Head

 

 

Nhac si Tran Thien Thanh (Nguyen Dinh Toan)
10-03-2012 | ÂM NHẠC

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

Mấy hôm gần đây, đọc báo và nghe trên các đài phát thanh, người ta được tin nhạc sĩ Trần Thiên Thanh tức ca sĩ Nhật Trường, bị đau khá nặng. Mọi người cầu chúc cho ông mau bình phục. Cùng một lúc nhiều ca khúc của ông, do chính ông và nhiều ca sĩ khác hát, đã được truyền trên các làn sóng điện và trích dẫn nhắc nhở trên báo chí như một cách mọi người bầy tỏ cảm tình đối với ông.


Sự việc có lẽ cũng giải thích vì sao, cách đây không bao lâu, Nhật Trường đã có một buổi trình diễn được ông gọi là để “từ biệt khán giả sau 40 năm ca hát”


Có người thắc mắc hỏi tại sao tự nhiên ông lại muốn ngưng hát? Nhật Trường đã cười cười, bảo rằng, già rồi, không muốn hát nữa. Nhưng người ta cho rằng Nhật Trường không muốn hát nữa là vì không muốn hát nữa chứ không phải vì già. Ngày nay, mới ở tuổi ngoài 60 mươi, chưa thể gọi là già được.


Nhật Trường hẳn có những lý do riêng khi quyết định không hát nữa. Khán giả ái mộ ông, khi ấy, chỉ cảm thấy buồn vì thấy như đang trong một cuộc họp mặt, đã có người đứng lên, bỏ về, đó là dấu hiệu của cuộc vui sắp tàn, hay ít nhất nó cũng không còn đủ vui để giữ chân người nữa.


Như thế, bây giờ dường như mọi sự đã rõ.


Nhớ lại những ngày khi cuộc chiến Việt Nam đang bước dần sang giai đoạn bi thảm nhất, nào “Mùa Hè Đỏ Lửa”, nào “Bình Long Anh Dũng”, nào “Đại Lộ Kinh Hoàng”, từ cuộc hội đàm Paris thu dần về trại David (Tân Sơn Nhất) thành những cuộc cãi vã ba bè, bốn bên... Người ta cảm nhận sự tàn lụi sắp sửa cuộc chiến, cảm nhận cái chết gần kề, cái cảm nhận của những con kiến trưôóc cơn bão lụt.


Anh không chết đâu em

Anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua


Chính trong những ngày ấy, Nhật Trường đã đóng góp tiếng hát, đóng góp những sáng tác tiếp sức cho những người cầm súng, cho những người phải khóc cho những người cầm súng, cố đứng vững cho đến ngày cuối cùng. Nhạc của chúng ta trong những ngày ấy, nghe lại mà xem, đã báo trước rằng đó là những ngày cuối cùng:


Ngày mai đi nhận xác chồng

(Lê Thị Ý - Phạm Duy)


Chiều lên đồi cao

Hát bên những xác người

(Trịnh Công Sơn)


Hỡi người chiến sĩ

Đã để lại cái mũ sắt bên bờ lau sậy này

(Hoàng Trọng - Hoàng Vĩnh Lộc)


Ngay cả những bài không nói gì tới cái chết, nỗi bơ vơ chất chứa trong nó cũng đủ làm người ta rợn người, bởi vì, rõ ràng là người ta không biết mình rồi sẽ đi về đâu, đúng hơn sẽ trôi giạt đến đâu:


Anh sẽ ra đi về miền cát nóng

Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng

(Phạm Duy)


Ngoài kia súng nổ

Đốt lửa đêm đen

Tầm đạn thay tiếng em

(Trúc Phương)


Phải nói rằng nhạc của chúng ta đã chạm tới niềm tuyệt vọng. Ngay cả khi viện dẫn đến mùa xuân hay tình để cứu vãn chăng nữa, nó vẫn cứ đầy những dư vị đắng cay.


Bên cạnh cái toàn cảnh đen tối đó, nhạc Trần Thiện Thanh vẫn là nhạc của hy vọng, vẫn (cố) duy trì những màu sắc tươi sáng:


Đồn anh đóng bên rừng mai

Nếu mai không nở

Anh đâu biết xuân về hay chưa

...

Chợt nhớ tới sắc áo hôm nào

em đến thăm gác nhỏ

...

Thư của lính ba lô làm bàn

nên nét chữ không ngay

... nhưng nhớ em thật đầy


Trần Thiện Thanh viết nhiều nhạc lính đến nỗi người ta quên mất ông còn là tác giả của rất nhiều bản tình ca đã có một thời “làm mưa làm gió” trong sinh hoạt âm nhạc Việt Nam.


Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu

Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn

...

Mây từ đâu đưa đến mờ dấu chân trời

Em, tại sao em đến cho anh yêu vội

Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi

Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh


Những lời ca ấy, những lời tỏ tình ấy, một thời người ta có thể tìm thấy trong sổ tay, trong những cuốn sách lưu niệm của nhiều nữ sinh, sinh viên. Nhiều cuộc tình nhờ nhạc của Trần Thiện Thanh đã thành duyên.

Thực ra thì phải nói, nhạc Trần Thiện Thanh không ai hát hay hơn Nhật Trường.


Ông có một giọng ca ngọt ngào, trau chuốt, và vừa đủ lãng mạn để hát những tình khúc của ông, những tình khúc luôn có một vẻ gì đó nửa thật, nửa mộng, dỗ dành, năn nỉ...


Không biết những người lớn lên ở đây và cả ở trong nước, không biết gì về cuộc chiến tranh trên đất nước vừa qua, tìm thấy những gì trong nhạc Trần Thiện Thanh.


Nhưng những người đã chia xẻ với ông thời quê hương “chìm trong lửa khói”, mỗi lần nghe lại nhạc ông, không khỏi có lúc cảm thấy lòng nặng trĩu vì những kỷ niệm u buồn, nhớ lại những ngày Sàigòn nắng mưa cũ, cầu Thị Nghè, đường phố Duy Tân, Cường Để, những buổi sáng, những đêm Sàigòn rung lên vì bị pháo kích... Nhật Trường không hát nữa, nhưng trong tủ nhạc của các đài phát thanh, của những người yêu nhạc, đã đầy ắp tiếng hát của ông, đầy ắp nhạc của ông.


Đối với một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trình diễn, cái giây phút quyết định sẽ thôi không tiếp tục công việc trình diễn nữa, quả hết sức quan trọng.

Vì, điều ấy đồng nghĩa với sự chấp nhận thẳng thắn rằng, mình không còn gì (hơn nữa) để cống hiến.

Điều ấy đòi hỏi một sự sáng suốt và cả sự can đảm nữa. Có thể coi như Trần Thiện Thanh có đủ cả hai điều đó. Nhớ thi hào Tagore có mấy câu thơ đại ý:


Tôi đã nhận được lời mời đi vào cuộc lễ trần gian

Và như thế là đời tôi đã được chúc lành

Phận sự của tôi trong cuộc lễ này

là sử dụng nhạc khí của mình

Và tôi cố hết sức tôi


Xin cảm ơn Nhật Trường.

Cảm ơn Trần Thiện Thanh. Cảm ơn những đóng góp của ông vào một quãng đời chúng ta đã đánh mất.

Nhưng cái quãng đời ấy cũng sẽ còn mãi trong nhạc của ông.

Sau đây là nguyên văn (lời ca) bài “Anh Không Chết Đâu Em” của Trần Thiện Thanh:


Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương

Tôi vẫn thấy đêm đêm một bông dù sáng trên đồi máu

Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau

Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi

anh đi

Anh không chết đâu em anh chỉ về với mẹ mong con

Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người

biết thương đời lính

Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhớ

những chiến công

Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện riêng anh

riêng anh

Ôi đất mát trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất trên cỏ tranh

Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh

Trong những tiếng reo hò kia

lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu [?]

Ôi tiếng súng sau cùng đó

Anh còn nghe tầm đạn đi không anh


Không! Anh không, anh không chết đâu em

anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua

Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ

Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân

Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh

cho anh


Nguyễn Đình Toàn

Nguồn: NguoiViet Online



 

 

Link (Tran Thien Thanh)

 

Bài viết về Trần Thiện Thanh

 

Nhật Trường, hát về những giấc mơ (Lê Hữu)

Người Ở Lại Charlie... (Phan Nhật Nam)

Trần Thiện Thanh và Bằng Hữu (Phan Nhật Nam)

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (Nguyễn Đình Toàn)

Còn một chút gì... để nhớ để thương: Nhật Trường

(Trần Đức Tường)

Nhật Trường-Trần Thiện Thanh với những ca khúc bất tử viết về Người Lính và Quê Hương Việt Nam (Hồ Đinh)

Mỹ Lan trả lời phỏng vấn (viendongdaily.com)

Nghệ sĩ và nỗi đau âm thầm (Linh Phương)

"Đôi Ngả Đôi Ta", một kỷ niệm với Trần Thiện Thanh

(Thanh Trang)

Trần Thiện Thanh & Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

(Như Hạ)

DVD Asia 61: Nhật Trường Trần Thiện Thanh

(Duy Khiêm)

Tiểu Sử (Wikipedia)

 

Tác phẩm

 

Nhật Trường nói về Ngọc Lan

Biển Mặn (Nhật Trường)

Trả Lại Em Yêu (Thanh Lan & Nhật Trường)

Người Ở Lại Charlie (Thanh Lan & Nhật Trường)

Chiều trên phá Tam Giang (Thanh Lan & Nhật Trường)

Anh Không Chết Đâu Anh - Trần Thiện Thanh

(Asia DVD 50)

Người yêu của lính (Hoàng Oanh )

Tình thư của lính (Thế Sơn )

Nhật Trường Trần Thiện Thanh (by Phung Nang Tran )

 

 

Am Nhac

 

 

Âm Nhạc

 

Thơ Nhạc Giao Duyên 
Thơ Phổ Nhạc 
Tình Ca Mùa Xuân 
Tình Ca Mùa Thu 
 

Những bài ca chuyển tải: Tình tự quê hương, đi vào lòng người (Nguyễn Thanh Hiệp)

Tuổi Nhỏ, Những Cây Đàn Và Đà Lạt (Lê Uyên Phương)

Nhớ và nghĩ về bài quốc ca Việt - 2 (Nguiễn Ngu Í)

Nhớ và nghĩ về bài quốc ca Việt (Nguiễn Ngu Í)

Ếch & Báo – Dòng nhạc phản kháng của giới trẻ Việt Nam (Trịnh Bình An)

Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái (Vũ Đông Hà)

Chỉ Là Ước Mơ Qua Các bản Quân Ca Xưa (Trần Văn Nam)

Đêm rất thánh, đêm không cùng (Lê Hữu)

Mê nhạc “sến" (Vũ Thế Thành)

Năm Mươi Năm Nhìn Lại Phong Trào Du Ca Việt Nam

(Trịnh Thanh Thủy)

Lệ Thanh, còn nhớ một chiều xuân (Lê Hữu)

Nhạc Tài Tử (Nguyễn Tuấn Khanh)

Mùa Xuân với Âm Nhạc và Cuộc Sống Hát Ca

(Nguyễn Thanh Hiệp)

Nhớ Tới 'Ngũ Hổ' Của Đại Đội Văn Nghệ Trung Ương Thuộc QLVNC (Nhất Tuấn)

Đong đưa cùng Nhạc Muồi (Nguyễn Ngọc Già)

Những thần tượng giả (Lê Hữu)

Nguyễn Ánh 9 nhận xét về các giọng ca (Nguyễn Ánh 9)

Nhạc Xuân (Trần Doãn Nho)

Phỏng vấn các Nhạc sĩ (Nguiễn Ngu Í)

Hình tượng người lính qua dòng nhạc Việt (Lê Hữu)

Xuân và người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nhạc Việt

(Lê Hoàng Thanh)

Thuyền Viễn Xứ trong Tâm Thức Hoài Hương

(Đào Trường Phúc)

Nhạc tiền chiến (Wikipedia)

Giai Đoạn Khai Mạc của Tân Nhạc Việt Nam

(Nguyễn Duy Diễn)

Tân Nhạc Việt Nam '20 - '50 (Lê Trọng Nguyễn)

 

Các nhóm nhạc (Wikipedia):

 Myosotis, Tricéa, Tổng Hội Sinh Viên, Đồng Vọng

 

Nhạc sĩ:

Anh Bằng,  Anh Việt Thu,  Châu Kỳ,  Cung Tiến,  Dương Thiệu Tước,  Dương Văn Hùng,  Duy Khánh,  Dzoãn Mẫn,  Dzũng Chinh,  Hoàng Dương,  Hoàng Nguyên,  Hoàng Thi Thơ,  Hoàng Trọng,  Lam Phương,  Lê Dinh,  Lê Hựu Hà,  Lê Thương,  Lê Trạch Lựu,  Lê Trọng Nguyễn,  Lê Uyên Phương,  Lưu Hữu Phước,  Mạnh Phát,  Minh Kỳ,  Ngô Thụy Miên,  Nguyễn Quỳnh,  Nguyễn Văn Khánh,  Nguyễn Văn Đông,  Nguyễn Đức Quang,  Nhật Bằng,  Nhật Ngân,  Phạm Duy,  Phạm Mạnh Cương,  Phạm Đình Chương,  Thẩm Oánh,  Thanh Sơn,  Trầm Tử Thiêng,  Trần Thiện Thanh,  Trịnh Công Sơn,  Trúc Hồ,  Trúc Phương,  Tuấn Khanh,  Văn Cao,  Văn Giảng,  Võ Đức Thu,  Vũ Đức Nghiêm,  Y Vân,  Đan Thọ,  Đặng Thế Phong,  Đoàn Chuẩn,  

 

Trang nhà:

Phạm Duy, Trường Sa

 

Nhạc tuyển::

Dòng nhạc gợi nhớ Taberd75.com

Sài Gòn ơi! Vĩnh biệt Ngọc Lan

Mùa thu Paris Thái Thanh

Lòng Mẹ (Y Vân) Lê Tấn Quốc, Saxo

 

- Hình Ảnh Ca Nhạc Sĩ Sài Gòn trước 1975

- Cổ Nhạc Miền Nam: I, II

 

 

 

© Hoc Xá 2002

© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)