1. Head
    1. Link

      Liên Kết

       

       

      Tự Điển:

      Việt-Anh-Pháp
      Hán Nôm

       


      Tac Pham & Tac Gia

      Tác Phẩm

       

       

      Tác Giả

       

       
       

      Tạp Chí

       

      PHONG HÓA (13 số đầu)
       (Đại học Khoa học Xã hội)
      PHONG HÓA (các số sau)
       (Đại học Hoa Sen)
      TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, tác phẩm
       (Viện Việt Học)
      VĂN HỌC
      Tạp chí Văn Học
      DÒNG VIỆT
      Trọn bộ DÒNG VIỆT (1993-2009)
      VĂN (Xuân Canh Thìn) (vanmagazine)
      TIỂU THUYẾT THỨ BẢY
      NAM PHONG - TRI TÂN
      THANH NGHỊ - NGÀY NAY
      VĂN HOÁ NGÀY NAY
      TẬP SAN SỬ ĐỊA
      THẾ KỶ 21 - BÁCH KHOA
       

       

    2. Tập Thơ Sóng Mòn (Xuân Thao)

      08-03-2014 | VĂN HỌC
      TRANG THƠ XUÂN THAO

      Sóng Mòn (*)

       Xuân Thao

           Kính dâng Tứ Thân Phụ Mẫu
           Tặng vợ tôi và để lại các con.

      Làm người dân khi chết
      Không cọng cỏ che thân
      PHƯƠNG TẤN

      Đất Mẹ                                       Chim Xa Rừng

      Bởi Đâu                                      Cuộc Tình

      Căn Nhà                                    Triển lãm

      Ngày Về                                     Bày Tỏ

      U Hoài                                        Những ngày đầu nội chiến

      Cánh đồng tương lai                  Loài chim hút mật

      Có một loài chim                        Lại một chiều buồn

      Mỵ Châu                                    Những rừng dừa cụt đầu ở Tam Quan

      Dòng nước trong                        Dạ khúc

      Một mai em có về quê hương     Sớm mai con dậy

      Những sớm mai Việt Nam           Bé ngủ giữa chim, hoa và bướm

      Chúa đã biết                              Mây trời Duy Xuyên                  

      Nghe chuông Trà Kiệu               Con đã về

      Về tắm ao xưa                           Viết cho đứa em trai bị mất tích ở Bồng Sơn

      Về thăm chốn cũ                        Sông nước Tiền giang... Sông nước miền Nam




      :: Đất Mẹ


      Hãy nhìn xuống quê hương nầy khốn khó

      Cây không xanh, cho lịch sử thêm già

      Một dòng sông đen như... màu hắc ín

      Chảy căm hờn trong từng nỗi can qua


      Và cuộc chiến lớn lên bằng với tuổi

      Trên tay tôi còn ghi dấu lửa binh

      Những thù hận đã đứng mờ biên giới

      Thôi bay xa từng viễn tượng Hoà bình


      Đạn vẫn nổ xẹt ngang đầu Tổ quốc

      Lửa chiến tranh làm cháy mặt, xém mày

      Những hàng tre lòng âm thầm héo úa

      Như quê hương, như đất mẹ đắng cay


      Khi nằm xuống ôm mặt trời đỏ lửa

      Quê hương ơi,và Tổ quốc tôi ơi!

      Vác lý tưởng trên vai làm khí giới

      Tôi đi hoài cho máu lệ không vơi


      Tiếng mẹ gọi hai mươi năm khản giọng

      Nghe xanh xao từng điệu hát qua hồn

      Ôi! Trường Sơn mẹ dang tay ôm biển

      Cho con xin, một phút, ngã vào lòng



      :: Chim Xa Rừng


      Gạo châu, củi quế, tình anh

      Chim xa rừng nhớ cội ngành nào không?

      Dù cho chớp biển mưa nguồn

      Ba thu cũng đợi, ba đông cũng chờ


      Biển xô cho sóng bạc đầu

      Em đi tóc bỏ qua cầu gió lên

      Anh về ôm lấy một niềm

      Rồi mai xuống thác, qua ghềnh lang thang


      Ơi con tu hú gọi ngàn

      Sông sâu đàn cá lội vòng thương anh

      Gừng cay, muối mặn sao đành...

      Sương sa con nhạn bâng khuâng kêu chiều

      Sấm thề chừng được bao nhiêu

      Chao ôi, tình cũng tiêu điều thế sao?



      :: Bởi Đâu


      Biếc một khoảng trời xanh

      Bông quì vừa hé nở

      Xoay theo hướng mặt trời

      Giọt sương đêm tìm thấy


      Những buổi sáng mai hồng

      Gió mơn man lay nhẹ

      Mượt một khoảng vườn xanh

      Thắp ngọn đèn trí tưởng


      Trong thần trí phiêu diêu

      Bầy chim cao tiếng hát

      Từng phiến ký ức đen

      Trốn cùng loài sâu mọn


      Người con gái ra vườn

      Gót son, sân gạch bóng

      Bông hồng nhung hy vọng

      Vừa nở cánh đầu tiên


      Dưới chân tơ kẻ tóc

      Cuộc sống mới bắt đầu

      Thơ hiển linh xuất hiện

      Đừng tra hỏi bởi đâu?



      :: Cuộc Tình


      Đại bàng chắp cánh bay xây,

      Chở em qua khắp sông nầy, núi kia

      Đêm nâu, biển mặn, ô kìa!

      Đỉnh non xanh, tạm chia lìa nhân gian

      Đem em lên biển rừng vàng,

      Lược đây, xin chải hai hàng tóc mai


      Ba năm đá nát, vàng phai

      Thắt lưng, buộc bụng, ôm vai, níu sầu

      Cuộc tình, rồi đổ về đâu?

      Chim bay biển Bắc, anh chầu biển Đông!


      Anh chừ khô héo tim gan

      Ngồi đây dùng tạm nửa phần về sau

      Anh chừ vóc hạc, xương mai

      Đầu hai thứ tóc, chưa phai mối sầu

      Ngồi buồn bốc mộ lên chơi:

      Xương tàn, cốt rụi một đời yêu em.



      :: Căn Nhà


      Căn nhà này không có bàn, có ghế

      Căn nhà này không khói, không nhang

      Căn nhà này mạng nhện tơ giăng

      Căn nhà này tôi vào ra… quanh quẩn


      Căn nhà này tường xiêu, vách đổ

      Căn nhà này chuột chạy nghênh ngang

      Căn nhà này rường, cột nát tan

      Căn nhà này không đèn, không lửa


      Căn nhà này anh, em xa lạ

      Căn nhà này nhiều tiếng nhỏ, to

      Căn nhà này đau xót mẹ cha

      Căn nhà này mỗi người thu một góc


      Căn nhà này không then, không khoá

      Căn nhà này kẻ lạ đã vô sân

      Căn nhà này nhiều kẻ khác rập rình

      Căn nhà này...

           trên bậc thềm

                tôi ôm đầu, cúi mặt



      :: Triển Lãm


      Đó là một cuộc triển lãm kỳ thú và hấp dẫn.

      Không phải tại Phòng Thông Tin Đô Thành,

      Không phải được đặt dưới sự bảo trợ

      của một cơ quan văn hoá nào cả;

      Cũng không phải tác phẩm của các hoạ sĩ

      trong “Hội hoạ sĩ trẻ Việt Nam”

      Đó là một con đê rộng,

      Xa xa là cánh đồng, làng mạc đã đổi màu, cháy xém.

      Tác giả của bức tranh hãy còn lẩn quất đâu đó

      hay đã đi thật xa.

      Xuất xứ của bức tranh có thể được hiểu

      là cuộc chiến tranh tàn khốc,

      Hằng ngày vẫn tiếp diễn trên quê hương chúng ta.

      Nhân vật độc nhất trong bức tranh

      không còn phải là con người;

      Đúng hơn, là con người cháy đen, co quắp,

      đôi mắt trợn trừng...

      Bức tranh thật linh động, nhưng thiếu hẳn màu sắc;

      Vài con lằn xanh vo ve, vo ve,

      Cũng không đủ tạo cho bức tranh thêm phần rực rỡ.

      Khán giả vắng hoe, độ dăm bảy người,

      Phần đông đều mang bộ mặt rầu rĩ lẫn khiếp đảm

      Vài khán giả chỉ chỏ, nhăn mặt, lắc đầu, thở dài.

      Bức tranh có sức tác động mạnh mẽ,

      cũng như gây được nhiều xúc động lạ lùng;

      Và bỗng trong đám đông hiếu kỳ,

      Một người đàn bà cúi sụm xuống, bưng mặt khóc,

      Khóc vật vã, khóc điên cuồng.

      Đoạn vuốt mắt cho tử thi rồi lại khóc,

      Khóc tức tuởi, khóc rấm rứt.

      Cuối cùng, người đàn bà đắp tử thi

      bằng một chiếc chiếu manh,

      Và... âm thầm bỏ về...



      :: Ngày Về


      Chiều chiều chim vịt qua sông

      Chắt chiu tiếng gọi thương mong người về


      Mắt người xao động hàng tre

      Đọt tầng - ô cũng vàng hoe một màu


      Mau về, về kịp thương nhau

      Sân khoai bốc khói, hương cau đầy giàn


      Chim chuyền đậu ngọn hoàng lan

      Em che dáng huệ mang mang cúi chào



      :: Bày Tỏ

      Nhớ Phạm Ngọc Lư và Võ Tấn Khanh

      Anh sẽ kể với em,

      Những chuyện rất thường tình,

      Như Sài Gòn mưa nắng,

      Như những giờ tập họp,

      Như những lúc điểm danh,

      Thường như làm tạp dịch


      Này người lính rất mới,

      Hãy dõng dạc giơ tay

      Ghi nhận mình có mặt

      Và sẵn sàng nhập cuộc

      Vấn đề được đặt ra

      Không còn là lựa chọn

      Bởi trước mặt chúng ta

      Một đoạn đường chông gai

      Phải lầm lũi bước tới...

      Như phải uống ngày đầu

      Những viên thuốc khó uống


      Như bữa cơm đầy sạn

      Trộn lẫn với mùi hôi

      (Nuốt cho qua sự sống)


      Ai dám cá với tôi,

      Quân trường đổ mồ hôi

      Chiến trường bớt đổ máu?

      Ôi, máu ta đã đổ

      Hai mươi năm chiến tranh

      Chưa một lần ngẩng mặt

      Nhìn thẳng vào mặt trời

      Để làm một người thường

      Với ý nghĩa đích thực.


      Ôi, quê ta đổ nát

      Hai mươi năm chiến tranh

      Chưa một lần hàn gắn.

      Chúng ta đã làm gì?

      Chúng ta làm được gì?

      Các ngươì làm được gì?

      Hay châm thêm mồi lửa

      Vào lò lửa quê hương

      Đang đến hồi ngùn ngụt


      Ôi, hàng hàng, lớp lớp

      Nhấc từng bước ra đi


      Này người bạn đồng đội,

      Buồn chi mà không vui

      Chúng ta đang nhập cuộc

      Không phải điều đáng mừng?

      Hay có điều bất ưng

      Xin mạnh dạn đưa tay

      Nói thẳng và nói hết

      Nhưng thấy rằng khó nói

      Có lời khuyên nên im

      Và làm quen chấp nhận

      (Ôi, thói quen giết người!)

      Này hỡi mùng hỡi chiếu

      Vừa lấy từ nhà kho

      Cớ sao mà gần gũi

      Thân thiết hơn tình nhân

      Và này tấm poncho

      Mái nhà thân thu nhỏ

      Che nắng đổ, mưa tuôn

      Nếu chẳng may ta chết

      Hãy gói ta thật chặt:

      (Chiếc áo quan bất ngờ

      Của người lính xấu số)


      Và những điều bày tỏ

      Thật bình thưòng phải không ?...

      Quân trường Quang Trung 1968



      :: U Hoài


      Đã xa từ thuở nào em?

      Cho anh tìm lại môi mềm, vai êm

      Lời thề cắt tóc làm tin

      Chao, hương hoa bưởi rụng thềm giêng, hai!

      Tóc em còn cụm hoa lài?

      Màu hoa thiên lý ngất ngây chưa tàn?

      Em chừ tay ẳm, vai mang

      Hẳn quên những chuyện đá vàng ngày xưa?

      Mình anh đi sớm, về trưa

      Một mai ai có nhớ ai, hỡi tình !



      :: Những ngày đầu nội chiến

      Tặng Trịnh Quang Lào

      Bầy voi ùa vào phố

      Kéo theo bầy bọ hung

      Rắn rít cùng beo cọp

      Đều trang bị khí giới


      Hoa thép gai nở rộ

      Gươm đã tuốt khỏi vỏ

      Tượng Phật vẫn điềm nhiên

      Sư sãi ngồi tuyệt thực


      Cánh cửa sắt nghiến răng

      Voi rùng rùng ngoài phố

      Những tiếng kêu tắt nghẹn

      Thở trong máy thu thanh


      Quả mãng cầu tung ra

      Vài bức thành ngã xuống

      Súng nổ dòn liên thanh

      Vài thân cây trúng đạn


      Chuồn chuồn bay lên cao

      Thả ngàn con đom đóm

      Trong đêm tối kinh hoàng

      Bầy chó ngao khạc lửa


      Rắn rít tràn ngập phố

      Bò nghễnh ngãng trong chùa

      Lá cờ treo nửa ngọn

      Tượng Phật vẫn điềm nhiên

      Đà Nẵng 1963



      :: Cánh đồng tương lai


      Trên đồng cỏ tương lai

      Một mặt trời lực lưỡng

      Quét từng tảng bóng đêm

      Bằng những nhát cả quyết


      Chim chích choè hót vang

      Như hồi còi báo hiệu

      Một ngày mới bắt đầu

      Làm nụ hoa choàng tỉnh


      Từ phía mặt trời hồng

      Đàn chim sâu tua túa

      Sà xuống đám mạ xanh

      Nhặt loài sâu ký ức


      Trên luống cày mới vỡ

      Ngai ngái mùi xa xăm

      Chiền chiện vụt bay cao

      Càng véo von, lảnh lót


      Trên cánh đồng tân tạo

      Còn in dấu chân trâu

      Sức cần lao đổ xuống

      Làm phép lạ nhiệm mầu


      Trong thôn xóm vang vang

      Tiếng chàng lẫn tiếng đục,

      Tiếng bay, tiếng nện đinh

      Trùng tu căn nhà mới


      Trong nắng mới ngùi ngùi

      Em đem hong chiếc áo

      Trên bờ giậu xanh non:

      - Những ẩm mốc ngày cũ


      Vào một ngày tái tạo

      Anh đem phơi trái tim

      Đập quá đỗi thật thà

      Cho tự do vỗ cánh


      Trên đồng cỏ tương lai

      Buồng phổi anh hít thở

      Trong nhịp điệu bình thường

      Như hoà bình có thật


      Ôi, hoà bình có thật!



      :: Loài chim hút mật

      Tặng X T. (1967- 69)

      Trên cành khô linh hồn anh về đậu:

      - Con chuồn chuồn đã mỏi cánh phiêu du

      Lòng đất mở đón bàn chân anh bước

      Đất ru anh từng giai điệu thiên thu


      Quê hương em, sông dài trôi lênh láng

      Nước trong veo, từng cụm núi xanh lơ

      Thôi ! hít thở đã no đầy buồng phổi

      Thôi! bay cao cho hồn chạm mây mờ


      Gươm với súng, không ngăn cây xanh lá

      Và đêm đen không lấp hết trăng sao

      Lúa trĩu hạt ôm nhau cười với gió

      Cá tung tăng bơi ngược nước sông đào


      Buổi sáng dậy thấy vườn em sương phủ

      Rồi nắng tươi lên từng đọt lá non

      Thấy thân thể bỗng đâm chồi, nẩy lộc

      Và trong anh mùi đất ải đầy hồn


      Xin trở về làm loài chim hút mật

      Hót trong vườn nâng giấc mộng em cao,

      Chùm hoa nắng lượn quanh hồn cỏ mượt

      Một chút say cho vừa đủ xôn xao


      Xin trở về cầm cái cày, cái cuốc

      Chăm bón khu vườn giúp đỡ mẹ cha

      Cho mùa cải em đọng đầy hoa tím

      Cho vườn chanh hương tỏa ngát sau nhà


      Rồi những đứa con ta sẽ lớn lên

      Trao em đấy với ngôi trường tiểu học

      Bài vỡ lòng em sẽ dạy: “yêu thương”,

      “Chữ nghĩa ơn thầy, công cha, nghĩa mẹ”


      Lỡ anh chết, lỡ một mai anh chết sớm

      Xin cho anh một chỗ ở trong vườn

      Không hối hận, bởi rất nhiều ơn huệ

      Chắc yên vui vì quá đỗi yêu thương

      Mộ Đức 1969


      hà nội, 2.6.2012



      :: Có một loài chim


      Trên cây cau kìa tổ chim dồng dộc

      Treo lửng lơ trong khoảng mát yên lành

      Anh thường bảo tổ chim là: “nôi cỏ”

      Chở tình chim lên chót vót cao xanh


      Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, xế bóng,

      Khi nắng lên cây, khi lá xôn xao,

      Anh nhìn thấy từng đôi chim nho nhỏ

      Miệng làm vai tha từng cọng cỏ khô


      Chúng múa hát, chúng cười vui luôn miệng

      Chúng xây nôi kiên nhẫn, miệt mài

      Trưa nắng gắt chúng dìu nhau tìm thóc

      Rồi rủ nhau tắm mát bến sông xa...


      Và cứ thế, ngày này sang ngày khác

      Đôi chim non làm xong tổ uyên ương

      Em nhìn xem: bao nhiêu là “nôi cỏ”,

      Treo lửng lơ dưới tàng lá trong vườn

      Từ hôm đó, đôi chim non có tổ

      Chim không còn sợ gió sớm, mưa sương

      Rất âu yếm, chúng tìm dòng suối ngọt

      Chúng dìu nhau đến bờ bến yêu đương


      Đôi chim nhỏ, anh chắc rằng hạnh phúc,

      Trên nôi son, nhún nhảy hót luôn mồm

      Chúng chia nhau từng mầm cây, hạt thóc

      Và chia nhau từng phiến mỏng yêu thương


      Rồi chim mái, một hôm nằm lại tổ

      Cùng niềm vui, dầu mang nặng, đẻ đau

      Dồng dộc trống phải chạy xuôi, chạy ngược

      Ngoài cửa son, chim uốn giọng ru mau


      Trên cây cau kìa, tổ chim dồng dộc

      Treo lửng lơ trong khoảng mát yên lành

      Anh thường bảo tổ chim là: “nôi cỏ”

      Chở tình ta lên chót vót cao xanh



      :: Lại một chiều buồn


      Ôi, buổi chiều buồn nhất đời ta

      Trời mưa dai hoài, mùa nước lớn

      Ta đi dưới đám mây đen:

      - Những đám mây chở đầy tin buồn

      Ta đi dưới cơn mưa chiều tầm tã

      Lòng hỏi lòng biết sẽ về đâu?


      Ôi, những buổi chiều Việt Nam như buổi chiều nay

      Ta thả đôi chân lang thang cùng khắp xóm thôn

      Ta đang đi trên điêu linh vận nước

      Lòng trống vắng:

      Không buồn, không vui, không nhớ nhung, hờn dỗi

      Gió giật từng cơn:

      Lá tre rơi tan tác,

      Lòng ta tan tác...

      Tiếng súng từ một chiếc cầu nào đó vọng về,

      Nghe buồn tênh như từ cõi chết...


      Ôi, có chiều nào như buổi chiều nay

      Lòng ta buồn vô hạn

      Ta đi sờ soạng như một bóng ma hời

      - Ôi, bóng ma hời mất nước!


      Ôi, ta buồn, ta buồn

      Không thiết nói năng

      Ta cắm bước lang thang...

      Muốn đi cho hết quê hương, bờ cõi

      Để nhìn buổi chiều Việt Nam tàn tạ


      Mặt trời trốn mất sau đám mây dày đặc:

      - Những đám mây che kín tuơng lai !

      Biết nói làm sao hỡi, quê hương yêu dấu !

      Ta muốn khóc mùi mẫn

      Như ngày nào còn trong lòng mẹ

      Nhưng nước mắt đã khô,

      Tim khô

      Con nước lớn tư bề phủ kín

      Ruộng đồng ngập lụt mênh mông

      Những xác rạ bềnh bồng...

      Lòng ta bềnh bồng...

      Mưa vẫn rơi tầm tã,

      Gió giật từng mảng thịt ta đau xé

      Ta thấy Việt Nam hồn rách bươm tơi tả


      Ôi, buổi chiều Việt Nam cơn mưa trùm lấp

      Ta một mình lang thang

      Cố nén tiếng thớ dài...



      :: Mỵ Châu


      Đi tìm vết lông ngỗng

      Suốt cả một đời ta

      Nhớ em, anh hỏi đá

      Nàng đâu? Nàng đâu?


      Bờ biển hình cài lược

      Ngựa trắng chạy vòng

      Sóng tung bọt

      Dạt xa ngoài cơn mê


      Đứng trên bờ vực thẳm

      Gọi tên một loài hoa

      Xác nàng trôi ngược

      Mỵ châu, Mỵ châu ơi!


      Giọt lệ rơi vào lòng giếng khơi...




      :: Những rừng dừa cụt đầu ở Tam Quan

      Tặng Lữ Thứ và H. Phước

      Tôi đi qua những rừng dừa ngút ngàn

      Tôi đi qua những rừng dừa cụt đầu, cháy xém

      Miệng cháy bỏng, trời tháng tám khô se

      Ôi, tôi khát! Tôi khát!

      Khát vô cùng giọt nước dừa ngọt lịm

      Tôi khát và đồng bào tôi khát

      Biết ngày nào thôi hết chiến tranh,

      Biết ngày nào thanh bình trở lại?

      Cho dừa xanh nghiêng ngả lá

      Cho trái ngọt treo trên cành mời gọi

      Người lữ khách giữa trời trưa tháng tám

      Miệng cháy bỏng, khô se bởi khát...


      Ôi, Tam Quan, quê hương yêu dấu !

      Người ra đi còn nghe Qui Nhơn biển réo gọi về

      Tam Quan ơi, Tam Quan !

      Một ngày nào lò lửa chiến tranh

      trùng trùng trút xuống

      Những rừng dừa bốc cháy

      Những thôn làng bốc cháy

      Đồng bào chạy tan tác:

      Những trẻ con lạc mẹ

      Những mẹ mất con

      Những vợ mất chồng

      Người xa Tam Quan còn mang theo

      bóng dừa, mái lá


      Dừa ơi, dừa ơi!

      Dừa đã cho người trái lành, nước ngọt

      Dừa đã cho người mái lá đơn sơ

      Dừa đã cho ta bánh tráng rắc mè

      Dừa đã cho em thơ ta cốt dừa rửa mặt

      Ôi, những em gái Tam Quan thịt da nhan sắc!

      Tóc chấm bờ vai, mắt biếc tay dừa...


      Tôi đi qua những rừng dừa cụt đầu, cháy nám

      Những thân dừa mang đầy dấu đạn,

      Nhũng tường vôi đổ xuống những tường vôi,

      Những mái tranh cất vội,

      Những em gái Tam Quan mắt sầu cố xứ,

      Đang mơ:

      Một ngày nào thôi hết chiến tranh,

      Một ngày nào thanh bình trở lại?

      Cho những rừng dừa lá xanh nghiêng ngả

      Để em gái tôi mắt biếc lại reo vui,

      Hát khe khẻ trong nắng vàng rực rỡ :

      “Anh về qua xóm nhỏ,

      “Em chờ dưới bóng dừa...” (*)

      (*) Lời bài hát “Tình quê hương” của nhạc sĩ Phan Lạc Tuyên




      :: Dòng nước trong


      Buổi em về nước nguồn trôi chầm chậm

      Lá reo vang và nắng cũng xôn xao

      Áo trắng mỏng phủ qua hồn hiu quạnh

      Dòng nước trong bịn rịn níu chân bờ


      Ôi, tóc em bay, bay bay ngào ngạt!

      Thổi miên man hồn cỏ mượt nhung tơ

      Lũ mây trắng bỗng dừng bay đứng ngó

      Trên miền cao, chân ai bước dại khờ


      Em tuổi lúa và dung nhan của gió

      Trong lòng tôi mùa gặt đã đơm bông

      Loài chiền chiện bay cao theo chiều nắng

      Dưới cầu sông nước lênh láng se lòng


      Chùm hoa nắng từ miền xa về đậu

      Hồn xanh xao, thôi mỏi cánh bay đi

      Mây của gió, xin một lần vướng lại!

      Cho dòng sông con nước chảy tư bề...



      :: Dạ khúc

      Gởi C.

      Đêm về trong tĩnh lặng

      Nghe ra rả tiếng trùng

      Hương xưa về phảng phất

      Đàn lạc phiếm, tơ chùng


      Vườn ta trăng dãi bóng

      Cúc vừa nở năm bông

      Cửa mở gió lồng lộng

      Có ai về nhớ mong?


      Lạnh ngắt tiếng chim vạc

      Bay trong sương mịt mùng

      Lòng ta lạnh như là

      Sông lạnh giữa lòng sông...

      Ta bỗng đi quanh quất

      Dưới sương lạnh la đà

      Thèm nghe một tiếng nói

      Chỉ cơi dậy tiếng gà!



      :: Một mai em có về quê hương

      Tặng vợ tôi, những ngày đầu quen nhau

      Mai nầy em có trở lại quê hương

      Phải nhìn thấy xóm làng xác xơ

      Xin em đừng cau mày, đăm chiêu

      Chiến tranh rồi sẽ tàn đi như cơn bão

      Mai đây những mái tranh mới sẽ mọc lên

      Cùng tin yêu đầy ắp


      Mai nầy em trở lại quê hương

      Nhìn cánh đồng bỏ hoang, nứt nẻ

      Xin em đừng vội buồn

      Một ngày không xa,

      Lúa trên đồng quê ta sẽ trổ

      Bắp sẽ bồng con trong gió xuân phơi phới


      Ruộng mía, nương dâu một màu xanh biếc

      Luống cải, hàng cà níu gót chân em

      Hứa một đời ấm no, sung túc

      Mai nầy em có về quê hương

      Nhìn kênh rạch khô queo, hàng tre vàng cháy

      Xin em đừng thất vọng

      Nước từ nguồn cao sẽ tưới về muôn ngả

      Nước sẽ luân lưu nhiều như mạch máu

      Cho hàng tre còi không còn rụng lá, xác xơ

      Soi bóng mát xuống bờ kênh,

      Những trưa hè êm

      Một mai em có về quê hương

      Nhìn khu vườn tuổi nhỏ héo khô,

      Vắng tiếng chim ca hát

      Xin em đừng hờn tủi,

      Những bàn tay nhiệm mầu,

      Sẽ dựng lại thiên đàng đã mất:

      Có bóng cây râm,

      Có tổ kiến mối,


      Có hốc đá, bụi cây,

      Có cây sung, gốc vả,

      Có bụi cửu-lý-hương,

      Có bầy bù chao,

      Có bầy chào mào cắn trái,

      Có con chích choè hót vang buổi sáng,

      Có cặp tắc kè cất giọng đêm thâu...


      Một mai em có về lại quê hương

      Nhìn trước, trông sau vắng ngắt bóng người

      Xin em đừng khóc

      Bởi cuộc chiến nào chẳng phải hy sinh,

      - Chiến tranh nào mà không tàn nhẫn ?

      Nhưng mai đây thế hệ trẻ lớn lên,

      Mạnh như măng mọc,

      Dạt dào như trùng dương,

      Ồ ạt như thác lũ.

      Những bàn tay nắm chặt những bàn tay,

      Chung sức kề vai, hân hoan tạo dựng.

      Tiếng nói, tiếng cười vang vang thôn xóm,

      Người lũ lượt đi, về như trẩy hội,

      Thoăn thoắt như sao sa.

      Tay cuốc tay cày xây dựng ngày mai,

      Vui vầy nông tang,

      Xanh vồng lúa nếp

      (Không thể bỏ hoang một tấc đất cha ông để lại)

      ... Tiếng mõ râm ran giục về đại hội,

      Tiếng trống chầu thúc giục đi lên...

      Đi lên mãi trên đường dựng nước...

      Tịnh Bân, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, 1968-1969




      :: Sớm mai con dậy


      Mai nay con dậy hé cười

      Là tan bao nỗi rã rời đêm qua

      Là xua đi những bóng ma

      Hết đêm lẩn quất, hết ngày điêu linh

      Là thôi cái chết rập rình

      Là lui cái sợ lượn quanh sau nhà


      Mai nầy - không phải đêm qua

      Con cười như lúa thức sa giữa đồng

      Như cây vừa trổ chùm bông

      Như chim mở mắt hát rân sau vườn

      Như đường cày ải dâng hương

      Như rơm rạ mới, như đường mía mưng


      Mai đây, con dậy bừng bừng

      Sông xanh, biển mặn, núi, rừng chào con

      Đông Hải dậy với Trường Sơn

      Trái tim thức dậy xoá hờn Bắc - Nam

      Quảng Ngãi 1972




      :: Những sớm mai Việt Nam

      Gửi con gái đầu lòng

      Rồi trên cánh đồng no gió, lũ trẻ con trở về,

      Cùng tiếng chim líu lo,

      Bé thơ ta bắt đầu lại bài đồng dao

      bị quên lãng từ nhiều năm

      Trên cằn cỗi nhục nhằn,

      cỏ cây vươn vai khoe chiếc áo xanh,

      Đất cũng cựa mình bừng dâng sức sống...


      Mai Việt Nam! Ôi, mai Việt Nam!

      Khi tấm vải - đen - phủ - mặt buồn bã của đêm,

      cuốn nhanh trên đồng cỏ tương lai,

      Sức sống ta hiển hiện


      Nỗi hân hoan chạy vòng, lan xa đến cùng tận bờ cõi.

      Bằng đau thương trầm tích,

      Người nông phu đem lên đôi tay

      những nhát cuốc cả quyết,

      Bằng khốn khổ, bần cùng,

      Lưỡi cày ta trở nên sắc bén hơn,

      Hôn sâu xuống lòng sỏi đá

      cho vỡ ra mạch sống,

      Bằng cùng cực đời kiếp,

      Mác rựa tung hoành tàn phá cỏ lùng.

      Nhựa nguyên phấn khởi dâng cao cho cây xanh lá...

      Bằng xương máu của những người đã nằm xuống,

      Cây trái phải sum xuê

      Hoa màu phải bát ngát

      Dòng sông no kềnh, loáng nước dưới bình minh

      Ôi, những dòng sông chở bồng bềnh thực phẩm,

      tưới vào miền đất thó!

      Mỗi dòng sông là một mạch máu

      (Có đến trăm ngàn mạch máu

      luân lưu trên khắp thân thể quê hương)


      Rồi trong khu vườn sầm uất,

      Cây lá run rẩy ngợi ca vang dội niềm hân hoan,

      Những mụt măng như những cánh – tay - trần – con - gái


      đội đất dương cao,

      Đòi quyền đóng góp

      Chim chóc bay về làm tổ tự nhiên,

      Chẫu chuột băng mình bơi qua con kênh nước cạn,

      Trên bờ mương, con cò cao lêu ngêu

      yên lặng rình mồi...

      Những quá khứ hãi hùng

      trốn chạy trên từng khuôn mặt

      Không còn thấy vết tích tàn phá trên mỗi miệng cười.

      Bằng niềm tin vô song cùng hy vọng rạng ngời,

      Người dân quê vấn thuốc,

      ung dung đứng nhìn ngôi nhà tranh mới dựng,

      Còn ngai ngái thơm mùi tre ngâm.

      Trong những ngôi trường bằng đất trét,

      Trẻ con ta bắt đầu đánh vần hai chữ Việt Nam:

      Mắt bi ve, miệng đỏ san hô

      - Đó, thế hệ Việt Nam mai sau


      Mai Việt Nam! Ôi, mai Việt Nam !

      Không thể mất, không thể nào mất được !

      Hãy xắn tay và bắt đầu

      Và không một ai có quyền mệt mỏi lúc nầy

      Bởi hy vọng hồng như sớm mai

      Ước mơ xanh như buổi tối

      Trên hoang tàn đổ nát, mai Việt Nam trổi dậy

      Không một thế lực nào có quyền đánh cướp

      trong ý nghĩ sau cùng của ta:

      Những sớm mai Việt Nam




      :: Bé ngủ giữa chim, hoa và bướm


      Chợt một sáng bé ngủ hiền hơn suối

      Có chim, hoa và bướm theo về

      Ta bỗng nhớ từng lời ru của mẹ

      Bèn “ạ ời” cho bé ngủ say mê


      Bé thấy gì trong giấc mơ của bé?

      Mà mỉm cười như hoa nở bên hiên

      Có phải nắng chuốt vàng quanh nôi nhỏ,

      Hay lời chim ca quá đỗi thần tiên?


      Ta muốn sụp quì nâng lời cảm tạ

      Muốn làm thơ xưng tụng thiên nhiên,

      Nhưng bất lực, mớ ngôn từ thô thiển:

      - Tiếng thơ nào qua nổi lời chim!


      Bé vẫn ngủ, nhịp sóng cồn hơi thở

      Máu rộn ràng xô đẩy chảy trong tim

      Ta chợt hiểu: thế nào là sự sống

      - Câu trả lời quất vào nỗi tử vong


      Nhưng cái chết vẫn rập rình quanh đấy,

      Biết bao nhiêu “xương trẻ ngập trắng đồng”

      Ôi, thương quá, trẻ Việt Nam tội nghiệp!

      Chết vô tình trên cùng khắp quê hương


      Sáng hôm nay, thật bình yên cho bé

      Có chim, hoa và bướm theo về,

      Có nắng vàng như tơ ve vuốt lá

      Và, bé ơi! hãy ngủ thật say mê...




      :: Chúa đã biết

      Viết trong lễ Noel 1972

      1972 năm trước,

      Nhân danh nỗi thống khổ trần gian,

      Chúa ra đời nhọc nhằn trong máng cỏ

      Vào một đêm như đêm nay

      Mà những vì sao long lanh hơn bao giờ,

      Tuyết trắng hơn bao giờ,

      Thời khắc lắng đọng hơn bao giờ.

      Chúa giáng sinh! Ôi, đêm huyền diệu!


      Đêm nay,

      Khi chuông giáo đường đổ hồi gióng giả,

      Đồng loạt khắp năm châu

      Hàng triệu tín đồ không ngại đêm đông buốt giá

      Xúng xính trong những bộ áo lông


      Vượt qua hàng ngàn đụn tuyết trắng,

      Hân hoan quỳ xuống dưới chân Người

      Tung hô lời cảm tạ


      Đêm nay,

      Khi tiếng thánh ca trầm trầm cao vút

      Bay trên những rừng thông trắng xoá

      Lan xa đến những vùng thảo nguyên

      Len lỏi dưới những đám lá kè vùng hoang mạc

      Trải dài trên những dòng sông bát ngát

      Mang thông điệp Tình thương

      Đến những tấm lòng lê thứ

      (Ôi, đâu đâu cũng có Chúa ngự trị)


      Đêm nay,

      Khi phiên lễ nhà thờ đã mãn,

      Những con chiên trở lại với gia đình

      Hân hoan bên những bàn tiệc dọn sẵn

      Cung kính nhận lấy thức ăn của Người ban phát


      Đêm nay,

      Khi cuộc vui gia đình bắt đầu

      Bên những cây thông màu sắc lộng lẫy

      Bên những máng cỏ rất nhiều công phu

      Khi những trẻ con nhặt được những món quà bất ngờ

      Trong đôi giày đặt cạnh lò sưởi

      Của ông già Noel thân thiện bao dung,

      Đến với trẻ con bằng đường ống khói.


      Đêm nay,

      Khi thiên hạ trên thế giới đều đổ xô ra đường phố

      Với những trò giả - trang

      Những cuộc ném tuyết

      Những cảnh nhảy múa tưng bừng,

      Những bản thánh ca được hát lên tập thể

      Cũng có những cuôc hẹn hò riêng tư của các cô, cậu

      (Điều chắc chắn là họ không sợ cha, mẹ la rầy suốt đêm hôm đó)


      Thì cũng vào đêm đó,

      Việt Nam quê hương tôi đang chìm trong bóng tối

      Không có màu sao hồng đào

      Không có chùm sao thập tự

      Không có hồi chuông giáo đường rộn rã

      Không có thánh ca trầm bổng bay cao

      Chỉ có những đám mây đen

      Chỉ có ánh hỏa châu vàng lẹt

      Chỉ có tiếng hò hét, xung phong

      Chỉ có tiếng la thất thanh, tiếng kêu rên đau đớn

      Chỉ có tiếng chát chúa súng nổ, bom gầm

      (Thay cho lời kinh cầu nguyện)


      Nơi đây, không còn lấy một góc giáo đường nguyên vẹn

      Cho những con chiên hiền hoà quỳ xuống,

      Ngước nhìn Chúa với lòng biết ơn

      Chỉ còn những đống gạch vụn, ngói rơi, vôi lở

      Chỉ còn mỗi tượng Chúa đứng rơi nước mắt thương tâm

      Những tín đồ đã xiêu lạc tứ tán

      - Lang thang còn hơn dân Do Thái ngày xưa


      Đêm nay, những trẻ con Việt Nam

      không còn được nuông chiều

      Đã rời khỏi những vòng tay đầm ấm

      Chỉ còn những “cô bé bán diêm” vô cùng khốn khổ,

      Lướt thướt dưới mưa,

      Thất thểu bước đi trong những trại tiếp cư chiến nạn

      Lòng trống hoang,

      Cố nuốt nốt mẫu bánh mì thiu nguội


      Đêm nay! Ôi, đêm nay!

      Con chắc Chúa sẽ dừng lại quê hương này lâu nhất

      Chúa đã biết - Chúa đã biết hết thảy

      Bởi, không có gì qua được mắt Người

      Và hẳn Chúa sẽ phải khóc ròng, thương cảm

      Và sẵn lòng tha thứ cho những đứa con của Chúa:

      - Lòng mang nặng căm thù và cuồng vọng


      “Ôi! Tội tình cho Viêt Nam khốn khổ”

      “Hãy đoái thương cho nước Việt Nam tôi”

      “Amen !”

      Đà Nẵng 1972

      (gửi H. T. TH.)




      :: Mây trời Duy Xuyên


      Khi ta về, hồn nặng theo chân bước

      Dòng suối khô, nguồn nước cũng im hơi

      Đồng cỏ úa vàng lên màu rơm rạ

      Lưng chừng trời, mây chết sững quên trôi


      Núi lặng câm, tre nghiêng đầu rụng tóc

      Soi dáng buồn tịch mịch đến trăm năm

      Nghe dạt tới từ trời cao, đất thẳm

      Tiếng ì ầm vang dội dấu tranh phân


      Ta tức tưởi nâng hỏi từng cây cỏ

      Cây nhớ người đành đứng lặng chết khô

      Chim hoảng hốt kêu thương vài tiếng nhỏ

      Xót xa kia, nỗi chết vẫn không ngờ


      Ôi ! liếp tranh và căn hầm núp đạn

      - Một kiếp người quanh quẩn bấy nhiêu sao?

      Cơm, nước mắt, trộn sao thành nghĩa sống

      Cứa ruột mình ai chít giải khăn sô?


      Đêm ta ngủ dưới muôn vàn bất trắc

      Dấu đạn bay cùng tiếng cú miên man

      Giữa đêm dậy thấy nửa vầng trăng máu

      Nửa vầng trăng nhuộm máu một quê chung


      Những buổi chiều qua sườn đồi trơ trọi

      Lòng hỏi lòng: đây có phải quê hương?

      Ôi, tất cả đã san thành bình địa!

      Chân ngại ngùng trong từng bước lang thang


      Ôi ! nỗi buồn len trong từng gân lá

      Thấm sâu vào từng mảnh đất than tro

      Vàng võ như buổi chiều vừa lên chậm

      Xót xa như ai vừa vỡ giọng hò


      Ta đứng lặng như núi, đồi, cây, cỏ

      Niềm tử vong đang vỗ cánh bay lên

      Đâm suốt trái tim Sài Gòn - Hà Nội

      Ấm khôn cùng dòng máu thắm dân Nam




      :: Nghe chuông Trà Kiệu


      Tới đây mới thấy rằng buồn

      Đời thôi còn lại hồi chuông võ vàng

      Một tay ôm chặt lấy thân

      Một tay níu Chúa,Thiên đường gần chưa?

      Chiều rơi từng hạt lưa thưa

      Tôi nhai từng sợi buồn chua chát lòng

      Giáo đường nến thắp song song

      Cũng không đủ ấm cõi lòng người qua

      Nắng theo ngày, vội xế tà

      Bóng theo thân, đỗ cõi xa mịt mù


      Từng tràng súng dội thiên thu

      Từng hồi chuông đỗ, khiến u uất lòng

      Tay làm dấu thánh phân vân

      Tôi buồn hơn mắt của nàng nữ tu




      :: Con đã về

      Kính dâng Mẹ tôi

      Con đã về - vâng con về thật

      Về trong đêm ba mươi,

      Về bên nồi bánh hực hở nửa khuya,

      Gió bập bùng se lạnh

      Để soi mặt mình những ngày xa cách,

      Đế nhìn mặt mẹ mòn mỏi chờ mong...


      Con đã về

      Đêm ba mươi gió lạnh

      Nhớ gì không ?

      Mẹ thức suốt đêm

      Con giúp mẹ dọn bàn cúng Tết

      Ôi, dáng mẹ khom khom vạt áo

      Bên hương khói trẩm trầm,


      Đứng khấn tổ tiên

      Con đã về - vâng con về thật

      Con phải về như lòng mình đã quyết

      Về để nhận của mẹ thêm một tuổi đời

      Hai mươi tám mùa xuân ròng rã mẹ cho con...

      Đêm ba mươi bên hương khói âm thầm

      Mẹ có nguyện cầu gì cho đất nước ?

      Cho các anh, em con từ những miệt xa

      Sớm về hội ngộ

      Cho những người thân trong họ, ngoài làng

      Đông đảo trở về

      Tiếng cười nói râm ran

      Cho những người còn, kẻ mất

      Đêm ba mươi ngồi nhìn nhau tận mắt

      Sờ mặt nhau xem còn dấu oán cừu?


      Con đã về, con về thật mẹ ơi!

      Không còn là ảo tưởng xa xôi

      Ôi, sự thật có thể sờ mó, bắt tay, thăm hỏi!

      Như sờ lên mùa xuân

      Như sờ lên da thịt

      Như con tim, như khối óc

      Như những ngôn từ Đoàn kết, Yêu thương.



      :: Về tắm ao xưa

      Với Uyên Hà
      chuyến về thăm Phiếm Ái, Đại Lộc

      Quê cũ mười năm ta trở lại

      Thèm ngã lưng trên phản gõ mát thơm

      Đi chân trần trên nền đất ẩm

      Uống nước trong lu bằng gáo dừa xiêm


      Mẹ đơm cho ta chén cơm gạo ruộng

      Dĩa mắm cà, trách cá trích y con

      Có nước mắt mẹ chan cùng nước cá

      Có mồ hôi cha trong từng gắp rau ngon


      Ăn trái dưa hồng tưởng chừng có máu

      (Ôi, máu lên cây đỏ tự bao giờ!)

      Máu thằng bạn thân chết nằm mé ruộng

      Máu anh, máu em cùng máu đồng bào


      Ngôi nhà cũ vẫn dang tay ấp ủ

      Nghe nồng nàn mùi tranh rạ xa xưa

      Giàn mướp xanh, ngọn trườn lên mái lá

      Trong ngọt bùi từng hy vọng đơm hoa


      Ao nước xưa ta trở về tắm lại

      Trăm bến sông không bằng bến quê nhà

      Có tình mẹ, cha có tình lân lý

      Có tình quê, còn có nghĩa đồng bào

      1971




      :: Viết cho đứa em trai

      bị mất tích ở Bồng Sơn

      Tặng Chí, Bích, Lộc

      Đọc trên báo tin Bồng Sơn di tản

      Bỗng nhói trong tim: thằng Chí ra sao?

      - Chết, lạc rừng, bị thương hay bị bắt?

      Dẫu thế nào rồi cũng khổ em ơi!


      Anh mường tượng một cây cầu ngã xuống

      Trên Lại giang dòng trôi chảy hiền hoà

      Quận lỵ nát trên quê hương tan nát

      Dãy phố vui, giờ chắc đã buồn thiu?


      Anh nghĩ đến những người đang tuyệt vọng

      Lý tưởng nào, ngoài phản ứng tồn – vong?

      Chắc viên đạn sau cùng xa xăm lắm

      Cắm sâu vào niềm thù hận tan hoang


      Không thể tưởng em nghĩ gì phút đó

      Chiến đấu ra sao trong hoàn cảnh ngặt nghèo?

      Bạn bè em, chắc nhiều người ngã ngựa,

      Tay em run khi cầm súng siết cò?


      Tin tức về dập dồn như hơi thở:

      Ôi, Hoài Nhơn, Đệ Đức, Tam Quan,

      Những Hoài Ân, Sa Huỳnh, Phù Mỹ...

      Lần lượt bị xoá tên cùng xác chết ngổn ngang


      Bạn bè em đến hỏi thăm tin tức

      Biết trả lời sao, ai lường chuyện không may

      Mẹ thì khóc, cha cả đêm không chợp mắt,

      Mà tin em vẫn biền biệt mù tăm


      Bằng cách nào vào thăm em cho được?

      Những hiểm nguy, những bất trắc dọc đường

      Đành cố tin, may ra em sống sót

      Dù trở về với thân thể bại vong...

      Mùa hè 1972




      :: Về thăm chốn cũ


      Ta về bóng lẫn trong sườn núi

      Lén lút hơn một kẻ bất lương

      Trời đất vô tình, khung cảnh lạ

      Nhớ gì ta nữa, đã ba năm!


      Núi đứng gầm gừ như hổ đói

      Đồi rập rình tia mắt chói chang

      Lúa lởm chởm như ngàn chông nhọn

      Mừng ta chăng, Mộ Đức tan hoang?


      Trời tháng năm nắng như vãi lửa

      Thiêu đốt ruộng đồng, nứt thịt da

      Sông cạn giả vờ thiêm thiếp ngủ

      Nằm chờ cướp lượng máu trong ta


      Mây xếp từng chồng, thêm gió chướng

      (Mây báo hung tin sắp mất mùa)

      Núi đá vã mồ hôi như tắm

      Gió loạn cuồng hốt bụi giữa trưa


      Nhà đổ, tường nghiêng, tre cháy ngọn,

      Cây mang thương tích đứng trơ cành

      Cầu rách tả tơi như áo cũ

      Huống hồ người trong lúc giao tranh!


      Đất uống máu tươi thành đỏ sẫm

      Than tro trộn lẫn xương anh hùng

      Anh hùng: thiêu thân lao vào lửa

      Còn ai giữa bão đạn, mưa bom?


      Còn ai để nhận ta mừng đón

      - Xương đã phơi trắng ngập ruộng đồng

      Quen quá bỗng dưng thành khách lạ

      Chơ vơ đứng giữa cảnh tang thương


      Rẽ lối vào thăm nhà trọ cũ

      Ta gọi dồn, chẳng có ai xưa

      Nhà cũ đã thay ngôi đổi chủ

      Tần ngần bên giậu nát, rào thưa


      Ta đứng trông sang nhà em gái

      Tường Đông hầu vắng bặt yến, oanh

      Cửa đóng then cài, lau lách mọc

      Bờ Tây rũ ngọn cây hoàng lan


      Trở lại thăm em miền đất cũ

      Cảnh sắc vô tình, người thản nhiên

      Còn ta giữa đất trời hiu hắt

      Tìm bóng mình trên những lối quen...

      Mộ Đức, 5 – 1973




      :: Sông nước Tiền giang... Sông nước miền Nam


      Vượt bao ghềnh, bao thác,

      Vượt qua bao cây, đá đại ngàn,

      Và bao nhiêu kênh, rạch lang thang...

      Hân hoan sông Tiền mở cửa:

      Mênh mông bờ bãi

      Ngầu đục phù sa

      Lồng lộng gió khơi

      Mịt mờ khói sóng

      Sóng vỗ mạn thuyền

      Gió ve vuốt da thơm

      Tiền giang ơi! Chiều nay tôi đến

      Sông buồn chi, mà không lên tiếng hát ca?


      Tôi chắc sông vui khi bầy ong bay đến đầy vườn

      Mà hàng cây sai trái,

      Giàn mướp vàng hoa

      Mà mắt em xanh hơn màu xanh

      những rừng dừa ngập mặn

      Mắt không nói nhưng chứa chan hò hẹn

      Cây không vẫy chào,

      Mà níu bước chân đi..

      Ôi, Tiền giang! Tiền giang!

      Tôi muốn chọn nơi nầy làm quê hương thứ... mấy?

      Vì sông nước miền Nam nơi đâu cũng lộng lẫy

      Nơi đâu cũng có tình người, tình nước, tình sông...

      Nơi đâu tôi cũng gặp những cô gái má hồng

      Cũng với giọng thưa, mời ngọt ngào, chân thật

      Và nơi đâu tôi cũng thấy những cậu trai hiền

      Thả lưới trên sông mà thèm nghe câu vọng cổ

      Ôi, mảnh đất ngọt ngào không nói xuể:

      Ngọt trái, ngọt cây, ngọt giọng nói, tiếng cười...


      Tiền giang ơi, Tiền giang!

      Buổi chiều về, con nước lên, sóng vỗ

      Lục bình trôi cùng rều rác, củi khô

      Trôi về đâu, hỡi kiếp giang hồ !

      Về trường giang hay ngược dòng kênh nhỏ ?

      Về biển cả hay về nguồn suối tỏ ?

      Dẫu trôi đâu cũng về Mẹ Trùng Dương

      Tiền giang ơi, Tiền giang

      Sao chiều nay tôi bỗng nhớ nhà

      Thấy khói sóng trên sông mà lòng buồn man mác

      Tôi muốn như con cò lửa kia,

      Trong ráng chiều đỏ rực,

      Soải cánh bay mau về hướng quê nhà...

      Tiền Giang - Vĩnh Long, 1968



      (*) Học Xá đã trích một số bài trong tập thơ này, xem thêm ở luanhoan.net



    3. Link (Xuân Thao)

       

      Bài viết về Xuân Thao

       

      Thơ Bạn Quảng Nam: Xuân Thao (Trần Yên Hòa)

      Xuân Thao, Thơ và Người (Phạm Ngọc Lư)

       

      Tiểu sử (hocxa.com)

       

      Tác phẩm

       

      Trang Thơ Xuân Thao

      Thơ trích tập Sóng Mòn

       

      Van Hoc

       

       

      Tác Giả

       

      Nguyễn Du (Dương Quảng Hàm)

        Từ Hải Đón Kiều (Lệ Ba ngâm)

        Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E (Ái Vân ngâm)

        Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba (Thanh Ngoan, A. Vân ngâm)

      Nguyễn Bá Trác (Phạm Thế Ngũ)

        Hồ Trường (Trần Lãng Minh ngâm)

      Phạm Thái và Trương Quỳnh Như (Phạm Thế Ngũ)

      Dương Quảng Hàm (Viên Linh)

      Hồ Hữu Tường (Thụy Khuê, Thiện Hỷ, Nguyễn Ngu Í, ...)

      Vũ Hoàng Chương (Đặng Tiến, Võ Phiến, Tạ Tỵ, Viên Linh)

        Bài Ca Bình Bắc (Trần Lãng Minh ngâm)

      Đông Hồ (Hoài Thanh & Hoài Chân, Võ Phiến, Từ Mai)

      Nguyễn Hiến Lê (Võ Phiến, Bách Khoa)

      Tôi tìm lại Tự Lực Văn Đoàn (Martina Thucnhi Nguyễn)

      Triển lãm và Hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn

      Nhất Linh (Thụy Khuê, Lưu Văn Vịnh, T.V.Phê)

      Khái Hưng (Nguyễn T. Bách, Hoàng Trúc, Võ Doãn Nhẫn)

      Nhóm Sáng Tạo (Võ Phiến)

      Bốn cuộc thảo luận của nhóm Sáng Tạo (Talawas)

      Ấn phẩm xám và những người viết trẻ (Nguyễn Vy Khanh)

      Khai Phá và các tạp chí khác thời chiến tranh ở miền Nam (Ngô Nguyên Nghiễm)

      Nhận định Văn học miền Nam thời chiến tranh

       (Viết về nhiều tác giả, Blog Trần Hoài Thư)

      Nhóm Ý Thức (Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, ...)

      Những nhà thơ chết trẻ: Quách Thoại, Nguyễn Nho Sa Mạc, Tô Đình Sự, Nguyễn Nho Nhượn

      Tạp chí Bách Khoa (Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, ...)

      Nhân Văn Giai Phẩm: Thụy An

      Nguyễn Chí Thiện (Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Vinh)

      Bình Nguyên Lộc,  Bùi Bảo Trúc,  Bùi Giáng,  Bùi Ngọc Tuấn,  Bùi Đăng,  Cái Trọng Ty,  Cao Đông Khánh,  Chu Trầm Nguyên Minh,  Chu Tử,  Du Tử Lê,  Dương Nghiễm Mậu,  Dương Quảng Hàm,  Giang Hữu Tuyên,  Hà Thúc Sinh,  Hà Thượng Nhân,  

       
       

       

  2. © Hoc Xá 2002

    © Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com)