau

Rượt tìm những chiếc kẹo ảo ảnh

Những ngả tư đời buồn bã bánh xe lăn

Thời gian chặt đứt những lối về

Những góc phố, những hẹn hò, những sáng nắng chiều mưa...

Tôi cũng đã đi quá xa

Gió thổi vào những đới lá ngây thơ

Trăng cũng đâu còn mà nhắc hoài sóng biếc!

(Văn số 12 tháng 12, 1997 Giáng Sinh)


 

Bài viết về nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Bài viết về Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Những Người Biết Yêu (Hồ Đình Nghiêm)

Nguyễn Thị Thanh Bình (Vĩnh Phúc)

Vùng Tuyệt Mù Nguyễn Thị Thanh Bình (Thụy Khuê)

Nói Chuyện Với Nguyễn Thị Thanh Bình (Thụy Khuê)

Nguyễn Thị Thanh Bình (Vĩnh Hảo)

Tiểu sử tóm lược (hocxa.com)

 

Tác phẩm

 

Truyện: Giấc Mơ Của bão, Khỏa Thân Đêm,

Mùa Xuân Ở Trần Gian, Lạc Bóng, Mùi Của Lửa

 

Cảm tưởng về ngày 30/4 (tienve.org)

Tháng Tư Vữa (vanchuongviet.org)

Trả Lời Phỏng Vấn (talawas.org)

Nói Về Tác Giả Một Thuở Làm Trùm (luanhoan.net)

Bài đã ấn hành (damau.org)

Nguyễn Thị Thanh Bình phỏng vấn (tienve.org)

 

Thơ: Ác Mộng Đỏ (talawas.org)

Liberty or Death, Việt Nam là của Việt Nam tự do!,

Tự do đâu là khúc hát nửa vời (tienve.org)

Thơ phổ nhạc (quoctoqn.com)

Thơ dịch sang Anh ngữ (hocxa.com)

Trang Thơ (hocxa.com)

 

Van Hoc

 

 

Tác Giả

 

Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

  Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

  Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

  Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

  Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

  Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

 (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Giáng,  Bùi Ngọc Tuấn,  Bùi Đăng,  Cái Trọng Ty,  Cao Đông Khánh,  Chu Trầm Nguyên Minh,  Chu Tử,  Doãn Dân,  Du Tử Lê,  Dương Nghiễm Mậu,  Dương Quảng Hàm,  Elena Pucillo Truong,  Giang Hữu Tuyên,  

 
 

 

 

© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)