1. Head_

    Tô Kiều Ngân

    (.0.1926 - 20.10.2012)
    Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

     

     

    1. Link Tác Phẩm và Tác Giả
    2. Buổi sáng của một ngày hưu (Nguyễn Tường Thiết) Ad-25-TSu-2301360532 Ad-25-TSu-2301360532

      20-10-2025 | VĂN HỌC

      Buổi sáng của một ngày hưu (Seattle, xanh mãi ngàn năm)

        NGUYỄN TƯỜNG THIẾT
      Share File.php Share File
          

       

      Một cửa vào Northgate Mall

      Phía sau lưng chiếc ghế dài có tiếng nói chuyện. Tiếng Việt, giọng người miền Nam, của hai bà già. Không quay lại nhưng tôi biết tiếng nói phát từ miệng hai bà già người Á Đông tôi thấy lúc nãy đi bộ trong Northgate Mall.

      – Sao Tết năm nay bà không về?

      – Tết năm ngoái cũng không. Ông yếu quá rồi. Về phải mất cả tháng. Ai là người coi ổng? Tôi cũng chẳng còn khỏe gì. Nội nghĩ tới chuyện ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đã thấy hết muốn đi. Tôi nghe nói năm nay có dịch tả ớn lắm...


      Ngừng một lát.


      Có tiếng người đàn ông họ lụ xụ. Tiếng họ của người vừa được nhắc tới với cái tên “ổng”. Đó là một ông già người Mỹ gầy gò cao lểnh khểnh lúc nãy tôi thấy đi chống gậy vịn vai một trong hai người đàn bà người Việt.


      – Không về thì cũng phải làm cái gì chứ? Hôm nay đã ba mươi Tết rồi...

      – Tết nhứt gì cái xứ này. Bà không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ. Thế ra ngày mai đã Tết rồi à?


      – Chứ sao nữa. Mai năm con chuột rồi. Bà qua tôi ăn chút bánh chưng. Con gái lớn của tôi vừa mang cho cành mai nở đẹp lắm. Tôi bảo nó mai lấy xe sang đón bà. Kéo ổng qua nữa...


      Lát sau có tiếng động sột soạt sau lưng.

      Tôi đoán ba người đứng dậy...

      Tiếng chống gậy của ông già Mỹ xa dần.


      Tôi cũng đứng lên, đi ngược hướng ba người kia. Còn hai tua nữa trước khi tôi tự cho phép chấm dứt màn đi bộ thể dục buổi sáng thường lệ của mình trong Mall. Màn đi bộ mỗi tua mười lăm phút từ tiệm bách hoá JCPenney ở một đầu hành lang cho đến nhà sách Barnes & Noble ở cuối hành lang rồi trở lại.


      Hành lang dài hun hút. Vắng người. Giờ này còn sớm, mới hơn chín giờ. Các cửa hàng hai bên hành lang còn đóng cho tới 10 giờ sáng. Nhưng cửa chính của Mall thì 9 giờ đã mở. Vì vậy mà từ 9 giờ cho tới 10 giờ sáng cái hành lang trong thương xá là chỗ đi bộ tập thể dục lý tưởng cho những người già ở Seattle trong suốt mùa đông lạnh giá và mưa gió mà việc đi bộ ngoài trời trở nên rất khó khăn cho những người có tuổi. Tôi nhập vào cái thế giới “người già đi bộ” này kể từ ngày về hưu gần hai năm trước.


      Tôi đi qua Nordstrom. Tiệm còn đóng nhưng trên hành lang phía xế cửa có mở một quầy bán cà phê. Dăm ba cặp già ngồi lặng lẽ bên những chiếc bàn tròn. Người uống cà phê, người đọc báo. Khi tôi đi hết vòng trở ngược lại tôi dụng đầu với hai bà già người Việt. Hai người vừa đi chầm chậm vừa chúi đầu vào nhau trò chuyện. Tôi nhìn mặt người đàn ông Mỹ. Đôi mắt gần như vô cảm của ông ta nhìn trân trận phía trước trong khi cặp môi run run mấp máy như thế ông ta đang nói chuyện một mình. Tôi tự hỏi không biết “ổng” có nghe thủng được một tiếng nào không trong câu chuyện không dứt của hai người đàn bà Việt bên cạnh.


      Nửa giờ sau tôi ra xe mở cửa lấy chiếc cặp da đeo lên vai rồi đi trở ngược vào Mall. Trời mưa. Tôi cúi đầu rảo bước. Đẩy cửa kính tôi bước vào Barnes & Noble. Tiệm sách này mới mở gần đây tại địa điểm này sau khi Northgate Mall hoàn tất việc chỉnh trang và nới rộng khu thương xá cách đây vài tháng.


      Vào tiệm tôi rẽ phải tiến lại quầy Starbucks gọi ly cà phê Americano. Rồi tôi chọn một cái bàn gần chỗ vách tường có lỗ cắm điện, mở cặp lấy chiếc laptop cúi xuống gắn giây điện. Từ ngày về hưu tôi có thói quen buổi sáng sau khi đi bộ xong thì mang laptop vào quán Starbucks để viết.


      Tôi viết gì đây? Nhìn màn ảnh rỗng hổng tôi suy nghĩ. Tôi định bụng sáng nay tôi sẽ bắt đầu một truyện ngắn mới tuy cốt truyện chưa thành hình trong trí. Tôi chỉ biết là mình phải bắt đầu vì truyện cuối của tôi “Gặp Hemingway nơi quán rượu” đã viết xong từ lâu.


      Trí óc tôi lang thang suy nghĩ một lát rồi bỗng tôi liên tưởng tới lời nói của bà già người Việt hồi nãy trong Mall:

      “Bà không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ... Thế ra ngày mai..."


      Tôi cúi xuống máy vi tính. Tay tôi xê dịch con chuột để “click” vào Lịch Ông Đồ 2000 trên màn ảnh.


      Tấm lịch hiện ra. Phần trên đề Tháng Hai-2008. Con số 6 thật to. Ở dưới Thứ Tư. Phần giữa đề: Năm Đinh Hợi. Tháng 12 (Đ). Con số 30. Tháng Quý Sửu. Ngày Bính Tý. Dưới cùng tấm lịch có hai câu thơ:


      Kim Liên phong cảnh hữu tình

      Dương cơ cũng lịch, địa hình cũng vui


      Té ra hôm nay đúng là ngày 30 Tết thật!


      Tôi xoay con chuột di chuyển mũi tên giở tấm lịch. Tờ lịch mới màu vàng:

      Năm Mậu Tý. Tháng 1(Đ). Con số 1. Tháng Giáp Dần. Ngày Đinh Sửu. Phía dưới cùng thay cho hai câu thơ là hàng chữ lớn “Tết Âm Lịch”.


      Những cái Tết năm xưa ở quê nhà lần lượt trở về trong tâm trí.


      Tôi ngửng lên ôm chiếc cốc giấy cà phê nóng trong lòng hai bàn tay, nhìn qua làn khói. Trước mắt tôi những hình nhân đang đi qua lại lặng lẽ giữa những giá sách của Barnes & Noble. Thỉnh thoảng có một tiếng ho nhẹ trong căn phòng rộng.


      Bên ngoài khung cửa kính trời xẩm tối. Không gian đẫm ướt mịt mờ. Một cô gái đứng trước hiện gấp chiếc dù vẩy vẩy mấy cái rũ nước mưa xuống hè rồi mở cửa bước vào tiệm sách.


      Nếu tôi không tình cờ nghe lóm được lời bà già nói sáng nay trong Mall liệu tôi có nhớ ra hôm nay ngày ba mươi Tết, hôm nay là ngày mồng một Tết ở Việt Nam và ở nơi xa xôi đó Tết đang diễn ra? Hay hôm nay chỉ là một ngày như mọi ngày trong chuỗi những ngày hưu của tôi...


      Hay là mình viết về một mẩu Tết vừa thoáng hiện? Nhưng là mẫu kỷ niệm nào trong số hỗn độn những hồi ức ấy?


      Có phải cái đêm giao thừa ngày nào hai mẹ con tôi dắt tay nhau đi bộ qua những con đường tối vắng giữa tiếng pháo nổ ran từ căn nhà của mẹ tôi ở chung cư chợ An Đông đến chùa Ấn Quang đường Minh Mạng để hái lộc đầu năm? Hay là buổi đánh bất ngày mồng một Tết năm nào với bác Thụy tôi tại căn nhà số 12 đường Yersin Đà Lạt, cái Tết đánh bài tôi nhớ mãi vì bác Thụy tối hôm đó làm chương và tôi thu được của bác một món tiền khá lớn nhờ vào cách chơi gian của tôi giấu mấy quân bài nhỏ dưới chiếu để đánh tráo... Hay là chuyện cái Tết thơ mộng năm xưa với bố tôi bên dòng suối Đa Mê... À, không được, truyện này tôi đã viết rồi lấy tên Thanh Ngọc Đình... Hay là chuyện đánh tam cúc với gia đình một cô em họ, một cái Tết xa xưa thuở nào tôi không thể quên chỉ vì hồi ấy tôi cảm thấy mình hơi yêu yêu cô em họ... Hay là những chuyện Tết xẩy ra gần đây? Như đêm giao thừa năm Bính Tuất tôi co ro trùm kín khăn quàng cổ đi bộ giữa cơn hàn lạnh cắt da của thành phố Paris để đến nhà chị Thụy Khuê nói chuyện văn chương cuối năm... Hay là cái giao thừa Đinh Hợi năm ngoái vợ chồng tôi đến thăm nhà văn Thế Uyên uống chén rượu tiễn đưa năm cũ... Toàn những mẩu chuyện có thể viết thành một truyện ngắn hay, nếu mình biết cách thêm thắt và khai triển. Đó là ý nghĩ trong đầu tôi.


      Nhưng khi những dòng chữ được tôi trải ra trên màn máy vi tính chưa được một trang tôi đã phải vội vàng xóa đi vì đọc lại tôi thấy chúng quá nhạt nhẽo. Những dòng chữ hiện lên vô hồn và trần trụi như xương của những chiếc lá chết. Chúng không phản ánh hình ảnh lẫn cảm xúc trong tôi. Tôi đổi sang một truyện khác rồi lại xóa bỏ. Cứ như thế dăm ba lần. Sau hai tiếng đồng hồ miệt mài đánh vật với con chữ rồi lại xóa đi tôi mệt nhọc bỏ cuộc. Màn ảnh chiếc laptop lại hiện lên nguyên hình như lúc tôi chưa bắt đầu. Trống trơn.


      Khi tôi rời mắt khỏi màn máy vi tính ngửng lên cầm cốc cà phê đưa lên miệng uống thì cà phê đã nguội ngắt. Bên ngoài mưa tạnh, trời sáng hẳn ra.


      Thế là vừa chẵn một năm tròn.


      Kể từ đêm giao thừa năm ngoái với Thế Uyên, người em họ hơn tôi năm tuổi và là người duy nhất trong họ ở gần chúng tôi tại miền Tây Bắc nước Mỹ từ gần hai chục năm qua.


      Tôi nhìn toàn thể khung cảnh trong Barnes & Noble và nhớ ra rằng tôi đến tiệm sách này cũng là do Thế Uyên nói. Chính anh là người đã đến đây trước tiên, ngay trong ngày tiệm sách khai trương.


      – Ông nên đến đó xem thử. Thoải mái lắm. Hơn cả thư viện. Trong đó có Starbucks. Uống cốc cà phê tha hồ mà đọc sách chùa.


      Tôi đáp:

      – Starbucks? Thế thì tôi phải đến, mang theo laptop để viết. Không phải tôi ghiền cà phê Starbucks mà ghiền cái không khí của quán cà phê này. Thiếu cái không khí đó tôi viết văn không ra, ông ạ!


      – Thôi chết... Ông bị “điều kiện hoá” rồi! Cũng như bao năm tôi cứ đinh ninh không có điếu thuốc lá thì văn tịt ngòi.

      Bây giờ mới biết mình nhầm. Bác sĩ bắt mình bỏ thuốc, vẫn viết được như thường.


      Tôi ngước nhìn tầng trên của Barnes & Noble, trên đó những kệ sách cao đặt song song và cách đều nhau chật kín cả lầu hai. Giữa những hàng kệ ấy tôi hình dung Thế Uyên, con người nửa thế kỷ nay sống với chữ nghĩa, đang tự mình điều khiển chiếc xe lăn len lỏi trong sách. Lâu lâu bằng một cánh tay còn khiển dụng được anh với một cuốn sách mở ra, không phải để đọc, mà để hồi tưởng một thời xa xưa anh đã từng đọc nó. Trong số những cuốn sách ấy chắc hẳn phải có cuốn Exodus của Leon Uris mà anh đã dịch dưới tên Về miền đất hứa. Cuốn này được in ở Sài Gòn vào những năm cuối của thập niên 60 khi anh thành lập nhóm văn hóa Thái Độ và tôi đã trực tiếp chia sẻ với anh trong giấc mơ rất lãng mạn của tuổi trẻ.


      Tôi cúi xuống trên màn vi tính, tay tôi chạm vào những nốt chữ. Tôi “viết” và kết thúc truyện ngắn này trong không đầy một tiếng.


      Đọc lại tôi không ngờ mình lại đi xa ý định ban đầu như thế. Từ một chuyện tôi định kể về kỷ niệm một cái Tết năm xưa tôi kết thúc bằng hình ảnh nhà văn Thế Uyên trên chiếc xe lăn trong tiệm sách này. Nhưng nghĩ lại có lẽ tôi đã không đi quá xa.

      Bởi vì có cái Tết nào trong đời tôi mà không thoảng qua bóng dáng anh?


      Từ những cái Tết xa xưa ở Hà Nội, ở Đà Lạt, ở Sài Gòn và đến nay trên đất Mỹ. Chỉ trừ khoảng thời gian mười mấy năm anh ở lại Việt Nam sau 1975, anh với tôi có cái cơ duyên sống gần nhau lâu năm nhất, hơn tất cả những người ruột thịt của tôi.


      Đêm nay, giao thừa Mậu Tý, tôi và nhà tôi sẽ đến thăm anh chị Thế Uyên, để lại giống như đêm giao thừa năm trước cùng nhau cụng ly rượu chát tiễn chân năm cũ và chúc sức khỏe cho nhau trong năm mới.


      Đó là ý nghĩ của tôi trên đường lái xe trở về nhà.


      Nguyễn Tường Thiết

      Nguồn: Seattle, Xanh Mãi Ngàn Năm - Tuyển tập nhiều tác giả
      Ghi dấu 50 năm người Việt định cư tại Hoa Kỳ 1975-2025

      Ad-22-A_Newest-Feb25-2022 Ad-22-A_Newest-Feb25-2022


      Cùng Tác Giả

      Cùng Tác Giả:

       

      - Buổi sáng của một ngày hưu Nguyễn Tường Thiết Tạp bút

      - Mùa Xuân Trên Phố Nguyễn Tường Thiết Bút ký

      - Sứ mệnh của cô Aki Tanaka Nguyễn Tường Thiết Tạp bút

      - Phỏng vấn Maria Strasakova, tác giả luận án tiến sĩ về Nguyễn Tường Tam... Nguyễn Tường Thiết Phỏng vấn

      - Đi tìm Nhất Linh Nguyễn Tường Thiết Tham luận

      - Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh Nguyễn Tường Thiết Tạp bút

    3. Bài viết về nhà văn Nguyễn Tường Thiết (Học Xá) Ad-31 Ad-31 = QC_250-250 (Học Xá)

       

      Bài viết về Nguyễn Tường Thiết

        Cùng Tác Giả (Link-1)

      Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Tường Thiết (Du Tử Lê)

      - Nhà văn Nguyễn Tường Thiết: Một hậu duệ của Nhất Linh  (Việt Hải)

      - Nguyễn Tường Thiết, Một Niềm Vui Còn Mãi  (Nguyễn Chí Kham)

      - Nhà văn Nhất Linh qua lời kể của người con trai Nguyễn Tường Thiết  (Lê Công Sơn)

       

      Tác phẩm của Nguyễn Tường Thiết

        Cùng Tác Giả (Link-2)

      Buổi sáng của một ngày hưu (Nguyễn Tường Thiết)

      Mùa Xuân Trên Phố (Nguyễn Tường Thiết)

      Sứ mệnh của cô Aki Tanaka (Nguyễn Tường Thiết)

      Phỏng vấn Maria Strasakova, tác giả luận án tiến sĩ về Nguyễn Tường Tam... (Nguyễn Tường Thiết)

      Đi tìm Nhất Linh (Nguyễn Tường Thiết)

      - Chú Bẩy

      - Vài Kỷ Niệm Với Anh Phạm Hậu

      - Viết, trong bóng rợp của người cha

      - Bà Cẩm Lợi

      - Trang nhà

         Bài viết trên mạng:

      - hopluu.net - nghiathuc.com

      - hung-viet.org

       

      Bài Viết về Văn Học (Học Xá)

       

      Bài viết về Văn Học

        Cùng Mục (Link)

      Buổi sáng của một ngày hưu (Nguyễn Tường Thiết)

      Giới thiệu Tạp luận "Theo Dấu Thư Hương II" của Trịnh Y Thư (Văn Học Press)

      Thầy Doãn Quốc Sỹ: Khu Rừng Lau Vẫn Còn Đó (Nguyễn Công Khanh)

      Di sản tinh thần Doãn Quốc Sỹ (Bất Tiếu)

      Đời Thủy Thủ 2: Chương 8: Hải phận Khánh Hòa (Vũ Thất)


       

      Tác phẩm Văn Học

       

      Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)

      Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng,  Quyển Hạ

      Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)

      Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)

      Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)

      Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)

      Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)

      Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)

      Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):

              Tập   I,  II,  III,  IV,  V,  VI

      Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)

      Sách Xưa (Quán Ven Đường)

      Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)

      Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương

        (Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)

       

      Văn Học Miền Nam (Học Xá) Văn Học (Học Xá)

       

      Tác Giả

       

      Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

        Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

        Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

        Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

      Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

        Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

      Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

      Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

      Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

      Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

        Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

      Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

      Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

      Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

      Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

      Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

      Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

      Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

      Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

      Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

      Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

      Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

       (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

      Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

      Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

      Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

      Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

      Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

      Danh Mục Tác Giả: Cùng Chỉ Số (Link-2) An Khê,  Andrew Lâm,  Andrew X. Phạm,  Au Thị Phục An,  Bà Bút Trà,  Bà Tùng Long,  Bắc Phong,  Bàng Bá Lân,  Bảo Vân,  Bích Huyền,  Bích Khê,  Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Bích Hà,  Bùi Giáng,  

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)