|
Văn Học | Giai Thoại | Tiểu Luận | Thơ | Truyện | Thời Luận | Nhân Vật | Âm Nhạc | Hội Họa | Khoa Học Giải Trí | Tiểu Sử |
Nhà văn Trúc Giang MN đã nổi tiếng ngay từ khi viết những bài đầu tiên xuất hiện trên nhiều báo, trong đó có
Việt Báo, từ giữa năm 2010.
Với văn phong trầm tĩnh, một yếu tố có lẽ từ ảnh hưởng nhiều năm trong nghề giáo, và với cách bố cục ngăn nắp như một lộ trình bài giải toán, Trúc Giang MN đã viết về những đề tài lớn và đa dạng
...
Ông Nguyễn Bạt Tụy vừa là nhà ngôn ngữ học, vừa là nhà dân tộc học của miền Nam Việt Nam trước đây. Ngay từ năm 1949 ông đã nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước, khi cho xuất bản cuốn sách nghiên cứu
“Chữ Và Vần Việt Nam”, sau được ông tăng bổ và cho xuất bản thành cuốn “Ngôn Ngữ Học Việt Nam"...
Hằng năm khi mùa xuân đến, nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ La Hối lại vang lên cùng với tác phẩm bất hủ
Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Xuân và Tuổi Trẻ, nhạc của La Hối, một nhạc sĩ sống ở miền Trung và lời của Thế Lữ, một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam sống ở miền Bắc, không quen biết nhau, không sống gần nhau. Sao có sự kết hợp lạ lùng như vậy?...
Hắn đi bên cạnh bà dọc theo con đường đẫm nước mưa và đầy lá chết, tay đưa bà vòng qua một vũng nước. Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thật, không gượng ép. Bà chợt nghĩ rằng cuộc dạo chơi trong rừng quanh vùng Meudon này sẽ là một sự hành xác cho bất kỳ người đàn ông trẻ tuổi nào. Chẳng phải một bà già mà một người hay buồn chán, không hứng thú đi qua khu rừng mà không có bất kỳ niềm vui thực sự nào thì đi làm gì...
Vào thời điểm đăng tải bài viết này, tiểu thuyết The Mountains Sing của tác giả Quế Mai đã đạt được thành công vang dội về mặt phê bình cũng như phát hành. Tác phẩm đã và đang được dịch ra 10 ngôn ngữ, trở thành quyển sách bán chạy trên toàn cầu, nhận được nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởng Bookbrowse 2020 cho tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất...
Từ 1954, chính quyền Quốc Gia vẫn tiếp tục áp dụng Chương Trình Hoàng Xuân Hãn Canh Tân. Chương trình này được bổ sung nhiều lần qua các thời Bộ Trưởng Phan Huy Quát, Vương Quang Nhường, Nguyễn Thành Giung, Nguyễn Dương Đôn, Trần Hữu Thế, Nguyễn Quang Trình, Nguyễn Lưu Viên, Trần Ngọc Ninh, Ngô Khắc Tỉnh...
Tôi “say” chữ nghĩa Ngộ Không khi ông còn xa lạ, chưa là gì với tôi. Tôi “chóang” chữ nghĩa Ngộ Không từ vị thế độc giả, đọc văn một người, và tự cảm thấy mình nợ người ấy một đôi lời “phải quấy“. Những ý tưởng nền tảng cho bài viết về Ngộ Không hình thành trong tôi từ ngày tôi thức hẳn một đêm đọc văn “người viết mới“ Ngộ Không Phí Ngọc Hùng mấy năm trước...
Năm 1958, là Trại Trưởng Trại Huấn Luyện Quốc Gia Tùng Nguyên tại Đà Lạt. Nơi đây cũng là cái nôi của hầu hết các trưởng Bằng Rừng phục vụ phong trào từ 1956-1975. Những bài thuyết giảng, những kinh nghiệm, những tác phẩm về Hướng Đạo của Trưởng Vịt Bể để lại cho chúng ta rất nhiều, nhất là những bài viết cho Ngành Tráng...
Nhạc sĩ Đan Thọ, tác giả nhạc phẩm nổi tiếng “Chiều Tím” (phổ thơ Đinh Hùng), vừa qua đời hôm 4 Tháng Chín, ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, thọ 99 tuổi. Bản cáo phó của gia đình, đăng trên trang facebook của Bác Sĩ Mùi Quý Bồng (con rể của nhạc sĩ), cho hay nhạc sĩ Đan Thọ tên đầy đủ là Đan Đình Thọ, sinh ngày 21 Tháng Sáu, năm 1924, tại Hà Nội, Việt Nam
...
Với Hồ Đình Nghiêm độc lập trong cách dựng truyện, nghĩa là không lập ngôn mà là kẻ khám phá con chữ. Hồ Đình Nghiệm viết văn hay làm thơ hoàn toàn làm chủ ở chính mình. Nhưng, phải nhìn kỹ, đọc kỹ thì mới thấy trong truyện của Hồ Đình Nghiêm là một biển hồ trầm lắng, gợn sóng lăn tăn nhưng nơi đó là một sự chết đuối đang sống...
Tưởng tượng là một khả năng kỳ diệu của loài người. Nó vượt ra khỏi phạm vi không gian và thời gian. Nó sáng tạo những hình ảnh, ý tưởng một cách bất ngờ, biến hóa, lạ lùng. Giới hạn duy nhất của tưởng tượng là kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm tàng trữ sẵn sàng trong nội tâm, trong vô thức, tưởng tượng không thể thành hình…
Lẽ ra anh phải về với mẹ anh vào dịp tết, anh phải về với bà vào dịp lễ Obon, anh phải dọn về ở luôn tại tỉnh đó để chăm sóc cho bà, cho bà vui trong những tháng năm cuối đời. Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi tất cả. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, hối hận quá. Chỉ vì tôi mà anh đang tự trách mình. Tôi hiểu là anh đang tự trách chính anh hơn là trách tôi...
Được mọi người biết đến với tư cách là một nhạc sĩ, độc đáo thay, cái tên Tuấn Khanh trở thành hiện tượng của đời sống mạng chông chênh trong lúc gương mặt nước nhà ngày càng xa rời những giá trị tinh thần trân quý...
Cũng là “Trăm năm trong cõi người ta” nhưng không cõi người nào giống cõi người nào. Đọc
Cõi Người của T.Vấn có cái thú suy ngẫm và tìm thấy những cái giông giống hay khang khác với cõi người của mình. Chỉ kể ra một vài trong số ấy, những chỗ mà người đọc là tôi hoặc lấy làm tâm đắc hoặc học hỏi được ít nhiều...
Ngay cả trên wikipedia, các liệt kê đánh dấu sự thăng hoa sáng tạo của đời ông cũng nằm trong thời kỳ sáng tác tự do không kiểm duyệt của Việt Nam Cộng Hòa. Điều trái ngang là ở đó. Di sản vàng son của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa lại chính là nơi gìn giữ những điều đẹp nhất của một người nhạc sĩ Bắc Việt – Phạm Thế Mỹ...
Người Việt hải ngoại, đặc biệt là người Việt ở Mỹ, nên lấy những đặc điểm nào của truyền thống văn hóa Việt Nam để mà gìn giữ, để người Việt vẫn có sắc thái riêng trong quốc gia hợp chủng này. Theo GS Lê Thái Ất, hai yếu tố quan trọng hàng đầu đó là gìn giữ GIÁ TRỊ NHÂN BẢN và TINH THẦN GIA ĐÌNH của người Việt...
Nếu bạn đọc lại bài thơ cho nhiều người khác nghe và họ bị kích thích giống như bạn, đó là bài thơ xuất sắc. Đã làm thơ, đâu ai muốn làm thơ dở. Đã đọc thơ, đâu ai không muốn đọc thơ hay. Điều phức tạp và dễ ngộ nhận là chữ “hay”. Hay có nhiều cấp bậc hay, vì vậy, những gì tôi chọn để viết hôm nay trực chỉ vào chữ “hay” vừa phải của một bài thơ hội đủ kỹ thuật và nghệ thuật thi ca…
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Phó Hội trưởng thường trực kiêm Chánh thư ký Ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Thư ký Hội đồng Liên tôn, hiện cư trú tại Sài Gòn…
Theo nhà báo lão thành, kiến thức là trí, đạo đức là tâm. Nếu có trí giỏi mà không có tâm lành, nghề viết cũng chẳng thành tựu được bao nhiêu. Khi đã viết, không phải chỉ viết bằng tay mà viết bằng cả con tim. Bí quyết của trau dồi kiến thức là khiêm tốn và học từ sách vở tra cứu, học từ bạn và đồng nghiệp; quan trọng nhất là học từ độc giả...
Có giai đoạn, khi nhắc lại văn nghệ thời trước 1975, nhà văn Trần Phong Giao có trích đăng một bài thơ hay của Lưu Vân để minh chứng cho tuần báo Văn Nghệ Thành phố. Tâm ý của anh Giao là muốn liên lạc với Lưu Vân để trao nhuận bút bài báo. Anh nhờ Trần Hữu Dũng xin tôi địa chỉ của Lưu Vân ở Hà Nội...
Tôi viết những giòng này, gửi một số thân hữu-như là một sự giới thiệu người bạn dễ thương, viết những bài khảo cứu hay phê bình về âm nhạc khá công phu. Một điều tuyệt vời ở Lê Hữu là anh có khả năng bắt ra một điểm rất hay nào đó của nhạc sĩ hay nhạc phẩm... Lê Hữu có cái tài tìm ra ngọc ẩn trong đá chăng? Thế còn tôi-tài gì đây? Chắc là tài -tìm ra người moi ngọc từ đá!...
Một trong những họa sĩ có tranh được chọn làm bìa sách nhiều ở hải ngoại, phải kể đến họa sĩ Đinh Trường Chinh.
Nhiều người nói tranh của Chinh đẹp nhưng buồn. Cũng có người thích tranh Chinh vì nỗi đơn độc, hoài xứ, trong trẻo mà đau đời vương vất trong đó như những câu thơ của Chinh
...
Anh em trong giới thường ngạo Ngọc Linh với cả tá truyện mà nhan đề toàn phải có 4 chữ, đọc lên ngân nga đối xứng
(Buổi Chiều Lá Rụng, Hoa Nở Về Ðêm, Nắng Sớm Mưa Chiều, Như Hạt Mưa Sa… còn nhiều nữa); đối chọi với nhà văn Chu Tử, cuốn tiểu thuyết nào nhan đề cũng chỉ có một chữ cộc lốc:
Yêu, Ghen, Loạn, Sống!...
Đời Thủy Thủ 2 có lối văn trong sáng, dễ đọc dễ hiểu, tuy có bàn về chuyên nghiệp, kể lể chuyện sao trời nhưng bằng những từ bình dị đơn giản. Vũ Thất đã đề cập đến tình yêu quê hương, đến bổn phận và trách nhiêm người lính biển một cách rất hấp dẫn, thú vị. Và có lẽ là người duy nhất viết về đời thủy thủ một cách rất thực tế, rành rẽ, lôi cuốn...
Vào những năm gần tôi đã rất vui mừng được đọc những nhà văn, nhà thơ từ trong nước mà trong đó có những người nữ như: Phạm Hiền Mây, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Kim Hài, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Cổ Tích v.v... và v.v... là những người mà theo tôi đã làm cho văn chương mỗi lúc một trong sáng hơn, óng ả hơn...
Toàn thể tác phẩm của Lâm Tuyền quả là ít, nhưng rất nghệ thuật và độc đáo. Vào thập niên 50, tân nhạc Việt Nam mới tiến qua ngưỡng cửa “phôi thai”, mà với nhạc thuật vững vàng, câu cú có hệ thống rành mạch như Lâm Tuyền thì thật ra rất hiếm. Nghe nhạc mình nhận ra trình độ của người sáng tác. Có học nhạc pháp, hòa âm mới viết được như thế...
Ngay trong vòng năm đầu tiên ở hải ngoại, nhà giáo Bảo Vân đã có sách Việt ngữ in ra rồi, trong khi viết báo truyền bá công việc của mình, và gửi đăng hai câu thơ cảnh giác đồng hương đồng cảnh học ngôn ngữ mới là đương nhiên, nhưng hãy lo một chuyện không kém phần quan trọng: Chỉ sợ cháu con quên Việt ngữ / Ðừng lo lũ trẻ kém Anh văn....
Năm 1975 định cư ở Mỹ, tôi làm việc tại nhà máy lọc nước thải của thành phố Seattle với tư cách một chuyên viên phòng thử nghiệm hóa chất cho đến ngày về hưu, tháng 4 năm 2006. Cộng tác với các tạp chí
Thế Kỷ 21, Văn Học, Hợp Lưu và các báo mạng Talawas, Da Mầu, Diễn Đàn Thế kỷ... Đã có hai tác phẩm xuất bản, hồi ký
Nhất Linh, cha tôi (Văn Mới 2006) và tập truyện Mùa hạ năm ấy
(Văn Mới 2008)...
Khi chúng tôi ngồi ghi lại vài cảm tưởng về Đời Thủy Thủ 2 của nhà văn Vũ Thất, chúng tôi chỉ muốn vừa để giới thiệu vừa để bày tỏ cùng tác giả niềm ngưỡng mộ một nhà văn dù ở tuổi ngoài tám mươi nhưng ở ông vẫn tỏa sáng một văn tài qua tác phẩm mới còn nóng hổi này vậy! Quả thật, truyện dài Đời Thủy Thủ 2, về nhiều phương diện, là một tác phẩm rất thú vị!...
Hoàng Dung tên thật là Hoàng Xuân Trường. Ông từng là một đại úy Quân Y trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông học lại và sau đó hành nghề Y khoa. Hoàng Xuân Trường được nhiều người nói tới như một bác sĩ tận tâm, một người hiền lành và ít nói....
Tự trong sâu thẳm tâm hồn nàng là sự mâu thuẫn - Quên và Nhớ! Nàng muốn quên đi tất cả và cũng muốn nhớ tất cả! Nhớ quên, quên nhớ đã từng hành hạ trái tim non nớt của nàng; cho nên, “Tình Yêu” đối với nàng là một sự thiêng liêng, nhiệm mầu của dòng nhân duyên đã định sẵn, có thể là duyên lành, cũng có thể là duyên nghịch.....
Mặc dầu ít vẽ sơn dầu, nhưng vô số minh họa của Văn Cao cũng đủ góp một bút pháp vào bầu khí mỹ thuật Hà Nội. Rất hiển nhiên, Văn Cao đã in đậm những dấu vết của ông, bên cạnh các khuôn mặt khác như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng. Có thể nhắc đến vài tên tuổi khác nữa, nhưng theo cách nhìn của tôi, chính bốn người họa sĩ trên đã tạo nên nét viền đậm nhất cho một phong cách Hà Nội, khác với phong cách Sài Gòn có vẻ như muốn vươn về một chân trời khác...
Trong cái nhìn đối sánh với lý luận văn học dân tộc hiện nay, những quan điểm lý luận của Thạch Lam còn nguyên giá trị bởi
“có sức thuyết phục mạnh mẽ, bởi sự minh triết trong tư duy lý luận - phê bình được nghiền ngẫm tâm huyết từ những trải nghiệm của một tấm lòng hết mình cho nghề văn, của một đời văn đã đạt những thành tựu sáng giá”...
Anh là cả một quyển bách khoa về hội họa, có thể nói hàng giờ về các kỹ thuật phong cảnh, kỹ thuật ấn tượng, kỹ thuật điểm họa, về các trường phái khác nhau như dã thú, biểu tượng, lập thể và những họa sĩ đại diện cho các kỹ thuật và các trường phái này. Những lúc đó tôi thấy anh nói một cách say sưa phát hiện rõ điểm mê say của mình... Trong số họa sĩ mà anh tôn sùng, có lẽ Van Gogh là người có nhiều ảnh hưởng nhất đến anh...
Ngôn ngữ là vũ khí của nhà văn. Trách nhiệm khi cầm một món vũ khí trên tay rất nặng nề. Tự do mang vũ khí không có nghĩa là tự do bắn xả. Tự do sáng tác cũng có trách nhiệm như thế: ngòi bút phải dừng lại ở nhân phẩm của người khác, và sự an nguy của họ. Khi nào và bằng cách nào, đó là nghệ thuật của người viết, là tài năng của tác giả...
Thơ Thẩn, tập thơ ấy cũng là món quà nhỏ, đơn sơ như tấm lòng nhà thơ gửi lại người đời, như “trái cam trái quýt làm quà biếu nhau”, cách nói của Võ Phiến trong lời tựa thi tập. Dù chua hay ngọt, ngon hay dở thế nào hẳn ai cũng vui vẻ cầm về.
Ở Võ Phiến, văn là người, thơ cũng là người. Thật thú vị nhận ra hai con người, hai tính cách đối nghịch...
Một cái gì nghẹn ngào đột ngột trào dâng trong tôi. Hai mươi năm tập kết ra Bắc mẹ đã bị đồng hóa. Không chỉ thay đổi cả giọng nói, ngôn từ mà lơ là luôn cả món ăn ưa thích của miền Nam. Tôi ngờ rằng bà không phải là người sinh ra tôi…
Tôi đưa mẹ vào tiệm Phở Xe Lửa và gọi tô đặc biệt. Mẹ khen ngon hơn phở ở Sài Gòn. “Nhưng vẫn thua phở Hà Nội”, tôi nhanh nhẩu tiếp lời
...
Tinh hoa của Thơ Văn Miền Nam, cộng với Trí Tuệ của vị chân tu thi sĩ, thể hiện rỡ ràng trong Thơ Truyện Tuệ Sỹ. Vần điệu Tuệ Sỹ chứa chan tình cảm, mà lạ thay không phải tình cảm yêu đương. Câu văn Tuệ Sỹ nồng nàn tuổi trẻ, mà lạ thay không phải tuổi trẻ nam nữ. Thơ Văn ông là kết đọng của sương mai buổi sớm, nắng gió ban trưa, và tiếng thu không của chuông chùa khi chiều tối...
Lần đầu tiên, tôi được bắt tay người chủ hào phóng với cọp. Trò chuyện, Cảm ơn. Kể lại ngày xưa. Cảm ơn. Ký tên vào lá thư đồng ý cho in thơ. Rồi chia tay. Không bao giờ gặp lại. Sự yêu mến, cẩn trọng, xuề xòa mà nghiêm túc đối với văn chương của ông Khai Trí, tôi xin nghiêng mình. Cảm ơn một lần nữa...
Không biết nói thế nào cho rõ về tình bạn văn thơ giữa hai chúng tôi: thời học sinh chị hay gởi bài cho
Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa và một số tuần báo nhật báo khác, tôi cũng thế nhưng chưa bao giờ quen biết hay thư từ chào hỏi làm quen với nhau cho đến ngày đất nước tan hàng, mỗi người nổi trôi theo vận mệnh riêng của từng người. Rồi chị sang Mỹ, bắt đầu viết lại, lập trang
Tương Tri và in sách...
Tháng Chạp, những ngày cuối năm, bão rớt ở Vùng Vịnh. Trời xám xịt. Lạnh. Mưa bắt đầu rơi khi tôi bước vào quán cà phê trên đường Telegraph. Cái tháp đồng hồ của đại học Berkeley sau lưng giống như ngọn hải đăng là cột mốc giúp tôi định hướng ngõ vào lớp học trong những lần đầu khi tôi mới đến thành phố này...
Sổ Tay viết về người, về vật, về sự, về những chuyện linh tinh, lỉnh kỉnh. Viết ngay. Viết liền. Viết y như thể chúng như thế, ở đây, lúc này. Không thể khác. Đọc Sổ Tay như đọc lại cả một quảng đường, thậm chí cả một giai đoạn văn học, tìm lại được những khuôn mặt tưởng chừng như không còn hiện hữu...
Sắc màu của lá vàng, của nắng, của gió, của hoàng hôn, cùng với sự chuyển động, rơi rụng, chia lìa, biệt ly, và cùng với nỗi buồn khó tả, đấy là những vang vọng không bao giờ dứt trong hầu hết Thơ Mùa Thu từ Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, qua Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Bích Khê ... đến Vũ Hoàng Chương, Nhất Linh, Huy Cận, Đinh Hùng...
Là Giáo sư giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trong vòng 20 năm (1925 – 1945), Họa sĩ Nam Sơn đã góp phần đào tạo được một thế hệ họa sĩ nổi tiếng của nền hội họa đương đại Việt Nam. Chúng ta có thể kể đến những tên tuổi những họa sĩ danh tiếng như: Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân...
Tôi thuộc loại “hâm mộ” bài thơ dịch của KS Bùi Bá, mặc dầu tôi là dân Canh Nông, và tôi đắc ý nhất về 2 câu thơ cuối cùng này
“Hồn Tổ Quốc ngự giữa rừng sâu thẩm, Rừng điêu tàn là Tổ Quốc suy vong». Có lẽ KS Bùi Bá đã thấy hay đã tiên đoán trước sự việc nên mới thêm 2 câu này sau 30 năm (1952 – 1982)
Mong ước của học giả Nguyễn Văn Hầu cũng được ông trút cả sinh khí lên 2 tác phẩm cuối đời làm đau lòng người ở lại! Riêng quyển
Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh gồm 3 tập: Miền Nam Và Văn Học Dân Gian Địa Phương, Văn Học Hán Nôm Thời Khai Mở Và Xây Dựng Đất Mới, và Văn Học Hán Nôm Thời Kháng Pháp Và Thuộc Pháp...
Cõi vô cùng thế gian bàng bạc trong thơ Lê Hân để đón mời người yêu đi vào tình sử, như trong các bài
‘Đón Xuân’, ‘Áo Vàng Hoa Tím’ và ‘Em, Biển và Trăng’, cả ba bài đều phảng phất hồn thơ Đinh Hùng, một trong những thi nhân mà anh ngưỡng mộ...
Đọc thơ Viên Linh để theo dõi giấc mơ thiêng liêng huyền ảo của thi ngữ Việt Nam có quá nhiều viễn tượng mà sự giàu có ngôn từ cũng như cảm xúc rất lạ của nhà thơ trong cảm hứng phong phú vô cùng, rất quí và rất hiếm cho sự sáng tạo tân kỳ của những vần thơ bát ngát nguy nga đó. Một công trình văn học ở đỉnh cao của nghệ thuật thi ca ngày nay...
Phải rồi, cả đời, thằng Ngốc đã cho nhiều hơn nhận. Nó cho mà không bao giờ đòi hỏi một điều kiện. Tình yêu mà nó dành cho mọi người là một tình yêu tuyệt đối, chân thật, không vụ lợi. Trong tim của thằng Ngốc chất chứa tình yêu của vị thánh hiền. Nó đã dạy cho ông bà bài học tình yêu...
Ông hay đi từ cái nhỏ nhất đến cái bao quát, từ cái cốt lõi đến cái bao la, từ ruột ra vỏ... Trong bài tham luận đã lâu của ông viết về
"Tiếng Việt và Người Việt ở hải ngoại" ông đã phân tích hết sức tinh vi cái hay, cái đẹp của tiếng Việt mà chúng tôi xin phép nhà văn VP gợi lại đây như một sử liệu để hầu chuyện cùng các em....
“Tài tình” không có nghĩa đối nghịch với “tài trí.” Chữ ‘tình’ này là cảm xúc, cảm giác, siêu nhận thức, vô thức, thông diễn, hoặc là ngộ. Nó là một thứ gì tinh hoa một cách kỳ diệu, lạ lùng, mãnh liệt, biến hóa. Nó đến và đi vượt ra ngoài vòng kiểm soát của lý trí và hiểu biết…
Bình Nguyên Lộc là một trong các nhà văn nổi tiếng trong giới văn học Miền Nam trước 1975 chuyên khai thác các đề tài Nam bộ, trong đó có vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, còn gọi là Châu thổ (vùng đất bồi, song cũng có thể suy ra là đất châu báu, đất quí)...
Mẹ chị lành như đất, cả đời chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, ít khi ra khỏi làng. Ấy vậy không hiểu mấy ngày nay bà lại bất thường giở chứng, sáng sáng cứ nhìn lên bàn thờ, nơi có cái bằng Tổ Quốc ghi công, lẩm bẩm: - Không hiểu, cái thằng Mỹ nó ở tận đâu tận đâu, đến đây làm gì. Nghe các bố hô hào, bao xương máu đổ ra đánh cho nó phải cút. Đến bây giờ, lại mang kiệu rước nó vào. Giời đất ơi! Vậy thì chồng con tôi chết oan chết uổng cả rồi…
Tác giả của quyển tiểu thuyết Memoirs of a Geisha là Arthur Golden. Ông tốt nghiệp đại học Harvard về lịch sử nghệ thuật, chuyên ngành nghệ thuật Nhật Bản. Năm 1980, ông lấy thêm bằng cử nhân về lịch sử nước này. Sau đó ông còn qua Tokyo làm việc một thời gian. Với kiến thức phong phú về nước Nhật như vậy, thế mà khi viết truyện này, ông còn dành suốt mười lăm năm truy cứu và phỏng vấn...
Thi Vũ không dùng thơ để chuyển tải tư tưởng Phật học. Tự lời thơ đã đánh thức diệu hữu nơi chân không. Như ngày nắng bừng lên. Như dáng hoa bung rộ. Rung động với bên ngoài không qua trung gian giác quan. Nghe thế giới bằng lời vô ngôn. Khởi từ Tuệ.
Hương không về qua khứu giác. Lời không vang trong âm thanh
...
Cảnh Cửu là ai? Không hề có một thông tin nhỏ nào. Ngay cả khi còn là thư ký tòa soạn Văn, chính ông Trần Phong Giao, lúc cho đăng truyện
Thư từ Tuy Hòa mà “không cần qua Ban tuyển đọc tác phẩm, chỉ vì truyện khá hay, lại là truyện ngắn đầu tay” – lời TPG. Ông viết thư khuyến khích Cảnh Cửu, gửi nhuận bút cho tác giả...
Đinh Linh là một hiện tượng khá đặc biệt trong văn học Việt Nam. Ông viết truyện ngắn, làm thơ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, khởi đầu gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, phải tự học tập luyện cả về ngôn ngữ và văn học, bắt đầu từ việc chuyển dịch các tác phẩm từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi đi đến việc sáng tác....
Khi đứng dậy ra về, tôi nhận ra trên chiếc ghế sơn mài mình vừa ngồi là khuôn mặt cách điệu của một trong những kẻ gieo tai ách lên đất nước này. Sơn mài là một nghề kiếm cơm của anh sau 75, khi được cụ Nguyễn Gia Trí chỉ vẽ cho một vài thủ thuật. Anh đã tỉ mẫn đem những khuôn mặt của quỷ bày lên đó cho mọi người đặt đít ngồi xuống.
Hóa ra anh lại còn thâm hơn các cụ thâm nho ngày xưa....
Cho tới nay, chính trị với nhiều người vẫn bị coi là một thứ độc địa, tồi bại, không nên dính vào. “Tôi chỉ làm nghệ thuật, tôi không làm chính trị”... Nhiều “nhà” văn, “nhà” báo, “nhà” nghệ thuật, “nhà” phê bình… của miền Nam cho tới nay vẫn tự hào về cái mác phi-chính trị, cố tình không hiểu thái độ dửng dưng ấy đã là cái đinh đóng chặt quan tài chôn chết miền Nam của họ...
Nhắc đến Nguyễn Tất Nhiên, tôi liên tưởng đến Hemingway. Tuy Hemingway không gặp khó khăn nhiều với cuộc sống như Nguyễn Tất Nhiên nhưng ông cũng tự tử vì bất mãn với chính bản thân. Hai con người là hai cuộc sống, hai cách sáng tác khác biệt. Nhưng cả hai đều phải trải những giai đoạn trầm cảm
(depression) và cả hai đều đã viết nhiều về cái chết...
Tôi đọc Phạm Hiền Mây rất chậm, trước hết do tôi không tin những gì mà các cây bút phê bình nổi tiếng như Đặng Tiến, Nguyễn Thị Dư Khánh, Nguyễn Vy Khanh, Khánh Trường, Nguyễn Văn Hòa... và nhiều tên tuổi khác viết ra. Với một tên tuổi mới mà được quá nhiều người xưng tụng đôi khi chỉ gây nguy hiểm cho thơ...
Cuối cùng cô cũng phải chịu nhượng bộ Felix cùng những người thân của anh ta và đặt một vé đi Odessa. Suốt cuộc đời, cô chưa bao giờ nhìn thấy biển. Bên cạnh đó, Felix sinh ra ở Odessa và muốn cô đến thăm vì anh ấy không còn hy vọng đến đó (Chú Thích:
Odessa là thành phố đông dân thứ ba ở Ukraine, là một cảng và trung tâm giao thông lớn nằm ở phía tây nam của đất nước, phía tây bắc Hắc Hải)...
Bài này dịch từ chương sách "To Be and Not To Be" trong cuốn "The Quantum And The Lotus" của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận và Lạt Ma Matthieu Ricard.
Giáo sư Thuận là Trưởng Khoa Vật Lý Thiên Thể trường Đại Học Virginia. Ông là tác giả nhiều cuốn sách khoa học tiếng Pháp và tiếng Anh...
Đọc văn anh, ta như được nghe một bản nhạc cổ điển với âm lượng nhỏ. Và thổn thức, dìu dặt, bồi hồi, say đắm, day dứt cùng anh. Anh không làm dáng chữ nghĩa, không dùng bút thuật, ngay cả khi chêm chen thơ nhạc vào, cũng là vì tình cảm dẫn dắt. Nhưng anh có cái lôi cuốn của hồn câu chữ. Nó tạo nên trong người đọc một cảm xúc nao nao khó tả...
Trong hình phụ bản và bìa chụp một bức tranh lớn rớt nằm ngược trên nền nhà. Mục đích bài này là giải thích hiện tượng lạ trên. Cách đây năm năm, vào đầu tháng năm này, chị Y. rời nhà để vào làm cư dân nursing home... Chị Y. ở một nơi hiu hắt, anh ở một nơi hắt hiu. Không cách ly mà như thể cách ly ngàn trùng...
“Chúng ta được sinh ra bởi từ tình yêu của bố mẹ, vì bố mẹ thương nhau nên mới có chúng ta. Nhưng dù sao tình yếu đó cũng có giới hạn. Nhưng có một tình yêu hơn cả con người chúng ta đã yêu nhau, và không bị giới hạn, đó là tình yêu tuyệt đối dành cho đấng tạo hóa. Vì đấng tạo hóa tạo ra vũ trụ bằng tình yêu,”...
Phát kiến về DNA đã giúp con người hiểu rõ hơn về những nguyên lý điều hành sự sống và sự tiến hóa của những sinh vật trên trái đất. Nó cũng đưa đến những ứng dụng để cải thiện cuộc sống con người, thí dụ như việc ghép các genes cần thiết vào gia súc để những thú vật to lớn hơn, nhiều thịt hơn, ghép gene vào cây cối để chống lại sâu rầy, ghép gene vào vi trùng để chúng chế tạo dược phẩm...
Tôi gặp Thế Lữ ở Hà Nội. Ba khuôn mặt như ba giọt nước mắt sầu não muôn đời, đó là Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát và Thế Lữ. Ai vui trông thấy ba ông cũng buồn lây. Mười năm liền tôi không thấy một nụ cười trên khuôn mặt này.
Văn Cao thì chua chát. Nguyễn Xuân Khoát thì lạnh ngắt. Còn Thế Lữ thì âm thầm như cái bóng. Ba ông là ba ngôi sao trên vòm trời kháng chiến Việt Bắc
...
Hoàng Dung định tính cho Cõi Trời Cõi Ta là một tập sưu khảo khoa học và nhân văn. Tuy nhiên, sẽ không sai khi khẳng định tác phẩm là những trang tâm bút ghi lại nỗi lòng một lớp người phải nhận chịu thân phận chìm ngập giữa đau thương và cũng rạng ngời không ít nét tự hào, đặc biệt là với một tình cảm thiết tha luôn thao thức trong tim...
Truyện thứ hai là Lịch sử nhìn từ âm bản, trong đó Thơ viết về những người lính, những vị tướng đã tuẫn tiết trong thời điểm 30/4. Thơ rất kính phục họ và đây cũng như là một sự vinh danh giành cho họ. Khi viết truyện này thì Thơ tìm hiểu rất nhiều, và khi viết cũng có rất nhiều nước mắt. Mình cảm thấy mình nợ rất nhiều những cái chết đó, và khi Thơ viết là Thơ muốn những cái chết đó không trở thành uổng phí. Đối với Thơ thì cái hành động tự tử đó rất là đẹp...
Bài Mới
(Trương Duy Cường) DANH NGÔN (Proverbs)
• Chí Khí • Xử Thế
|
Văn Thi Sĩ Tiền Chiến (Nguyễn Vỹ)
Bảng Lược Đồ Văn Học Việt Nam (Thanh Lãng): Quyển Thượng, Quyển Hạ
Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932 (Thanh Lãng)
Văn Chương Chữ Nôm (Thanh Lãng)
Việt Nam Văn Học Nghị Luận (Nguyễn Sỹ Tế)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (Tạ Tỵ)
Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay (Tạ Tỵ)
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan (Võ Phiến)
Văn Học Miền Nam 1954-1975 (Huỳnh Ái Tông):
Phê bình văn học thế kỷ XX (Thuỵ Khuê)
Sách Xưa (Quán Ven Đường)
Những bậc Thầy Của Tôi (Xuân Vũ)
(Tập I, nhiều tác giả, Thư Ấn Quán)
Hướng về miền Nam Việt Nam (Nguyễn Văn Trung)
Văn Học Miền Nam (Thụy Khuê)
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
(Trùng Dương)
Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của Nguyễn Q. Thắng, trong nước (Nguyễn Vy Khanh)
Hai mươi năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975 Nguyễn văn Lục
Đọc lại Tổng Quan Văn Học Miền Nam của Võ Phiến
Đặng Tiến
20 năm văn học dịch thuật miền Nam 1955-1975
Nguyễn Văn Lục
Văn học Sài Gòn đã đến với Hà Nội từ trước 1975 (Vương Trí Nhàn)
Trong dòng cảm thức Văn Học Miền Nam phân định thi ca hải ngoại (Trần Văn Nam)
Về Kinh Bắc (Hoàng Cầm)
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (Lưu Quang Vũ)
Đêm Giữa Ban Ngày (Vũ Thư Hiên)
Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất (Nguyễn Khải)
Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Hậu Chuyện Kể Năm 2000 (Bùi Ngọc Tấn)
Ba Người Khác (Tô Hoài)
Đèn Cù - I (Trần Đĩnh)
Đèn Cù - II (Trần Đĩnh)
Thời Của Thánh Thần (Hoàng Minh Tường)
Trần Đức Thảo - Những Lời Trăng Trối
(Tri Vũ - Phan NGọc Khuê)
Chế độ kiểm duyệt sách báo tại Việt Nam
(Nguyễn Hưng Quốc)
Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm (Thuỵ Khuê)
Thụy Khuê và Nhân Văn Giai Phẩm (VietNam Film Club)
Phim tài liệu (VietNam Film Club, 2013):
Tập I: Nhân Văn Giai Phẩm
Tập II: Cải Cách Ruộng Đất
© Hoc Xá 2002 (T.V. Phê - phevtran@gmail.com) |