|
Thảo Trường(.0.1936 - 26.8.2010) | Trúc Khê(22.5.1901 - 26.8.1947) | Đỗ Phương Khanh(9.8.1936 - 26.8.2020) |
|
|
VĂN HỌC |
GIAI THOẠI | TIỂU LUÂN | THƠ | TRUYỆN | THỜI LUẬN | NHÂN VẬT | ÂM NHẠC | HỘI HỌA | KHOA HỌC | GIẢI TRÍ | TIỂU SỬ |
Thơ Văn Trần Yên Hoà & Bằng hữu
Xin chào mi, hởi núi rừng Trung Việt / Ta đã qua và ta đã dừng chân / Ta đã nhiều đêm giấc ngủ chập chờn / Những tối trăng sao không buồn ló dạng / Những tối nghe mưa lòng sầu vô hạn / Những hạt mưa như nước mắt mẹ già / Những hạt mưa lạnh buốt cõi hồn ta... / Xin chào mi hởi núi rừng Trung Việt / Những hố những hầm đã che chở đời ta / Hẹn một ngày kia ta sẽ đi qua / Để thăm lại những hình hài quê mẹ / Để thăm lại bàn tay ta đã để / Trên ngọn đồi
Một Trăm Bảy Ba / Hy vọng một ngày tươi sáng không xa...
Tôi nhớ lại lần đầu nghe bản này, là vào một đêm không trăng, khi tôi vừa đi bộ hơn 8 cây số chỉ để gặp lại một người từng nói:
“Anh nghèo, nhưng thật lòng. Vậy là đủ rồi.” Vậy mà cái “đủ rồi” ấy, sau vài năm, bỗng biến thành:
“Em cần một người có thể lo cho em nhiều hơn.” Tôi không trách. Tôi chỉ bật cười, mà nghe như mình vừa nuốt trọn nguyên ly rượu đắng chưa từng lên men. Thói đời – là vậy...
Một buổi tối, khi trở về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Saroj đang nằm trên giường. /- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi. / - Mọi thứ - Cô ấy nói, nức nở. - Em không thể chịu đựng hơn được nữa. Cả ngày chăm sóc thằng bé, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Em không thể sống mãi như thế này. Tại sao anh không nói trước là ở đây em sẽ phải làm việc như một nô lệ không công như thế này?...
... Tập thơ “Có Một Mùa Trăng Xa Như Biển” là tập thơ đầu tay của Cái Trọng Ty sau khi định cư qua Mỹ, đã có một số bài thơ đăng trên báo, tạp chí người Việt. Đây là ấn bản in lần thứ ba có bổ sung. Sách dày192 trang, in đẹp với bìa láng, gồm khoảng 63 bài thơ của Cái Trọng Ty và phụ trang gồm 7 bài cảm nhận của 7 tác giả là Phạm Văn Nhàn, Phan Xuân Sinh, Lương Thư Trung...
Rồi một đêm mùa thu, dưới bầu trời đầy sao, bác và cháu lần đầu ngồi đối ẩm. Cháu nhấp ngụm trà, thánh thót:
"Trà ngon quá bác ơi!" Nhiều năm độc ẩm, lần đầu bác tìm được người đồng điệu. Rồi cháu cất tiếng hát về một ngôi sao gợi bác nhớ nghiệp hải hồ xưa: Em không làm sao Mai / Anh chẳng làm sao Hôm / Chỉ làm ngôi sao không tên / Để gần nhau suốt đời / Để được gần nhau suốt đời. Ðược gần nhau suốt đời...
Cùng một thời gian 20 năm mà sao hồi còn ở đất nước tôi, tôi thấy nó dài đằng đẵng trong khi cũng 20 năm ở đất Mỹ nó đi thoáng qua như một chợp mắt. Trước kia tôi cứ nghĩ là vì ở Mỹ đời sống quá bận rộn làm cho thời gian qua nhanh, bây giờ tôi mới biết là không phải vậy mà là do tuổi đời… Thật là quá bất công ông nhỉ. Đúng cái lúc mình cần kìm thời gian lại thì nó lại cứ chạy vùn vụt… ...
Một đêm, chị bỗng bật choàng dậy khi nghe tiếng đàn Piano vang lên. Chị chạy ra phòng khách, thấy con bé đang ngồi đánh đàn say sưa... chị sởn cả da gà, khi chị nghe con bé hát rõ ràng từng tiếng một, mà lại là hát bằng tiếng Việt hẳn hoi: “… Nhớ những năm xa xưa ngày cha đã già với bao sầu lo… sống với cha êm như làn mây trắng… Nhớ đến năm xưa còn bé, đêm đêm về cha hôn con… với tháng năm nhanh tựa gió… Ôi cha già đi, cha biết không…”...
... Âm vang nào chôn giấu, đã lâu /Tiếng thét to, đôi lần tuyệt vọng /Những cười khan. /Những khóc giấu. /Những đêm dài... Hầu như tất cả những bài thơ của Lê Chiều Giang trong tuyển thơ này đều mang một giọng điệu tuyệt vọng như thế. Nó như tiếng kêu thất thanh của một tâm hồn bị bỏ quên, bị tách ly hoàn toàn với cuộc sống, chới với bấp bênh bên bờ hố thẳm của đổ vỡ và hoang tàn....
Nhạc của Lê Uyên Phương là một hiện tượng độc đáo của âm nhạc Việt Nam, với phong cách lãng mạn và mang chiều sâu của những chất vấn rất mực triết lý hiện sinh. Cùng với giọng hát Lê Uyên, Phương đã tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng—mãnh liệt, mê đắm, đôi khi u hoài—tựa như lời thì thầm giữa hai kẻ yêu nhau trong thời chiến...
Một điều rất khó khăn và nguy hiểm cho không quân yểm trợ là vị trí đồn Phuớc Quả nằm gần chân núi Bà Rá. Sáng ra thu dọn chiến trường địch quân chết quá nhiều khoảng trên 200 xác trong và ngoài hàng rào đầy mìn bẩy và tịch thu được một số rất lớn vũ khí tối tân đủ mọi loại như K54, AK47, CKC, B40... Và vì không thể nào lấy hết xác để chôn cất được, cho nên sau cùng phải dùng dầu tưới lên để thiêu đốt tất cả...
Như một sự đồng điệu đồng cảm của người phổ nhạc. Có thể vì Phạm Duy cũng là một người xa xứ, khi đọc được bài thơ cũng là lúc ông vừa giã từ quê hương miền Bắc để trở thành cư dân của Sài Gòn, nơi ông có thời hoạt động âm nhạc sôi nổi nhất.
Đến nay, ca khúc này rất gắn bó với người Việt hải ngoại. Họ thấy mình trong đó, như vẫn đang đi trên con thuyền viễn xứ ...
Bài viết về ca sĩ Chế Linh này được cố nhà báo Trường Kỳ viết vào khoảng giữa thập niên 2000, mô tả một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất con đường sự nghiệp của danh ca Chế Linh, từ một cậu bé nhà quê người dân tộc Chăm trở thành một đại danh ca được hàng triệu người đất Việt mến mộ trong nhiều thập niên... “Hiện tượng” Chế Linh của những năm tháng xa xưa hiện nay vẫn còn đi hát, vẫn còn tham gia vào những sinh hoạt ca nhạc...
Lúc ấy, giữa thập niên 70, ở Mỹ bắt đầu cuộc đời tị nạn. Ở buổi ban đầu, cái ngơ ngác giữa một đời sống mới hầu như của tất cả những người di tản. Câu hỏi đầu tiên là sẽ làm gì, sống như thế nào ở một thế giới hoàn toàn xa lạ... Nhà văn Lê Tất Ðiều và Võ Phiến trong hoàn cảnh ấy đã viết và in
Ly Hương, vào năm 1977, như là cuốn sách một trong những cuốn sách đầu tiên của văn học Việt ở hải ngoại ...
50 năm trôi qua, lúc này mới thấy những tấn công của CS trong nước và thân Cộng ở ngoài nước nhắm vào Văn-học hải ngoại là sai lầm và thiển cận... họ đã không nhìn thấy tập thể người Việt hải ngoại đã đồng lòng cùng hình thành một nền văn học khai phóng và đúng nghĩa “văn chương” với hàng trăm hàng ngàn tác phẩm thơ văn đúng nghĩa chỉ sau 12 năm! Mà nay, đã 50 năm, cái còn lại của văn học hải-ngoại vừa qua là
tính cách dân tộc, hiện đại, khai phóng và nhân bản...
“Phù hiệu ở cao nhất có chữ Quân Lực trên đỉnh, chữ Việt Nam Cộng Hòa bên dưới, ở giữa có hình chim ó mang cờ vàng ba sọc đỏ là phù hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Phù hiệu giữa là phù hiệu Hải Quân với hai chữ Tổ Quốc Đại Dương trên vành ngoài có nền vàng với ba vòng chỉ đỏ. Phần còn lại màu xanh với bản đồ Việt Nam, hình mỏ neo và ngôi sao năm góc...
Hoàng Thanh Tâm là tên tuổi nổi bật nhất trong số các nhạc sĩ trẻ trưởng thành sau năm 1975 ở hải ngoại. Hồi thập niên 1980, ở hải ngoại xuất hiện những ca khúc có nét nhạc tương đồng với dòng nhạc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, đó là bài hát
Tháng 6 Trời Mưa, Lời Tình Buồn, Trả Lại Thoáng Mây Bay, Đời Còn Vang Bước Em… của tác giả mang tên là Hoàng Thanh Tâm....
Mưa ở Seattle làm cho những dẫy núi bao bọc chung quanh thành phố trông tinh khiết và cao cả hơn lên, những cây tùng cây bách giữ mãi một mầu xanh thẫm, chạm tay lên lá, lá mịn màng, trong sạch như thiếu nữ mới lớn, mưa làm nước hồ thăm thẳm mềm mại như một giải lụa. Tiếng chim hót trong mưa thánh thót hơn, con sóc, con chồn lúc nào cũng có một bộ lông còn mới dưới mưa ...
Từ nhà quàn về, tôi nhận được cuốn Ngôn Ngữ Đặc Biệt “Tưởng Niệm Họa Sĩ, Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Báo Khánh Trường”. Cầm trên tay cuốn báo dày gần 300 trang thấy hụt hẫng. Vậy là bạn ta đã ra đi được ba tháng. Nhớ những
e-mail tán hươu tán vượn của gần 100 ngày trước. Thường mỗi sáng, mở iPad là thấy tin nhắn của chàng. Vui ít, chán nhiều. Bạn ta đã thách thức thần chết từ nhiều năm nhưng vẫn phải sống nhăn răng để càm ràm...
Nghệ nhân Tăng Hưng còn được người đời biết đến qua các cuộc Triển lãm Thư Ảnh từ trong nước tới hải ngoại. Trong nước, cuộc Triển lãm Thư Ảnh của anh được trưng bày tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM từ ngày 5 đến 15/11/2006. Triển lãm này đã
“trưng bày 55 bức ảnh chụp các thể loại: hoa cỏ, tĩnh vật, phong cảnh thiên nhiên và chân dung con người… hòa quyện cùng những câu thơ được viết trong bức ảnh, nên có tên là Thư Ảnh.”...
Nhưng điều đáng trân trọng ở đây chính là sự bộc bạch quan niệm về nghệ thuật của một nhà thơ đang hướng tới tương lai... Mất nhiều hơn được hay được nhiều hơn mất, chẳng quan trọng gì lắm đối với một nhà thơ đang đi. Bạn hãy đọc “Vỉa Từ”, đọc từ từ… và chắc chắn bạn sẽ có những điều thú vị, nếu bạn thực sự là một người yêu thơ, và hơn nữa, nếu bạn là một người làm thơ! ...
Cung kính giã biệt Chiến sĩ Võ Đại Tôn- thi sĩ Hoàng Phong Linh. Lời thơ của ông Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây rền vang. Những đứa con của Mẹ Việt Nam dù sống nơi chân trời góc bể của thế giới vẫn giữ gìn tinh thần dòng giống Lạc Hồng, vẫn đấu tranh cho một quê hương thoát ách Cộng Sản độc tài tham nhũng để dân tộc Việt Nam phát triển tự do dân chủ phú cường...
Những lần nghỉ hành quân, bạn thường ngồi dựa lưng dưới bóng tháp để viết. Những truyện ngắn, những bài thơ đăng trên các tạp chí Sài Gòn phần lớn được sáng tác nơi đây. Bình Định là miền đất mà bước chân bạn dẫm đặt khắp nơi, từ Nho Lâm, Phước Lý, Bình Khê, Gò Bồi, Phú Phong, Phú Thạnh, Tuy Phước... Những bài thơ để lại dấu ấn của địa danh này: Đèn xe chọc thủng màn đêm đặc / Bà Gi chào đón ta lên đường...
Học Xá xin trân trọng Giới thiệu Tuyển tập Nhiều Tác Giả: "Seattle, Xanh Mãi Ngàn Năm" Ghi Dấu 50 Năm Người Việt Định Cư tại Hoa Kỳ 1975 - 2025. Tuyển tập gồm 9 tác giả: Trần Mộng Tú • Nguyễn Tường Thiết - Phạm Hảo - Lê Hữu - Thu Hương - Quang Già Cơ - Cao Hoàng - Nguyễn Đặng Bắc-Ninh - Nguyễn Công Khanh. Mỗi tác giả có kèm hình tác giả, bài giới thiệu sơ lược và 4 bài viết kế tiếp; đầu mỗi bài đều có hình minh họa rất đẹp ...
Bằng nghị lực, bằng tình yêu, anh cùng chị Yến đã làm hết sức mình cho văn học Việt Nam thời chiến (1954-1975), trả lại cho những người cầm bút ở miền Nam, nhất là những người Lính VNCH đã ngã xuống trên các trận tuyến, một vị trí xứng đáng, góp phần đập tan những luận điệu tuyên truyền của “bên thắng cuộc” gán ghép, nào là văn chương thực dân mới, nọc độc, đồi trụy, phản động, v.v ...
Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Tư, 14 Tháng Năm... Ông là một người làm cách mạng. Cuốn Hồi Ký của ông là hồi ký của một người làm cách mạng. Ông là cán bộ Duy Dân Cách Mạng Đảng, dấn thân vào con đường làm cách mạng do kế thừa tinh thần và tấm gương của thân phụ ông là cụ Lang Nhân.
Đảng Duy Dân do ông Thái Dịch Lý Đông A sáng lập và là Bí Thư Trưởng của đảng...
Sau ngày gặp Bằng, Hưng đã dặn tôi cố tìm cơ hội gặp gỡ và lợi dụng cho công tác. Hạm Phó là người uy quyền thứ hai trên tàu, lợi dụng được thì công tác càng thuận lợi. Cơ hội thì đã có, còn lợi dụng thì coi bộ khó ăn. Chỉ một sơ suất nhỏ đã đủ cho anh chàng suy ra Hưng không phải là “anh” thì quả đáng ngại. Có lẽ nên rù quến cho anh chàng mù quáng. Thì đã sao! Khi mình lìa tàu thì anh chàng cũng… lìa đời!...
Anh đã di tản đến Guam, nhưng vì lo lắng cho em nên anh quyết quay về. Để anh kể có đầu có đuôi. Như em biết, vào cuối tháng ba, tàu anh được lệnh công tác miền Trung yểm trợ cuộc rút lui. Cuối tháng tư, trong khi đổ bộ đồng bào di tản lên Phú Quốc thì có lệnh tập trung tại Côn Sơn. Sáng ngày 1 tháng 5, tàu anh cùng trên ba mươi tàu khác khởi hành đi Phi Luật Tân rồi đến đảo Guam. Tuần lễ đầu ở đảo này, đêm nào cũng lo lắng cho em không tài nào ngủ được. Anh nhất quyết tìm cách trở về Sài Gòn...
Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh ngày 29 tháng 01 năm 1934, tức ngày 15 tháng 12 Âm lịch năm Quý Dậu, tại Gia Định. Ông là sĩ quan Quân Nhu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cấp bậc Đại Úy. Ông cũng là giáo sư Hội Họa trường trung học Võ Trường Toản đồng thời là giáo sư Điêu Khắc trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định... Trong 3 năm cuối đời, sức khỏe ông suy dần để rồi Ông đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 6 tháng 5 năm 2025 tại tư gia ...
Văn học miền Nam tồn tại mặc dù đã bị bức tử qua chiến dịch đốt sách và cả bắt bớ cầm tù đầy đọa những người cầm bút tự do sau ngày Cộng sản Bắc Việt chiếm lĩnh miền Nam. Chẳng những tồn tại mà nền văn học ấy đã hồi sinh và hiện đang trở thành niềm cảm hứng cho các thế hệ Việt kế tiếp không chỉ ở hải ngoại mà còn cả trong nước. Có lẽ chưa có một nền văn học nào trên thế giới đã có thể thực hiện được những thành quả trong một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một thế hệ như vậy...
50 năm sau ngày kết thúc chiến tranh hai miền, ít ai ngờ được rằng dấu ấn đậm nét nhất, di sản văn hóa bền vững nhất của chính thể VNCH chính là kho tàng âm nhạc đồ sộ của miền Nam, từng có một thời bị rêu rao là “nhạc đồi trụy”, một thời bị chụp cho cái mũ “nhạc phản động”... một thời phải mai danh ẩn tích, một thời phải lặng tiếng im hơi, nay được cả nước đón chào nồng nhiệt, đã có một ngày về trong vinh quang...
Nhớ đến Tô Thùy Yên, phút chốc mắt tôi nhòa lệ khi nhớ lại những ngày hai anh em lang thang giữa biên giới Đức và Pháp. Anh nói thân phận lưu vong làm anh luôn quay cuồng nhớ Việt Nam. Và nhớ đứa con tật nguyền còn mắc lại ở rừng núi Lộc Ninh không rõ sống chết thế nào? Tại sân bay Munich, không kiềm nổi lòng mình, anh ngửa mặt lên trời khóc lớn. Rồi buồn thảm kéo va-ly đi giữa tuyết trắng Berlin...
Những lần nghỉ hành quân, bạn thường ngồi dựa lưng dưới bóng tháp để viết. Những truyện ngắn, những bài thơ đăng trên các tạp chí Sài Gòn phần lớn được sáng tác nơi đây. Bình Định là miền đất mà bước chân bạn dẫm đặt khắp nơi, từ Nho Lâm, Phước Lý, Bình Khê, Gò Bồi, Phú Phong, Phú Thạnh, Tuy Phước... Những bài thơ để lại dấu ấn của địa danh này: Đèn xe chọc thủng màn đêm đặc / Bà Gi chào đón ta lên đường...
Dưới ngòi bút sống động của những cây bút đã gắn bó cuộc đời lưu vong của mình vào vùng đất lạ, các tác phẩm lần lượt đưa độc giả đi qua, từ “trường” (University District), “công viên” (Green Lake Park, Spray Park), đến “chợ” (Pike Market), “trung tâm mua sắm” (Northgate Mall), “tiệm” (Original Starbucks), từ “hồ” (Blue Lake Creek, Lake Crescent, Lake Chelan, Lake Union), “làng” (Leavenworth Village), “sông” (Sammamish River, Cowlitz River, Black River), đến “bãi biển” (Alki Beach), “vịnh” (Elliott Bay), rồi “đèo” (Park Creek Pass), rồi “đường mòn” (Renton Cedar River Trail)...
Những lúc nghĩ đến cảnh anh một mình dùng toàn thân ấn xuống lưỡi dao cắt giấy, hay loay hoay dưới hầm dán bìa, khâu chỉ, mà vẫn sáng tác, mà thơ vẫn tuôn chảy, mà chân vẫn bước mặc cho
gout nó hành, thì tôi lại thêm phấn khởi. Và tôi mỗi lúc nghĩ về anh là mỗi lúc tôi cứ tin là Kim Mao Sư Vương mình đồng da sắt. Trần Hoài Thư có thể ngã, nhưng không bao giờ chịu thua, luôn luôn đứng dậy. Vịn vào chính mình mà đứng dậy... Con thằn lằn ấy đã chọn nghiệp. Nghiệp văn chương...
Hôm nay anh chuẩn bị cho mình và tiếng đồn lan ra thật nhanh. Đến mai, anh sẽ tự mình chịu khổ nạn trên cây thánh giá để trả món nợ mà anh đã hứa. Trong mắt anh, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của thế giới nào đó. Anh không ăn còn Cẩm Nhi cũng cảm thấy một điều gì lạ đang xẩy ra, nó mong mỏi được anh yêu nó hơn, nhưng anh bỏ nhà đi đâu mất mãi đến tối mới trở về ngủ...
Tố-Hữu đặt tiếng khóc của chính mình vào miệng một bà mẹ Việt Nam, muốn bà dùng mối u hoài của một nhà thơ để dạy con trẻ Việt Nam yêu cụ Stalin thay cho mình. Cũng chẳng sao vì đó cũng là một kỹ thuật của thi ca; nhưng trước hết phải biết bà mẹ Việt Nam có cùng tâm cảnh với mình không, có chung một mối cảm xúc hay không?
Tôi biết chắc là không...
Vũ Hoàng Chương, từ sinh thời cho đến lúc mất đi, ai ai - nghĩa là, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, những bậc tiền bối, bạn văn, học trò và hết thảy những ai từng biết ông, từng làm việc, sinh hoạt, giao hảo với ông - cũng đều kính trọng ông. Bởi vì ông thẳng thắn, hào phóng, lễ nghĩa, không luồn cúi, và nhất là, kính trọng ông vì đức: không cúi đầu trước bất kỳ cái sai hay điều ác nào. Tôi cũng thế, tôi cũng kính trọng ông, yêu mến tài thơ ông và các tác phẩm của ông - thi sĩ Vũ Hoàng Chương!...
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, tác giả ca khúc lừng danh “Thề không phản bội quê hương” đã bất ngờ qua đời vào ngày 3 Tháng Năm - 2025... Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân nổi tiếng với nhiều bài hát như Hái Hoa Rừng Cho Em, Xé Thư Tình, Bạc Trắng Lửa Hồng… Nhưng ca khúc nổi tiếng và được nhắc nhiều vào thời trước 1975 là Thề Không Phản Bội Quê Hương...
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho tới trước khi chết Ông vẫn cúi đầu nhận chịu trách nhiệm đã làm cho mất nước, một lỗi lầm quá to lớn mà cá nhân một người không thể nào gánh vác. Nếu có một người nào đó đứng ra nhận chịu thì quả là vô lý, thế nhưng Ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm. Kể từ ngày lập quốc, nước Mỹ thực sự sụp đổ vào năm 1975 với 3 triệu cựu chiến binh tại chiến trường Việt Nam...
Nikola Tesla sinh năm 1856 mất năm 1943 là một kỹ sư, phát minh ra nhiều ứng dụng nổi tiếng người Mỹ gốc Serbia như việc phát minh ra dòng điện xoay chiều và nhiều phát minh khác mà hiện nay cả thế giới đang sử dụng... Năm 1884, ông nhập cư vào Hoa Kỳ và trở thành công dân nước này. Ông đã làm việc một thời gian ngắn tại Edison Machine Works ở Thành phố New York trước
Bài Mới
DANH NGÔN (Proverbs)
• Chí Khí • Xử Thế
|
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Về Kinh Bắc (Hoàng Cầm)
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (Lưu Quang Vũ)
Đêm Giữa Ban Ngày (Vũ Thư Hiên)
Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất (Nguyễn Khải)
Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Hậu Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Ba Người Khác (Tô Hoài)
Đèn Cù - I (Trần Đĩnh)
Đèn Cù - II (Trần Đĩnh)
Thời Của Thánh Thần (Hoàng Minh Tường)
Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối
(Tri Vũ - Phan NGọc Khuê)
Chế độ kiểm duyệt sách báo tại Việt Nam
(Nguyễn Hưng Quốc)
Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm (Thuỵ Khuê)
Thụy Khuê và Nhân Văn Giai Phẩm (VietNam Film Club)
Phim tài liệu (VietNam Film Club, 2013):
Tập I: Nhân Văn Giai Phẩm
Tập II: Cải Cách Ruộng Đất
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |